2
Khi Ái Phương thay đồ xong đi ra, Bùi Lan Hương đã dọn dẹp lại giường sơ sơ, tóc hong khô một nửa, đang đứng trong bếp nhỏ, tay cầm ly sữa, tay kia là cái túi giấy đựng bánh mì
Ái Phương còn đang ngơ ngác, cô đã lên tiếng:
"Đi học mà mặt ngu vậy là không ổn đâu. Ăn cái này, uống hết sữa. Đừng nói không kịp, chị gọi xe rồi."
Ái Phương bối rối: "Ơ... chị làm sẵn hết rồi hả...?"
"Ừ. Lỡ bắt em về rồi thì có trách nhiệm."
"Trách nhiệm?" Nhỏ lặp lại, giọng nhỏ xíu
Bùi Lan Hương không nhìn em, chỉ đưa cái ly tới trước mặt
"Uống."
Ái Phương nhận lấy, ngước lên định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt kia , ánh mắt của người không hỏi, chỉ ra lệnh. Vậy là em uống. Uống ngoan như gấu con được đút sữa
Bùi Lan Hương nhìn cái miệng nhỏ mím chặt, rồi gật đầu hài lòng
"Tốt. Đi học cho đàng hoàng, đừng có giở mặt ngây thơ nữa. Chị không tin kiểu 'em không cố ý đâu' lần thứ hai đâu, hiểu chưa?"
Ái Phương cười trừ, má đỏ lên
"Dạ... em biết lỗi rồi..."
Bùi Lan Hương ngồi xuống ghế, khoanh tay, ánh mắt vẫn dõi theo Ái Phương như đang kiểm tra lại xem cái người này còn chỗ nào chưa cài nút áo hay quên kéo khóa cặp không
"À, với lại đừng có nhắn tin với đứa nào trong lớp mà cười tươi như cười với chị."
Ái Phương ho sặc
"Em có cười đâu!"
"Có. Hồi nãy lúc uống sữa đó. Cái miệng nhếch nhẹ một bên. Nhớ rồi."
"Trời ơi..." Ái Phương lẩm bẩm, kéo cặp lên vai, nhưng khóe miệng thì không giấu được cái cong cong đáng yêu
Bùi Lan Hương đứng dậy, tiễn nhỏ ra cửa, vừa khoác áo cho em vừa nói nhỏ:
"Đi học đi. Nhưng nhớ, chiều tan học về thẳng nhà. Chị không thích chia đồ chơi cho ai hết."
Ái Phương đứng khựng lại, ngước nhìn chị gia trưởng đang sửa cổ áo cho mình, gương mặt lạnh lạnh nhưng tay thì nhẹ như gió lùa
Em gật đầu, ngoan ngoãn như một lời hứa nhỏ.
"Dạ. Em về thẳng."
..
11:07 AM
Hương (✨): *Vào học chưa?*
11:10 AM
Hương (✨): *Ngồi ở đâu vậy?*
Seen 11:15 AM
Bùi Lan Hương nhìn cái dòng "seen" hiện lên dưới tin nhắn cuối mà vẫn không thấy hồi âm. Tay cô đặt điện thoại xuống bàn, cắn nhẹ môi. Một lúc sau, lại với lên, nhắn thêm
11:20 AM
Hương (✨): *Trả lời hoặc chị tới lớp bế ra.*
Không ai trả lời
Bùi Lan Hương ngồi thẳng dậy, trán khẽ nhíu. Mắt nhìn chăm chăm màn hình như muốn thôi miên cái điện thoại. Đúng lúc cô đang định cầm máy gọi thẳng, thì *tít* một tin nhắn hiện lên:
Phương (🐻): *Dạ em đang học. Thầy kiểm tra đột xuất. Em không dám nhắn nhiều đâu ạ 😭*
Bùi Lan Hương nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, một hồi lâu mới nhắn lại:
Hương (✨): *Học thì học. Nhưng check tin nhắn mỗi 5 phút. Không hồi âm chị đúng giờ là có chuyện.*
Phương (🐻):*Dạ... em xin lỗi... Em hư 🥺*
Hương (✨): *Ừ. Hư rồi tối về dạy lại.*
Ái Phương đọc tới đó thì đỏ mặt giữa lớp, lén cúi gằm xuống bàn, giấu cái điện thoại vô cặp. Mặt đỏ đến mang tai, bạn ngồi cạnh thấy vậy hỏi nhỏ:
" Ê bà bị sao á? Mặt đỏ quéo rồi kìa "
" Hổng có gì... hơi nóng... máy chiếu nóng quá..."
Trong đầu thì đang lặp lại câu "tối về dạy lại" như băng cassette bị tua ngược. Dạy sao, dạy kiểu gì, dạy bằng hình thức nào... Ái Phương không dám nghĩ tiếp
Còn Bùi Lan Hương, bên này đang uống cà phê, dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay điện thoại. Cô liếc xuống cái tên hiển thị cuối cùng trong tin nhắn, cười nhạt
"Dám lơ chị để học. Học được thì cũng đừng quên ai là người cho em được đi học mà không phải bò ra khỏi giường chứ."
17:22 PM
Phương (🐻):*Em học xong rồi, đang đợi xe nè chị ơi 🥺*
17:24PM
Hương (✨):*Hôm nay chị không đi diễn. Qua đây.*
17:24PM
Phương (🐻):*Qua... là qua nhà chị luôn hả? Em có đem đồ gì đâu, mặc đồ trường thôi á...*
17:25PM
Hương (✨): *Qua đi. Không hỏi nhiều.*
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Ái Phương còn chưa kịp bấm, cửa đã mở. Bùi Lan Hương đứng đó, tóc xõa nhẹ, áo len mỏng dài tay, tay cầm ly nước lạnh
Ánh mắt lạnh lẽo như chưa từng nhắn mấy cái icon dễ thương hồi nãy
"Vô."
Ái Phương rụt rè bước vào, chưa kịp tháo giày thì giọng Bùi Lan Hương lại cất lên:
"Đứng úp mặt vô tường."
"...Ủa gì vậy chị...?"
"Phạt. Vì tội không trả lời trong 5 phút. Bảo học thôi chứ ai cho biến mất."
"Nhưng... em có nhắn mà..."
"5 phút, không giải thích."
Ái Phương lí nhí, nhìn chị một cái, thấy ánh mắt như băng tuyết phương Bắc giữa tháng Giêng, là hiểu không có chỗ để mè nheo rồi . Vậy là nhỏ ngoan ngoãn đi tới tường, đứng thẳng người, tay buông dọc thân, úp mặt vô
Trong đầu thì rối như mớ bòng bong
"Sao mới sáng chị dịu dàng... giờ như cô giáo chủ nhiệm vậy trời..."
Phía sau lưng, tiếng ly nước đặt xuống bàn. Bùi Lan Hương chậm rãi bước tới, đứng ngay sau lưng nhỏ không nói gì. Chỉ là hơi thở nhẹ phả lên gáy làm Ái Phương lạnh sống lưng
"Có biết chị ghét nhất là cảm giác bị bỏ rơi không?"
Ái Phương mím môi, gật đầu
"Dạ... em xin lỗi..."
"Cái miệng nói xin lỗi, nhưng cái tay thì bấm điện thoại quên cả chị."
Ái Phương run nhẹ, dạ nhỏ
Chị đứng sau lưng, im một lúc, rồi bất ngờ... kéo em xoay người lại. Ái Phương lúng túng, lưng chạm tường, mắt chưa dám ngước
"Chị giỡn đó."
Bùi Lan Hương nói, mặt tỉnh bơ, tay đưa lên gỡ nhẹ một sợi tóc rối trên vai Ái Phương
"Nhưng lần sau mà còn quên chị nữa... thì đừng mơ được đứng thẳng."
Mặt Ái Phương đỏ lên, dạ thêm một lần nữa, giọng nhỏ xíu như giọt mưa lọt qua mái tôn
"...Dạ... em nhớ rồi..."
..
Đèn tắt lúc gần 11 giờ đêm . Trong phòng chỉ còn ánh sáng xanh mờ mờ từ cái đèn ngủ đầu giường. Bùi Lan Hương nằm bên mé ngoài, sát tường, còn Ái Phương lăn lóc vài vòng mới chui vô được trong mền, nằm yên
Im lặng được đúng năm phút, thì...
*Dịch.*
Một thân hình nhỏ nhắn bắt đầu nhích lại gần
*Dịch thêm chút nữa.*
Bùi Lan Hương vẫn nhắm mắt, nhưng lông mày khẽ giật giật. Cô mở mắt, lật người sang nhìn kẻ đang lén lút tiến gần như gián điệp ban đêm
"Lại gần nữa là mai chị khỏi đi hát luôn"
Ái Phương giật mình, dừng lại, lí nhí:
"Em chỉ... ôm thôi mà..."
"Ôm? Ôm kiểu hôm qua hả? Hôm qua em đâu có ôm, em đè người ta như đánh trận. Người ta rên khản giọng luôn còn em thì sau đó ngủ như chưa từng giết ai."
"Em... em lỡ..."
Bùi Lan Hương xoay lưng lại, quăng cho Ái Phương một cái gối
"Cầm lấy. Chặn giữa hai đứa. Không được vượt ranh giới."
Ái Phương ôm cái gối như ôm phao cứu sinh, mặt mũi rối rắm. Lòng thì ấm ức nhưng cũng không dám nói gì. Được mấy phút, lại nghe giọng Bùi Lan Hương nhàn nhạt vang lên, dù mắt vẫn nhắm:
"Nhưng... nếu chỉ ôm thì được."
Ái Phương mắt sáng rỡ, vội rụt rè chui lại gần, đặt tay lên eo Bùi Lan Hương, rón rén như gấu con sợ bị đập
Bùi Lan Hương thở dài, nhích nhẹ lại, để cái lưng tựa vào ngực Ái Phương
"Đừng có mơ tưởng gì hơn. Ngày mai chị còn phải đi hát, đứng không vững là chết với em đó."
"Dạ không có... em ngoan mà..."
"Ờ, ngoan vậy sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Ái Phương cười khúc khích, vùi mặt vô gáy Bùi Lan Hương, thở nhẹ một cái
"Vì chị thơm..."
Bùi Lan Hương không trả lời. Nhưng tai cô đỏ lên nhẹ. Lát sau, giọng cô khàn khàn, như đang chống lại cơn buồn ngủ pha chút dịu dàng bất đắc dĩ:
"Ngủ đi. Mai dậy trễ là chị bỏ mặc ở nhà đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com