Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Thánh Cô chọn vợ - Hương chọn chồng

Nè he, chap này có là (-) không phải coi phản ứng tụi m rồi t mới sửa title sau. Giờ thì.. Có anh, anh à, anh với em cùng xây ngôi nhà đồ đi nè =)))))) Chap sau bốc sic rịc anh 2 Quỳnh nha, dài vãi l phải cắt đôi ra thôi, mà sắp tới.. ăn combo cắt cháp + NGÂM đi!

.
.
.

Trèo lên quán dốc, ngồi gốc ối à cây đa~
Rằng tôi lý ối à cây đa~

Rạng sáng, tiếng hát đoàn người rộn rã cất lên từ ngoài đồng ngoài sông, len lỏi vào từng thớ đất, đan vào từng mạch gió, dệt nên một tấm lưới ma quái mỏng tang bao trùm lấy giấc mơ còn chưa kịp thoát của những con người trốn trong nhà.

Lạ lắm. Cái làng này từ xưa tới giờ có bao giờ mở hội, rước khách miền ngoài đâu?

Mà có là vong đi nữa thì chí ít cũng là vong trong làng đi, mới dịch xong, mới nạn xong, người chết đầy ra đó.. có là ma thì cũng từng là hàng xóm với nhau, cho đỡ sợ hơn chút!

Đằng này.. cái dân ca phương Bắc vang lên như cứa cổ dân Nam, đâu ai dám động chi tới.

"Không biết lần này là điềm gì nữa đây."

Hai ngày rồi, sáng nào cũng vậy, vừa mới tờ mờ tinh mơ là văng vẳng từ thửa ruộng tới con ngòi, từ lối mòn ra tận bến sông như có hội có lễ, toàn là giọng dân ngoài miền hát ca rôm rả..

Các cụ trong làng truyền tai:

"Thôi thì đừng ai thức dậy sớm nữa, tiếng gà gáy không đuổi nổi ma, chó tru muốn đứt cổ họng, làng giờ ma cỏ nhiều, chúng nó đi đứng hệt như người, rạng sáng đừng có dại bén mảng ra ngoài làm chi, kẻo chẳng may gặp phải lũ quỷ phương xa đang rước hội, may thì không nói, xui xẻo mà bị dẫn đi.. có muốn tìm về cũng khó."

...

"Chị Phương... chị coi kìa!"

Buổi sáng hôm đó, là cái hôm đầu tiên, Phương đang lom khom tưới hoa trong vườn, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay Hậu nó chỉ.

Ruộng đồng bát ngát dưới tấm màn sương dày, lưng trời đeo lên ánh sáng bạc nhạt như tấm khăn liệm.

Một đoàn người, một hàng thẳng lối, lướt trong màn sương dày, rộn rã vang ca, quần áo đỏ rực như dạo xuân, ớn lạnh, chúng nó không đi, toàn là LƯỚT, lướt trên mặt ruộng, lướt ra tới ngoài sông.

Ai đem ôi à tính tang tình rằng.. cho đôi mình gặp~
..xem hội cái đêm trăng rằm~
Rằng tôi lý ôi à cây đa~

Y chang lời người làng nói: Thức sớm, ắt thấy ma.

"Chị Phương ơi! Chân em... chân em tê cứng hết rồi chị ơi...!"

Hậu sợ, nó sợ tới nỗi không cử động được, Phương thì cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cố tưới nước như chẳng có gì, nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra đầy trán.

Giọng Phương nhỏ xíu, như ránglơ đi: "Kệ người ta... Đừng nhìn... đừng nói..."

Ghê lắm.

Mà hôm thứ hai còn kinh hơn...

Tiếng hát ấy rõ lắm, không như hôm đầu tiên chỉ vọng xa xa mà như có rất đông người đi quanh nhà, đứng sát bên cửa sổ ngân nga... như cố ý để cho tất thảy người trong nhà phải nghe trọn.

Phương sợ tới nỗi bò xuống giường, tay chân lạnh ngắt chui qua phòng con Quỳnh, chung vào chăn nằm cùng với nó.

Cái đoàn người ấy, cứ như đang đi dạm ngõ... nhưng không phải dạm cho người sống.

...

Sáng nay là ngày thứ ba.

Vẫn là những câu ca quen thuộc đó, vẫn hát bằng giọng miền ngoài, ngọt mà nhức buốt.. nhưng 'chúng nó' hôm nay đến trễ hơn mọi khi một chút, trời cũng sáng hơn.

Đứng bên ôi à tính tang tình rằng ngay kia hàng rào~

"Bà mẹ nó tưởng đâu hôm nay tụi nó nghỉ phép.."

"Cái miệng ăn mắm ăn muối đi tao!" Bà Lê bịt miệng Phương lại.

Hôm nay cũng nghe gần lắm, y hệt cái hôm thứ hai.. nhưng tiếng hát hôm nay tập trung ở trước cửa nhà, như 'chúng nó' đang mở hội trong sân.

Chẻ tre đan nón, kìa nón ôi tằm ba tằm~
Rằng tôi lý ôi tằm ba tằm~
Rằng tôi lới ôi tằm ba tằm~

Cả nhà im lặng lắng nghe.

Nghe thoáng thì không sao, chứ mà nghe kĩ.. thì rất ám ảnh!

Cái âm thanh ngoài kia như ma quỷ đang giao duyên lúc trời đất - âm dương chưa phân rõ lằn ranh.

Giọng nam giọng nữ quyện lấy nhau, bện chặt như sợi dây rối, uốn éo những làn hơi thở nhẹ thênh văng vẳng như thản ra từ mồ cổ.. rùng rợn đến tận xương tủy.

Con Quỳnh do quá tò mò, quên mất cả làng dặn dò hay bị ai gọi vía, xui khiến không biết... mà lật đật đứng dậy bước ra mở cửa nhà, chẳng ai cản kịp: "Quỳnh-"

Vải nâu may áo kia áo ôi à năm tà~
Rằng tôi lý ôi viền năm tà~
Rằng tôi lới ôi viền năm tà~

Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên như tiếng than thở, sương mù, ánh sáng bạc nhợt, mùi cỏ nồng nồng ngai ngái, trộn với mùi bùn đất âm ẩm, xộc thẳng vào lồng ngực...

Cánh cửa vừa bật ra, cả nhà như hóa đá.

Không ai hát hò gì nữa.

Im bặt.

Đoàn người trải dài từ ngoài đường vào tận cổng ngõ.. hai hàng chia rành rẽ, đàn ông một bên, đàn bà một bên, áo dài đỏ rực như máu cúng, ống tay áo, ống tay quần rất rộng, tất cả đều đội khăn chỉnh tề, nhưng điều kỳ lạ ở đây.. là ai cũng phải trùm thêm một lớp vải hồng phủ kín đầu, trên đỉnh, một chữ HỶ thêu vàng tỉ mỉ.

"Ấy... mẹ ơi!" Hậu nó níu tay áo bà Lê, chân nó lại cứng, không đi được nữa.

Phương nuốt nước bọt, bình tĩnh.. nhìn những tấm khăn phủ đầu thi thoảng phập phồng nhẹ, thật tình... không biết là người đang thở hay chỉ là gió vô tình thổi qua..? Chẳng dám xác định, là người, hay vong đang đội khăn đến nhà..

Có nhìn kĩ cỡ nào cũng không biết ai là ai, 'họ' có phải người trong làng không, chỉ thấy dáng đứng kẻ nào cũng cứng đờ, vai tròn, cổ rụt, tay chân giấu kín trong vải áo rộng thùng thình.Rùng rợn hơn là Phương nghĩ mình đã nhìn thấy những bàn tay trắng bệch như cọng giá đang nâng mâm lễ, giấu khá kĩ trong lớp áo rộng.

"..."

Mâm trầu cau đỏ au, bánh phu thê vàng nhàn nhạt, quả cau, quả trứng phủ vải điều, lấp lánh ánh bạc ánh vàng vừa phủ, sính lễ là bốn mâm phủ vải vàng có 'người' dâng riêng... mâm nào ra mâm nấy, xếp đều tăm tắp.

Nhưng sao... hỡi ơi, mâm nào cũng lạnh tanh, như mâm cúng?

Ông Phan ngồi trên phản, chết trân, tay còn cầm chiếc điếu cày chưa kịp hút, trợn mắt nhìn. Bà Lê tay siết vạt áo tới trắng bệch, cổ họng nghẹn cứng. Hậu nó rúc sau lưng mẹ, Phương thì nắm chặt quai nước, đứng im, mắt chăm chăm nhìn ra sân. Một đời người quê, quen cảnh ma quỷ chạy ngoài đường ban ngày.. nhưng đã có ai từng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ nửa ma nửa người thế này đâu?

Chỉ có con Quỳnh, nó gan bất thường, dợm bước ra, hỏi giữa hai đàn:

"Các cô cậu, cho tôi hỏi, trầu cau mâm quả này... là ai mang tới hỏi vợ vậy?"

Một người dẫn đầu trong đoàn người khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng bước ra, không có tiếng chân giẫm đất, từ dưới lớp khăn lụa bóng, vọng ra một tiếng nói lạ lẫm lẫn lộn nam nữ, đục - đục như vọng ra từ lòng sâu mồ chôn bỏ trống:

"Thánh Cô chọn vợ.
Duyên nợ đã ghi.
Người được chọn là trưởng nữ tuổi Tỵ.
Phan Lê Ái Phương, con nhà ông bà quý.
Chớ trái nghịch thị."

Một tiếng vụt nhẹ giữa sân.. như thể không khí vừa nứt ra một khe hở.

Nghe bốn chữ Phan Lê Ái Phương vang lên rõ ràng giữa đất trời lợn cợn, Phương chết điếng, toàn thân cứng đờ..

Cả nhà quay qua nhìn Phương.

"Gì nữa đây trời...?"

Ngay lúc này, giữa hai hàng người quái đản, một đứa con gái xuất hiện gây náo động không gian khó hiểu đông cứng như đá:

"Ba ơiiiiiiiiii~~~"

Con Thy, hôm nay mặc áo dài đỏ thẫm, như du xuân, tung tăng chạy từ bên ngoài đường vào sân nhà, nó dường như muốn nhào vào với Phương nhưng không được phép bước qua cửa, tà áo nó phấp phới, nụ cười ngây thơ rợn người, giọng kêu dẻo đẹo, vang vang:

"Ba mau đồng ý đi! Rước mẹ với con về nhà nữaaaaaaa~~"

Chỉ mỗi Phương thấy, chỉ mình Phương nghe, còn trong sân, trong nhà.. vẫn lặng như tờ.

Từ hoang mang.. chuyển sang sợ, rồi bây giờ, cơn bực mình cồn cào dâng lên.

Phương siết chặt hai tay, cái gan mấy kiếp tụ lại ngay lúc này, bước thẳng ra bậc thềm, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Tôi từ chối. Phiền mang sính lễ về!"

Lời nói của Phương vừa buông ra, cả đoàn người khẽ run rẩy.

"Phương! Nói gì vậy con?!" Bà Lê chạy ra, có vẻ đã không kịp.

Con Thy khựng lại giữa sân, nụ cười nó rơi rụng, gương mặt sầm tối.

Một tiếng chuông leng keng! vang lên từ nơi xa thẳm – tiếng chuông như từ tận cuối làng, tận mép trời... ngân ra, kéo dài lê thê, réo buốt tận xương tủy.

Tiếng chuông ấy không chỉ âm nghe, mà dương cũng nghe.

Như tiếng gọi hồn.

Như lệnh thu quân.

Leng keng!

Những đường nét xinh xắn trên khuôn mặt con Thy như bị một bàn tay vô hình bóp méo, vặn vẹo thành nét u oán, nó như bị ai lôi về, lùi dần, lùi dần...

Áo dài đỏ thẫm lật phật theo từng bước... rồi Thy nó chậm rãi tan vào màn sương trắng, biến mất như chưa từng tồn tại.

Ngoài sân, đám người vẫn lặng yên.. nhưng lạ lùng là cái khoảng 'yên' này còn 'chết' hơn lúc đầu, hệt như là có cái gì đó kéo chùng không gian xuống, vỡ vụn từng hồi - tiếng chuông như thay tiếng kèn triệu tập người về mộ.

Leng keng!

Gió quật mạnh.

Phương biết rồi, run tay, lùi dần lại cửa, ngay lúc này.. nên đóng cửa lại.. cho đoàn người tự thoái lui.

Không những Phương, mà lần này.. cả nhà đều nghe thấy âm thanh sau tiếng đóng cửa - không phải giọng đoàn người nào hết, chỉ có duy nhất một người thôi.

Tiếng hát đàn bà nào vang vọng vào, chui vào từng ngóc ngách trong nhà, vọng thẳng vào cả bàn thờ tiên gia.. trầm, sâu, tà mị, ma quái, không kiêng nể ai:

"Ai xui ôi à tính tang tình rằng.. cho đôi mình gặp..
Xem hội cái đêm hôm rằm..
Rằng tôi lý ôi à cây đa..
Rằng tôi lới ôi à.. cây đa."

Mỗi chữ mỗi câu, như khắc xuống đầu người nghe - một tiếng nhắc nợ, một tiếng thách thức, nén hương vừa thắp trên bàn thờ lụi tắt:

"Nghiệp tình không thể cắt, quỷ duyên không thể tan, có nợ thì phải trả, mệnh này thuộc bà, không thể thoát ra."

...

"Cái gì nữa vậy cả nhà mình ơi?!!"

"Con không nghe người đó nhắc tới ai hả? 'Thánh Cô', hình như là người của Cô Đỏ, sao con ăn nói không biết nhìn trước sau vậy?!"

Bà Lê mắng.

Phương trợn mắt: "Ủa?! Ma quỷ nó giả danh rồi sao, rồi lỡ tụi nó bắt con thì sao?!"

"Nhưng nếu là Cô Đỏ, sao.. mấy người đó như ma vậy mẹ..?"

Hậu nó hỏi ngây ngô bị bà Lê bịt miệng ngay.

"Hỗn! Thánh quở cho chết! Cô không phải phàm nhân, người của Cô ắt cũng không thể nào bình thường. Phương, nghe lời mẹ, sang bên đó, hỏi Cô thử, đầu đuôi là thế nào! Nếu mà là ma quỷ quấy, thì nhờ Cô cứu. Còn nếu mà là Cô—"

"Thì sao?"

Phương nhíu mày.

Cả nhà im lặng.

"Nếu mà là Cô... 'dạm ngõ'... thì..."

Bà Lê nhỏ tiếng, cũng sượng lắm khi nói hai chữ 'dạm ngõ' nhưng vẫn cố nói ra.

"Cả nhà mình bị sao vậy?! Bà thầy pháp là đàn bà phụ nữ, con cũng vậy, chuyện kỳ cục như vậy cả nhà cũng dám nghĩ nữa hả??"

"Đôi khi có những chuyện mình không hiểu được đâu Phương, nhỡ đâu không phải vậy thì sao, nên đi hỏi Cô cho rõ ràng. Mẹ nói thật."

"Chị Phương..." Hậu nó run run: "Hay chị đi nói với Cô một tiếng đi, em thấy sợ lắm rồi.. sáng nào em cũng nghe người ta hát, ghê lắm!"

Phương nhìn sang cha, ông cũng không nói gì, mặc dù mọi khi ông rất 'vững' nhưng hôm nay..

Còn Quỳnh nữa, cái đứa từng ghét cay ghét đắng mấy cái chuyện tâm linh, hôm nay đứng trước mặt Phương và nói:

"Em cũng nghĩ chị nên đi gặp Cô."

Phương giận dữ lắm, giận luôn cả nhà:

"Rồi, hôm nay cả nhà yêu của mình tự nấu cơm tự ra vườn bẻ chuối tự đem về ăn đi nha!"

Không ai cản nổi, Phương xách cái túi, đi ra khỏi nhà.

.
.
.

Lâu lắm rồi mới ra khỏi làng, cứ đi hoài mà chẳng có điểm đến, vừa giận nhà, vừa buồn bản thân nữa.. chân thì cứ đi, đi mãi qua những bụi tre, những bãi đất nâu trơ trụi, những thửa ruộng nứt nẻ đang ngủ vùi trong sương gió hoang sơ..

Đôi khi nghe như có tiếng chân đi theo, Phương cũng mấy lần nghe có người gọi tên.

Mà cứ mỗi lần quay lại thì lại chẳng có bóng người nào.

"Đủ rồi nha!!! Để tôi yên!!! Đừng có nhát tôi nữa!!!"

Coi vậy chứ Phương khá nóng tính, tới giới hạn rồi, kệ bà 'tụi nó' luôn, ai kêu, ai khều kệ thí bà 'tụi nó'.. quá mệt rồi!

Đi thêm một đoạn nữa, tự nhiên chân như bị ai ghì xuống, gán cho đeo thêm một cục sắt, mới lê mấy bước thôi mà mỏi hết biết, kiệt sức tới nơi.. Phương ngồi bệt xuống gốc cây đa to tướng nào đó ven đường, phủi bụi phủi đất đại đại rồi rúc mình vô.

"Ngủ cái rồi tính.."

Tưởng khó, ai mà dè vừa nhắm mắt.. là ngủ gà ngủ gật luôn.

Từng đợt gió mát lạnh thôi đưa ru Phương vào giấc ngủ, nhưng hỡi ơi, cái cảm giác mê man còn chưa kịp gõ cửa.. thì mùi ngải khô, mùi hoa lan đỏ phơn phớt từ đâu bay tới.. như miết nhẹ vào giấc mộng ban ngày của người ta.

Cốc!

"Ui da!"

"Dậy."

Phương bật dậy, ôm đầu.

"Tổ mẹ—đứa nào gõ đầu tao—ủa??"

Một bàn tay gõ trúng đỉnh đầu, không đau lắm nhưng đủ để phá nát giấc mộng chuẩn bị kéo tới của Phương.

Ngước lên, trước mặt là một người con gái trưởng thành, mặc áo tứ thân màu nâu sóng sánh, thắt lưng lụa đào, tóc vấn gọn dưới chiếc khăn mỏ quạ... da nàng trắng mịn, biểu cảm hơi cau có, ánh sáng quanh nàng như mơ hồ, lẫn với sương, khiến nàng vừa thật vừa không, như bước ra từ một tấm tranh lụa cổ.

Khuôn mặt thì–

"Ê!" Đang mơ hồ cũng giật mình, Phương tỉnh lại, chỉ ngón tay, trợn mắt.

Quen! Cái mặt này quen dữ thần!

"Bạ đâu nằm đấy, ngủ đất ngủ cát thế.. chồng tôi cảm lạnh rồi làm sao!?"

Người con gái ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng như sương, huých vai Phương một cái, nhẹ lắm, nhẹ như không có cái va chạm nào, mềm mại đến nỗi Phương chỉ cảm thấy hơi lệch người mà không rõ là có chạm thật vào hay không.

Lấp lánh ánh nắng ban ngày xuyên qua tán lá đổ tràn trên vai áo tứ thân.. dáng vẻ cái nàng này càng thêm mơ hồ, dịu dàng tựa một nhành hoa hoang.

Phương ngẩn ra, miệng lắp bắp, chỉ trỏ người ta như sảng: "Ê, ê...!?"

Quen lắm luôn! Mặt này, ánh mắt đôi môi này, gặp rồi!

Quen dữ lắm rồi! Giọng nói cũng vậy!

Nhưng khổ nỗi... ai đây?!

"Để người ta theo chân gọi mãi mà không thưa lấy một câu... tôi tủi thân lắm rồi đấy. Mà mình này.."

Người ấy chìa tay ra, đưa cho một quả đào đỏ au, mịn màng như má con gái:

"Ăn trước đi cái đã, tôi thấy mình đi cả ngày, bụng đói lả ra mà còn bướng.. ghét thật luôn ý!"

"..rồi sao biết tôi đi cả ngày nữa?! Bộ đi theo tôi thiệt vậy luôn đó hả?!"

Nàng cười híp mắt, giọng nhỏ như hát ru: "Ơ kìa.. mình không định đón tôi, cũng chẳng muốn rước tôi, thì cũng phải để tôi bầu bạn bên mình chốc lát chứ?! Chồng tôi đi đâu.. giờ tôi đi theo cũng không cho à?"

"...ai vậy trời?! Nhìn bà quen dữ lắm luôn á mà giờ không có nhớ tên nè!"

Người ấy cúi đầu, mím môi xong khẽ cười khúc khích, có chút hờn dỗi:

"Tôi tên Hương. Hương của mình đấy."

Hương hả?

Phương nhăn nhăn: "Hương nào ta? À con bé Hương làng trên đúng không—Ủa? Đâu phải... đâu có lớn lẹ dữ vậy?"

"Hứ. Cái Hương mà mình đang nhắc đấy môi chẳng đỏ bằng tôi đâu ạ!"

Người đó hơi dỗi thì phải, quay đi, không chịu nhìn Phương nữa.

Thế nên là Phương cũng không kịp nhìn kỹ cái mặt để nhớ xem là ai..

Ủa... gì vậy ta?

Cái chất giọng cũng quen lắm...

Bất giác, điếng mình, tự nhiên nhớ tới cái bà đỏ đỏ trong làng gần đây. Mà kỳ cục lắm, ngay cái khắc này thì lại không thể nhớ rõ cái khuôn mặt đằng sau tấm voan của bà ấy ra sao nữa mới chết chứ!

"E hèm, ê!"

Phương khều một cái, nàng quay mặt lại, lấp lánh ánh nắng chói chang vẫn chiếu lên khuôn mặt quen rất quen.. Nàng dâng Phương ánh mắt như đang ngưng đọng thứ gì đó mà cứ rưng rưng, làm Phương nhão hết lòng, đôi môi hồng nhẹ như nhuộm phớt trầu mim mỉm cười, má nàng ửng ửng hồng e thẹn—đủ rồi, tim Phương mềm oặt! Cái thứ này, là cái thứ đẹp xa lạ của đàn bà phương Bắc!

Phương nuốt nước bọt mấy cái mới 'bình tâm' được, run run hỏi:

"Nãy.. bà nói.. bà tên gì?"

Người ấy cắn môi cười, nghiêng nghiêng đầu: "Mình trêu vừa thôi, tôi thẹn đấy!"

"Có ai ghẹo gì bà đâu?! Tôi hỏi thiệt mà! Bà nói bà tên gì tôi quên rồi? Nói lại coi!"

"Tôi đánh cho nát người đấy.. nỡm ạ!"

Nói rồi nàng đứng dậy, tà tứ thân nhẹ như khói sương, chân trần dẫm lên lớp cỏ xanh mềm, lững thững bỏ đi.

Phương hoang mang cực độ.. tò mò nữa, chần chừ một chút cũng chống tay bật dậy, theo bản năng.. chạy theo.

Không kịp nghĩ nhiều.

Chỉ sợ... chỉ sợ nếu chậm chân thôi, nàng sẽ tan mất vào sương trắng như chưa từng tồn tại trên cõi đời này: "Đ-đợi với, bà kia!"

...

Cùng nàng đi dạo trên lối mòn, nàng không nói gì hết, chỉ đi thôi.

Mà Phương thì... không hiểu sao cứ quay qua quay lại, lén lút nhìn hoài, không thấy 'đã'.

Chắc do cái cơn tò mò trong Phương càng lúc càng lớn hơn, càng 'ngắm' ai kia nhìn càng thấy quen, cả giọng nói nữa... Cái gì cũng có cảm giác đã từng có ký ức rồi, chỉ là không biết đã lưu giữ ở chốn nào thôi.

Có đường lớn thì có đường nhỏ.. Khi cả hai cùng nhau đi qua những lối mòn, có lúc vô tình tay áo quệt vào nhau, Phương tự nhiên ngại, còn nàng thì chỉ cười nhẹ, vén mớ tóc rối trên trán, chẳng nói gì thêm, cứ thản nhiên đi tiếp.

Có lúc.. tim Phương đập thình thịch lên, đó là cái lúc.. khi người kia vô tình hay cố ý ngó nhìn qua, bắt gặp được ánh mắt như mộng ban ngày của Phương.

Khó nói ghê..

Cứ bồi hồi thế nào đó!

Giống như đang gặp lại ai đó thân thuộc với mình từ kiếp nào..

"Mà.. bà đâu phải là người trong làng hả? Làng tôi không có ai tên Hương hết..."

"Bây giờ có rồi.." Nàng nói: "..nhưng đừng ai gọi tới thì hơn."

"Hử?! Tại sao...!?"

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, người ta cũng ít nói lắm nên hầu như chỉ có Phương luyên thuyên, hết chuyện rắc rối này tới chuyện ngốc nghếch khác.

Hai đứa mới biết nhau mà giống như đã quen từ thuở nào, Phương cứ vậy đem hết mấy chuyện thầm kín của mình kể ra, còn nàng thì chỉ gật gù, đôi khi nghe rất chăm chú, đôi khi chỉ cười vu vơ cho qua..

Phương không biết nữa... nàng dẫn đi đâu là đi đó, không hỏi, không thắc mắc.

Rồi cuối cùng thì Phương cũng nhận thức được mình đang đi ngược lại con đường ban sáng, định xoay gót không đi tiếp nữa thì ngay lúc đó—

Bất giác, Phương thấy tay mình bị nắm lấy.

Mát lạnh.

Tay nàng mát lạnh, sờ cổ tay Phương rồi nắm ống tay áo giật nhẹ, mỉm cười:

"Đi đứng kiểu gì mà suýt lạc mất tôi rồi này, mắt mũi đâu thế hử.."

Phương hơi lúng túng, lí nhí: "Tôi... tôi có đi đâu đâu mà lạc, sau lưng bà mà."

Nàng không đáp, chỉ cười thôi.. tay vẫn nắm hờ tay áo Phương, thong dong đi tiếp.

Leng keng..

Hả, cái cặp lục lạc nhỏ xỏ chỉ đỏ ấy.. đã thấy trên cổ tay ai rồi thì phải?

...

Rồi vừa đi vừa luyên thuyên, băng qua vài thửa ruộng, men theo dòng sông... tự nhiên thấy trên cao, ngay trước mắt cả hai, con rắn màu đen đang đu trên cành sắp rớt xuống.

Theo phản xạ, Phương nắm lấy người phía trước kéo về.

"Ê coi chừng!"

Con rắn rớt xuống.. không trúng người đó, nó bò trên đất, trượt vào đám cỏ dại ven đường.

Còn Phương thì đang nắm chặt cái áo của người ta trong tay..

Người ta.. tứ thân tuột xuống một bên vai, dây yếm ngay gáy, lộ hết cả lưng, da trắng phếu, mịn màng dưới ánh nắng ban ngày nhàn nhạt, mờ ảo như sương.

Giả vờ như là không kịp kéo lại áo, nàng có cớ quay mặt lại lườm Phương một cái bén ngót:

"Cái ả biến thái này giở trò gì với người ta giữa ban ngày ban mặt thế hả?!"

"...ê! Bà nha! Bà mặc đồ gì mà dễ tuột dữ vậy????"

"Đã lột áo người ta giữa thanh thiên bạch nhật rồi còn giở cái giọng ấy ra à?"

"Ủa?! Ê! Nói gì kì vậy bà!?" Phương thoáng đỏ mặt.. lúng túng không biết làm gì với cái tay đang lỡ nắm trúng áo người ta: "Xin lỗi, kéo lên đi, kéo lên đi!"

Nhưng mà lưng của người đó.. trước khi nàng kéo lên lại, Phương ngẩn ra:

"Ê khoan! Kéo xuống, từ từ, coi lại coi."

"Ngoài đường ngoài xá luôn ấy ạ? Sao mình biến thái thế!? Có gì vào phòng đóng cửa... tôi cho mình xem.."

Đừng có đùa nữa.

Phương lôi người đó nép vào gốc sao già trước mặt bên cạnh bờ sông, nơi bóng mát đủ che cho cả hai, gió thổi hây hẩy làm áo nàng lất phất.. còn lòng Phương thì chộn rộn hết lên.

Khẽ kéo vạt áo tuột nhẹ xuống lần nữa, da thịt mát lạnh lộ ra, trắng phếu như chưa từng bén nắng, mà cái kiểu trắng này.. sao mà... nó cứ khan khác người thường kiểu gì– thực ra cũng không có lạ lắm đâu, Phương đã thấy cái kiểu trắng này rồi, chỉ có điều, ai mà trắng như này.. thì chắc chắn không phải người dương.

"Lột áo tôi ra giữa đường thế.. ai mà thấy là phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé, nỡm."

Phương đang điếng hết cả người nên chẳng quan tâm nàng nói gì.

Chứng kiến những vết bầm đỏ tím nhạt màu, vài chỗ mới đỏ hỏn, còn rỉ rả máu khô, chồng chéo với những vết hằn đã cũ in lên da, lẫn lộn như một tấm thảm hoa văn chằng chịt.. nhìn mà đau, mà xót hết lòng.

"Ê, cái này là... sao vậy?"

"Chắc chồng tôi đánh đấy.."

"Thằng chồng bà là thằng nào?! Bà nói đi! Tôi qua đập nó một trận...!"

Người đó nghiêng đầu nhìn Phương, ánh mắt mơ màng, như đùa, như thật: "Chồng hai của tôi cũng 'anh hùng' giống như vậy này.. xong.. chết quách rồi."

"Hả?"

Phương ngỡ ngàng..

Người đó phì cười, cái điệu cười híp mắt ấy.. quen đến buốt tâm can.

"Coi vậy thôi... chứ tôi năm đời chồng rồi đó nha."

Gì...

Phương đực cái mặt ra: "Hả?"

Gió thổi ngang làm tóc nàng vướng vào má Phương, thơm thơm mùi bồ kết..

Người đó ngồi thụp xuống gốc sao, xếp hai gối ôm lại, cố tình nép nhẹ sang hướng người Phương... Cử chỉ không có gì lớn lao, nhưng không hiểu sao, Phương nghe nóng bừng ở cổ và hai tai, trong lòng rộn ràng như đón xuân.

Áo nàng chạm vào tay, ấm ấm, mềm mềm.. ngượng nghịu muốn rụt tay lại mà không dám.

Rồi nàng khẽ nói, giọng kể như than thở: "Hồi trước... tôi hay đi hát hội làng. Chưa đủ lớn mà đã bị gả vào nhà ông chồng đầu tiên... lão chồng ấy không tốt lắm.. tôi nhớ man mác thế.."

"Ổng đánh bà đây hả?"

"Ừ, hình như lão đòi tôi đẻ con, mà tôi không chịu thì phải..."

"Đẻ con cho chồng mà bà không chịu á hả?! Chứ.. bà đẻ cho ai?! Ông chồng hai hả? Ấy–!"

Tự dưng nàng tựa sát hơn một chút, như thể vô thức tìm hơi ấm, Phương rùng mình nhẹ thôi.. "Ừm.. bà ơi..??" , sau đó cũng không dám nhúc nhích, sợ làm nàng giật mình, thôi tạm lãng quên đi con tim Phương đập loạn xạ lên.

"Tôi với chồng hai không sinh con được.. mà chuyện qua lâu lắm rồi.. tôi không nhớ tại sao tôi với người ta gặp nhau nữa.. cũng không nhớ tại sao hai đứa thành một cặp.. nhưng tôi nhớ.. lúc người ta chết.. tôi buồn lắm, chết.. không phải do tự tử thì phải? Hừm.. tôi quên hết thật rồi đấy Phương, tôi cố nhớ nhưng mà hình như không thể nhớ nổi, lâu quá rồi."

Phương siết nhẹ tay, cảm thấy một nỗi buốt lạnh kỳ lạ trong lòng.

"Vậy.. còn chồng ba?"

"Chồng thứ ba của tôi khờ lắm.. nắm tay cũng không chịu. Tôi quấy quá. Chồng ba chịu không nổi, bỏ tôi đi."

"Chồng tư?"

"Chồng thứ tư thì hơi im lặng.. gió bão gì cũng không chịu vào nhà. Tôi xuống tay, đổi chồng."

"Chồng thứ năm.."

Nàng bỗng nhiên khựng lại, cười một cái buồn tênh.. như nhớ ra cái gì đó.. chuyện gì đó rất dài dòng:

"Người này.. khó tính lắm."

Phương khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn.. nàng cũng nhìn Phương, mắt nàng mơ hồ, hạt nắng in vào đồng tử.. trong veo như nước suối. Nàng không nói gì thêm về 'chồng thứ năm' nhưng sao có cảm giác.. đó là một cái xoáy rất sâu trong cả bể tâm sự khó gọi tên của nàng.

Một sự nghi hoặc, tò mò không đầu đuôi trỗi dậy, Phương vẩn vơ hỏi:

"Thế năm đời chồng.. bà thương ai nhất?"

Không hiểu sao lại đi tò mò cái này nữa....

Một lát im lặng rất dài.

Nàng nhẹ thở ra, lần này là nàng tựa hẳn đầu vào vai Phương rồi chứ không còn nấn ná lại gì nữa, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Mỗi người một kiểu, tội nghiệp có, phát ghét cũng có.. mà hiện tại.. người tôi nhớ rõ nhất, thương nhiều nhất... là chồng năm."

Tự nhiên..

Phương thấy trong lòng nặng trĩu.

Hụt hẫng cái gì rất khó nói..

Một nhát gió lạnh xuyên qua da thịt, thấy tim mình thắt lại, khó chịu đến không thở nổi.

Nàng có vẻ 'lạ' nhất khi nhắc tới chồng thứ năm. Rõ ràng.. cả mắt môi nàng đều không giấu, thậm chí là ngoài miệng cũng đã thừa nhận nàng 'nhớ' người đó nhất..

Một điều gì đó cho Phương biết rằng, nàng cũng giận người đó nhất.

Cứ như vậy, im lặng, một người dựa vào vai, một người chẳng dám động đậy, gió chiều thổi lồng qua những tán sao già cỗi, xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời, Phương tựa lưng vào gốc cây, còn nàng thì nhẹ nhàng nghiêng người, e ấp tựa vào vai Phương, mũ mềm đội đầu khẽ quệt qua cổ Phương, mềm mại khiến Phương không dám cử động mạnh.. sợ làm động đến cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mong manh như một giấc mơ sắp tàn vậy.

"Tình tính tang là tang tính tình
Cô mình rằng : Ơi là nàng ơi.."

Không biết từ lúc nào, trong ánh chiều nhòa nhạt, nàng khe khẽ cất giọng, dịu dàng, như rót vào lòng.. Bên kia dòng sông, nắng tà rải mỏng như tấm lụa trên mặt nước, nhuộm cả không gian thành một màu vàng hoe bảng lảng.

Nàng nắm nhẹ cổ tay áo Phương, trong lời hát như là đang hỏi, vừa trách vừa nhắc:

"Rằng có nhớ là nhớ hay không?
Rằng có biết là biết hay không?"

Phương cúi xuống nhìn, không nói gì, chỉ thấy tim mình như mềm hẳn ra dưới vòm trời sắp đổ hoàng hôn, nàng ngước lên nhìn Phương.. như muốn tiến nhưng lại e thẹn, chẳng dám chạm môi.

Hơi thở ấm áp của nàng như xen lẫn vào nhịp tim Phương, chậm rãi mà tha thiết lạ thường.

Phương nín thở nhìn ngắm...

Người ấy không phải kiểu đẹp phô phang như gái mới lớn, mà đẹp một cách rưng rưng, dịu ngọt, ẩn nhẫn, đẹp cái đẹp cũ kĩ lưu cữu qua bao mùa trăng nước.

Đôi mắt nàng, thấm một nét gì rất lạ.. vừa thân quen, vừa xa vời, như thể đã từng ngóng đợi Phương rất lâu, qua bao nhiêu kiếp người.

Trời chiều đã bắt đầu ngả màu, từ khi nào Phương cũng chẳng hay..

Giống quá trời...

..giống bà Cô Đỏ quá trời.

...

Thế rồi, chớp mắt một cái, Phương đã thấy mình đứng tần ngần trước một cái cổng, vừa lạ vừa quen.

"Ủa...?"

Gió thốc mùi hương những cánh đồng vào mũi, ào ào lạnh buốt..

"Tới rồi.. đi về nhanh đi, đừng có la cà bậy bạ nữa."

Nàng đứng trước mặt Phương, dưới ánh nắng ngả màu cam vàng, tấm áo tứ thân như sương như khói, mỏng manh vô cùng.. bóng áo tứ thân vẫn còn phất phơ bay, bóng nàng thì kéo dài trên mặt đất, thê lương vô cùng..

Chiều tà rồi, nàng phải về sao?

Rồi khi nàng tháo cái mũ, một áng tóc đen huyền, dài, rất dài... quen đến nhói lòng, bờ vai gầy, lặng lẽ như khói.. thật sự là đang từ từ rời xa Phương..

"Ủa bà, bà đi đâu đó?"

Gan ghê.

Phương lấy đâu ra cái gan nắm níu người ta lại.

"Ực.."

Mắc cỡ, dù sao cũng mới quen, Phương bỏ tay ra...

Nàng cười nhẹ, chất giọng trong trẻo khi nãy bỗng khàn đi một chút, nửa như người, nửa như không phải người. Giọng bỗng dưng chùng xuống như thế đấy, nó vang lên trầm đục trong không gian lặng ngắt, giống như có ai đó khác đang mượn miệng nàng mà nói:

"Nữ mà còn đi lung tung lần nữa, tôi sai người.. bắt xác nữ về tế Thánh."

Nói rồi, nàng quay lưng bước thong thả vào trong.

Đi được mấy bước, nàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn lại Phương lần nữa.. Ánh mắt lấp loáng, mơ hồ đến gai người:

"Tôi là Hương, mình nhớ cho rõ, còn 'ê' này 'ê' nọ lần nào nữa.. tôi đánh cho nát người đấy!"

Phương còn chưa kịp mở miệng thì bóng nàng đã lướt vào một ngách tối và biến mất, cho đến khi hoảng hốt chạy tới, tim đập loạn xạ nhưng nơi ấy chỉ còn lại bức tường đất ẩm thấp, rong rêu rờn rợn... không một dấu chân, không một hơi người.

Chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng, lẫn trong đó là mùi hương bồ kết, phong lan đỏ, ngải khô vương vấn đâu đây.

Nắng ươm vàng, người biến mất như pháo hoa tàn..

Phương nhìn kĩ lại trên đầu.

Ủa?!

Cổng làng mình đây mà?!

...

BỐP!

"Ê! Con quỷ!"

Ai đó quát to bên tai Phương làm Phương giật nảy lên!

"Ui da! Hương—Hương!?"

"Hương nào?! Má mày nè, má Tiên nè con!"

Mắt Phương chóa lòa mở ra, thấy trời đã tang tảng ngã chiều, còn mình thì đang nằm co ro ngay sát cổng làng.

Bà Tiên - bà bạn hàng xóm, tay cầm cây chổi rơm, đang hằm hằm đứng trước mặt: "Con quỷ này, đi đứng kiểu gì mà ngủ vật vờ ở đây hả?! Ma bắt mày bây giờ! Tỉnh dậy đi về lẹ lên!"

Phương còn lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy một đám người trong làng lố nhố kéo tới. Người xúm lại, người xì xầm:

"Lạy trời! Con này.. sao ngủ ngay cổng làng vậy, ghê quá! Nghe nói nó đòi khất hầu Thánh!"

"Hên là nó ngủ thôi đó, không thôi là có đám nữa rồi!"

"Con nít mà, chơi ngu lắm!"

Tiên đập nhẹ vào vai Phương, giọng trách: "Tui được nghe tình báo là bà tính không đi hầu Thánh, cả nhà bà quên rồi hả?! Thánh Cô đang phù trợ làng mình, làm phật lòng Cô tai họa khó gánh lắm.. chắc Cô nghe được nên quở bà rồi đó, đi về nhà, lo lễ mà tạ lỗi với Cô đi!"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Phương.. bả Tiên nói cái gì cũng không để tâm nữa.

Chỉ biết chữ 'Hương' vừa thốt ra từ miệng Phương ngoài đời.. da gà nổi hết lên.

Phương đứng bật dậy, chẳng buồn chào hỏi ai, lật đật cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà.

Phía sau lưng, tiếng dân làng còn vẳng lại.. mà đan xen trong gió, như tiếng ai cười khúc khích, không phân rõ là người hay là vong nữa.

.

.

.

Chiềng làng chiềng chạ~

Thượng hạ Tây a..Đông~

Nay thời xuân sắc, má đỏ môi a~trầu..

'Mầu'.. tôi lên chùa.

Xin một quẻ...

Cốc— "Ư!"

Cầu..

"..a!"

..duyên~

Một buổi đèn không sáng đỏ, vách gỗ chẳng lọt nổi tia sáng nào, đèn dầu mờ khẽ khàng soi bóng cả hai người đàn bà lên vách như vẽ lại một nghi thức cấm kỵ tựa đêm tối giữa ban ngày.

Phụ nữ mặc áo lễ đỏ, một tay cầm kim, một tay đều nhịp gõ trên tấm lưng trần– cốc.. cốc..– mỗi một nhát như đục thẳng vào linh hồn.

Người phụ nữ bán khoả thân đằng trước, ngoài da thì đã khắc được bốn chú, đang giữa chừng thì có chất lỏng rỉ ra, đỏ tươi như mực son trên nền da trắng, hơi tanh mùi sắt...

Cô Đỏ lấy một tấm khăn lụa, thấm nhẹ, lau vết máu đi.. Đối với Cô là lau, còn đối với nữ phàm tục kia là như đang được vuốt ve, là đang được vẽ ra một tấm tình hoạ trên máu thịt.

Tiếp tục nhúng đầu kim vào thứ mực đen ánh sâu thẳm như mắt người chết, Cô như 'thổi phép' trên lớp da vẫn còn chưa kịp hết cơn đau vừa qua đi—Cốc—lại đóng đầu kim vào sâu trong da mềm.

"Ư.." Người đàn bà rên khẽ.

Trong cơn đau mà đáng lẽ phụ nữ cao quý không chịu được, không hiểu sao bà ta lại có thể.

Mà thậm chí.. còn hơi mê man, cảm thấy trong cơn đau thấu xương tủy có một thứ sương sướng quái đản len lỏi chảy trong từng sợi dây thần kinh.

Cái thứ sướng không dám gọi tên.. cái thứ không gian mờ mịt như không có đường lui.. làm một người đàn bà muốn ôm ấp một người đàn bà đến lạ lùng.

"C-Cô ơi.."

"Sắp xong rồi."

Cô nói một tiếng, lúc này người đàn bà lim dim tỉnh lại từ cơn mê man nào đó.. quay đầu lại ngó nhìn khuôn mặt Cô mờ ảo đằng sau tấm khăn voan mỏng, định tham lam ngó thêm nhưng rồi sợ Thánh quở trách.. đành ngậm ngùi quay đi, trên môi giấu sao được điệu cười không chính đạo.

"Dạ Cô.. nhà này con sửa lại.. có vừa ý Cô không? Người mà con gửi tới hầu hạ cho Cô.. có làm Cô hài lòng không?"

Đằng sau tấm khăn voan đỏ kia.. nhan sắc mờ ảo, hư thực khó phân, ánh nhìn ấy có cái gì đó khiến người khác vừa muốn quỳ lạy, vừa muốn kéo Cô xuống mà hôn lên cổ tay lạnh như đá núi.

"Nhà này vốn không cần người dương đông. Nhưng có người sai việc vặt cũng tốt. Cảm ơn nữ."

"Cô thấy hài lòng là con vui rồi.."

Cạch—Cô Đỏ mở hộp gỗ đỏ son, lấy ra miếng vàng mỏng như cánh ve mùa hạ, dát lên bùa xăm còn sưng rộp.

Người đàn bà hơi ớn lạnh, bàn tay Cô lạnh lẽo kì lạ, giống như chẳng phải phàm nhân.

Rồi Cô tụng, tụng cái gì đó lẩm nhẩm trong miệng, bằng thứ tiếng chẳng ai hiểu, sâu thẳm hơn cả đáy mộ - cổ ngữ.

Người đàn bà nắm chặt tấm chiếu, từ đằng sau cứ rờn rợn khó hiểu, giống như có làn hơi thở nào vuốt ve trên gáy, trên lưng—sướng rơn hết!

Ngón tay Cô.. lạnh như sương mai nhưng để lại vệt nóng cháy bỏng như tàn nhang rơi trên da.

"Bùa này năm chú. Đủ gọi tiền, trấn tà, hút duyên. Nhưng nếu nữ muốn nhiều hơn..."

Cô ấn nhẹ, giọng nói còn linh thiêng, mê hoặc hơn là bùa chú:

"—lần sau đến, ta làm cho nữ một lá chín chú."

Người đàn bà rùng mình khi Cô thổi một hơi – nhẹ như gió xuân, mà rợn như lướt qua đồi hoang mộ cổ.

Miếng vàng bay đi. Chỗ dát vàng lấp lánh như thể Thánh vừa hạ phàm đánh dấu.

"D-dạ Cô..."

Cô ngồi không quá gần cũng không quá xa, nhưng mỗi khi Cô nói chuyện đều cảm thấy giống như Cô đang dựa sát, cái cảm giác rất khó tả, nó lúc nóng lúc lạnh. Một thứ rung cảm phàm trần dành cho 'Thánh'...không biết là sợ hay là rạo rực nữa. Cái thân xác cảm thấy như bị ghì sát, vây quanh bởi hương trầm, nhang khói và những lời gọi mời không tiếng.

Ngón tay Cô lướt trên hàng bùa vừa xăm, giống như con rắn trắng trong đêm.. mềm, lạnh và có chủ đích. Trên đà, Cô vuốt một đường thẳng từ gáy xuống lưng, mơn man như đang ban phước.

Rồi tự nhiên, Cô khựng lại.

Một chút gì đó... như rung động từ sâu bên trong.

Chỉ là bỗng dưng.. muốn gọi tên cố nhân vô cùng.

Tình tính tang là tang tính tình..
Cô mình rằng: Ơi là nàng ơi...

Ngó nhìn xuống thấy những ngón tay đang lướt trên những hình vẽ không phải bùa chú đen ngòm nữa... mà là hoa sen, chữ Phạn, Bát Bảo...màu trắng.

Một giọng nói văng vẳng lọt vào tai, dường như chỉ có mỗi Cô nghe thấy: "Mẹ ơi.. ba về tới nhà rồi đó nha mẹ!"

Cô nhắm mắt, một lần nữa mở ra, không còn gì nữa, thu bàn tay khỏi lưng người đàn bà, thoáng có hơi lạnh nhạt: "Nữ về được rồi."

Người đàn bà hơi ngỡ ngàng, tự nhiên như tỉnh lại, nhưng cũng còn mê muội lắm, gật đầu một cái, ngoan ngoãn: "Dạ Cô.. nếu Cô cần thêm người, sửa thêm nhà, hay gì khác... cứ cho người tới báo với con... Miễn là Thánh vẫn còn ngó tới con!"

.
.
.

Ngày hôm sau.

Dù sao cũng đã 'gây tội' với cái bà đỏ đỏ, nên đi xin lỗi một tiếng cho toại lòng làng xóm, đỡ bị dị nghị, sợ thì có sợ, chứ Phương vẫn còn ngoan cố chẳng thừa nhận cái tội mà mình mắc bao giờ, ngộ lắm.. lúc thì Phương tỉnh táo biết cái bà đỏ đỏ đó hành tung hắc ám tà đạo, lúc thì mê man như bị che mắt cấm khẩu - chẳng bắt bẻ được cái gì hết, thôi thì cứ sang.. hỏi chuyện kỳ quái mấy ngày trước cho ra lẽ đã.

Tối hôm nay, Phương sang mà không báo.

Dường như là Cô biết trước, hoặc Cô luôn để cửa không bao giờ khoá?.. thế nên là Phương cứ mở cửa rồi đi thẳng vào, mặc dù nhà Cô dạo này được bà Cả - vợ ông trưởng làng Bù sửa chữa rộng rãi hơn, còn có thêm người hầu nữa.. nhưng cái đám người hầu của Cô cũng dị dị quái quái, chúng nó như ở trên mây, không khi nào được vào cái phòng mà cô dùng để lập dàn lễ hết... chỉ có Phương.

Hôm nay, không phải giờ Hợi mà là giờ Tuất.

Phương không mang rượu, không mang chén, chỉ mang theo một nỗi lòng chẳng biết gọi tên, chỉ biết... muốn gặp Cô, nói chuyện.

Mà điều trùng hợp hơn nữa, là hôm nay Cô cũng khác.. không áo lễ, không khăn vấn, Phương vừa vén rèm đi vào.. là thấy Cô ngồi im đọc sách ăn trái cây ở giữa phòng, mặc đúng một chiếc áo choàng mỏng như khói lửa tàn lễ, vương mùi hương trầm cháy dở, hai vạt vắt hờ lên nhau, còn phía trong... không ai dám đoán.

Phương bần thần khi thấy Cô...

Nữa rồi.

Mọi cái định nói, định hỏi... đi đâu hết. Phương dám chắc cái thứ mùi hương quái quỷ gì đó trong phòng này làm người ta mụ mị đầu óc.. tự dặn lòng hôm sau mang theo chai dầu gió tự 'giải'.

Phải ấp úng mãi mới nhả ra được hai chữ: "Cô ơi.."

Cô không ngẩng mặt lên, tay cầm quả đào tươi, cắn một miếng, nước ngọt rịn ra đầu môi đỏ, mắt vẫn dõi theo trang sách đã ố màu năm tháng, không đáp.

"Cô—"

Bà ta đưa hai ngón tay ngoắc ngoắc, nữa, Phương lại hiểu ý mới đau, như con cún nhỏ lúi húi làm theo, bò lại chiếu, ngồi xuống.

Tự nhiên ớn hết da gà lên...

Cô lại tiếp tục lơ đi Phương, cắn thêm miếng đào, nhai rộp.. rộp..

Phương nuốt nước bọt: "C-có chuyện này tôi muốn hỏi..."

Một khoảng lặng còn hơn khoảng chết..

Phương bặm môi, đếm từng thời khắc chuyển dời..

"Cô ơi?"

Không biết là thấy Phương tội nghiệp hay là Cô đã đọc xong trang sách mà cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Tôi nghe báo lại, nữ muốn trốn hầu, nữ nghĩ Thánh là phàm phu tục tử, hết hứng là thôi à?"

"Ơ... tôi... tôi còn chưa trốn mà..."

"Ý nghĩ 'làm phản' của nữ, người trần còn thấy. Tôi.. không thấy?"

"Ơ tôi đâu có?!"

"..."

Cô im lặng.. đưa cho cái nhìn như lôi người sống vào bãi tha ma.

Thôi được rồi, Phương cắn môi, hơi cúi đầu xuống:

"Tôi xin lỗi, đúng là tôi có nói với gia đình về việc xin dừng đến đây hầu.. Thánh. Nhưng Cô cũng hiểu cho... tôi không phải người thích hợp cho những việc này... tôi là người đi học... tôi không..."

Leng keng..

Tiếng lục lạc.

Bà ta cử động rồi, đặt quả đào xuống, cất quyển sách vào kệ, quay lưng về phía Phương.

"Mở cái hộp, lấy vàng, dát lên mỗi bùa một lá."

"Dát lên? Dát lên đâu?"

Cô vén áng đằng sau, vén ra phía trước, vạt áo tự trượt khỏi vai...Một tấm lưng nõn nà hiện ra dưới ánh đèn mờ đỏ, những dòng bùa chú vặn xoắn, nổi lên trên nền da đàn bà như rồng rắn tụ hội.

Câu trả lời ở ngay đó: lưng Cô.

Phương choáng ngợp, hít sâu, câm lặng.

Lấy cái hộp đỏ ra..

"...."

Ngay giữa lưng – một hình xăm tròn, đỏ sẫm như máu, ký tự uốn lượn nối đuôi nhau. Ngay giữa tâm, một chữ Thượng đỏ sẫm hệt như viết bằng máu - Là một người biết chữ, Phương biết nét chữ kia được viết ra theo lối nghịch hành, đi từ dưới lên trên, trái sang phải - một lối viết bị cấm trong nhiều dòng chánh đạo.

Nhớ lại, hồi nhỏ thầy dạy chữ cũng từng dặn: "Thứ gì buộc phải viết ngược là thứ không nên gọi tên."

Ba đạo bùa chín chú chạy nhảy phía trên, thêm một đạo bùa năm chú, một đạo ba chú khắc bên dưới, mượt mà, trật tự men theo là những áng chú lạ chạy dài như sợi chỉ, uốn lượn, xoáy sâu chỗ hõm lưng như hình thù một ngọn lửa.. chú như chảy ra từ xương tủy, tầng tầng lớp lớp, tựa một bản kinh nguyền rủa dài vô tận.. Cái này không giống như phàm phu tục tử xăm lên, Phương nuốt nước bọt, rõ là thần thánh ban chú rồi. Người này có khi chỉ thấp hơn Thánh một bậc, nhưng cao hơn người trần hàng trăm, ngàn bậc?

Phương nhìn đến choáng váng.

Mắt không dám rời, tay không dám đưa lên.

Rồi như kẻ lén lút nhìn trộm bị bắt gặp: "Nhanh.."

Cô này chẳng có mắt đằng sau lưng nhưng vẫn 'bắt quả tang' Phương đang dán mắt ở đâu, ngay khi cái nhìn Phương lướt sâu xuống hõm lưng một chút thì Cô đã cất giọng lên lôi Phương ra khỏi chốn tà tâm khó thú nhận, bị giật mình cho nên luống cuống hết lên, Phương đỏ mặt.. ấp a ấp úng..

"D-d-dán lên thôi là đúng rồi phải không Cô..."

Cô không trả lời nhưng Phương biết là 'ừ'.

Nghe lời Cô, mỗi một áng xăm Phương dát lên một miếng vàng.

"Tình tính tang là tang tính tình.."

Phương cứng đờ ra.

"Cô mình rằng: Ơi là nàng ơi.."

Ngẩng đầu nhìn Cô, thấy Cô vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ có tiếng hát là vẫn ngân nga.. nhưng Cô có mở miệng ra đâu?!

Giống... giống hệt lời ca mà Phương đã được nghe trong giấc mơ ấy.

Bóng lưng này... cũng giống.

Tất cả cơn mộng hôm qua như gom về tái lại, Phương choáng một chút thôi.. rồi như lao đầu vào mộng mị, hai mắt nhoè đi.

"Khờ khạo vừa thôi."

Phương chết lặng. Trong phòng chỉ có hai người.. cái bà đỏ đỏ này không cần ngoảnh mặt lại nhìn mình thì cũng biết là bả đang chửi ai.

"Dạ?"

Rồi tự nhiên bà ấy chầm chậm quay lại.. ánh mắt nửa như hỏi, nửa như dỗi hờn trách móc, vô cùng nhẹ nhàng.. khiến Phương như chết lịm tại chỗ:

"Tại sao không chịu rước tôi về..?"

Leng keng.. leng keng..

Lục lạc trên cổ tay kêu lên khi Cô xoay nhẹ, Phương như nghe ai thổi rượu vào lòng, ngà ngà say say..

Cái quái quỷ— cái lục lạc đó... người con gái trong mơ cũng đeo một cái y hệt.

"Cô kêu.. t-tôi rước Cô... về đâu..."

"Về nhà chứ còn đâu?"

Phương nhìn xuống môi bà ấy, cằm bà ấy, bờ vai và sống lưng bà ấy... như có một dòng gì đó dẫn dụ...

Như một điệu hát ru tà thuật, như một dải lụa thắt lấy cổ hồn..

Phương nuốt nước bọt.. không biết trả lời.. không nghĩ đến câu hỏi nữa..

"Trầu cau mâm quả, sính lễ cũng mang đủ đến.. nữ còn muốn gì?"

Run run đưa tay lên, tấm vàng chỉ vừa được dán lên đạo bùa giữa lưng, Phương nghe hỏi hai chữ 'muốn gì' thì rụt tay lại...

Ngay khắc, như có một bàn tay vô hình, kéo cổ tay Phương thò ra lần nữa, nó ép Phương đưa sát tới hơn nữa.. mà chỉ khi tỉnh táo hơn thì lòng bàn tay Phương đã áp sát vào tấm lưng ấy rồi.

Mát.

Lạnh.

Mịn.

Nó rờn rợn như sờ vào một khúc sông đang ngủ..

Phương nín thở, mà không hiểu sao, không rụt tay về được... nghịch lý hơn nữa, Phương bắt đầu sờ soạng, vuốt ve lên ấy, nâng niu từng tấc da tấc thịt của Cô.

"Hay là... không thích dạm ngõ đường hoàng?"

Ngón tay đi dọc những hình xăm.. chú thứ ba, chú thứ năm, chú thứ chín..

Gió ngoài kia gào thét qua cửa sổ, nhưng Phương không nghe gì nữa.

Chỉ còn tiếng chạm của da vào da.

Chạm như lễ nghi, như tế lễ.. như đang hiến dâng chính mình cho tiếng thở sâu của bà thầy pháp người người kính nể.

"Nữ, nói chuyện đi."

"Dạ.."

Phương từ khi nào ngồi sát bên tấm lưng...

"Tôi không có ý.. từ chối như vậy.. nhưng mà.."

Phương trượt cái vạt áo bà ấy xuống hẳn, không hiểu sao Phương lại làm vậy, đưa mũi lại gần sát mái tóc đen, rút mùi hương của bà ấy như tìm chút sinh khí..ngửi cái thứ mùi hương thơm tho kỳ lạ như hương thánh, quyện cùng khói trầm khiến người trần ngây ngất như đang lơ lửng giữa cõi người và cõi âm.

"..tôi sợ ma lắm.."

Cô nâng tay.. luồng những ngón lạnh như băng vào mái tóc ngắn mềm mượt của Phương.

Một bàn tay lạnh như bùa ngâm nước, vuốt vào da, tóc của người phàm, ngón tay khẽ rối lên từng sợi mỏng. Phương cứng cả người.

Một khoảnh khắc khi ánh mắt Cô gợi cảm trao tình, liếc một cái trúng vào đôi mắt nửa mê nửa tỉnh của Phương...

Phương định sờ thử lên xương hàm nhưng run rẩy để xuống lại..

Nhịp tim đập mạnh vô cùng.. đầu óc mụ mị.. giống như mê man, Phương không thể dứt ra, kể cả khi Phương muốn..

Cô thở ra nhẹ nhàng, theo đuôi một câu:

"Tôi không phải ma, nữ sợ cái gì?"

Gần quá. Tim đập điên cuồng.

Cô ghé lại gần môi thêm, thì thầm như niệm chú:

"Thì ra là nữ.. thích 'ăn cơm trước kẻng'.."

"A...không." Phương sững sờ, thở gấp. Gáy nóng bừng. Cả người như đổ nghiêng theo nhịp thở của cô.

Cô nắm bàn tay rụt rè của Phương kéo lên để trên môi..

Ngay khi Phương vừa hít sâu.. Cô há ra ngậm ngón cái, mút nhẹ, đầu ngón tay tê rần rần lên khi nó chạm trúng lưỡi Cô.

"C-Cô..."

Cô chỉ khẽ cựa người ngã về sát vai Phương. Không hề xa lạ tí nào, thậm chí còn thấy thân quen..

Rồi Cô nhả ngón tay Phương ra, Cô như con rắn, nép sát vào lòng Phương.. đưa đầu sát đến gần môi..

Chỉ một chút nữa thôi nếu Cô đưa đầu tới nữa thì sẽ hôn trúng môi Phương.. nhưng Cô và Phương đều dừng ở đó để tận hưởng hơi thở như hoà làm một với nhau, khoảng không vô cùng ma mị..

Giọng hát của Cô.. chỉ đủ cả hai nghe.. như rót bùa vào lòng:

"Tình tính tang là tang tính tình..
Cô mình rằng: ơi là nàng ơi..."

Phương nghe nhịp tim trật mất...

"Rằng có nhớ... là nhớ hay không?
Rằng có biết... là biết hay không?"

Chỉ đúng 4 câu... thì Phương - ngay lúc ấy - thật sự có ý nghĩ của cái lũ người có tà tâm, của đám đàn ông trong làng, những kẻ nào khát khao không nên có với Cô, với Thánh sống–

—tự nhiên máu nó sôi ùng ục, chỉ muốn đè Cô nằm xuống.

"Cô." Phương đã nghiêng đầu, đầu môi mỏng đã chạm nhẹ trúng gò má—

"Hai người... làm cái gì vậy?"

Giọng Tú vang lên như một gáo nước lạnh dội giữa nghi lễ.

Phương giật thót, bà thầy pháp thì quay đi rất chậm về hướng mọi khi dâng lễ, mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã nặng.. như thuyền chìm đáy sông.

Dường như bà ta đã biết có mặt người dương nào đó ngoài cả hai trong nhà nhưng do đang đắm say cái gì đó mà bỏ mặc.. còn Phương thì như mới mộng xong, bây giờ mới tỉnh táo lại.

Phương bối rối, đứng dậy giải thích với Tú: "A—không phải như em nghĩ đâu, hiểu lầm, hiểu lầm rồi.."

Tú không giấu được cái nhìn nghi ngờ.. đưa mắt nhìn Phương, rồi Tú không nói gì. Chỉ nhìn thôi. Mắt đảo qua vạt áo rơi xuống vai trần của Cô.

Leng keng..

Trong lòng không có lửa tà cũng khó, Cô mê hoặc như bức tranh cháy máu, rực rỡ như tấm họa in khắc một trăm chú nguyền... Cô đã tránh mặt đi. Nhưng hắn vẫn nhìn rõ khuôn mặt đó, không tính bằng phút thì tính bằng giây. Nhìn thấy. Thấy rõ từng bùa chú như máu đông. Nhìn thấy Cô—người đàn bà không thuộc về nhân gian.

Tú đã - thấy một người đàn bà có sức mê hoặc lớn như thể vô thực!

Cả Phương lẫn Tú đều không phát giác ra, Cô đang lẩm nhẩm tụng chú..

_____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com