Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng sớm. Trời còn chưa kịp sáng hẳn, đồng hồ báo thức vừa kêu tiếng đầu tiên thì đã bị ai đó đập tắt. Trong phòng vẫn còn tối mờ, đèn ngủ chập chờn ánh vàng. Bùi Lan Hương xoay người dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường

Cô đứng trước gương, kéo tóc lên buộc gọn, lưng vẫn hơi đau, chân còn mỏi. Nghĩ đến lịch trình chạy show cả ngày hôm nay là muốn nằm xuống lại luôn cho xong. Nhưng cái nghề này, không cho phép mình lười

Cô vừa thay đồ vừa liếc nhìn cái đống mềm nhũn đang nằm lăn bên giường. Ái Phương vẫn ngủ say như chết, tóc rối tơi tả, gối thì ôm chặt như ôm... chị

Bùi Lan Hương thở dài.

Đẹp vậy mà tối qua không được ôm. Cũng tại chính em chứ ai, chị còn chưa quên cái cảnh bị "xơi sạch" hôm kia đâu

Cô vừa với tay lấy túi xách thì nghe tiếng sột soạt nhỏ sau lưng

"... Chị đi đâu vậy..."

Giọng Ái Phương còn ngái ngủ, nghèn nghẹt như gấu con mắc mưa, tay quờ quạng kéo cái gối rồi ngẩng đầu lên. Mắt chưa mở hết mà mặt đã phụng phịu

"Chị chưa ôm em mà đi luôn hả..."

Bùi Lan Hương quay lại, khoanh tay

"Em không thấy đồng hồ hả. Bảy giờ rồi, chị có show ở tỉnh. Nếu không đi sớm là trễ."

Ái Phương dụi mắt, lồm cồm bò dậy, kéo chăn theo, tóc tai rối y như tâm trạng

"Nhưng hôm qua em ngoan mà... đâu có làm gì đâu..."

Bùi Lan Hương bước lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. Một cái hôn lạnh lạnh, thoáng qua như sương sớm nhưng đủ khiến tim người nằm trên giường bật dậy hẳn

"Em ngoan. Nên hôm nay chị mới để em ngủ thêm. Nhưng mà nũng nịu nữa là chị đem theo luôn đó ."

"Thiệt hả..." Ái Phương sáng mắt

"Thiệt chứ. Cho ngồi sau xe rồi phơi nắng tới trưa, tối về khỏi cần gội đầu luôn."

Ái Phương cười khúc khích, tay nắm lấy vạt áo Bùi Lan Hương kéo lại

"Vậy cho em ôm một cái rồi chị đi..."

Bùi Lan Hương nhìn xuống, thở nhẹ, cúi người ôm nhỏ một cái thật nhanh rồi buông ra ngay:

"Rồi. Đủ. Ở nhà ăn sáng, nhớ uống sữa. Đừng có lăn lộn rồi trễ học."

Ái Phương gật đầu, vẫn chưa buông vạt áo chị, như mèo bám váy chủ

"Chị có nhớ em không đó..."

"Không có thời gian để nhớ. Chị đi làm."

Bùi Lan Hương quay đi, bước ra cửa, nhưng lúc tay chạm vào nắm cửa, cô dừng lại. Không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Nhớ đóng cửa sổ. Sáng lạnh."

Cửa đóng lại sau lưng, để lại Ái Phương ngồi trên giường, ôm gối cười như con ngốc

Buổi tối. Trời đổ mưa lâm râm. Căn hộ im ắng, chỉ còn tiếng tách nước nhỏ ngoài ban công. Đèn vàng trong bếp sáng dịu. Ái Phương đứng trên ghế, đang lóng ngóng lấy gói mì trên kệ cao. Tóc buộc lên lưng chừng, mặc cái áo thun rộng trễ vai, nhìn đúng kiểu "em nhỏ nhà bên siêu ngoan chờ chị về"

Vừa luộc xong vắt mì thì cửa mở

Bùi Lan Hương bước vào, dáng đi chậm, mặt không biểu cảm, vai trĩu xuống rõ mệt. Cô đặt túi xuống ghế, không nhìn ai, không nói gì, chỉ tháo kính mát ra rồi thả mình xuống sofa

Ái Phương hí hửng chạy ra, cầm tô mì bốc khói:

"Chị ăn không? Em làm mì cho chị đó. Nóng lắm, có bỏ trứng nữa."

Bùi Lan Hương nhắm mắt, tay xoa thái dương, giọng khàn khàn:

"Không ăn đâu, mệt quá."

Ái Phương khựng lại, đứng giữa phòng với tô mì còn nghi ngút

"Vậy... chị có đau đầu không, em lấy dầu cho..."

"Không cần. Em vô phòng đi, để chị yên chút."

Lạnh tanh

Một câu nói đủ làm tim Ái Phương hạ độ như gió đông quét qua. Nhỏ đứng yên, tay ôm tô mì, mắt cụp xuống. Một phút sau mới quay vào bếp, đặt tô mì lên bàn, không nói gì thêm. Căn hộ lại rơi vào im lặng

Bùi Lan Hương vẫn ngồi yên trên sofa, nhưng mắt khẽ mở. Cô thấy cái bóng lưng nhỏ thó đi vào phòng, không bật đèn, không đóng cửa, nằm ôm gối quay mặt vào tường

Một tiếng thở dài rất khẽ. Rồi Bùi Lan Hương đứng dậy, đi vào

Cô không bật đèn, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay đặt lên vai em

"Em giận à."

Ái Phương không trả lời. Lưng vẫn quay

"Chị không cố ý đâu. Hôm nay mệt thật."

Vẫn im lặng

Bùi Lan Hương cúi xuống, khẽ chạm trán vào lưng Ái Phương, giọng nhỏ lại:

"Chị nhớ em nguyên ngày. Nhưng lúc về tới mệt quá... Không nói nổi."

Ái Phương nhúc nhích, xoay người lại, mặt xụ xuống, mắt ươn ướt:

"Vậy sao chị không nói liền... Em tưởng chị không muốn thấy em."

Bùi Lan Hương thở ra một hơi, kéo nhỏ ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc rối:

"Ngốc... Sao chị không muốn thấy em được. Cả ngày đi hát, chỉ chờ lúc về nhà thấy em thôi."

Ái Phương dụi mặt vào vai Bùi Lan Hương, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:

"Em chỉ muốn chị ăn mì em nấu... có bỏ thêm trứng nữa mà..."

Bùi Lan Hương cười khẽ, hôn lên trán Ái Phương một cái thật lâu:

"Mai làm lại cho chị nha. Hứa là chị sẽ ăn hết. Cả trứng ."
...

07:02 AM

Căn bếp nhỏ trong căn hộ thơm mùi hành phi. Mặt trời chưa chiếu vào, mà trong bếp đã ấm lên bởi dáng người nhỏ đang đứng trước bếp gas, tóc buộc cao, mặc bộ đồ ngủ có hình gấu con, mắt còn díu lại mà tay khuấy đều tô cháo đang nấu

Không nấu mì nữa. Hôm qua chị về mệt. Hôm nay em làm cháo , dễ ăn, đỡ đau bụng, cũng dễ thương như em

Ái Phương liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Hôm nay chị không có show sáng, nên chắc ngủ thêm

Nhỏ lấy thêm trứng, đập vào nồi, đánh tan, miệng lẩm bẩm như tự nói với nồi cháo:

"Cháo này mà không ăn là em dỗi thiệt đó nha."

Vừa nói xong, một giọng trầm lành lạnh vang lên sau lưng:

"Dỗi cái gì sớm vậy?"

Ái Phương giật mình quay lại. Bùi Lan Hương đứng ở cửa bếp, tóc xõa rối, khoác áo ngủ lửng thừng, tay vẫn còn dụi mắt

"Chị dậy hồi nào vậy..."

Bùi Lan Hương không trả lời. Cô bước lại, tựa cằm lên vai nhỏ từ phía sau, mắt còn chưa tỉnh hẳn:

"Thơm quá... em bỏ gì vô đó vậy?"

"Cháo trắng thôi mà... có bỏ thêm trứng gà. Với tình yêu."

"Nghe thấy mệt ghê."

Ái Phương cười, nghiêng đầu về phía chị

"Mệt nhưng mà ngon nha. Em nêm sẵn rồi đó. Vừa miệng chị luôn."

Bùi Lan Hương khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ, như thể nhắn cho nồi cháo mà cũng như cho cô gái trước mặt:

"Ừ. Hôm nay chị ăn."

Lúc ăn sáng.Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Bùi Lan Hương ăn chậm, từng muỗng nhỏ, mắt vẫn còn lờ đờ. Ái Phương thì vừa ăn vừa nhìn chị. Mỗi lần Bùi Lan Hương liếc qua, nhỏ vội cụp mắt xuống ăn tiếp, mặt đỏ hồng lên như thể bị bắt quả tang

Bùi Lan Hương nhìn một lúc, rồi lên tiếng:

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"

"Đâu có... Em nhìn cháo."

"Cháo nằm bên kia."

"... Thì... cháo ngon. Chị cũng đẹp nữa."

Bùi Lan Hương bật cười khẽ, muỗng chưa đưa tới miệng mà mắt đã cong lên:

"Chị mà nghe câu này thêm ba lần là chị phạt em nhịn ôm tối nay đó."

Ái Phương hết hồn, tay suýt rớt cái muỗng

"Không có không có! Em không nói nữa đâu..."

Bùi Lan Hương nhìn nhỏ quýnh quáng, không nói gì. Nhưng chân dưới bàn khẽ nhích lại, chạm nhẹ vào chân Ái Phương. Nhỏ giật mình, ngước lên, thấy chị đang cúi mặt ăn, giả vờ không để ý

Buổi trưa. Trường Đại học X

Ái Phương vừa ra khỏi lớp, tay ôm sách vở, tay kia cầm ly cà phê sữa đá. Tóc buộc cao, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, nhìn đúng kiểu mọt sách nhà người ta. Nhỏ đang hí hửng mở điện thoại, chưa kịp xem tin nhắn thì mấy đứa bạn đã bu vào

"Ê Phương, bà có bồ hả?"

Ái Phương giật mình: "Gì? Ai bồ?"

"Bà chứ ai! Cả tuần nay nhìn bà như người đang yêu, lúc nào cũng cười, mặt hồng hồng như trét phấn. Lại còn cứ nhìn điện thoại hoài. Khai đi!"

Ái Phương đỏ mặt, xua tay lia lịa: "Không có không có! Không có bồ gì hết trơn á!"

"Ủa? Vậy ai nhắn tin 'ăn cơm chưa', 'đang làm gì đó' cho bà hoài dạ? Có bồ thôi giấu làm gì..."

Ái Phương ú ớ, không dám nói đó là tin nhắn từ "chị Hương" ca sĩ nổi tiếng, người mà nhỏ đang "ở ké " nhà người ta, sống cùng người ta, ngủ... cũng cùng giường người ta luôn

Mà công khai thì... kỳ. Vì chị chưa nói gì. Cũng chưa xác nhận là "bồ"

Lúc dịu dàng thì như người yêu, lúc lạnh tanh thì như chủ nhà cho thuê không thích bị làm phiền.
Vậy chắc gọi là... "bao nuôi" thì đúng hơn

Nhỏ thở dài. Bạn bè thì cứ xúm xít ghẹo:

"Thôi mà Phương, khai thiệt đi, bồ bà là ai? Sinh viên trường khác hả? Hay bà cặp đại gia rồi giấu tụi tui?"

"Không có ai hết!" Ái Phương cãi yếu xìu, mặt đã đỏ bừng

Giờ tan học. Sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ. Ái Phương vừa bước xuống bậc tam cấp thì thấy trước cổng có một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu. Gương xe râm tối, biển số xịn. Cả bọn xôn xao:

"Má ơi xe ai vậy?"

"Xe sang thấy ghê. Chắc tới rước đại gia."

"Ê ê bà Phương, bà coi chừng bị cướp bồ nha, tui thấy có người nhìn bà kìa..."

Ái Phương quay lại, tim nhảy lên một nhịp

Bùi Lan Hương ngồi trong xe, kính không hạ, cửa không mở. Nhưng Ái Phương nhìn xuyên lớp kính tối, vẫn thấy bóng người quen thuộc, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng ra như đã chờ từ lúc tan học

Ái Phương bước vội tới, đứng bên cửa, gõ nhẹ. Cửa mở, Bùi Lan Hương ngồi yên, không quay lại:

"Lên xe đi."

Giọng trầm, quen, nhưng nghe lạnh y như nước đá

Ái Phương chui vào ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa lí nhí: "Chị... tới khi nào vậy?"

"Một lúc rồi. Không báo trước. Thử coi em có đi về với ai khác không."

Ái Phương quay qua nhìn, thấy chị đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Cái ánh nhìn vừa như trêu chọc, vừa như kiểm tra, vừa... độc quyền một cách yên lặng

Nhỏ đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm: "Bữa nay trường đồn em có bồ..."

"Vậy em nói sao?"

"Em nói không có."

"Giỏi. Coi như còn biết giữ thể diện cho chị."

Ái Phương bặm môi. Xe lăn bánh. Bạn bè đứng lại nhìn theo, mắt tròn mắt dẹt, miệng thì thầm to nhỏ

Ai cũng nghĩ nhỏ cặp đại gia

Ai ngờ đâu, đại gia đó là... Bùi Lan Hương – ca sĩ nổi tiếng, lạnh hơn cả bầu trời tháng Chạp, mà cũng là người duy nhất hay nhắn "ăn gì chưa?" vào đúng giờ cơm, và đợi đón nhỏ về mỗi buổi chiều mà không thèm báo trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com