Chương 5. Cô Đỏ, Cô bắt được Lệ Quỷ chưa? (1)
Đường tí trước khi choảng nhau không?
.
.
.
Vài ngày trước, giữa đoạn canh tư, giờ Sửu, người con gái mảnh mai một thân một mình vác cái bao vải trên lưng ven theo dòng sông đi xa cách làng một dặm, vừa đi vừa phải lẩm nhẩm đếm ngược từng con số chẵn trong miệng..
"Mười hai.. mười.."
"Sáu.."
"Bốn.."
"Hai.."
Lạnh do gió sông lùa vào quét mồ hôi ướt đẫm hay hơi ẩm sương khuya cũng chẳng rõ, Quỳnh hít sâu một hơi, rồi cố gắng vượt qua cái cơn lạnh buốt giá ấy, quải cái bao xuống bãi bùn non ẩm nước đang lồ lộ phơi ra dưới ánh trăng còn tỏ— "Không.."
Đến rồi!
Leng keng!
Một tiếng lục lạc ngân lên giữa xen vào tiếng gió sông kêu rít.. thân con gái nổi hết da gà, nước mắt trực trào vì áp lực đè nén, trong lòng canh cánh hai chữ "Phải chôn!", phải chôn sâu ba thước xuống cho kịp trước giờ nước lớn.
Tháo sợi dây thừng buộc miệng túi bao, Quỳnh lôi mạnh - thả thứ bên trong ra, cắn răng ngó xuống cái xác người đàn ông không có chân mà tay chân tê rần rần lên, tim đập thình thịch, muốn hét lên một tiếng nhưng đã bất lực đến mức không thể nào nữa.
Leng keng!
"Con gà rừng."
Tiếng lục lạc ngân lên thay cho mõ, thanh la, não bạt,.. nhịp tuy chậm nhưng lại giục giã siết tim—Leng keng! Leng keng!
"Con gà i rừng~" Tiếng hát nữ vô phương vô hướng vọng trong ốc tai, trầm nóng như một hòn than tỏa ra giữa trời đêm sương dày, vang vảng nhẹ hều ấy mà làm người nghe như bị ghì hồn xuống đáy mộ cổ không trở lên được.. "Ăn lẫn qua lới nọ mấy công, qua lới nọ mấy í công~"
"Kìa—" Quỳnh ngó xuống chân như bị ai khiển cái đầu, đụng mắt trúng cái xác đang ngửa mặt lên trời. "Kìa kìa!"..hai khoang mắt, cổ họng rách, tràn máu khô, hàm gãy làm hai lệch chéo, miệng ngoác rộng, cái lưỡi phình to như con ếch, trồi thừ lừ ra ngoài, nó lỏng lẻo, lắc lư trông như nếu đụng tay vào nhẹ một cái là sẽ rớt ra.
"...đắng cay chả có chịu được.. ức!" Quỳnh bịt miệng, cắn ngón tay, nén lại một tiếng kêu.
Đào, cố mà đào.. từng nắm bùn đắp lên rồi đắp lên.. phải dùng đến xẻng.. bới sâu hơn, sâu hơn nữa..
"Đắng cay chả có chịu được.. ức! Mà để láng giềng.."
Leng keng, leng keng, leng keng!
Giọng hát đàn bà ngân vang trong màn đêm, tiếng lục lạc dồn dập hơn.. Quỳnh vừa sợ vừa cắm mặt đào sâu, phải cho đủ sâu ba thước mới dám kéo cái xác thả xuống.
"Mà để láng giềng, ai hay.. bồng là bông dắt í, bồng là bông díu, xà là xa lắc í, xà à xa líu~"
Leng keng, leng keng, leng keng—TÕM!!!
"A?!!"
"NHANH LÊNNNN!!!"
Hết hồn, đứng tim.
Quỳnh ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi ngó trên cành cây xoài bên bờ sông.
Trên đó, một đứa con gái tóc trắng ngồi thong dong trên cành cây hệt như không có chút trọng lượng, nó thả hai cái bàn chân trắng như sáp xuống lơ lửng - chính nó, chính nó đã ném trái xoài xuống nước để dọa người.
Ghê! Ghê đến nỗi khiến Quỳnh chân cứng đờ nhưng đứa con gái đó đang là 'cộng sự', dặn lòng phải cố tĩnh, 'không được sợ', ngay lúc này.
"Láng í giềng ai hay, ức í bởi nhân i~ì~ duyên.."
Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu... Quỳnh rải nắm tro đen trong cái túi vải màu đỏ xuống xác người rồi hai tay run rẩy lấp bùn lại..
Ai vội thì vội chứ Cô hát thì Cô vẫn hát.
"Chờ cho cây lúa chín qua lới nọ vàng vàng, qua lới nọ vàng í vàng vàng~
Kìa, kìa kìa!"
Leng keng, leng keng!
"Để em, em đi gặt lúa!
Để em, em đi gặt ì lúa.
Mà để cho nàng, mà để cho nàng.. mang cơm!
..bồng là bông dắt í, bồng là bông díu, xà là xa lắc í, xà à xa líu~"
Nước lớn đúng canh đã tới thời, cảm giác ướt lạnh vừa dâng lên tới cổ chân, xác nằm yên cách ba thước mặt bùn, lấp kín xong, Quỳnh cắm mặt cắm cổ bò lên bờ, tức tốc chạy về nhà.
Đúng giờ thiêng vài tuần xanh.
Mưu kế Cô bày hoàn thành.
Ma quỷ sẽ thôi che mắt bịt mũi người trần.
Tự khắc xác được đào, trả về với thân nhân.
Điều kỳ lạ nhưng chẳng mấy ai để ý, chỉ có mỗi Quỳnh trông.. cái ngày dân làng đào được lão lên, dưới gốc cây xoài bên bờ có vết tro đen bám như bàn tay người.
Lão Bù - chết do bị cướp khi trên đường về - đó là lời đồn thổi trong làng, khối tài sản khổng lồ để lại cho hai người vợ và đứa con trai chưa kịp lớn.. Bà Cả hiện là trưởng làng, nắm mọi quyền thế trên dưới quản thúc thay chồng quá cố.
Vợ Ba của ông - người vốn an phận thủ thường, dẫu trước hay là sau khi chồng mất vẫn kín tiếng, là người lo hương khói cho chồng tròn bốn mươi chín ngày.
Quỳnh - vẫn hay đi ngang cổng nhà ông Bù, nhìn vào.. thấy người vợ Ba của Ông, thi thoảng ngồi ngoài sân buồn rượi, thấy Quỳnh đi ngang thì cúi mặt đi ngược vào trong. Mỗi lần như thế trái tim đều thắt lại, Quỳnh không bỏ đi ngay, đứng ngay bên ngoài.. ngóng mắt nhìn mãi.. chỉ mong người kia quay ra thêm lần nữa.
.
.
.
Phận của Phương, đã qua một ngày kể từ khi về nhà bà thầy pháp mới vào làng. Phương lại tỉnh giấc trong căn phòng lạ lẫm nữa rồi, hôm nay là buổi thứ hai, nay trời vừa mờ sáng, đàn chim hoang bên cánh rừng kêu lên những tiếng chào thê lương thay cho tiếng gà gáy sau sàn nước mọi khi, tiếng gió lùa bên cửa sổ như hồn rít, quét qua dòng sông lặng, cho đám cây rừng kêu theo xào xạc..
"Cô về chưa?" Câu hỏi đầu tiên khi Phương vừa bước ra khỏi phòng, đụng mặt hai đứa người ở trực chờ sẵn bên ngoài.
"Dạ chưa Mợ."
"Mợ gì mà Mợ?!!"
"Dạ chưa.. Cậu."
"CẬU á hảaa??!!"
"Cô có dặn nếu Mợ không thích kêu Mợ, thì kêu Cậu."
"Trời đất ơi!? Kêu 'Phương' thôi được rồi, hồi còn làm ở nhà ông Bù mấy người gặp tôi kêu sao thì giờ kêu vậy đi chớ xưng hô gì mà kỳ cục dữ vậy?!"
"Dạ Cô không dặn tụi con cái này.."
"Chậc!"
Nhớ rõ ràng, mấy cái đứa này hồi xưa cực kì linh tinh bép xép, từ hồi Bà Cả chuyển qua đây làm hầu là khác đi một trời một vực. Không hiểu nổi, nhập gia tuỳ tục chăng? Cũng bắt đầu kỳ lạ giống cái bà đỏ đỏ ấy rồi chăng?
"Thôi tránh ra cho tui đi đánh răng rửa mặt cái!"
"Mời Cậu uống miếng trà cho ấm dạ trước, cái này là tục trong nhà, Cô dặn M—Cậu.."
"Sáng sớm uống trà cho xót ruột thấy bà hay chi trời!??"
"Dạ Cậu chỉ súc miệng cũng được.. không cần uống. Cô dặn, miễn là trà pha ba nước được đổ đầy vào miệng, cả ngày tâm khí thuận lợi, âm dương hài hoà."
"Thánh thần đất ơi, mệt ghê luôn á trời!"
"Dạ Cô dặn-"
"Rồi rồi rồi biết rồi, đưa đây! Ọc ọc ọc ọc ọc! Phẹt!" Phương súc cho đã cái lòng chúng nó, xong quay qua cắm miệng nhổ hết vào cái ống mà chúng nó đã chuẩn bị sẵn trên khay, quẹt mu bàn tay lau khô miệng, ba gai hỏi lại: "Giờ cho đi đánh răng chưa??"
"Dạ Mợ ừm.. Cậu đi.."
Bực mình quá!
"..ở nhà đang làm con gái, đi qua bên này.. khi đực khi cái, lúc Cậu lúc Mợ à!"
...
Cô Đỏ - Thánh Cô sống của làng, đòi bắt Phương về nhà cho đã đời rồi biến đâu mất dạng. Cô đã đi buổi tinh sương, ngay cái hôm Cô cho kiệu đón Phương về, ngộ lắm, bả để lại cho Phương cả đám gia hầu như người trên trời, cùng với cả một căn nhà rộng thênh thang mà chẳng ai dám bén mảng ghé chơi.
Còn Cô đi đâu.. thì không ai biết.
"Chừng nào Cô về vậy.."
"Dạ chúng con không rành, Cô không dặn.."
Không những là Cô mà hồn nữ Lê Thy Ngọc cũng vậy. Phương ở trong cái nhà giữa bãi hoang vu, nhìn tới nhìn lui, ngó từ trong ra tới bên ngoài.. tuy là đông người nhưng lúc nào cũng thấy có mỗi một mình. Ôi.. kể chi tới mấy cái đám 'người trời' trong nhà, Phương thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!
Phải nói lại một chút về tình hình dạo gần đây, từ khi con mẹ Cả lên thay ông Bù, cả làng ai cũng thấy bả lui tới chỗ của Cô Đỏ còn thường xuyên hơn là đi cúng miễu, tại bả được Thánh Cô phù độ ăn nên làm ra, đất đai nở nồi, tài vận thịnh khai.. rồi từ đó, cái nhà của Thánh Cô cũng lớn đùng ra, không còn cái nhà dựng 'đủ ở' như hồi trước nữa.
Có cảm giác như là Cô đã tính toán sẵn cái việc rước thêm người về, cũng chú ý tới việc tân trang, thiết kế hơn.. cho đến hôm nay thì cái chỗ này giống chốn cho người dương nương náu hơn rồi.
Nhà giờ chia đôi ra làm hai nửa: Một bên Phương ở, sinh hoạt đời thường. Một bên.. y như cũ, là chốn Cô ngự, nghi ngút khói hương.
Mới tháng trước thôi, Phương còn nhớ như in cái ngày đầu tiên nhún mũi chân vào nhà này.. từ ngoài vô trong chỗ nào cũng ngột ngạt khó thở, không chật thì cũng kín, chỗ nào mà chưa kín thì trám cho kín.
Vậy mà từ Phương được kiệu về, nửa phần nhà bên Đông được quyền đón nắng, cho cửa mở thong thả, sàn thơm mùi gỗ mới, vách treo thảo mộc, trưng cỏ bày hoa.
Bên Đông là vậy, còn nửa bên Tây.. vẫn âm u tối mờ, cửa sổ đóng kín, không lọt ánh sáng ban ngày, ánh đèn đỏ hắt bóng mờ mờ ảo ảo, nến nhang lập lòe, ngày đêm trầm ngải như khói như mây phảng phất, nửa thiêng linh nửa âm tà... bên đó vẫn nghiêm ngặt lắm.. người ngoài bị cấm không được phép bén mảng, người trong thì cũng ra vào giới hạn.
"Mợ ơi.. Mợ đi mạnh vậy. Cô mà ở nhà.. Cô quở."
"Gì nữa..?!"
"Mợ đi.. mũi chân chạm sàn trước, gót chân chạm sau. Cho êm."
"Trong cái nhà này, thứ rùng mình nhất không phải là 'tiếng động' mà là cái sự 'thiếu vắng tiếng động của con người' đó! Người chứ phải ma đâu, đi thì phải có tiếng chứ?? Các người sao vậy?!"
"...ai đi mà nặng chân tức là 'lấn quyền' Cô. Cô quở cho. Phiền Mợ đi nhẹ lại."
"Mắc mệt quá! Nào Cô về đi hẵn tính! Rồi hít thuốc phiện cả lũ hay gì vậy, khép con mắt lại coi, mở bự vậy làm chi?!"
Ánh mắt đờ đẫn, lúc nào cũng mở trừng trừng của đám gia nhân không biết bao lần doạ Phương rớt tim ra ngoài.. Chúng nó - những kẻ không biết mệt, không biết than, không biết sống hay đã chết lưng chừng trong gian nhà chia hai nửa này. Đứa nào cũng như đứa nấy, mặt mày nhợt nhạt như bị rút máu, đi đứng mơ hồ như đã bị kéo đi mất một phần bóng.
Chúng nó chỉ đi chân trần, di chuyển như bóng như vía, không hề nghe tiếng trong nhà. Khi thì chúng lui cui quét trong ngoài, khi châm trà rót nước, giặt giũ, khi tới cử vo gạo nấu cơm... mỗi đứa một việc, không ai ra hiệu cho ai, ấy vậy mà chúng chẳng bao giờ lệch phách nhau, như thể 'vào khuôn' sẵn, như thể đang nghe theo cái lệnh nào đó đã vốn đặt của một người vắng mặt, hoặc nghe theo tiếng gọi nào đó, một cái gì đó.. không phải người thường.
Phương theo chúng nó để nắm 'quy', còn 'lễ' - 'nghi' - 'đạo'.. Cô có dặn kĩ, Cô là người dạy.
Quy mà Phương đã nắm, những cái như sau:
Cô nói, Cô chỉ ăn cơm của chồng Cô nấu, cho nên nhóm lửa, xếp củi, nấu cơm.. là trách nhiệm của Phương. Cơm không phải của chồng, Cô không ăn.
Cô nói, lau rửa đồ dùng trong cúng bái cũng là việc của chồng Cô. Từng cái ly, cái chén, từng cái khay, cái đĩa, đèn dầu, lư hương... ngoài chồng Cô ra, không ai được động tới. Chồng Cô phải lau sạch bằng vải gấm tẩm nước bồ kết, lau đủ ba lần, không thiếu một lượt.
Cô răn, nhà trọng nề nếp, đi mà nặng chân tức là lấn quyền, đặc biệt là nửa bên gian nhà bên Tây. Trong gian Cô cúng lễ, chân phải bước trước - chân trái bước sau, ngồi ghế thì ngồi gọn, ngồi sàn là phải quỳ, hai tay để lên đùi, thưa chuyện nhỏ nhẹ.
Mỗi sáng đúng giờ Cô thức phải dâng hầu trà ấm cho Cô. Trà Cô uống là phải rót ba lượt: một nóng, một nguội, một hòa.
Buổi trưa, việc nhà tuỳ cảnh, có ngày nhàn, có ngày vất vả.
Còn ban đêm thì tuỳ, có đêm hầu Thánh, có đêm... làm chồng.
Mỗi tuần được về nhà một lần.
Trong nhà này, không ai lớn hơn để la rầy chồng Cô, cũng chẳng ai đánh đập.. nhưng nếu chồng Cô sai, Cô tự 'dạy'.
Sơ sài là Phương nhớ được bấy nhiêu đó!
.
.
.
Phải mất hai ngày một đêm để Phương thuộc lòng hết một vòng quanh căn nhà, cái cửa nào được mở, cửa nào phải đóng, giờ nào cho đi, giờ nào phải nghỉ.. và dường như là chỉ còn duy nhất một chỗ Phương chưa từng 'đột nhập'..
..tư phòng của Cô Đỏ.
Ngay lần đầu đi ngang qua, Phương đã thấy sởn gai óc.. ngay trên hai cánh cửa gỗ lim sẫm màu có dán hai lá bùa giấy: một bên trắng - một bên đen.
Lần nào đi ngang Phương cũng tò mò không ngớt, ấy thế mà mỗi khi bước tới gần cái phòng đó một chút thôi thì ngay lập tức sẽ có người nhào tới cản - hôm nay cũng vậy:
"Tư phòng của Cô, Cô không có dặn là để Mợ vào thăm.. phiền Mợ đừng ghé cho."
Lần nào Phương cũng đành đi nhưng trong bụng cứ cộm lên khó chịu.
Lạc lõng rẽ chân vào gian phòng hầu Thánh quen thuộc.. bàn lễ hôm nay trống không, chuông mõ cất trên kệ cao, nhang không ai đốt, không gian vương vưởng cái mùi trầm còn sót lại trước khi người đi, Cô thì chưa về, người hầu không lui tới thăm hỏi, chỉ có Phương một mình.. mệt, nhớ nhà, nhớ đàn em, nhớ ông Phan bà Lê.
Thế là tựa đầu xuống mặt bàn gỗ, áp sát vào cái khăn phủ đỏ sẫm, Phương vốn chỉ định nghỉ một chút thôi.. không biết là chợp mắt từ khi nào.
...
Cộc cạch, cộc cạch..
"Mình ơi.."
Tiếng kêu đó rất khẽ.. như ai thổi nhẹ vào tai, không to nhưng cũng đủ để giật rụng một cọng thần kinh.. đánh thức người ta dậy.
Không có gió mà những sợi rèm châu cứ va vào nhau kêu cộc cạch..
Phương dụi mắt, đầu óc mơ hồ.. ngước nhìn lên trần.
Có cái gì đó trắng trắng, bay lơ lửng sát trần nhà, còn phát ra tiếng người rõ mồng một nữa: "Cái mình~ Mày trốn ở đâu rồi... mình ơi.."
"..Ê??"
Hỡi ơi!
"Ê!!!"
Đầu!
Phương nhìn kĩ, rõ ràng thấy, NGUYÊN MỘT CÁI ĐẦU NGƯỜI ĐANG BAY.
Nó đang lững lờ trên đó, nghe tiếng Phương giật mình nên quay phắt lại, hai con mắt trắng dã nhìn thẳng xuống Phương, hỏi một câu làm tim gan Phương thòng xuống, kinh hoàng cả đời: "Ba có thấy.. cái mình của tui đâu hông..?"
"AAAAAAAAAA!"
"Aaaaaa??!" Nó hoảng hồn hả họng la theo: "Kêu gì vậy, kêu cái gì um sùm vậy??! Con nè! Con nè.. cục cưng của ba nè!"
Đám tóc trắng vuốt không khí bay lượn lờ, ánh sáng đỏ lòm như hắt lên đỏ rực như nhuộm máu cả tóc, cả mặt, cả da..
Kể cả khi nó có đổi tông giọng thì nhìn nó vẫn ghê lắm, mắt Phương long lên vì sợ..
"Suỵt! Ba nhỏ nhỏ cái miệng lại coi, hồi nãy con lỡ ghẹo mẹ hơi quá trớn, mẹ giận mẹ cắt đứt cái đầu con ra, bây giờ.. cái mình con đi đâu con cũng không biết luôn rồi.. Ờm, ba ngủ nãy giờ có thấy cái mình con đi vô đây hông?"
Hỏi cái gì vậy?! Phương còn chưa kịp bình tĩnh thì con Thy nó sáng mắt, hướng về cái cửa đằng sau lưng Phương, reo lên the thé: "Ủa, kìa, kìa kìa! CÁI MÌNH CON kìa baaaaa!!"
Phương quay phắt lại—một thân người trong bộ áo đỏ thẫm, hai tay buông thõng trong ống tay áo dài, đôi bàn chân trắng như sáp không chạm đất lướt xuyên qua rèm châu, không có cái đầu, phần cổ rỗng toác. Nó bay vào thẳng gian phòng như muốn đâm bổ vào Phương.
Khiếp hồn bạt vía, Phương chỉ biết há cái miệng ra hét thôi.
"TRỜI ĐẤT ƠI! BỚ NGƯỜI TA! BUÔNG RA, BUÔNG RAAAA!"
Cái đầu lững lờ đó bay sà xuống, cái thân kia thì nhào bổ vào ôm chặt Phương.. cái hoàn cảnh kinh dị ấy như muốn làm Phương chết lịm đi.
"Hê hê hê~ Nhớ ba muốn chết đi à, ba cho con thơm má ba một cái nha ba~~"
Lạnh buốt óc.. mặt Phương tái như tờ giấy, cổ họng thì ứ nghẹn lại, chỉ thở ra chứ không hít vào được nữa, tim đập loạn xạ hết cả lên. Trước cái ngưỡng bị doạ cho sắp quy tiên tới nơi thì chợt nhận thức được một chuyện, ủa nếu con nhỏ này ở đây chọc ghẹo mình thì tức là..!
"C-C-Cô...?! Cô về chưa? Cô về chưa?!"
"Mẹ đang ngoài trước á baaa~"
Ủa, gì kì vậy?!
Sao không ai kêu gì hết?!
Vừa nghe tin Cô về rồi một cái, người con gái 'nhát ma' kia liền thò tay vơ cái đầu con Thy, dứt khoát ném qua một bên như ném banh. Cặp chân run rẩy lật đật bật dậy, đạp cái mình không đầu kia ra chỗ khác.. gấp rút chạy ọt ra ngoài.
...
Ngay gian chính, ánh sáng vàng nhàn nhạt buổi chiều hôm nay đang từ từ ngả sang màu cam..
Chắc là do cái 'quyền' của ai đó vừa trở lại, lớp nắng cuối ngày được mời vào sưởi ấm nhưng mà trong bầu không gian vẫn lặng - vẫn lạnh ngắt, bầy bồ cầu hoang cũng không dám đậu trước sân nhà, sông chảy không kêu tiếng, bên cánh rừng gió đưa xào xạc từng đợt ớn óc.. Mùi trầm dần bị xâm lấn bởi mùi hoa lan đỏ, ngòn ngọt, nông nồng, ngỡ đâu là từ giấc mơ tràn ra.
Phương vừa bước ra tới.. khựng lại, gặp ngay một người phụ nữ đang ngồi trên phản, tóc đen xõa dài, góc mặt đẹp như tượng ngọc.
"Cô Đỏ, Cô về rồi."
Một tấm phản gỗ lim bóng mượt, một dáng ngồi thẳng tắp, một chân co lên, một tay cầm quả cau chẻ, một tay cầm lưỡi dao sáng nhưng không lóa, một làn má hồng, một ánh mắt say mê, một đôi môi mọng... lần đầu tiên Phương thấy có người trong làng têm trầu, ấy thế mà hình ảnh này sao quá đỗi thân quen, tựa hồ như là đã từng thấy?
Mỗi lát cau Cô chẻ ra đều đều, bén và ngọt như có nhịp riêng, tay rất thuần thục.. giống như Cô đã làm cái việc ấy hàng nghìn lần rồi.
Phương đứng chết lặng giữa nhà, tim tự nhiên thắt một cái không tên, nhói nhẹ nhưng sâu. Coi kìa.. mắt Cô cứ cúi thấp kể cả khi biết Phương xuất hiện, lòng lặng lẽ trôi đi đâu đó.. thật tình, không biết Cô có đang nghĩ về ai hay không?
"Cô..."
Như cố tình, Phương gọi được một tiếng khe khẽ.
Cô nghe rồi, vẫn không nhìn, chỉ ngoắc lại.
Phương ngoan ngoãn đi qua, hai tay nắm vào nhau, khép nép đứng sát bên tấm phản.. ngó mắt nhìn gần.
Trước mặt Cô là một chiếc tráp gỗ gụ bóng nhẹ, kê trên tấm khăn điều đỏ đã ngả sang màu tiết canh, viền thêu kim tuyến lấp lánh như rêu vàng rêu bạc bám lên.. cái này xưa nay Phương chưa từng thấy qua, kể cả là ở trên tỉnh hay các ông bà cụ trong làng hầu như cũng không có từng têm trầu!
"Trời.. Mấy cái này nhìn 'xưa' quá, Cô lấy đâu ra hay dạ? Cái này.. là cái gì thế.."
"Cau.. lá trầu không, rễ, vôi.."
Phương nhón nhón nhìn, à, bên trong tráp chia ra nhiều ngăn nhỏ, nào là cau đã được chẻ thành miếng đều tăm tắp, múi nào cũng nhọn, đầu lấp lánh chút nhựa vàng, nào là lá trầu được vuốt mượt như cánh bướm ướt sương, kia là rễ trầu ngâm giấm vàng tươi như nghệ, còn có một ngăn đựng vôi trắng tinh như bột gạo tẻ..
"Nữ sợ tôi 'ăn thịt' nữ hay sao mà không dám lại gần? Lên đây."
Khổ ghê.. tông giọng Cô nhẹ như gió thổi trên đồi cỏ lau vậy mà Phương mỗi lần nghe là mỗi lần giật mình. Ngoan ngoãn leo lên phản ngồi xong.. giờ thì làm gì tiếp? Ở yên coi Cô cắt cau hả?
"Ờm.. Cô pháp.. tui nói Cô nghe cái này nè.."
Cô nghe gọi là 'Cô pháp', đã vậy Phương còn không kính cẩn chỗ nào, chắc là Cô nghe thấy không ưng bụng nên không thèm trả lời.
"Ờm.. hèm."
Phương nghĩ mình lỡ miệng rồi.. lại ngần ngại thêm, thấy bà pháp lạnh nhạt quá mà giờ không biết phải làm cái gì đây!? Dù sao hôm nay cũng ở nhà bà này với một tư cách khác, không biết nên làm cái gì với nhau nữa.. sượng quá trời quá đất!
Hai bàn tay cứ nắm níu lấy tay nhau rồi thả ra, rồi lại nắm.. Chậc! Phương khổ lắm mới há miệng ra đầu thú được: "Cô ơi, t-tôi không biết nay Cô về.. Cái hồi nãy tự nhiên thấy buồn quá.. không biết nên làm gì.. mới.. mới đi vòng vòng.. tôi quen thói rẽ vô trong đó mà không có Cô.. tôi sai, tôi chỉ định nghía một cái hà.. không có ngờ là ngủ quên luôn trong trỏng.. mà cũng không ai kêu tôi dậy hết nên là.."
"Mời nữ."
Trong lúc Phương cứ lèm bèm luyên thuyên.. Cô đã têm xong miếng trầu.
Phương trố mắt, đang nói cái gì cũng hết nhớ: "Dạ?"
Cô nhẹ nhàng phết vôi lên mặt lá, gài miếng cau vào giữa, thêm lát rễ.. động tác nhẹ như vuốt nước mân mây thôi.. xong rồi thì Cô vén tay áo, đưa miếng trầu đã têm ra trước mặt Phương:
"Nữ nói nhiều chắc cũng mệt, tôi mời nữ một miếng."
"Ă-Ăn cái này.. thiệt luôn á hả Cô?"
Cô đâu có đùa cợt chi, mắt Cô không động.
Phương nuốt nước bọt.. ngoan ngoãn nhận lấy, hơi ngập ngừng nhưng cũng đưa lên miệng thử.
Ban đầu vừa vào khoang miệng, mùi lá trầu hơi nồng, thơm thơm như mùi lá lốt non.. Phương nghĩ là không tới nổi.. cho tới khi mà vừa mới mất cảnh giác - cắn mạnh một phát thôi, lúc này toàn bộ cơ mặt Phương co rúm lại. Như khỉ ăn trúng ớt hiểm, lúng túng quay qua quay lại, quơ đại cái ống nhổ bằng đồng chạm trổ hình rồng phượng gì đó trên phản, cắm miệng vô... phun phì phì.
"Ặc, ặc..!!!?"
Phương phóng xuống, chạy qua bên cái bàn chính.. rót trà uống liên tục, súc miệng luôn tuồng.. làm sao thấy được Cô ở đằng sau cười tủm tỉm giống như sớm đoán được biểu hiện khổ sở của Phương..
Đã qua ba lượt trà mà vẫn còn cay cổ, còn chảy nước mắt.. vừa quay lại ngó nhìn thì Phương lại thấy người phụ nữ kia đã têm xong miếng trầu tiếp theo, cau nhỏ hơn, lá trầu non hơn, vôi trắng phết mỏng hơn, lại vén ống tay áo, lại đưa ra mời: "Tôi mời nữ thử lại."
"Thôi khỏi, khỏi!" Tự nhiên ớn lạnh, Phương kịch liệt lắc đầu.
"Miếng vừa rồi nữ thử sai cách. Trầu.. không phải để nuốt, nữ chỉ được nhai rồi nhổ nước, nhả bã."
"Cảm ơn, cảm ơn.. Cô ăn đi.."
"Trầu này tôi têm là để cúng, không phải để ăn."
"Đồ cúng sao Cô đút vô miệng tui vậy?!!"
"Tại.. tôi muốn nữ thử miếng trầu tôi têm."
"..."
Phương lặng thinh, nhìn thấy Cô chậm rãi.. đặt lần lượt từng miếng trầu đã têm khéo lên cái dĩa men lam nhỏ.. giống như đang khoe cho Phương thấy là Cô thật sự khéo tay - không những Cô têm được trầu, mà Cô còn xếp được trầu lên đĩa cho thật bắt mắt.
"Từ thuở xa xưa, đàn bà được dạy.. cau ngọt, trầu cay, rễ đắng, vôi nồng, vỏ chát.. Cái phận đàn bà mà không nếm đủ hết năm vị này.. thì không nên được thân." Rồi.. Cô khẽ khàng ngân giọng, để cho Phương chợt nghe ra có một chút than thở trong đó: "..không phải dâu hiền vợ thảo."
"..."
Ánh chiều dần dần rút khỏi vạt áo, mắt Cô hơi rũ, tay têm chậm hơn, miệng không cười nữa..
"Khi nhai, năm thứ vị đó sẽ lần lượt dội thẳng lên óc, đôi khi là cùng một lúc.. hệt như là gặm nhấm cái kiếp đàn bà. Có lẽ.. các cụ thích nhai trầu là do cái cảm giác thân thuộc ấy.."
Phương ho khẽ, trong lòng bỗng dưng có cái gì chộn rộn.. tự dưng không biết nên nói gì nữa, một cái gì đang lớn dần trong ngực, nóng và ấm dần lên, lẽ nào.. là cùng một thân đàn bà nên xót bụng xót dạ?
"Nữ nấu cơm chưa?"
"A! Đúng rồi! Chết rồi! Chưa có nấu cơm chiều nữa!? Cô đợi tôi một chút, tôi hổng biết Cô về!"
Cô nhắc. Phương mới sực nhớ ra, giật bắn mình kêu lên.
Cô nhíu mày một cái, thôi biết rồi, Phương hấp tấp quay lưng, chạy tọt vào trong bếp ngay.
...
Giờ cơm đến trễ, Phương loay hoay trong bếp cả buổi cuối cùng cũng xong, đám người hầu sau đó luân phiên lên xuống bưng mâm, đứa lấy chén đũa, đứa thì dọn món, trưng cho đủ hết ra cái bàn gỗ lim đặt giữa gian nhà.. chính giữa là bát canh cải nóng, hai bên là thịt kho hột vịt với dưa leo thái lát, thêm đĩa lớn đựng bó rau sống còn lấp lánh nước, ba chén nước mắm con điểm vài lát ớt tỉa hoa..
"Gạo nữ vo mấy nước?" Cô hỏi.
"Dạ.. đủ ba nước."
"Nữ xới cơm."
Đám người hầu chẳng được đụng vào mâm của Cô.. Quả nhiên, Cô chỉ ăn cơm 'chồng' nấu.
Phương đứng dậy giở niêu cơm ra.. hạt nào hạt nấy trắng tinh, cơm xới lên dẻo vừa thơm, ngai ngái mùi Nếp Cái Hoa Vàng. Phương bới cơm, cho Cô một chén, Phương một chén.
"Phải mời đủ các bề. Người âm cũng phải có phần."
Cô nói gọn như thế, Phương theo quán tính quay sang bên cạnh.
Lo mải mê cơm nước mà từ khi nào mà người âm đã ngồi vào bàn, sát một bên, lạnh ngắt cả một ghế, ngay cạnh bên mà không nhận ra..!?
Phương trợn mắt, không dám kêu thành tiếng, tim đập như trống.
"Ba chỉ bới cơm cho mẹ..? Còn con đâu?"
Nghe tiếng nó đã nhiều lần, gần như đã quen vậy mà giờ vẫn thấy rền rền trong tai, như là tiếng vọng từ dưới giếng cạn.. khiến cho người ta điếng hết lên.
"Đ-đừng có xưng hô kiểu đó!"
Run run, bới thêm một chén, đặt ngay chỗ đứa con gái đó.
Giờ thì Phương hiểu tại sao trên bàn cơm lại có sẵn một cái lư hương nhỏ bằng đồng hun trên bàn rồi.
Cô vẫn ngồi im lìm, khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn về phía con Thy rồi buông một câu ra, giọng đều như niệm: "Trong bàn ăn đừng có nói lớn tiếng."
Phương sững sờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Phương thấy Cô mở miệng nói nói chuyện với nó? Những lần trước, nó cứ quấn lấy Cô, còn Cô thì cứ như không thấy, không nghe.. vậy mà nay... Cô nói hẳn một câu..
Tay Phương run run cắm nhang vào cái lư hương nhỏ, khói nhang bắt đầu quấn lấy nhau bay thành vòng, lặng lẽ bò dưới bàn như lớp mây chảy mỏng.. Thấy thế, Thy nó cười toe toét như trẻ con được phát quà, nó chờ người lớn ăn trước rồi nó mới dám thò đũa vào ăn.
Lúc này đám người hầu lui xuống bếp hết, cơm canh thì nóng mà không gian chung quanh thì cứ như lạnh hơn hẳn một lớp, bà Cô Đỏ chờ Phương ngồi xuống ghế cho đường hoàng rồi mới đưa đôi đũa lên gắp thịt.. Phương quay phắt qua nhìn con Thy, hỡi ơi, con nhỏ này như đói cơm lắm, chồm mặt vào chén như chưa từng được ăn bữa cơm nào ra hồn.
Cô thì ăn chậm nhai kỹ.. xong rồi mới có tiếng thở dài rất khẽ, như vừa mãn nguyện..
Phương ngẩng mặt thấy hết, chợt nhớ lại lời đám giai nhân nên tò mò hỏi thăm: "Tôi nghe người làm nói.. mọi khi Cô không ăn cơm? Chứ.. Cô ăn cái gì?"
"Mẹ ăn trái cây không hà!"
Cô không đáp, giống như sợ nói ra sẽ làm Phương nhận ra cái sự không bình thường nào đó. Con Thy nó tài lanh cho nên thay Cô trả lời, nó còn đang ăn dở dang, hạt cơm bám trên mép mà không thèm quẹt, phải đợi Cô ho khan một tiếng nhắc nhở nó mới lụm bỏ vô miệng.
Cô không khác gì mẹ nó, thảo nào.. mà nó cứ gọi Cô là mẹ.
"Ờm.. Cô.. Thy với Cô.. quen nhau lâu chưa?"
Nghe Phương hỏi, Cô biết rằng câu hỏi nghe thì nhẹ, nhưng bên trong là cả trăm ngàn điều tò mò:
"..lâu."
"Nó là.. thứ gì vậy?"
"'Thứ gì' là sao ông già?! Tôi bẻ lọi cổ ba nha!"
"Hỗn."
Thy vừa trợn mắt lên với Phương thì bị Cô nhắc.
Phương im, Thy thì liền cúi mặt.. không dám nhìn mẹ, như sợ mẹ lại nhốt hồ lô, lại đầu một nơi mình một nẻo.
Cơm gì.. mà khó nhai quá..
Căng thẳng quá..
...
Rồi một hồi sau, Cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, Phương như được nghe kể một câu chuyện cổ:
"Ở trên rẻo cao, có tục nuôi Ma Xó."
"Ma Xó?"
"..những linh hồn chết đoản giữa lộ, không nơi nương tựa, không khói nhang, không thờ cúng đôi khi sẽ được các thầy pháp thu nhận về độ hoá chuyển tâm. Công việc ấy từ xưa là hành thiện tích đức, về sau biến tướng thành mưu lợi cá nhân, kéo theo hàng tá dị thuật luyện ma ra đời."
"..."
"Ma Xó vốn là linh thiện, vạn năng, hỗ trợ được nhiều khía cạnh cho gia chủ. Thuở xưa người ta không dựng nhà gần nhau.. nên phải nhờ thế lực tâm linh để nhờ vã khi cấp bách."
"..gì nghe ớn lạnh vậy Cô?!"
"Thiệt đó ba! Có mấy con Ma Sàn nữa á, chúng nó nhìn ghê lắm..!"
"Ma Sàn?!" Phương nhíu mày nhìn Thy.. rồi nhìn qua Cô.. "Ma Sàn gì?!"
"Người ta dựng một cái nhà sàn gỗ nhỏ ngoài sân để nuôi ma.. thì gọi là Ma Sàn. Còn Ma Xó, thì thường nuôi trong góc tối.. cạnh bàn, dưới thềm, sát bếp."
"Ma.. ma mà nói như chó mèo vậy?! Nuôi được thiệt luôn đó hả?!"
"Không phải ai muốn cũng được, phải có duyên." Cô đáp.
"Nuôi Ma Xó là cơ bản nhất của một người làm pháp. Vật dẫn mới là thứ quan trọng nhất."
"Vật dẫn?"
Thy cười: "Mẹ rạch đầu, lấy nguyên cái sọ của con ra luôn á ba!"
Phương làm rơi đôi đũa xuống bàn, ho sằng sặc.
Cả bàn lặng thinh.
Không biết con Thy nói giỡn hay nói thiệt nhưng mà sau đó nó đưa cặp mắt lòm lòm quay qua nhìn, giờ Phương mới thấy.. nó quỷ dị kinh khủng, đáng sợ lắm luôn, đâu có giống nói chơi đâu.
Phương hoang mang nhìn tới thì thấy Cô vẫn bình tĩnh lùa cơm vào miệng như không có gì.
"Ủa nói thiệt mà hổng tin hả trời, mẹ giữ nguyên cái sọ của con mà, đang ở trong nhà mình luôn nè! Ba coi hông con lấy ra cho ba coi, xương sọ con đẹp lắm á nha!"
Phương ớn lạnh.. tay run rẩy hết lên: "C-Cô! Nó nói cái gì vậy Cô, Cô!"
"Chỉ có thầy pháp mới giữ bộ phận người chết làm vật dẫn. Còn người thường thì không cần thiết, đôi khi chỉ nhờ người yểm hồn vào vật là được rồi.. hiếm ai giữ bộ phận người chết lắm."
"Là cô giữ cái sọ người trong nhà thiệt luôn đó hả????"
Cô còn không thèm chối?! Hai mẹ con này, sao thản nhiên dữ vậy?!
Lần này Phương mới thật sự kinh hoàng đứng bật lên, hai tay run run bịt miệng lại, làm vẻ mặt hốt hoảng:
"Sao mà Cô tỉnh dữ vậy Cô?! Cái chuyện giữ bộ phận con người trong nhà mà Cô nói y như.. y như Cô giữ quà lưu niệm vậy?!"
"..."
Trái lại với sự kích động..
Bà Cô Đỏ bả chỉ ngước mắt nhìn Phương thôi..
Giọng Cô nhẹ mà rắn: "Ngồi xuống."
Dù có đang hoang mang tột độ nhưng vẫn cố gắng đặt mông về ghế cũ, mồ hôi đã đổ trên trán. Sao ăn cơm thôi mà.. cái hội thoại gì.. kinh khủng quá vậy nè?!
"V-vậy con Thy là Ma Xó thôi phải không..??"
"Nó là quỷ."
Vừa mới bình tĩnh xíu thôi mà lỡ miệng hỏi thêm cho bị sốc thêm phát nữa. Phương buông đôi đũa lần thứ hai, đứng bật dậy, ôm trán, ngó lên trần nhà, nén một tiếng thở nặng, cắn chặt răng, cơm vô cổ họng không trôi được.. thiệt sự luôn.
"Ngồi xuống."
Cô lại nhắc, Phương lại cắn răng cắn lợi, lại miễn cưỡng ngồi vào ghế lần nữa..
Khác ở cái chỗ lần này hai bàn tay run lên thấy rõ.. nhấc cái ghế ngồi xa con Thy ra chút.
"Ba kỳ thị con đó hả?" Nó lạnh giọng.
"Đ-đâu có.. Cô, nếu nó không phải Ma Xó.."
"Tục nuôi Ma Xó, qua ba đời là phải đổi qua nuôi ma mới, để con ma cũ đi đầu thai. Nếu không.. hồn lành hoá quỷ hung, từ hiền hoá dữ, chủ yếu là để quay ngược lại hại gia chủ, gọi là quỷ kiếp.."
"Mẹ nuôi riết mà con từ màu trắng biến thành màu đỏ luôn á ba.. ba thấy mẹ hay không? Giờ cỡ con, đánh tay đôi với mấy đứa Lệ Quỷ là chuyện bình thường! Còn mà mấy con ma nhỏ nhỏ hay ghẹo ba á hả... là đàn em của con hết! Ba đừng có sợ, ha!"
Nó cố tình gắp qua cho Phương một miếng thịt, mà thật sự nhìn xuống Phương ăn không nổi.. thấy nhờn nhợt cổ họng.. lại nhớ tới chuyện cái sọ, choáng, đầu óc lảo đảo.
"S-sao.. sao mà không chịu đi đầu thai đi trời?!"
"Con mà đi rồi.. mẹ ở với ai?"
Tự nhiên cả bầu không khí chùng xuống..
Phương nhìn qua Cô.
"Trong bàn cơm thì chỉ có ăn thôi, nữ khơi chuyện vậy đủ rồi."
Phương cau mày.
Đủ? Ủa mới nói có mấy câu?! Đủ gì mà đủ?!
...
Không ai nói gì trong năm phút tiếp theo, đối với Phương cái sự im lặng này gò bó vô cùng, khói hương bên cạnh đượm lên mùi như tro tàn, cơm nấu ngon như vậy... sao mà nuốt cứ không trôi.
Ở nhà Phương đã quen thói cơm nước vừa ăn vừa nói, im ru như này là ngứa miệng chịu không được! Một người miền ngoài, một người miền trong, không sớm thì muộn sẽ va chạm nhau.. Phương thì không thể ăn nổi một bữa cơm mà không nói năng gì hết:
"Dân miệt vườn xưa nay.. cơm canh trong nhà mà cúi đầu ăn riết, còn gì mà ngon với lành nữa Cô, cái vụ bắt tôi im lặng lúc ăn.. có nên coi lại hông?"
"Cái 'miệc dường' là cái gì?" Cô hỏi.
"Miệt vườn. Miệt vườn đó Cô?"
Cô hỏi một cách... cố tình xong Cô im, ánh mắt Cô nghe câu trả lời mà không đổi.. ngay tức khắc Phương nhận ra ngay, Cô không phải không hiểu, mà là cố tình tỏ ra không hiểu.. cái kiểu trêu ngươi, cố đẩy người ta ra chỗ trơn cho té đây nè!
Phương ấm ức tức chứ sao không, tặc lưỡi mấy cái liền, ở ngay trước mặt Cô.
"Cái văn hoá miền ngoài của tôi.. làm cái mâm cơm miền trong của nữ khó nuốt lắm à? Tôi chả biết cái miệt vườn của nữ là cái miệt gì sất."
"Cô! Cô nói vậy nghe sao được?!"
"Tôi bắt đầu thấy cái giọng điệu của nữ hơi khó nghe rồi đấy..?"
"Chứ bà tưởng cái giọng Bắc rặt của bà 'dễ nghe' lắm hả!??"
KENG!
Cô đặt cái đũa xuống chén, kêu một tiếng như tiếng gõ từ cõi âm ty.
Phương sởn gai óc, nín miệng.
Con Thy như bị ai quét nước đá lên gáy, cái trứng vịt kho rớt xuống bàn, thẳng lưng dậy.
Tách—Phương ngó xuống, thấy cái vành chén của Cô đang nứt ra. TÁCH! Một đường trắng nhạt chạy xéo xuống thân.
"Nói lại."
Giọng Cô nhẹ như khói nhang trước đình, lạnh như gió thổi lùa ra từ cổ mộ.. sức ảnh hưởng lớn tới độ như là có thể ngắt hết sự sống trong gian này đi trong tức khắc, chỉ cần ai đó nói sai ý Cô thì hậu quả rất khó lường. Phương nuốt nước bọt, líu hết lưỡi lên:
"T-tôi...có.. có.. có nói gì đâu.. n-nói bâng quơ..."
TÁCH! Một vết nứt nữa chạy thêm, vành chén gãy một mẩu nhỏ rơi ra, xoay tròn dưới bàn như đồng xu ai thảy, cái bàn đang rung lên trong khi mặt đất không hề động.
"Nữ trả treo ai?!"
Con Thy biết cơn thịnh nộ của mẹ nó đang lâm le, không chần chừ gì nữa bỏ liền chén cơm đang ăn dở, chui ra sau lưng Phương mà nấp.
Trời ơi, con nhỏ quỷ! Khi không bay qua đây làm cái gì?! Phương cũng đang sợ thấy mẹ luôn mà!?
"Xin lỗi mẹ.. xin lỗi mẹ đi..."
Rầm rầm.. cạch cạch.. Cái bàn đang mỗi lúc một rung mạnh hơn, cơn thịnh nộ của Cô đang sôi sùng sục ngay đó, đang thị uy Phương.
Ủa?! Sợ thì sợ chứ, nhưng cái gì thì cái! Phương lấy hết can đảm, rít răng: "Cô Đỏ! TÔI LÀ CHỒNG!"
Một câu nói - cái bàn ăn đột nhiên ngừng rung.
Cô hơi tròn mắt, nhìn Phương đăm đăm.. nhìn cái kiểu ngạc nhiên - ngỡ ngàng, không còn sát khí, không còn hung hăng.
Cái 'quyền' của người đàn bà kia như đang co lại.. Phương cũng không hiểu sao lại thế.. nhưng ngay khi cái cơ hội nó bay tới tay rồi thì mình phải 'lộng':
"X-xưa tới giờ tôi ăn nói đã như vậy, nghĩ sao nói đó, ruột để ngoài da! G-giờ Cô bắt tôi lấy Cô, bắt tôi học đủ thứ gia nghi nhà Cô đã đành.. Cô còn muốn tôi theo ý Cô cái này cái nọ nữa! Tôi làm chồng, lý ra Cô phải theo ý chồng Cô mới đúng chứ Cô Đỏ!"
"Ba điên rồi, ba xin lỗi mẹ tôi ngay chưa?!"
"Mắc gì—" Phương quay phắt lại sau lưng, nhìn con Thy: "Đó giờ chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ hả?!"
"C-có điên thì chết một mình đi, tôi không có muốn cái đầu một nơi cái mình một nẻo nữa đâu! Xin lỗi mẹ tôi ngay chưa ông già mất nết này!" Rồi con Thy nó bóp cổ Phương, bóp thật luôn: "Xin lỗi mẹ tôi ngay! Xin lỗi mẹ! Xin lỗi mẹ!!!"
"Con nhỏ.. ặc! Buông raaa!!!"
Con Thy nó bóp ngạt thở, vừa ngạt vừa lạnh tê tái, Phương đẩy một cái nó văng ra, xong rồi nó lại bay qua, bu lên bóp cổ Phương tiếp.
Hai kẻ trong bàn ăn thôi mà giằng co kịch liệt như diễn tuồng trên sân khấu.
Tự nhiên có tiếng cười, nhỏ như là thỏ kêu: "Ha.. haha."
Cả hai kẻ rắc rối kia cùng khựng lại.. quay đầu sang.
Cô khúc khích.. cặp mắt híp lại, từ từ cúi thấp mặt xuống bàn như che giấu, chẳng dám để Phương thấy rõ cái ý cười dịu dàng giữa ban ngày của Cô:
"Không được hỗn.. với chồng mẹ."
'Chồng mẹ' - hai chữ thôi mà Cô vừa xưng là 'mẹ' với con ma, vừa xưng là 'chồng' với Phương.. cả hai kẻ đang ồn ào phải điêu đứng cùng một lượt.
Cô ngẩng mặt, đặt tay lên chén cơm nứt rồi từ từ nâng bát cơm lên: "Cơm canh nguội hết bây giờ.. ăn đi."
Phương tự dưng giật bắn người lên như bị ai cắt máu, bật dậy khỏi ghế, thò tay đoạt cái chén nứt trên tay Cô, giọng điệu lúng ta lúng túng, chắc là chưa thoát khỏi cái ý cười vừa rồi của người ta:
"Cô.. Cô đợi chút, tôi đổi cái chén khác cho Cô liền!"
"Mấy cái chuyện này kêu một tiếng là có người làm mà!! Ba!!?"
Con Thy nó réo theo.. nhưng mà Phương đã chạy te te vào trong bếp rồi.
...
Cuối buổi ăn..
Trong bàn giờ còn hai người, Thy nó quay qua nhìn người phụ nữ bên ấy, tuy là vẫn còn hơi rón rén nhưng mà bàn ăn đã không còn run, chén không nứt nữa.. một ý cười nào đó vẫn chưa tan trên khoé môi cong nhẹ của người đàn bà quyền lực nhất nhà - mẹ yêu.
"Mẹ..! Mẹ không giận.. hả? Sao hồi nãy.. mẹ không mắng?"
"Cá lẹp kẹp rau mưng, ông ăn to tiếng bà trừng mắt lên.. Chồng mà giận thì vợ bớt lời, cơm sôi lửa nhỏ.. cho một đời không khê."
Thy chống cầm nhìn mẹ.. cũng vừa là lúc ba đem cái chén mới ra, xong, ba còn chủ động bới chén cơm đầy rồi đặt xuống cho mẹ.. ba tự làm hết, không cần nhờ mẹ nhắc.
"Xin lỗi."
Mẹ nghe, mẹ ngẩng mặt nhìn.
Thy cũng ngạc nhiên, ngước mắt lên.
Ba rất e ấp, mắt hướng xuống mũi chân như đang thỉnh tội với mẹ: "Tôi không có ý miệt thị tiếng nói hay.. khinh miệt vùng miền của Cô.. Vốn cái gốc làng này là nghề nông, tôi cũng là người nhà quê thôi, nhiều khi.. cách nói chuyện hơi bộc trực, thiếu suy nghĩ.. tính tôi lại còn hơi nóng nảy.. Cô đừng có để bụng tôi.. từ nay tôi sẽ để ý hơn.. Cô cho tôi xin lỗi nha?"
Rốt cuộc là 'ông già' khi đi lấy chén đã suy nghĩ cái gì chứ..
Thy phát sinh cái cảm giác tò mò mạnh mẽ, chống cằm nhìn ba rồi nhìn mẹ.
Thấy mẹ nhận bát cơm.. bàn tay mẹ đưa ra nhận nhẹ lắm.. mặt mẹ cũng hơi thấp xuống, có vẻ như là mẹ đã khoan dung chấp thuận câu xin lỗi của ba rồi, môi mẹ thuỳ mị cong lên nhe nhẹ, mẹ lại vậy nữa.. lại giấu ba mà cười.
Thy bĩu môi, nhìn tới ba, coi ba kìa, ba khờ quá, thấy mẹ thẹn thùng ba lại bị giật mình, xong rồi ba lúng túng ngồi về chỗ cũ, lúng ta lúng túng lùa cơm vào miệng.
"Ăn cam thì ngồi gốc cây cam, lấy nữ.. về Bắc, về Nam.. tôi cũng về."
"Ặc..!" Phương là người có học, Cô nói hai câu mà Phương hiểu hết cả hai, sặc cơm ra bàn: "Xin lỗi! Xin lỗi!"
Cô mỉm cười: "Sau này nên vợ thành chồng rồi.. không cần cái gì cũng xin lỗi nhau, nữ không cần ngước đầu mà ngó tôi, bởi lý ra.. tôi phải thấp hơn nữ một bậc mới tròn đạo vợ, ngồi mâm thấp, hầu trà vuốt phẳng vải áo cho nữ là phận của tôi."
"Không! Không cần!" Phương xua xua tay: "Vợ chồng ngang nhau! Không ai hơn ai hết! Cô đừng có nói vậy! Hồi nãy.. tôi.. lỡ lời.."
Nhưng cái thái độ của mẹ.. là ba vừa rồi nhắc đúng, mẹ là vợ, còn ba là chồng.
Thy gật gù tự hiểu chuyện.. hoá ra đó là lý do mẹ muốn nhường nhịn.
Thôi..
Yên nhà lợi nước rồi thì ăn tiếp cho hết mâm..
"À mà.. canh hôm nay.. nữ nêm hơi ngọt."
Ba chớp chớp mắt, nghe mẹ nói vậy nên ba mới lấy cái muỗng vớt thử một miếng trong bát, định nếm thử..
Thy cũng tò mò cho nên là bê cái chén đã chuẩn bị sẵn cho mình lên húp: "Ặc!!!"
Ba còn chưa kịp nếm thì Thy đã sặc một ngụm trước, phải la oai oái: "Baaa! Ba bỏ muối thay đường hả?! Tính hại tôi chết lần nữa phải không??? Mẹ! Mẹ mắng ba đi, ba hại mẹ nè!"
"Sao có chuyện đó?! Cô vừa nói ngọt mà.."
Ba liếm thử lập tức.
Giọt canh vừa tan trên đầu lưỡi.
Ba liền ngẩng đầu nhìn mẹ, thấy ý cười nửa chọc ghẹo nửa dịu dàng của mẹ vẫn còn đó, mẹ chỉ liếc ba một cái rồi hớp thêm một muỗng.
Mặt ba đỏ bừng lên.. như gấc nếp.
Ba xấu hổ, thả cái muỗng, ụp mặt xuống bàn.
...canh không có ngọt
...không có chút xíu ngọt nào luôn.
...cái ngọt duy nhất.. là mẹ.
.
.
.
Hôm nay là buổi tối đầu tiên có Cô trong nhà. Trăng khuya lên cao, lửng lơ sau lưng mây, ánh trăng sáng phủ một lớp sáng bàn bạc vào phòng.. Gió đêm ở cái chỗ hoang vu này vừa đủ cho người ta thấy rợn lạnh để hình thành nên những những suy nghĩ mông lung.
Sắp vào giờ ngủ mà Phương thì cứ lúi húi xếp lại góc giường, chăn mền đâu vào đó.. vậy mà vẫn thấy tay chân thừa thãi, không biết nên làm gì cho bớt hồi hộp đây.
Có nhiều chuyện muốn nói với người đàn bà đó nhưng tình thật.. chẳng biết nên nói từ đâu hết.
Bỗng nghe có tiếng động ngoài hành lang, Phương giật thót tim.. chưa biết là ai bên ngoài nhưng phản xạ tự động nhớ lại cái đầu con Thy bay lơ lửng, sợ nó lại đi kiếm mình nhát nữa, Phương rùng mình, lại run tay.
Cốc... cốc...!
Tiếng gõ cửa đàng hoàng, Phương bước tới, rụt rè kéo hai cánh cửa gỗ.
Mùi thơm hoa lan đỏ xực vào.
Là Cô.
Cô tắm xong, ghé phòng. Áo choàng vải mỏng màu hồng nhạt còn buông lơi, hai vạt buông nhau lỏng lẻo, áng tóc đen dài vắt một bên vai.. Cô đứng đó, tay cầm một gói vải đỏ nhỏ, chậm rãi bước vào trong.
"Tại sao nữ lùi?"
"S-sao Cô qua đây vậy?! S-sao áo Cô mỏng dính vậy?!"
Cái bà này.. một là kín bưng hai là hở hết da thịt ra! Phương là đàn bà con gái mà còn thấy ngượng, không dám nhìn lâu.
Cô ngồi nhẹ xuống mép giường, ánh mắt đảo qua một vòng phòng, rồi gật gù như hài lòng.. phòng này tuy được xếp trước nhưng từ khi Phương đến nó lại càng thêm vuông vắn, sạch sẽ hơn.
"Dương khí của nữ.. mạnh hơn người thường tầm hai lần."
"Dạ?"
Phương đứng đực mặt ra, không hiểu lời khen vừa rồi có ý nghĩa gì? Hay Cô lại vu vơ muốn lảm nhảm những cái gì mà Phương không thể tỏ?
"Lại đây."
"Dạ?"
Cô dịu dàng đưa cho một cái gói được bọc bằng đỏ: "Quà cho nữ."
Quà? Cho Phương?
Phương tò mò, ngơ ngơ, rồi cũng đón lấy, tay hơi run, mang lại cái bàn đằng góc phòng, từ từ mở nút gói ra..
Một luồng hương thơm thoang thoảng như được ủ sẵn trong đó, Phương giật mình, ngoái đầu lại nhìn Cô:
"Cô đặt may cho tôi đó hả??"
Cô không trả lời nhưng gật đầu.
Trong đó, ba bộ quần áo mới được gấp gọn chồng lên nhau, sờ vào mát tay, chất vải mềm, màu sắc nhã nhặn.. Phương cầm từng bộ lên ngó thử, bộ nào cũng có đường may kỹ lưỡng, may theo cái kiểu cách kín đáo dịu dàng, trong ba bộ có hai bộ là đồ thường - một bộ là áo dài, áo dài màu xanh lục.
Trước giờ không quen không biết gì nhau, sao Cô lại đi may áo cho? Phương sợ là không vừa.. theo phản xạ phải ướm thử lên người, mà ướm lên xong Phương chết đứng, ngạc nhiên không hết: "Ủa?! Sao vừa y chang vậy??"
Giống như là ai kia biết rõ số đo từng vòng một của Phương.. bộ đồ vừa ướm lên đã thấy vừa in, lạ lùng tới mức phải hoài nghi, ngoái đầu nhìn lại..
Cô thì liền không đáp, ánh mắt trôi đi nơi khác như thể tránh né một điều gì đó quá rõ ràng.. Chồng Cô, sao Cô không biết được.
Thế mà khi bị hỏi tới, Cô tình thật chẳng thể nào mà giải thích.. câu hỏi kia là làm khó Cô, cái 'biết' ấy của Cô đôi khi còn không đến từ đời này hoặc.. là một cái 'biết' lén lút, không quang minh chính đại.
Phương thoáng ớn lạnh, nhớ tới mấy đêm trước đây trong giấc ngủ thường có cảm giác ai đó len lén lướt tay trên người, mò mẫm như đang đo đạc.. rồi lại kéo theo nhớ tới hình ảnh người phụ nữ đang ngồi trước mặt trong những giấc mộng Phương chẳng dám kể cho ai.. phải vội lắc đầu xua đi suy nghĩ quái gở mới thôi vẽ chuyện linh tinh.
"Cảm ơn Cô. À đúng rồi!"
Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, Phương rón rén ngồi xuống mép giường bên cạnh Cô.. không sát nhưng vừa đủ nghe hơi nhau.
Phương thò tay xuống gối nằm lấy ra một cái khăn tay nhỏ đưa cho Cô, lí nhí: "Hôm bữa kia tôi hơi say xỉn, tôi biết tôi sang nhà Cô.. ăn nói tầm bậy tầm bạ.. cái này.. tôi gửi Cô, Cô lấy đi cho tôi vui."
Cô chớp chớp mắt.
"Gửi tôi?"
Cái khăn này.. không giống như đặt thêu.
Cô cầm khăn mềm trong tay, ngó xuống.
Đường chỉ thêu còn mới, hình đóa lan đỏ hơi nghiêng về một phía, vụng về nhưng có hồn. Nhìn kỹ, đường kim vẫn còn non nớt lắm.
Cô ngẩng đầu nhìn Phương, trong đáy mắt có một tia lấp lánh: "Khăn này.. nữ tự thêu à?"
Phương ngại độn thổ, thú thật: "Xưa nay ít khi thêu thùa may vá, tôi đâu có biết ba cái trò này đâu.. cái khăn này là do con Hậu.."
Chưa nói trọn câu.. mà Cô đã vội vàng hiểu: "Vậy à.."
Không biết tại sao Cô lại hơi rũ mi mắt.. buông nhẹ đầu ngón tay. Nụ cười trên môi Cô vẫn còn đó mà ánh mắt lại thoáng trầm xuống, trong tông giọng có chút thất vọng.
Thấy vậy trong Phương kéo xuống một nhịp rồi chộn rộn lên.. vừa khó hiểu, tò mò, lại còn bất ngờ, lúng túng, Phương phải vội nói lại cho trọn câu:
"Khăn này.. là do con Hậu.. nó dạy tôi thêu.."
Lần này nghe vẹn rồi.. Cô trông như bị trêu đùa, ngón tay lại siết nhẹ tấm khăn.
Thấy vậy, trái tim Phương như bị ai chọc trúng, bối rối nói thêm câu nữa: "Tôi thêu thật..! Chỉ đỏ đó.. có máu của tôi nữa mà, Cô không tin tôi hả?!"
Cô không ngẩng mặt nhìn Phương.. Cái kiểu e thẹn muốn giấu mà lại không giấu được, làm Phương thấy ngột ngạt trong ngực, như bị ai bóp nhẹ lấy.. chỉ nhói chứ không có đau:
"..tôi nói thiệt mà Cô."
Cô mà cứ e ấp, Phương thật tình chỉ biết níu gấu áo cho nhăn..
Cái thứ bồi hồi rung động kỳ lạ khó tả, Phương không hiểu sao lại diễn ra giữa Phương với một người đàn bà con gái, hơn nữa hai người chỉ mới quen biết đây thôi.
"Nữ khéo tay lắm.."
Một câu nói xé rách cái sự im lặng khó xử.. Phương hả họng cười nhưng mà hai má đã đỏ ửng: "Tr-trời lần đầu tiên có người khen vậy luôn, haha!"
Cô ngoắc tay.
Phương rụt rè nhích qua, ngồi sát lại..
Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Nữ cho tôi mượn người của nữ, thay gối ôm, tôi chỉ nằm thôi.. ngủ một giấc thật ngon, hôm sau tôi trả nữ về phòng.. có tiện không?"
"...?!!"
Phương ngớ mặt ra lần nữa, luýnh quýnh lên:
"Kh-không được! Ng-ngủ- ngủ với người lạ.. không quen hơi.. tôi-tôi không có ngủ được! Nam nữ.. nam nữ thọ thọ bất tương thân."
"Tôi với nữ, ai là nam?"
"Nữ nữ cũng vậy! Thọ thọ bất tương thân gấp đôi nha Cô!"
Cô bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ hơn cả gió, như định tha cho cả hai khỏi cái tình thế lấp lửng, ngượng nghịu này. Cô trêu mà như không trêu, Phương thừa biết vừa rồi là một lời đề nghị 'thật'.. vậy mà giờ Cô lại khẽ nhấc người, định đứng dậy bỏ đi.
..rõ ràng là Cô có thể ép nhưng Cô không ép.
"Cô! Tôi có chuyện này. Cô giúp tôi được không? Tôi... tôi muốn gặp lại một người."
Cô khựng lại, giữa chừng lui lại, ngồi xuống chỗ cũ, nghiêm mặt: "Ai?"
Phương nhìn Cô, rồi cụp mắt. Cái tay vân vê gấu áo, ngập ngừng.. đã quyết định sẽ thành thật, sẽ mở lòng.. tâm sự với Cô, tin tưởng và nhờ Cô giúp đỡ, chỉ đúng lần này thôi.
"Tôi gặp người đó.. trong một giấc mơ ban ngày.. giờ.. lúc thì nhớ lúc thì không nhớ, tôi chỉ ngờ ngợ.. là bả nói chuyện nghe rất lạ tai.. à, bả hay hát, hát nhiều nữa là đằng khác.."
Như một mặt hồ đã yên sóng bỗng có ai thả cục đá vào, xao động từng vòng, tròng mắt Cô hơi dại đi, như vừa bị đưa trở về một nơi huyễn ảo.. Cô biết rõ chỗ đó là nơi nào, biết rõ Phương đang nhắc đến ai, biết rõ người đó là gì.
"Nữ.. tự nhiên kể tới người trong mơ làm gì.."
"Không, không giống mơ lắm đâu, bả buồn... buồn lắm. Lúc bả tới, bả tới một mình, cấp để tôi lại, bả cũng đi một mình.. Tôi có cái cảm giác như bả sẽ cứ đi... đi mãi... tới chỗ nào cũng rớt lại một câu hát, như để lại dấu vết cho tôi tìm theo."
Cô quay mặt đi ngay..
Cô giấu đi một thoáng bồi hồi.
Giọng Phương thì càng lúc càng sâu, càng lắng:
"Cái cảm giác đó, nó thiệt dữ lắm luôn Cô... nhưng nếu là mơ..! Dẫu có là ma hay quỷ.. thì tôi cũng vẫn muốn gặp lại cái người đó lần nữa."
"Tại sao?"
"Tại vì bả quen. Giống như hai đứa có quen nhau từ đâu lâu lắm rồi vậy, tôi muốn nhớ cho rõ cái khuôn mặt đó!"
Một đường kim khâu ngang qua tim Cô.
"Tôi bị ám ảnh cái tên của bả. Thi thoảng, tôi hay vạ miệng... gọi mấy người xung quanh bằng cái tên đó.. nhiều khi tôi còn không để ý."
Phương chầm chậm sang nhìn thẳng Cô, không gian trong phòng đột nhiên lặng hẳn như có ai vừa rút hết hơi thở ra ngoài, nhường chỗ cho một chữ:
"Hương."
Giá mà Phương biết chỉ một chữ Hương vừa rồi thốt ra.. chính là gọi tên Cô, ngay mặt Cô, trái tim Cô như nghe ai gọi, giật thót, thắt chặt. Cả thân người run nhẹ như nghe tiếng chuông xưa ai đánh lại.
Người con gái trong mộng, người thích hát trong tiếng gió, người đứng một mình trong ánh dương buồn tênh... không thể nào Phương không hoàn toàn nhận ra được chính là người đang ngồi cách Phương chưa tới một sải tay. Cô hiểu, Phương chỉ đang muốn xác nhận lại.
"Cô giúp tôi được không?"
Phương hỏi lại, giọng như thú nhận, như xin.. như trông cậy tất cả vào người phụ nữ đang lặng thinh kia.
Tim Cô rối như búi chỉ.. bồi hồi, nghẹn ngào, lạ lẫm, như thể cả ngàn kiếp trước đã chờ để nghe một người gọi tên mình ngay trước mắt.. mà giờ, lại không biết phải trả lời ra sao.
Trong ánh sáng bạc màu trăng lặng, mọi thứ bỗng trở nên khó hiểu đến lạ.. Cuối cùng, sau một lúc rất lâu, Cô mới gật đầu.
"Sáng mai nữ ra chợ. Nhớ, đi đúng lúc canh tư. Nữ sẽ gặp người ấy."
"Canh tư?!"
Phương lật bàn tay xem đồng hồ rồi tính toán.
Gì vậy?! Cái làng dạo này ma cỏ quá trời.. người ta đồn nhau không được đi chợ sớm Cô không biết hay sao mà còn bắt Phương đi lúc giờ đó?!
"Ông cố nội tui cũng không dám ra chợ giờ luôn luôn á Cô?!!"
Cô vẫn bình tĩnh, dặn chậm rãi:
"Nhớ tôi nói. Trong chợ có mấy chậu đồng chứa nước. Tuyệt đối không được dắt người đó lại gần mà nhìn xuống đó. Rõ chưa?"
Dạo này các phiên chợ sớm hoặc muộn đều có ma quỷ hiện lên trà trộn với người dương đi sắm sửa, chợ dương cũng thành chợ âm dương. Các cụ trong làng dặn, ai mà muốn phân biệt ma với người thì đặt chậu đồng đựng nước bên cạnh.. cái mặt người âm phản chiếu trong chậu nước thì sẽ biến dạng, méo mó ngay. Còn người bán nào khi phát hiện ra ma, chỉ cần từ chối bán là được. Còn ai mà sợ tan chợ đếm tiền thấy có tiền giả, thì lúc bán cứ thả đồng tiền người mua vào chậu, nếu chậu đồng phát ra tiếng thì là tiền thật, còn mà ngược lại thì là tiền ma.
Phương giờ chẳng biết nên sợ hay nên ngờ, nhưng cuối cùng cũng đành gật: "...dạ."
"Nhưng.. dù sao đi nữa, nữ là người sắp có vợ, đừng có mà tơ tưởng đến ai khác đấy."
Phương thoáng đỏ mặt, bụm miệng: "Nói cái gì mà nghe ớn óc hết trơn rồi nè.."
Chỉ có Phương là thấy nó đùa cợt.. chứ Cô.. có thấy thế đâu?!
Ngón tay của Cô.. lại chạm vào tay Phương rồi, cái cảm giác lâng lâng lạ lẫm như nhấn chìm, Phương hơi khó xử, cúi mặt.. Cô giữ tay ngay đó, không hiểu sao lần này Cô để lâu hơn mà Phương không rụt lại, chỉ mở miệng ra ngập ngừng:
"C-Cô về phòng đi.. trễ rồi.."
Hai người nói chuyện không đóng cửa sổ, ngoài ánh trăng bạc ra còn có một vong linh đã nghe lén gần hết câu chuyện.. chậm rãi ghi nhớ từng lời của 'Thánh Cô', thở ra một hơi trầm như đất lạnh:
"Điểm yếu của mày.. là đứa con gái đó hả.."
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com