Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (-). ''Được rồi! Cưới thì cưới!''

Làm sao mà, người đọc của con fic này mang tiếng là overthinking giai đoạn cuối thì là t thành công, phân tích tiếp đi mấy con đỗn =)))) Chap này t làm hơi vội nên chắc dở ẹt với có nhiều cái hơi linh tinh hả đm... thôi kệ, trả kèo xong rồi, chào tạm bịt!

.
.
.

Sau cái đêm ấy Tú không còn hăng hái đi tìm Phương nữa, bởi vì Cô Đỏ ở khắp nơi.. Mặt giếng, gương vỡ, chậu nước, thậm chí là trong cả ánh mắt mọi người - miễn là nơi nào có phản chiếu, Tú sẽ thấy Cô nơi đó.

Lúc đầu thì rùng mình, sau lại thấy quen.

Quen xong rồi thèm.

Thèm rồi sẽ khát.

Khát rồi đêm nào cũng mộng..

Ở trong mộng Tú, Cô là người phàm, da mềm, ngực thơm, hay cười khúc khích gọi tên hắn.

Rất nhiều lần Tú cố chạy tới ôm lấy Cô, khát khao cái cảnh đôi tình nhân trần trụi giữa rừng, giữa đồng, bên sông, tất thảy những nơi mông lung không có lối về... nhưng chỉ là muốn - ngay cả trong từng đoạn mơ - hắn chưa từng bắt được Cô.

Cái chuỗi cảm giác thèm muốn điên dại không hồi kết ấy như thôi thúc giấc mộng phải biến thành thực. Đẹp, dại, si mê.. nhưng cũng đáng sợ vô cùng! Vì mỗi lần cơn hoang mộng về người đàn bà ấy qua đi, hắn đều thấy mình kiệt sức như bị rút tủy.

Có đêm qua.. là Tú mơ thấy Phương.

Mơ thấy nếu buổi tối hôm đó Tú không phát ra tiếng, thì Phương trong căn phòng mờ ám ấy đã hôn lên đôi môi người đàn bà mê hoặc như Đắc Kỷ, thay những gã đàn ông nung nấu ham muốn không thành sờ tay vào nếp áo mềm mịn vắt trên da thịt mát rượi của người kia..

Phương khiến người đàn bà đó đắm đuối trong từng cái chạm vừa đủ nhẹ..

Ân ái triền miên trong trận say không cần men rượu cay..

Phương làm được hết những điều mà hắn ước ao mong mỏi.

...

Rồi một đêm, Tú – người đàn ông được tiếng hiền lành trong làng như bị ma quỷ xui khiến làm điều sằn bậy, Tú đi, đi tìm Cô để hòng thỏa mãn.

Bóng người lẻ loi in sát lên mặt đất, kéo dài như sợi rễ bị bới lên từ những nấm mồ hoang.. Gót chân Tú lê tới đâu là đám cỏ dại như chết tới đó, trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh đầu như móng vuốt ma quỷ treo ngược, căn nhà cũ cuối làng rực ra ánh sáng đỏ giữa nơi hoang lạnh - chính cái nơi hắn từng nhìn thấy Phương kề sát tấm lưng trần người đàn bà bí ẩn ấy - giờ như có quỷ lực, rất mạnh mẽ, lôi kéo hắn mò về.

Càng tiến gần hơn nữa, tựa như có tiếng chuông đồng đổ vào tai, ong ong buốt não, cái thanh âm đó ngân và lạnh lẽo như sắt đập vào mồ, khiến cho môi nóng rang, tim cảm nhận được cửa chết cận kề..

Đến rồi.

Gian khách lặng như chùa hoang.. Ở giữa, Cô Đỏ ngồi xếp bằng, lưng thẳng như cọc đá, áo đỏ chảy thành suối lửa phủ lên nền gạch lạnh tanh, hai tay Cô chắp lại, đầu hơi nghiêng về phía pho tượng dị Thánh đã trùm khăn điều..

Không người hầu, không tiếng chân - chỉ có Cô, như đã đích thân rời bàn lễ bên trong, ra ngồi đó, chờ đúng khoảnh khắc hắn bước vào.

"Cô—"

Chưa kịp dứt tiếng, chân hắn như dính chặt khi vừa bước tới.

Không phải vì đột nhiên tỉnh táo, mà là vì... từ dưới phản gỗ, hắn nghe.. như là có tiếng người, đang vọng lên, rì rầm.

Không phải một, mà là CẢ CHỤC, CẢ TRĂM tiếng người chồng chéo hỗn loạn... nam, nữ, già, trẻ... ai oán, rên xiết.

Hắn cúi nhìn xuống sàn... trống trơn nhưng cái âm thanh ghê rợn đó vẫn vọng lên từ lòng đất, từ cõi chết.

"Tú...Tú ơi..."

Mồ hôi lạnh ứa ra sau gáy, gai ốc sởn hết lên, khi lắng tai nghe kỹ hơn nữa cái tiếng ngân kéo dài.. Ôi, đám ma quỷ đang gọi ĐÚNG cái tên của hắn như ai đó đã tụng vào hồn vía chúng nó!

"Anh Tú ơi... Anh Tú..."

Hắn chưa kịp phản ứng—PHẬP!

Mắt Tú tối sầm.

Từ dưới sàn, những bàn tay sáp trắng trồi lên... ghì chặt cổ chân hắn!

"HÁAAA!!! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!"

Tiếng rú vút lên như vỡ toang đầu óc, sau đó là một tràng cười từ dưới đó vang ầm lên, the thé kinh dị, nát hết lý trí một con người, rùng rợn vô cùng.

Hắn định hét.

Nhưng một bàn tay sống, nóng và mềm, đã bịt miệng hắn lại từ phía sau - một thiếu nữ, đeo chiếc mặt nạ trắng có khắc hoa văn đỏ, trong cơn hoảng loạn Tú chỉ thấy nửa mặt dưới của cô ả.. nhưng trông quen lắm. Là gái trong làng!

Ngay khoảnh khắc ấy, chuông đồng rung lên – keng! Gian nhà như bị kéo dài ra, trước mắt thấy như vô hạn, thứ ánh sáng chập chờn như sương khói giờ lại bật cái màu đỏ rừng rực lên hệt như có người vừa đổ máu.

Tú nín thở - từ hướng của Cô Đỏ đang ngồi, một cái bóng như lửa phóng ra.

Hắn thấy rõ, thấy rất rõ cái hình dạng của 'thứ đó', một con nữ quỷ có mái tóc dài trắng xoá, môi ngoác ngược như lưỡi liềm, nụ cười chẻ lên mang tai, đôi mắt đen sâu hút có đúng con ngươi bé xíu lóe lên đỏ lòm:

"Căn tu mấy kiếp mà đòi lấy mẹ tao hả thằng nghiệt súc?!!"

Giọng nó gào như hổ bị xé xác, buốt từ màng tai xuống tận xương chậu, Tú tê liệt toàn tập, trợn trắng mắt.

Cô Đỏ vẫn không thèm quay đầu, giống như chẳng có quan trọng gì cái sinh mạng nhỏ bé của một phàm nhân. Tựa hồ như Cô cao hơn người thường một bậc, lúc nào cũng có một khoảng cách rõ ràng.

Ma nữ xoay ngược cái đầu lại nhìn Cô, liếm mép: "Ba mẹ hú hí ban ngày ban mặt hả.. mẹ làm cái gì với ba... để chúng người sống thấy... đúng hông~ Bây giờ.. xử thằng này.. sao đây?"

Ngừng một chút, Cô mới đáp lại:

"Mắt đã trông thấy thứ không nên nhìn, miệng đã nhúng vào cái nghiệp không nên thốt."

Bằng cái giọng trầm nóng như vẳng lên từ lòng huyệt ấy, Cô khúc khích cười một cái khan khốc như là đá rạn - cõi trên, cõi dưới, chúng sinh đều thấu - điệu cười bí hiểm kia - chính là báo hiệu - TAI ƯƠNG.

KENG!

KENG!

KENG!

Ba tiếng chuông đồng đánh lên, khai mở ba cửa phạt từ cõi chết.

Cửa thứ nhất.

"Mở." Cô lệnh.

Đứa con gái đứng đằng sau lấy đâu ra sức đạp một cái muốn ngã quỵ - sức người dương - không phải ma quỷ. Hắn vừa gục - đám âm ty níu chặt bắp chân, đầu gối, cổ tay xuống sàn, vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Tú thấy cô ta rút ra một cây kim vàng - dài như để thêu da, sắc như để khâu thịt - dứt khoát, cắm thẳng vào ấn đường hắn—phụp!

Thứ chất lỏng màu đen như máu cũ chảy ra, tanh nồng như mỡ rắn cháy khét, đặc sệt, lăn thành một hàng dài xuống hai hốc mắt.

"Để khai mở nhãn, dẫn quỷ nhập xác, phải xuyên kim đưa phép vào trúng điểm tụ hội ba hồn bảy vía. Ấn đường phàm nhân.. chính là chỗ đó."

Cái thứ 'giống máu nhưng không phải máu' cứ tuôn ra.. Tú gào lên, những bàn tay âm ty siết mạnh ghì hắn lại.

"Cái thứ tanh tưởi được chích ra là tủy đen nằm đáy lòng người, là tàn dư niệm độc tà tâm." Cô thở nhẹ: "Sau khi rút kim ra.. có thể nghe được ma, nhìn được hồn, sờ được vía, ngửi được xác, bắt được bóng. Năm giác quan khai mở xong thì có thể chính thức sống chung với cõi chết."

Cửa thứ hai.

"Vào." Cô lệnh.

Người con gái đeo mặt nạ cầm cái chén đồng cúi xuống, nắm tóc, giật ngược mặt gã trai làng ngửa lên, dốc hết cái thứ chất lỏng đỏ lòm vào miệng gã.. Gã có cố vùng vẫy thì cái thứ mùi vị kinh khủng ấy vẫn chạy luôn tuồng xuống cổ họng.

"Không phải tiết, thứ đó là rượu, cất từ máu xà đen, trộn với tằm đỏ chết yểm, đun bằng lửa bùa. Uống xong, toàn thân tê cứng, căng sưng nội tạng.. ắt là do nghiệp khẩu, oán khí bị ép quay ngược lại vào trong, hẳn là do đang ăn lại chính thứ tội nghiệt mình đã phun ra."

Quả nhiên, máu rắn xác tằm chạy tới đâu, bọng máu phồng lên tới đó, cơ thể khoẻ mạnh của gã thanh thiên đột nhiên nổi ban đỏ, bên trong như bị bẻ từng đốt xương, cơ thể ấm nóng lạnh cứng ngắc, co quắp lại.

"Giờ thì không cần giữ, bởi vì... đã không thể chạy."

Những bàn tay trắng sáp thu về sàn.. nến trong nhà đồng loạt cháy phùn phụt.

Cửa cuối cùng.

"Hiến." Cô lệnh.

Cái ải không ai muốn qua, nhưng phải qua.

Giữa bầu không khí 'người dương khó mà thở', cô gái đeo mặt nạ lùi chân về sát tường - tiếng nữ quỷ xé trời xé đất rít lên, chói và chát như rắn độc chuẩn bị nhai tim chính mình—Vụt!

"Tao tới thăm mày đây.. con trai!"

Cái bóng như khói lửa đỏ rực nhảy xổ vào người Tú - rồi hắn chính thức không còn là người nữa, mắt nổi những vằn máu sẫm màu, môi miệng giật lên, co méo, cổ họng phát ra cười sằng sặc.

Người con gái đeo mặt nạ vội vàng đem cái khay bạc có lót lụa đỏ ra đặt ngay trước mặt hắn, kèm theo một con dao vừa lạnh vừa bén.

"Linh thể đủ yếu, tâm đủ mở, nghiệp chạm đáy.. vong linh quỷ tà sẽ xâm nhập thân xác để hỗ trợ tạ lỗi. Chỉ có thể tự dùng tay chính mình rạch da, móc mắt, cắt lưỡi.. dâng tế."

Đúng.. Cô chẳng cần quay mặt lại ngó để thấy cái cảnh Tú đang liếm sàn nhà như súc sinh, quằn quại như sên lãi.. đớn đau một hồi.. hắn từ từ mò lấy con dao mà 'Thánh' ban.. từ từ.. tự rạch nát mặt.. từ từ móc mắt, từ từ cắt lưỡi..

Tiếng rên la đau đớn của người trần hay tiếng cười của người âm cũng không còn rõ ràng nữa, như điên dại cuốn lấy, chồng chất lên nhau..

Tú vẫn đang tự hủy, máu vẫn còn tuôn.

KENG!

Một tiếng chuông vang lên.

Xong rồi.

"Hình phạt này.. đối với tội của nam là nặng, nhưng số trời đã định nam phải trả nghiệp cho đời ông nội và đời cha của nam.. nên ba ải vừa rồi ta ban cho.. là vừa đủ trả."

..hai tay run bần bật, Tú nửa người nửa ma, bê bết trên bãi máu, da thịt rời rạc giữa nhà.. ú ớ chẳng còn ra thanh âm con người.. phọt từng tiếng.. cười trong cuống họng.

Tú mò mẫm.. gom lại những da thịt trên bãi máu như còn một cặp mắt.. ôm hết để lên khay.. xong lăn ra sàn.. không còn động đậy nữa..

Cô lúc này mới chậm rãi xoay người lại, rưới lên đầu Tú một chén máu gà trống.

Người con gái đeo mặt nạ khẽ rùng mình khi bị ánh mắt sau lớp voan đỏ nhìn trúng:

"Tiết gà trống đen, ô kê huyết... là trả lại kẻ này phần dương để tiếp tục làm người trần. Nữ.. đã nắm được.. hay là chưa?"

"...dạ.. được.."

Bầu không khí giãn ra nhưng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, mùi máu, cái thứ dịch đen, lưỡi người, mắt người, da người đang nằm gọn trong cái khay lụa đỏ đẫm máu.. nhìn thôi.. cũng muốn nôn ra..

Nữ kia bịt miệng.. quay mặt đi..

"Nữ nhìn cho tỏ, đây là máu bầm.. không phải máu đỏ, cái làng này, nữ có biết đã gây nên bao nhiêu chuyện thất đức không? May mà.. cái gốc của nữ.. không phải chốn này."

Chỉ lúc đó, cô gái đeo mặt nạ đằng kia mới run rẩy tháo cái mặt nạ xuống.. chất Bắc trầm trong giọng nói pha Nam:

"Bây giờ.. mình làm gì tiếp, mẹ?"

"Mệnh chưa tận, cứ vứt ngoài ao, sớm sẽ có người kéo lên. Người trần sẽ hiểu là răn đe, còn bề trên cõi dưới sẽ thấu là trả nghiệp."

Quỳnh nuốt nước bọt, tay còn run, chân cũng vậy.. nhìn xuống Tú không rời mắt.. tâm tư rối bời.

Từ sau lưng.. có tiếng người cõi âm văng vẳng kêu lên: "Cậu SỢ hả cậu hai?! Thôi để..con ĐI THEO cậu hai... cho cậu hai... ĐỠ SỢ nghen.."

Quỳnh quay phắt lại, thấy con nhỏ trắng như sáp đứng ngay sau lưng từ hồi nào.

Trong cơn sợ hãi thoắt phải nhìn tới Cô, thấy một khuôn mặt bất biến sau voan đỏ, một điệu cười.. bán thần bán quỷ:

"Đi đi, con gái ngoan của mẹ."

.
.
.

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng..

"Ê, mọi người... có nghe mùi gì không? Tanh quá!"

Giữa đám bùn lầy nhão nhoẹt trồi lên một cục u nhô cao, có cái thứ gì đó lỡn bỡn, sợi sợi, như là TÓC người, đen nhẫy, rối tung lên... như bùi nhùi cháy dở. Cả cái bãi đất ấy.. màu xám của bùn, màu đen của đất, lẫn với cái màu đỏ nâu kỳ quặc, đặc quánh, chảy như rễ cây trên bề mặt. Nó TANH, tanh khiếp hồn, càng lại gần thì cái mùi đó càng gớm ghiếc.

"Nữa rồi! Có người chết nữa rồi! Làng mình ơi!!!"

Chỉ trong vài phút, hàng chục người đã kéo nhau ra, gánh đàn ông xắn quần xắn áo lên mà đào bới, gánh đàn bà đứng một bên lời ra lời vào, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn.

Một người thanh niên trai tráng được lôi lên từ cửa chết, diện mạo phơi ra trong áng sương dày, không ai xa lạ, chính là... Anh Tú. Nước máu trộn lẫn, da thịt áo quần với bùn đất không phân nổi.. người sống mà như người chết. Khi vừa lôi ra, Tú trong bộ dạng tay chân co quắp như đang cầu xin một điều gì đó, người ta bàng hoàng khi thấy hai hốc mắt trống trơn như chưa từng tồn tại con ngươi của cậu trai trẻ, miệng thì há ra, không còn lưỡi không còn thanh, không còn ngọt lời được nữa.

"Còn sống!"

Tú vẫn còn thở, nhưng không 'còn sống' như người thường nữa, nay chỉ còn là một linh hồn chịu ải đày đọa phải sống với cõi chết.. có sợ cũng không nói được, có nghe tiếng cũng không nhìn được.. mãi mãi không thể kể lên chuyện đã xảy ra.

Chứng kiến cảnh người quen ra bộ dạng ma không ra ma người không ra người.. con Hậu sợ đến nấc nghẹn, còn Phương thì chết trân..

Đặc biệt, lạnh hơn cả gió sương trời sáng lấp lửng, lạnh hơn cả nước ao thấm vào chân.. là khi Quỳnh đứng đó, ngay cạnh Phương và Hậu, chứng kiến toàn cảnh Tú được lôi lên mà không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng giấu đôi tay khẽ run vào cái túi áo mảnh.

"Cô phạt nó đó, vài ngày trước cái thằng này đi nói tầm bậy tầm bạ chứ đâu, nó ngồi hả họng kể với đám đám trai làng mấy cái mơ mộng trần tục của nó, Cô nghe, Cô quở cho tởn! Sợ quá! Thằng nào mà có dính dán tới cái buổi nói chuyện hôm đó, lo mà về dâng lễ tạ lỗi với Cô đi! Không là hoạ vào thân!"

Từ đó, cả làng đồn nhau:

Ai nhỡ nằm mộng thấy Cô,
Khó lòng sống thọ, dễ vô cửa mồ.
Đàn ông thấy bóng Cô say,
Hoặc điên, hoặc dại, hoặc ngày không qua!
Đàn bà lỡ miệng chê ma,
Cô nghe thấu hết, quở cho nát nhà!
Người Cô giữ, chớ có mà..
Động tay, động miệng.. cho mà tàn thân!

Người ta sợ mộng thấy Cô là điềm xấu, Phương không sợ, vì.. Cô chưa từng là khách lạ trong những giấc mộng của Phương.

Chẳng lẽ giờ đi kể với cả làng, mình đã nằm mộng thấy cái gì.. vậy mà vẫn sống nhăn răng? Chỉ sợ là sợ người ta nói mình mình kỳ cục thôi, chứ... Phương đã mơ tới cái cỡ nào rồi.. có bị làm sao đâu?

.
.
.

Chiều muộn một ngày trời không mưa mà rịn nước, trắng sương mờ mịt, u ám như bọc lên một tấm khăn liệm cho người khuất.. tay ôm chắc cái thúng chuối xanh vừa hái trong vườn, Phương băng qua lớp đất ướt trở về nhà.

Đoạn đi tới cuối thì nghe tiếng lao xao văng vẳng vọng ngược lại.

Một linh cảm không lành bùng phát, Phương rón rén bước thêm vài bước nữa cho vừa đủ thấy toàn diện căn nhà nằm cuối góc đường..

"Cái đách gì đây?!"

Cả chục người đang bu đen bu đỏ trong sân nhà Phương.. toàn là người trong làng, già trẻ lớn bé có đủ, người thì tò mò, người bán tín bán nghi, người sợ sệt lo lắng.. mấy bà hàng xóm chuyên tụ tập tám chuyện hôm nay lại ngoan ngoãn nép sát rào tre, đứng bên ngoài, chắp tay trước ngực, lầm rầm khấn gì đó chứ không mẹ nào há miệng ra ngoác ra nữa? Ủa? Chuyện gì?

"Ê! Nó về kìa! Vô đây! Lẹ lên!"

Tiếng gọi đôn thúc, phá nát đi cái ngạt thở, Phương chạy bổ vào cổng nhà của mình – nơi thân thuộc bỗng dưng trở nên xa lạ.

"Có chuyện gì vậy mọi người, cái gì mà bu nhà con dữ vậy—Ê!!!"

Phương suýt đánh rơi cả cái giỏ chuối.

Thấy rồi, trong sân, ngay cái bàn tre mà cha thường uống trà hóng mát, có một 'vị khách' đang ngồi, dáng lưng sau mảnh mai thẳng tấp như có ai nẹp tre trong áo, tư thế nghiêm trang tới cái độ cứng đờ... nhìn kỳ dữ lắm! Bộ áo dài đỏ rực y như màu máu tươi, da tóc trắng toát như rút màu từ sương mù ban sớm, Phương giật mình.. ủa?!

Ngồi trước mặt người con gái đó là cả nhà Phương - ông Phan, bà Lê, Hậu, Quỳnh.. ai nấy đều cúi mặt, im bặt. Một vòng xung quanh bao vây cái bàn là những người trong làng. Hình như vừa có một buổi nói chuyện gì đó rất ghê gớm khi Phương đi vắng thì phải?

Nhìn từ sau lưng thì người con gái kia ngồi thừ ra y hệt như con búp bê vậy, không thấy có nhịp cử động nào, tựa như là chẳng thở? Còn khi mà đã bước tới ngay chính diện rồi, thì lại càng hoang mang hơn.. Khiếp hồn! Nó ĐƠ còn hơn người chết, không chớp mắt, chỉ có cái tròng mắt màu nâu đen là đảo lên đảo xuống nhìn theo chuyển động của Phương, cổ không vươn, hàm cũng không ngước.

Mặt nó đẹp, đẹp đến mức kỳ dị, nó cười nhưng cái cười của nó lạnh, lạnh buốt óc, lạnh quái gở... môi đỏ không biết là son hay ngậm huyết nữa—tiếng xì xầm râm ran nổi lên:

"Đợt này.. làng mình xong rồi..."

"Lạ quá ha.. tóc trắng xoá luôn.."

"Đúng là đệ tử của Cô ha.. diện mạo.. không có giống người thường.."

Đương nhiên rồi! Nó là MA mà!

Phương phải ngó ngay xuống đôi hài đen giấu dưới ống quần rộng, quả nhiên, chỉ thấy mỗi cái MŨI CHÂN là chạm đất!

..muốn buông cái giỏ chuối xuống ghê, mẹ con nó.. không biết lại tính làm gì đây?! Sao nó lại ngồi đó như một con người sống? Sao nó lại cười cái điệu cười quái dị đó trước mặt cả nhà Phương? Sao người ta thấy nó? Sao nó lại ngang giữa một rừng người dương vây quanh..?!

Sau lưng Thy còn có hai người hầu nữa - một nam một nữ - đầu cúi gằm, vận áo dài màu tro nhạt, giấu ánh mắt không nhìn ai, hai tay bê mâm quà.

"Mừng là chị về sớm." Thy nó mở miệng, cái thứ tiếng nói hơi vang hơn người thường tuôn ra, không những là Phương mà ai có mặt cũng lạnh hết gáy: "Cô vừa báo tin vui cho gia đình chị cùng với dân làng."

"Tin vui.. gì..?"

"Trong ba ngày tới, để chị kịp quen với nếp cửa - hiểu đạo gia quy, Cô sẽ cho kiệu rước chị về trước ngày cưới. Học trước một phép, hành trước một lễ, sau này làm Mợ của Cô cho trọn vai, tròn lễ."

"Mợ nào?! Cưới hồi nào mà 'Mợ của Cô'??!!"

"Về chuyện lễ, Cô đã định xong, ngày lành tháng tốt đã lên, giờ khắc đã xuống. Tuy trong nhà chị còn cha mẹ, còn bậc trên dưới, nhưng lễ này là lễ lớn.. tuyệt đối không thể ngồi lại bàn ba bốn phía! Cho nên Cô xin thứ phép.. khất một hồi đoàn tụ, mong đại gia đình thấu hiểu, phó cậy vào Cô."

"Cái t-t-tả q-quần gì?! Ai đồng ý mà bả ấn định ngày lành tháng tốt?! Có nể mặt cha mẹ tôi không vậy hả?!"

"Lễ này là dương duyên - âm khế, người phàm không thể cứ muốn là chen lời."

Phương đứng chết trân: "Ủa?!!! Nhưng mà tôi có đồng ý gì với mấy người đâu??!"

Đột nhiên.. giọng nói Thy biến dạng, trầm hẳn xuống như có ai mượn khẩu, rùng rợn đến nỗi mà điếng đến tận xương tận tuỷ:

"Cô đã phán:
Ba ngày tới, dâu không nạp,
Thì đúng một tuần trăng sau..
CẢ BẦY CHẾT HẾT - CẢ DÒNG TIÊU TAN!"

Cả một đám người ớn óc lên, người niệm Phật, người như sắp khóc, rít lên những tiếng sợ hãi. Cả nhà Phương đơ như tượng gỗ, con Hậu, con Quỳnh mặt tái mét sau lưng ông Phan bà Lê..

Phương thì tê cóng tại đó.

Thy nó nhìn Phương với cái biểu cảm quỷ dị, vẫn ngồi thẳng tấp.. không động đậy gì hết.. hai tay để trên đùi, chén trà vẫn còn đó chưa dùng tới, gót hài vẫn nhón..

Rồi Phương quay qua nhìn cả nhà, cả nhà cũng khó xử nhìn Phương.. dường như ai cũng nghe cái tin này rồi - chỉ có Phương là lần đầu.

Lúc này Thy lại cất cái giọng uy quyền đó lên, cả xóm im bặt:

"Chuyện ác năm đời trong làng Cô đã nắm rõ. Tròn tuần trăng nữa là đến đại hạn trả nghiệp, quỷ sai sẽ gióng trống cho phép các oán hồn đến đòi nợ.."

Thy cười. Cái cười khẩy rất nhỏ, mà như trườn từ xương chậu lên đến ót:

"Cô từng múa giữa đình lúc đốt mã canh ba, Cửu Huyền Thất Tổ ngồi kín chiếu mà Cô vẫn dám hát, dám nuốt khói hương, dám đòi người về.. Oan nghiệp cái làng này đúng là có chất cao như núi, nhưng chẳng lẽ Cô không gỡ nổi? Người ơi, người nghĩ cho kĩ, mâm này mà người từ chối.. thì đúng vào ngay khắc tương giao... máu thay nước, xác thay gạo!"

Gió nổi lên, mái ngói cọc cạch rồi rít lên một tiếng như tiếng ai cười.

Hai người hầu áo xám lúc này chậm bước tới, nâng lễ vật bằng hai tay.. trầu cau, gấm đỏ, ba món hương ngũ vị trước mặt Phương:

"Quà này chúng con đem qua biếu cả nhà Mợ, để Mợ an lòng.. về nhà ở với Cô."

Phương toát mồ hôi...

Cái thúng chuối rơi lúc nào không hay...

Dân làng không dám nhặt.

Phương cũng vậy..

"An lòng.. cái tả què.."

.
.
.

Cả ngày hôm sau, xóm làng không yên.

Từ lúc mặt trời vừa ló, Phương đã bị mấy cụ trong làng lôi ra nói chuyện, trưa thì mấy gã trung niên, chiều tới thì là mấy bà bạn, mấy thằng trai tráng, mấy đứa con nít..

Mệt dữ lắm rồi, ở nhà thì bị ông bà Phan Lê dí, Phương từ thái độ cười gượng, gật đầu lia lịa cho qua giờ chuyển sang rối bời, muốn nổi cơn khùng lên với bất cứ ai nhắc tới hai chữ 'Cô Đỏ'.

Đi lang thang cả chiều, tâm tư rối bời, cái lúc chuẩn bị đi về thì Phương đi ngang qua tiệm tạp hoá, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Phương vớt được chai rượu mạnh nhất, đem ra bờ rào, tự mở nắp, uống thử...

"Má nó cayyyyyyyy!!!!"

Miệng còn hừng hực vị khó uống.. Phương cười khẩy, không biết cái rượu này hay cái chuyện của mình cái nào 'cay' hơn.

Nhưng mà, say lên rồi, tự nhiên nhẹ hẳn nửa cái đầu đi.. Mới đó, mà chai rượu đã vơi hơn nửa, Phương vừa choáng vừa buồn nôn vừa muốn đi ngủ.. nhưng không hiểu sao mà vẫn cắm đầu đứng dậy mò đi lang thang tiếp.

Bước chân loạng choạng, áo xộc xệch, gò má ửng lên vì hơi men, mắt thì đỏ hoe, vừa vì rượu, vừa vì khóc lóc tủi thân..

Con đường dẫn sang nhà bà cô đó vẫn tối thẫm như mọi khi thôi, vẫn quỷ dị như thường ngày.. mà Phương thì khác, hôm nay Phương say rồi, có ghê cỡ nào cũng không còn run lẩy bẩy nữa!

"Đi ra.. để tui kiếm con mẻ! Buông ra!"

Mấy đứa người hầu - quái gở!

Lúc ở nhà bà Cả.. Phương nhớ chúng nó còn bình thường, vậy đó mà từ lúc qua nhà bà Cô Đỏ, chúng nó như bị ai mượn xác, không nói không rằng gì chỉ biết nghe lời rồi đi đi đứng đứng như không có hồn người..

Phương lấy hết sức đàn bà trưởng thành đẩy chúng nó ra, rồi lê bước vào gian nhà trong, cái gian mà chúng tuỳ tùng kia không được cho phép tự tiện bước vào, chỉ có mỗi Phương thôi!

Thấy rồi!

Phương dừng ở ngay cửa có cái rèm châu, tựa người vào khung gỗ, cười nhếch một bên môi:

"Á à!!! Con mẹ đỏ!!!"

Cô đang ngồi trước bàn lễ, không khăn áo lễ, không cúng bái hôm nay, chỉ mặc một bộ trang phục bình thường có khoác cái áo choàng rộng bên ngoài, tóc chảy dài trước hai bên ngực, dáng lưng lặng lẽ giữa gian nhà hiu quạnh, tay khẽ khàng lau lại những vật cúng: Lư hương, chén nước, chuông mõ... từng thứ một, chậm rãi như người đang giữ lòng mình yên lặng giữa một trận bão..

"Ê!!!"

Mặc Phương gọi một tiếng vô phép, những ngón tay thon mềm mại vẫn đang vẫn lau chùi cẩn thận từng chi tiết trên cái lư hương, ánh sáng đỏ mờ mịt nghiêng nghiêng rọi lên đôi gò má gầy, nổi bật làn mịn màng và bờ môi đỏ trầm nhẹ như quả mận chín..

Phương thở hắt ra.. bước vào.. ngồi phịch xuống tấm chiếu - cái chỗ mọi ngày vẫn hay ngồi thôi, chỉ có điều hôm nay không có quỳ nữa, không có lễ phép nữa, Phương ngồi đại, miệng lẩm bẩm, giọng lè nhè:

"Con mẹ kia.. sao mà cứ.. cái vẻ đạo mạo thần thần bí bí này.. làm cho bà kỳ cục lắm bà có biết không...?! Toàn là làm mấy cái chuyện khó coi không hà.. đàn bà mà bà đòi cưới nhau... ở đâu ra vậy?!"

Cô không quay lại, cũng không cắt lời.. chỉ nhẹ nhàng xoay cái lư hương, lau thêm một vòng nữa, tay khẽ khàng nhưng ánh mắt như dừng lại đâu đó, lơ lửng giữa tiếng lảm nhảm và thinh không của Phương...

Phương nốc thêm một ngụm rượu. Chưa bao giờ Phương giống đàn ông như vậy.. uống cho cả chai.. tu bằng miệng. Xong rồi vừa dứt ra lại thấy dáng vẻ nửa thiêng nửa quỷ của Cô.. Phương lại cười khẩy, uống thêm một ngụm nữa, rượu tràn qua khóe miệng, lau đại bằng mu bàn tay.

"Cái đám đó.. người không ra người.. ma không ra ma.. Tôi ớn lạnh hết lên, tôi sợ ma lắm, Cô tha cho tôi được không.. chứ ngày nào cũng vậy.. tôi chịu không có nổi..!"

Cô cứ không nói gì.. Không phải làm lơ, Cô rõ ràng là vẫn đang lắng nghe, chỉ là... Cô không muốn trả lời thôi.

"Có nghe không?! Cái con mẹ này! Chịu không có nổi!"

Keng..

Tiếng lư hương va vào mép chuông đồng.

Một âm thanh nhỏ thôi, mà như cắt ngang cái sự lôi thôi trong giọng nói của Phương..

Cô đặt cái lư hương xuống, ngồi im một nhịp.

Tóc Cô đang che phủ hết góc mặt bên này cho nên Phương không thể thấy Cô đang biểu cảm thế nào, chỉ bất ngờ.. là từ đằng sau áng tóc ấy.. đột nhiên chất giọng hơi nức nở ngân ra:

"Mới chừng ấy thôi mà đã thở than, đã oán trách... Rượu còn chưa kịp tàn hơi, đã mò tới đây nặng lời với tôi rồi đấy à? Phải đến bao giờ... thì mấy người mới biết thương cho cái thân tôi đây!?"

Hả..

Phương ngớ người ra...

Nhìn cái lưng nghiêng nghiêng của Cô.. Phương thấy bàn tay nhỏ mảnh khảnh kia đang run nhẹ khi cầm lấy cái chén lên lại..

"Nói.. gì?"

Cô không đáp. Vẫn lau cái chén như chưa từng bật những câu từ nức nở vừa rồi ra..

Giờ Phương mới đặt chai rượu xuống sàn, nhích lại gần một chút.

Rượu làm Phương liều lĩnh hơn rất nhiều, thò bàn tay run run ra, vén nhẹ mái tóc Cô sang một bên để nhìn cho rõ sự tình..

Một giây thôi Phương đã lặng..

Giống như mơ vậy.. một đôi mi dài rũ xuống, một cái nhìn đượm buồn hướng xuống bàn lễ, trong tròng mắt kia hình như đang rưng rưng, môi cắn chặt, vai hơi run một chút.. như đang kìm lại cái gì đó nao lòng dữ lắm..

Một gương mặt vừa đẹp mà vừa mỏi mệt.. một sự bất lực lặng thầm của một người đàn bà mang quá nhiều chờ đợi mà không dám mở lời ra..

"..ê?"

".."

"Con mẹ đỏ đỏ này.. tôi nói mấy cái tôi nghĩ thôi.. bà không ưng thì cứ chửi tôi đi.. chứ làm cái gì mà bà nói với cái giọng...... vậy.."

Cô thả cái chén xuống mâm, rồi quay qua nhìn Phương, ngay giây phút ấy, tim Phương nhói lên, trong cặp mắt ấy.. long lanh nước.. nhìn Phương mà không giận, chỉ như người đang kìm một cơn sóng trong lòng:

"Không thương cũng đành, nhưng đừng gọi tôi là 'con này', 'con nọ' nữa! Tôi đau lòng lắm rồi đấy!"

Nó làm Phương nhớ tới một người, một người trong mơ, một cô gái mặc áo tứ thân dịu dàng, đã tựa vào người Phương khi cả hai cùng ngồi bên nhau dưới gốc sao già.. hát những câu hát ngọt ngào cho Phương nghe rồi ngước mặt lên nhìn Phương bằng một cặp mắt có gì đó như ngậm ngùi day dứt.. mà rất ngọt ngào..

Một cái nhìn, một con người rất đỗi ân cần.

Phương sững lại.. say rồi, chắc chắn quá say rồi.. Rượu thì dâng lên tận cổ nhưng lòng thì lại lùi xuống một nhịp.

"Bà... à thôi, thôi..." Phương luống cuống, đưa tay dời xuống vuốt lưng Cô, vỗ nhè nhẹ: "Tôi lỡ miệng... tôi không có cố ý..."

Người kia như uất ức lắm rồi.. quay mặt đi, tiếp tục cầm cái chén lên, cúi mặt lau lại.

Phương nhìn mà thấy hối lỗi quá trời, sao cứ giống như.. mình đang làm người ta buồn từ lâu lắm rồi chứ không riêng gì hôm nay..

"Thôi, tôi xin lỗi mấy người đi.."

Lần này Phương lải nhải, nhưng không phải trách, mà là nói ra những tâm sự.. Phương co đầu gối lại.. gục cằm lên, nói nhỏ tiếng hẳn..

"Tự vì.. tôi cũng buồn lắm.. Tôi định tháng sau xin ba mẹ lên tỉnh, tôi muốn đi học.. xong rồi làm trên đó, tôi còn ước mơ làm cô giáo nữa.. giờ.. tự dưng lại bắt tôi cưới.. còn cưới cái kiểu rất là kỳ cục.. tôi biết ba mẹ tôi không vui vẻ gì đâu.. Haizz, tôi vừa sợ, vừa lo, vừa buồn.. đàn em thơ nhà tôi còn chưa đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra..."

Một lúc lâu sau, Cô mới cất tiếng, rất khẽ: "Tôi nói cái này, nữ có tin hay không cũng được. Nếu nữ mà không gặp tôi... thể nào nữ cũng xuống tóc. Bất kể đời đưa đẩy làm gì... nữ cũng sẽ xuất gia thôi."

"Hả?"

"..tôi không muốn nữ đi theo con đường đó nữa."

Bà thầy pháp quỷ dị mọi ngày nức nở quay sang nhìn Phương.. thiết tha như cầu xin:

"Nữ định để mình bị người đời chê trách, định để tôi lê bước sương gió đến bao giờ mới thỏa lòng đây hả?!"

Phương nghĩ mình say rồi.. say thật rồi.. Cô nhìn Phương, tha thiết. Không gồng, không Thánh, không Cô nữa.

Người trước mắt chỉ đơn giản giống như.. một người con gái ngồi trước người mình thương, muốn biểu lộ ra điều mình muốn nói.. từ tận đáy lòng.

Rồi đột ngột...

Cô rướn người sang.

Trên má mềm lắm.

Mềm như má vừa chạm trúng một áng lụa, thơm tho, ấm nóng..

Mềm như cái cách người ta trao nhau một lời không nói thành câu tiếng.

Cô ngồi lại chỗ cũ, lặng im..

Phương sững sờ, đưa tay chạm má mình, thẫn thờ.

"Ê-b-bà vừa 'thơm' tôi đó hở.."

Cô im lặng.. lau lau cây dao cán bạc..

Phương nhăn mặt lại, môi còn run:

"Xưa giờ tôi chưa cho ai 'thơm' luôn á!!! Bà làm cái gì vậy, cái bà đỏ đỏ này?!"

Phương nắm vai Cô xoay lại, Cô đâu ngẩng mặt nhìn.. nhưng Phương thấy.. có giọt gì như nước mắt lăn trên má người ta.. Thấy mà thương..

Phương ngậm cái miệng lại, ngực nhói lên, cứng họng mất thôi!

"Đã hôn người ta rồi còn khóc nữa?! Tôi không khóc thì thôi! Hương khóc cái gì?!!"

Hương..

Cái tên thoát ra từ miệng Phương như chính Phương cũng không ngờ.

Gọi khẽ thôi, nhưng run lòng quá thể.

"Thiệt tình à! Tự nhiên hôn người ta à! Được rồi! Cưới thì cưới! Cái làng này mà không yên, tôi đi thưa bà đó...! Hứ!!!"

Chưa nói hết câu thì Cô nhào qua.

Phương bị đẩy bật xuống tấm chiếu, nằm ngửa ra. Cô ghì nhẹ hai tay Phương sang hai bên, sức nặng vừa đủ để người kia không vùng vằng.

Mắt Phương lim dim, hình bóng mờ mờ trước mặt lay động như trong mộng.

Nhưng lần này... Phương không còn biết là mình mơ hay tỉnh nữa.

Mềm..

Trên trán lại thấy có gì đó rất mềm nữa rồi..

"C-cái.. bà mắc dịch này..!"

"Lạc.. Tôi nhớ mình lắm, Lạc ơi.."

Gì......

Phương leo nheo..

Lạc..

Lạc nào?

.
.
.

Đêm nay... không biết ngủ khi nào... mà Phương đã đi vào giấc mơ.

Tận mắt trông thấy một người phụ nữ tắm ở bên dòng suối trong veo có con thác đổ..

..bóng lưng mịn màng ẩn hiện trong làn sương với mái tóc xõa dài trước cái yếm đỏ mỏng tanh trong mành khói rừng, mặt nước trong veo phản chiếu thân hình gợi cảm, tựa hồ một cái bẫy lộ thiên.

Phương biết chắc! Đó là Cô Đỏ!

Nhưng lạ thay... hôm nay không thể lại gần Cô được, bởi vì hình như hôm nay Cô không tắm cho Phương xem.

Mà... cho một kẻ khác - một người đang thiền trên tảng đá, ngay bên con thác, phủ từ đầu đến chân là bộ cà sa trắng, nước gò sát từng nếp vải vào thân hình mảnh mai.

Nữ tăng tư thế thiền bất động, mắt nhắm, chẳng màng gì đến Cô.. chuỗi hạt xanh ngọc chảy trong tay như nước thời gian.

Cô vẫn tắm rửa ngay đó.. người kia thì vẫn thiền, tâm tĩnh, hào quang bảy màu sáng rực trên đỉnh tháp.

Giống như... tất cả các thế lực trên đời đều không thể xen vào cảnh tượng bán thần bán quỷ ấy. Kể cả Phương, trong giấc mộng của chính mình, Phương chỉ nhìn thấy, chứ không xen vào được..

Còn Cô thì như không thèm để tâm tới ánh nhìn của trời đất... Cô chỉ thèm một cái liếc nhìn của người đang tu hành trên kia. Như một kẻ thèm khát chân lý nhưng chỉ biết tìm trong những quyển sách cấm kỵ..

Cô thấy người đó đạo mạo thanh cao mà vẽ trên môi nụ cười thẹn thùng, vuốt những làn nước mát tưới lên làn da trắng muốt..

"Tình tính tang.. là tang tính tình~"

Giọng Cô vang, ấm, như ngậm rượu và sương.

Người kia không mở mắt, chuỗi hạt vẫn chảy.

Cô ngưng hát, thôi vớt nước đổ lên da thịt, tiến lại gần chỗ tảng đá, khẽ chống tay, trườn người lên trên như một con rắn linh thiêng..

Da thịt ướt át dán lên áo cà sa, cọ xát nhẹ vào lớp vải ướt mềm.

Những áng bùa trên lưng khẽ co giãn khi Cô cử động..

Bàn tay Cô đã lần vào trong vạt áo trắng, mò mẫm tìm kiếm trái tim người tu hành...

Cô dí sát vào người.. thì thầm vào khoảng cổ mềm mại của người những lời như bùa ru:

"Nóng quá.. thì ra trái tim người có tu đạo.. nóng như vậy.."

Cô hôn, hôn trên mặt, hôn lên môi, hôn cả má, hôn luôn cái cổ.. những chỗ nào lộ ra khỏi cà sa kín đáo, Cô đều đã càn quấy.

Nhưng người ta vẫn bình tĩnh giữa thác suối động, Cô có quấy cũng không được hồi đáp.

Người vẫn hệt như bức tượng.

"Da thịt người có tu đạo.. mềm quá.. thơm quá."

Cô hôn nhẹ lên cổ.. để lại một dấu hôn trên da vị nữ tăng.

"Nhưng mà người có tu đạo.. nhát gan quá.. Mở mắt ra nhìn một cái cũng không dám?"

Người đó nghe lời thách thức, đột ngột nắm chặt cổ tay Cô giữ lại, không cho Cô quấy nữa.

Mắt mở ra, một sự dứt khoát như muốn chứng minh đạo hạnh, cặp mắt đanh thép của vị nữ tăng không hề kiên dè xoáy sâu vào cái nhìn như mê muội chơi vơi không lối thoát của Cô.

"Nói tôi không dám?"

Cô muốn ngã gục bởi một cái nhìn.. đáy mắt rung động theo nhịp tim, khoé môi nhẹ nhàng run lên.

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc.. Tôi không cần nhìn, cũng thừa biết thí chủ đang làm gì."

Cô run rẩy thì phải.. Phương thấy Cô lặng đi cả buổi trời, vị nữ tăng đó cũng 'cứng cạ' dữ lắm, giữ nguyên được ánh mắt kiên định ấy không chớp cả một lúc lâu..

Cô tới khi Cô cong môi cười thì người ấy mới chớp mắt theo một cái.

"Hình như.. người vừa thua rồi."

"Không có."

Cô chậm rướn tới.. lần mò bàn tay vào trong áo cà sa lần nữa, xuyên qua những nếp vải ướt bám sát da thịt.. áp lên một nơi đang 'không đạo mạo'.

"Điểm yếu của tôi.. là trái tim không biết nói dối của người tu hành đấy."

Đó là lời thì thầm cuối cùng trước khi Cô vùi môi chạm vào cổ của người ấy chậm thật chậm..

Tư thế vị nữ tăng vẫn bất động.. nhưng dần dần bàn tay.. đã siết chuỗi hạt chặt hơn, ống tay áo trắng kia đã run.

Đôi môi vốn bất động đã khẽ mím lại..

Miệng thì đọc kinh.. nhưng tâm.. thì đã động.

"Tình đâu có thói đa tình, duyên đâu tìm kẻ...tu hành mà trao duyên?"

Giọng ấy, cố dằn xuống nhưng ánh mắt lại không giấu được thứ tình cảm luẩn quẩn năm tháng.

Một tiếng thở bật ra không kiểm soát..

Vị nữ tăng nhíu nhẹ hai hàng lông mày..

Nhắm chặt mắt lại, dường như là đang cố tìm lại nơi thinh không an tĩnh nào đó trong tâm trí—nhưng không—hào quang bảy màu trên đầu ngọn thác đã tắt.

Phương thấy...

Người đó buông chuỗi hạt, để vòng tay không vướng bận siết nhẹ eo Cô.

Một hành động nhỏ nhưng làm cho Cô như tan ra thành nước.. ngã nghiêng trên bờ vai gầy.

Cô nghiêng đầu.. hôn lên bờ môi lạnh, ướt.

Người kia đáp trả, là lần đầu tiên, cái chạm môi mờ mịt, đầy do dự..

Người ấy chẳng cần phải hôn Cô cuồng nhiệt..

Cũng chẳng cần quấn lấy Cô như chết đi sống lại..

Người đó chỉ để vòng tay lỏng thôi, quấn quanh thắt eo Cô.. trao cho Cô từng cái chạm nhẹ nhàng trên đầu môi..

Chỉ vậy thôi mà Cô đã như con rắn lớn biết nghe lời, không quấy nữa, ngoan ngoãn... ngồi sát vào lòng người ta.

"Siết tôi.. mạnh hơn nữa đi..."

Cảnh tượng ấy không tục, nhưng gợi cảm tới mức khiến tim đau.. Cô từ từ leo lên người vị nữ tăng, choàng tay quanh cổ, nụ hôn đi sâu.

Cô thở miên man những hơi thở không kiểm soát.. từ từ nằm xuống trên tảng đá, suối tưới những giọt nước tinh khiết lên da thịt nóng bừng.

Phương thấy mà đỏ hết mặt.

Sợi dây yếm mỏng manh bị kéo trượt khỏi gáy, đồng thời hai vạt áo cà sa cũng bung ra..

Lưng Cô cong lên trên tảng đá khi người kia cuối xuống liếm bầu vú phơi trần: "Ưm..!"

Mọi thứ mờ ảo như khói, nước lạnh dường như cũng nóng bỏng khi da kề sát da..

Năm đầu móng vuốt Cô lần tới, chạm vào làn da trên cổ áo..

Cô căng ngực ưỡn lưng lên với khoái lạc, máu chảy ra thấm vào cà sa, vuốt Cô vô tình.. cào rách da thịt của vị nữ tăng.

Mùi hương rừng núi, thác đổ, sương, suối và thứ gì rất đàn bà vờn quanh..

Một tay nữ tăng vuốt xuôi bầu ngực tròn trịa, tay còn lại đỡ lấy vòng ba của Cô nắn nót..

Cơ thể Cô và người đó va vào nhau không mạnh, không bạo, mềm như dòng nước.. như thể là cuối cùng cũng dám để mình trôi.

Cô thở..

Thở sâu.. "Nữa... chạm vào tim tôi.."

Còn Cô thì đang cố nắm níu, lôi kéo cái áo cà sa trượt khỏi vai, để lộ làn da mịn màng của nàng tăng nữ cố tình ẩn giấu..

"A...."

Ngực Cô phập phồng vì rung động.. trong nháy mắt, những cánh tay quấn lấy, những ngón tay đan vào tóc, vạt quần vạt áo chẳng biết của ai phủ lên đá..

Cô thở như không thể thở được thêm nữa..

Cô co chân lại kẹp quanh hông người ấy..

Cô giương tay ghì chắc lưng người ấy..

Đắm chìm.. như là bùa mê..

Nhưng kỳ lạ thay.. cái lúc Cô đang bay bổng vào thiên thai mơ mộng, vía của Phương cho Phương nghe được.. Cô không gọi 'Phương ơi' như thường lệ..

"Lạc.."

Làm trái tim Phương hụt xuống một nhịp..

"Lạc ơi.."

Lạc - Không phải pháp tự, không phải pháp hiệu.

Mà.. "Lạc..." Là pháp danh.

Còn.. "Tôi nguyện suốt kiếp ở bên người.." Là một câu thú nhận từ tận đáy lòng.

Giấc mơ dần mờ đi trong sương mù.

Nhưng cái khoảnh khắc hai cơ thể ấy quấn lấy nhau – vừa khao khát, vừa đau đáu, vừa ngập tràn cảm xúc – thì vẫn rõ ràng.. như thể mới vừa xảy ra ngoài đời thực.

Phương choàng mở mắt.

Thì đã sáng rồi, trời vừa mới hửng.

Ánh sáng yếu ớt chiếu qua lớp màn mỏng, quét lên trần nhà quen thuộc. Trần nhà này... chẳng phải của bà Cô Đỏ..

Phương trở mình, cơn đau âm ỉ nơi thái dương như tiếng vọng lại từ một thế giới xa lắc xa lơ nào đó.

Ngồi dậy, đưa tay lên vuốt cổ, vẫn là da thịt của mình... không còn lớp vải ướt nào, không còn mùi rừng núi, mùi suối thác, hay là mùi hoa, mùi thơm của hai người phụ nữ, mà khoan.

Bước ra ngoài, Phương thấy Hậu đang ngồi thêu trên tấm phản, áo thun quần ngắn, tóc búi cục như mọi khi, trông nó bình thường lắm, yên tĩnh đến lạ.

"Ủa?" Phương dụi mắt: "Hôm qua... sao chị về nhà được vậy?"

"Chị tự về mà? Không nhớ hả?"

"Nhớ gì?"

"Đêm qua... chị về, tự gõ cửa. Em với mẹ chạy ra, thấy chị đứng giữa sân, gió lùa vạt áo bay phần phật... mắt chị thì cứ dán lên mái ngói, chị không nói gì hết rồi tự nhiên ngã ngang trước thềm, ba với Quỳnh phải ra vác vô đó!"

Phương im bặt.

Cổ họng khô như chưa từng nuốt nổi một ngụm nước.

Lòng bàn tay chợt lạnh, lạnh dữ lắm.

Phương cắn môi, cái nhức nhối trong đầu không còn là do men rượu, mà như là... dư chấn sau khi một kẻ khác vừa rời khỏi thể xác mình.

Người mà đêm qua bước đi nhón gót, về đến cửa, không phải là Phương, chắc chắn là ai đó đã mượn xác Phương - Thy! Chắc chắn là nó rồi..!

Phương bặm môi.. Phải là nó!

"Rồi... chị tính sao?" Hậu hỏi, ngập ngừng: "Em biết là chị giận lắm nhưng mà.. hôm nay là ngày thứ hai rồi.. chị định thế nào đây?"

Phương không đáp ngay... chỉ mím môi, ngồi bệt xuống cạnh phản.

"Thì.. thôi.. qua bên đó mấy ngày trước..."

Câu trả lời rơi tõm vào không khí, chẳng ai đáp, Hậu nhìn chị gái chằm chằm một lúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục mũi thêu, không dám hỏi thêm gì nữa.

"Chị Phương."

Quỳnh nó bước ra từ trong nhà..

"Hửm?"

"Cô Đỏ sẽ không làm gì gây hại cho chị, chị phải tin em.." Nó ngồi xuống cạnh Phương, vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ: "Cái lễ ấy.. thật sự cần diễn ra. Để cứu cả làng."

Mẹ của Phương cũng xuất hiện ngay lúc đó, ôm Phương khóc nức nở, ông Phan thì lặng im.. xem như số trời an sao thì theo như vậy đi.

...

Ngày hôm sau, trời hửng nắng nhưng không ấm.

Một hồi chuông vang lên tận ngoài ngõ, tiếng chuông đồng quen thuộc.. nhưng hôm nay chẳng phải tiếng gọi người về, mà giống tiếng báo hiệu.. người đã đến.

Quả nhiên, có tiếng người vọng vào trong gió:

"Chúng con sang đón đây Mợ ơi!"

Cả nhà mở cửa, đổ ra xem.. Phương thì thẫn thờ đứng sau cửa, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không ngờ.. là sớm như thế.

Một chiếc kiệu sơn đỏ, hai bên khảm gỗ sơn son thếp vàng, không phải kiệu cưới hỏi, cái kiệu này mang màu cổ kính, có chút uy nghi.. là kiệu Cô hay ngồi đi lại trong làng trong các buổi cúng lễ trước đây, Phương ngẩn ra: "Gì?? Tôi ngồi trên đó á hả??"

"Mợ là người của Cô. Cô nói Mợ được ngồi. Con mời Mợ."

Những kẻ khiêng kiệu không ai nói tiếng nào, mặt chúng nó cười nhưng có vẻ hơi 'cứng'...

Còn cái người mà đang nói thì mặc áo dài màu tro, không khiêng không vác, có nhiệm vụ là 'nói chuyện'.. vậy đó mà cái giọng kẻ này thì rất là thô, như không có quen nói?

Phương thở dài.. quay lại nhìn cả nhà lần nữa, rồi ném đồ đạc cho đống người kia mang đi..

Từ tốn, không ai giục, không ai níu, bước chân bình thản, nhưng trong lòng như có tiếng trống dồn. Tới gần cái kiệu.. mùi trầm thơm ngát còn bám trên thân gỗ.

Khi Phương chạm tay vào ghế kiệu, một tiếng leng keng nhỏ vang lên – tựa như cánh cửa vô hình vừa hé, một tiếng lục lạc khẽ vang, trong tiếng gió.. một tiếng gọi văng vẳng vụt ra:

"Mình à, mình về nhanh, kẻo đường về gió lạnh, tôi chờ, tôi lo."

Là tiếng của Cô.

Phương chau mày..

Bả đang chờ 'Phương' hay là chờ.. 'Lạc'?

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com