I
Một đêm, Ái Phương vừa đi hát xong ở một phòng trà. Cô lái xe về gần tới nhà thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Mưa kiểu "chớp mắt một cái là ướt như chuột lội sông". Phương thở dài, chỉnh lại điều hòa, vừa quẹo vô hẻm đã thắng gấp
Trước đầu xe cô, giữa làn mưa lốp nhốp, có một... sinh vật nằm bẹp
Thoạt nhìn cứ tưởng là con mèo màu đen, nằm co ro, ôm gì đó tròn tròn trong lòng
Nhưng không. Là người. Chính xác là một cô gái!
Áo khoác mỏng dính sát người, tóc ướt rũ rượi, tay ôm chặt một lon pate như báu vật, mặt mũi nhòe nước. Nằm chình ình giữa đường như chờ... bốc thăm trúng chủ
Ái Phương hạ kính, nheo mắt. Mười giây suy nghĩ. Ba giây bực mình
"Cái gì vậy trời. Phim truyền hình phát ngoài đời hả?"
Cô mở cửa xe, bung dù bước xuống, đôi giày đắt tiền dính nước mưa mà xót muốn khóc. Cô tiến lại gần, cúi xuống khều nhẹ vai:
"Nè, còn sống không?"
Cô gái hé mắt, mắt nâu to tròn, ánh nhìn long lanh như thể đã luyện sẵn suốt ba kiếp. Nhỏ run run mở miệng:
"Em... không nhớ gì hết... đói quá... trời lạnh quá..."
Ái Phương nhìn cô, rồi nhìn lon pate, rồi... nhìn trời.
"Hết bịch rác tới bịch diễn "
Một bên lý trí hét lên: "Bỏ đi, rước phiền vô người chi!"
Một bên mềm nhũn: "Tội quá, đẹp nữa, chắc thôi kệ."
Kết quả: Năm phút sau, cô gái lạ nằm gọn trong ghế sau xe Ái Phương, được bọc khăn ấm như bánh bao chờ hấp. Lon pate được đặt ngay ngắn trên đùi, nghi thức trang trọng như trao chìa khóa nhà
Còn cô gái , người lạ ấy , mắt khép hờ, môi khẽ nhếch một đường cong mỏng. Trong lòng reo lên:
Kế hoạch "chui vô lòng chị"
Bước 1: hoàn thành
...
Sáng hôm sau, Ái Phương tỉnh dậy vì tiếng động lạ từ phòng khách. Không phải tiếng trộm. Mà là... tiếng mở lon pate
Cô cau mày, bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt: cô gái tối qua đang ngồi xếp bằng giữa sàn, tóc buộc tạm bằng dây thun đỏ của túi nilon, miệng ngậm thìa, tay cầm lon pate ăn ngon lành như đang quay quảng cáo
Thấy Phương, cô gái ngẩng lên. Mắt long lanh. Giọng nhỏ nhẹ:
"Chị ơi... em mượn tạm bữa sáng nha. Em tưởng chị không ăn, để hư phí."
Ái Phương khoanh tay tựa cửa, mặt không cảm xúc
"Tôi để trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh. Không phải trong giỏ đồ từ xe đem vô tối qua chưa kịp cất."
Cô gái sững vài giây, rồi ngơ ngác hỏi:
"Ủa... em... em là ai vậy chị?"
"..."
"Thiệt đó, em không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ... pate rất ngon, và chị có mùi... ấm."
Ái Phương hơi nghẹn một nhịp
"Pate thì nhớ, tên mình thì không?"
"Dạ..." , cô gái cụp mắt, cố tỏ ra tội nghiệp."Em thấy trong túi có giấy ghi tên 'Hương'. Chắc là em... tên Hương?"
Ái Phương im lặng một lúc. Mắt vẫn nghi ngờ, nhưng... người trước mặt vừa đói vừa khờ, nói chuyện như mèo con mất ổ, cô cũng không nỡ đuổi. Mà đuổi rồi nhỡ đâu đi lạc thiệt... lại có lỗi
"Được rồi. Cho cô ở lại vài ngày. Đừng đụng vào đồ của tôi. Đừng nói chuyện khi tôi đang sáng tác. Và đặc biệt, đừng mở lon pate lúc 7 giờ sáng."
"Dạaaaaa," Hương cười tươi, mắt sáng như mặt trời nhỏ
Bước 2: Cắm trụ thành công
Tối hôm đó, Hương cuộn mình ngủ trên sofa, đắp chiếc chăn Phương đưa lúc chiều. Phương nhìn cái dáng nằm cong queo như con mèo ấy, khẽ thở dài, rồi quay lưng tắt đèn
Sau lưng cô, Hương mở mắt. Rất tỉnh
"Chị chủ lạnh quá... Nhưng chắc chắn sẽ dễ dụ thôi."
...
Ngày thứ hai sống chung, Hương đã kịp khảo sát địa hình, xác định lộ trình tấn công, và tạm thời cài đặt chế độ: sỉm lỏ nhưng giả ngây ngô
Sáng nay, Ái Phương đang ngồi viết nhạc trong phòng làm việc, thì cửa bật mở *cái rầm*. Không gõ, không gọi, không xin phép
Hương ló đầu vô, hai mắt long lanh:
"Chị ơi, máy giặt kêu quá trời, em tưởng nó sắp nổ nên em tắt nó rồi nha!"
Phương ngẩng lên, mắt nhìn cô như tia X-quang:
"Tắt kiểu gì?"
"Dạ... em đá nó một cái. Giờ nó yên rồi."
"..."
Hương cười toe toét, còn tiện tay tựa vô khung cửa như mèo con vừa cào trúng rèm mới
Phương ngửa cổ, bóp trán. "Tôi cho ở lại là tại tôi hiền, chứ không phải tôi... thiếu tỉnh táo nha "
Hương không để chị chủ nghỉ ngơi, tiếp tục phóng tới, chìa ra cái hộp tròn tròn:
"Em làm bánh flan nè! Em thấy chị hay nhăn mặt, chắc thiếu đường!"
Phương liếc cái bánh flan nghiêng ngả, nghi ngờ hỏi: "Sao nhớ cách làm bánh flan mà không nhớ tên mình?"
"Em... có linh cảm bếp núc!". Hương búng tay cái tách, lém lỉnh
Ái Phương ngậm thìa, vị ngọt tan chậm trên đầu lưỡi. Cô định khen. Nhưng nhìn thấy Hương đang nhìn mình bằng ánh mắt kiểu "chờ chị thương đi là vừa", nên thôi. Cô đặt thìa xuống, lạnh lùng
"Cũng được."
Hương nghiêng đầu, ngó chị chủ đầy sùng bái:
"Chị lạnh như máy lạnh mà ăn bánh em làm rồi chịu khen, chắc em sắp... đậu tốt nghiệp mất trí luôn quá!". Phương lườm, không đáp. Nhưng tai thì hơi đỏ
Tối hôm đó, Hương xung phong lau nhà. Lúc Phương vừa bước xuống cầu thang thì... *trượt chân cái rầm*. Mà không phải vô tình. Là do Hương lau đúng ngay bậc thứ tư , nơi Phương hay bước trúng nhất
Kịp lúc, Hương lao ra đỡ. Hai người... đụng nhau cái *bụp*. Hương ngã ngửa ra sau, Phương nằm trên người Hương, hai mặt nhìn nhau sát rạt
Mắt Hương tròn vo:
"Ôi trời ơi chị đè em... nặng quá hà..."
Phương đứng phắt dậy, ho sặc một tiếng:
"Đổ tại tôi hả? Cái cầu thang lau kiểu gì trơn như chuối luộc vậy hả?"
"Em đâu cố ý... Mà nãy chị nằm lên em cũng... ấm phết."
Phương: "..."
"Muốn nằm lại không? Em còn chỗ bên trái."
Phương trợn mắt, quay đi. Nhưng tai đỏ hơn hồi nãy.
Bước 3: Gài cạm bẫy vật lý – đạt hiệu quả 80%
Ngày thứ ba.
Sáng nay, Ái Phương vừa bước ra khỏi phòng thì thấy... bàn ăn đã dọn sẵn. Cơm nóng, trứng ốp lòng đào, canh rau cải thanh ngọt, đúng vị kiểu mẹ nấu. Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi bằng bút màu:
"Chúc chị một ngày không bị ai chọc giận (trừ em, nếu chị rảnh)."
Ái Phương đứng hình. Không phải vì xúc động. Mà vì... ai cho con nhỏ này động vô căn bếp nhà mình?
Cô bước ra sau, thấy Hương đang hí hoáy gấp đồ trong giỏ đồ giặt. Gấp bằng tay chứ không xếp đại. Gấp từng cái một như học quân sự ở đâu về
"Làm gì đó?"
Hương ngẩng lên, cười vô tội: "Dạ em thấy đồ chị khô rồi, em gấp giùm. Em cũng chùi bồn rửa, cạo vôi ấm siêu tốc, và đuổi chim ngoài ban công nữa."
Phương: "..."
"Có đứa mất trí nào tháo bình nước nóng ra cọ không?"
"Em... em có linh cảm hệ sinh tồn mạnh á chị. Em như con vẹt mà mất ký ức nhưng vẫn biết nói 'hello' đó chị."
Ái Phương định nói gì đó. Nhưng cô liếc ra phòng khách , nhà cửa sạch sẽ, thơm mùi sả chanh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng... sống với Hương thì dễ thở hơn sống một mình
Cơ mà, không được để nó biết mình nghĩ vậy. Không là nó leo lên đầu ngồi mất
"Làm được thì làm. Nhưng đừng vào phòng tôi."
Hương cười rạng rỡ:
"Dạ chị yên tâm. Em là mè— à... em là người tôn trọng quyền riêng tư!"
Ái Phương nheo mắt, lướt qua chữ "mèo" suýt lòi. Nhưng lười tra
Tối hôm đó, trong lúc Phương đang nằm đọc sách, Hương rón rén thò đầu vô:
"Chị ơi, em xin ngủ chung với nha."
Ái Phương không rời mắt khỏi trang sách, đáp cộc lốc:
"Không."
"Em... nằm dưới đất cũng được, sàn lạnh, em ấm."
"Không."
"Em... em ngủ ngoài sofa bị muỗi cắn mười mấy nốt..."
"Bôi thuốc đi."
"Em... em mơ thấy có người ôm em... giống chị lắm..."
Ái Phương nhìn lên. Ánh mắt bình thản như mặt hồ. Giọng trầm đều:
"Ngủ đi. Mơ tiếp. Nhưng mơ trong im lặng."
Hương cụp mắt, lủi đi như mèo ướt
Nhưng năm phút sau, Phương mở cửa ra... thấy Hương nằm chình ình trước cửa phòng mình, cuộn như bánh cuốn, đắp khăn lau sàn thay chăn, ngủ ngon lành như mèo được sưởi nắng
Phương thở dài. Rồi quay lưng, khẽ lẩm bẩm:
"Đồ khùng."
Bước 4: Mưa dầm thấm chân giường nhưng chưa thấm tim
—
Cmt nhiệt tình đi mấy bà , tui bao luôn fic này là fic hài nhất tui từng viết rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com