13
Tối hôm đó, căn phòng vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ. Ái Phương đã nằm trên giường, mắt nửa khép, tay đan lại một cách vô thức, giả vờ đang ngẫm nghĩ về mọi chuyện, nhưng thật ra là đang đấu tranh với những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Bùi Lan Hương lúc này vẫn chăm sóc mọi thứ xung quanh, từ bữa ăn đến việc vén chăn cho nhỏ , nhưng có vẻ như hôm nay Bùi Lan Hương hơi "chiều chuộng" con nhỏ hơn mọi khi
Chỉ một lúc sau, Bùi Lan Hương bước ra từ phòng tắm, tóc ướt nhẹ, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mà cô biết rõ Ái Phương không thể không chú ý. Bộ đồ ấy không phải là cái gì quá kín đáo, trái lại, nó để lộ ra khá nhiều đường cong của cơ thể cô, từng bước chân của cô như khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, vừa thoải mái nhưng cũng đầy lôi cuốn
Bùi Lan Hương chẳng thèm đắp chăn, cứ thế nằm xuống, hơi ngả người ra, để cho chiếc váy mỏng dính ấy tựa vào thân, làm cho mọi thứ có thể dễ dàng "lộ" ra
Ái Phương không thể không nhìn thấy, tuy cố gắng quay đi, nhưng tim lại đập thình thịch. Mặc dù con nhỏ đã cố gắng giả vờ dỗi, nhưng ánh mắt của nhỏ lại chẳng giấu nổi sự nóng bỏng, muốn thu lại tất cả, muốn lao vào ngay lập tức. Nhưng một phần trong Ái Phương vẫn còn kiên quyết, vẫn giữ vững cái sự "cứng đầu" của mình. Con nhỏ nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi, như thể đang tự hỏi: "Chị có thật sự muốn như vậy không?"
Bùi Lan Hương nhìn thấy sự lúng túng của Ái Phương, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát từng động tác của nhỏ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ mỉm cười
"Em không đói à?" Bùi Lan Hương hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại đủ để khiến Ái Phương đứng ngồi không yên
Nhưng con nhỏ vẫn không chịu trả lời, cố giả bộ "dỗi" tiếp. Bùi Lan Hương không hề bỏ cuộc, cô lại cúi xuống gần Ái Phương, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ
"Nếu em không ăn thì chị sẽ ăn hết phần của em đấy."
Ái Phương cảm nhận được hơi thở của Bùi Lan Hương sát bên mình, đầu óc rối bời, không thể kiềm chế được nữa. Cứ như vậy, một trận chiến trong lòng nhỏ đang kéo dài, giữa việc "trừng phạt" Bùi Lan Hương vì cái sự đùa giỡn này và cái cảm giác không thể chống lại sức hút của chị
"Em không muốn..." Ái Phương thì thầm, nhưng trong lòng thì lại không muốn buông bỏ. Lần này, nhỏ đã không còn đủ sức để giấu đi mọi thứ nữa
Chiếc đèn ngủ hắt ánh vàng dịu lên bờ vai trần của Bùi Lan Hương. Cô vẫn nằm đó, nửa nghiêng về phía Ái Phương, ánh mắt dịu dàng xen lẫn đôi chút đắc ý khi thấy ánh nhìn của nhỏ vẫn len lén liếc mình
"Nhìn hoài không chán à?" giọng Bùi Lan Hương khẽ vang, không rõ là đang hỏi hay đang mời gọi
Ái Phương vẫn không trả lời, chỉ nghiêng đầu, kéo chăn cao hơn chút như thể đang cố trốn. Nhưng bàn tay nhỏ đã vô thức siết chặt lấy mép chăn, tim đập mạnh như tiếng trống
Bùi Lan Hương nghiêng người, một tay đưa lên nhẹ vuốt má Ái Phương, đôi mắt như muốn trêu ghẹo thêm nữa
"Không nói gì tức là đói rồi đúng không?"
Giọng nói ấy, gần đến mức hơi thở chạm vào da, dịu như nhung nhưng cũng sắc như lưỡi dao
Ái Phương nhắm mắt lại vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Rồi đột ngột, nhỏ bật người dậy, ngồi lên người cô. Động tác nhanh đến mức Bùi Lan Hương chưa kịp phản ứng
Gương mặt Bùi Lan Hương thoáng ngỡ ngàng, như thể không tin cô bé ngoan ngoãn mọi khi dám làm điều đó
"Không đói... nhưng tức."
Ái Phương cúi xuống, môi lướt sát tai Bùi Lan Hương, thì thầm:
"Chị dám mặc vậy nằm kế em rồi giả vờ ngủ hả? Định chọc em rồi lăn ra ngủ thiệt? Hôm nay đừng mong thoát."
Bùi Lan Hương khẽ thở ra, nửa như thách thức, nửa như đầu hàng. Nhưng môi cô lại cong lên, cười rất nhẹ:
"Vậy... tới đi. Cho chị biết cảm giác bị bắt nạt là như nào."
Phần còn lại chỉ còn là tiếng thở dồn dập, những vết cắn nhẹ len lỏi nơi xương quai xanh, từng chiếc hôn dài, sâu và chậm như đang giữ lấy từng phần da thịt để trả lại hết những dỗi hờn, những nhớ mong và cả những ấm ức lâu nay
Bùi Lan Hương lần đầu thấy mình bị dẫn dắt. Mỗi cái vuốt ve, mỗi ánh nhìn của Ái Phương đều không còn là cô gái nhỏ ngày nào nữa. Là người yêu. Là người đang chiếm lấy mình, bằng cách dịu dàng và dữ dội nhất
Đêm đó, căn phòng im ắng nhưng như đang bốc cháy
Sau tất cả, căn phòng lại yên bình như thể chưa từng có cơn giông bão nào đi qua. Bùi Lan Hương nằm nghiêng, mái tóc rũ xuống gối, mắt mở to nhìn người con gái bên cạnh
Ái Phương xoay người, ngả đầu vào cánh tay chị như một phản xạ đã quen. Mùi hương ấy, cảm giác ấy, mọi thứ quen thuộc đến mức cô tưởng như chưa từng có buổi tối nào phải khóc ướt đẫm trong bóng tối. Nhưng chính vì từng mất, nên mới càng siết chặt
"Cho chị hỏi một câu được không?" giọng Bùi Lan Hương dịu lại, nhưng mang chút gì đó cố tình lấp lửng
"Dạ ?" Ái Phương đáp, mắt vẫn nhắm, giọng khẽ khàng vì mệt
"Sao em lại ở chỗ đó? Hôm đó."
Một khoảng lặng. Ái Phương mở mắt. Gương mặt hơi ngượng, hơi ngơ, kiểu như đang bị hỏi bài bất ngờ
"Thì... bạn rủ."
"Bạn nào?"
"Thì... bạn em."
"Bạn em rủ đi đâu mà không nói rõ là nghe ai hát?"Bùi Lan Hương xoay người, đối diện Ái Phương, mắt hơi nheo lại kiểu nghi ngờ đáng yêu
"Thì em có biết đâu... tưởng đi nghe ai đó lạ hoắc thôi, ai ngờ bước vô thấy chị thì..." Ái Phương thở ra, rồi phụng phịu "Tức muốn quay xe về luôn á."
"Vậy nếu bạn không rủ, chắc em còn định trốn chị bao lâu nữa?" giọng Bùi Lan Hương đột nhiên thấp xuống, nhẹ như gió lướt qua gáy, nghe không giống trách, mà là dỗi. Một kiểu dỗi dịu dàng khiến người ta thấy có lỗi mà không biết làm sao
Ái Phương im một lúc. Rồi nhẹ nhàng nhích tới, đặt môi lên vai chị, thì thầm:
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi vậy thôi á?"
"Ừm..." nhỏ rướn người lên, mắt hơi long lanh, nhưng khóe môi lại cong cong
"Hay... em xin lỗi bằng cách khác nha?"
"Khác là khác sao?" Bùi Lan Hương chưa kịp hỏi xong thì đã bị đẩy nhẹ xuống, hai tay nhỏ đã giữ lấy vai cô , cái kiểu giữ quen thuộc mà biết chắc không cho chạy đâu được
"Là vậy nè..."
Đêm chưa qua bao lâu, nhưng lòng người đã kịp đổi thay. Lần này, không còn là lời xin lỗi nức nở, mà là một cách khác , ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, và cũng táo bạo hơn. Ái Phương lần nữa chiếm lấy Bùi Lan Hương, không phải để trả đũa, mà để nhắc Bùi Lan Hương nhớ: em vẫn ở đây, vẫn chọn ở lại, và lần này, là tự nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com