Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Cô Đỏ, Cô bắt được Lệ Quỷ chưa? (3)

Tất cả chúng ta xứng đáng với phần thưởng cuối chap hôm nay. Cảm ơn vùy tất cả! Vui buồn cũng đã qua giờ chúng ta thành xa lạ, bye.

.
.
.

"Mình ơi.."

Một tiếng gọi mơ hồ kéo Phương tỉnh dậy.. từ khi nào mà nước mắt lăn tràn xuống hai thái dương, miết tóc mai thấm vào da đầu mát lạnh.

Phương dựng lưng ngồi thẳng dậy.

Trên đầu là khoảng trời phủ tấm mành cũ rích xám xịt, mùi xương thịt cháy nồng nặc, ngó xuống bên dưới Phương thấy mình đang trên một con thuyền nhỏ trôi lênh đênh theo một dòng khá thân quen..

Ừ, rõ ràng là con sông làng! Ấy mà lạ lùng thay, dòng nước lại không đùng đục cái màu bùn như trong ký ức của đứa con quê mà nó xanh một cách lạ thường. Xanh biếc.. hệt như cái màu trong mơ trong mộng mới có, xanh như cái màu được tô trong những bức tranh sơn dầu, hoặc là trong những ngày xưa cũ thuở nào đó. Đã vậy, hai bên bờ sông cũng quái đản hơn thường ngày, Phương đảo mắt ngó lên những cây dừa, cây cau, cây tre ven bờ.. chúng nó đổ những cái bóng âm u rợn mình ngả nghiêng trên mặt nước, không gió, không xào xạc, không chim chóc, không ếch nhái, rắn cũng không luôn..

Ma quái như vậy, người ta không đồn mấy hồn ma vất vưởng hay trú ngụ, nấp bóng trong những thân cây bóng lá cũng uổng!

Tiếng nước lóc bóc hai bên mạn thuyền là thanh âm duy nhất rõ ràng trong cái bầu không khí mộng ảo lạ thường này.

Phương thử cử động cánh tay, ơ, không có được! Cứ ngồi thừ mặt ra đó, người thì mềm oặt ra, thân thể cứ như không thuộc về mình, chẳng có chút cảm giác gì với vật thể xung quanh cả..

"Cụ đúng là gái quê, kém tinh tế.. ngoài học hành ra cụ chẳng để ý gì cả, thảo nào mà vợ cụ bất mãn ra mặt với cụ. Phải mà gặp tôi cảnh đó, tôi cũng muốn úp cái chén tàu hũ lên đầu chồng tôi."

Ở ngay mũi thuyền.. có một người nữa. Người ấy quay lưng về hướng này, mặc một chiếc áo dài đỏ, cổ đeo chiếc kiềng vàng hiếm thấy.

"Vô duyên! Mắc gì?!"

"Mà vợ cụ cũng hung dữ thật, mắng cụ té nát giữa chốn đông người.. Chứ nếu là em cún nhà tôi nhé, thử mà liếc mắt đưa tình với ai xem, tôi tuyệt thực một ngày sẵn không nói chuyện với em ấy nữa.. để xem ai khóc lóc năn nỉ ỉ ôi cho mà biết!"

"Từ từ. Khoan, bà khoan! Cái giọng này quen lắm nha! Hình như nó thanh hơn cái con mẹ.."

Người đó từ từ quay mặt lại: "Xem vậy mà cụ cũng nhớ dai ghê!"

"CON MẸ ÁC ÔN, CÁI QUÂN BẤT NHƠN KHỐN NẠN!!!"

Không thể sai được!

Chính là khuôn mặt người phụ nữ ác độc đó, chỉ là không có dữ tợn, không có đanh mày nhe răng, không có xõa tóc rũ rượi thôi!

"Đàn bà bất nhân, bất nhân!!!"

Bao nhiêu tiếng Phương gào vang lên giữa không gian kỳ quái là đón lại bấy nhiêu tiếng vọng, cái người con gái kia chẳng đáp lại Phương tiếng nào, khuôn mặt hiền lành vẫn ngoái lại nhìn Phương lâu mà chẳng hề cau có..

"Ít nhất tôi không có bỏ em cún nhà tôi đứng giữa chốn đông người rồi ngoảnh mặt đi như cụ."

Cái nàng này khá nhu mì, ngoại trừ nước da trắng bệch và sắc mặt có hơi tái một chút ra thì đôi môi vẫn hồng hào căng mọng, trong cặp mắt to tròn lấp lánh ánh gì đó như là nước, áng tóc vuốt qua tai được chải chuốt gọn gàng, mượt mà óng ánh, đen như bồ kết, nàng toát ra một vẻ đẹp quá đỗi chỉn chu, quá mức vẹn toàn.. có khác chi là các cô khuê nữ nhà quyền quý đâu?!

Phương đảo mắt nhìn quanh.. Ơ, không mái chèo, không người chèo nhưng thuyền thì cứ trôi xuôi theo cái dòng chảy nào đó vô hình, nó trôi một cách vô lý, một lộng gió cũng chẳng có. Phương nói trong bụng.. Ma quỷ, chỉ có thể là ma quỷ nó đẩy thôi!

"Sinh ra trong làng này.. đã là cái nghiệp, về làm dâu làng này.. là cái tội."

Nàng buông khẽ tiếng thở dài, ngước mặt lên trời, có vẻ là đang thấy cay đắng gì đó trong lòng.. rồi mới quay lại nhìn hướng này:

"Tôi không nhìn ra cụ, mong cụ thứ lỗi. Mà thật tình.. nhỡ cả khi tôi có nhận ra cụ đi nữa, tôi cũng không dừng lại được, mỗi khi tôi hóa quỷ.. tôi đều dữ tợn như thế đấy cụ ạ!"

Cụ?

"..tội của cụ lớn lắm đấy."

"Tôi?? Tôi tội gì mà lớn??"

"Tội của cụ lớn lắm.. thế nên cụ mới phải chuyển kiếp sinh ra ở đây." Nàng nhu mì đưa mắt nhìn lên hàng tre bên bờ: "Có khi.. tội lỗi làng này.. cụ phải rửa cho sạch từng nhà thì mới bù đắp được hết."

"Giọng miền ngoài? Cô là người miền ngoài?"

"..ừm."

Phương co chân lại.. mắt buồn thiu, khẽ đảo nhìn qua hàng cây xanh mát bên bờ sông, chợt nhớ ra ai đó cũng là người miền ngoài.. trong lòng trũng xuống, khẽ trầm mặc, tâm dao động như mặt sóng cứ êm ả gợn lên đều đều ở hai bên mạn thuyền.. Lại thoáng nghĩ ngợi tới mùi hương của ai, mùi bồ kết, mùi hoa, một thứ thơm tho dịu dàng khó tả.. Phương lại chẳng thể nói dối với lòng là mình không tiếc được.

"Người ta đã làm gì nên tội với cô đâu mà cô nhẫn tâm dữ vậy.."

"Trước hết, tôi xin trả cụ cái khăn."

Người đó bước lại gần, chìa tay ra.. giọt máu khô đã chuyển sang màu nâu thẫm vẫn còn trên sợi chỉ khăn thêu:

"Thêm chốc nữa thôi.. cái khăn này sẽ dẫn ai đó đến được chỗ của cụ."

Phương không hiểu nàng ta đang lẩm nhẩm cái gì.. nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, một cảm giác mơ hồ từ giấc mơ cũ mới đêm qua thôi chợt dâng lên trong lòng, cổ họng nghèn nghẹn, Phương hỏi cái điều mình tò mò nhất:

"..cô tìm ai đó tên Trâm đúng không?"

"Haha, vâng ạ, cụ nhớ tên người tôi tìm rồi đấy. Cũng phải, vì cô ấy.. tôi có thể treo cổ cụ ngay trước cổng làng đấy cụ ạ!"

Nghe xong Phương đưa tay lên ôm cần cổ liền.

"Cụ nên chuẩn bị tinh thần, có thể tôi sẽ điên lên, hóa quỷ và giết cụ thật." Nàng nheo mắt cười: "Miễn là vợ cụ chịu trả Trâm cho tôi, tôi hứa sẽ không làm hại gì cụ đâu."

"..."

"Tôi tên Yến. Họ tên đầy đủ là Dương Hoàng Yến. Nếu sau việc này cụ còn thọ.. có dịp đi ngang cây đa làng, cụ nhìn kỹ vào thân cây, cụ sẽ thấy một vết cháy. Tôi đã chết ở đó.. chừng 57 năm trước."

Có thứ gì đó dưới mặt sông.. một con rắn màu đen bóng, hai mắt đỏ rực như hai giọt máu thủy tinh tròn xoe đang bơi trên mặt nước cố bám vào mạn thuyền.

Phực!

Lửa bùng lên ngay dưới mặt nước, con rắn đen kỳ dị phát ra tiếng ré lên thảm thiết rồi bị thiêu rụi ngay tức khắc. Không có mùi khét, chỉ có khói đen cuộn lại rồi bay lên tầng không.. hệt như cái cách mà nàng Hương đã từng.

Quay phắt lên nhìn Dương Hoàng Yến - người 'phóng hỏa' đốt con rắn đó chỉ bằng một cái chỉ tay, nàng từ từ thu tay lại, mười ngón đỏ dài như móng vuốt. Yến bình tĩnh lắm, như đã sắp xếp hết mọi điều trong lòng từ rất lâu rồi và như đã sẵn sàng.. cho cuộc chạm trán với ai đó:

"Có lẽ đây là lần đầu cũng có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi khẩn nhờ cụ một điều.."

"G-gì..?!"

"Vợ cụ.. tôi đã gặp hai lần mà vẫn không biết vợ cụ là thứ gì, chỉ biết bà ấy là một kẻ không dễ thương lượng. Nay.. tôi nhờ cụ đúng một việc, nếu cụ giúp chúng tôi thì xem như là tích phước cho sau này." Dương Hoàng Yến bước lên đứng trên mũi thuyền, ngoái đầu nhìn lại: "Cụ giúp tôi.. cầu một đường quay đầu cho người con gái tôi thương."

"...??"

"Đi đến ngày hôm nay, suy cho cùng.. mọi tội lỗi là do tôi xúi giục. Người con gái tôi thương chỉ biết thương tôi thôi cụ ạ!"

Phương định nhoài người lên nhưng không được. Nàng Yến lại nói tiếp:

"Vợ cụ cũng là phụ nữ.. thế nên tôi mong cụ thấu hiểu tâm tình. Phận đàn bà mà trót dại phải lòng nhau.. nó bất hạnh, nó trớ trêu đến mức có chết đi cũng chưa chắc là đã nhẹ lòng, cụ ạ."

Yến bước lùi, dần tan vào màn sương trắng để Phương ở lại trên thuyền một mình trên con thuyền không người chèo lái, không bờ bến.. ủa, bây giờ làm sao?

...

Xì xì.. khè khè..

Lúc này Phương mới phát hiện ra có một con rắn đã bò được lên thuyền. Cái đầu nó đen thùi, ngóc lên từ bên mạn thuyền trái như rình mồi, lưỡi thè ra rồi thụt vào–phực!

Con rắn lại cháy bừng lên rồi tan vào tầng không.

Xì xì, khè..

Phương nuốt nước bọt.. từ từ quay đầu lại.. da gà nổi rần rần lên, MỘT BẦY RẮN đen bóng chứ không phải một con nữa, chúng nó uốn éo trên mặt nước cố bám theo thuyền, lửa đốt bao nhiêu thì xuất hiện lại bấy nhiêu.

"Uê!!! Thầy ông cố nội! Trên đây nè! Ngó hai con mắt nhìn lên đây!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc lan ra từ bên kia bờ.. Phương ngó ngang, thấy bóng dáng một người rất quen đang lướt vù vù qua hàng cây: "Dặn cái gì là quên cái đó, kiếp trước có ăn hại như vầy đâu! Mẹ con tôi nhức đầu với ông lắm rồi đó nói cho ông biết! Rồi ông đứng lại chưa??"

"Cái thuyền nó tự lướt chứ bộ!? Đâu phải muốn ngừng là ngừng trời??"

"Đứng dậy, thọc cái tay xuống nước chèo ngược lại đi!!!"

"Không có nhúc nhích được nè!!!"

"Mắc cái gì không được??"

"Không được là không được chứ mắc gì là mắc gì!?"

"Biết bơi hông?! Nhảy xuống đi!"

"Đã nói là hổng có nhúc nhích được mà biểu người ta nhảy hoài à!!"

Phương nhận ra thuyền đang lướt nhanh như có gắn máy mà lướt vùn vụt trên mặt nước.. đám rắn không tài nào bắt kịp, thậm chí là con Thy có đang bay hết mức. Mặt Phương tái xanh như tàu lá chuối.. nói gì thì nói, càng lúc khoảng cách giữa hai phía càng rộng, sợ chứ sao không sợ trời.

Thy nó lao xuống mặt nước ngay, như đổi phương án.

Rồi chiếc thuyền cũng 'đổi phương án' theo, đột nhiên nó bừng cháy, Phương không thấy nóng cũng không thấy đau.. rõ ràng đây là một bức tường lửa cản con Thy leo lên.

"Ba nghe con nói không, lửa này không có đốt ba được, ba đưa tay ra, con kéo ba!"

Phương chần chừ mất một lúc rồi chọn tin tưởng cái hồn ma đó.. chậm rãi đưa tay ra.. xuyên qua bức tường lửa, quả nhiên.. lửa này là không thiêu cháy được da thịt Phương, chỉ thấy rất nóng và rát thôi.. rồi ngay sau đó, bàn tay lạnh ngắt khác nắm chặt tay Phương, giật mạnh một cái, kèm theo tiếng quát như triệu hồn về: "DẬY!"

.
.
.

Phương mở mắt.

Lần này là một bầu trời khác hẳn, một khung cảnh thường nhật khi đang tiến vào chạng vạng.

Ngay trong tầm mắt là một con ma đầu trắng đang cúi xuống nhìn. Phương bật cánh tay dậy nắm lấy vai nó ngay: "Con quỷ cái!"

"Khốn thiệt! Nó giấu tận trong này! Tìm từ sáng tới giờ mới thấy!"

"Đang.. ở đâu đây?"

Phương nhìn quanh chẳng biết đang ở chỗ nào nữa.. một bãi đất rộng xa lạ, cây cối trơ trọi, nền đất ướt, không khí âm ẩm, tầm mắt nhàn nhạt mờ khói sương.

"Ông già, chưa tỉnh mộng hả?"

"Gì nữa?"

Con Thy nó chỉ chỉ xuống..

Phương ngó mắt xuống nhìn. Quả nhiên là chưa tỉnh mộng mà!

"AAA!!!"

Từ đầu gối trở xuống bị kẻ nào chôn vùi dưới đất, Phương vừa hoảng hốt mà vừa kinh hãi, cái cảm giác lạnh ngắt giống như có bàn tay người đang ôm siết lấy chân làm bụng Phương cồn cào điếng hết lên!

"Khi không thọc hai cái chân xuống dưới đó chi dạ!!?"

"Bộ bị khùng hả gì mà tự chôn chân xuống đất?!" Phương chửi nó, rồi lắp bắp: "Ê.. ê.. kh-không giỡn nha! Nhấc lên hổng có được!"

"Giỡn thôi.. chứ nó chôn chân ba xuống đất để giữ ba lại chỗ này rồi, ba không tự rút chân lên được đâu."

"Hổng kéo lên giùm còn đứng đó thuyết minh nữa?!"

"Chậc chậc! Tại ba, ba không giữ đồ mẹ đưa cho kỹ.. mà mẹ cũng giận ba, mẹ hổng thèm kiếm ba luôn.. một mình con lượn vòng vòng trong làng từ sớm tới giờ nè, có thấy đâu!"

Thy vòng tay xuống gối Phương chuẩn bị kéo thì nó khựng lại.. như phát hiện sự hiện diện của thứ gì đó trong bán kính.

"Thy!"

Đằng sau..!

Phương chỉ kịp hô lên một tiếng, con Thy chưa kịp gì hết đã bị một cái bóng màu đỏ tông sầm vào như đạn pháo, đánh bật văng ra xa gần chục bước.

"Trời ơi, con quỷ nhỏ, có sao hông dạ??!!"

Con Thy nằm sõng soài rồi. Phương nghiến răng nhìn thứ tần ngần ngay mắt.. chính là nó! Lại là nó nữa rồi! Mái tóc dài bất thường kia khẽ lay trong gió, hình dáng Lệ Quỷ hiên ngang giữa đất trời, khuôn mặt đàn bà vô cùng hung tợn!

Đằng kia con quỷ nhà Phương giờ mới rục rịch ngồi dậy sau khi bị tẩn một phát chấn động hồn phách, Lệ Quỷ đưa tay ra, năm ngón xoè rộng hướng về phía nó, lửa bốc lên từ đầu ngón, phừng một nhát.. Phương thấy cảnh này quen lắm.

"Thy Ngọc! Chạy đi!" Phương hô.

Lửa bùng lên cao ngút, sáng rực cả một khúc đất hoang tàn. Phương trợn mắt, lắp bắp không nói nên lời, trống ngực đập dồn dập.. không lẽ cái cảnh ấy lặp lại?

Đám lửa ấy lụi tàn, không có cái bóng hay cái hình nào quằn quại trong đó hết. Lệ Quỷ hạ bàn tay xuống, đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Phương chỉ vừa mới nhẹ hẫng người, còn tính hả họng thở một tiếng thì từ trên cao, một đám khói đỏ - như cái mũi khoang - giáng thẳng xuống, nện ngay giữa đầu Lệ Quỷ. Một tiếng động lớn BÙNG! nổ ra, cát bụi bay tứ tung.

Chưa kịp nhìn rõ tình hình, đang ho khù khụ thì cổ áo bị ai đó rất mạnh túm lấy, giật Phương kéo phăng lên, hai bắp chân rút hẳn ra khỏi ổ đất!

SẠC SẠC– "Ui da! Đau.. đau!!!"

Nó lôi Phương đi sàn sạc trên đất đá mà nhẹ tênh như kéo một cái bao bố, rồi nó ném Phương vào một bãi đất mềm - giống như bảo vệ hơn là bắt nạt, bởi vì nếu nhìn kỹ lại thì nó đang chắn trước Phương khỏi hướng của con Lệ Quỷ đang dần hiện ra trong đám khói đằng xa:

"Công bằng đi gái quê, tui với con quỷ kia.. ba thấy đứa nào đẹp hơn?"

Lần đầu tiên Phương thấy con Thy trông khác lạ như vậy.. chưa kể đến giọng nói trầm như âm ty địa ngục, mái tóc dài trắng xoá của nó bung ra bay trong gió, miệng nó cong lên dài tới tận mang tai như bị ai khoét, đôi mắt nó đen sâu hun hút, chính giữa là con ngươi bé xíu - đỏ như chấm máu hiện ra.. ngón tay nó có mười cái vuốt nhọn dài lắm, man rợ vô cùng. Phương nuốt nước bọt, sợ thì có sợ.. nhưng công bằng mà nói thì nhìn cái con đằng kia nó ghê hơn con Thy!

Lệ Quỷ đã bị con Thy cào một đường ngang mặt, lớp da đỏ rách toạc, thớ thịt đen thùi như cháy khét lộ ra, một con mắt lòi hẳn ra ngoài treo lủng lẳng trên má: "Thì ra.. là cái giống.. chó giữ nhà!"

"Lòi con mắt ra rồi kìa mày! Lụm vô rồi tính tiếp!"

"Còn cái giống của tao.." Lệ Quỷ vuốt bàn tay lên mặt, đám lửa đỏ rực cháy rần rần lên trên dung nhan.. rồi khi đám lửa lụi tàn thì những vết thương biến mất, cả con mắt cũng trở lại như cũ: "Là giống báo thù!"

Thy nó có vẻ sững sờ, hai mắt tròn ra: "Ơ..!? Làm sao hay vậy?!"

"Cái thứ quỷ ma lai tạp không tên gọi như mày mà cũng đòi sánh ngang hàng? Mày biết tại sao cả cái làng này không ai dám nhắc tên tao mà!"

Lệ Quỷ lao về hướng này, Thy nó đẩy Phương lùi lại, trước khi Lệ Quỷ phóng tới nó đã chủ động nhào ra đâm sầm vào người ta.

Hai cái bóng màu đỏ quấn nhau thành một đám khói như máu bay hun hút giữa trời đất, Phương hoang mang tột độ, rục rịch ngồi dậy với cái chân đang kêu đau.. nhưng vừa mới đứng lên còn chưa vững thì—RẦM!

Một cái bóng đỏ bị đánh văng ngược về phía này, làm cho một cái đùng, hai đứa nằm lăn quay ra.

"Ui da!!!" Phương vỗ vỗ cái mông: "Trời ơi.. cái chảo của tôi!"

Thy lồm cồm bò dậy, nó vỗ vỗ ống tay áo, đập vào vết cháy liên tục để dập ngọn lửa đang cháy trên vai. Có vẻ là nó không chiếm lợi thế bao nhiêu trong trận 'so kèo' rồi..

"Trời ơi đau muốn chết hà con quỷ nhỏ! Sao cưng nói cưng mạnh lắm mà?!!"

"Ông già mắc dịch! Ông ra ngoài kia đánh lộn với nó đi rồi hiểu! Con này nó khoẻ như trâu vậy á!"

Nó quay lại nhìn Phương, giờ Phương mới thấy hai con mắt đỏ của nó đang đổ máu đỏ ra.. ướt xuống tận cằm, nó nghiến răng, có vẻ là rất bực bội, nó rủa:

"Bà mẹ.. cái giống Lệ Quỷ, cái giống gieo rắc tai ương, đi tới đâu là có chuyện tới đó.. khó chịu ghê hà!"

Thy nó có suy tính riêng, xách cổ áo Phương lên: "Khu vực này.. không một vong hồn nào dám bén mảng ở, bốn bề nồng nặc mùi máu tanh, chỗ nào cũng dày đặc âm khí của Lệ Quỷ.. coi bộ nó dụ con vào đây để hút ngược linh lực của con ra.. có mà đánh thắng nó thì cũng sợ là không bắt nổi cái con quỷ ranh này! Đi, mình đi thôi!"

"Đi? Chúng mày định đi đâu?"

Lệ Quỷ hướng nào cũng xuất hiện được.. có thể nói.. cái chốn hoang vu này đang là địa bàn của nó, không phải muốn trốn là trốn. Nó ở ngay trước mặt với cánh tay đã bị Thy bẻ gãy quặp ra sau.. rồi sau đó, lửa âm cháy lên, tất cả những chỗ xương bị lệch hoàn lại vị trí cũ như chưa từng bị ai uốn nắn.

"Trả - người - cho - tao!"

Phương cũng biết chứ, con Thy chắc chắn không yếu.. chỉ là trớ trêu thay.. dù nó có gây bao nhiêu thương tích cho Lệ Quỷ thì con Lệ Quỷ cũng sẽ hấp thụ âm lực đủ điều rồi cũng sẽ hồi phục thôi. Rõ ràng.. trận này càng đánh càng vô vọng!

Thy nhẹ nhàng thả cổ Phương xuống.. hai hốc mắt nó trào máu ra, bàn tay gồng lên, mười cái móng lại dài ra thêm một chút.

Lệ Quỷ có vẻ đã nắm bài của nó: "À, ra là vậy. Tao biết cái giống của mày rồi.. mày là cái giống Huyết Quỷ. Nhưng tao sẽ không gọi mày là Quỷ, tại vì mày.. là một con chó giữ nhà! Thế.. gọi mày là Huyết CẨU hợp lý hơn.."

Thy nó không trả lời Lệ Quỷ mà ngoảnh lại nhìn Phương, chỉ ngón tay: "Ba cứ đi đi ba, hướng đó."

"CON CẨU LAI TẠP, CHỦ MÀY ĐÂU!!? TRẢ NGƯỜI CHO TAO!!!"

Nhưng làm gì dễ thế.

"TRÂM CỦA TAO ĐÂU??!"

Lệ Quỷ vừa gào lên dứt câu, một tiếng hét khác vang lên ầm ĩ.. gã điên trong xóm rục rịch bò ra từ một bãi tre gần đó.. trong miệng gã toàn là đất, bùn, rễ cây nữa. Hai mắt gã trợn ngược lên, chỉ còn mỗi cái tròng trắng chằng chịt những đường chỉ máu, gã đứng dậy lựng khựng, khập khiễng đi từng bước tới như bị điều khiển.

Thy nó kinh hãi, hô lên như là hô sảng: "Người dương.. là người dương thật..! Mẹ.. mẹ ơi.. có người dương nè!!!"

Có người dương.. và tệ hơn thế nữa! Gã người dương đó đang nhắm vào Phương! Trên tay gã cầm con dao phay sáng lóa, bén ngót.. gã tiến về phía này, nếu tóm được Phương sẽ chém ra thành trăm mảnh: "Con đĩ.. con đĩ.."

"Nguy hiểm! Chạy, chạy, ba chạy coi! Còn đứng đực mặt ra nữa??!!"

Lật đật theo lời con Thy hối thúc Phương cắm đầu chạy, gã điên kia cũng la hét điên cuồng đuổi theo. Đương nhiên là Thy định chặn lại, ấy mà còn chưa kịp làm gì thì Lệ Quỷ đã nhắm vào, phải vội nấp vào gốc cây tre để tránh ngọn lửa sáng rực bốc lên từ lòng đất.

"Bà già mày Lệ ơi.. Mẹ! nó đốt con mẹ cháy thiệt nè! Hổng thương con thì thương chồng đi, bả sắp bị chém chết rồi kìa.. mẹ tới đây đi mà, MẸEEEE!"

.
.
.

Đang chạy ngon trớn trên bãi đất ướt thì ngoái đầu thấy gã điên phang thẳng con dao phay tới, may mà phản ứng kịp bay qua một bên. Bảo toàn tính mạng nhưng Phương đang nằm sõng soài.

Tay lại thêm vết trầy xước, Phương sợ chứ.. từ nhỏ tới lớn chưa bị thương nhiều như vậy bao giờ.

"Tui là bà Phương nè! Biết là bị khùng rồi, mà khùng vừa vừa thôi được hôn chớ, trời ơi là trời.. ức, đừng có qua đây, đừng!"

Hãi hùng nhất là cái cảnh gã điên kia như xác sống, cứ tiến lại gần, Phương bò trên đất. 

Gã điên không trả lời cũng không hề giống cái dáng vẻ líu lo hay múa may mọi khi, gã nhai đống đất đá rồm rộp trong miệng, hai mắt trắng dã, cứ lẩm nhẩm: "Tao chém chết mẹ mày, con đĩ.. tao chém chết mẹ mày..", tiếng gã thở phì phò hệt như con dã thú bị nhốt lâu ngày. Không đúng lắm! Gã điên thi thoảng vẫn đi ngang nhà Phương, được đám nhỏ với cả bà Lê cho ăn vài bữa vặt.. không lẽ vong ơn bội nghĩa vậy, định quay qua làm hại Phương sao?!

Gã nhặt cây dao phay lên, chém túi bụi–xoạt, xoạt!, Phương may mà tránh được hết, không thì chắc đã bị cứa cho vài nhát. 

Sợ tím hết cả mặt, Phương hét lên, đúng thời vơ được cục đá to, đập một cú trúng ngay cổ tay gã, con dao văng đi, rơi chan chát xuống đám đá thô xanh gần đó.

Còn chưa kịp mừng, gã đã đạp ngược lại làm cho Phương lại bật ngửa, đầu va xuống đất nghe uỵch một cái.

Trong tích tắc, hai chân Phương bị kéo giật ngược, trượt sệt trên đất như bao rác bị lôi đi, gã kéo Phương về phía con dao–XẠC! XẠCC!

Lần này Phương vớ được một cục đá khác to hơn, vung tay ném mạnh, bay thẳng vào gáy nghe bụp một tiếng nặng trịch, máu gã rỉ ra, loạng choạng.. khựng lại mấy phút.

Phương đã có cơ hội chạy nhưng mà.. cái khăn!

Cái khăn trong túi áo rơi ra ngoài, Phương phải bò tới nhặt cái khăn đó. Nào ngờ một cơn gió lùa tới, cái khăn bay về phía gã: "Con đĩ!", gã đạp lên ngay.

"Ê! Trả đây, bả biết là lớn chuyện bây giờ nha, tui lo cho ông chứ không phải cho tui đâu! Của bả đó!!"

Phương vùng lên, cả hai giằng co, cái khăn vải mỏng tanh - một đầu gã nắm, một đầu Phương nắm - nó căng ra do bị kéo từ hai phía.

Gã thở mạnh, cái họng đất đá bắt đầu há ra, Phương sợ đến phát khiếp nhưng vẫn kiên quyết giật cái khăn lại, còn lấy đà đạp mấy cú vào bụng gã nhưng không xi nhê gì hết, hệt như gã bây giờ chả biết đau là gì ấy!

"Buông ra! Đã nói..! Khăn này.. là của bả! Sao mà.. lì dữ vậy??!!!"

Phương không để ý ngoài con dao phay ra hắn vẫn còn một con dao nhỏ giấu trong lưng quần.

"CON ĐÀN BÀ LĂNG LOÀN, TAO GIẾT MÀY!"

SỰT!

Một trận gió mạnh lùa qua, Phương trợn mắt, nhìn xuống thấy nửa phần mũi dao đã cắm vào bụng: "Thấy mẹ.. rồi.."

Máu tươi chảy ra.. lần đầu tiên Phương chảy máu nhiều như vậy, rồi đầu óc quay cuồng, Phương loạng choạng, bước chân hụt, gối khuỵu xuống đất.

Gã gầm lên như con trâu điên, hai tay siết lấy cổ Phương nhấc bổng lên: "CON ĐÀN BÀ LANG CHẠ! MÀY PHẢN BỘI TAO! TAO GIẾT MÀY!"

"Ặc–khụ!"

Cổ đau như muốn gãy, ngón chân chới với không còn chạm đất nữa, mọi thứ quay cuồng, tiếng gió, tiếng thở hòa vào nhau như vô vọng.

Rào rạt, rào rạt! 

Thập tử nhất sinh thì có tiếng chân người chạy vội vã tới—BỐP!

Phương lại khuỵu xuống nhưng lần này gã điên khi cũng khuỵu theo, nằm vật ra.

...

"Chị Phương! Có sao không??"

Quỳnh cầm một khúc cây đuốc to, gõ một cái trúng ngay vào đáy sọ, gã điên bị đánh ngất tại chỗ.

Rõ ràng là gã đã ngất nhưng vẫn rục rịch ngồi dậy: "Con đĩ.. lang chạ.. lăng loàn.. phản bội.."

"Hừ!"

Quỳnh đạp ngược vai hắn nằm xuống, lấy trong cái túi chéo ra hai cái chuông đồng nhìn giống y hệt như những cái chuông mà Phương đã từng thấy trong cơ ngơi trưng bày đồ cúng nhà bà Cô Đỏ. Con bé mạnh tay lắm, gõ hai cái chuông vào nhau ngay sau gáy gã–KENG!

Âm thanh sắc như dao phang vào đá vang lên giữa buổi chiều nồng nặc mùi máu tanh của chính mình, Phương hé mắt mở ra lần nữa.. vừa kịp thấy một chụm khói đen tụ lại hệt cái bóng người bật một cú thật mạnh ra khỏi người gã điên.

"Gừ.. ư ư!" Gã co giật lên vài cái rồi nằm yên không cử động nữa, bây giờ.. gã mới giống con người, mới biết bất tỉnh, biết nghỉ ngơi là gì.

"Chị Phương! Em Quỳnh đây! Máu.. máu nhiều quá vậy chị?! Không sao, không sâu lắm..! Chị mất máu nhiều nên choáng, em cầm máu cho chị ngay! Ráng chút nha chị!" Gương mặt con bé nhà Phương trắng bệch, nó lôi đâu trong túi ra một miếng vải màu đỏ, đem xé làm hai, một miếng cuộn lại, dí chặt lên miệng vết thương, tay kia cố mà ghì giữ lấy vết đâm đang rỉ máu ướt đẫm áo, vòng miếng vải còn lại quanh eo Phương, xiết lại vừa đủ chắc rồi buộc lại, nó lo lắng lắm.

Vừa mới băng bó, cho Phương uống ngụm nước lấy sức xong.. hình như nó còn việc khác nữa, vội vã nói: "Chị đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay."

.
.
.

Bãi đất hoang vu trở nên âm u một cách dị thường, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng sau những rặng cây mà cả một khu vực gần như đã chết đi, không tiếng chim, ếch nhái, chỉ có tiếng ma quỷ kêu la và gió rít từng đợt, mùi máu tanh, mùi tro lửa, mùi khói lẩn quẩn trong bầu không khí ngột ngạt dị thường..

Khi hai con quỷ đang đối đầu nhau không hồi kết thì Quỳnh chạy thẳng vào quỷ trận.

Sau vài giây tập trung, Quỳnh mở cái túi vải trên vai ra, lấy lọ mực chu sa ra nhúng ba ngón tay vào quẹt lên trán.

Quẹt xong rút ra thêm một cái lọ sành nhỏ có buộc một sợi dây phép bện mỏng trên cổ, thân dán hờ một lá bùa vẽ cũng bằng mực chu sa, Quỳnh chỉ được nghe dặn đây là lọ nước phép và cũng đã nắm tương đối kỹ cách 'dùng' nó trước khi tới cái nơi bốn bề dày đặc âm khí này.

Rất lẹ làng, Quỳnh lôi ra một nhánh lá dâu tằm còn tươi, hô lên: "Lê Thy Ngọc! Tránh ra!"

Không đợi trả lời, Quỳnh dí mạnh nhánh lá vào miệng bình, vung tay vẩy một cái thật lực về phía bóng quỷ đỏ, nó gào lên một tiếng, lùi lại mấy bước khỏi Huyết Quỷ, chỗ nước phép văng trúng như bị bỏng để lại vệt xám đen nham nhở giữa lớp da thịt đỏ ngòm đang bốc khói..

"Hai! Mẹ sai hai tới chơi với em hả??"

Thy nó mừng rỡ chạy sang đứng cạnh, trông nó tả tơi quá.. sao mà cháy đen hết nửa mặt rồi.. không còn dáng vẻ oai vệ của Huyết Quỷ đâu nữa.

"Haha, tưởng ai.. ra là một con chó giữ nhà nữa.. Mày là người rải tro đánh dấu hồn, bẫy chúng tao.. phải không?"

Quỳnh không trả lời con Lệ Quỷ, tận mắt chứng kiến nó không thể hồi phục ngay vết thương bằng lửa âm mà càng siết chặt cái lọ trong tay, vừa sợ mà vừa phục. Cô Đỏ.. Cô dặn cái gì cũng trúng! Chỉ cần có cái lọ này, con quỷ sẽ không dám tùy tiện động vào.

Lúc đó Phương lựng khựng đi tới: "Đợi.. đợi đã, đừng đánh nhau nữa, từ từ nói!"

"Nói cái gì nữa mà nói, tới nước này rồi.. Xử nó luôn đi hai!" Thy xúi.

"Quỳnh, chị nói không được là không được nghe chưa??"

"Được! Ủa thầy ông nội! Bị xiên rồi hả!? Chẹp, vậy là mẹ nói đúng..! Cái số ba hôm nay bị xiên.. mà ba hổng có chết là được rồi! Ba đi ra chỗ khác chơi đi!" Thy nó lờ đi Phương, xúi Quỳnh tiếp: "Hai đánh một không chột cũng què! Mình chơi nó đi hai!"

Lệ Quỷ nó sẽ lao vào xé xác cả ba cho nên Thy nó mới ra ngoài kia cầm chân, Quỳnh nhón chân muốn ra ngoài đó.. Phương nhất quyết cản lại: "Quỳnh! Tại sao em thấy nó?"

".."

"Em không được can dự chuyện này! Nghe chưa?"

Lần đầu tiên mà Phương nghe Quỳnh nó cãi mình: "Em biết em làm gì mà chị Phương!"

"Em..!??" 

Phương cứng họng, chợt nhận ra một sự thật phũ phàng.. đứa em này.. giấu mình một điều gì đó.

Rồi khi hai người đang căng thẳng cũng là lúc Thy nó cầm chân Lệ Quỷ không nổi nữa: "Ba! Ba thương con vì con giống mẹ đi mà! Cậu hai! Mẹ thương em thì em giống ba đó cậu! Phụ người ta một tay với!!!"

Quỳnh giật tay ra khỏi tay Phương một cách dứt khoát rồi chạy thẳng vào trận quỷ.

Thy nó kẹp cổ, khóa chặt hai tay Lệ Quỷ từ đằng sau–RẮC! Nó bẻ lọi xương cổ của Lệ Quỷ trong nháy mắt, cái đầu con quỷ đỏ lệch hẳn sang một bên.

Rất nhanh nhẹn, Quỳnh lao tới, gõ thật mạnh hai cái chuông đồng vào nhau, ngay chính diện Lệ Quỷ–KENG!, âm thanh dội ngược lại như đã làm rúng động linh hồn, con quỷ đỏ giật mình, loạng choạng, quằn quại đổ gục về phía trước.

"Mau!" Thy lùi chân lại tránh.

Quỳnh lảo đảo chụp lấy cái bình trong túi chéo, không nghĩ gì, bật nắp ra, một mùi thơm nồng như trầm như hương xộc ra ngoài.. nhắm thẳng vào người Lệ Quỷ mà hất vào!

Phương đứng sững: "ĐỪNG! QUỲNH!!!"

...

Nước phép chạm vào con quỷ đỏ, xèo lên một làn khói như thịt bỏng.. cả không gian như nứt vỡ ra, mọi thứ xung quanh đã chết giờ còn chết hơn nữa. Lệ Quỷ kêu lên một tiếng chói tai rồi tay chân buông thõng xuống, toàn thân bốc khói, những chỗ loang lổ chảy ra nhễ nhại..

Quỳnh đứng yên thở hổn hển, Thy thoát khỏi hình dạng Huyết Quỷ.

"..."

Một khoảng im lìm..

Rồi.. cái đầu chưa tan biến hết của Lệ Quỷ từ từ ngẩng lên.. khuôn mặt đằng sau áng tóc dài rũ rượi lộ ra..

..vẫn là cái vẻ hung hãn, dữ tợn ấy nhưng cái mặt là một khuôn mặt hoàn toàn khác!

Giọng nói trầm nóng khàn đặc như than lửa cũng không còn nữa mà thanh hơn, êm hơn, lanh lảnh như tiếng chuông ngân giữa miễu đình dạm thu: "Đứa nào.. làm vợ tao.. đau..?"

Một cơn gió lùa qua thổi áng tóc rụng rời khỏi da đầu, da thịt quỷ ma tan thành tro bụi rơi xuống, phủ một lớp phấn trắng trên mặt đất ẩm chứ không tan hồn tan phách như Cô đã nói. Quỳnh biết, có chuyện rồi.

Thy chậm nhìn xuống đôi bàn tay, không còn máu đen của Lệ Quỷ nữa, giờ đây chỉ có một mảng bụi màu trắng nham nhám như cốt người bám trên da. Toàn thân nó cứng đờ, như không tin vào mắt.. lảm nhảm một mình: "Mẹ.. sao mẹ.. thả con này ra.. vậy..?"

"ĐỨA NÀO LÀM ĐAU VỢ TAO???!"

Tiếng gào xé hồn xé phách vừa dứt, Thy liền phản ứng, phóng sang chỗ của Quỳnh ngay, kịp lúc đỡ hộ một đòn quật chí mạng–HUỴCH!

Con quỷ mới xuất hiện tần ngần đứng thẳng, hai bàn chân màu đen lơ lửng treo, trên tà áo dài có một vết rách sát vạt như bị người ta nắm xé, trên cổ tay có đeo một cái vòng cẩm thạch màu trắng, tóc nó không dài bằng con Lệ Quỷ lửa, mặt cũng không hung dữ bằng nhưng cặp mắt nó sắt và lạnh đến buốt xương tủy, cái làm người ta rợn người nhất là trên cổ nó còn nguyên một vết đứt tím đen, hai tay nó dài bất thường - dài qua đầu gối, những ngón tay quái dị của nó dài và nhọn như những nhánh cây khô, cũng đen thui cái màu cháy khét như là bàn chân.

Lần này Thy không kịp ứng phó nữa, bị con Lệ Quỷ lửa đốt trúng, nửa thân cháy bừng lên. Quỳnh cũng không thoát được con Lệ Quỷ đứt cổ, bị nắm cổ chân, xoay một vòng rồi ném đi như cái bao gạo, văng vào bãi đá thô, tét da đầu, máu tươi chảy ra.

"THY!!! QUỲNH!!!"

Phương ôm bụng chạy tới chỗ con Thy, lấy tay dập lửa, may mà dập được nhưng con ma này đã đuối sức lắm rồi, còn không đứng vững được nữa chứ đừng nói tới chuyện hóa thành Huyết Quỷ. Còn Quỳnh.. nó chới với trong bãi đá, chưa hoàn hồi thần trí, Phương phải đỡ nó lên, vỗ mặt vài cái cho nó tỉnh.

Ngoái đầu nhìn lại thấy một cặp quỷ đỏ - cách tầm năm bước chân - đang sừng sững đứng cùng nhau, chằm chằm nhìn mình.

Một Lệ Quỷ đã khó đối phó, một cặp thì càng kinh khủng hơn! 

Cứ tưởng là xong đời rồi đó.. nhưng kỳ lạ thay.. chúng nó không đoái hoài gì nữa mà lẳng lặng quay đi. Dường như chúng cố tình 'bỏ lỡ' cơ hội, không muốn động tới ai nữa. Bất thình lình Phương nhận ra: Cái cặp Lệ Quỷ này chỉ cần tìm thấy nhau - vậy là đủ rồi, chúng nó chỉ muốn vậy thôi. 

Hoặc là.. chúng nó đang vội rời đi, không muốn chạm mặt ai đó..

Ai đó mà–

..leng keng!

Một giọng hát đường bệ ngân dài.. "Chiềng làng chiềng chạ.."

..không rõ từ đâu, như từ dưới lòng đất vọng lên hoặc là từ trên trời phủ xuống, tiếng lục lạc đánh khẽ, tiếng chuông đồng theo mỗi lần lá cây xào xạc kêu, cắt đứt mọi âm thanh trong bãi đất.. "Thượng hạ tây đông.."

Phương nhận ra giọng đó.. quen lắm!

Đôi Lệ Quỷ cũng nhận ra, chúng nó cố tình không màng, lướt đi.

"Dương.. Hoàng.. Yến.."

Ba chữ được hô lên làm cho đôi Lệ Quỷ điêu đứng. Thy rướn lên nhìn, Quỳnh thở lấy hơi.. Phương leo nheo đôi mắt cay xè vì gió bụi.

Hình như cái bóng vừa bước ra từ trong rặng liễu chặn lối đôi Lệ Quỷ là...

"Tước mệnh hàng loạt, bất chấp trả thù, bỏ lờ cảnh cáo của ba cõi... Đáng lẽ đã bị quỷ sai bắt phạt, hồn siêu phách tán.. nương nhờ tay Cô giữ lại một mạng, hứa với Cô an phận đợi chờ... há đã quên hết?"

Người đàn bà ấy nhẹ nhàng đi từ trong hướng rặng liễu rũ rượi ra như một kẻ đến từ cõi nào khác chứ không phải cõi trần. Cái bóng đen ngòm kéo dài ngoằng trên đất, gió kéo cát bụi hòa vào không khí thành mành sương.

Bà ta đứng sững giữa đất trời chạng vạng, bộ tứ thân đỏ ôm lấy thân hình đàn bà bất biến bất động giữa lưng trời hồng thênh thang lấp lửng, cái sắc đỏ ma quái trên từng nếp vải hệt như thể ai đem cả váy áo nhúng vào chậu máu rồi kéo ra. Vạt dưới.. nếu mà nhìn kỹ vạt dưới lẫn phần đuôi tà váy sẽ thấy cái màu sâm sẫm ngả đen, càng gần đường viền thì màu đỏ sẽ đậm hơn cái màu tiết đông, áo yếm bên trong cũng vậy.

Ở trên đầu người đàn bà.. chiếc khăn mỏ quạ, dưới thắt eo.. sợi dây buộc chặt, tất cả đều màu đen. Cái màu đen kỳ quặc ớn ốc của hắc ín, nó đen thủi thui.

Phương rướn lên nhưng cái bụng đau quá, Quỳnh giữ Phương lại: "Chị Phương, Cô Đỏ..! Cô chưa gọi tên, mình đừng tới..!"

Không..!

Không phải Cô Đỏ đâu..

Dáng vẻ tôn nghiêm, điệu bộ đi đứng như thần thánh sống đó.. thì đúng, giống bà Đỏ trong làng thật! Nhưng trong lòng Phương lại vấn lên một cảm xúc rất lạ, nhờn nhợt khó chịu khi nghe Quỳnh huỵch toẹt gọi con mụ kia là Cô Đỏ.

Mụ ấy không hề giống người đàn bà ngồi têm trầu trong nhà hôm qua, không giống người đã kêu Phương rót nước dọn cơm, ăn chung bát canh mặn, không giống cái người ép Phương hầu tới hầu lui một vị Thánh mà Phương chẳng biết tên. Ừ thì.. bà Cô Đỏ bả 'người' hơn.

Mụ kia.. không phân định được là tà quỷ hay thần thiêng.. bí hiểm đến mức chỉ nhìn qua cái dáng đứng thôi.. người ta đã lạnh sống lưng muốn bỏ chạy rồi. Đặc biệt là cặp mắt lạnh như tiền, sâu hun hút như giếng cổ chôn thây không đáy, vô hồn vô cảm.

Ánh mắt bà Cô Đỏ khác.. ân cần hơn nhiều.

"Không phải Cô đâu.."

Nhưng rất tiếc là phải! 

"Mẹ ơi!" Thy nó đã gọi thế và nở một nụ cười tươi..

...

"Đất này là của chúng mình."

Lệ Quỷ lửa nâng cánh tay lên, hướng, rồi xòe ra. Ngay dưới chân của người đàn bà tứ thân đỏ ngọn lửa đường đột phừng phừng cháy, dựng cao như cột trời, hừng hực phất lên.

"MẸ!"

Bản thân Phương lẫn Quỳnh cũng hốt hoảng, con Thy kêu lên một tiếng rồi chạy đến đằng kia nhưng đến giữa đường thì nó khựng chân lại.

Có tiếng cười đàn bà.. ban đầu chỉ khe khẽ thôi.. rồi dần dần rền vang lên như muốn xé rách trời đất như có trăm cái miệng ngoác ra cười cùng một lúc: "Haha..", vang, vang hơn nữa, ma quái, cuồng dại hơn.. từ trong từng tầng lửa thiêu hồn: "HAHAHAHAHAHAHA!!!"

Tà váy của người đó không cháy, bàn chân đạp trên đất đá nóng rực như than mà vẫn không hề hấn gì..

..rồi như giờ linh đã đến, đúng khắc mặt trời lặn hẳn, miệng Cô ngậm chặt cán chuông đồng, hai tay xòe ra, đôi quạt đen tuyền theo nhịp Cô nhón gót xoay.

Cô múa, múa một điệu nhảy quỷ thiêng.. như mở lễ tế hồn trong cột lửa đỏ.

"Hay quá, hay quáaa~ Dữ dằn quá mẹ yêu của con ơi~" Thy nó như đang cổ vũ, đứng vỗ tay bạch bạch, cười khặc khặc.

Theo sau mỗi động tác chậm rãi uốn lượn của đôi tay đôi quạt, bầu trời phía sau càng ngả màu quái gở, lưng trời đang ưng ửng cái màu chiều hồng bỗng chuyển thành một màu sẫm tía rỉ sét ghê rợn, hệt như ai đã đem hất cả chậu máu lên làm loang lổ cả bầu trời. 

Quỷ thần tá hỏa! Gió bắt đầu nổi lên, cuộn thành vòng tròn, xoay quanh chỗ của bà ta cùng với hai con quỷ như là bức tường, như là kết giới.

Rồi Cô ném cái gì đó lên trời để gió cuốn hòa vào cơn xoáy.. Quỳnh nhận ra đó là những nắm vôi, hãi hùng khi thấy con Thy vẫn còn đang dung dăng dung dẻ đứng trong vòng xoáy vỗ tay bem bép: "Ê! VÔI TRẮNG KÌA! ĐI RA!!!"

Ra làm sao được nữa..

...

Lệ Quỷ đứt cổ nâng đôi bàn tay dài lên.. một bàn tay trắng hiện ra trong đám lửa, rồi thêm một bàn nữa, nữa và nữa.. chỉ là ảo ảnh của Lệ Quỷ tạo ra nhưng chúng đang túm lấy Cô, bắt Cô ngừng múa, thậm chí là đang muốn xé tan Cô ra thành từng mảnh.

Ấy mà quạt Cô vẫn xòe trên tay, cái chuông Cô vẫn ngậm chặt trên miệng. 

Rồi Cô dứt khoát, lắc đầu một cái—KENG!

"A!"

Cô lại cử động được, vẫy quạt, dẫn lửa tụ theo lá vải, phẩy ngược ra một cái thật mạnh—phực! Tiêu tan hết!

Sẽ không có gì bất ngờ nếu người đàn bà đó giải được ảo giác của ma quỷ nhưng đằng này.. 

"C-chị Yến, em đau!"

Đáng lẽ chỉ là ảo ảnh thôi.. mấy bàn tay kia cháy là được rồi, cớ sao bàn tay Lệ Quỷ chính thể lại có mùi thịt quỷ cháy khét?

Lệ Quỷ lửa thấy vậy mà điên tiết lên, dồn hết linh lực vào mà đốt, đốt mạnh hơn! Lửa tuôn ào ạt, ngùn ngụt, bùng lên cao hơn cả ngọn đa già trăm tuổi ở đầu làng. Cả mảnh đất chết hóa thành lò thiêu, ánh lửa dữ dội đến mức đốt mù tầm nhìn, đỏ lòm, sáng rực.. tiếng phừng phực rợn người, từng tia lửa âm quất vào mặt đất nghe như roi nện, bắn từng giọt đỏ ra ngoài.. vừa chói mắt vừa điếc tai.

Ngay cả con Thy, dù là đã tránh vào mép bức tường cũng có thể bị nung cháy, nó sợ, luống cuống lên không biết phải trốn đi đâu, thân run lên từng chập.

Phương lao xuyên qua lằn gió nóng - vôi - bụi, chộp lấy tay con Thy: "Còn không chạy ra ngoài, cháy như con bê thui chưa biết sợ hả gì ạ??!"

"Chết rồi.. con không ra ngoài được.. ba ơi..!"

"Hả.. rồi.. bây giờ sao?!"

"Con.. không biết nữa!"

Quỳnh ở ngoài cũng xuyên qua vòng gió lao vào, đứng chắn trước Phương và Thy, dang tay ra: "Vòng pháp này, kết giới này.. người dương ra vào được chứ người âm thì dễ vào khó ra, vôi trắng sẽ khóa lối, giam linh hồn trong này. Thứ lửa âm đó không đốt được vật của dương thế, mình có thể lấy thân chắn cho nó tạm đó chị Phương!"

...

Giữa trung tâm, lửa bắt đầu hạ xuống, rút lại, gom về.. nhưng vẫn còn chực chờ rình rập. 

Điều làm người hay quỷ cũng phải lặng thinh đó chính là bóng dáng lập lòe của người phụ nữ bán quỷ bán thần vẫn đang say sưa múa.

Màu đỏ của tứ thân và lửa thiêu tan thành một, hình người với bóng khói như đang hòa lẫn vào nhau..

Lệ Quỷ lửa sững sờ.. chợt nhận ra một điều gì đó: "Lẽ nào.. không phải người âm..?"

Rồi. Đến lượt Cô!

Cô xoay!

Cô xoay một cú xoay sắc như cắt. Áo tứ thân quét một vòng trên đất, lập tức cột lửa còn sót lại bị hút hết ra ngoài, trận bão gió hóa thành lốc xoáy giữa bãi đất chết, kéo theo bụi đất, vôi, lá khô... tạo thành một bức tường xám màu trắng đỏ lẫn lộn. Cô xoay thêm hai vòng nữa, cơn lốc đẩy lên tốc độ kinh hoàng, cát bụi bay tứ tung, bức tường giờ mới là kết giới, người dương cũng không dễ gì mà thoát ra được chứ đừng nói người âm.

Điệu múa đã thôi, Cô buông một quạt vắt vào lưng áo.. gỡ cái chuông đồng xuống, lắc một tiếng lảnh lót bằng cổ tay–KENG!

"Dương Hoàng Yến!" Cô gọi.

"Đừng trả lời, chị Yến! Chị đừng trả lời!"

Bên cạnh Lệ Quỷ lửa từ khi nào không còn là một con quỷ có cái cổ tím đen nữa mà là một cô gái trẻ, nổi bật là dáng vóc mảnh mai gầy gò. Tóc tai có rối bời cũng không làm nàng ấy bớt xinh đẹp đi bao nhiêu, khuôn mặt hoàn hảo, ngũ quan rõ nét như búp bê, nàng mặc chiếc áo bà ba màu hồng đỏ nhạt đã ngả màu, đôi tay loang lổ vết đỏ như bị bỏng, đôi chân trần đen thui.. không phải đất bùn mà nó đen giống như tro bụi, giống như thịt bị nướng khét.

"Sinh khắc.. giờ Dần, ngày Thìn, tháng Ngọ, năm Mùi. Tử khắc.. giờ Dần, tháng Tuất, năm Mùi. Dương thọ hai mươi tư năm. Đọa quỷ năm mươi bảy năm. Ăn đủ bốn mươi chín vong hồn, đoạt mười bảy mạng dương thế!"

Chuông đồng kêu lên ba tiếng liên tục–KENG KENG KENG!, đã gọi đúng họ tên sinh khắc, Lệ Quỷ lửa liền bị đánh xuất cái hình dạng quỷ đi trong chớp mắt.

Phương tròn mắt ra mà nhìn, dáng vóc ấy, tà áo ấy.. người phụ nữ trên thuyền!

"CHỊ YẾN!"

Tiếng chuông đồng nghe như tiếng gõ giải hồn vào địa ngục - đánh hồi nào là đau buốt hồi đó - nhưng cái làm người con gái trẻ hoảng loạn hơn tất cả chính là Chị Yến. Trâm quỳ hai gối, giữ chặt Yến lại khi Yến khuỵu người xuống lớp đất nóng ôm đầu quằn quại.

Có lẽ Trâm cũng biết khi mình đau một thì Yến đau đến mười - Yến mới là người bị Cô gọi tên.

"ĐẾN NƯỚC NÀY CÒN KHÔNG CHỊU HÁ MIỆNG TẠ LỖI VỚI THÁNH À, DƯƠNG HOÀNG YẾN!?"

...

"Đừng! Đừng có đánh chuông nữa mẹ ơi!!!"

Khi tiếng la của hai con quỷ trước mặt Cô kêu lên cũng là lúc đằng rìa vọng lại tiếng của con Thy. Nó gào lên, mặt dúi sát đất, móng cào đất, rít lên, Phương phải giữ chặt nó lại: "Bình tĩnh! Bình tĩnh coi! Sao vậy?! Con nhỏ này!"

KENG!– vừa lúc tiếng chuông vang lên lần nữa, nó điếc tai, ôm đầu quằn quại như bị tra tấn, da xám dần rồi loang lổ, nứt nẻ.. mặt nó biến dạng liên tục, lúc thì là một thiếu nữ lúc thì là quỷ ma nhầy nhụa, tiếng chuông kia như đang lột cái quỷ của nó ra.

"Đau quá ba ơi.. hai ơi! Huhu.. cứu.. cứu con với..!" Tiếng khóc ấy không phải của con quỷ mà tiếng khóc của một đứa con gái còn chưa đủ lớn để biết cái chết là gì.

Phương bủn rủn tay chân, cảm giác như thấy người thân đang bị hành hạ trước mặt.. chịu sao cho nổi: "Thy! Thy, bình tĩnh lại!"

"Ma mà ấm là không xong rồi!" 

Quỳnh đỡ con Thy lên, cơ thể nó mềm oặt: "Đồng là kim loại linh.. thu được linh khí trời đất, hút âm trừ tà. Tiếng của chuông đồng có tần số âm thanh xuyên qua được nhiều tầng không gian.. mỗi ba tiếng vang là một phần hồn phách bị đánh tan."

"Gì? Đánh tan hồn phách á?!"

"Đối với quỷ bị gọi trúng, ba tiếng đầu là đánh xuất phần quỷ, ba tiếng sau là một phần vía, linh hồn là nữ thì đánh đủ chín vía mới tới phần hồn!"

Phương bất giác ôm con Thy thật chặt, không ghê sợ mà chỉ thấy một nỗi xót xa quá đỗi tràn lên tim. Con bé này.. đã làm gì nên tội?

...

Dương Hoàng Yến nhìn thấy cổ chân từ bao giờ đã buộc một sợi chỉ vàng, sợi chỉ kéo dài đến chỗ người đàn bà đang lắc chuông, mỗi nhịp chuông vang lên như giật nát một thớ thịt nơi lồng ngực rớt ra.. tự hiểu đã bị trói hồn lại, không thể nào đi được nữa. Càng đớn đau hơn là nhìn Trâm kìa, Trâm còn không để ý là dưới chân mình cũng có một sợi..

"Trâm."

"..chị Yến, chị Yến!"

"Em tha lỗi cho chị nhé."

Trâm nhìn Yến.. trong cơn đau, nghe Yến thều thào một câu đau muốn xé đôi linh hồn:

"Chị thương em.. là đã có lỗi với em rồi Trâm à.."

KENG!

Còn chưa trọn câu, tiếng chuông đồng quật Yến ngã sấp xuống đất, mặt úp vào cát, hai vai co giật.. có thứ gì đó vừa bay ra khỏi người của Yến như như phách.

Trâm gào lên, choàng ôm lấy cái thân hình gầy gò giãy giụa như con mèo nhỏ bị trụng nước sôi: "Chị Yến! Chị Yến!"

Nước mắt Trâm chảy túa ra như mưa, tiếng than khóc của oan hồn vang lên khắp bãi đất..

"Xin Cô.. chúng tôi biết lỗi rồi.. tôi xin Cô.. Cô thương tình, phận đàn bà nào mà chẳng chua chát như nhau? Cô cho chúng tôi một con đường lui, tôi hứa với Cô, tạ lỗi với Thánh thế nào tôi cũng chịu..! Tôi chịu!"

KENG!

Tiếng chuông đánh xuống, âm ngân ra như đập vỡ xương, Yến một lần nữa run lên.. có thứ gì đó lại sắp bay ra.

KENG!

Gương mặt Yến biến dạng, có khi là cô gái chết đoản năm xưa, có khi là Lệ Quỷ.. có khi chỉ là Yến, chỉ là người Trâm thương.

"Đừng mà, Yến ơi! Đừng!" Biết người thương chỉ còn lại những hồi chuông cuối cùng đếm ngược.. Trâm điên cuồng dập đầu xuống đất xin tạ lỗi với Cô, máu rịn ra nơi trán, lộ ra một lớp thịt khét đen thui: "Cô ơi, tôi xin Cô... tôi xin Cô...!"

Đằng này, Trâm đang lạy lục van xin cho Yến được tha, thì đằng kia con Thy cũng chịu trận không kém, nó rúc sát vào người Quỳnh, thân hình nó run lên từng chập, khóc rống lên.

Phương ôm bụng, rục rịch bò dậy.. nhìn qua nhìn lại, thấy không chịu nổi nữa, chạy ra thẳng chính giữa vòng pháp - can đảm đứng chắn trước mặt hai linh hồn đang vật vã dưới hồi chuông - đối diện với Cô:

"Dừng lại! Cô Đỏ, dừng lại đi, con Thy nó sắp chết rồi!"

Nhưng Cô vẫn không phản ứng với Phương.

Hoặc là cố tình không thấy không nghe.

KENG! Một hồi chuông nữa vang lên, lớp da trên mặt Yến nứt nẻ tróc ra, từng thớ thịt đen do bị đốt cháy lộ ra ngoài, rơi xuống đất.. một cái vía nữa bay vụt ra ngoài, tan vào tầng không.

"THIỀU BẢO TRÂM! Tên của tôi là Thiều Bảo Trâm!!"

Lúc này.. Cô mới chịu dừng tay.

Phương cũng quay phắt nhìn. Bà Trâm bà Yến.. hai cái tên mà trong làng không ai dám nhắc, lẽ nào..

Trâm vừa nức nở vừa chậm rãi lùa lại, ôm chặt lấy thân hình mỏng manh yếu ớt của Yến trong lòng.

Cả người Yến run lên như con mèo nhỏ đang thoi thóp cố sống sau khi bị người ta đập đầu.. nhìn mà xót buốt hết tâm can.

Trâm vừa vuốt tóc Yến vừa nghèn nghẹn thều thào từng chữ một với Cô.. như muốn Cô chấp nhận lời cầu xin:

"Tôi tên... Thiều Bảo Trâm.. sinh.. giờ Tuất, ngày Tuất, tháng Tuất, năm Tuất.. chết.. giờ Dần, tháng Tuất, năm Mùi.. Dương thọ hai mươi năm.. Nếu Cô muốn dâng hồn quỷ cho Thánh thì Cô cứ tế tôi.. xin Cô, xin Cô để chị Yến được đầu thai làm người lần nữa.. Phận chị kiếp này.. đã khổ lắm rồi.. xin Cô."

Phương nghe mà lòng đau như cắt. Nhưng khoan đã... dâng hồn quỷ.. cho Thánh? Gì cơ?!

Một khoảng không gian im ắng đến nghẹt thở.. cứ tưởng mọi thứ đã lắng xuống rồi, ai mà dè Cô lại nâng cổ tay lên.. lắc chuông liên hồi–KENG! KENG! KENG!

"ĐỪNG, đừng mà, Cô!!! CHỊ YẾN!!!"

Hồn ma Dương Hoàng Yến không còn sức khóc to nữa nhưng Trâm thì gào, gào tới xé họng khi thấy Yến quằn quại trong vòng tay xuất thêm một cái vía nữa.

Biết cảnh vô vọng.. phần hồn phách còn lại của người con gái kia mặc kệ đau đớn hành hạ.. đang cố nâng cánh tay lên.. mò bàn tay da máu thịt lẫn lộn.. run rẩy sờ vào gáy Trâm, kéo Trâm lại gần.. ôm.

Cả hai ghì chặt lấy nhau, khóc lóc thảm thương.

Mọi khi Phương nghe tiếng ma quỷ sẽ sợ lắm, riêng lần này lòng như bị véo ra nhiều mảnh. Đã vậy còn ngó qua phía bên kia, thấy con Thy đang giãy lên kịch liệt rồi đột ngột nằm im trong tay Đồng Ánh Quỳnh–KENG!

Đủ!

KENG!

Đủ rồi!

Người dương cũng bắt đầu nổi điên với cái tiếng chuông đồng linh thiêng của người đàn bà kia!

"Cô Đỏ! Cô dừng lại!"

Đương nhiên Cô không dừng.

Phương nhìn khắp một lượt rồi quyết định dang hai tay ra lao vào ôm Cô trước khi Cô kịp phẩy cái chuông thêm một lần nữa, tận hết lực, đạp mũi chân, đẩy mạnh một cái: "TÔI BIỂU CÔ DỪNG LẠI MÀ!!!"

Vùuuuu!

Ngay khi tà áo tứ thân đỏ ấy lọt ra khỏi vòng pháp, gió giật lên một cái cuối rồi ngừng hẳn, cát bụi thôi bay, trên đất chỉ còn lại vài mẩu vôi vón cục nằm trơ trọi giữa khoảng đất..

Hai linh hồn bị đẩy bật ra khỏi nhau.. nhưng nhìn xuống chân đã không thấy sợi chỉ vàng nào nữa, Trâm mừng rỡ.. bò tới, lật Yến lại, lùa vào ôm sát trong lòng, vuốt mái tóc rối bời: "Được rồi, được rồi... chị Yến, em đưa chị đi. Mình đi, chị..."

"Chị thương em.. đã là cái sai rồi.." Yến thều thào..

"Chị Yến, chị làm sao rồi? Đi.. em dìu chị đi nha, như trước đây vậy đó.."

"Cún ơi.. chị thương em lắm.."

"Đi, mình đi thôi chị..."

"Cún.. sao trớ trêu vậy.. sao mình lại thương nhau.. hả.. cún..?"

Trâm không kìm được nữa, gục mặt vào bờ vai Yến, áp má vào, nước mắt dàn dụa.. chỉ hai linh hồn ấy mới cảm được hơi ấm của nhau.

"Em thương Yến.. nếu có sai thì là em sai, bây giờ.. đi. Mình đi nhanh đi Yến.. đừng để chuyện năm đó.. lặp lại lần nữa.. được không?"

Trâm vùi mũi vào tóc của Yến, mùi máu tanh hoà vào mùi khói lửa.. Trâm chỉ muốn ôm chặt thêm chứ không muốn rời.

"Chúng mình.. chắc đến đây thôi, phải chia tay rồi.. Cún à, kiếp sau.. mình lại là hai người con gái, lại yêu nhau nữa.. nha Trâm?"

"Không.. không.. làm gì cũng phải làm cùng nhau, chị đã nói vậy mà.."

"Trâm ngoan.. chị Yến thương Trâm.. là chị Yến sai rồi.."

...

Quỳnh thở hổn hển sau khi hoàn hồn tỉnh lại.

Tiếng chuông tiếng lục lạc tiếng than khóc vẫn còn đâu đó ong ong trong đầu.

Quay trái quay phải, chỉ thấy một bãi đất hoang tàn, tro bụi, sương khói bay lảng bảng và.. một cái bóng ma trắng nhợt lem luốc vết cháy đen thui đang nằm sóng soài bên cạnh.

"Chị Phương...? Chị Phương!!!?" 

Không ai đáp lại.

Quỳnh quýnh quáng lên, bò lại chỗ con Thy, lay vai nó liên tục: "Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!"

Bối rối quá không biết làm sao, Quỳnh phải vỗ má, thậm chí là lấy nước tạt vào mặt để cố làm cho nó tỉnh.. nhưng mà không được.

Tại nó.. không muốn tỉnh!

Thật ra là con ma ấy không có xỉu nhưng mà nó vẫn quyết định nhắm mắt nằm đó giả bộ, nó có lén lút hé mắt nhìn một vòng khi Quỳnh không để ý và cũng thấy cái cảnh tan hoang.

Nó cũng biết ba nó mất dạng, mẹ nó giờ cũng không thấy đâu.. hai con quỷ cũng đi đâu mất.

Ờ thì nó thấy mình mệt đủ rồi.. giờ chỉ muốn được cậu hai cõng về thôi.

.
.
.
.
.

"Ức!"

Phương rướn người lên như vừa bật dậy khỏi cái mồ cái mả, thăm thẳm ở trong lòng có thứ cảm giác chưng hửng, hụt hẫng kỳ dị.. giống như vừa mới rớt xuống cái hố vô tận trong một giấc mơ.

Lại nữa rồi, cái cảm giác không rõ là mình đang tỉnh hay đang mộng.. nó lại đến nữa! Cả ngày nay nó cứ đến rồi đi như vậy mãi, phải đến khi nào mới kết thúc được đây?!

Trăng? Có trăng luôn rồi?

Phương nhìn lên đỉnh đầu.. mơ màng thấy thứ ánh sáng màu bàn bạc trong vắt đang xuyên qua những tán lá, những cành cây khô vắt vẻo đan chéo nhau, ngó qua chung quanh là sương khói và thân cây gồ ghề, cái mùi đất ngai ngái âm ẩm, mùi thơm nhẹ của hoa, nồng ấm của khói, hơi hắt của đá cuội..

"Chỗ quái nào nữa đây?"

Gió lùa qua kéo theo tiếng cỏ lá xào xạc.

Sau lưng có tiếng phầm phập của tà áo ai bay, lẫn vào còn nghe tiếng gọi khẽ như giọng nỉ non của người tình: "Chồng tôi ơi.."

Phương lập tức xoay đầu. Trái tim co lại, một khoảng đất trống bất thường hiện ra, giữa vòng cây cối bao quanh, ngay chính giữa ấy, cái nơi mà ánh trăng rọi xuống tấm thân gầy đơn chiếc kia, điểm sáng lấp lánh hai hàng nước mắt đàn bà như ngọc ngà.. nàng đứng ngay đó với tà áo tứ thân bạc màu và đôi mắt ướt buồn rười rượi: "Sao.. ruồng bỏ tôi?"

Phương gượng đứng dậy, ôm chặt cái bụng còn đang nhói lên, đang lựng khựng đi về hướng đó thì ngừng lại.. khi nàng xoè cánh quạt trong tay, điệu múa nhịp nhàng vang lên theo tiếng lục lạc ở đâu cứ ngân ra, màu bàn bạc của ánh trắng loang loáng phủ lên những tảng đá lớn, người cảnh huyền viễn, uỷ mị mê hồn như tranh cổ.

"H.. Hương..?!"

Phương bước tới một bước, hai bước.. vừa đưa bàn tay ra không trung mơ hồ thôi chưa chạm.. lỡ chớp mắt một cái.. nàng đã biến mất.

"Ơ!?"

Thế nên là đứng khựng lại, lần này vẫn từ đằng sau lưng nhưng là một cơn gió khác đẩy tới, hệt ai đang thều thào sát cổ làm dựng dậy một khối cảm giác rùng rợn mới lạ, xui khiến Phương phải quay lại ngó.

"Ai vậy?!!"

Gió lùa tấm voan ôm sát vào chiếc sống mũi nhô ra.. người kia đứng ngay đó từ bao giờ, xoay vòng theo điệu múa ma mị nào đó mà Phương không biết tới.

Một dáng người.. nhưng là bộ áo khác.

Tứ thân đỏ đã vốn rất ma mị giờ phủ thêm lớp ánh sáng trăng càng linh huyền viễn ảo hơn. Thứ ánh sáng bàn bạc tinh khiết rọi sáng lên từng nếp gấp áo váy, tấm voan mỏng sáng hửng lên như mạ một lớp than hồng mới cháy.

Một điệu nhảy dưới ánh trăng.. vùi từng nhịp thiêng linh vào trong giấc mơ của những linh hồn quạnh quẽ.

Đẹp, đẹp lắm..! Nhưng so với hình dáng của Hương vừa rồi.. cái vía Phương lại bùng lên một cảm giác sợ sệt với kẻ này, trong tâm chộn rộn, hồi hộp rộn ràng không thể tả nổi.

"Ê.. nè.. Cô Đỏ?! Cô đúng không?"

Rồi đột nhiên.. nàng ngả ngớn - ngay khi Phương vừa gọi đúng người - giữa điệu múa dang dở.

"Cô..? Cô!!"

Chân nàng không vững, nàng muốn ngã, nàng biết rõ khi nàng ngã xuống sẽ có chồng nàng chạy tới.

Đúng vậy!

Vừa thấy người kia ngã ngửa ra sau Phương liền phóng tới ngay tức khắc, sải dài hai cánh tay ra đỡ vội.

Rập!

Và kết quả.. là Phương đổ lưng xuống nền đất lạnh, tảng đá đập trúng khuỷu tay nhưng lại chẳng có thấy cái đau? Thậm chí Phương cũng chẳng hề thấy nặng khi ai kia đang nằm dài trên ngực, đè lên vết thương ngay bụng.

"Cô Đỏ?! Cô bắt được Lệ Quỷ chưa?"

"Nữ phá nát hết còn đâu."

Thay vì giận hờn trách móc, Cô xoè bàn tay khoe hai sợi chỉ màu vàng.. cái thứ máu đen không giống máu người đông lại trên đó, lẽ nào là máu của hai Lệ Quỷ?

"Giờ chỉ cần niệm đúng danh đúng tuổi.. sẽ truy được dấu vết mà không cần phải rải tro. Sau đó, tôi sẽ bắt hai đứa một lượt cho chúng toại lòng.. làm gì cũng có nhau.. đi cùng nhau. Mong cho hai đứa nó, trọn vẹn đến trăm năm.."

Phương tá hoả, bởi chợt nhận ra cả mình cũng nhớ rõ mồng một tên họ của hai người đó. Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm!

"C-Cô tha cho người ta đi Cô, tôi xin Cô được không?"

"Nữ có biết chuyện chúng làm?"

"Tôi.. không."

"Nữ có biết.. chuyện tôi làm?"

Cũng không..

Phương ngây ngốc đến độ Cô phải hỏi câu khác đơn giản hơn: "Chúng phá nát buổi gặp của nữ với người nữ muốn gặp.. nữ giận không?"

Hương..? À đúng rồi, Hương!

"Chờ chút.. n-người đó.. bị đốt thiệt rồi hả Cô?! Có cách nào.."

Cô như đang đợi câu này từ đầu..

Rồi Cô dúi vào tay Phương một thứ mà vừa mới cầm lên nhìn đã lập tức tái mặt:

"Hình nhân giấy.. dùng xong đốt đi, có gì lạ?"

Đó chính là cái thứ mà Phương thấy trong cái chậu đồng ở chợ ban sáng! Hương - mỏng tang, được gấp bằng giấy trắng khéo léo, má hồng là hai hình vẽ tròn, cặp mắt to tròn đen thui, cái miệng họa hình trái tim màu đỏ chót. Mặc một bộ áo nổi bật ba màu tím, vàng, trắng, đầu đội cái nón ba tầm.. tất cả đều là giấy.

Phương run bần bật, tim siết lại theo từng nhịp.

Tấm voan sát lại gần, bàn tay mát lạnh thò xuống kéo tay Phương lên áp vào nếp áo tứ thân mềm mại, trượt từ bả vai xuống tim.. hệt như cái cách mà Phương đã làm với ai đó ở chợ ban sáng. Giọng nói rất nhẹ.. rất êm ngân ra.. tim Phương lập tức thòng xuống:

"Tôi.. giống người trong mộng của nữ không?"

"Tôi a—ưm!"

Phương vừa mới thốt ra một tiếng còn chưa kịp tròn chữ Cô đã trườn tới áp đôi môi đằng sau lớp voan.. chạm lên đôi môi.

Tê rần rần từ não xuống tới những đầu ngón tay chân, cả thân thể như tan ra nền đất.. Phương rất muốn ngoảnh đầu tránh hoặc muốn đẩy Cô rời khỏi thân người ngay, nhưng hỡi ơi.. cái thứ mềm mại đằng sau tấm voan mỏng tanh kia nó mát và mềm mượt một cách kỳ lạ!

Cô khẽ nghiêng đầu miết chậm rãi lên đôi môi đang run.. lúc ấy trời đất quay cuồng.

Một cái nghiêng đầu thôi mà như cả thế gian xoay chiều đổi hướng.

"Vãi linh hồn..!" Phương thốt lên ba tiếng khi người kia vừa rời ra. Hãi hùng quá, thêm năm tiếng nữa: "Nụ hôn đầu của tôi!??"

Lần nữa, tấm voan khẽ căng ra, hành động ấy tái diễn lần nữa - cái ướt át mát rượi như sương chiều xuyên qua lớp vải mỏng va chạm lên môi.

Bàn tay lạnh ngắt sờ vào gáy, gai ốc Phương sởn lên.

Lớp vải voan dần ướt sũng, dính chặt vào da.. do tấm lưỡi đã bắt đầu liếm ra từ phía bên kia.

Phương choáng váng, tai ù đi.. như bị nhấn xuống giữa lòng sông, âm thanh màu sắc chỉ còn là những thứ mơ hồ, lý trí từng tầng đổ gục xuống.

Và rồi.. tấm voan đỏ như tan ra.. cái cảm giác môi chạm môi rõ ràng đến chảy lòng. Phương không phân biệt được đâu là môi Cô, đâu là vải nữa.

Chỉ là len theo bản năng đi tìm một vị ngọt xa lạ mà quá đỗi thân thuộc, chỉ là không ngăn được thứ cuồng nhiệt như dông nổi của người kia.. mà điếng hồn thật!

Lưỡi Phương trượt ra, Cô há miệng.. đón.

Đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy vai áo Cô, cả người từ từ buông..

Lần đầu tiên của Phương.. mà sao như đã từng làm rồi, mọi thứ chảy xuôi dòng đến mức kỳ lạ.

Nếu không thân không quen, không một quá khứ, không cả một lời hứa nào thì tại sao khi môi chạm môi lại có cảm giác hệt như khoảng trống lâu ngày trong lòng được lấp đầy?

Giả vờ rờ rẫm.. luồn tay mò vào lớp voan.. vừa khi đầu ngón tay động trúng vạt khăn của Cô cũng là lúc lý trí Phương sống dậy, gào lên phải nắm kéo xuống!

Phực!

"..."

Thứ hiện ra khiến tim Phương chết đứng.

Cô Đỏ hai mắt đang nhắm nghiền rồi từ từ mở ra. Ánh nhìn còn ướt át như vừa đi qua một trận u mê với người thương, son đỏ lem ra khỏi cái khóe môi đang cong cong cười, trông vẻ mặt Cô rất mãn nguyện.. rất hứng thú.

"Cô!"

Khỏi nói.. nước mắt Phương trào ra.

Đúng!

Khuôn mặt của Hương với bà Cô Đỏ y hệt nhau!

Ánh mắt long lanh động tình một chốc mà như đã thiết tha trăm năm cũng vậy.. là của đúng một người!

Vừa không muốn mà vừa phải chấp nhận.. Hương và Cô Đỏ là một người, một bóng!

"Từ đầu tới cuối.. Cô gạt tôi?"

Bà ta níu đôi tay, ghì Phương ngồi lại.

"Cô gạt tôi???!"

Sợ, Phương sợ lắm rồi chứ.. vừa sợ vừa tức, tất cả mọi chuyện.. quy ra cũng chỉ xoay quanh một người. Phương đã hiểu ra tất cả mọi việc, bùng lên một tâm trạng khủng hoảng nghiêm trọng:

"Bà là cái gì? Bà là ai?"

Làm sao mà bình thường được?

"Tôi hỏi BÀ LÀ AI??!!"

Cô nhẹ vén vạt áo đỏ ra, kéo lấy bàn tay của Phương áp sát lên trên ngực trái.. cho Phương chầm chậm.. cảm nhận được một trái tim còn sống bên trong, đang đập từng nhịp mù lòa chỉ vì một người:

"Tôi là Hương.. là Hương của nữ đây.."

Tim Phương trũng xuống, hai mắt ướt nhoè..

Ánh trăng phủ sáng lên bả vai trần gầy guộc của người phụ nữ đã đơn bóng nhiều năm.

"Áo này đỏ, tím hay nâu thì vẫn là áo tứ thân mà nữ thích tôi mặc. Người đời có gọi tôi là cái gì đi nữa.. thì tôi cũng vẫn là Hương, là Hương của nữ mà thôi."

Chỉ mặt trăng mới biết.. ánh mắt ngày hôm qua của người Cô thương, mùi cỏ hoa đan xen xương máu.

Chỉ mặt trăng mới thấu.. nỗi đau không thể gọi tên mà Cô chôn giấu.

Chỉ mặt trăng, chỉ mặt trăng mới nhớ Cô đã ngân nga tên người Cô thương theo đôi chân trần khua điệu múa ấy biết bao lần.. yêu thương vô ngần.

Buồn trong mắt người phụ nữ vô tận, trôi lên nơi cao xa xôi kia, trầm lặng.. ngẩng nhìn ánh mong manh thanh cao treo trên đỉnh đầu.. Phương định mở miệng ra mắng thì cốc—"Ai da!"

Sưng lên rồi, Cô búng một cái ngay cổ tay, chỗ đó lập tức sưng vù lên, bầm tím.

"Trời lập xuân tẻ nhạt cô quạnh như lập thu, ngày hạ chí khô khan u ám như đông chí.. Nữ không đợi chờ, không nhớ ai nợ mình một lời thề thì làm sao mà thấu cái cảnh bốn mùa như một, nhật với nguyệt chẳng khác chi nhau?"

Không đợi Phương trả lời trả vốn. Người phụ nữ búng thêm một cái nữa. Phương lại nghe một cái rắc như lệch khớp cổ tay: "A! Cô..!"

"Năm canh mười hai giờ.. cái cảnh nửa sống nửa chết lưng chừng trên trần đời, nữ đã từng.. hay chưa?"

"Cô?!"

"Tôi vừa giận nữ, vừa thương nữ. Nữ đánh nát năm thập kỷ tu hạnh của tôi, tôi cũng không trách nữ một lời, nữ cứng đầu cứng cổ tự cho mình đúng hết lần này tới lần khác, tôi có nguyền rủa nữ không?!"

"..."

"Đây là lần cuối."

Cô đưa tay nhẹ nhàng quẹt đi hai hàng nước mắt trong veo, ân cần sờ vào làn môi dịu dàng của người Cô thương:

"Đây là lần cuối tôi để nữ lên giọng. Tôi không cần biết nữ là chồng hay là vợ.. là người hứa hay là người đợi. Nữ, chính nữ là kẻ dẫn dắt tôi trở thành hình dạng như ngày hôm nay. Nếu nữ tái phạm, tôi moi tim của nữ ra ăn. Nữ rõ.. hay là chưa?"

Phương nghẹn giọng, tự dưng khóc nấc lên, vừa tủi thân vừa sợ sệt.. bàn tay lạnh ngắt ở trên ngực Phương từ từ trượt lên cằm.

Cô nghiêng mặt, trong mắt ánh lên một tia yêu thương vỗ về, Cô nghiêm khắc là thế nhưng Cô vẫn thương rất nhiều: "Ngoan thì tôi yêu cho, còn mà hư, tôi phạt cho chết, lần này chết là hết, có muốn siêu thoát, tôi cũng không cho. Thế bây giờ.. nữ ngoan nghe lời vợ dạy.. hay là cãi lời vợ tiếp đây?"

"Ngoan.. ngoan.."

Hôm nay.. Cô mắng, Cô đánh cho. Ấy Cô thương Cô mới dạy, mà sao Phương càng nghĩ càng thấy tủi thân da diết, một cái buồn bã sâu sắc với nhiều nguyên do đan chéo nhau.

Cô dường như cũng hiểu, cho nên vuốt vai dỗ Phương nằm sát xuống nền đất.. xong Cô gối đầu lên ngực, áp tai vào sát tim Phương.. nhẹ giọng như vợ thủ thỉ với chồng trên giường nằm:

"Tôi biết tâm trí nữ rối ren.. nữ cần thêm thời gian.. khi nào nữ bình tĩnh lại.. hãy đến gõ cửa phòng tôi, vợ chồng mình.. đóng cửa.. bảo nhau.. đôi lời.. tâm sự.."

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com