Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Đông Tây Nam Bắc (1)

Cảnh cáo mất nước tập thể. T mở dịch vụ bán thuốc tránh cry khẩn cấp tại đây cho đứa nào cần nha, năm chục ngàn một thằng :D ói tiền raaa để có Đông Tây Nam Bắc (2). Thông báo hết!

Tôi mong xong phần Đông Tây Nam Bắc này ông già tôi sẽ được fanart như vợ ổng <3

.

.

.

Bà cụ lom khom trong xó bếp thổi lửa, cặm cụi nấu nồi cháo trắng chờ con gái về ăn. Vì con gái hôm nay về trễ hơn thường lệ cho nên bà đành ra ngoài cho bạn Phèn ăn trước, bạn này được con gái bà nuôi từ hồi còn bé tẹo, bạn hay nằm ngoài vườn, vừa ngoan vừa hiền, y hệt cô chủ của bạn.

"Phèn nay ăn trước cái u mày nhé, tiên sư.. cái u mày hôm nay đi đâu mà đến giờ còn chưa chịu về đấy.. bà lo quá con ạ!"

Đâu đó có tiếng người văng vẳng nói: "Cái của ăn người còn không có đủ, chẳng ăn quách nó đi thì thôi còn o bế cho nó ăn là thế nào? Đúng là mẹ con nhà cái Phương! Thương người thương luôn cả súc vật! Có mà chết đói!"

Bạn Phèn hôm nay buồn rười rượi, cho cháo bạn cũng không ăn.

Kỳ lạ thật! Cháo nhà là món khoái khẩu của bạn, mà hôm nay bạn chả buồn thọc lưỡi vào liếm? Hay được thương, bạn sanh tật đòi hỏi cơm cá xa xỉ rồi?

"Ơ bà quan!"

Trong ánh dương ngả vàng tà tà đìu hiu, một người con gái đứng tần ngần ngay trước hàng rào tre, mặc bộ tứ thân nâu mới cáu, tóc tai búi gọn, đầu vấn khăn, môi son má đào, xách thêm cái nón quai thao.. nhìn là biết vợ nhà quan ngay ra!

À, bạn thân con gái cưng của bà đấy!

"Giời ơi, khách quý! Khách quý đến! Con lạy bà, bà vào đây! Bà vào đây cho mát! Bố cái giời hạ dài đăng đẳng thế đấy! Ngoài đấy nắng lắm, bà vào đây xơi cốc chè cho mát nào!"

Bà cụ ghép tay lại lạy, xong lom khom ra đón, dù cái khớp chân già đang đau quặn lên.

Rồi người con gái xinh đẹp cao sang được đón vào vườn nhà đơn sơ.

Quái! Hôm nay đến bà quan mời mãi mà chẳng chịu vào cửa nhà, mọi khi bà có chê đâu nhỉ? Hay là hôm nay bà quan hôm nay cũng tâm trạng, cũng buồn rười rượi ra mặt đấy?

Bà cụ bất quá.. mời bà vợ quan ngồi tạm bên cái ghế tre ở ngoài sân cùng đợi con gái cưng hái thuốc về.

"Cái tấm gái hư đấy chả chịu tắm rửa gì cho con Phèn sất, để nó bốc mùi thum thủm thế kia! Bà quan thông cảm cho già này sức khỏe kém không bế được cái thân con súc sinh kia đi, đợi một chốc nữa đứa con hư hỏng ấy về tôi bắt nó dẫn ngay ra sông dội nước bà ạ!"

"Ừm."

"Mà này.. sao hôm nay bà quan đến chơi, mà đứa con gái hư nhà tôi vẫn chưa chịu về nhà ấy nhệ?

Bà cụ nhói ruột, có linh cảm chẳng lành.

Giọng yếu ớt hạ đi, nói nhỏ lại: "..nó đi từ sáng đến giờ, mọi khi hái thuốc chậm lắm cũng lúc trời đứng nắng là có mặt ở nhà rồi. Hay là.. có chuyện? Hay là.. chút nữa tôi chống gậy đi tìm nó? Bà quan nhệ?"

"Tiết trời này mưa gió thất thường, hay đừng nên ra ngoài thì hơn, nguy hiểm.."

"Kìa! Nó về kìa! Phương, mày đi đâu cả ngày thế hử, bà quan phủ với u uống hết cả ấm trà rồi đây này! Bế ngay con Phèn đi tắm cho u nhé!!! Nó thối cả một xóm ra rồi đấy!!!"

Cụ vừa mừng rỡ đứng dậy ngoắc ngoắc tay.

Người con gái ngồi bên cạnh đã bật ra một tiếng khóc..

Bà sững sờ, ngồi xuống cầm bàn tay nhau lên: "Ối, bà quan, bà làm sao thế hử bà?!"

"Cụ."

"Hử?"

"Phương chết rồi."

Người mẹ già điếng người.

Ngoài sân làm gì có ai..

Người con gái kia run giọng: "Xác của con Phèn, nếu cụ không dọn, chút nữa tôi sẽ dọn."

Rồi cả chiều như chết đi..

CHÁT!

Người vợ quan đón ngay một cái tát như trời bổ từ một bà cụ dân thường thấp hèn, tiếng nức nở xé nát cái nắng hạ mỏng manh:

"Đi.. đi.. ĐI! MÀY ĐI! CÚT KHỎI MẮT BÀ!"

Sau đó..

..trời đất méo mó.

Không nghe thêm được gì nữa, chỉ có tiếng gió rít qua mái nhà tranh vách lá đơn sơ, cái chiều tan ra rã rời.. văng vẳng có tiếng chửi rủa than khóc xé lòng của một người mẹ mất con, mất cả tài sản, mất cả một đời:

"Mày hại chết nó rồi, MÀY HẠI CHẾT CON TAO RỒI!!! Giời ơi là giời, khổ ơi là khổ! Tức ơi là tức! Trả con cho tao! TRẢ CUỘC ĐỜI TAO LẠI CHO TAO!!!"

.
.
.

Phương giật mình..

Hai hàng nước mắt dàn dụa, chắc vì Phương sợ, sợ khi có ai đó gọi tên mình ra.. mà còn gắn cái cụm chết rồi vào.

Còn sống, còn thở! Vẫn còn sờ sờ ra đây, sao mà lại chết rồi được chứ?!

"Cụ.."

"Bà.. bà Yến, bà Yến hả?!"

Người con gái trước mặt với khuôn mặt quen thuộc đủ để Phương thốt ra một cái tên, tuy là có hơi trầy xước, hơi tiều tụy hơn so với lúc ở trên chiếc thuyền nhưng cái nét hiền thục, dễ mến, dễ nhớ vẫn còn tần ngần ngay trong ánh mắt.

Bà Yến còn dịu dàng vỗ lưng Phương, đỡ Phương dựa lưng vào gốc cây đa.. hết sức ân cần dặn dò: "Cụ cứ thở chậm lại thôi, từ từ.."

"Khủng khiếp quá.. t-tôi mới nằm mơ hả, đây là đâu đây?"

"Cụ vẫn đang nằm mơ đấy cụ ạ.. Đây, đa làng ta."

Ừ, thật.

Là cây đa làng to cao, đang râm cái bóng đen thùi giữa bầu không khí âm u quái đản ngày không ra ngày đêm không ra đêm, sương mù dày đặc.

"Chứ.. chứ cái gì vừa diễn ra? Cái gì mà Phương chết rồi?!"

"Trâm đấy cụ ạ! Tôi có nói với Trâm là cụ nhát gan lắm, đừng có nhát cụ.. ấy mà.. xin lỗi cụ nhé! Cún nhà tôi là người như vậy đấy! Em ấy vừa dẫn cụ chạm vào cái tiềm thức sâu xa nhất trong linh hồn cụ.."

"Hay nói rõ hơn, là có người vừa nhớ ra một ký ức trong tiền kiếp của mình!"

Người con gái khác xuất hiện đường đột, rồi ngồi sát bên bà Yến, người này sắc mặt cũng hơi tiều tụy.. giờ mới để ý hai bộ áo của họ lấm lem, còn bám cái thứ cát bụi gì mà như phấn, cứ trăng trắng rồi đo đỏ, chỗ thì dính bùn, áo bà Yến còn bị lủng mấy lỗ như lỡ đụng trúng cái thứ nước gì đó ăn mòn hết vải vóc đi.

Mà thôi, đúng rồi, bà Trâm bà Yến! Hai bà đã trải qua một trận kinh hoàng mà, còn hình còn bóng ở đây là hên rồi!

Ba người ngồi dưới gốc cây đa, giống như ba người bạn tâm tình. Bà Trâm đẹp quá, đẹp như búp bê vậy, lần đầu tiên Phương thấy có người vừa cao vừa gầy vừa xinh xắn như thế, mỗi khi bà nói chuyện Phương đều há hốc cái miệng ra:

"Tôi có thể làm lại một lần nữa, hiện vẫn chưa tới ngưỡng kiệt sức, Phương hoàn toàn có thể tiếp tục. Phương có muốn đi tiếp đoạn ký ức ban nãy không?"

"Cái đó.. thật sự là ký ức của tôi sao?!"

"Haha, Phương nè, làng không cho ai nhắc tới tôi nữa, à không, thật ra.. cả làng mình không ai biết chuyện này hết. Ừm, đại loại là lúc còn sống, tôi có thể giúp người ta quy hồi tiền kiếp. Nói theo cách khác là tôi rất giỏi trong cái lĩnh vực thôi miên và các phương pháp kiểm soát tâm lý con người, còn bây giờ thì tôi có thể kết hợp thêm khả năng gây ảo ảnh sâu trong tâm thức nữa. Những thứ mà Phương vừa nhìn thấy chính là một phần tiềm thức nằm sâu, rất sâu trong linh hồn cố định của Phương. Gì mà mở mắt to vậy, tôi nói vậy, có khó hiểu chút nào không?"

Nói không phải khen, chứ bà Trâm này nói chuyện nghe rất là học thức, rất là hiện đại, thậm chí người trẻ như Phương mà còn phải trố mắt ra.

"Tôi du học Pháp từ hồi 6 tuổi lận, đừng có ngạc nhiên, hơn nửa cái làng này bây giờ đều biết chữ có khi là nhờ tôi đấy. Đời cha của Phương còn phải gọi tôi bằng , cho Phương hay."

Thiều Bảo Trâm.. cái họ của cô này. Chữ Thiều, cứ quen quen. Hình như chỉ có một gia đình trong làng có cái họ này.

"B-bà này thì gọi tôi bằng tên, còn bà kia thì cứ gọi tôi là cụ.. chuyện này là sao?!"

"Hơi dài dòng nhưng tôi và cụ từng gặp nhau ở một kiếp khác, cụ từng cứu mạng tôi.. lúc cụ chết đi.. tôi còn nhỏ lắm." Yến nói.

Có khi là nhờ bà Trâm có khả năng đặc biệt thế kia cho nên bà Yến mới biết tất tần tật những cái chuyện không ai biết đó, rồi bà ấy mới nhận thức được việc mình và Phương đã từng gặp nhau ở kiếp nào để mà tự tin xưng hô cụ - tôi như vậy.

Phương suy nghĩ một hồi, khâu ghép lại tất tần tật.. thấy cũng có lý.

Nhìn bà Trâm với bà Yến cả lúc..

Mơ hồ nhớ lại câu chuyện dở dang của mình..

Rồi Phương gật đầu, chọn tin tưởng.

"Phương nhắm mắt lại.. tôi dẫn Phương đi."

..

"Khi nào nghe đếm đến ba.."

..

"Nhớ mở mắt nhé."

..

"Một.."

..

..

"Hai.."

..

..

..

"Ba.."

Tôi đi về hướng Đông, lá diêu bông trong mưa hồng..

Người nào đó ngân nga hát, giữa nơi rừng núi hoang vu, cái dáng người cao gầy quen lắm..mặc cái áo màu xanh trời nhạt màu, quần đen, phía dưới một bàn chân trần đạp trên tảng đá cuội lớn.

Tiếng suối chảy róc rách, con nước cuốn trôi tiếng nức nở lạc đâu giữa dòng:

Sợ ngày mai em lấy chồng..
Thương nhiều.. có giành được không?

Vừa mới được tới đó thôi thì khựng lại.

Phương nghe tim đau nhói..

Nào ngờ đâu duyên lỡ làng..

Cũng là lúc một mũi tên bắn xuyên ngang ngực người kia.

Thôi đành.. gánh nặng trần gian..

Người đó ngã ra đằng trước.

Phương hoảng hốt, cong chân chạy ra ngay chỗ người ta vừa rơi xuống, nhưng ra tới rồi thì không thấy gì nữa..

Dáo dác nhìn dòng suối trong veo sống động tuôn trào mãnh liệt về một hướng, đá cuội trồi lên khỏi mặt nước rất nhiều. Vậy mà không thấy cái xác người kia đâu? Sao lạ vậy??

Rồi lại có tiếng hát, chính là cái tiếng hát của người đó, trầm và nóng như bao trùm lên cả không gian núi rừng, siết dừng dòng chảy thời gian đứng yên lại, vang lên vọng ngược về:

Đông Tây Nam Bắc..

Phương ớn ốc, nghe rõ ràng.. giọng hát đó chắc chắn là của mình. Hát đi hát lại một bài ca như gọi hồn bốn phương về một chỗ.

"Đông Tây Nam Bắc..?"

Phương lẩm nhẩm đọc theo, rồi lần mò đi lang thang trong bãi rừng hoang vu mà chẳng biết đang đi đâu..

Chỉ biết là cố gắng tìm ra cái chỗ đang phát ra bài ca ấy.

Có chân mà không nhấc lên được..

Sạt..

Có mắt có tai nhưng không nhìn không nghe..

Phương ngó xuống chân, nhặt lên một thứ quen thuộc.

Cái lục lạc này..?!

Mẹ ơi, cứu con ra.. cứu con ra..

Lặp tức nhặt lên ngó cho kỹ, cái thứ này đã thấy rất nhiều lần rồi, có đẫm trong máu cũng nhận ra.

Phương lấy ngón tay quẹt vết máu, nhìn cái lục lạc vàng sáng bóng mà hoang mang..

Rồi ngay trước mặt, có tiếng gió thổi cây rừng xào xạc, tiếng ai nê từng bước một giữa khu đất hoang vu, đạp lên những lớp lá khô chất chồng, để lại những dấu chân toàn là máu..

Giữ tim con.. giữ đôi tay và đôi bàn chân.. muốn đi theo người..

Tá hỏa! Phương ngồi dậy chạy theo bóng lưng ấy ngay!

Người đó đi chậm, lê lết.. nhưng chẳng thể nào mà bắt kịp được..

Rồi người ấy cuối cùng cũng bước ra khỏi không gian u tối, đã không còn đứng giữa những gốc cây tán lá đơn độc nữa rồi.

Vừa mới bước ra được con suối - con suối ban nãy - nơi có ánh sáng ban ngày chói chang, nó đã rọi lên thân hình rệu rã của người, tưới cái nắng lên những giọt máu đang giỏ giọt từ mũi tên xuyên ngang ngực.

Mẹ ơi giữ lấy con đi..

Có tiếng người cố gắng thở..

Giữ chặt lấy..

Từng hơi một..

..đừng chớ thả đi.

Lúc này Phương mới nhận ra.. rõ ràng cái giọng hát và tiếng khóc đó là từ trong đầu mình phát ra chứ không có ai đang hát hết.

Người con gái nọ vẫn đang cố giữ những hơi thở cuối cùng, chậm rãi khom người, quỳ gối trước con suối, từ từ nghiêng tựa bả vai vào tảng đá cuội lạnh ngắt.

Bộ áo mẹ già may cho đã ướt máu, trong tay giữ một nắm cỏ xanh.. hoa vàng.. dập nát.

Người ấy thở chậm..

Thoi thóp cùng với tiếng suối trong..

Dường như là đang chờ đợi ai đó.. xuất hiện trong giây phút cuối cuộc đời.

"Lạy mẹ già.. phận con bất hiếu.."

Và rồi người đó cuối cùng cũng hướng ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Phương.

Gương mặt đó làm Phương sững sờ - chính là mặt mình!

Nếu người đó là mình, vậy mình là ai? Phương kiếp vía, hoảng hốt nhìn lại bản thân.. thì không phải áo bà ba, nón lá. Phương đang vận một bộ tứ thân mới cáu, đầu vấn khăn, cả người trĩu nặng vàng bạc gấm nhung!

"Tôi lạy bà.. tri phủ phu nhân.."

Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời rộng lớn thế này..
Vẫn chỉ muốn trú thân trong quả tim ấy..

..

Phương..

..

Phương..

PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!!!

..

Lần này bật đầu tỉnh lại là do có một tiếng hét.

Phương lại ngơ ngác nhìn quanh..

"Chuyện.. chuyện gì..?! Tôi.. tôi chết chưa??!"

"Cụ bình tĩnh, đã chết đâu nào!" Yến hỏi: "Lần này.. cụ nhớ lại được cái gì?"

"...một bài hát."

"Cụ nằm lâu vậy mà chỉ thấy một bài hát?"

Phương như người trên mây, lẩm nhẩm: "Đông Tây Nam Bắc.. Đông Tây Nam Bắc.."

Rồi Phương vội vội vàng vàng lục trong túi áo, muốn lấy giấy bút ra, viết ra một lượt.. kẻo quên.

Nhưng Phương quên mất đây là mơ rồi ư, làm sao mà có viết có giấy như mọi khi được, cả cái khăn cũng không có? Phương bây giờ cũng chỉ là vía thôi mà?!

Thiều Bảo Trâm nói: "Đừng lo, đó là bài hát của Phương, là lời ca do Phương ngân.. Nó ở trong tiềm thức linh hồn Phương, nay nó chỉ được quật lên. Cái gì là của mình, mình không cần phải học mới thuộc nó."

Vậy sao?

Phương lẩm nhẩm trong miệng..

Ơ! Chết thật! Đúng là vậy thật!

Phương nhớ từng câu từng chữ trong một bài ca xa lạ chỉ mới nghe một lần.

"Vậy cái chết đó.. thật sự là tôi đã chết thảm như vậy sao?"

Chết khi một mũi tên xuyên ngang giữa ngực, chết ở một chỗ hoang vu, chết để một người mẹ già lại, chết để lại cảnh nhà u ám neo đơn?

"Sao có thể như vậy được chứ?! Mẹ tôi sau đó thế nào?! Mất tôi rồi bà ấy ra làm sao, bà ấy có mấy đứa con vậy??!"

Phương cứ thuyên luyên những gì mình bối rối..

Phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại, rồi chấp nhận dần.

...

"Vậy, những người mà cụ đã nhìn thấy.. một người là mẹ của cụ kiếp đó, người còn lại.. ừm, có thể.. là người tình của cụ đấy!"

"Nói gì vậy bà Yến?! Người đó là phụ nữ mà!? Mẹ tôi còn nói là bạn thân của tôi, hình như.. là vợ của quan tri phủ hay sao đó.."

"Lẽ nào Phương không thấy.. người đó quen hay sao?"

Quen ư? Có. Từ đầu đến cuối chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ấy nhưng Phương có nhớ cái giọng của người ta khi nói chuyện..

Không phải quen, 'rất quen' nữa là đằng khác.

Trâm nói thẳng: "Đó là bà Cô Đỏ!"

Phương sững sờ rồi câm lặng ngay.

Bà Đỏ hả..

"Cụ về mà hát thử bài đó, đúng từng câu từng chữ cho vợ cụ nghe, nói với vợ cụ là Trâm nhà tôi đã làm được chuyện này đấy!" Yến nói với giọng có chút tự hào và nắm tay Trâm, Yến nhìn với ánh mắt lóe lên tia hi vọng: "Rất có thể vợ cụ sẽ đổi ý.."

"Đ-đổi ý á, đổi ý chuyện gì cơ?"

"Buông tha cho chúng tôi." Trâm thở dài.

"Sao hai người không nhân cơ hội cao chạy xa bay?"

"Cô Đỏ ngoài thạo thuật truy hồn, còn thuận thuật luyện quỷ. Bà ta có con Huyết Quỷ.. Chậc! Cái con ấy.. cả người âm lẫn dương, nó mà có máu của ai thì nó sẽ mò ra được cái chỗ ẩn náu của người đó."

"Hèn gì mà cấp đó bà chửi nó là Huyết Cẩu..! Ê mà, xưa đến nay, tôi chưa nghe Huyết Quỷ bao giờ luôn á!"

"Huyết Quỷ.. cái giống đó phải chết khi đang chảy máu, có thể là bị đâm, bị mổ. Mà hơn nữa, để luyện ra một con Huyết Quỷ thực thụ bắt buộc phải có một người thầy pháp cao tay, kiên trì nuôi luyện bằng máu của chính mình. Cái giống này nuôi luyện ra là để làm những chuyện rất khó mà lường được."

Nghe Trâm nói xong, Phương gần gật cái đầu..

Thảo nào mà con Thy cứ kêu bà Cô Đỏ là mẹ! Nó thành quỷ nhờ máu của bả mà!

Cái này.. có gọi là chung huyết thống không ha.. nếu mà nói hơi vui tí ấy!

"Có một lần bà Cô Đỏ nói với tôi.. Thy nó từng là Ma Xó.."

"Có thể là trùng hợp đấy cụ. Một con Ma Xó đó chết khi máu trong người còn chảy cũng luyện ra quỷ được!"

"Mà theo tôi biết, phải lâu.. rất lâu, có khi là từ đời này sang đời nọ.. thì một con ma mới hoá thành cái thứ khủng khiếp như vậy. Một người thầy pháp có cao tay lắm đi nữa thì ít nhất cũng phải luyện một con Huyết Quỷ đủ 100 năm, thường là đến đời con, đời cháu mới thành."

"Gì nghe vô lý vậy?!"

"Cụ không để ý à?"

"Để ý cái gì?"

"Vợ của cụ.. hình như đã sống rất lâu trên cõi đời này rồi."

Phương sực nhớ..

"Tục nuôi Ma Xó, qua ba đời là phải đổi qua nuôi ma mới, để con ma cũ đi đầu thai.." Cô đã từng nói.

"Mẹ nuôi riết mà con từ màu trắng biến thành màu đỏ luôn á ba.. ba thấy mẹ hay không? Mẹ rạch đầu lấy nguyên cái sọ của con ra luôn...!" Thy nó cũng từng luyên thuyên trong bàn cơm đó, nội dung ớn lạnh còn nhớ như in.

"Cụ nói ba đời..? Ba đời là khoảng 200 năm, Trâm nhỉ?"

"Trung bình là vậy.."

"Cái gì? Làm gì có ai sống ngần ấy năm?" Phương run bần bật: "B-bả cũng là quỷ hả??!!"

"Chết rồi mới thành người âm, người âm mà đọa từ ma thành quỷ.. mới gọi là Quỷ. Cô Đỏ không phải người âm.. nhưng chắc chắn không phải một người bình thường. "

"Chứ.. chứ bả là cái gì?"

"Một thứ gì đó.. sống lâu.. rất lâu rồi.."

.
.
.

Lần này mới là thật sự thức dậy, là thực.

Không biết mình cứ đi vào cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, những khi cứ mơ hồ dẫn hồn vía đi khắp nơi ấy thì không sao.. nhưng cứ hễ cái lúc thức dậy thì cơ thể cứng đờ, tê tái hết lên.

Riết rồi cũng quen, cũng tự nhận thức được lúc nào là mơ.. lúc nào là mình không mộng mị.

"Ba.."

"THÁNH THẦN ƠI! CHƯA CHẾT LUÔN HẢ???" Phương bật đầu dậy khỏi gối, chỉ tay vào cái thứ đang trồi lên dưới chân giường, la toáng lên.

"Ông già khùng, người ta chết tám mươi đời dương rồi!!!" Nó phóng lên giường, quát ngược lại: "Chết là chết sao?!!!"

Thy?

Là con Thy thật đúng không?

Sao mà tả tơi dữ vậy nè..

Cái trán của con Thy có một vết cháy đen thui, cái chỗ nứt nẻ làm lộ hết một mảng thịt đỏ ra, nhìn hơi kinh dị một chút.. nhưng mà Phương cũng không có hét lên nữa.. bình tĩnh và chậm rãi nhích lại gần nó, hỏi thăm: "..có sao hông?"

"Có.. Người ta cháy đen thui hết trơn rồi nè hổng thấy hả.."

Phương cười trừ, coi như là an ủi: "Không sao, còn đẹp gái lắm, ha."

"Thiệt hôn.."

"Thiệt mà. Nhìn kiếng đi."

"Quỷ xứ! Người ta có soi gương được đâu mà kêu nhìn kiếng hà!"

Nói chứ.. Phương vừa mới thắc tại tại sao mình thấy người ê ẩm hơn mọi khi, nhấc cái tay lên mà tê hết lên, buốt não, nhói ngực đủ thứ thì con Thy nó đã báo cho Phương nghe thẳng luôn:

"Ba ngủ ba ngày hai đêm rồi đó."

"CÁI GÌ?? BA NGÀY HAI ĐÊM!??"

"Ui là trời, ba ồn ào quá hà.. nhỏ cái miệng lại đi, ba ngày rồi ba nằm hoài không chịu tỉnh, mẹ buồn lắm.. giờ ba muốn qua gặp mẹ chưa?"

Mẹ..

Mẹ của Thy..

Mẹ Đỏ, nuôi Huyết Quỷ, hơn ba đời..

Tri phủ.. phu nhân..

Phương suy nghĩ miên man một hồi lâu, cứ thả hồn đi đâu chơi đó. Cho nên là con Thy nó phải vỗ một cái mới hoàn về, tỉnh lại: "Nè! Ba hổng nghe người ta hỏi hả?! Giờ ba qua gặp mẹ chưa!?"

"T-tôi.. tôi a.. tôi muốn về nhà!"

Thy nó trầm mặt xuống, tối hù lại: "Ba ghét mẹ tôi?"

"Gì? Gì? Tôi a.. tôi muốn nói chuyện với con Quỳnh nhỏ em tôi! Ghét bỏ ai ở đây!??"

"Cậu hai không có ở nhà đâu mà ba đòi về! Cái đầu cậu hai tét ra một lỗ vầy nè.. bự lắm, ghê hông?! Người ta chở cậu đi rồi, bà khỏi cần hoảng hồn! Nhưng mà mẹ có nói lại là người nhà cứ yên tâm, vài bữa nữa cậu hai qua đây mẹ đưa thuốc về cho đắp, không có sẹo xấu xí hay mất trí nhớ đồ đâu mà lo!"

"Ê, đứng lại ngay đó, trả lời liền! Tại sao Quỳnh nhà tôi nó nhìn thấy em?? Tại sao nó liên can vụ này?!!"

Thy nó định hả họng ra nói gì đó nhưng lại thôi, quay lại nghiêm túc nói với Phương:

"Ba nè.. giờ.. ba nên nói chuyện với mẹ.. không phải với con. Lỡ mà con mà nói sai một cái, mẹ chặt rớt cái đầu con ra nữa. Dù gì thì ba cũng là người sống.. cái đầu ba có rớt ra thì nó cũng còn nằm y một cục chỗ đấy, chứ như con chết rồi nè.. cái đầu con nó bay lung tung không chờ cái mình bao giờ hết, khổ lắm á!"

Phương thở dài.

"Hỏooo.. Sao mặt bí xị vậy, nè.. ba không muốn gặp mẹ nữa hả..? Ba ghét mẹ rồi hả?"

Thở dài thêm hơi nữa, xong rồi lại im lặng.

Phương chỉ gượng đứng dậy, rời khỏi giường, đi làm mấy việc lặt vặt như vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn uống bù sức, vận động này kia.. mất hơn một tiếng đồng hồ.

Tại.. Phương vẫn chưa có ý định gõ cửa phòng người phụ nữ ấy thật.

Ngoài đoạn với bà Trâm bà Yến dưới gốc cây đa, Phương còn nhớ rõ như in đoạn hai người nào đó mới quen mới biết dưới ánh trăng nói mấy chuyện chồng chồng vợ vợ gì đó gượng đỏ mặt, đằng nào Phương cũng tin tất cả những giấc mơ đó có thật, tin là bà Cô Đỏ thật sự đã ở một chỗ huyền viễn nào đó, thật sự nổi giận, thật sự tâm sự, dạy dỗ Phương một trận.

Giận.. Còn giận bà ấy.

...

"No nê quá trời Thy ơ–"

Phương vừa mới ăn xong trong bếp, vừa mới bước ra gian khách vươn người, định kiếm con Thy nói chuyện một chút thì thấy một bóng người nào đó lủi thật nhanh vào cái gian nhà đang hắt ra thứ ánh sáng đèn u uất màu đỏ của Cô.

Do là tò mò cho nên cũng ló đầu vào ngó thử, Phương di chuyển hết sức khẽ khàng, lén lút nhìn xuyên qua tấm rèm còn lung lay sau khi người đó vội vã hấp tấp làm những hạt châu va vào nhau tạo ra tiếng lách cách giòn tan..

Một người đàn bà đang quỳ đè trên áo lễ của Cô, vừa kể lể vừa khóc lóc van xin cái gì đó mà Phương chẳng tài nào nghe được.

Bà Cả!

Chắc chắn là bà Cả rồi!

Nhưng bà ta đang khóc lóc cái gì nhỉ? Trong lúc ngủ mê chẳng lẽ cái làng này lại có chuyện thêm nữa rồi!?

Con mẹ xấu tính cũng thiệt tình, có chuyện thì tự đi mà tìm cách giải quyết với các ông các bà lớn lớn ấy.. sao cứ mò tới cái chỗ này là sao?! Mê tín dị đoan vừa vừa thôi!

Bà khóc mỗi lúc một nức nở.. như là đang lôi tính mạng ra cầu xin Cô cứu trợ.

Chưa từng thấy bà Cả dáng vẻ hèn hạ khổ sở như vậy bao giờ nên Phương cũng hiếu kỳ đứng lại lâu thêm..

"Tôi xin Cô.. van lạy Cô cứu nhà tôi một mạng..!"

Kết cục Phương thấy rõ ràng bà Cô Đỏ đưa bàn tay ra đỡ người ta ngẩng dậy.. ân cần lắm kìa.

Bộ áo lễ vẫn đang quét đất, bà Đỏ tuy là có đeo khăn.. nhưng Phương đằng nào cũng nghe được cái giọng như vỗ về của bả:

"Nữ ngoan ngoãn vâng lời, sẽ không có ma quỷ nào dám quấy nữ nữa."

Như có ai cào nhẹ trong lòng, cũng có khi Phương đang nhớ lại chuyện không mấy tốt lành mà người ta đã làm với hai linh hồn trong vòng pháp hay là với mình trong cơn mê man dưới ánh trăng nên mới bắt đầu bực mình.

Rõ ràng là cái bà này ra tay nhẫn tâm không nhân nhượng ai - kể cả khi có là con của mình (hoặc không chịu nhận con thì dù gì Thy nó cũng là người thân tín của bả) vậy mà bây giờ lại làm ra cái vẻ ngoài đạo mạo, thần thánh không khác gì kẻ cứu nhân độ thế, đặc biệt là con đối với một mụ đàn bà xấu tính, cả tin nhẹ dạ?

Khẽ nhìn xuống, trên cổ tay mềm vẫn còn vết sưng vừa kịp tan, có một vết băng bó do bị lệch khớp, cử động nhẹ thôi mà Phương cũng thấy đau.. nhớ lại hai cái búng của người đàn bà ấy trong mơ mà hẫng hết lòng.

Phải rồi..

Người ta lừa Phương..

Người ta làm Phương chảy hết lòng rồi lại thừa nhận là mình giả dối.

Nghĩ tới cơn giận lại trỗi dậy, Phương vẫn chưa muốn nói chuyện với cái người này, hậm hực ngoảnh mặt đi ra.

...

"Ủa ông già, sao ngồi bứt cỏ dạ?!"

"Chán."

Phương ngồi sát mé sông, vọc tay mấy cọng cỏ nâu nâu đỏ đỏ.

"Chán hả?!"

Thy nó ngồi chỗ sát bên, thò hai chân thọc xuống nước đá đá, nước không động luôn: "Ê! Hai tía con mình kiếm gì chơi gì vui vui hông?"

"Gì vui?"

"Ma lon."

"Ma lon?"

"Đúng rồi, chơi hông, con chỉ ba chơi."

"Cái trò đó.. nghe nói ghê lắm! Chưa gì hết trơn là thấy ma thấy cỏ nữa rồi, thôi!"

"Có gì đâu ghê, đi, con dẫn ba đi."

Thy nó phá lên cười rồi đứng lên đi.

Ấy Phương cũng lẽo đẽo đi theo.. trước khi đi còn ngoảnh mặt nhìn lại cái nhà, bực bội hết biết, lảm nhảm chửi thầm: "Đã liệu biết người ta bị lụi một nhát.. vậy mà vẫn không tới, làm vậy mà coi cho được! Cứu nhân độ thế gì gì gì gì gì đó!"

"Ba nói mẹ á hả? Tại mẹ giận ba mà! Con quỷ lửa nó cho mẹ có nửa giờ đồng hồ mà mẹ để tới chiều luôn.. hê hê, hên là con quỷ lửa nó không ác tới cỡ đó, chứ hông chắc nó treo cổ ba lên cổng làng thiệt rồi á ba, gió đưa lủng lẳng lủng lăng!"

Đó!!!

Phương sờ tay lên cổ, lỡ mà người ta chết thiệt thì làm sao đây?

"Nè, nhớ cái hồi Quỳnh mắc dưới đáy sông không? Lần đó con cứu ba đó! Do là có sợi dây chuyền ba đeo.. con không chạm vào ba được, đành phải trở ngược về mượn phép của mẹ.. cho nên mới tới trễ chút xíu, tụi kia nó ghì chân ba ra giữa sông, ba cũng xém chết, hôm đó mẹ chửi con quá trời luôn hê hê mắc cười ghê, mẹ tức lên nhìn ngộ lắm!"

Vậy ra..

Cô trước giờ cái gì cũng để ý, cũng lo lắng từng chút cho Phương..

"Mẹ lúc nào cũng theo dõi ba hết á.. từng chuyện nhỏ nhặt của ba luôn, mẹ đo liệu được mà, nể mẹ ghê! Ba ha? Khà khà!"

"Vậy sao mà người ta để tôi bị đánh ra nông nổi này?"

"Đã nói là mẹ giận rồi, ba này!"

...

Chơi ma lon thú vị ghê!

Lúc đi chỉ băng bó có cái bụng với cái tay, lúc về nhấc thêm cái chân cà nhắc nữa.

"Cấp đi tả tơi, cấp về tơi tả! Quá đã rồi ba ha!"

"Đã cái gì mà đã! Im đi!"

Con ma tinh nghịch theo Phương bước vào thềm nhà thì khựng lại ngay.

Cái lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, theo phản xạ, Phương ngẩng mặt nhìn lên ngay.

Ngay giữa gian, người ngồi giữa hai thứ ánh sáng đối lập hoàn toàn - một bên là mặt trời một bên là thứ đèn màu đỏ hắt ra âm u, Cô Đỏ ngồi ngay chỗ đó, ngay bộ bàn ghế lớn.. như ngồi trên ngai.

Một tay Cô gác lên tay vịn ghế, tay kia đặt hờ trên đùi, các ngón tay đang buông lơi mà như đang siết nhẹ để giữ lại một thứ cảm xúc nào đó vô hình. Cô vẫn đang vận trên người bộ áo cao cổ đỏ hồng mà Cô thường hay mặc đằng sau tà áo lễ phòng cúng.. Trên trán còn nguyên dấu ấn màu máu hình giọt nước, tuy đã khô lại nhưng cái sắc đỏ vẫn rực lên như mực kia vẫn còn ấm.. Cái nền nã, cái quyền lực của Cô tần ngần ở ngay đó, Cô không nói tiếng nào hết nhưng vẫn làm cho người ta phải lùi lại.

Xung quanh không có người hầu, ở trên bàn trà còn không có ấm trà nào.. vì đâu có chồng Cô pha cho Cô đâu?

Cô cứ nhìn thẳng vào Phương như đã đợi sẵn, đúng cái kiểu không có lời chào nào hết, chỉ có một cái nhìn thôi.. làm Phương không dám thở mạnh!

Ấy rồi, cái nhìn thẳng tắp lạnh ngắt ấy cũng dịu lại dần..

Trong đôi mắt u uất trầm tĩnh kia, như có chút khấp khởi.. chút hồi hộp.. chút đau đáu của một kẻ vừa thấy người mình chờ đợi bao ngày lâu.. song cái miệng vẫn không thốt lên nổi một cái tên muốn gọi.

"Á, thấy bà!" Thy nó bay ra núp sau lưng Phương.

Nhưng Cô đã thấy rồi.

Cô thấy chân Phương có vết bầm tím, nặng tới cái nổi phải đi bước nặng bước nhẹ vào, Cô hơi nhóm mông dậy, nhìn kỹ hơn.

"Chết.. mẹ.. hông.. đã kêu là đi cửa sau vô nhà rồi mà không nghe!" Con Thy biết vậy đã không theo Phương đi vào cửa chính, thà là đi cửa sau đi cho đừng có đụng mặt Cô!

Cô bây giờ nhìn nó chằm chằm.

Nó sợ run lên, giải thích quá trời: "Mẹ, tại ba ghẹo mấy con ma nhỏ ở ngoài nghĩa trang á mẹ..! Nó búng chân ba! Con đâu có biết gì đâu!"

"..."

Một tiếng thở dài, Phương không nói mình đau cũng không nói là mình ổn, chỉ có một khoảng lặng ở ngay đó rồi gật đầu chào một cái cho có lệ, xong lờ đi Cô, Phương không hỏi Cô hôm nay cơm chiều muốn ăn cái gì.. mà đi thẳng vào trong.

Cô cũng không nói chuyện với Phương.. khi Phương đi ngang cũng không dám xoay mặt nhìn theo.

Thế đấy. Mới hôm nào còn nấu bát canh mặn chát cho Cô ăn, hôm nay giận Cô rồi.

...

Mẹ nhìn Thy một hồi với cặp mắt sát khí như đang hỏi tội, Thy thì cứ rụt rè cúi mặt, hai tay giấu ra sau lưng.. đứng trước mặt mẹ lí nhí một hồi mới thành câu: "Con xin lỗi, hồi nãy con rủ ba ra ngoài chơi ma lon.. ba chạy không kịp, con ma phá quá trời, nó gõ mắt cá ba mấy cái."

Chắc mẹ không cần hỏi cũng biết lúc ba bị như vậy Thy nó đứng cười.

Cốc.. cốc cốc!

Sau ba tiếng gõ tay lên bàn, lập tức có hai tên người dương đi ra đứng cúi đầu nghe mẹ dặn chuyện:

"Giã nhuyễn lá thuốc, ngâm vào rượu trắng, đắp lên chỗ sưng trên mắt cá chân, chọn khăn sạch, bó kỹ cho Mợ."

Chúng nó ráo riết đi làm theo.

Mẹ lúc này mới thở hắt ra một tiếng..

Thy biết chứ, thở nhẹ vậy thôi chứ trong lòng mẹ còn nặng lắm.

"Sao mẹ không nói chuyện với ba trước đi.. mẹ muốn mà?"

Mẹ đâu có trả lời.

"Ba giận mẹ.. mẹ cũng không chịu nói chuyện với ba, hai người cứ như vậy hoài.. sao mà đám cưới được?"

Mẹ này, mẹ cứ cứ ỉm im đi. Rồi chẳng ai nói chuyện với ai cho mà coi..!

Một hồi mẹ đưa tay lên ngoắc Thy lại.

Thy ngồi dưới sàn, dựa mặt sát đầu gối mẹ, nghe mẹ nói khẽ:

"Hỏi ba xem.. ba có nhớ mẹ không.."

Ơ??

Thy giẫy lên: "Mẹ tự mà đi hỏi, mấy cái chuyện này sao cũng là con hỏi giùm mẹ vậy?!!"

Không phải mẹ không muốn.. nhưng cửa phòng mẹ đã ba ngày không khoá, đợi mãi.. không thấy ba vào.

Mới hồi sáng nghe tin ba dậy mẹ vui lắm, mẹ ra cả phòng lễ để chờ nhưng ba vẫn không ghé.

Mẹ nghe tiếng bước chân của ba, rõ từng bước một.. mẹ biết ba đã đứng ngay cửa nhưng rồi ba cũng ngoảnh mặt đi không hề nán lại để nói chuyện với mẹ.

Có khi ba không thích thấy người đàn bà đó trong phòng của mẹ, có khi ba còn đang giận, còn đang trách mẹ tại sao lừa gạt ba, thấy ba gặp nạn mà không cứu..

Mẹ cũng khó bày tỏ những chuyện chỉ có mẹ mới hiểu.

Rồi mẹ liệu được ba lại ra ngoài, lại nghe lời con xúi bậy.. mẹ mới ra đợi sẵn ở trước nhà, ba chỉ cần bước vào là chạm mặt mẹ ngay, mẹ đã đoán được trước nhưng khi thấy ba bị thương vẫn xót lòng không tả nổi.

Mẹ muốn mắng ba một tiếng sao dại dột tin ma quỷ nhưng mẹ thấy ánh mắt lạnh lùng của ba.. mẹ không nói được cũng không có làm gì khác ngoài đợi chờ.

Kể cả khi mẹ đã mong ba sẽ nặng nhẹ một hai tiếng nhưng ba không.

Ba vẫn nhớ lễ giáo trong nhà, ba gật đầu chào mẹ.. như bề dưới gặp bề trên chứ không phải là như khi chồng gặp vợ.

"Khụ."

Mẹ..

Mẹ lại ho nữa rồi.

Thy định đưa tay ra giúp mẹ nhưng chẳng thể làm gì vì một hồn ma đâu thể mang theo khăn cho mẹ?

Mẹ tự mang..

"Mẹ ổn không mẹ?"

Mẹ lắc đầu..

Ba ngày nay mẹ cứ ho rồi trào ngược máu từ trong bụng ra như vậy, máu của mẹ không đỏ tươi mà nó sẫm, rồi chỉ mất khoảng một phút để nó chuyển thành cái máu đen thủi thui..

Không xong rồi.

Ừ, mẹ bị thương rồi đó.

Do ba hết đó!

Thy đã định nói với ba chuyện này nhưng mẹ không cho..

Nội tạng của mẹ bị tổn thương trầm trọng từ lúc ba nhào vào ôm cái hình nhân mẹ khiển tới đẩy ra khỏi vòng pháp làm cho mẹ bị phản ngược một đòn chí mạng trước bàn phép.

"Con thà là bị đánh chết còn hơn thấy mẹ bị như vầy đó.."

"Được ba lo cho đấy.. sướng thế.." Mẹ không có cười khi nói câu đó, có thể là mẹ ganh tỵ thật.

Thy nghiêng đầu tận hưởng khi mẹ vuốt ve chỗ bị cháy trên trán: "Nhưng ba làm mẹ bị thương.."

Mẹ chỉ nhìn Thy bằng ánh mắt ngưỡng mộ hiếm hoi..

Thy ngẩn ngơ, à hoá ra mẹ luôn muốn được ba bảo vệ như thế.. Mẹ ước giá như ba cũng đứng ra làm chuyện gì đó liều lĩnh vì mẹ, được ba quan tâm.. Thì ra là vậy.

"Mà nói đi cũng nói lại, ba giỏi ghê.. đúng là trên đời này chỉ có ba mới kìm được khi mẹ nổi trận như vậy, mà cũng sợ quá mẹ ha! Có khi nào.. mẹ cũng làm đau ba luôn không? Như cách mẹ đã làm với con.."

Thy nó thoáng buồn..

Mẹ dạo gần đây càng lúc càng đổi thay.. mẹ không còn giữ được bao nhiêu phần của con người nữa. Rồi sẽ đến một ngày mẹ hoàn toàn mất đi cái phần đó, không còn biết bản thân là ai nữa, không cần biết người nào bị mẹ làm đau nữa.

Hiện tại mẹ chỉ mất hết nhân tính khi mẹ nổi trận lôi đình, nhưng ai biết được tương lai, mười năm nữa, một trăm năm nữa.. có lẽ.. mẹ sẽ luôn ở trong cái trạng thái ấy..

Thật ra Thy luôn ngầm hiểu khi ba không còn nữa, mình chính là sợi dây mỏng manh lưu luyến duy trì kết nối của mẹ với những thứ tình cảm trên đời, giữ được phần nào con người của mẹ lại bấy lâu nay.

Nếu không có Thy.. có lẽ mẹ cũng khó mà giữ được cái phần tình cảm sâu nặng dành cho ba.

Mẹ cũng biết, thế nên mẹ rất yêu thương Thy.

Nhờ Thy mà mẹ mới được.. làm mẹ.

"Mẹ đừng có quên con nha mẹ.."

Mẹ cười.

Nhưng có bao giờ mẹ hứa đâu..

Mẹ còn không nhớ mẹ là ai. Thậm chí đến ba, người mẹ có chết trái tim cũng mang theo hình bóng.. mà mẹ cũng quên..

.
.
.

Trời sụp tối rồi.

Cứ im lặng với nhau hoài thì ở trong nhà càng sượng hơn.

Phương đã dọn đồ đạc vào trong cái túi định quay về nhà mẹ vài hôm nhưng nghĩ đi nghĩ lại.. không thể kéo khóa lại được.

Chuyện mà bà Yến nhờ vả trong giấc mơ Phương vẫn nhớ chứ, Phương sẽ giúp người ta là chắc ăn rồi nhưng vấn đề là phải trình bày thế nào với bà Cô Đỏ đây? Đầu đuôi nói ra thế nào? Rồi đối mặt với nhau kiểu gì? Làm sao mới hợp lý đây nhỉ?

Chậc..

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu mà không biết phải mở đầu ra sao thì đúng lúc ấy: "ÁAAAA!! CON MÁ NÓ!!!"

Hai cái chân trắng như sáp đập thẳng vào mặt khi Phương vừa xoay người lại.

Con Thy nó lướt xuyên qua cửa từ hồi nào, cắm ngược cái đầu xuống đất, chơi trò nhát ma Phương: "HÊ HÊ HÊ HÊ! Hú hồn chưa ba?!"

"Nè!!! Mai mốt muốn vào phải gõ cửa! Đừng có tùy tiện đi đi lại lại như vậy! Bất lịch sự!"

"Ủa.." Nó lộn ngược cái đầu lại.. "Sao ba căng quá vậy.."

"E hèm.. nè Thy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ em.. ờm.. đại loại nó là chuyện của hai Lệ Quỷ.."

"Hửm, chuyện gì? Mẹ đánh hồn siêu phách tán nó rồi mà?"

"Cái gì? Ai!? Ai bị Cô đánh hồn siêu phách tán!!??"

"Thì con quỷ hay làm ảo thuật cho mẹ coi đó?"

"THIỀU BẢO TRÂM?!!"

"Gì mà ba la um sùm ạ?" Con Thy nó tỉnh bơ.

Phương hoang mang tột độ, mặt co lại, nhảy xuống khỏi giường, trợn mắt nhìn con Thy, hỏi: "Cô đánh tan xác bà Trâm?? HỒI NÀO?!!"

"Thì hôm qua, lúc ba đang ngủ?"

"CÁI GÌ???!"

...

Do chuyện rùm beng với hai con Lệ Quỷ mà chồng Cô hôn mê bất tỉnh, Cô thì bị trọng thương, đã vậy còn thêm mấy rắc rối khác gõ cửa nhà hai vợ chồng..

Lần này không phải là hình nhân nặn bằng đất sét, không phải cái thứ không thể đốt cháy được mà đích thị là Cô Đỏ tìm đến răn đe.. bằng xương, bằng thịt, bằng tất cả quyền uy.

Cô bước tới là lá trên đường ngưng xào xạc, cây đa cũng lặng thinh, khắp quãng đường xa gần chỉ nghe mỗi tiếng chuông leng keng và tiếng tà áo đỏ Cô kéo lê trên đất cuốn theo đống lá khô, Cô mang chân trần đạp lên cỏ đá, phản phất mùi kim loại tanh Cô tỏa ra trong làn sương dày đặc..

Không cần lọ nghẹ, nước mắt trâu,... bằng mắt thường Cô cũng có thể nhìn thấy được Cô đi đến đâu là các cô hồn vất vưởng giải tán ngay ở đó, chỉ riêng có hai linh hồn đang trú ngụ dưới gốc cây đa là ở lại - ngay sát cạnh vết cháy dở dang trên cái thân cây gồ ghề đó - chờ Cô đến.

Đương nhiên Cô không biết chuyện chúng nó trú sẵn ở đó là để Cô dễ tìm.

Chúng nó chờ Cô và chồng đến báo tin vui chứ không phải là vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí lúc bấy giờ.

"..."

Cô Đỏ đứng trước mặt một đôi vong linh hai người con gái, mặt đối mặt cách nhau chưa đến hai sải tay.

Chúng nó đương nhiên là còn chưa kịp nhận định tình hình, chưa kịp hó hé câu nào thì Cô xòe cái quạt đen xì ra, phẩy một cái–phập!

Thứ bột màu trắng, pha với thứ bột đỏ từ trong nan bung ra, tán thẳng vào mặt của Thiều Bảo Trâm.

"Cún!"

Đáng lý Yến mới là người dính chưởng nhưng do Trâm nhào ra chắn ngay đằng trước, thế là Trâm nọ còn chưa kịp hóa quỷ thì cái phần ấy đã bị đánh phăng ra khỏi hồn.

Chưa ai kịp phản ứng gì sau một tiếng la ré lên của Dương Hoàng Yến thì Cô đã rút con dao cán bạc treo lủng lẳng trên thắt lưng ra, thẳng thừng đâm trực tiếp vào chỗ ngay chính giữa ngực Thiều Bảo Trâm.

"TRÂM!!!"

"Hực!"

Cô lùi chân lại, đưa quạt lên chắn ngay trước khi một bãi máu quỷ phun thẳng vào mặt Cô.

Yến chỉ biết quỳ rạp xuống, trợn mắt nhìn phần hồn vía của Trâm bắt đầu nứt nẻ, những vết rạn nhỏ như thủy tinh vỡ chạy thành từng đường chồng chéo, lan tỏa khắp thân hình gầy guộc của người thương.

Kể cả khi là hai linh hồn.. chưa bao giờ là Yến không nắm được bàn tay Trâm, tại sao bây giờ khi Yến đưa tay ra.. những cái chạm tay ấy chỉ ghì được vào một lớp bụi.. như khói như sương trôi qua từng kẽ tay mảnh.. chạm tới đâu, tan tới đó.. càng níu càng không giữ được.

"Trâm.. không, không được, TRÂM ƠI!!!"

"..."

Đôi tay vẫn dang ra giữa khoảng không vô định, giọng nói của Dương Hoàng Yến lạc đi, nghẹn ngào nức nở:

"Chúng tôi chỉ cầu xin một đường sống! Tại sao Cô nhẫn tâm như vậy?!! TRÂM ĐANG GIÚP CÔ MÀ!!!"

Cô không để tâm lời nói của quỷ ma, chúng nó nói gì Cô cũng không đáp.

Rồi Cô đưa quạt lên, phẩy một cái nữa–phập!

Và lần này.. lại là Trâm đỡ cho Yến.

Linh hồn nứt nẻ của Trâm tan ra vào tầng không ngay trước mặt.

Trâm không buông ra tiếng gào thét nào, không một lời than, một tiếng thở nặng..

"Hi sinh cho chị là một sự tự nguyện, là sự bảo vệ cuối cùng mà em có thể làm.. thế nên chị đừng cứ tự trách mình nữa, đây là lần thứ hai em lựa chọn chết vì chị rồi.. em lúc nào cũng thấy mãn nguyện hết. Chị Yến đừng buồn chuyện của chúng mình nữa.. nhé?"

Trâm lại chết nữa rồi, lại vì mình mà chết..!

Yến nghĩ thoáng qua mà đã muốn giết Cô chết tươi, xé xác Cô ra thành trăm mảnh, cắn nát hồn phách của Cô.. nhưng Yến lại không thể dứt khỏi hình ảnh người mình thương vỡ tan ra thành không ngay trong mắt, Yến không thể làm gì ngoài quỳ sụp và gào khóc lên.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Cô nhìn Yến một chút rồi quay lưng đi.. không đả động gì tới nữa trong khi Yến hoàn toàn không phản kháng gì hết, Cô có thể bắt hoặc kết liễu Yến dễ dàng.

Cô mắc con dao cán bạc ngược lại vào thắt lưng, va vào cái hồ lô một cái cốp, rồi Cô quay lưng đi.

...

"Trời ơi, trời ơi trời!!!"

"Ủa, ba?! Đi đâu ạ??! Ủa..! BA!!!"

Thy hoang mang. Không biết mình có kể sai ở đâu không?

"Tao qua phòng kiếm má mày liền bây giờ nè!!!"

Phương đóng cửa phòng, chưa kịp xỏ dép vào đã chạy đi mất bóng.

.
.
.

RẦM RẦM RẦM!

"MỞ CỬA! MỞ CỬA RA!!!"

RẦM RẦM RẦM!

"Con mẹ–"

"Con nào?!"

Phương đập muốn tung hai cái cửa có dán bùa ra, nhưng khi Phương đập đến cái thứ bảy thì nó tự động bật ngược vào trong. Cô đứng tần ngần ngay mặt với cái áo choàng mỏng dính mà không có lớp áo nào khác bên trong nữa, trừng hai con mắt ra nhìn như chờ người ta trả lời nốt câu rồi thọc ngay hai tay vào miệng lôi lưỡi ra cắt.

"Cái thói đập nhà đập cửa ở đâu ra?! Cái nhà này.. không có lớn nhỏ, không có phép tắc gì nữa à?!"

"Tôi là chồn—"

RẦM!

"Ý!!!"

Cô đẩy cái cánh cửa, nó va vào vách, kêu một tiếng lớn như tát vào mặt Phương.

"NÓI TO LÊN!!!"

"..."

Phương tắt đài.

Tắt đài nhưng mà chưa!

Chưa có tắt được cái bối rối hấp ta hấp tấp canh cánh trong lòng: "Hề.. hề hề, t-tôi có chuyện này muốn nói với Cô á mà. Phải nói liền mới được!"

Cô chẳng buồn lườm Phương một cái, chỉ nghiêng người.

Phương hít sâu một hơi rồi nhắm mắt bước vào trong.

Ơ!

Hoá ra phòng tư của bà Cô Đỏ không ghê gớm như tưởng tượng, thậm chí là còn có mùi thơm nữa chứ.. À mà khoan đi, chuyện quan trọng phải tính trước!

"Cô!"

"Sao?"

"À.. ờm.. Cô tắm chưa?"

".."

"..."

"Rồi."

"Tự nhiên hỏi cái gì vậy con điên này!" Phương tự bấu móng tay vào thịt cho tỉnh, hít một hơi lấy can đảm: "Cô..!"

"Nữ tắm chưa?"

"Ơ-ừ? R-rồi? Rồi!"

"Cởi áo, lên giường đi."

"Hứm!" Phương theo cái phản xạ nào đó, tự đưa tay lên ôm hai vai.

"Nữ sang đây để chất vấn tôi phải không?"

Ở trong nhà này, một tiếng bước chân Cô cũng biết.. làm sao cuộc hội thoại của Thy với Phương mà Cô không biết cho được.

Phương hiểu mình không cần vòng vo nữa:

"Cô! Cô đánh tan xác bà Trâm thật hả? Sao Cô lại làm vậy? Người ta đã xin Cô tha cho một mạng! Người ta có lỗi lầm nhưng giờ người ta cũng–"

"Nếu chỉ có vậy, nữ về phòng đi."

"Ch-chờ chút, Cô không nghe tôi nói chuyện đúng không?!"

Cô không trả lời, xoay lưng mở khóa chốt cửa.

"Trong lúc tôi ngủ mơ tôi đã–"

Rõ ràng là có hét lên đi nữa thì Cô cũng không thèm nghe!

Phương cắn môi, hít sâu một hơi rồi thở ra..

Cũng là lúc Cô mở cái cửa, chờ Phương bước ra ngoài.

"Tôi đi về hướng Đông.
Lá diêu bông trong mưa hồng.
Sợ ngày mai... em lấy chồng.
Thương nhiều có giành được không?"

Người đàn bà kia chết lặng ngay cửa, đầu ngẩng nhẹ lên. Phương chậm rãi, thả ra ngoài miệng những câu hát không tỏ nổi vì sao mình thuộc lòng:

"Tôi đi về hướng Tây, nước sâu non cao hao gầy.
Dù là đầm hoang vũng lầy, dẫu là trăm dặm đường mây..
Tôi đi về phía Nam, tiếng ai ru con dịu dàng.
À ơi.. đời sao bẽ bàng! Giam người giữa một trần gian."

Cô từ từ xoay người lại, tiếng cách ngân lên rất nhẹ nhàng khi Cô khép cái cửa. Giọng hát của Phương vẫn đang nhã nhặn tuôn ra những câu chữ vừa xa lạ mà vừa thân quen:

"Tôi đi về phương Bắc, lấp lánh cầu vồng bảy sắc. Tìm được diêu bông thế mà..."

Trong đầu Phương, hình ảnh ấy chớp loé lên - người con gái ấy - người mặc bộ áo tứ thân mới cáu ngồi bên cạnh cụ già mất con. Trái tim, vang ra một tiếng vỡ, không hiểu sao, bản thân Phương bắt đầu nghẹn ngào, khó thở quái lạ khi chạm tới sáu chữ:

"Lạy bà.. tri phủ phu nhân."
"Bướm vàng.. đã đậu mù u."

Cô nhìn Phương trân trối, không thể giấu nỗi kinh ngạc đi.

Cô lựng khựng bước tới và mơ hồ đưa bàn tay ra, nó run rẩy giống như đang mò tìm về nơi trái tim người đàn bà biết rung động giây phút đầu tiên.

"Đông.. Tây.. Nam.. Bắc.. phải không, có phải... Đông Tây Nam Bắc không?"

Phương sững sờ.

Không biết nên đáp cái gì nữa..

Cổ họng nghẹn cứng ngắt.

Cô quả nhiên là đã từng nghe qua bài hát này. Mà hơn hết.. là Cô còn biết cả tên!

"Đông Tây Nam Bắc, bốn phương trời nhỏ bé thế này.." Rồi bàn tay Cô cuối cùng đã chạm được vào gò má Phương, Cô nhìn Phương không rời, lắng nghe câu hát ấy một cách trọn vẹn: "Thác lớn non cao vẫn trong bàn tay ấy.."

Trong ánh mắt ngập nước của người phụ nữ này là một thứ tình cảm chỉ phơi bày cho duy nhất một người trên trần đời, kể cả là mười năm, một năm năm, thậm chí một nghìn năm.. nó vẫn trọn vẹn và đong đầy như thế đấy.

Trong Phương có thứ cảm xúc lạ trỗi dậy, trống ngực dồn dập, nửa bồn chồn day dứt mà nửa đau đáu bồi hồi, cổ họng cũng.. nghẹn lại.

Mỗi khi Phương ngưng lâu Cô lại khựng, ánh nhìn như muốn hỏi: tại sao không hát nữa?

"Hát đi.."

Cô nghiêng đầu, thều thào như nài nỉ, giờ thì trong mắt Cô vừa yêu thương, hiếu kỳ, vừa ngập ngừng, dò đọ đan xen.. khoé môi Cô cong lên rồi lại hạ xuống, Cô bối rối khi Phương không hát nữa.

"Lại đây bắt tôi đi, trói tôi bên cạnh ai nguyện muôn kiếp thân hao gầy.."

Nước mắt Cô trào ra, Cô không biết tại sao mình khóc.. chỉ man mác trong trí óc là mình đã nghe giai điệu này ở đâu rồi, bản nhạc này, lời lẽ này.. nhưng chẳng thể nào mà nhớ nổi được.. ở đâu?

Thế rồi bất chợt.. một bóng hình người con gái nào đó lập lòe hiện ra trong mắt Cô.

Một cái dáng hình bấy lâu đã mờ tịt, chẳng rõ là béo hay gầy, cao hay thấp nay lại từ từ rõ ra theo từng câu hát.

Cô nghe tim mình quặn lên đau nhói như có dao đâm vào rạch ngang.

Khi người trong ký ức đã bị bôi nhoà hiện ra, khuôn mặt của Phương tần ngần trong đó.. bừng sáng trước dòng suối trong veo với nắng ban ngày, nở một nụ cười tươi hơn ánh dương, trên vai còn quải một cái giỏ mây, cầm một nhánh cỏ thuốc tươi vừa hái được, reo lên: "Sống mà không có Hương ấy nhé! Vỡ tan giữa không trung còn hơn!"

Vẫn là cái câu ấy, người đứng ở bên dòng suối bắt đầu phổ giai điệu rồi lại ngân nga bên nắng.. trên thân là chiếc áo màu xanh nhạt do chính tay mẹ già may cho, người ấy chắc cũng phải biết khúc vải ấy là do nàng nhân tình mến tặng..

Người ấy luôn lạc quan vậy, luôn tin vào những điều viển vông mơ mộng giữa ban ngày.. chính vì thế nên dưới cổ tay còn mang hai cái lục lạc may mắn bóng loáng, lúc nào cũng giữ gìn kỹ càng cho mới toanh.

Cô bám tay vào vai Phương trụ lại, hai khớp chân rã rời, trong Cô như vỡ vụn, rụng rời từng khúc ra..

Người ấy luôn cười hòa nhã, ấm áp như thể đã xem Cô là mái nhà.. sẽ luôn luôn chờ Cô trở về và sẽ mãi mãi về với cô.

"Cô..! Sao vậy?! Sao vậy???"

Lúc nước mắt nhỏ giọt trên vạt áo đỏ cũng là lúc khóe môi Cô trào máu ra.

"..."

Cô bịt tay lên miệng, che lại. Cô nào muốn để chồng Cô thấy cảnh mình khổ sở xấu xí như thế đâu? Ấy mà.. Thánh đang phạt Cô.

Lục phủ ngũ tạng Cô như đang bị hàng trăm cái lưỡi lam sắc bén rạch xé tanh bành.

Phương lúng túng đỡ lấy Cô ngồi xuống mép giường.

Nhưng Cô lắc đầu, gạt phăng đi cái đau đớn đang trỗi dậy. Cô không muốn bị gián đoạn chút nào: "Hát đi, hát tiếp đi.."

Trong giây phút rối ren, Phương không sợ mà thấy lo. Rồi Phương cũng bình tĩnh lại, rút cái khăn trong túi áo dặm nhẹ lên khoé môi Cô lau máu, nhả từng câu ca, từng hồi trái tim nhói lên:

"Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời nhỏ bé thế này. Thác lớn non cao vẫn trong bàn tay ấy..
Lại đây bắt tôi đi, trói tôi bên cạnh ai nguyện muôn kiếp thân hao gầy.."

Một bài ca làm cho thứ gì đó âm thầm sống lại, ngán dòng máu của hai người con gái chảy về trái tim. Hai câu cuối theo đó mà tuôn chậm lại, chẳng khác gì nhát dao cứa sâu vào lòng Cô, song cũng rạch đứt trong Phương một khúc tràn máu:

"Trọn một kiếp sống không em..
..có khi vỡ tan giữa không trung còn hơn."

...

Giờ mới phát hiện Cô nằm giường trải chiếu, chỉ có hai cái gối đặt sát trên đầu giường và một tấm chăn gấp gọn, trong khi chỗ Phương ngã lưng mỗi đêm là nệm cao su non, chăn thì hai cái, ngoài gối nằm có thêm ba cái gối khác nhau.

Phương còn cầm cái khăn đẫm máu đen thui trong tay, run run nhìn Cô: "Là lỗi của tôi phải không?"

Cô chỉ lắc đầu, rồi sờ vào chỗ băng bó trên chân Phương, chỗ trên bụng, rồi cả chỗ trên cổ tay.. ân cần hỏi:

"Còn đau nhiều không?"

Phương gật gật đầu.

Đâu biết Cô xót hết lòng dạ: "Ma là vô hình.. nhưng cái vật chúng nó trú ngụ là hữu hình. Nữ bị thương là phải, lần sau đừng có dại mà chơi với ma quỷ nữa rõ chưa?"

Biết rồi..

Phương đâu có dám nữa..

Xưa giờ đến cha mẹ còn chưa đánh Phương ra cái nông nỗi này luôn ấy, hoặc Phương cũng là con nhà khá giả, cha Phương dù sao cũng là phó làng.. đâu có trải nghiệm mấy cái 'bụi đời' như vầy.

"Làm.. làm gì dạ?! Làm cái gì dạ?!"

Cô trượt tay thoát cái áo choàng bên ngoài trượt xuống tận hai khủy tay.

Trên da thịt Cô không có cái gì ngoài cái áo đó hết, Cô cứ trườn tới mà vòng tay ôm.

Da thịt đụng nhau, Phương giẫy lên như cá mắc cạn, không chịu là không chịu!

"Ngoan.."

Phương khựng lại.

"Ngoan.."

Cô vuốt ve mái đầu.

Phương bỗng dưng thấy trái tim cồn cào nhẹ.

Rồi thì..

..không giẫy nữa.

Mềm quá..

Vai Cô mềm quá..

Người Cô cũng thơm nữa..

"..." Phương đừ mặt ra trên vai Cô như đứa trẻ hay quấy phá cuối cùng cũng chịu nghe lời.

Cô dịu dàng vuốt lưng..

Đợi khi Phương ngoan ngoãn dụi mặt trên hõm cổ như một bé chim sẻ về tổ..

Cô mới lần bàn tay lên gáy, luồng vào đám tóc, gãi nhẹ da đầu: "Giỏi.."

"..."

"Mấy ngày qua.. nữ mệt rồi.."

"Hổng.. có mệt.."

Mệt chứ..

Nữ từ nhỏ tới lớn chưa cực nhọc ngày nào, chưa từng ăn roi, chưa từng bị hành đúng nghĩa, chưa hề phải lang thang nhịn đói cả ngày, bị mắng chửi, bị rượt chém, bị người ta xách quăng đi như bao rác, bị thương, bị tủi..

Cô biết chứ, Cô thương nữ chứ..

Cô kê má vào đầu nữ, trong ngực Cô dao động, một nhịp nhói lên, Cô đau, vì nữ của Cô lại chịu khổ vì những chuyện liên can đến Cô.

Cô thương không biết sao cho bằng hết, thương không biết nói làm sao cho thành lời, chỉ có giọt nước mắt Cô khi chẳng ai thấy.. lặng lẽ.. lăn dài trên má.

"Xin lỗi, mình ơi.."

Phương đang lim dim sắp ngủ.. tự dưng nghe giọng nghẹn ngào của ai nói sát bên tóc, chỉ là không nghe rõ đang nói cái gì.

Chỉ càng cảm nhận được vòng tay Cô.. đang dần dần.. thắt chặt lại.

Cái đèn trên bàn tự dưng bị thổi tắt..

Bóng tối lờ mờ trùm lên cả phòng..

Cô đỡ lưng Phương ngã từ từ xuống giường.

Giường không có nệm, không êm lưng, lại còn nặng ngực.. khi Cô đè lên.

Đầu Phương đặt trên gối, cái gối thơm mùi quen.. mùi tóc của người con gái ấy.. trái tim Phương thấy an yên lạ kỳ, không muốn mở mắt ra nữa.

"Vợ chồng phải sớm quen cảnh.. nằm cùng chiếu đắp chung chăn.. thôi thì mình ngủ lại đêm nay với tôi nhé?"

"Tôi.. phải.. đi tìm.."

"Ngày mai hẵn đi.. mình ngủ lại với tôi, ngày mai.. mình muốn cái gì tôi cũng yêu.. tôi cũng chiều.."

.
.
.

"Bà Yến ơi! Bà Yến ơi!"

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló dạng, gà chưa gáy, trâu chưa ra đồng, Phương đã ba chân bốn cẳng tới chỗ cây đa làng la oai oái.

Quả nhiên là oán linh vẫn ở đấy, ngân tiếng than khóc ngày đêm.. ấy mà chẳng tài nào mà thấy được linh hồn đáng thương kia đang trú ngụ ở đâu, Phương loay hoay gọi mãi mà đáp lại chỉ là tiếng khóc lặp đi lặp lại:

"Trâm ơi.. đừng bỏ chị.. Trâm ơi.. đừng có bỏ chị đi.."

Phương phải lấy thứ mà Cô đưa cho, quẹt lên hai mắt.

Và rồi.. hoảng hồn, cái mặt Phương tái mét: "Cái gì mà đông quá trời ạ hả???!!"

Chúng nó ở khắp nơi, có đứa đơn lẻ, có đứa ngồi sát thành từng cụm, lanh thang bên vệ đường, đu lơ lửng trên cành, trốn trong mấy cái hốc lớn của thân cây.. đứa nào mặt cũng trắng như xác vớt, mắt môi tái nhợt, có đứa còn máu me bê bết, đứa thì ướt nhẹp, đứa thì rách nát.

Khiếp vía, chúng nó đồng loạt nhìn sau khi Phương hét toáng lên.

Cô dặn là không được để chúng nó biết mình thấy chúng nó, Phương ráng dữ lắm rồi mà hai chân run lên cằm cặp, đi không có nổi chứ ở đó mà...

"Bà Yến.. bà Yến ơi, bà ở đâu.. bà ra đi.."

Mấy con ma biết Phương thấy chúng nó.. chúng nó bắt đầu bu vô.

Phương khóc ròng lên, gió cứ thổi hù hụ, chạy không chạy được, hai chân cứ như đã chôn xuống đất.

"TRÁNH RA!"

Hai tiếng.

Lũ ma ngoảnh đầu đi hết, Phương nhìn lên, cũng không thấy còn ai trên những cành cây tán lá nữa..

Phương thấy bà Yến rồi!

Ngay gốc cây, một người con gái hiện ra, với khuôn mặt tiều tuỵ, hai hàng nước mắt chưa kịp khô, ngồi co ro sát bên vết cháy..

Phương thấy khuôn mặt nức nở của người này không hiểu sao lại thấy giống bà Đỏ lúc ở tư phòng đêm qua quá, trong lòng cũng xót theo, chạy lại báo tin vui cho bà mới được:

"Lễ tụ hồn, lễ tụ hồn! Hai người sẽ được làm một cái lễ tụ hồn!"

"Cụ nói sao..?" Người đó ngẩng mặt lên..

"Lễ tụ hồn, Cô nói cô sẽ làm!"

"Tại sao..? Tại sao lại thế..? Cún nhà tôi, thật ư??"

"Cô nói vậy đó. Bây giờ.. bà Yến theo tôi về nhà nha?"

Yến nghe vậy, mặt hơi tái.

Có khi Yến sợ.. không kiểm soát được.

Huống gì Yến đã bị đánh nát ba vía, không dễ gì mà lo được cái phận hoá quỷ vô thưởng vô phạt..

"Không cần lo." Không phải Phương mà là giọng của con Thy: "Biết ngay mày cứng đầu không chịu sửa, mẹ tao kêu tao tới dẫn mày đi."

Yến thấy con Thy, lập tức trừng nhìn, cái vuốt lộ ra, cặp mắt đỏ dần lên, da mặt nứt nẻ.. như có cái gì đó sắp bộc ra ngoài.

"Bây giờ mà đánh lộn với tao, mày chỉ có tan xác. Mau, theo tao về!"

Yến không tin Cô, không tin con quỷ máu đó..

"Cụ dám bao nhiêu phần.. là vợ cụ không lừa tôi?"

Với một chút phần ý thức còn sót lại, Yến đã chọn tin Phương, tin một người có những điểm chung với người Yến yêu thương nhất trên đời, giống nhất là cái tính tốt bụng thật thà.

Còn Phương, Phương chọn tin 'vợ sắp cưới', dõng dạt trả lời: "Một trăm phần trăm!"

Thế rồi.. con Thy dẫn Yến và Phương về nhà.

Vừa bước vào tới gian phòng lễ, Yến đụng mặt bà Cô Đỏ.

Dương Hoàng Yến thì đứng ngay cửa trong khi Cô Đỏ đang quay lưng lại, ngồi trước bàn lễ, không khăn voan, không áo lễ, chỉ chấp tay lại cúi mặt khấn khấn cái gì.

Phần quỷ lại trỗi lên trước cả khi người đàn bà ấy quay lại nhìn, Yến nhe nanh ra: "Trả Trâm cho tao.."

"Bà Yến.. bà Yến!"

Phương còn chưa kịp cản.

Yến đã hóa thành Lệ Quỷ, phóng thẳng về phía Cô.

Cô đưa hai ngón tay kẹp vào đuôi cây nhang đang cháy, tước ngược từ dưới lên, giữ một nắm xác nhang trong lòng bàn tay rồi vung thẳng ra một cách dứt khoát  vào hướng con Lệ Quỷ bay sà tới.

Không có tiếng nổ nào nhưng con quỷ đã văng ngược ra, hơn nữa là một loại phản lực nào đó dường như là rất mạnh:

"Thân tao chỉ có chồng tao động. Không phải rớ tay vào tao đánh cho tan xác!"

Cô cầm cái chuông đồng đặt sẵn trên bàn lên, lắc một cái—KENG!

Phần quỷ xuất ra khỏi Dương Hoàng Yến ngay.

Người đàn bà dễ mến dịu dàng đã trở lại, một linh hồn mỏng manh chỉ còn lại hơn phân nửa số vía một ít nằm co ro dưới sàn và run rẩy.

Phương bò lại, chắn ngang: "Cô, đừng mà!"

Cô nhìn Phương.

Đương nhiên, Cô hạ giọng xuống ngay.

Cô không nuốt lời với chồng: "Nữ, Dương Hoàng Yến, nữ sang đây, thưa chuyện với Cô."

Và cũng hiển nhiên, Yến phải dè chừng tột độ, ánh mắt rón rén nhìn cái chuông trên bàn rồi nhìn Cô.. như vẫn chưa tin tưởng Cô lắm.

Kể cả là Phương, tuy Phương nói là mình tin Cô nhưng vừa rồi.. chứng kiến cái cách Cô thẳng thừng đối đãi với người ta.. Phương cũng không an tâm lắm.

Một khoảng lặng trong gian phòng nghi ngút khói, đám bụi nhang vẫn còn bay.

Thấy bầu không khí căng thẳng nhột nhạt âm ỉ như vậy, Cô mới vén tay áo, búng ngón tay, đẩy cái chuông bay khỏi bàn, rơi xuống sàn, lăn vào góc, kêu keng một tiếng.. là đã nằm sát vách tường.

Yến nhìn cái chuông.. rồi nhìn Cô.

Cô xoè bàn tay ra hướng về Phương, về Yến:

"Sang đây, Cô chỉ hỏi vài câu.. rồi Cô tha, Cô trả người yêu lại cho nữ. Cô hứa."

Nói xong, Cô còn bồi cho một câu:

"Nữ tránh xa Mợ của Cô ra được chưa?"

...

"Biết lỗi của mình chưa?"

"Tôi biết."

"Hối lỗi chưa?"

"Với ai?"

Ngồi trước mặt Cô, ngay trước lư hương Cô cúng mà bà Yến chưng hửng, giống như không sợ cái gì hết:

"Cả làng này không đáng chết, tôi biết chứ, tôi chỉ trả thù với những kẻ đã có mặt buổi khuya hôm đó. Còn nếu với Cô, tôi nhận lỗi vì đã không giữ đúng giao kèo ban đầu."

"Đâu đó ngoài kia vẫn còn kẻ làm ác với nữ đang nhởn nhơ.. nữ dừng lại, hay là.. trả thù?"

"Hiện tại.. tôi chỉ muốn có Trâm, những chuyện khác.. tôi không nghĩ tới nữa."

"Có lại người nữ yêu.. nữ có nghĩ tới trả thù nữa không?"

"Có giết thì giết tôi đi.. Cô đừng động tới người tôi thương!"

Cô ngẩng nhìn Phương đang cặm cụi vừa rót trà vừa theo cuộc trò chuyện.

Nghe câu này.. liệu Phương có thấy quen?

"Trâm từ nhỏ đã quen sống sung sướng, sáu tuổi được đưa sang du học Pháp, hơn chục năm sau về nước còn làm người này người nọ trên tỉnh.. từ khi gặp tôi mà nếm đủ mùi đắng cay trên đời. Tôi luôn thấy mình có lỗi với em ấy."

Cô đảo mắt nhìn chung trà Phương rót rồi nhìn Phương lần nữa, có chăng lần nào nghe thấy linh hồn kia kể chuyện.. Cô cũng đều nghĩ đến Phương - một người chuẩn bị gặp đủ thứ chuyện xui xẻo.. vì Cô?

"Trâm giỏi lắm nhưng lại rất nhu nhược cả tin, tôi luôn muốn dựa vào tình cảm của em ấy, bởi vì chưa ai trên đời này thương tôi nhiều như vậy.. cả cái chết của em ấy.. cũng do tôi mà ra."

Phương ớn lạnh.. quay qua nhìn Cô.

"Trâm chưa từng thù ghét ai trong làng, em ấy chưa bao giờ là một người xấu.. Muốn trả thù tất thẩy chúng nó là tôi! Cô muốn làm gì tôi thì làm! Xin Cô để Trâm có cơ hội quay đầu.. Tôi xin Cô!"

"Nếu.. nữ kia không thù ghét, không có ý niệm trả thù, không nhúng tay vào việc xấu.. thì không bao giờ hoá thành quỷ được."

"Trâm của tôi không phải người như vậy! Em ấy chỉ làm theo lời tôi thôi! Em ấy vô tội!"

"Đừng thần thánh hoá người nữ yêu."

Cô lấy chung trà trên tay Phương, đặt xuống trước mặt Yến: "Là con người, cũng có tội cả thôi."

...

Linh hồn mang ánh mắt lúc nào cũng buồn bã dịu dàng khẽ cúi mặt nhìn trà, bề mặt trong veo.. rồi ngẩng lên nhìn Cô, nước mắt trực trào: "Cô này. Nếu không có tôi.. chắc hẳn Trâm hiện đang an phận tuổi già bên một đàn con hiếu thảo, có một tấm chồng tốt, sống phồn hoa vinh quý rồi. Em ấy có tội tình gì chứ?"

"Viễn cảnh khi hai người không gặp nhau, có muốn xem không?"

Cô đưa ngón tay ra, cả Phương lẫn bà Yến đều nhìn theo cái ngón đó.

Cô đưa qua đưa lại.. rồi chỉ xuống chén trà.

Tong..!

Chén trà động nước, dao động thành những vòng tròn.

Cô đưa ngón tay lên.

Phương và Yến cũng ngẩng lên.. cả căn phòng này đã biến thành một nơi khác.

Đằng xa xa.. là bóng dáng một người con gái vừa bước qua cái ngưỡng tuổi ba mươi, mắt môi nhợt nhạt, da mặt tái xanh, nằm thoi thóp trên giường bệnh.

"Sao lại như vậy? Trâm!!!"

Yến chạy lại đó nhưng hiển nhiên không thể chạm vào.

Chỉ là ảo ảnh - giống cái cách mà Trâm hay làm.

Yến quay phắt lại nhìn: "Sao Cô làm được!?"

"Thiều Bảo Trâm lên năm 19 tuổi mắc bệnh nan y, cho nên mới ngừng học, trở về quê nhà.. thật ra cô ả sống không được bao lâu nữa." Khi con Thy bước vào thì cả gian phòng biến thành một bãi tha ma, mồ đã hạ huyệt, nó nói: "Nếu Thiều Bảo Trâm không gặp Dương Hoàng Yến, cũng chỉ sống được thêm 10 năm. Còn nếu gặp Dương Hoàng Yến, thì sống 1 năm."

Yến như không tin vào tai, mắt mình.

"Thật ra tuổi thọ ngắn như vậy.. là do nữ này không biết giữ mồm miệng. Phạm cái điều tối kỵ là cho người ta thấy những điều cõi trên cõi dưới đã bôi xoá trong một kiếp người. Hay nói đúng hơn, nữ này lên năm 15 tuổi có khả năng thôi miên quy hồi tiền kiếp. Nữ làm lại nhiều lần với nhiều người, không biết là điều đó không nên, là hao phước, tổn thọ. Có sống thêm bao nhiêu năm nữa cũng sống trong đau khổ thể xác lẫn tinh thần, nhà không tan thì cửa cũng nát, chồng phản bội, con cái quay lưng."

".."

"Cô nói vậy, có đúng hay chưa?"

"Dạ.. đúng."

Một tiếng đáp lại Cô như tiếng chuông ngân ra giữa phòng. Cả gian trở về như cũ.

Yến rối lên khi thấy Thiều Bảo Trâm đang ngồi sát bên tách trà và nhìn Yến bằng đôi mắt lấp lánh, còn hô lên hai tiếng thân thuộc: "Chị Yến!"

"Trâm..!"

Yến nhào tới, lần này Yến chạm vào được rồi, ôm lấy Trâm, vuốt ve khuôn mặt, chạm vào cổ, vai.. nước mắt cứ trào ra, xúc động không tả nổi: "Trâm.. là em thật sao? Em còn sống..! Thật sao?"

"Chị vẫn còn sống..! Em mừng quá!"

"Hai đứa bây chết hết rồi, bớt bớt đi! Mồ xanh cỏ hết mà hỏi mấy cái câu nghe ứa gan, mắc mệt ghê à!" Thy nó làm mặt khó chịu.

Phương phải nhào lại, bịt miệng nó, nhắc nhở: "Thy!"

Mừng vỡ lòng, không kìm được, nhào lên choàng tay qua cổ, hôn môi.

Trong khi Phương thấy vậy cũng ngượng, bối rối.. ấy mà vẫn vui trong lòng giùm cho người ta. Quay qua thấy mặt bà Cô Đỏ đã tối sầm lại: ".."

Thy nó thủ thỉ bên tai Cô: "Thấy gớm quá à, mình đánh chết hai đứa nó tại đây là đẹp đó mẹ."

...

Nhưng làm sao?

"Làm sao mà em..."

Chẳng phải Cô đã dùng dao phép đâm Thiều Bảo Trâm hồn siêu phách tán trước mặt Yến ư?

Trâm vừa vuốt tóc Yến vừa dỗ dành: "Lúc đó Cô có tới, có dùng dao phép đâm em.. em đau thật ấy Yến, nhưng mà cái thứ tan biến mà Yến thấy thật ra là ảo ảnh. Em bị nhốt ở trong kia kìa."

"Đây nha cả nhà mình ơi!" Con Thy rú lên, chỉ cái hồ lô trên kệ: "Thiều Bảo Trâm ở trong cái này đây nha! Còn đây là nhà của em nha, kế bên!"

Yến sực nhớ. Đúng rồi. Lúc đó trên thắt lưng Cô Đỏ có treo một cái hồ lô!

Hai linh hồn nữ này nói chuyện với Cô mà quỳ sát rạt, hai cái vai muốn dính vào nhau, còn nắm tay chặt tay chả có thèm buông ra.

Cô nhìn mà thấy bực, kể cả chuyện người ta tình tứ không liên quan gì tới Cô.. thậm chí là hai đứa còn là một mối tình hiếm hoi, dễ thương nữa.

"Ui da ui da.."

Phương đang cặm cụi rót trà ra mấy tách, chợt làm đổ ra khay, rít lên hai ba tiếng rồi luống cuống lau.. cũng chẳng nhận ra là Cô vừa mới cố tình nhích tay cho có sự cố.

Đúng là gái nhà quê, chẳng tinh tế cái gì hết!

"Nữ ra ngoài đi."

"Dạ?"

Cô hất mặt.

Rồi.. Phương biết thân biết phận, thôi, đuổi thì đi, mặc dù là cũng hơi tủi thân đó.

Có điều, Phương vừa mới bưng cái khay đi ra khỏi cửa được tầm 5 bước chân là nghe tiếng con Thy la um trời lên:

"CÁI GÌ?! CON KHÔNG CHỊU! ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! CON GHÉT MẸ!!!"

Thy nó phụng phịu bay vụt ra.

"Ủa?! Ê! Cái gì vậy?! Nè! Đứng lại coi!"

.
.
.

Phương nghe nói Cô đã cho người đi đào mộ của hai người họ lên lên, dặn là thiêu lấy cốt mang về, còn dặn dân làng mang đồ ra cây đa làng cúng, làm Lễ xá tội, đặc biệt là con cháu của những ai đã làm chuyện tày trời năm xưa.. tốt nhất nên đến quỳ đủ ba nén nhang và sám hối, nếu không quỷ dữ sẽ gõ cửa nhà, không ai cứu được.

À, còn nghe nói cái người được giao làm việc đó là bà vợ Cả nhà ông Bù trưởng làng cơ!

"Chẹp.. nghĩ lại cái gì cũng liên quan nhau. Ghê thiệt đó."

Còn phần nữa, đúng ngày trăng tròn Cô sẽ làm cho bà Trâm bà Yến cái Lễ thu hồn, cho họ một chỗ tu tập, nói đúng hơn.. là Cô giữ họ lại bên mình. Con Thy nó nghe tin này.. nó buồn mẹ nó dữ lắm luôn!

Giờ thì đã ngả chiều rồi mà nó vẫn không chịu vào trong nhà, nó định bỏ luôn bữa cơm hay sao đó, ngồi ngoài bờ sông đen một mình nhìn tủi thân lắm kìa.. Con nhỏ làm Phương cũng mủi lòng theo, sắp tới giờ rồi mà Phương chưa chịu đi nấu cơm.

"Thôi mà, có thêm bạn.. có sao đâu! Tôi thấy hai người đó cũng nói chuyện được lắm ấy."

"Được gì mà được..!" Thy nó gục mặt lên cằm: "Biết đâu mẹ không thương con nữa."

"Cô nói là bà Trâm bà Yến không ra ngoài đâu, hai bả không giống Thy, hình như là mỗi ba tháng mới được triệu ra một lần.. mà có khi không nữa, trừ khi có chuyện gì cần lắm Cô mới cho ra."

"Ai mà biết được. Có ma mới bỏ ma cũ. Con quỷ đó đánh thắng người ta còn gì..! Chắc mẹ chê người ta ăn hại rồi, tuyển con quỷ khác mạnh hơn.. Cũng đúng! Người ta dù sao cũng là cái thứ ma quỷ lai tạp.. đâu có giống ai kia.. Lệ Quỷ chánh gốc luôn! Khôn nữa!"

"Quỷ chứ đâu phải chó đâu mà khôn.."

"Người ta là chó rồi sao?! GÂU GÂU GÂU!!!"

"Gió ngoài này lạnh, sao không vào nhà?"

Con Thy nó đang ồn ào thì có tiếng hỏi rất khẽ xen vào.. Phương ngoảnh đầu.

Thy nó cũng ngoảnh lại, ngó Cô một cái rồi lại giận dỗi quay mặt nhìn sông.

Nó không thèm chào mẹ nó tiếng nào mà rống cổ lên cà nanh: "Đó! Đó! Đó! Chỉ biết lo cho ba thôi, có lo gì cho tôi đâu!!!"

Cô gằn giọng: "Đi vào."

"..."

"VÀO!"

Phương thấy không khí căng thẳng quá, đứng giữa không biết làm sao đây.. quay qua quay lại: "Ờm.. Cô ơi.. ừm ừm, thôi, Thy, mẹ kêu.. vô trong đi ha.."

Nó đứng dậy, làm cái điệu bộ giận dỗi: "Chưa gì hết đã nạt người ta rồi à! Mai mốt ra ngủ chuồng bò luôn!!!"

Cô nhăn cái trán làm cho con Thy sợ quíu lên rồi nó bật khóc, vừa khóc vừa chạy ngược vào trong nhà.

"..."

Con nhỏ này.. cũng thấy thương ghê, mẹ của nó nghiêm khắc quá mà..!

Gió lùa qua những nếp áo mềm, Cô ngồi xuống bên cạnh Phương, dòng sông như lặng đi, lạ thật, nước cũng không dám động khi Cô nhún chân xuống?

"Nè, lỡ có con gì đó ở dưới thì sao, Cô gan vậy?"

Cô cứ rụt rà rụt rè.. dường như là định làm gì đó.

Rồi cuối cùng Cô cũng làm được..

Cô nghiêng đầu.. ngượng ngùng không dám tựa lên vai Phương, áng tóc dài có cái mùi thơm thơm tan vào gió, Phương nuốt nước bọt, nhìn xuống chứ không dám nhìn lên.

"Tôi giữ lời với nữ.. giờ đến lượt nữ phải giữ lời với tôi."

"L-lời nào.. hê hê.. lời gì chứ.."

Cô hứa sẽ chừa một đường sống cho Thiều Bảo Trâm với Dương Hoàng Yến, trái lại, Phương hứa.. hát cho Cô nghe.

"Tôi muốn nghe lại cái bài đó.."

"Đông Tây Nam Bắc gì đó hả.. lần trước hát.. buồn gần chết.. hèm.. bài khác được không Cô?"

"Bài gì?"

"Tôi hát được cái bài hai con vịt xòe ra hai cái cánh.."

Cô khúc khích.. né đi mà cười.

Xong rồi Cô xoay qua, tóc Cô thơm thơm tản hương vào cánh mũi.

Nếu Phương để cho người ta cứ vậy mà tiến tới hôn thì gió buổi chiều sẽ có vị ngọt, mùi thơm, hơi ấm.. nhưng mà bản thân vẫn chưa dám nghĩ mình sẽ hôn một người phụ nữ, đã vậy còn ban ngày ban mặt.. chưa quen nhau bao lâu hết!

Tính đi nghĩ lại thấy kỳ cục quá!

"Không được, không được!"

Phương nhẹ nhàng đẩy vai Cô ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Tôi a.. tôi chưa có.. sẵn sàng.. Cô vậy là hơi vội..!"

"Không thương.. cưới rồi cũng thương. Nữ ban ngày không chịu, ban hôm cũng phải chịu. Đừng quên nữ phải ngủ chung giường với tôi đêm nay. Bây giờ không hôn, tới lúc ấy cũng buộc hôn! Nữ mà không sang phòng tôi, thì tôi sang phòng nữ. Nữ chạy về nhà ba mẹ, tôi cũng đi theo!"

"C..cái Cô này!!!"

Không biết Cô nói thật hay nói giỡn nữa. Phương cũng thấy lo lo cho cái phận gái mười hai bến nước của mình.

Nhưng mà khoan..

"Người trong làng không cho tôi biết gì về bà Trâm bà Yến.. Cô nè! Rốt cuộc, hai bả là ai vậy? Cô có biết không?"

"Tôi đã từng được dẫn đi quá khứ của họ, nữ muốn xem, tôi có thể dẫn nữ đi xem.."

"Đi! Mình đi liền đi Cô!"

"Khoan! Tháng này nữ biết cái vía của nữ xuất ra bao nhiêu lần rồi chưa?"

Phương lắc đầu.

Đâu biết, mà cũng đâu có hiểu Cô đang nói gì.

Xuất vía?

"Tóm lại.. ảnh hưởng sức khỏe, đừng cho hồn phách đi lung tung nữa thì tốt hơn."

Nhưng mà cái cơn nhiều chuyện nó thập thò ngay đó?! Sao mà kìm được?!

Biết rồi!

Cái bà đỏ đỏ này coi vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm nhé!

"Cô không cho tôi biết.. tôi về nhà ba mẹ ruột.. lát nữa không ai nấu cơm cho Cô ăn.."

Cô ngạc nhiên khi Phương rưng rưng nước mắt đòi khóc đòi ăn vạ với mình ở ngay mé sông..

Phương cũng xấu hổ thấy mồ.. thua con nhỏ Thy mỗi một cái đầu trắng và cái mồ xanh cỏ.

Đã thế.. bà Cô Đỏ chỉ khinh thường cười một cái, rồi đứng lên đi ngược vào trong nhà: "Chỉ hôm nay thôi nhé."

"Hay!!!" Bật dậy, Phương lẽo đẽo đi theo Cô.

.
.
.

Mới vừa ngồi trong phòng cúng của Cô, Phương chỉ mới xức dầu vào thái dương, ngửi cái khăn gì đó Cô đưa.. rồi nghe tiếng Cô niệm.

Phương mông lung nhớ được bây nhiêu đó.. mà giờ đã thấy mình đi theo một tà áo đỏ, lang thang đi ở cái chốn nào, không gian xung quanh hơi mờ ảo, méo mó, mịt mờ..

"Gì đây?! Cô! Mình đang ở đâu vậy?"

Sợ chứ sao không sợ?! Phương bám ngay cái tà áo Cô níu lại.

"Có lẽ.. là khoảng 55 năm trước, đầu làng của nữ.. Thời này làng nữ cây cỏ sum suê, dòng nước nào cũng trong trẻo, tuy là dưới đất có xương cốt voi trắng nhưng vượng khí ngập tràn, cái gì cũng tốt, cũng tươi.."

"Đúng thật ha...!"

Phương ngó mắt nhìn thử dòng sông! Ơ, nó y hệt như dòng sông trong mơ đã từng ngồi thuyền cùng với một linh hồn người chết..

"Cô Trâm về làng rồi! Bà con ơi!"

Có tiếng kêu rất lớn, rồi người ở đâu chạy ra ào ào.. chạy giật ngược giật xuôi ra cổng làng chen chúc nhau nhìn chiếc xe bốn bánh lái tới.

Phương ngỡ ngàng vì những con người ấy đi xuyên qua mình, xuyên luôn cả Cô Đỏ.

"Cô!"

"Chúng ta đâu phải là người trong câu chuyện của họ, chỉ là những bóng ma.. đứng xem thôi.."

"À.. ừm.."

"Chắc nữ cũng nhận ra họ Thiều là họ của nhà Trưởng làng nhỉ?"

"Tôi có. Vậy Thiều Bảo Trâm là..?"

"Nữ đấy." Cô chỉ vào dáng người con gái vừa bước khỏi chiếc xe, vận bộ váy hết sức thời thượng, nếu vào thời ấy.. có thể nói là cả làng này chỉ có mỗi mình nàng là vận thứ đồ Tây xa xỉ thời trang như vậy, khuôn mặt thì rất búp bê, không giống ai hết, đẹp cái kiểu rất lạ mắt, ai nhìn cũng mê, phải bu cả làng cả lũ ra mà nhìn: "..con gái nuôi của trưởng làng hai đời trước. Vừa đến tuổi lớn quay trở về làng, lý do vì sao nữ này quay về chắc nữ cũng đã từng nghe, cả làng nữ không ai biết nguyên do thực sự hết. Ai cũng nghĩ nữ này về thăm cha."

Rồi Cô bước đi.. Phương bước theo, đi được hai ba bước.

Không gian đột nhiên biến đổi, méo mó.

Lúc này.. Phương đã đứng trong một gian nhà cổ, Phương nhận ra ngay là nhà của lão Bù, tuy là nó cổ hơn một chút nhưng lại có cảm giác mới hơn, sáng sủa hơn.

Người con gái ấy vừa vào nhà đã được chào đón nồng hậu, lão trưởng làng thời ấy cho triệu tập tất cả trai gái lớn nhỏ trong nhà ra để chào hỏi đứa con gái nuôi cưng yêu của lão.

Thiều Bảo Trâm cứ cúi đầu, lễ phép chào hết người này tới người kia, xong, cuối cùng cũng tới.

Thời khắc mà duyên va phải nợ, giây phút tất cả oán chướng trong gia đình họ Thiều chớm nở.. dẫn đến trái tai ương mà cả làng phải hái sau này.

Người cuối cùng mà Thiều Bảo Trâm chào, chính là Dương Hoàng Yến: "Con thưa má."

Phương nghe rõ mồng một chữ 'má' từ miệng Thiều Bảo Trâm xổ ra, cái hàm rơi xuống tận bàn chân, quay phắt qua nhìn Cô trong khi trên khóe môi Cô đang cong lên thỏa mãn: "Cái gì dạ?!"

"Nữ này là con gái nuôi của trưởng thôn, theo vai vế.. thì hai nữ ấy.. là mẹ con không máu mủ."

"Dương Hoàng Yến là má của Thiều Bảo Trâm?? Cái tả quần gì chớ?!?!"

Biết Phương không tin, Cô khúc khích cười rồi lại bước đi.. Phương vội bước theo.

Không gian một lần nữa méo mó, Phương thấy mình đang đứng ngoài sân vườn.

Cái sân vắng tanh, tuy là không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng do âm u tối nên đoán vội là trời đang vào khuya, còn có tiếng dế ếch nhai kêu.

"Nữ mở cửa đi."

Trước mắt là một trong những cái nhà kho sau sân nhà, tối om.. le lói là ánh sáng đèn nhàn nhạt hắt ra từ cái khe cửa không đóng kỹ, như có ai vào rồi vội vàng lắm không kịp gài chốt.

Nghe lời Cô nên đẩy cửa.

Mặt Phương đỏ bừng lên, bật lưng đứng thẳng dậy.

Cảnh nam nữ quan hệ thể xác đã từng vô tình nhìn thấy, đây là lần đầu tiên Phương chứng kiến cảnh nổ mắt của hai người con gái với nhau. Dương Hoàng Yến với Thiều Bảo Trâm quấn lấy nhau không kẽ hở sát bên bồ lúa nhà kho, có chỗ nào là ra dáng mẹ với con nuôi của chồng đâu?

"Mình đi đi Cô!" Phương giục.

Nhưng Cô cứ đứng đó mà nhìn vào, có hối cũng không nhúc nhích.

Cái cảnh trong tầm mắt làm Phương gồng tay chân cứng ngắt, vừa xấu hổ vừa hồi hộp, tim đập thình thịch mà chẳng biết giấu cái mũi ửng hồng đi đâu.

"Thôi mà, đi, Cô ơi.. mình đừng rình người ta làm ba cái chuyện này! Tôi đỏ hết mặt rồi nè!"

Không biết Cô định ở lại tới khi nào nữa.

"Cái ải ái tình người ta còn chưa kịp ráo.. đã sa vào cái ải dục tình.." Mãi Cô mới chịu nói chuyện, còn sờ bàn tay lên trên lớp băng bó trên bụng Phương làm vết thương đau nhói. Cô chậm rãi nhả thêm một câu ướt rượt nữa thay vì nuốt ngược vào lòng: "Còn tôi chẳng biết khi nào mới chờ được tới cái hôm.. được mình.. chăm sóc.."

"CÔ!!!"

___\\\___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com