Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

    Flop quá nên ngại ra chap. Thôi vô nè
       -----------------------------------------------
       Tiết Toán buổi chiều, trời âm u. Tiếng trống vào lớp vừa vang lên làm Hương vội vành đặt mông xuống ghế. Cô thở hắt, chưa kịp mở tập vở ra thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp- nhưng cùng với cô giáo khác nhìn rất lạ, nàng chưa gặp bao giờ. Cô giáo ấy ăn mặc chỉn chu, nét mặt nghiêm túc.
       - Chào cả lớp. Trước khi vào tiết, cô muốn giới thiệu với các em một chút. Đây là cô Trang- giáo viên chuyên môn Toán của trường. Từ nay cô Trang sẽ đảm nhiệm việc dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán cho toàn khối chúng ta.
   
       Cả lớp xôn xao.
       -  Để đảm bảo chất lượng, cô đã chọn ra 5 bạn xuất sắc nhất của mỗi lớp. Và các bạn sẽ học bồi dưỡng chung từ thứ tuần này, địa điểm là phòng học đa chức năng ở tầng 3. Mỗi tuần, các bạn sẽ học hai buổi,đó là chiều thứ ba và chiều thứ năm. Danh sách thì cô đã gửi cho cô Trang rồi.

        Cả lớp ồ lên, phầm tò mò, phàn vì hồi hộp. Với Hương- người luôn nghiêm túc trong việc học như nàng thì đây vừa là thử thách vừa là cơ hội
--------------------
        Chiều thứ 3.
   
        Phòng chức năng ở tầng 3 mới được sửa lại. Sơn trắng tường, bảng, ánh sáng, máy chiếu, điều hòa, mọi thứ đều hoàn hảo. Hương đi sớm, chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi. Nàng gọt bút chì, kiểm tra lại bút, tập vở- một thói quen thường làm trước giờ học.

        Bỗng tiếng bước chân khe khẽ vang lên ở cửa.

       Hương ngẩng đầu. Là Phương.

       Cô bước vào, đeo tai nghe, tay cầm một cuốn sổ và một cái bút. Cô vẫn vậy. Vẫn là kiểu áo sơ mi đồng phục với tay áo xắn gọn lên khuỷu, vai đeo cặp chéo, mái tóc nâu hạt dẻ được cắt ngang vai càng tôn lên vẻ đẹp gọn gàng, điềm tĩnh của cô.

        Cô nhìn quanh phòng học. Không chần chừ, cô tiến lại bàn nơi nàng đang ngồi và.... ngồi xuống ghế bên cạnh.
  
         Hương chớp mắt. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì.... không biết phản ứng ra sao.
         - Không ngồi đây được à? - Cô lên tiếng. Một câu hỏi giống như thăm dò hơn là xin phép.
         -  À! Không, không sao. Cô cứ ngồi đi.- Nàng khẽ gật đầu.

         Cả hai không nói gì. Lại một khoảng lặng nữa xuất hiện. Cô ngồi nhìn vào tập vở nhưng lại chẳng thể tập trung, trong đầu cứ vô thức xuất hiện hình ảnh người con gái dịu dàng, rụt rè khi nói chuyện với cô. Và cô biết, người đó chính là nàng.

          Hương cũng không kém. Nàng ngồi nhìn ra cửa sổ. Tim đập nhanh hơn, không rõ lí do. Có thể do không khí quá yên ắng? Hoặc.... Cũng có thể do khoảng cách giữa hai người đang quá gần.
----------------------
     Buổi học bắt đầu.

     Cô Trang đưa ta một đề bài nâng cao- dạng "gắt" mà học sinh thường hay né tránh. Cả lớp im lặng, tập trung ghi chép, tiếng bút sột soạt đều đều.

     Hương hoàn thành bài đầu tiên chỉ sau mười phút. Nàng liếc sang bên cạnh, thấy Phương đang ngồi dựavào ghế, mắt chăm chú nhìn lên bảng như đang kiểm tra lại mọi lời giải trong đầu.
      - Cô làm xong chưa?
      - Xong rồi- Cô đáp mà không thèm nhìn nàng.
    
      Rồi... Lại một khoảng lặng nữa xuất hiện. Cả hai không nố gì, cũng chẳng nhìn nhau, chỉ ngồi như vậy chii đến khi...
       - Nè, tôi có thắc mắc ở chỗ này, nếu không phiền... - Cô hỏi nàng, tay chỉ vào phép biến đổi thứ ba trong bài làm của mình.

       Hương nghiêng đầu, nhìn vào tập vở của cô. Một khoảnh khắc, vai học gần như chạm vào nhau. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc óng mượt của nàng làm cô thoáng khựng lại.
        - Ở đây cô dùng công thức này nhưng quên kiểm tra điều kiện. - Nàng chỉ vào dòng đó, nét bút sắc gọn.

        Cô nhìn lại mà không hiểu sao cứ thấy bối rối
         - À, ờ.. Cảm ơn.
         - Ừm. Không có gì.

         Khoảng khắc ngắn ngủi đó lại khiến không khí giữa họ dịu đi đôi phần.
    
          Và có một điều mà họ đã quên mất. Rằng bạn thân của nàng và và của cô đều đang ngồi đằng sau họ, nhìn họ bằng những ánh mắt kì lạ.
-------------------
         Ra về, trời bất chợt đổ mưa. Hương không mang ô, nàng đứng trú mưa dưới mái tầng trệt, nhìn dòng nước chảy dọc theo mép sân. Điện thoại thì hết pin, mà bác lái xe lại đang đợi ngoài cổng.
         - Hương.- Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng.

         Phương đứng đó, tay cầm một chiếc dù màu đen. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng nhưng không quá xa cách.
          - Tôi tiện đường, đi chung không?

         Nàng hơi do dự.
          - Tôi... Ngại. Sợ làm phiền cô.
          - Tôi không mời lần hai đâu. - Cô nói rồi quay lưng bước thẳng qua vũng nước.

         Hương khẽ bật cười rồi chạy theo. Cả hai bước chậm rãi trong mưa. Chiếc dù đủ lớn để che cho cả hai nhưng vai của cô vẫn bị ướt. Nàng nhận ra, cô dang nghiêng dù về phía mình nhiều hơn.
           - Cô luôn vậy à?- Nàng hỏi mắt nhìn thẳng.
           - Luôn là sao?
           - Lúc nào cũng lạnh lùng, cộc lốc. Nhưng rồi thì lại.... ga lăng, ấm áp bất ngờ.
      
          Phương khẽ nhếch môi
           - Tôi không thích nói nhiều. Nhưng cũng không phải người xấu.
         
          Phương bất giác liếc sang. Mắt Hương sáng trong, chân thành. Khoảnh khắc đó... Mọi gió mưa như ngừng lại.
-----------------------
          Sau hôm đó, những buổi học bồi dưỡng như trở thành một giao điểm đặc biệt.

           Hương thì vẫn vậy. Nàng vẫn là một cô gái cẩn thận, gọn gàng, ghi chú đầy đủ mọi công thức bằng ba màu bút khác nhau. Phương lại ngắn gọn logic, giải bài xong thù gấp gọn tập vở lại.

            Họ không nói nhiều. Nhưng mỗi buổi đều tự động ngồi cạnh nhau.

            Phương hỏi vài câu. Nàng trả lời đúng ý. Hương đôi khi đặt câu ngược lại và lắng nghe Phương giải thích- chậm rãi, có chút hứng khởi.

            Không ai nói ra, nhưng cả hai bắt đầu quen với sự hiện diện của người kia. Cũng không ai biết rõ, đó có phải là sợi tơ duyên đang dần dệt nên hay không!!
    -----------------------------------------------------
1118 từ là qua nhiều đối với t rồi. Mng đọc ủng hộ t nhe. Cmt xôn lên
Với lại sắp đến sn của ebe Meo rồi á, mng có gửi quà cho ebe không z hay là các bạn định fancon rồi tặng luôn. Cho mình biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com