7
Sáng. Nắng nhạt phủ nhẹ lên khung cửa, chậm rãi bò vào trong căn hộ cao tầng nơi một người vừa tỉnh dậy sau đêm mất ngủ. Ái Phương lê bước ra khỏi phòng với dáng vẻ chẳng khác gì một con gấu trúc châu Á đã cạn sạch nhuệ khí sau mùa giao phối
Tóc buộc tạm bằng dây thun cũ. Mắt trũng sâu, quầng thâm lộ rõ dưới làn da mỏng. Bộ đồ mặc vội , lại là áo sơ mi oversized của chị , thùng thình che luôn cái eo nhỏ xíu
Bùi Lan Hương ngồi giữa phòng khách như một tượng điêu khắc sống. Tóc dài thả xuống vai, áo lụa trắng hơi nhàu, ly trà trên tay vẫn còn bốc khói. Không nói gì, chỉ liếc Ái Phương một cái, khóe môi cong lên một góc rất nhỏ , vừa đủ để khiến người đối diện muốn chôn mình xuống đất
Ái Phương bước qua, xỏ giày mà lưng vẫn thẳng, lòng thì thầm than: "Chắc người ta cũng đâu hành nhau tới nửa đêm chỉ vì một câu 'chị nhớ em'. Sao chị nhớ bằng cái kiểu... tổn hại sinh lực vậy?"
Bùi Lan Hương đặt ly trà xuống bàn, lười biếng duỗi chân:
"Nhìn em như con gấu trúc đi lạc ha."
Ái Phương cười khan, tay vớ lấy ba-lô, bước ra cửa mà không dám quay đầu
Trường đại học. 09:00AM
Ái Phương chạm vào bàn ghế mà lưng vẫn đau âm ỉ vì tối qua mắc ngồi xoa lưng cho chị. Bạn bè xung quanh bàn tán:
"Dạo này bà Phương xuống cân ghê ha."
"Ngủ không đủ hả? Hay là... đang yêu?"
Ái Phương chẳng đáp. Đầu gật gù cười trừ, nhưng lòng âm ỉ đau. Yêu đâu không biết, chỉ biết yêu phải một bà chị sức dài vai rộng, nói một câu là mình phải lăn lưng chịu trách nhiệm tới sáng...
Còn ở nhà, Bùi Lan Hương ngồi im lặng trong không gian yên ắng. Cái ghế sofa lạnh lạnh phía bên cạnh , nơi tối qua còn có người nằm ngủ ôm lấy cánh tay cô giờ trống trơn
Cô nhìn đồng hồ. Đúng 9 giờ 17. Không một tin nhắn. Không một cái icon
Trên bàn vẫn còn ly trà nguội. Cô mở điện thoại, vào Instagram. Chụp bức hình trống vắng của góc ghế, nơi chiếc gối đầu còn in lõm vết ai đó để lại. Không gắn nhãn. Không đề tên
Chỉ là dòng chữ:
"Hôm nay thiếu hơi, ngủ không ngon."
Vừa nhấn đăng, cô ngả người ra sofa, mắt nhắm lại mà khoé môi cười cười: "Đếm ngược coi chừng nào con nhỏ đó mới nhắn."
12 giờ trưa. Trường học ồn ào, nhưng Ái Phương ngồi một mình trong góc, tay cầm bánh mì thịt nguội, miệng không thiết ăn
Thông báo hiện lên
[builanhuong116] vừa đăng story.
Bấm vào. Đọc. Ngồi yên thêm năm giây nữa.
Rồi Ái Phương cúi đầu, cắn môi
Mười lăm phút sau, một dòng tin nhắn được gửi đi:
Phương (🐻) : *"Chiều em về sớm. Mua trà sữa cho chị luôn."*
Seen
Không reply
Mãi đến vài phút sau, mới hiện một sticker con gấu bông ôm tim
Không có chữ, nhưng nhỏ đọc ra được: "Ngoan là chị hết giận."
Chiều hôm đó, Ái Phương về nhà muộn hơn dự kiến. Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, nhưng không phải tin nhắn của Bùi Lan Hương. Cái tay chợt nắm chặt hơn, thở dài một cái
"Thôi, mình đi mua trà sữa, rồi làm gì cũng được." Ái Phương nghĩ, rồi khẽ nhắm mắt lại, chẳng mấy quan tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh. Thực ra, cũng chẳng biết sao lại nghĩ đến Bùi Lan Hương vào lúc này. Chị luôn như thế lạnh lùng nhưng lại làm cho Ái Phương không thể dứt ra được
Những ngày gần đây, Ái Phương cảm nhận được mình đã bị Bùi Lan Hương bao vây, dù chị không nói, nhưng có lẽ Ái Phương hiểu hơn ai hết. Và, giờ lại đến lúc, cô cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến việc mình có thể bị "bỏ rơi" bất cứ lúc nào nếu có ai khác đến thế chỗ
Tối muộn, Ái Phương bước về nhà. Nhìn qua cửa sổ, không thấy chiếc xe của Bùi Lan Hương. Nhưng đến gần cửa, thấy ánh đèn sáng, rồi một bóng người đang ngồi trong phòng khách
Lúc Ái Phương đẩy cửa vào, không thấy phản ứng gì. Bùi Lan Hương vẫn ngồi lặng lẽ, tóc hơi xõa, dáng vẻ như đang bận suy nghĩ. Ái Phương đi đến gần, ngồi xuống cạnh chị
"Chị không đi hát hôm nay hả?" Ái Phương hỏi, ngón tay đùa nghịch với chiếc gối bên cạnh
"Không." Bùi Lan Hương đáp ngắn gọn, đôi mắt hơi liếc qua Ái Phương, rồi lại trở về với màn hình điện thoại. "Em về trễ."
"Em đi... mua trà sữa." Ái Phương đáp, nhìn thẳng vào mắt chị, lòng bất giác thấy một chút gì đó rối bời
Cái không gian im lặng ấy kéo dài một lúc lâu. Bùi Lan Hương liếc một cái, rồi đưa tay ra xoa đầu Ái Phương.
"Em nghĩ chị sẽ không quan tâm sao?" Bùi Lan Hương hỏi, giọng khẽ, không thật sự tỏ ra khó chịu, nhưng cách chị nói cũng khiến Ái Phương cảm thấy nghẹn lại
Ái Phương ngồi im, đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Trong lòng, cô không khỏi tự hỏi mình đang làm gì, khi mà chẳng có quyền gì để có thể khẳng định sự hiện diện của mình trong cuộc sống của chị
"Em đang giận à?" Bùi Lan Hương đột ngột hỏi, giọng điệu như một câu trêu đùa. Nhưng Ái Phương vẫn không trả lời ngay, chỉ thấy trong lòng mình như có một cái gì đó nặng trĩu
"Không, đâu có giận." Ái Phương đáp, giọng nghe yếu ớt. Cô biết Bùi Lan Hương có thể đọc thấu mọi suy nghĩ của mình, dù chị không nói ra
Cô cười khẽ, rồi đứng lên, đưa tay kéo Ái Phương lại gần.
"Vậy thì ngoan." Bùi Lan Hương thì thầm
Ái Phương ngẩng lên nhìn, thấy ánh mắt của Bùi Lan Hương như có gì đó khác thường. "Ngoan là sao?" cô hỏi, miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một sự bối rối
Giới hạn của sự "được nuôi dưỡng" là khi nào, Ái Phương vẫn chưa biết. Nhưng có một điều không thể phủ nhận , trong mối quan hệ này, là Ái Phương càng lúc càng khó rút lui
Còn Bùi Lan Hương, vẫn như một bà hoàng ngồi cao, nhìn xuống "nô tỳ" của mình mà không cần nói thêm một lời nào nữa
Tối nay, Ái Phương ngủ ngon, nhưng trong giấc mơ, cô vẫn thấy mình đang quay cuồng trong vòng tay của chị
Sáng hôm đó, trời chưa kịp nắng hẳn thì chuông cửa nhà đã réo inh ỏi như có ai đòi nợ
Ái Phương mở mắt ngơ ngác trong vòng tay Bùi Lan Hương, tóc tai rối như tổ quạ, mặt mũi còn chưa tỉnh, mới nhớ đêm qua ai đó lăn qua lộn lại không chịu ngủ, còn hỏi mấy câu lạ lùng kiểu "hôm nay có ai muốn ăn thịt không"... Là ai chắc khỏi cần đoán
"Em nằm im đó," Bùi Lan Hương nói nhỏ, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc Ái Phương như ru ngủ tiếp
Nhưng chuông cửa thì không chịu im. Lại thêm tiếng đập cửa đùng đùng như muốn phá nhà.
"Chị ơiiii mở cửaaaa! Có ai ở nhà hông vậy, sáng rồi đó, không được ngủ nướng nha!"
Đó là giọng của Misthy, đi đâu là mang theo bão tố tới đó. Kế bên còn có Đồng Ánh Quỳnh, nhẹ giọng hơn chút nhưng cũng không kém phần sốt ruột: "Ủa chị Hương đâu rồi, tui nhớ chị nói hôm nay rảnh mà?"
Ái Phương bật dậy như lò xo, chưa kịp nói gì thì Bùi Lan Hương đã kéo tay giữ lại
"Không sao, bạn chị," Bùi Lan Hương nói, rồi đứng dậy mặc áo khoác, đi ra mở cửa như nữ chủ nhân đầy khí chất, để lại một Ái Phương ngồi trùm mền, lén thở ra một hơi dài. Tự dưng thấy ngại , cái kiểu ngại mà rõ ràng mình chẳng sai gì, nhưng cũng chẳng biết mình là ai trong nhà này
Cánh cửa vừa mở ra, âm thanh tràn vào như sóng vỡ bờ
"Mẹ Hương ơi tụi con tới rồi đây!" Misthy reo lên, tay ôm một bịch trái cây to tướng. Đồng Ánh Quỳnh thì bê bánh và một túi đồ ăn lặt vặt
"Ừ, vô đi." Bùi Lan Hương gật đầu, né nhẹ cho cả hai bước vào
Nhưng vừa bước vào nhà, hai vị khách đã khựng lại như va phải bức tường vô hình
Ái Phương đang đứng nép bên thành ghế, tóc buộc vội, áo sơ mi của Bùi Lan Hương rộng thùng thình như bơi trong áo. Mặt ngơ ngác, tay còn cầm ly sữa chưa uống hết
Cả Thy cả Quỳnh đồng loạt quay sang nhìn Bùi Lan Hương, rồi lại quay sang nhìn Ái Phương, ánh mắt không khác gì đang soi UFO giữa ban ngày.
"Ủa... ai đây vậy mẹ?" Misthy hỏi, giọng không còn lanh lảnh như trước mà chuyển sang tone thấp đầy nghi ngờ
"Em của bạn, ở nhờ vài bữa." Bùi Lan Hương trả lời tỉnh rụi, rót nước như thể mọi chuyện đều bình thường
Misthy nhướng mày. Quỳnh nhìn Ái Phương từ đầu đến chân, xong huých nhẹ Thy một cái, thì thầm gì đó nghe loáng thoáng "ngoan xinh yêu quá trời, kiểu này là mẹ có con riêng rồi chắc luôn".
Ái Phương nghe rõ mồn một. Muốn phản đối mà cũng chẳng biết nói gì. Ở nhờ thôi mà... đúng không? Nhưng cái cách Bùi Lan Hương ngồi xuống sofa, khoanh chân như bà hoàng, rồi liếc mắt bảo: "Ngồi đi em" thì giống chủ nhà tiếp khách hơn là bạn của bạn gì hết
Misthy khều nhẹ tay Quỳnh, rồi nhìn Bùi Lan Hương cười nửa miệng:
"Ở nhờ mà bận đồ mẹ, uống ly mẹ, nằm sofa mẹ... Vậy là ở nhờ kiểu mới đó hả?"
Bùi Lan Hương chỉ cười, mắt vẫn không nhìn ai ngoài Ái Phương:
"Ừ, nhờ vậy mới ngoan."
Ái Phương uống hụm sữa, suýt sặc.
Còn Thy với Quỳnh thì khỏi nói, từ sau buổi đó ra về mà cứ tủm tỉm suốt. Lúc đứng trước thang máy còn rủ nhau cá cược coi "mẹ Hương" nuôi nhỏ đó bao lâu thì lộ. Một đứa thì đoán trong tháng, đứa kia thì bảo có khi lộ rồi mà không ai dám tin
Mà đúng là, ở nhà "mẹ Hương" không có gì gọi là bình thường hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com