15
Trong căn bếp nhỏ, nắng trưa len qua ô cửa, tô mì bốc khói nghi ngút. Bùi Lan Hương bưng tô mì ra, đặt xuống bàn trước mặt Ái Phương, miệng còn trêu:
"Ăn đi. Để lâu nó trương ra y chang chị hồi đợi em mấy bữa đó."
Ái Phương nhìn tô mì, rồi liếc nhìn chị, rồi... vẫn không động đũa
"Em không thích ăn trứng..."
Bùi Lan Hương nhướng mày: "Ủa? Nãy đói mà?"
"Đói thiệt. Nhưng không biết sao giờ nhìn không muốn ăn nữa..."
Câu nói kèm theo một cái ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đang mặc mỗi cái áo phông mỏng dính, không mặc bra, tóc rối mà ánh mắt thì đầy chủ đích
Bùi Lan Hương im lặng 2 giây
Rồi cúi xuống, nói nhỏ như rót mật vô tai:
"Vậy ăn chị được không?"
Ái Phương chết trân
Mặt đỏ rần
Tai như sắp cháy
"Đừng có nói bậy..." Nhưng cái tay lại nắm vạt áo Bùi Lan Hương kéo nhẹ
Cô chẳng nói gì, chỉ ngồi lên bàn, xoay người, ngồi đối diện hẳn với Ái Phương, cái khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi đã chạm môi. Rồi cô khẽ nghiêng mặt:
"Trứng lòng đào, mì cay, thêm topping chị ... có chịu không?"
"...Chị đúng là đồ biến thái..."
"Ừ. Nhưng là đồ biến thái của em."
Rồi Ái Phương bị hôn luôn, trong khi đũa rơi xuống bàn một cách rất có chủ ý
Tô mì vẫn còn nóng
Nhưng người ăn tráng miệng trước rồi
Buổi chiều lặng gió. Trong phòng khách:
Ti-vi phát bộ phim Hàn nào đó, nữ chính khóc ướt hết cả màn hình
Nhưng thứ ướt át và động lòng hơn là cái dáng nhỏ Phương nằm dài trên ghế, áo thun rộng, tóc xõa, một chân gác lên, một tay cầm snack, đôi mắt thơ thẩn. Đúng kiểu: em đang lơ đãng nhưng cơ thể em đang thách thức chị dữ lắm đó nha
Bùi Lan Hương thì ngồi từ xa, ban đầu còn ngó phim, sau ngó luôn... em.
Hồi trưa ai là người ăn tráng miệng cô?
Ừ, em.
Mà cô đâu có no. Cô là người ham ăn mà
Vậy nên Bùi Lan Hương rón rén, bước chậm như mèo, rồi chuyển sang bò bằng tay gối trên sàn lết tới gần sofa, như đi săn con mồi đang nằm ngủ
Ái Phương nghiêng đầu thấy cái bóng bò lại thì bật dậy:
"Chị làm gì đó?"
"Đói..."
"Không đói cũng ngồi đàng hoàng lại đi!"
"Chị không có đói mì đâu..."
Nói xong thì tay đã leo lên hông, môi dán vô gáy, chân chen vô giữa hai chân người ta rồi. Nhỏ Phương cố đẩy ra, mà đẩy cho có thôi chứ... cái kiểu "em không chịu đâu" mà gò người né né, mặt đỏ lên từng tầng lớp như bún bò
Bùi Lan Hương bế nhỏ lên lòng, môi lướt tới cổ, tới vai, tay luồn dưới áo —
Mọi thứ đang rất là căng. Cái áo nhỏ bị vén tới lưng rồi. Chị sắp... chạm đích...
**RẦM.**
Cửa mở ra.Không gõ.Không báo. Không một tiếng động nào trước đó
Misthy và Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện như bóng ma giữa ban ngày
4 người chết đứng
À không. Ái Phương rụt đầu chui thẳng vô ngực Bùi Lan Hương, chỉ chừa hai tai đỏ hừng bên ngoài
Bùi Lan Hương thì quay phắt lại, mắt long sòng sọc như sắp hóa cáo , tiện tay phang nguyên cái gối ôm vào mặt Misthy:
"Hai đứa bây bị cái gì vậy trời? Biết lịch sự khi vô nhà người ta không???"
Misthy gỡ gối xuống, còn tỉnh bơ: "Gì dữ, mới có chiều thôi mà! Ai ngờ hai người định làm luôn ca 2!"
Đồng Ánh Quỳnh vỗ tay cười: "Ủa Phương, hôm qua thổi cháo phỏng mỏ chưa lành mà nay lại đốt bếp nữa hả?"
Ái Phương úp mặt vô ngực chị càng sâu hơn.
Không nói. Không thở. Chắc muốn tan biến luôn tại chỗ
Bùi Lan Hương siết vai nhỏ lại, nhìn hai đứa kia đầy sát khí: "Ra ngoài. Tụi tao đang... tập thể dục."
Misthy nhướng mày: "Thể dục gì mà sắp lột đồ nhau?"
Đồng Ánh Quỳnh chêm: "Hay tụi con vào tập chung luôn nha mẹ ?"
Gối thứ hai lại bay...
Buổi chiều sau khi Misthy và Đồng Ánh Quỳnh rút lui, cuối cùng chỉ còn lại nhỏ Phương và Bùi Lan Hương
Ái Phương vẫn còn ngồi thu mình trong lòng Bùi Lan Hương, không dám nhúc nhích, như thể thế giới xung quanh chỉ có mỗi chị và cái ngực chị để che giấu nỗi xấu hổ. Bùi Lan Hương ngồi yên, chờ đợi cái cúi đầu đỏ mặt nào đó, nhưng vì cái kiểu im lặng đến nghẹt thở này, cô bèn thở dài
"Em đang giận hả?"
Ái Phương không trả lời. Cả hai chỉ nghe tiếng thở dài của nhau hòa quyện vào không gian, như một bản nhạc trầm bổng. Bùi Lan Hương nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ, tay lướt qua tấm áo thun, cho đến khi môi chị nhẹ nhàng áp lên trán nhỏ
Ái Phương muốn cứng đầu, muốn tránh đi sự thật là mình vừa bị quê muốn độn thổ, nhưng khi thấy cử chỉ dịu dàng của Bùi Lan Hương, cái mặt đỏ vẫn không chịu nhạt
"Chị Hương , chị... không phải thế..."
"Chị biết."
Bùi Lan Hương đáp lại ngay, nhưng cái giọng có chút nghẹn ngào, như thể đang tìm kiếm cái gì đó ở trong lòng mình
"Chị biết em không phải người dễ bị thương tổn như vậy. Chỉ là...chị hơi mất kiểm soát một chút thôi..."
Ái Phương nghe vậy, đôi mắt nhắm lại. Trong lòng có lẫn lộn một đống cảm xúc, từ bực bội, xấu hổ cho đến một chút nhẹ nhõm. Chỉ có một điều chắc chắn, là Bùi Lan Hương sẽ luôn làm em như thế này, cả đời này có lẽ em cũng không thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn giữa yêu và ghét, giữa cưng chiều và mắng mỏ
Ái Phương ngước lên, thấy Bùi Lan Hương vẫn nhìn mình, đôi mắt ấm áp và đầy thấu hiểu
"Em hết giận chưa?"
Ái Phương nuốt một hơi thở dài rồi hạ mắt xuống. "Chắc... em không giận nữa đâu."
Nói xong, nhỏ tựa đầu lên vai Bùi Lan Hương, cảm nhận nhịp đập từ tim chị, cảm nhận cái hơi ấm mà chị tỏa ra
Bùi Lan Hương cúi xuống, khẽ nở một nụ cười đầy yêu chiều. "Vậy em ngủ đi."
"Em... em không muốn ngủ."
"Nhưng em phải ngủ, không thì hôm nay chị sẽ không tha cho em đâu."
Ái Phương thấy mình đang bị đùa giỡn, nhưng cái giọng trầm trầm của Bùi Lan Hương lại có một sức hút khó cưỡng. Nhỏ thở dài một cái, nhắm mắt, đầu gục nhẹ lên vai chị
"Em... em muốn ngủ..."
Và ngay khi Bùi Lan Hương thấy nhỏ Phương bắt đầu thở đều, cô mới cười nhẹ, cúi xuống hôn lên tóc nhỏ một cái. "Tốt lắm, ngoan."
Cả hai nằm yên như thế. Im lặng. Chỉ có tiếng thở của nhau và cảm giác bình yên đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com