Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Tối hôm đó, Tiên về rồi. Nhà chỉ còn lại hai người, không khí trầm như tiếng mưa phùn rả rích ngoài ban công. Phương ngồi ở bàn làm việc, cặm cụi ghi chép mấy bản phối nhạc, còn Hương... thì nằm úp mặt trên sofa, nguyên một cục đen sì sì

Mười lăm phút

Ba mươi phút

Một tiếng

Phương chịu hết nổi. Cô quay đầu lại, nhíu mày:

"Nằm đó làm gì vậy?"

Hương rên rỉ:  "Chị thương người ta ghê luôn á. Người ta tặng lan, chị cũng vui. Người ta chọt em, chị cũng cười. Người ta dựa vai chị, chị không gạt ra. Người ta là ai? Là bạn thân. Còn em? Là mèo. Là... mèo."

Phương thở dài, đứng dậy bước tới, kéo cái mền phủ lên người Hương, rồi ngồi xuống sát cạnh:

"Ganh hả?"

Hương hừ mũi:  "Em không có ganh nha."

"Ừ. Mèo không biết ganh."

"Ừ đó. Mèo chỉ biết buồn. Mèo chỉ biết tức mà không dám nói."

Phương nén cười, ngón tay khẽ gõ lên trán Hương:  "Nhỏ này... càng lúc càng biết làm nũng nha."

Hương xoay mặt ra, mắt long lanh ươn ướt:

"Em không có làm nũng. Chị thấy người ta đẹp hơn em chứ gì?"

Phương hơi khựng lại. Rồi cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Hương, mím môi

"Không. Chị không thấy ai hơn Hương hết."

"Thiệt không?"

"Thiệt. Chỉ thấy Hương là phiền nhất, mà cũng đáng yêu nhất."

Ngay sau khi nghe Phương nói "Hương đáng yêu nhất", con mèo nhỏ như được tiếp máu. Hương bất ngờ bật dậy, ôm choàng lấy Phương, quấn luôn cả cái mền theo:

"Vậy thì chịu trách nhiệm đi!"

Phương té ngửa xuống sofa, chưa kịp phản kháng đã bị mèo leo lên đùi, tay vòng cổ, mền trùm cả hai người

" Ê ê ê, Hương làm gì vậy? Xuống!"

"Em đang đòi công bằng tình cảm!"

" Công bằng cái gì mà nằm đè luôn vậy?"

"Em ghen gần chết, chị không dỗ là em... em ăn vạ á!"

Phương vừa cười vừa mắng:

"Mèo gì mà hung dữ dữ vậy trời!"

"Mèo nhà chị. Mèo chị nuôi. Chị ráng chịu!"

Hương vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Phương như đòi âu yếm, mắt long lanh, giọng thì nũng nịu mà ánh nhìn thì rõ là... không phải nũng nịu bình thường

Cuối cùng, Phương nằm im. Thở dài, buông xuôi:

"Rồi. Nằm luôn đi. Nhưng mai mà chị bị đau lưng là khỏi cho ăn cá hồi nghe chưa."

Hương cười hí hửng, lí nhí: "Em có ăn cá hồi đâu... em ăn chị."

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa thì tiếng loạt xoạt ở bếp đã khiến Phương mở mắt

"Ủa... gì vậy?" cô dụi mắt, nhìn quanh phòng trống trơn

Ra tới bếp, thấy Hương đang mặc áo phông rộng thùng thình của Phương, tay cầm chổi quét tới quét lui, tóc buộc tạm lên bằng dây thun. Bộ dạng lúng túng quét trúng chậu lan vừa mọc nụ, xong luống cuống làm nó đổ nhào

"Hương!!"

"Á á em không cố ý! Nó ngã ra đó chứ em chưa đụng tới mà!!" nhỏ hét lên, đứng chắp tay trước mặt Phương như sắp bị bắt quỳ gối úp mặt dô tường nữa

Phương khoanh tay, nhìn chậu lan bị vỡ mà thở dài: "Chị mới chăm cái này nở búp được hai ngày..."

Hương cúi đầu lí nhí: "Tại em muốn làm gì đó cho chị... dọn dẹp bù lúc không có em ở nhà..."

"Vậy lần sau làm ơn đừng bù kiểu giết hết mấy cây chị nuôi nha?"

"...Em hứa." Hương phụng phịu, rồi cúi mặt bước đi

Nhưng được vài bước lại quay lại, nhỏ ngẩng lên: "Ủa mà chị thương em rồi mà sao chị vẫn dữ vậy?"

Phương liếc xéo: "Chị thương em, chứ có nói sẽ tha mọi tội của em đâu."

"...Vậy em phải nằm lên chị bao nhiêu đêm mới hết tội?"

Phương đỏ mặt, lấy tay gõ đầu nhỏ: "Hỏi nhảm!"

Hương ôm đầu, nhăn nhó mà cười tươi như được thưởng

Chiều hôm đó, sau bữa ăn do Hương đòi đích thân nấu (dù nấu xong thì bếp nhìn như vừa có gió lốc lướt qua), nhỏ kéo Phương ngồi xuống sofa, nghiêm túc lắm. Mắt long lanh, tay cầm quyển sổ nhỏ tựa như hợp đồng

"Chị ký vô đây đi."

Phương cau mày nhìn: "Cái gì đây?"

"Hợp đồng nhận nuôi."

"..."

"Em là mèo, nhưng em cũng là người. Mà chị thương em đúng không? Vậy thì hợp pháp hóa em đi. Em không muốn ở ké nữa."

Phương bật cười, nhưng giây sau lại thấy Hương nghiêm túc thật. Cô lật từng trang , bên trong vẽ hình con mèo đen to bự đang ngồi trên ngực một người con gái tóc dài. Dưới ghi rõ:

"Cam kết: Không được bỏ mèo, không được la mèo, mỗi tuần phải ôm mèo ngủ ít nhất 3 đêm, không cho ai khác ôm mèo trừ chủ nhân."

Phương gập sổ lại: "Sao chị thấy giống hợp đồng chiếm hữu vậy?"

"Thì đúng rồi mà." Hương nói tỉnh queo "Từ lúc chị nói 'về nhà với chị đi' là em xác định rồi. Chị cứu em hai lần, lần này chị khỏi cứu cũng được, chỉ cần giữ em ở lại là đủ."

Phương cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nhỏ mèo đang ngồi thẳng lưng chờ phán xét. Cô chẳng nói ký hay không, chỉ gập sổ, kéo nhỏ tựa vào người mình, lẩm bẩm: "Rồi... biết là mình nuôi nhầm mèo thành tinh mà."

"Không phải mèo thành tinh, là mèo thành... vợ."

"..."

"À không, là thành người, rồi thành người yêu, rồi mới thành vợ." Hương chớp mắt vô tội "Em còn trình tự đàng hoàng."

Ngày hôm sau, Phương bị kéo dậy từ sớm. Còn chưa tỉnh ngủ thì Hương đã giục giã thay đồ

"Đi đâu mà vội vậy?"

"Chị hứa rồi còn gì, hôm nay dẫn em đi đăng ký."

"Đăng ký gì..."

"Đăng ký nuôi mèo!"  Hương dí quyển sổ nhỏ vào mặt Phương ."Chích ngừa, làm giấy chứng nhận mèo nuôi, gắn microchip. Chị mà trốn nữa là em đi bụi luôn, lần này không thèm khóc đâu."

Phương dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn lóc cóc chở nhỏ ra thú y. Cô y tá trẻ nhìn hai người với vẻ vừa nghi ngờ vừa ngưỡng mộ:

"Ủa... mèo nhà chị đâu?"

Phương thở dài, chỉ xuống cô gái đang ngồi xếp chân búng búng móng tay: "Nó đó."

Y tá cười cười: "Dạ chị đùa hay thiệt?"

Hương cười tươi, nghiêng đầu: "Em không biết nữa... nhưng chị cứ làm giấy giúp đi, tên em là Hương, chủ nuôi là Phương. Gắn chip chỗ nào cũng được, miễn sau này lạc chị Phương kiếm được em là được."

Cuối cùng, họ vẫn điền đủ đơn, dù chẳng gắn chip gì cả. Phương giữ lại bản giấy xác nhận nhỏ xíu, để đâu đó trong ví, lâu lâu lại lấy ra nhìn rồi cười như khùng

Tối đó, Hương chui vào lòng Phương, thở khẽ:

"Vậy là em được nuôi chính thức rồi hen?"

Phương nhắm mắt lại, gật đầu

"Nhưng chị nhớ nha... nuôi rồi là không được bỏ."

Phương không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn quanh tấm lưng nhỏ đang cọ sát vào mình như con mèo con , có lẽ vì Hương quên mất, Phương đã từng nói điều đó từ lâu lắm rồi, trong một đêm mưa, khi cô đưa tay ra với con mèo đen bên vệ đường.

" Về nhà với chị đi."

Và từ đó, Hương chưa bao giờ rời khỏi nữa!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com