Chương 6. Cô Đỏ, Cô bắt được Lệ Quỷ chưa? (2)
T viết chap này cũng gọi là từ trước.. có điều cấp dặm lại thì lại dặm trúng ngay cái lúc tinh thần không tích cực lắm, ờm, nếu mà chap này có gì gây hụt hẫng so với thời gian chờ đợi của các anh chị em thì mong là các anh chị em trong ngoài thông cảm cho. Làm ơn đừng hỏi thăm hay gì hết nhen, t kể ra như một lời thú tội chứ kh có nhu cầu được hỏi thăm, haha, cảm ơn nhớ~ Trước mắt mình dự định LỆ QUỶ sẽ có 3 chương, ấy để coi tình hình có cắt chap nữa ko đã nha, nếu không đủ thì mình sẽ tăng lên 4 chương (hoặc nếu các bạn có hứng thú với cặp kia mình có thể khai thác thêm?)
.
.
.
"Đến đây thôi được rồi, em sẽ ở lại, chị chạy đi, nha chị?"
"Không, có chạy thì cùng chạy."
Dẫu đã nói thế nhưng đôi người con gái tự hiểu rằng đã chẳng còn cơ hội nào để thoát thân nữa.
"Hai đứa thì không, một đứa thì được.. chị Yến ơi, hay là chị hãy nghe lời em, một lần thôi, chị cứ xuôi về hướng đó, thêm một chút nữa là sẽ ra khỏi xứ này. Phận em, em ngược về hướng làng, sống chết mặc em.. miễn là.."
"Im."
Ngọn lửa đèn dầu hắt bóng đôi người lên vách tường rêu cũ, người con gái lớn tuổi hơn đưa bàn tay trầy xước vuốt ve lọng tóc mềm của người con gái nhỏ tuổi, câu nói rợn óc len lỏi vào một chút đau lòng thoát ra khỏi cánh môi đang chảy máu:
"Nếu em chết.. chị sẽ chết theo em. Còn nếu chị chết, em phải chết theo chị. Có sống thì cùng sống, có chết.. thì phải cùng chết!"
Mơ.. chỉ là mơ thôi mà.
Sao cảnh tượng những ngọn đuốc lửa bập bùng trong đêm lại rợn người đến vậy?
Phương ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi.. rồi Phương lại đang đi đâu cũng không biết.. cứ mà đi lang thang, lang thang trên những nẻo đường mờ sương như chẳng có điểm đến. À mà thật ra, Phương cũng không biết thứ đang vây quanh là sương hay là khói, cái thứ âm u ớn lạnh này dường như là quá rõ ràng rồi, ừm, đây là một cái bầu không gian kỳ quặc!
Sương mà đâu phải sương, khói mà như là khói hương hay là khói ai đốt cốt, người mà chẳng phải là người, dương không dương mà âm không âm.. Đảo mắt qua lại một hồi, nhìn xung quanh nửa lạ mà cũng nửa quen, Phương cứ mông lung không biết mình đang đi đâu về đâu thì ngay lúc ấy ngay trước mặt đột ngột xuất hiện cảnh vật thân thuộc: "À.."
Và đôi chân Phương ngừng lại ngay gốc cây đa làng.. hệt như là có ai nắm níu ở lại.
"Trâm ơi, Trâm à.."
Giọng nữ nào đó vang vảng ngân lên nhẹ mà du dương như sợi chỉ mỏng bay tà tà trong gió.
Phương ngoái đầu nhìn, từ trong cái mành sương mờ ảo như mành khói tang thương.. một người con gái lạ mặt như mây như khói hiện ra.. đi tới gần bên này. Cái người đó kỳ cục lắm, đi mà cứ cúi mặt hướng xuống, áng tóc đen dài bất thường phủ qua cả đầu gối, rũ rượi thả xuống che hai bờ vai nhỏ gầy, lưng thì thẳng tắp như ai nẹp tre, cả người dường như không nhún khi bước chân chạm đất, hai tay cứng đờ thả thõng thển, có cảm giác như người này không có tí thăng bằng nào tự nhiên như người bình thường..
"Cô gì ơi."
Người đó thoáng một cái đã đứng ngay trước mặt, cái màu bà ba áo đỏ hơi ngả màu tiết canh, vài chỗ còn bền bệt loang sẫm như là nhuốm máu.. vậy đó mà Phương cũng tỉnh bơ, thậm chí còn đi hỏi lại: "Hả?"
"Cô có thấy Trâm của tôi đâu không?"
"Trâm nào?" Phương lại hỏi lại.
Dường như cả bầu không gian lẫn cuộc hội thoại này càng lúc càng kỳ dị khi người đó cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi về một người.
Người ta cứ: Trâm của tôi đâu, Trâm của tôi đâu, Trâm...
Đến độ mà Phương nhíu mày, cái tên ấy vừa lạ mà cũng quen. Có thể nói là Phương có ngờ ngợ nhớ ra trong cái làng này từng có người mang cái tên ấy thật.. nhưng mà cái người đó đã từ lâu không ai dám nhắc tới nữa. Hay nói đúng hơn là bị CẤM nhắc!
"..."
Người kia lèm bèm, nói gì rất nhỏ, cái tiếng xì xầm đó không lớn nhưng lại làm Phương dựng hết gai ốc lên.. "Hả? Cô nói gì?"
"Trả.. lại đây.."
"Sao? Cái gì?"
Không nghe được thật, Phương nhăn mày, cúi mặt xuống thấp chút, cố tình ngó nhìn khuôn mặt đằng sau lớp tóc thử.
Cả đời sau này không bao giờ quên cái giây phút người đó rục rịch ngẩng mặt lên - ấy là một khuôn mặt trắng sáp, da nhẵn như sáp nến chảy, căng lên như bị ai kéo dãn, cặp mắt đen tuyền bóng láng, mở trừng trừng nhìn thẳng vào Phương, người phụ nữ há cái miệng đen ngòm như giếng ra, trong cổ họng là một khoảng trống không đáy, đen đặc đẩy cái mùi máu tanh xộc ra ngoài: "MÀY!!! TRẢ NGƯỜI CHO TAO! TRẢ NGƯỜI CHO TAO!!!"
"TRỜI ƠI!"
Phương bành mắt ra.
Lúc này đang nhìn thẳng lên trần nhà.
Bật ngay dậy khỏi gối nằm, tim đập thình thịch, mồ hôi đổ ướt trán.. một cơn gió lạnh lùa vào như có kẻ vừa rời đi, Phương nhìn ngoắc ra cửa sổ—Ơ kìa, tại sao chưa đóng?
Trăng bên ngoài đã ngả tàn, lật cổ tay nhìn thử xem.. Chà, đã là 1 giờ 45 phút sáng.
Phương vuốt mồ hôi, nắm chặt cổ áo.. cái mùi.. cái mùi máu tanh từ cái miệng đó.. không chỉ xộc ra tràn vào mũi, tràn vào phổi mà còn tràn vào tận sâu ký ức Phương, nó từ trong mơ trào ra đời thực.. khiến cho dạ dày Phương bây giờ cuộn lên từng cơn buồn nôn, muốn mửa tận cổ họng.
Vút!
Vừa mới thấy một cái bóng màu đỏ lướt qua ngoài cửa sổ bằng con mắt ngoài đời thật, Phương sợ quá, biết ngay cái thứ thoáng chớp ấy không phải người rồi, cơn ớn lạnh quen thuộc làm toàn thể tay chân cứng đờ, muốn la mà la không có được, Phương lập tức rúc vào trong góc giường, ôm cái gối ngủ che mặt lại.
Và rồi.. ngay khung cửa sổ.. một CÁI ĐẦU trắng bách thò thẳng vào.
"Ba!!!"
"Ô-ô-ông cố nội ơi là ông cố nội!!!"
Thì ra là nó.. hồn ma Thy Ngọc.
Kể cả khi là nó thì Phương cũng không hẳn là đỡ sợ hơn bao nhiêu nhưng ít nhất nó là 'ma nhà', nên là cũng thấy 'an toàn' hơn.
"Ba có bị sao không?"
"Hì.. h-..h-h-hông."
Con Thy nó bay xuyên qua tường nhà như một cái bóng thật sự.. rồi nó đứng sát bên giường Phương mà nhìn nhìn ngó ngó.
Lạ lắm, nó cứ nhìn nhìn như đang kiếm tìm cái gì đó ngoài cửa sổ, nhìn kỹ lắm, cái nhìn không bình thường chút nào, Phương tự động bật cái nết sợ ma lên, ôm chặt gối, che mặt.. Mãi một lúc con Thy nó mới quay đầu nhìn Phương, chịu hỏi câu khác: "Sao ba ngủ không chịu đóng cửa để gió âm lùa vào nhà vậy?"
Phương muốn phân trần.. rõ ràng là khi Cô về phòng mình có đóng cửa rồi mới đi ngủ, chắc là chưa gài chốt nên cửa mới bật ra.
"Mà.. đã vào canh hẹn rồi sao còn ngủ nữa, định xù kèo người ta hả ông già?"
Canh.. hẹn?
Phương giật bắn mình, "Sáng mai.. ra chợ.. nhớ.. đi đúng lúc canh tư, sẽ gặp người ấy", lời Cô dặn chỉ vừa mới đầu hôm thôi mà trăng chưa kịp tàn hết đã quên mất rồi.
"Dậy đi, ba nên đi sớm, đừng đợi tàn canh mới tới, lỡ mà trễ hẹn người ta quở cho bệnh chết.. Mẹ dặn người chuẩn bị xong hết đồ đạc cho ba rồi, giờ ba cứ thức dậy sửa soạn rồi quải túi đi thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng mà thân con gái đi một mình giữa khuya có sao không trời: "Ủa, bộ em không định.. đi chung với nhau hả?"
Con Thy lắc đầu: "Ba đòi gặp đàn bà chứ con có đòi gặp đâu. Ờ mà mẹ không có dặn con đi theo ba chuyến này thiệt, chắc là ba phải tự đi thôi.. Yên tâm đi, mẹ dữ lắm, không đứa nào dám đụng ba đâu mà lo!"
Cái cơn ác mộng vẫn chưa kịp đi qua, Phương vẫn còn run rẩy.. giờ mà bắt đi một mình thì có mà ngất giữa đường, nhỡ đâu mà thấy cái gì đó không nên thấy thì có khi đột quỵ cũng nên.
...
Đi theo con Thy ra ngoài gian chính.
Quả nhiên là có người chu đáo trong nhà, khi nào mà mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, Phương thử ngó nhìn lên trên bàn tổng quan một lượt, bên cạnh ánh đèn dầu lấp loá đã có sẵn những thứ thiết yếu như: đèn pin, áo khoác, nước uống, ví..
Do là cũng tò mò nên cầm cái ví lên giở ra thử, đầu tiên là thấy ví này có hai ngăn, vạch ra mới hoảng hồn: một ngăn đựng tiền dương, một ngăn còn lại.. xếp đầy tiền âm. Phương lại sởn hết gai ốc lên rồi, giật thót mình một cái, thả cái ví kia xuống bàn liền.
"Cái gì mà thấy ghê dữ vậy má ơi là má?!!"
"Con á, tiền đó là tiền mẹ đốt cho con mà con để dành~ Mà con có hỏi mẹ rồi, không cần thiết lắm nhưng mà lỡ có lúc nào cần thì móc ra xài thôi à, ba để yên đó cũng đâu có tổn thọ hay gì đâu mà lo nà!"
"Người sống ai mà giữ ba cái tiền âm phủ trong mình hả trời, làm ba cái chuyện gì mà nó.."
Con Thy nó cười hề hề..
Phương coi như nó bị điên đi, không để ý tới nó nữa.. đảo tay, vơ lấy cái túi màu đỏ nhỏ xíu để cẩn thận trên bàn lên xem thử.
Túi đỏ may bằng lụa tơ tằm, mở ra thì nhặt ra được một cái lá thực vật lạ mắt màu đỏ tia tía, mùi của nó hơi khen khét, nồng nồng ngai ngái, vừa lại thơm cái mùi như tro hương hun nắng lâu ngày.. Phương thuận tay, cuộn vài vòng.. mở cái lá ra, thì ra gói kỹ lưỡng bên trong lá là phần đầu của một que nhang bị bẻ gãy, đầu đen thui, tàn còn bám chặt như đã tắt ngang trong lúc đang cháy dở.
Nghía mất ba phút cuộc đời cũng không biết mình đang cầm cái thứ gì, Phương mới quay qua nhìn con Thy.
"Cái này mẹ dặn ba phải giữ kỹ trong người nghen, lỡ mà bị ai dẫn đi thì còn biết đường mà kiếm về.."
"Dẫn?! Dẫn là dẫn sao?!"
"Là bị ma nó rinh đi đó chớ gì. Haizz, ở cái xứ này giờ có bị ma nó giấu cũng đâu phải chuyện hiếm hoi gì. Mà á hả.. đường đi từ đây tới cái chợ làng.. MA không hà! Thôi mẹ dặn thì ba đem cái này trong mình đi cho chắc!"
"Gì thấy ghê vậy, m-m-ma nhiều vậy hở.."
"Ghê gì mà ghê.. mấy con ma dễ thương muốn chết! Nhưng mà ba sợ cũng đúng, tại dạo này ma trong làng ba tụi nó hung lắm, đại họa sắp ập vào làng mà, chúng nó cũng tiện quấy hơn xưa thôi.. Hơn nữa, cái chợ đó mọc ngay khu vực thịnh âm, ba là người trong làng chắc cũng biết bãi đất đó hồi xưa người ta chết đống đống, giờ còn cả tá hài cốt dưới đất chưa quật hết lên mà."
Ừ.. Phương có nghe nói khu đất chợ làng ngày xưa khi còn chiến tranh là bãi thiêu xác người, ngày nào cũng gom thành một đống rồi chờ đến chiều đem đi thiêu tập thể. Mùi thịt cháy, mùi tóc cháy, khói xám.. có thể nói là dai dẳng hàng năm trời. Hậu chiến còn làm thành nghĩa trang, nhưng rồi theo thời gian, đường xá mở mang, bãi đất lại nằm ngay mé rìa làng giao với mặt lộ lớn, thành ra... các cụ mới quyết quật mộ mở chợ.
Cái sự kiện quật mộ hàng loạt thời ấy nghe nói các cụ bốc mả không kịp chờ giờ lành, Phương được nghe kể rằng năm xưa có người còn đào trúng mấy mảnh xương chưa tan thịt, mồ bị phá khi còn chưa ráo tro nhang..
Ban đầu các cụ trưởng thôn có quan niệm rằng: "Chợ thì đông người, dương khí cỡ nào mà không át được âm khí, người sống cứ đua nhau chen vai sát cánh thì ma nào mà nó dám hó hé giữa ban ngày."
Đâu có ai ngờ chợ càng lúc càng đông, người dương đúng là nhiều thật nhưng khách âm.. thì cũng nhiều. Nghe nói ngày xưa, ma cỏ lác đác lắm, phải vài tháng mới thấy một mống, không như làng này bây giờ.. sau dịch bệnh có quá nhiều người chết cộng với những cái chuyện kỳ quái ở đâu không biết đổ ập lên.. ai cũng thấy ma cỏ chúng nó xuất hiện như cơm bữa, sợ thì sợ mà chợ thì càng lúc càng đông ma. Chúng nó hay đi những giờ linh, cơ mà thường là những buổi thật sớm - cái lúc mà sương còn chưa tan hoặc đi đông hơn là vào cái lúc chiều sắp sập - ngay sát hoàng hôn, vài con còn gan lỳ hơn, đi luôn khi trời gay gắt nắng - chúng nó sẽ 'đi nhờ' thông qua việc núp bóng dưới ô, mũ của người dương. Chúng nó trêu ghẹo có, mua đồ cũng có.. nhưng mà mua bằng tiền âm thì người dương đâu có xài được. Vì thế nên chợ làng có tục dẹp trước hoàng hôn, để tránh lũ âm binh tụ về đông mà trêu, mà kéo, mà rủ người sống đi theo..
"Mà.. con gà này là sao nữa?"
Trên bàn là một con gà sống màu đen, trên chân có buộc một sợi dây bện mỏng màu đỏ, mắt nó tròn, đen nhánh.. nhìn khác hẳn những giống gà người ta hay nuôi để thịt.
"Gà đen, Ô Kê cũng là nó luôn. Cái con này là cái giống gà duy nhất đi được cả hai cõi.. Giờ ba phải xách xuyên suốt dọc đường, nó là vật kết nối âm dương, có nó thì cái ranh giới đó mới mở ra, nhờ vậy mà ba gặp cả người trên lẫn người dưới, mới được cái quyền hoà vào nhịp sống của hai cõi. Nhớ nha, ba phải nhớ kĩ đó, phải xách nó đi xuyên từ đầu tới cuối chợ, đợi thấy người ba muốn gặp rồi mới được thả nó ra, ba nhớ chưa?"
"Mà tại sao phải đợi lâu vậy?"
"Sợi dây trên chân nó có tụ phép của mẹ, chúng cô hồn vất vưởng thấy cái này mới không ghẹo ba được."
Nhắc tới người đó hoài mà Phương chột dạ, phải ngoảnh đầu nhìn về phía khung cửa dẫn vào nửa gian nhà đang hắt ra thứ ánh sáng như mê hoặc vừa thiêng vừa tà như lối vào âm ty. Nó đỏ quá.. nó yên tĩnh quá.. sao có thể sống trong đó mà không thấy ngạt thở chứ?
"Ờm.. Thy nè, Cô đâu rồi.."
"Mẹ ở trong phòng.."
Ừ, sao lại hỏi thế nhỉ, khuya rồi.. người ta phải đang ngủ nghê chứ?
"Chắc là đang trang điểm, coi vậy chứ mẹ cũng thích ăn diện lắm đó nghe! Mẹ không có chịu xấu đâu, đặc biệt là.. xấu với ba."
Trang điểm?
Câu trả lời của đứa con gái này có hơi.. khó hiểu, còn kỳ cục nữa! Thôi kệ, con nhỏ này bị điên mà, nói gì thì nói Phương mặc định ngay đó chỉ là lời nói chơi, không để ý chi nhiều.
.
.
.
Chỉ còn hơn một canh giờ nữa là sáng, gió đêm thổi lạnh buốt hết xương lưng, trời chưa sáng nhưng cũng không còn đen hẳn, nó hưng hửng cái màu xám tro như màu của một tấm chiếu chục năm đã mục cũ.. Ngó xuống con đường đất dưới chân thì mấp mô, Phương cứ lẻ loi bước một mình, tay phải cầm đèn pin, tay còn lại ôm con gà đen sát bụng, nó thì im lìm, mắt mở tròn lên đen láy, không kêu, không giãy giụa gì hết..
Càng đi, bầu không gian xung quanh càng như co siết lại, rõ ràng là đường không hề nhỏ nhưng lại cứ có cảm giác lối trước kia mỗi lúc một hẹp đi là sao? Sương đêm nay như bị ai đem đi trộn chung với khói mồ khói mả, vừa lạnh mà vừa âm u, ngột ngạt khó thở, cộng với cái mùi ngai ngái âm ẩm dưới nền đất hắt lên, thật sự là rất ám ảnh..
Sống ở xứ ruộng đồng cò bay thẳng cánh bấy lâu, ấy mà hôm nay Phương lại thấy mình 'dị ứng' với cái tiếng ếch nhái, côn trùng tới vậy.. chúng nó kêu vang trời, nhức hết óc. Lâu lâu nhìn sang đám cỏ lau ven đường.. còn thấy khẽ động bất thường như chẳng phải gió mà là những cái chuyển động của những thứ gì đó không thuộc cõi dương.. đang muốn chứng minh sự tồn tại.
Đường đột Phương run tay, con gà đen khẽ nhúc nhích trong lòng, không kêu mà nó chỉ vỗ cánh một cái rất nhẹ, giống như là.. cảnh báo vậy.
Trời thoắt cái ngưng gió, Phương đứng sững, tim đập thình thịch.
"Nam mô à..."
Ở đằng xa xa ngay dưới gốc cây xoài rũ lá đen ngòm bên vệ đường có một đám người đang đứng, đàn ông đàn bà ai nấy lặng thinh, những tà áo bà ba bạc phếch, lấm bùn, ướt đẫm như vừa vớt lên từ một bãi ruộng lầy nào đó.. hai mắt thì mở trơ trơ, nhìn lom lom về phía Phương.
Trời còn chưa kịp rạng, tụ tập một đám người ngay trên lộ nhưng không hề có tiếng nói chuyện nào, còn trân trân ngó vậy làm gì.. coi có kinh dị hay không chứ?
Đám người kia dường như chỉ cử động được cái đầu, tay chân buông thõng xuống hết ngay đó.. không có cựa quậy nào của áo quần, không có vệt gió nào lay tóc, nhìn kĩ thì không có cô chú bác nào quen mặt hết.. Tự động biết đã gặp cái thứ đó rồi, Phương bắt đầu lựng khựng đứng lại một chỗ.. không dám đi tiếp.
"Thy ơi là Thy.. sao mấy cái lúc như vầy lại để tôi đi một mình vậy hả??"
Con gà trong tay lại nhúc nhích, Phương cắn răng, lấy hết can đảm vừa niệm phật vừa nhắm mắt đi sượt ngang bọn họ.
Không ai cản, không ai kêu hết nhưng cái cảm giác đằng sau lưng có người vẫn hướng theo nhìn chằm chằm.. nó rất ớn.
Đi qua được họ mừng muốn rớt nước mắt, Phương vô thức cúi xuống nhìn con gà đen đang ôm trong lòng, một hành động vô thức thôi và vô tình lại bắt gặp được cặp mắt đen tròn như hạt nhãn đang ngoái nhìn về cái hướng không nên nhìn kia.
...
Chợ đã ở ngay trước mặt nằm sát hàng tre ngà và một dòng sông nhỏ cho bà con buôn bán sinh hoạt, trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng đã đông đúc nhộn nhịp.. mùi ngò rí, rau củ, thịt thà, bánh trái, chiên xào vương vất trong sương, còn có tiếng dao chặt, tiếng rổ rá va nhau, tiếng cá quẫy, nước chảy, lửa cháy...
"Xôi nếp than đây nè, nếp chín bằng hơi, ta nói hả.. dẻo tới chiều!"
Bà bán xôi quay qua nói vọng sang sạp bà bán trái cây: "Hú hồn hú vía, mới hôm qua, con nhỏ nó đưa tiền cho tui, tui về tui đếm lại.. nguyên một tờ tiền âm phủ luôn bà, bữa nay rút kinh nghiệm rồi, mua liền cái chậu đồng!"
"Giờ thật giả lẫn lộn lắm, cẩn thận an tâm hơn bà ơi!"
Phương đánh qua vài sạp hàng để tiến thẳng xuống cuối chợ như lời dặn: Phải đi dọc chợ, đi từ đầu tới cuối, chờ cho tới khi người kia xuất hiện thì mới được thả gà.
Thì ban đầu Phương cũng răm rắp làm theo rồi đó nhưng mà đến bước gần cuối thì bị xì. Do là chờ ở ngay đuôi chợ rồi mà bóng người cần gặp vẫn chưa thấy đâu, sương khuya thì cứ lành lạnh, trời thì cứ nga ngã cái màu xanh nhìn rất buồn ngủ... Phương đứng ngẩn ngơ giữa lối một hồi, tay ôm gà, mắt dõi về phía hàng quán loang lổ ánh đèn dầu mà buồn ngủ không tả nổi.
Vô tình thấy bên mé sạp cũ có một gốc cây sồi già.. thân xù xì mà rễ to thì nổi từng chùm ngoằn ngoèo như mạch máu trồi lên mặt đất, Phương mới thoáng nghĩ bụng: "Chắc ngồi một chút thôi, cho đỡ mỏi chân..."
Ấy vậy mà vừa ngồi xuống thôi, khung cảnh chung quanh dần dần như phủ khói mờ đi... âm thanh bắt đầu loãng dần... chợ vẫn đó, người trong kia vẫn đông, đèn dầu vẫn rọi ánh vàng leo lét lên từng vạt lưng áo, từng sạp hàng cũ... nhưng con gà nhảy xuống khỏi bụng khi nào không hay, Phương thì cũng ngủ quách đi từ giây phút nào rồi.
"Ê... đi chợ sớm vậy, đi mua cái gì đó? Mà sao nằm ở đây vậy?" Một giọng đàn ông lạ hoắc vang ra, khàn đục như vừa trồi lên khỏi đất làm cho Phương bị đánh thức khỏi cơn mê.
Vừa mở mắt ra, chớp chớp nhìn... Phương bị hoảng hồn, trước mặt là một người đàn ông xa lạ hoàn toàn, mặc áo bà ba xám chuột, dáng gầy gò, mặt xanh tái như vừa qua cơn sốt rét cuối cùng, cái miệng gã há ra một cách khó hiểu, cười mà không ra cười, để lộ hàm răng vàng ố như bắp luộc qua ngày, cặp mắt thì lép nhép, nửa dí dỏm nửa chực chờ.. nói chung là trông rất kỳ cục!
"À ờ... tôi chờ bạn... à..."
"Bạn nào mà trốn ra chỗ vắng tanh như vầy có mình ên dạ?" Gã hạ giọng xuống: "Coi chừng... MA nó bắt đó nghen!"
Hình như là gã định 'nhát' Phương, ấy mà gã còn chưa kịp cười thì đã 'tắt đài', rơi vào một khoảng lặng, cứ nhìn đăm đăm ra phía sau Phương - cái phía sau gốc cây sồi mà trông điêu đứng lắm.. như là đã trông thấy một cái gì đó rất ghê.
Luồng hơi lạnh râm ran chạy dọc sống lưng, Phương cũng tò mò theo, lập tức quay đầu lại, ngó đằng sau thử coi.. thình thịch!
Tim đánh lên một nhịp thật mạnh như lời chào hỏi đầu tiên của Phương tới cái người mà không biết đã đứng đó từ khi nào.
Dưới ánh sáng đèn dầu hắt từ mấy sạp hàng bên kia, bóng dáng nàng ta tần ngần ngay đó.. vừa thực vừa ảo, dịu dàng đằm thắm như một làn khói hương.. Bề ngoài tà áo tứ thân màu tím hoa cà nhẹ như sương phủ vai, bề trong mang chiếc yếm vàng nhạt, bên dưới là chiếc váy trắng dài qua gót bàn chân phủ kín chỉ lộ gót đôi guốc mộc, bàn tay thon trắng như ngọc khẽ nắm lấy vành nón ba tầm.. nghiêng nghiêng che mất đi nửa phần khuôn mặt.
Phương tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc như sa mạc, vội quay đầu lại thì ơ–cái người đàn ông vừa nãy.. biến đâu mất rồi?!
"Ủ-ủa?!"
Đường đột nhận ra chỉ còn mỗi mình trong cái ranh giới nhập nhòa giữa tỉnh và mê cùng với người phía sau thôi.. tim Phương rộn ràng còn hơn là đốt pháo, không biết nên làm cái giống gì đây nữa: "Ừm.. ừm... hừm..!"
"Mình.."
"Hả?! Hả??" Nghe gọi, Phương hoảng hồn ngoái đầu lại lần nữa, lần này lúng túng quá mà suýt chút té nhào đầu.. may mà bám tay vào thân cây kịp chứ không là cũng quê dữ lắm.
Nàng - người con gái ăn mặc không giống ai bước tới trước mặt Phương... rồi từ từ nàng tháo nón ra.
Gió như ngừng thổi, Phương trân trối hai con mắt tròn xoe.
Hôm nay không chỉ có áo tứ thân mà còn có dây lưng thắt sát eo nữa.. sao mà nhìn dịu dàng quá trời quá đất à!
Nàng tháo nón để khoe ra mái tóc đã búi gọn đằng sau, bóng như tơ, đen như trái bồ kết.. rồi đến lượt khuôn mặt chốc chốc lộ diện, không phải kiểu đẹp thanh tao ngọt ngào như gái mới lớn, cũng chẳng hẳn là dịu dàng đoan trang như một khuê nữ.. Con người này vẫn như lần đầu tiên xuất hiện, vẫn đẹp cái nét đẹp rất là riêng, rất là mặn mà, rất là lạ lùng. Đặc biệt là đôi mắt không lẫn đi đâu được của nàng ấy!
Phương ngẩn ngơ trước ánh mắt như đã trải qua trăm năm ngọt đắng, gom hết cái đằm, cái say, cái khôn ngoan, gom luôn cả cái đọa đày, sa ngã của đời phụ nữ chôn vùi vào.. mà câm lặng.
...một dòng xuyến xao xuôi dọc theo mạch máu bơm về lồng ngực, Phương thấy mình chao đảo y hệt lần đầu, ấy mà, nhìn kĩ lại.. cái nón này.. cái khuôn mặt, dáng đứng..
"Sao mà... giống quá vậy ta..."
"Giống ai?"
Nàng hỏi, giọng nhỏ xíu thôi.. mà lại tông thẳng vào lòng Phương làm cho nó co lại, Phương thì đang cố moi ký ức nhưng chẳng hiểu thế nào mà câu trả lời như thể bị nuốt tuột xuống cổ họng.
"Giống.. thì giống.. cái bà..."
Gió trong từ trong chợ bỗng rít lên qua những sạp hàng, tiếng chuông đồng ở đâu đó rung khe khẽ.. keng!
Phương như nghe cái âm ấy rất.. quen, bị đánh trúng một tiếng mà chợ như bị rút lại, cảnh vật lùi xa.. chốn kia đông người mà giờ như chỉ còn một đôi, chỉ còn nàng và Phương, tim hẫng xuống một nhịp, choáng nhẹ một cái.
"Ủa... ai ta.."
Quái lạ!
Trong đầu có một bóng người nào đó vừa thoáng qua.. rồi lại rỗng không, không gọi thành tên, không nhớ được mặt.. Ủa?!
"Nào.. mình nói tôi nghe, mụ xanh mụ đỏ, mụ nào mà khiến chồng tôi vừa há mồm ra nhắc tới đã đần thộn cả mặt ra thế kia nào~"
Hôm nay nàng không còn đi chân trần nữa, đôi guốc mộc gõ nhẹ từng bước tới gần Phương.
Thơm.. thơm quá xá thơm! Nàng vừa tới thôi mà một thoáng hương hoa cỏ đã trườn theo chui vào cánh mũi, nó dịu nhưng rất sâu, hệt như một loài hoa cổ xưa nào đó vậy.
Phương đứng sững, cái chuyện bị thôi miên bằng nhan sắc là có thật, Phương cứ ngồi đực mặt ra dựa lưng vào gốc cây, ngẩng lên ngó nàng.. mắt trôi về xa xăm.. lèm bèm như bị bỏ bùa mê thuốc lú: "Ờ ha.. Bà nào.. còn bà nào nữa vậy ha.."
Cái nàng kia thấy Phương ngây ngây ngốc ngốc thì nghiêng đầu cười khẽ, ý cười dịu dàng như con sóng lướt mặt hồ mùa thu, tiếng cười của nàng nhảy bật ra như là tiếng thỏ kêu vậy:
"Khờ gì mà khờ thế.. cái mình này!"
Phương nghe gọi tới, lật đật đứng dậy như ai giật dây cót: "H-hả...?"
Nàng lúc này đưa tay kê nón ba tầm để nghiêng dưới gốc cây sồi, mắt nàng không dám nhìn lên, hai hàng mi rủ xuống như lá liễu giao mùa:
"Em xin mình.. tha cho em cái tội đến muộn. Mình ơi mình cảm thông cho.. em dở tay.. đánh má hồng.."
Hai câu thốt ra mềm hơn lụa, ngọt hơn nước dừa xiêm, nhẹ như tiếng ngọc trai va vào nhau. Trời đất ơi! Thấy mẹ rồi! Đàn bà con gái hết thôi, sao cái e ấp bẽn lẽn của người ta lại làm trống ngực Phương đập lên rộn ràng?!
Kiểu này chỉ có chết, chỉ có chết.. Phương lùi lại dựa hẳn vào thân cây, hô hấp như muốn loạn xạ, ngực phập phồng lên xuống, tim gan như đua nhau co thắt.. cái mặt ráng giữ nét bình tĩnh: "M-mô phật..!"
"Kìa!"
"G-gì nữa..?! Ê, h-hổng có nắm tay nắm chân nghen...!!!"
Nàng lôi lấy bàn tay Phương giở ra, da nàng mát rượi như nước giếng.. mà khẽ rờ vào vết trầy đỏ máu trên tay người nàng thương.
"Ôm gà né cựa mà ôm, làm ăn thế này.. xước tay chồng tôi hết rồi còn gì!?" Môi nàng mím lại, trông xót lắm.. nàng uất trách: "Người gì đâu mà tay mỏng dính thế này, nhìn thôi đã thương rồi!"
Ánh mắt nàng lúc này.. như thể là người đã chờ Phương hàng trăm năm, vẫn ánh nhìn đó, ấm áp nồng nàn son sắc.. tựa hồ là chỉ dành cho đúng một người trên đời. Mới mấp máy môi, còn chưa kịp dỗ hay trách mà lòng đã bị bứt thêm một nhịp nữa, Phương thấy mình chả khác gì bị trêu đùa, chẳng biết làm sao mới toại lòng người kia đây: "Mô phật, mô phật.."
Ngượng..! Phương vội rụt tay về, ngượng đến mức không biết giấu tay vào đâu..
Rồi cái mát lạnh còn sót lại cho Phương thấy một điều rõ ràng, cái nàng này.. chắc chắn không phải con người! Nhưng mà lạ thay, Phương chẳng hề sợ nàng như mấy con ma khác mới là đáng nói..
"Bà Hương!"
"...?"
"C-cảm ơn bà nha."
Nàng thoáng ngạc nhiên, như chẳng biết phải trả lời làm sao khi nghe người ta gọi trúng phóc cái tên mình.. còn Phương thì hít thở, thốt tiếp cái điều mình cất giữ bấy lâu: "Lúc tôi bỏ nhà đi, bà là người dẫn tôi quay lại làng.. Tôi có nghe nói đúng hôm đó cách chỗ tôi lang thang vài cây số người ta bắt được một lũ cướp, vậy là.. bà đã cứu tôi một mạng.. Tôi cảm ơn bà nhiều!"
Câu nói dở dang, Phương chỉ mới định đặt tay lên vai nàng mà vỗ.. không hiểu thế nào mà lỡ trượt từ vai xuống tim.
Nàng cúi đầu thật sâu, không phải vì sợ... mà vì mắc cỡ.
Dưới guốc kêu cộp một tiếng nhỏ, nghe mà nũng nịu hết phần người ta: "Đừng có nghĩ tôi dễ tính mà táy máy tay chân, lâu rồi tôi không ở gần chồng.. sờ trái, sờ quả một hồi.. 'nhựa' nó tràn ra cho mà đầy tay là phải nhọc công 'dọn' cho tôi đấy!"
Phương trợn mắt, cứng đờ người ra.
Nàng lại cười, cười một tiếng cười mơ hồ như khói lam chiều vướng gió.. guốc nàng gõ từng tiếng đều đều, nắm tay dắt Phương đi giữa canh tư nhàn nhạt..
Tay nàng lạnh, lạnh lắm, lạnh như giấy.. chẳng có hơi người..
Ấy mà tim Phương lại đang xuyến xao lên từng hồi.. ấm và nóng hơn bao giờ hết.
...
Phiên chợ rạng sớm không tấp nập như vỡ tổ mối nhưng cái 'nhịp chợ' của người bán kẻ mua đã đủ từ trong ra ngoài rồi.. Phương với nàng len qua khu vực bán đồ ăn sáng, chen giữa những tiếng gọi mời và mùi thức ăn thơm lừng, bên này là bún, bánh canh, bên nọ là xôi vò, bánh ú, sâm chè, hột é hột lựu.. Hầu hết các quán dựng bằng mấy cây tre, trên bàn là những bát sành loang màu men cũ, dưới đất là mấy cái ghế đẩu.
Nàng đang lom khom dắt tay Phương qua hàng tàu hũ thì khựng lại. Phương thì chưa biết tại sao nàng ngừng, Phương chỉ biết mình đang nghe cái mùi đậu xanh thơm lừng cộng với cái mùi hăng hắt của nước đường sáng sớm làm cho cái bao tử nó cồn cào gào lên như trống giục thôi..
Đối lại, cái nàng kia.. không có nhìn tàu hũ, nàng liếc thấy đôi vợ chồng trẻ đang tình tứ ngồi trong góc vừa đút nhau ăn vừa giỡn rúc rích như là mới cưới đêm qua:
"Chồng ơi~ Chồng đi xa nhà lâu quá, em thấy thèm..."
"Há miệng ra nè, anh thương, vậy đợt này về anh thưởng cho vợ một đứa nha!"
Phương thì đâu có nghe được cái hội thoại đó đâu, chỉ thấy cái nàng này bỗng khựng lại.. không nhúc nhích mà cũng không nói gì, cứ đứng nhìn người ta trân trân, đã vậy hình như là chưa nghe lén 'đủ đã' nàng còn nhón chân nghiêng đầu, mắt nhìn trân trối vào người ta như thể đang cố gỡ từng câu từng chữ từ khẩu hình họ, xếp lại rồi nuốt vào bụng cho bằng được.
Chưa dừng lại ở đó, Phương ngó xuống, thấy hai ngón tay nàng đang siết ống tay áo mình giật giật.
"Gì ạ, sao ạ?!"
Nàng giật mình như thể vừa rồi là hành động vô thức: "Hử.. tôi đâu có làm sao đâu!?"
Miệng thì nói không mà mắt liếc thì vẫn cứ liếc.. rõ là tâm trí nàng rõ ràng còn dính bên cặp vợ chồng kia mà?
"Bà đừng có nói xạo, có vụ gì, bà nói tôi nghe đi."
"Mình ơi, em a..."
Nàng cứ ấp úng, nhìn xuống đất, ngón tay cứ siết ống tay áo Phương như thể có gì đó... khó nói. Ơ, nàng làm Phương cũng bối rối theo, cái gì vậy trời?
"Hả, sa-sao? Bà sao??"
"Em.. thèm..."
Ở đó ngay lập tức có liền một khoảng lặng, Phương ngó qua ngó lại xong rồi phá lên cười như đã hiểu ý người ta: "Ahahaha! Hay quá! Tưởng gì chứ cái đó tôi cũng thèm! Đi, đi liền nè!"
"B-bây giờ luôn hở mình...?" Nàng tròn mắt.
"Ờ! Ngay góc kìa, có chỗ luôn!"
Phương liếc nhanh về phía kia, nắm tay kéo người ta xề xề đi, nàng còn chưa kịp định hình gì hết nữa ấy mà: "Mình.. mình ơi! Kín đáo tí đi mình!"
...
Cạch!
Cạch!
"Đây đây~ Kín đáo cái gì, thèm là phải làm liền một cái ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy đó nó mới đã!"
"..." Nàng ngó xuống nhìn chén tàu hũ nóng hổi đang bốc khói trên bàn, nói thầm trong bụng: "Tiên sư bố, chưa bao giờ tao thấy mày đần như vậy chồng ạ!"
"Sao, đã hông đã hông? Hết thèm chưa gái!?"
Cái nàng kia lặng lẽ bưng bát tàu hũ lên, không hiểu sao mặt mày bí xị, cứ dỗi dỗi hờn hờn, không có thèm nhìn mặt Phương nữa.. vớt từng thìa một đổ vào miệng như thể đang nuốt cái mối uất ức ngược vào lòng.
"Sao ạ... bộ.. tàu hũ không ngon hả bà?"
"Nhạt."
"Ủa..." Phương liếm liếm môi, khó hiểu ra mặt: "Tôi thấy.. có lạt lắm đâu, hay là kêu thêm đường nha?"
"Nhạt là mình nhạt đấy mình."
"Hở?!"
Nàng đặt thìa xuống, nghiêng đầu nhìn Phương bằng ánh mắt trách móc như thể Phương vừa mua tặng nàng cái thứ đồ không đúng như nàng mong đợi:
"Tôi thấy chồng người ta mà phát ham, ngó lại chồng mình.. khờ gì mà khờ phát ớn!"
Phương há miệng, tự nhiên bị gọi là chồng, bị chửi là khờ, lại còn bị nói ngay mặt, ngay giữa chợ đông người qua lại nữa chứ. Phương đã kêu người ta múc cho hai chén tàu hũ, một chén cho nàng, một chén cho mình.. có thiếu ai đâu? Sao lại bị chê dữ không biết!?
"Ê nè.. mai mốt bà đừng có giỡn kiểu xưng hô như vầy nữa, tôi a... tôi sắp cưới rồi.."
"Cưới ai...?"
Câu hỏi nhỏ của nàng vừa thốt ra, gió quanh chợ như lặng đi.. tiếng dao gõ thớt cũng mờ dần. Đương nhiên là Phương muốn trả lời câu hỏi đó, Phương biết câu trả lời mà.
...nhưng cái tên đó, khuôn mặt đó.. sao mà nó cứ như đang bị phủ phấn trong trí nhớ vậy, mọi thứ về cái đáp án vốn nằm trong lòng Phương khắc này bỗng dưng mờ tịt, nó lú lẫn một cách kỳ lạ!
"Mình thấy.. cỡ em.. theo mình về làm vợ được không?"
"Không có được!"
Phương lú không nhớ vợ sắp cưới là ai chứ nhớ cái bà đó hung dữ dữ lắm!
Nàng cười khúc khích hỏi tại sao.. càng làm Phương bối rối hơn phải quay ngang quay dọc định kiếm thứ gì để lảng tránh, ma xui quỷ khiến làm sao đó mà cặp mắt vô tình trượt vào cổ áo rộng của cô chủ quán..
Người ta đang lom khom múc tàu hũ bán cho khách, ban ngày ban mặt lại mặc cổ áo trễ hơi sâu, khe ngực đẫm mồ hôi bếp nóng ánh lên mịn màng, ngọt rượt, da thịt cứ là.. bóng bẩy nhấp nhô.
Ngay lập tức, trong đầu Phương như có một cơn lốc quét ngang, tâm trí lóe lên hình ảnh da thịt đàn bà nhưng không phải của mình.. cũng không phải của cô chủ quán.
Một ai đó đã từng trước mặt Phương.. đứng lên trong bồn tắm gỗ, tóc ướt dài trượt theo sống lưng, vai trắng ngần như ngọc, da mịn như nhung như lụa, những nét mực chỗ đen như hắc ín, chỗ đỏ như máu đông lập loè theo ánh nến vàng nhạt, thân trên đổ những làn nước nhỏ ròng ròng xuống từng đường cong sống động thân dưới... mùi ngải, mùi kim loại, mùi hoa lan đỏ, mùi đàn bà... quện hết vô nhau...
Phương nghĩ miên man.. nóng bừng mặt lên, tim đánh thình thịch.. thậm chí là còn cắn nhẹ môi.
RẦM!!!
Tiếng đập bàn như giựt đứt sợi dây thần kinh trong não, hoảng hồn nhìn lại cái bàn tàu hũ, Phương dựng thẳng lưng, suýt nữa thì bị liệu tay hất văng luôn cả chén ra lòng chợ.
"CHA TIÊN SƯ THẰNG BỐ!!!"
Không chỉ mình Phương, mà cả dãy người đang ăn bún, đang rót trà, đang vắt nước cam cũng đồng loạt ngoái cổ nhìn về phía này:
"C-c-cái gì dạ bà Hương??"
"Cái mắt mày mọc ở đâu thế hử?! Có mê gái thì mê vừa vừa phải phải, còn chừa phần cho chúng thiên hạ nó mê cùng! Bà còn sống sờ sờ ra đây mà mày đã muốn bò vào áo người ta nằm rồi hử?!!"
"T-t-tôi nhìn tàu hũ thôi mà???"
Nàng quát: "Tàu hũ nó nằm trong cổ áo người ta à?! Hay là mồ hôi chảy trong khe ngực mà chồng bà tưởng nhầm thành đường gừng định thè lưỡi liếm, HỬ?!"
Phương muốn độn thổ tới nơi, còn nàng thì không những không bớt giận mà còn tăng âm lượng lên, tiếng nàng vang lên như trống đánh đầu làng:
"Gớm khổ! Chồng với chả vợ! Vất va vất vưởng! Này, không đùa đâu nhá! Bà mà nổi máu lên, chồng vợ gì bà cũng lôi ra TÁT cho tan sắc! Xương cổ người ta phơi ra cũng rướn hai con mắt lên hóng như cá thòi lòi mắc cạn, vừa vừa phải phải, đừng có mà mộng mơ vớ vẩn ngắm nghía lung tung trước mặt bà, bà vả cho một phát chết tươi bây giờ!"
"Nè nè nè—t-tự tự nhiên chửi người ta dữ ạ!???" Phương che cái mặt lại, sợ người ta đánh giá: "Suỵt.. đừng có lớn tiếng nữa.. mắc cỡ quá à!"
"Bà hỏi thật mày, mày đến đây là để gặp bà hay là để ngắm tàu hũ?"
Phương toát mồ hôi, miệng còn chưa kịp phân trần, thì nàng đã cầm thìa húp một cái rột rõ to, như thể đang húp cả đầu con chồng nàng.
Húp xong, nàng nghiêng mặt lên, nhìn chòng chọc, nói cái câu khiến Phương suýt nghẹt thở:
"Hì hì, thật ra là tôi cũng có.. tại mình không có thèm nhìn tới thôi! Chanh chua thì khế cũng chua, chanh bán có mùa, khế bán quanh năm.. cái bề nhan sắc của vợ mình ý, tôi nói thật, vẫn còn như trăng hôm rằm, mình không hưởng thì cho chúng thiên hạ nó hưởng vậy! Để không thì lại phí.."
Rồi như để chứng minh cho tuyên ngôn đó, nàng móc ngón tay kéo vạt áo tứ thân, nàng không đùa, nàng làm thật, nàng vạch áo ra, nàng khoe áo yếm giữa chợ.
Vạt áo nàng bung nhẹ ra như cánh sen rơi, lấp ló để lộ phần yếm bên trong mỏng manh như sương như khói ấp ôm cái thứ gì căng đầy bên trong, hai bờ vai nõn mịn như mới tắm sữa xong còn thoang thoảng mùi bồ kết và hoa cỏ non phơi trần giữa chốn thanh thiên bạch nhật..
Cả đời Phương mới bị sặc tàu hũ lần đầu.
Ngoắc đầu quay qua quay lại nhìn mấy gã bán hàng xung quanh đang 'địa' cái thứ không được phép 'địa', Phương vừa ho khù khụ mà phải vừa thò tay áo nàng lại, giọng nghẹn ứ như vừa mới nuốt nguyên hột gà vào cổ họng: "Bà Hương bà làm cái gì dạ??"
Nàng vẫn ngồi đó, nghiêng mặt, mắt liếc Phương một đường bén như dao lam: "Mình xơi 'tàu hũ' đã hai con mắt không mình?"
Cái đầu Phương nó lắc liên tục mà không cần suy nghĩ: "Được rồi mà bà Hương, được rồi mà!"
"Bực hết cả mình!"
Hương đanh đá thật luôn.. hồi mới gặp lần đầu Phương đâu có biết cái mặt này đâu.
Nàng không thích thì thôi.. không ở đây nữa thì tốt hơn, Phương thấy cái mặt nàng tối hù lại rồi, ghê quá đi mất.
"T-Tính tiền cho em đi chị ơi!"
Nàng nghe hai chữ 'chị ơi' ngọt xớt liền trợn mắt lên, Phương lại ríu rít, quắn quéo: "A! A rồi, vậy bà kêu đi, bà kêu đi, bà kêu đi! Bà Hương!"
"Con kia! Tính tiền!"
...
Mặt trời đã lưng chừng muốn ló dạng rọi sáng lưng trời.. sương ban mai khẽ chạm lên vai áo người con gái đang đứng cạnh Phương bên mé sông. Cặp mắt nâu đen lúc nào cũng như chứa cái gì đó sâu hun hút, dưới mắt là một vệt quầng rất nhẹ như thể đã từng khóc nhiều giờ chỉ còn vết sót lại của những điều cay đắng đã qua đi.
Gió thổi lên lùa vào những vạt áo, cả dáng người nàng lay lay.. nàng không mong manh đến vậy nhưng lại trông rất giống cái kiểu nếu như Phương bước tới chạm vào... thì có thể nàng sẽ tan đi mất.
Khi nàng đưa tay lên vuốt tóc lộ cổ tay ra, Phương mới để ý nàng có đeo một sợi dây bện màu đỏ y hệt sợi dây đeo trên chân con gà đen mà Phương ôm khi tới đây. Ngoài ra còn có một sợi dây khác kết thêm hai cái lục lạc màu vàng, một cái móp méo nhẹ như đã từng bị rơi.. mỗi lần nó rung lên tiếng leng keng nọ lại bé xíu vọng vào óc, tuy là không đủ phá tan bầu không khí nào nhưng lại đủ để làm tim Phương chộn rộn bất an.. không hiểu vì sao lại thế nữa.
Phương nhìn nàng hoài mà không thấy chán, lâu lâu trong lòng lại dội lên một nhịp không tên.
"Nè..." Phương cất giọng, nhỏ tới mức chỉ mỗi nàng mới nghe được: "Nói thiệt đi Hương.. bà là ma phải không?"
Nàng không đáp ngay mà cười khúc khích.. tiếng cười như giọt nước rơi xuống hồ.. làm Phương mềm lòng trong tích tắc.
Nàng khẽ vén vạt váy trắng lên một chút, chỉ đủ để lộ ra cái guốc mộc gót cao, cái gót chân trắng nõn của nàng.. Ừ thì chân nàng không hề lơ lửng, hoàn toàn chạm đất, nhưng..
"Nếu tôi mà ma.. mình có chạy không?"
Nàng hỏi xong, Phương mắc cỡ quá nên tự dưng ngó lảng đi chỗ khác.. nhưng mắt lại cứ liếc xuống bàn chân đó, cái chân mà chỉ cần nhích sang đây thêm chút nữa là sẽ chạm vào chân Phương.
Bãi cỏ ướt sương, mặt trời bắt đầu chớm lóe vàng lên trên những mái nhà xa xa.. Trong khoảnh khắc e ấp, cả hai người cứ đứng đó, lặng như tờ.. Phương thấy người kia cứ mỗi lúc một đứng gần hơn, mặc dù là rất muốn nhưng chân vẫn lùi ra, giữ cái khoảng cách:
"Hương, nói thật, tôi sắp cưới rồi."
Giọng nói ấy, nếu ai không quen sẽ tưởng là một lời thông báo, ấy mà với nàng.. thì sẽ nghe ra như Phương đang có gì đó muốn thú tội, muốn bày tỏ một lời từ khước, một lời xin lỗi đến đối phương.
"Với ai?"
Câu hỏi buông xuống nhẹ như lông hồng nhưng trong tim Phương lại dội lên như lưỡi sắt cứa trúng vào da..
"Mình nhìn rồi, cũng chạm tay trúng 'tàu hũ' của em rồi. Mình phải chịu trách nhiệm với em thôi. Mình còn muốn lấy thêm bà nào khác nữa, em nói cho mình tỏ.. em ứ chịu cảnh chung chồng đâu!"
"Ui, bà Hương! Tôi nói hoài mà bà cứ vậy hoài.. đừng có giỡn mấy câu giống như vậy nữa.. tôi nổi da gà hết rồi đây nè! Mà cái người tôi sắp cưới á, dữ lắm, dữ như cọp cái vậy đó! Ai mà nghe bà nói chuyện với tôi kiểu này về tâu lại cho bả nghe, chắc bả xử đẹp tôi luôn á!"
"À..."
Phương giật mình, quay phắt qua. Tự nhiên cái nàng đứng bên cạnh xuống hẳn một tông giọng, nghe quen tới rùng người:
"Hung dữ à? Cọp cái à?"
"Gì vậy bà, đừng có mà...s-sao tự nhiên xuống giọng vậy, sợ gần chết luôn á!"
"Tôi thấy.. có người về tới nhà.. là NHỪ ĐÒN với vợ rồi đấy."
"Gì??"
Nàng làm bộ không nghe.. vân vê cái sợi dây bện màu đỏ nơi cổ tay, hai cái lục lạc đồng kêu leng keng rất khẽ, như một tiếng nhắc nhở của ai đó..
"Từ sớm tới giờ, táy máy tay chân với đàn bà là cái sai đầu tiên, còn cái sai nặng nhất là NÓI XẤU vợ. Hừ, vợ thương thì vợ phạt roi, chứ còn mà vợ ghét vợ phạt nặng..." Nàng liếm môi, tự nhiên cười, cười cái điệu lạ hẳn so với bộ mặt e ấp mọi khi của nàng: "...vợ cho làm chồng ba ngày ba đêm, ngất quách đi thì thôi!"
Phương định nói lại nhưng cổ họng cứng đờ.
Lạ lùng!
Nàng vừa trêu xong giờ lại đổi thái độ, hai má hồng đỏ đỏ hây hây không biết vì nắng hay vì... ngại, giờ nàng lại e ấp ỏn ẻn, không còn cái điệu bộ nguy hiểm kia nữa.
"G-gì vậy trời..."
Sao mà.. nàng lật mặt nhanh dữ vậy???
...
Hai đứa đi ven bờ sông, nắng bắt đầu lên.. ánh dương đầu tiên đã đậu trên má hồng của nàng..
Trong gió, chiếc lục lạc nơi cổ tay nàng rung lên khẽ khàng.. cái tiếng vang bé nhỏ mà nghe như vọng lại từ nơi nào xa lắm, nghe như cái tiếng từng gọi Phương đi qua những giấc mộng khó gọi tên, thanh âm của người từng dắt tay Phương bước qua cái ranh mơ hồ giữa người và ma quỷ, đi lửng lờ giữa hai cõi nhớ và quên, lang thang giữa yêu và mất..
Phương ngó xuống cổ tay nàng, không thể không thắc mắc:
"Ờm.. bà Hương nè, cái lục lạc bà đeo..."
"Rẻ tiền, lẻng kẻng suốt.. phiền chết đi được."
"Vậy.. sao không tháo ra?"
Phương nhìn nàng đăm đắm, nàng thì không đáp ngay đâu mà phải mất một hồi: "Người thương tặng cho đấy ạ, bỏ sao cho nỡ hả.. mình?"
Không biết vì câu nói đó quá mùi mẫn.. hay là vì cái cách nàng nhìn Phương khi nói câu đó quá ngọt ngào?
"Người thương nào?"
"Chồng hai~" Nàng nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười ngượng, nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười vụt tắt, mặt nàng chùng xuống, ánh nhìn tự dưng lang lãng trôi về một nơi rất xa: "Ủa mà.. cái người đó với tôi sao mà quen được nhau ấy nhợ?"
Phương khựng lại hỏi nhỏ, nhỏ đến độ bản thân không hề nghe ra sự xót xa trong tông giọng của chính mình nữa..
"Chuyện của bà.. bà lại hỏi tôi?"
"Lâu quá rồi, tôi quên hết mình ơi.."
Giọng nói ấy không phải tiếng của người vô tâm đâu.. mà là tiếng của một người từng ghi nhớ nhiều chuyện đến mức phải quên.
Phương nghiêm túc ngó nàng, lần đầu tiên phải ngó nàng thật kỹ, phải hỏi nàng thật kỹ:
"Bà Hương.. quê bà ở đâu?"
"..không nhớ."
"Tuổi?"
"Ừm.. bao nhiêu.. nhỉ?"
"Vậy còn tên? Bà tên gì? Cái gì 'Hương'?"
"Không biết nữa.."
"Tới cái tên của mình bà không nhớ được thì bà nhớ cái gì á?!!"
Phương phát bực.. nàng im một hồi rất lâu, rồi cúi mặt, bàn tay hơi siết lại, Phương nạt một tiếng mà nàng như bị bóp lấy trái tim từ bên trong:
"Tôi nhớ.. chồng.."
Giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như không phải nói nữa mà là đang thở ra một tiếng nói trong lòng. Phương đơ cái mặt ra, nàng lại càng thêm mềm mỏng:
"Người ta này nọ thế thôi chứ hay để trong lòng lắm.. cái gì thì nói nhỏ nhẹ người ta nghe.."
Câu nói ấy mông lung nhẹ tênh như hoàn toàn có thể bị gió cuốn bay xuống mặt sông, tan vào nước.. dường như là đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi cả khi nàng nói mình đau lòng cũng không còn ai chứng kiến hay hiểu thấu cho nàng nữa.
Khoảng lặng này kéo dài hơn trước đó, gió cũng lặng, nắng thì chưa đủ ấm để sưởi ấm cho nàng..
Lần đầu tiên, Phương thấy mình chứng kiến một cái buồn rất lạ.. cái buồn này giống như một nỗi niềm đã đọng lại sau bao nhiêu năm, giống như là không ai gọi đúng tên nàng, không ai dỗ dành đúng chỗ nàng đau.. cái buồn của nàng nó lạ như thế!
Giọng nàng lúc nói chữ chồng nhẹ như sương, nhưng mắt nàng lúc ấy thì không nhẹ chút nào.. có thể nói là một ánh nhìn không oán, không trách, không ép buộc, cũng không mong cầu gì xa xôi..
Ngàn mộng mơ dường như đã tan biến từ rất lâu rồi.. đôi khi nó chỉ còn lại đúng một câu hỏi thầm thôi:
"Mình có nhớ em không?"
Đôi mắt nàng vẫn còn ươn ướt chưa ráo cái động lòng, như thể nó sẽ chực trào ra nếu Phương nhìn lâu hơn một chút nữa và nói ra một câu trả lời không vừa đúng..
Nghẹn họng, cúi gầm mặt như sắp bị ai bắt quả tang đang làm điều có lỗi.. Phương tự dưng chấp tay trước ngực, lắc lắc đầu:
"Tôi sắp có vợ rồi, tôi sắp có vợ thiệt đó, nh-nhớ nhung gì ở đây! Đừng giỡn vậy nữa!"
Phương bối rối không biết làm gì với đôi tay thừa thãi, thôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, thế đành luýnh quýnh lục túi áo, lôi ra cái túi đỏ như để chứng minh:
"C-cái này là của v-v-vợ sắp cưới tôi dặn đem theo! Tôi sắp cưới thật mà! Bà đừng có ghẹo tôi nữa, vợ tôi mà.. bực mình, tôi cũng thấy sợ nữa!"
Nàng cúi nhìn túi đỏ trong tay Phương.. rồi bật cười.
"Thế mình có biết vợ sắp cưới mình bắt mình đem cái gì theo không..?"
Phương ngẩn ra.. Nàng vạch túi, giở từng lớp ra.. hệt như nàng không phải người xa lạ mà chính nàng người đã tự tay gói nó:
"Lá ngải này không phải ngải thường, là Huyết Nhân Ngải."
"Hả?! Ngải gì lạ vậy?"
"À thì... cái giống ấy cũng hiếm. Một cây Huyết Nhân Ngải 'hàng thật' ban ngày thì nom chả khác gì ngải thường. Lá nó màu xanh.. nhưng đêm xuống, nhất là vào dịp rằm, nó sẽ khóc máu, thông thường thì cuống hoa của nó sẽ trổ ra, mảnh và có màu đỏ tía. Điều đặc biệt nhất là đôi khi người dương áp tai vào chậu nghe kỹ thì sẽ nghe như trong chậu có tiếng khóc của người âm hoặc đôi khi lá cây có mùi hăng của máu, đất tanh như thịt.."
"Có cái loại này trên đời luôn á hả??"
"Này nhé, người tuổi Dần nào mà chết do hổ rừng thì thường sẽ còn lại trái tim, dân gian cho rằng con hổ sẽ không ăn trái tim của họ mà đem đi chôn xuống đất.. nếu chỗ nó chôn trùng hợp có sẵn một cây ngải non thì Huyết Nhân Ngải sẽ lớn lên ngay chỗ đó. Các pháp bà pháp ông sẽ mang cây ngải này về trồng, ngoài ra còn phải mất khoảng hơn 300 ngày luyện phép cẩn trọng.. đợi tới khắc thu nhận được linh ngải thì sẽ thuận lợi cảm nhận vạn vật, nhìn thấu tương lai."
Nàng ngoảnh mặt nhìn Phương:
"..cái này chính là nó, nhưng mà linh ngải cộng với đầu hương cháy, có tụ thêm phép đánh dấu thì là bùa giữ hồn.. miễn là mình còn giữ thứ này trong người thì hồn phách mình không đi lạc khỏi tầm nhìn của vợ mình được. Mà hơn cả vậy, trong này có phép bảo vệ.. cõi âm xa lạ không làm phiền được mình, mình nên thương vợ nhiều nữa đi thì hơn, người ta chu đáo vậy mà!"
"Ực."
Phương im nuốt nước bọt.. cái cơn ớn lạnh vẫn còn ở đó, chưa có tỉnh lại được.. Phương cũng có suy nghĩ riêng, tuy là người ta có ý tốt nhưng nếu làm vậy thì khác gì đang kiểm soát đâu, nếu có gì đó.. nghiêm trọng hơn nữa xảy ra.. Phương làm sao biết được cách thoát khỏi vòng tay người đó?
"Mình."
"..."
Nàng hiểu chứ..
Nàng biết cái Phương đang suy nghĩ cho nên mới hỏi ra những tâm tư: "Tôi hỏi thật, có phải mình thấy vợ sắp cưới của mình rất kỳ quặc, mình thương không nổi không? Hay là mình chê người ta già.. không xứng? Hay là.. giọng nói lạ, rất khó nghe?"
Phương thở ra, bật cười.. bất lực hết biết nói dối ra làm sao..
"Thực tình là.. tôi thấy bả cũng bình thường, chỉ là... mấy chuyện kỳ lạ nó cứ tiếp diễn, tôi cũng..."
"Thế... mình có ghét vợ mình không?"
Phương nhìn nàng một lúc lâu, sao thế này.. cái câu đó.. sao cứ giống như "mình có ghét em không?" thì nó mới đúng..
Phương cười trừ, thành thật lắc đầu khẽ: "Không. Đáng ra phải ghét... nhưng không ghét được, không hiểu sao."
Và ở khoảnh khắc đó, tiếng lục lạc trên cổ tay nàng lại khẽ rung.
Chỉ là một tiếng chuông đồng ở đâu keng! vang lên rất khẽ, mảnh như hơi sương vậy mà đủ khiến lòng Phương như hẫng đi.. có cái gì như vừa bừng lên rồi lại tắt phụt, như thể trí nhớ Phương vừa quét ngang trúng một cái tên, một khuôn mặt, một dáng người... mà cuối cùng lại tiếp tục trượt đi, không thể hình dung nổi.
Suy cho cùng.. ánh mắt của Hương vẫn quen quá đỗi, có khi là đã từng thấy một lần trong giấc mộng du ban ngày mà cũng có thể là đã thấy trong một kiếp khác, cái kiếp nào đó mà không ai nhớ được nữa rồi.
Nàng vẫn đang chậm rãi nhìn Phương.. mỗi lần lắc nhẹ tay, hai chiếc lục lạc cũ lại vang lên những tiếng mơ hồ như thể đang gọi về một kỷ niệm không lời.
Hai người cứ lặng bên mép sông.. mà chẳng ai nói gì.
Nàng nghiêng nhẹ đầu..
Tiếng chợ sau lưng vẫn còn đó râm ran.. gió lại lướt qua mép sông, yên bình quá thể.
Phương đơ cứng toàn thân, giống như là buông thả.. không thể kháng cự được nếu như người con gái này cứ như thế mà lấy đi nụ hôn đầu tiên.. trước khi Phương về nhà làm chồng của một ai đó mà Phương thậm chí còn không biết tên thật.
SOẠT!
Một tiếng xé gai người rạch ngang không gian của cả hai.
Gã đàn ông điên dại trong làng đột nhiên xuất hiện, tóc gã rối bù, áo quần rách nát như lết ra từ nghĩa địa, gã ở từ đằng sau lưng phóng ra giật phăng cái túi đỏ từ tay Phương như thể đã rình chờ đúng khoảnh khắc cả hai mất cảnh giác như thế này.
"Ê!!" Phương chỉ kịp la lên.
Nàng khựng lại, đôi môi khẽ mở nhưng không phát ra lời.
Gã điên lao đi như có thế lực nào đó lôi đi, rồi gã dứt khoát, ném cái túi đỏ thẳng xuống lòng sông–TÕM!
Cái túi đỏ từ từ chìm xuống, gã kia cười phá lên rồi bỏ chạy đi vào trong chợ.
Phương vẫn còn hoang mang, quay sang nàng: "Ê, cái túi của tôi??!"
Nàng không đáp.. Phương lúng túng chẳng biết phải làm gì đây..
Gió ở đâu mà nổi lên, một loạt tiếng lục lạc leng keng! từng tiếng bật lên từ trên cổ tay nàng, sắc hơn, gấp hơn, như báo động..
Mắt nàng dại ra một giây, nàng lẩm bẩm rồi bắt đầu ngó quanh như đang cố truy ra cái thứ gì đó đang cố tình nấp sau từng bóng người, bóng ma, từng sạp chợ, từng gốc cây.. theo dõi cả hai nhất cử nhất động từ sớm đến giờ.
"Hương... bà sao vậy?"
Nàng đanh mắt lại, môi mím chặt, nét lo âu tràn hết lên gương mặt, cái vẻ vô tư khi nãy đã bay biến, có gì đó rất u uẩn đang chầm chậm dâng lên từ đáy lòng..
"Mình nè, cái túi mất rồi, hồn mình không thể giữ. Tôi chỉ có thể đuổi tà yếu, tà mạnh tôi không thể doạ. Theo như quẻ bói đã gieo, chỉ cần mình không rời khỏi tôi thì chúng mình sẽ không sao cả."
Nàng răn dặn câu đó sao Phương cứ thấy rờn rợn, như thể nàng biết.. một cái gì đó sắp trồi lên từ nơi sâu hơn cả ký ức.
Rồi siết tay chặt hơn, nhìn thẳng mắt.. nàng dúi vào tay Phương một cái khăn, mà Phương giật mình.
"Ủa.. cái khăn này.."
"Giữ lấy."
...
Hai người đứng trước một cái sạp nhỏ bên mé chợ, nơi bán những món lặt vặt.. lược ngà, dây buộc tóc, vòng gỗ dâu, kẹp mái, trâm vỏ trai..
Cả hai đang cố bình thường lại sau sự việc vừa xảy ra ở bãi sông, dù sao đi nữa cũng không nên để bị ảnh hưởng.. Nhưng Phương lại thấy mình lo lắng, có cái gì đó rất kỳ lạ.. đặc biệt là khi nàng đưa cho cái khăn, trong Phương đã có rất nhiều suy nghĩ, thế nên dù có cố hành xử vui vẻ thì cũng không thể che giấu được tâm tư.. hơi 'nghi ngờ' nàng một chút.
Phương ngó sang nhìn nàng vẫn đang cười tươi lựa lược chải tóc.. thấy nàng vẫn hồn nhiên vui vẻ cho nên là đã định 'thôi, kệ đi vậy!' nhưng mà khi Phương vừa cúi đầu xuống lấy thử một cái trâm lên nhìn thì chợt thấy gã bán hàng khẽ nhích chân.
Một động tác rất nhẹ nhưng mà là cố tình.
Cạch—cái chậu nước đồng lặng lẽ được đẩy ra dưới chân quầy, ngay dưới chân của nàng thôi, khéo tới mức mà không ai để ý, kể cả nàng.
"Không được! Cái cha này làm trò gì vậy hả?!"
Biết là không nên nhưng Phương đã thấy rõ ràng có gì đó không ổn.. cái gì đó trong bụng bảo Phương phải nhìn xuống thử một lần.
"..."
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, khi Phương định đẩy cái chậu đó lại vào sạp thì đã lỡ ngó xuống chậu nước, tim đập thình thịch.. rồi.
Phương thấy rồi.
"Mình ơi."
"..."
"Mình?"
Người con gái đang sát vai bỗng dưng lắc đầu, rồi lùi chân lại như vừa giẫm phải một nỗi khiếp sợ không tên, vội ngoảnh mặt đi, lủi thủi chui vào đám đông, hai tay run rẩy, không nói nên lời, có va trúng ai hay là đi xuyên qua ai cũng không còn lòng dạ để mà bận tới nữa.
Nàng như hiểu rồi - cái thứ linh cảm không lành đã đến đúng ngay khắc, ngó nhìn xuống dưới chân, nàng mới thấy chậu nước đồng đang phản chiếu nguyên hình của mình.
Cái bóng dưới mặt nước là chính nàng, chỉ là không phải hình dáng của Hương mà Phương từng thấy. Nàng khựng lại như vừa giẫm trúng một nỗi khiếp đảm không tên.. chân bật lùi ra sau một bước.. như bản thân nàng cũng sợ hãi phản chiếu của mình.
"Mày..."
Nàng đáng ra sẽ ghét cay ghét đắng cái gã bán hàng - người đang ngó xuống chậu, mặt cắt không còn giọt máu - gã hẳn là kinh sợ lắm, chắc cũng phải nhận ra cái người đang đứng tần ngần ngay mắt gã không phải thứ vong, thứ hồn bình thường, không phải cái thứ ma cỏ mà chậu đồng đã từng soi thấy.
Cái 'thứ' ấy đáng lẽ ra sẽ nổi cơn thịnh nộ và làm cho cả phiên chợ đổ máu thế mà giờ chỉ bần thần đứng yên.
"Haha..."
Gã bán hàng.. mới trợn mắt nhìn nàng mà giờ như có thứ gì đang mượn xác vui đùa. Giọng gã phát ra là giọng đàn bà.. trầm, the thé, u uất như tiếng ma rên:
"Thánh Cô à? Haha, tôi nhìn Cô mà thấy cũng tội. Thánh Cô của thiên hạ đẹp quá! Cơ mà này, đẹp thế, thanh khiết thế thì cũng chỉ là cái vỏ thôi. À không, không phải Thánh Cô, gì nhỉ? À.. 'Hương' chứ, tôi có gọi đúng tên Cô chưa nào?"
Rồi gã tỏ ra thương xót..
"Mà Cô có tự xưng là gì thì cũng được, dù cho Cô có tách hồn xé phách ra thì Cô vẫn là cái thứ không thuộc về dương thế, chẳng hạn như bộ dạng dưới chậu đồng kia mới chính là nguyên hình nguyên dạng bây giờ của Cô.. Haha! Tôi cũng bấy lâu thắc mắc, không biết Cô là ma hay là quỷ, chà.. cuối cùng vẫn chưa xác định được.."
Người ta buông lời cay nghiệt.. nàng không phản ứng.
Không có lửa giận, tiếng gào, cũng chẳng có nổi một cái nhìn trả đũa..
Nàng đang rất buồn, hoặc do.. nàng chẳng đủ khả năng để đáp trả.
Thương nàng.. trái tim đang thít chặt lấy cái bóng lưng của người con gái đã vội vã bỏ nàng ở lại phía sau. Nàng không khóc, không hờn nhưng nàng có buồn, có tủi, có thấy vụn vỡ trong sâu thẳm đáy hồn.
Gã ngừng cười, bắt đầu lắng giọng xuống, không còn giễu nữa.. độc và chắc hơi:
"Thế này nhé, trả người cho tao. Nửa giờ nữa, nếu mày không trả người thì tao sẽ đem cái mạng đứa con gái kia treo trước cổng làng! Mày biết tao nói được làm được mà đúng không, tao với mày giống nhau, tao từng nói với mày mà.. đúng không, Cô Đỏ?"
Nàng trả lại cái cài tóc xuống sạp hàng, lẳng lặng xoay người, lê từng bước chân chậm đi về cái hướng ngược lại với cái người khiến nàng hôm nay muốn đánh phấn tô son. Nàng, chỉ có một mình thôi, đi về nơi cuối chợ - chốn mà những kẻ không phải dương thế thuộc về, còn ai kia.. thì đang hướng về nơi đầu chợ - nơi ánh bình minh đang rọi chiếu.
Nàng vừa buồn vừa tủi.. mà vừa giận, cái thứ kia nói gì nàng cũng chẳng để tâm nữa, đúng như nàng nói: "người ta này nọ thế thôi chứ hay để trong lòng lắm.."
.
.
.
Phương đã bỏ chợ đi được vài bước, gần sát bờ cỏ mây thì khựng chân lại.
Tại sao phải chạy đi? Tự dưng thấy lồng ngực trống trống.. Nếu cứ thế này mà bỏ đi thì có khác nào là dội nguyên ráo nước lạnh vào mặt người ta không? Người ta đâu có hại gì mình? Cái bóng trong chậu kia có hơi kinh dị một chút... thế thì đã sao? Chẳng phải bản thân cũng đã thừa đoán trước người ta chẳng phải người rồi à?
Phương ngậm ngùi ngoảnh đầu nhìn về hướng chợ.. lòng còn chưa nguôi cái ánh mắt u uẩn sau lưng lúc nãy, người ta chắc giận lắm..
Chỉ là Phương sợ quá cho nên mới run rẩy lúng túng thế thôi mà, chắc là nên quay lại đi thôi, dù sao cũng đến vì người ta cơ mà..!
Vội vã ngó bên vệ đường, thấy cây hoa sứ màu trắng đang nở rực rỡ, hít sâu một hơi rồi thò tay ngắt lấy, Phương niệm phật lấy thêm can đảm rồi mới chính thức quyết định đi ngược vào trong chợ lần nữa để mà còn xin lỗi người ta cho đường hoàng.
Đúng ngay khoảnh khắc ấy - khi Phương vừa hái một cái hoa thì một tiếng tách rợn người vang lên từ đằng sau, kèm theo một cơn gió không biết ở đâu thổi tới, cát bụi bay tứ tung.
Hù hù hù–
Cơ thể Phương đột ngột cứng đờ, không cử động được, chân như cắm rễ xuống đất, cái hoa sứ rơi khỏi tay... ánh sáng phía chợ đằng xa bắt đầu chao đảo, từng cơn gió dội ngược lên như thổi từ lòng đất, mang theo tiếng người phụ nữ nào đó cười ha hả vọng lên.
Một cái bóng màu đỏ, ghê lắm! Nó như đã chờ cái khắc Phương vừa tách khỏi ai đó mà xuất hiện.. dáng người đàn bà từ trong cát bụi và gió bước ra, mặc nguyên một bộ áo dài đỏ thẫm, nói vừa kinh dị vừa oai vệ thì đúng hơn, điểm nổi bật nhất là mái tóc người này xõa dài bất thường, có thể nói là chạm gần đến gót chân. Làn da trắng nhợt như tro cốt, môi son đỏ như máu, hai con mắt đen ngòm không có tròng trắng, tổng thể khuôn mặt rất dữ tợn.. chỉ có trang sức là vàng, còn lại là đỏ hết.. môi đỏ, má đỏ, mắt đỏ.
Ừ thì bả đỏ.. nhưng không phải Cô Đỏ!
Phương há miệng mà chẳng thể thốt lời, người đàn bà kia căng giọng, rít lên như tiếng lưỡi dao vào đá:
"Con kia, thấy bà, sao không chào?!!"
"Bà là ai nữa?? Một bà đỏ đỏ được rồi, đủ rồi mà!!??"
Bà ta gào lên, bà không đi mà lướt.. Bà ấy thò bàn tay dài ngoằng ra cả chục bước chân để tóm cổ Phương lại, cái miệng há ra, đôi răng nanh dài sọc trượt từ từ ra ngoài, là thứ kinh dị nhất trong cái đám âm hồn Phương từng thấy!
"Con Thy tính ra còn dễ nhìn hơn con này nhiều..!" Lúc đó Phương đã nghĩ bụng như vậy thật.
Bà ta lướt lại, thu ngắn cái tay.. Bà ta ở sát bên, hơi nóng bất thường làm Phương thấy không thở nổi, bà ta thé lên từng chữ cứa thẳng vào tai, tê dại:
"Trả người lại cho tao! CÒN KHÔNG TAO TREO CỔ MÀY LÊN CỔNG LÀNG!!!"
Phương bịt tai lại, hoang mang tột cùng, còn chưa kịp há miệng trả lời thì cổ tay đã bị chộp lấy. Lần này bà ta chạm vào mà không giống lần đầu, cổ tay Phương như áp lên miệng một cái lò than, nóng tới độ cảm giác như da đang bị thiêu thật!
Người đàn bà đẩy mạnh, Phương đập đầu xuống bãi đá.. bà ta nắm cổ chân Phương, lôi đi sền sệt trên đất đá hệt như lôi một con búp bê rách không có tí trọng lượng nào.
Soàn soạt, soạt–
"AAA! BỎ RA!!!" Phương quẹt tay cố bám víu bất cứ thứ gì trên mặt đất nhưng đều là vô dụng.. hai lòng bàn tay nóng ran lên, trầy xước đổ máu, không xong rồi, lần đầu tiên không phải chỉ bị nhát, cái thứ đó nó 'tác động' lên Phương thật rồi!
"Đừng! Đừng động tới chồng tôi! Mình, mình ơi!"
Giọng đó.. giọng quen thuộc đến nao lòng. Giọng của...
"Hương hả?? Hương!!!"
Đằng góc chợ là nàng tứ thân tím đang chạy tới gần chỗ này.. nàng chạy mà như bay, có vậy mới bắt kịp cái tốc độ Phương bị lôi đi.
Có điều là khi nàng và Phương còn chưa kịp chạm được tới nhau, người đàn bà áo đỏ kia đã quay phắt lại, phẩy tay một cái. Nàng tứ thân liễu yếu của Phương chỉ vừa mới dang ra đã bị phủi cho văng ngược ra như cánh chuồn vặt gió.
"Ê trời ơi?! Bà Hương!!!"
Nàng văng vào bãi đất, đáng sợ nhất, bàn tay nàng đang... cháy. Trên cổ tay nàng... cái vòng bện dây màu đỏ đeo lỏng đang phừng phực lên cháy.
Không phải lửa dương mà lửa âm, lửa này cháy không khói, không mùi, cái màu, nó đỏ rực như là máu tươi, chói và rất nóng.
"Mình.. mình..!"
Hương lại chạy đến.. nhưng người phụ nữ kia rất dã man, phẩy tay thêm một cái nữa, Hương lại văng ngược ra.. giống như.. Hương chỉ là một cái gì đó rất mỏng manh, chỉ là một phần tách ra mà thôi, không thể làm gì hơn.
"Bà làm cái gì vậy?! Đau người ta! Buông ra coi!!!"
Nhưng cái da thịt Hương cháy nó lạ lắm... không rỉ máu mà lụm cụm xếp lại như tro giấy vậy.
"Mình ơi!" Hương rên lên, rướn người dậy, nhưng không thể, chân của Hương đã cháy hết rồi: "Mình.."
Cảnh này, Phương vừa sốc vừa xót.. đứng hình mấy giây, Phương vùng vẫy kịch liệt lên định chạy tới chỗ của người đó, nhưng mà phụ nữ kia thật sự giống như tượng đá, vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.. cổ chân Phương bị giữ chặt.
Bất lực quá phải quay lại cầu xin: "Dừng lại coi! Đừng đốt người ta nữa mà! Hương ơi!!!"
Người phụ nữ kia giọng gằng từng chữ, tuôn ra như muốn đè ép Hương một tầng địa phủ: "Mày có chồng... thì tao cũng có chồng."
Nàng cố với tay, cái lục lạc đeo trên cổ tay còn vang leng keng!, từng nhịp một, yếu ớt.. dường như nàng sẽ hóa thành sương khí.. chỉ duy nhất có thứ ấy là không hề hấn gì.
Má hồng của nàng.. má hồng của nàng cháy rồi!
Phương thấy cảnh tượng nàng tứ thân trong mộng của mình từng chút một bị thiêu rụi.. có chết cũng không quên được, dùng hết sức bình sinh kháng cự nhưng không tài nào mà thoát ra được khỏi gã đàn bà xa lạ kia. Bà ta vẫn đứng yên như pho tượng, hệt như cái sức người của Phương chẳng hề là cái gì hết!
Và rồi, trong sự bất lực của Phương.. Hương bốc lên thành một vệt khói dài màu đen, uốn lượn lên cao, tan vào tầng không.
Thoáng thôi mà chẳng còn gì nữa trước mắt Phương nữa, cái lục lạc rơi xuống đất. Thứ cuối cùng mà Phương nghe là 'leng keng!' và hai chữ nỉ non: "Mình ơi.."
Phương như hồn xiêu phách lạc.. giọng run lên bần bậc.. nhìn người đàn bà đang giữ chặt mình trong tay, cái sợ không còn nữa.. mà giận, thù hằn: "CÁI CON ĐÀN BÀ ĐIÊN NÀY! Làm gì Hương của tôi vậy hả?!"
"Bà đốt nó rồi con ạ..." Ả trả lời thản nhiên như không có gì.
"THẢ TÔI RA, NẾU KHÔNG BÀ ĐỎ NHÀ TÔI SẼ BẮT BÀ–ỨC!!!"
Phương chỉ vừa hét lên đã bị ả thò cái tay dài ngoằng xuống, siết cổ, một cảm giác nóng từ trong thịt nóng bừng ra ngay đó, rồi Phương hết hồn, lần này nhìn kỹ dung nhan đó rồi Phương mới biết.. mình đã gặp chính khuôn mặt lạnh lùng hung tợn này trong cơn ác mộng tối qua:
"Quỷ thần gì tao cũng phạm, tao đách sợ bố con thằng nào, bảo con vợ mày ra đây, TRẢ CHỒNG CHO TAO!"
___///___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com