Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sáng sớm . Ánh nắng nhạt đầu ngày rọi xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng như ai đó đang vén từng lớp vải che giấu sự thật

Bùi Lan Hương mở mắt trước. Cô chẳng bao giờ ngủ sâu, nhất là khi bên cạnh là một người lạ... ờ thì, giờ cũng không lạ lắm nữa. Cô nghiêng đầu, chống tay nhìn sang

Ái Phương đang ngủ. Ngủ thật sự ,cái kiểu ngủ vô ưu, mi mắt khép hờ, môi còn vương lại chút gì đó ẩm ướt, trẻ con và hơi thở phập phồng nhẹ như chưa từng có một đêm điên rồ xảy ra

Cô gái ấy nằm đó, như một món đồ chơi mới, vừa được bóc tem, còn thơm mùi nhựa mới, và có vẻ... rất dễ nghiện

Bùi Lan Hương mím môi. Không phải vì cảm động. Mà vì... nhức. Nhức từng đốt sống một. Cô xoay cổ, nghe tiếng "rắc" kêu nhỏ, rồi hừ mũi

"Tối qua sao mình để cho nhỏ này đè vậy trời..." cô lầm bầm

Tay với lấy cái gối, Bùi Lan Hương *tét* nhẹ lên hông Ái Phương một phát. Không đủ mạnh để tỉnh, nhưng đủ để phát tiết chút tức tối trong lòng. Cái kiểu gì vậy trời, người thì nằm đó ngủ ngon lành, người thì ê ẩm như bị hút cạn năng lượng. Cô cảm thấy bản thân mình bị bóc lột một cách đầy "tình nguyện". Và điều đó, quái quỷ thay, lại khiến cô thấy hơi... thích thú

Cô chống cằm, nhìn nhỏ lần nữa. Cái vai trần kia, những dấu vết loang lổ cô để lại đêm qua, mùi da thịt còn sót lại nơi đầu ngón tay, tất cả như một lời nhắc: Đây là của mày, của riêng mày.

Ừ, của cô. Ít nhất là sáng nay

Bùi Lan Hương đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi lòa xòa trên má Ái Phương. Động tác vô thức, như người ta lướt ngón tay lên một món trang sức quý mới mua , chưa quen, nhưng đã thấy không nỡ buông

Ánh sáng mờ mờ buổi sáng khiến da Ái Phương như phát sáng. Trắng, mịn, và có mùi... thuộc về mình

Bùi Lan Hương khẽ cười, một bên môi nhếch lên. Không phải kiểu cười dịu dàng, mà là cái cười của kẻ săn mồi đang nhìn chiến lợi phẩm vừa đưa về hang

Mới vài tuần trước thôi

Hôm đó, cô diễn ở một phòng trà nhỏ , loại sân khấu chỉ vừa đủ ánh đèn vàng, khói mỏng và mùi rượu trộn nước hoa rẻ tiền. Cô không định diễn nghiêm túc, chỉ lên sân khấu như một thú tiêu khiển

Thế rồi, cô nhìn thấy *em*.

Không phải nhìn ngay. Mắt cô liếc ngang liếc dọc, nhưng ánh nhìn cứ bị kéo về một góc quán , nơi có cô gái ngồi im, không nổi bật, không nhốn nháo như tụi fan nữ xung quanh. Không cầm bảng đèn, không hú hét, chỉ ngồi nhìn. Đôi mắt đen láy, sắc sảo nhưng ẩn bên trong là chút gì đó dè dặt, như thể em không biết phải xử lý sao với vẻ quyến rũ của người đang đứng trên sân khấu

Và chính cái sự không biết xử lý đó... khiến Bùi Lan Hương thấy thú vị

Hiếm lắm mới gặp một đứa chưa sợ mà cũng chưa mê ngay. Thể loại khó cắn, nhưng một khi đã cắn được thì chỉ có chết

Khi hát đến đoạn cao trào, cô cố tình liếc xuống, liếc trúng ánh mắt kia. Ánh nhìn của Ái Phương va vào mắt Bùi Lan Hương, rồi chệch đi, rồi lại quay lại. Lúng túng. Chưa có lớp phòng vệ. Một chút ngơ ngác. Như nai thấy sói

Và Bùi Lan Hương, không phải sói thường. Cô là kiểu sói đội lốt cừu, biết cách nhìn người bằng đôi mắt biết hát, biết khiến người khác tin rằng họ là người đặc biệt

Mà Ái Phương, đúng là đặc biệt thật.

Không phải vì đẹp. Không phải vì khác người. Mà vì ngay khoảnh khắc ấy, trong đám đông ồn ào, ánh nhìn của em lại khiến Bùi Lan Hương thấy một điều rất lạ: mình muốn nhỏ này nhớ mặt mình. Không phải nhớ như fan nhớ idol, mà nhớ kiểu... "chị là người em không thoát được."

Cô trở lại hiện tại, rướn người hôn nhẹ lên vai Ái Phương.

"Nhỏ ngốc," cô lẩm bẩm, môi lướt qua làn da ấm áp, "biết sớm em khoẻ vậy tối qua chị cho ngủ sớm rồi."

Ái Phương cựa mình, khẽ rên nhẹ trong mơ

Bùi Lan Hương nhìn em thêm một lúc, rồi với tay lấy điện thoại. Một ngày mới bắt đầu. Và cô còn rất nhiều cách để khiến đứa con gái ngây thơ này hiểu rằng: một khi đã bước vào đời chị, thì không có chuyện quay đầu

Ái Phương còn đang ngủ say như chết, mặt úp nửa vào gối, nửa vào chăn, tóc tai rối như ổ quạ. Trong cơn mơ, em nhăn mặt rồi bỗng thở phào, xoay người, tay vươn ra như tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Tìm được rồi, tay vướng vào eo Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương đang ngồi lướt điện thoại, ánh sáng màn hình phản lên mặt cô nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như dao. Cô vừa trả lời tin nhắn công việc, vừa nhăn mặt vì lưng dưới như bị đánh trúng chỗ hiểm

Rồi cô cảm thấy cánh tay kia quàng hẳn qua người mình, ôm chặt

Cô gái kia dụi mặt vào lưng cô, thở ra một tiếng thật dài, nhẹ như đang thở vào gáy. "Ừm... đừng đi..."

Bùi Lan Hương ngừng gõ. Ngồi im. Thở dài

Tự nhiên sáng sớm có đứa muốn làm tan chảy người ta rồi ngủ tiếp. Cái kiểu gì vậy trời.

Cô nhìn xuống bàn tay mềm mềm đang siết eo mình. Rồi liếc xuống sàn. Rồi lại nhìn tay

"Búng ra sữa thật, mà là chị đây nè," Bùi Lan Hương lẩm bẩm, nghiến răng như nhớ lại trận tàn sát tối qua

Trời đất ơi ai cho em hóa thú vậy Phương, ai cho em có cái sức lực đó mà bầm dập người ta vậy hả?

Cô khẽ xoay vai, thử hất nhẹ tay cô gái kia ra. Không nhúc nhích. Ái Phương chỉ rên một tiếng, rồi còn siết mạnh hơn

Không thể tin được... nằm mơ mà cũng dính như sam vậy là sao? Hương bực mình

Và vì cô bực, cô quyết định đạp một cái

Không mạnh lắm, nhưng đủ lực để người đang ngủ ngon lăn một vòng mém lọt khỏi mép giường. Ái Phương bật dậy, tóc tai rối như tổ cú, mắt còn lim dim

"Hả... gì vậy... động đất hả...?"

Bùi Lan Hương hất tóc, liếc qua. "Không, nghiệp quật."

Ái Phương chớp mắt vài lần, rồi mới nhìn thấy gương mặt kia , cái người tối qua còn vừa dịu dàng vừa trêu chọc mình, giờ đang cầm điện thoại, tóc rối mà vẫn đẹp ngút ngàn, ánh mắt lạnh như thể trời chưa đủ sáng để tha thứ

"...Chị đạp em?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Vì chị còn sống, nhưng không chắc mai còn đi nổi."

Ái Phương ngơ ngác mất ba giây, rồi mặt đỏ lên như vừa hiểu chuyện gì

"Ờm... em tưởng... em tưởng chị khỏe lắm..."

Bùi Lan Hương quay lại, cười nhẹ, nhưng ánh nhìn thì lạnh lẽo như sương sớm:

"Khỏe vừa thôi cưng. Lần sau nhớ giữ mạng cho chủ nhà, chứ không chị gọi cứu thương giữa đêm là có án mạng thật đó."

Ái Phương ngồi xếp bằng giữa giường, tóc xù như tổ chim, tay ôm chăn ngang ngực như đang lấy lại bình tĩnh sau một trận động đất bất ngờ. Mắt thì liếc trộm người đang ngồi ở mép giường, vẫn gọn gàng đẹp đẽ như chưa từng bị hành, dù mới chính là nạn nhân bị "quật" cả đêm

Bùi Lan Hương không nhìn lại. Cô đứng dậy, bước xuống giường, mỗi bước là một lần khẽ nhăn mặt. Dù không thở ra tiếng, nhưng từng cái xoay vai, kéo áo, bước chân đều toát lên cái mùi "tổn thương nhẹ về thể xác nhưng tổn hại nặng về lòng tin."

Ái Phương cắn môi. "...Chị Hương."

"Ừ?" , Cô trả lời mà mắt vẫn dán vào điện thoại, đang chọn đồ ăn sáng

Ái Phương nhỏ giọng: "Em... em xin lỗi nha. Tối qua... em không biết sao em vậy luôn á..."

Bùi Lan Hương im. Rồi quay lại nhìn cô bé đang đỏ mặt trên giường, như thể cô đang cân nhắc giữa việc "nạt cho một trận" hay "tha vì nhan sắc có thể ăn được"

Cuối cùng, Bùi Lan Hương thở nhẹ, kéo lại cổ áo mình rồi gõ một câu rõ ràng:

"Không sao. Lần đầu lỡ phá, tha. Lần sau còn quậy kiểu đó thì nhớ nấu cháo gà sẵn, chị nằm liệt luôn khỏi dậy."

Ái Phương cười trừ, không dám phản biện

Bùi Lan Hương nhìn cái mặt cúi gằm đáng thương kia, tự dưng cũng thấy mềm lòng. Cô bước tới, chống tay lên cạnh giường, cúi xuống gần sát mặt Ái Phương.

"Mà em dễ thương thật. Gặp chị khác chắc giờ bị đòi trách nhiệm rồi."

"Chị không đòi hả?" Ái Phương chớp chớp mắt

"Chưa cần. Chị còn sức nuôi."

Nói rồi cô thẳng người, quay đi, để lại Ái Phương còn ngồi đó... tim đập hơi nhanh. Vừa bị doạ xong lại được dỗ ngọt liền sau đó , đúng kiểu phong cách của một trap gơ dày dạn

Bùi Lan Hương vào phòng tắm. Còn Ái Phương thì lồm cồm bò xuống giường, đi kiếm đồng phục đại học

Cô đang là sinh viên năm ba, ngành Truyền thông. Sáng nay có tiết học phần mềm dựng video, điểm danh gắt, cô mà nghỉ nữa là trượt luôn môn

Tay vừa lục tủ, miệng vừa lẩm bẩm:
"Trời ơi... sáng ra người ta đi học, em thì đi được đâu nữa, hôm qua lỡ rồi..."

Lúc tìm được cái áo sơ mi trắng, Ái Phương quay ra thì thấy Bùi Lan Hương đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay tựa khung cửa, tóc còn ướt, gương mặt không trang điểm mà vẫn đủ làm người ta lỡ nhịp một nhịp tim

"Đi học hả?"

Ái Phương gật đầu. "Dạ... hôm nay có điểm danh."

"Ừ, tốt. Đừng có vì chuyện tối qua mà quên mình còn là sinh viên."

Ái Phương đỏ mặt, ôm áo che mặt. "Chị cứ nhắc hoài..."

Bùi Lan Hương nhếch môi, bước lại gần, xốc cổ áo Ái Phương chỉnh lại, ngón tay lạnh chạm vào cổ khiến nhỏ rùng mình

"Nhắc để nhớ. Cho khỏi tái phạm khi chị còn đang đau lưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com