IV
Một hôm cuối tuần, Phương làm việc ở nhà. Máy tính mở ba tab, tai đeo headphone, tay thì đang highlight bản phối nháp. Cô vùi đầu vô việc, quên luôn là trong nhà còn một sinh vật hay quậy phá đang di chuyển bằng hai chân nhưng tư duy vẫn bốn chân
Đến khi có tiếng "rầm" ở bếp
Phương bật dậy. Vừa chạy vô đã thấy Hương... đang ngồi bệt trên sàn, trước mặt là cái chén bể làm đôi và... một miếng cá chiên cắn dở
"Hương?!"
"Em xin lỗi... em... đang cố gắp cá, nhưng tay trơn..."
Phương nhíu mày, nhìn kỹ
Không, vấn đề không phải là chén cá
Vấn đề là... cái cách Hương "gắp".
Con nhỏ không cầm đũa. Cô cầm cá... bằng hai tay, rồi đưa lên miệng gặm như cún con ăn vụng. Bên mép còn dính mỡ
Phương ngồi xuống, chậm rãi hỏi:
"Hồi trước... em sống với ai?"
"Em hả? Em... ở một mình. À, không, em ở với... dì."
"Dì nào?"
"...Dì Dưỡng Tâm."
"Ủa gì?"
"Ý em là... tên dì em là Tâm, nhưng hiền như dưỡng sinh á..."
Phương nhìn cô ba giây không chớp
Rồi đứng dậy: "Em đừng ăn dưới sàn. Với lại, lần sau ăn bằng đũa."
"Dạ..."
Phương đi về phòng, nhưng trong đầu bắt đầu xuất hiện dòng chữ
[Cảnh báo: Có gì đó sai sai]
Không phải chỉ vì Hương ăn như mè
Mà còn vì , lần trước, cô vô tình thấy Hương leo lên tủ giày, rồi rướn người... vớt được con cúc áo dưới kệ. Tư thế đó... không phải của người
Hôm qua, cô phát hiện Hương ghét tiếng nước xối. Cứ nghe là núp sau sofa. Và đặc biệt , tối ngủ, nhỏ hay kêu trong mơ. Mà không phải tiếng người. Mà là kiểu: "Me... meow... me... meoooo..."
Phương tự nhéo tay mình: Không. Mình đang overthink, Chắc do tai nạn. Mất trí nhẹ. Rối loạn hành vi. Hậu chấn tâm lý. Mình là người theo chủ nghĩa duy vật. Không có chuyện mèo hóa người ở đây
Nhưng rồi sáng hôm sau, Phương thấy Hương đang ngồi nắng... trên ban công. Chỉ ngồi đó, nhắm mắt, co chân, tay đặt lên đùi, mặt hưởng thụ như đang hấp thu ánh sáng mặt trời bằng từng lỗ chân lông
Phương đứng sau lưng, nhìn nhỏ yên lặng ba mươi giây. Rồi lặng lẽ quay vô nhà
Có gì đó rất... rất sai
...
Từ cái đêm cho Hương ngủ ké, Phương nghĩ đó là lần đầu... cũng là lần cuối
Lầm.
Hương ngủ một đêm — quen mùi.
Ngủ hai đêm — làm ổ.
Tới đêm thứ ba, nhỏ chính thức chiếm nửa giường, ôm trọn một gối, và có lúc... gác chân lên người Phương như thể hai người là vợ chồng lâu năm
Phương nằm im, nhìn trần nhà, lòng lặng như nước hồ thu.
"Hương."
"Dạa..."
"Em gác chân lên người tôi chi vậy?"
"Gác vậy ngủ sâu hơn..."
"Gác tôi không phải gác giường, cũng không phải đệm mút memory foam."
"Nhưng chị nằm êm hơn memory foam..."
Phương nhắm mắt.
Tự nhủ: Chỉ cần ba giây nữa, tôi sẽ hất con nhỏ này ra
Một...
Hai...
...Ba.
Không hất. Tự nhiên thấy chân nhỏ ấm ghê. Phương quay mặt vô tường. Gồng cho bản thân đừng cười
...
Sáng hôm sau, Phương thức dậy với... một cánh tay không cảm giác
Hương đang ôm tay cô ngủ say, tóc rối, miệng hơi hé, mặt úp vô vai cô. Đặc biệt: chân thì quấn lấy chân Phương y như cọng dây sạc rối
Phương thở dài, lần thứ 47 trong tháng
Định nhẹ nhàng rút tay ra
Sai.
Vừa động một cái, Hương siết lại, rúc sát hơn:
"Đừng đi..."
Phương khựng lại. Nghe giọng nhỏ, khàn khàn, ngái ngủ. Người cô cứng đờ. Không phải vì xúc động. Mà vì tự hỏi: Ủa, mình đang nuôi ai vậy?
Hương khẽ mở mắt, chớp chớp, rồi... dụi đầu vô cổ cô, mơ màng: "Chị... thơm quá à..."
Phương bật ngồi dậy. Giật tay lại
"Mỗi đêm em làm cái trò gì vậy? Tôi là người, không phải gối ôm."
Hương chớp mắt: "Nhưng chị mềm hơn gối ôm mà..."
"Bớt xàm. Mai ngủ riêng."
"Nhưng em quen hơi chị rồi..."
"Làm như tôi là cây lau nhà có mùi..."
Hương ngồi dậy, cười gian: "Không phải cây lau. Chị giống mền điện á."
Phương cạn lời
Đêm hôm đó, Phương quyết tâm "lập lại kỷ cương". Trải mền ra ghế sofa cho Hương, dặn rõ:
"Ngủ đây. Đừng bò lên giường tôi nữa."
"Dạ..."
Nhỏ ngoan
Tắt đèn
5 phút sau...
Kẽo kẹt
Tiếng chân trần lén lút. Nhẹ như mèo đi (ờ thì... đúng nghĩa).
Phương không mở mắt. Nhưng cảm nhận rất rõ cái chăn đang nhúc nhích. Rồi cảm nhận rất rõ cái trán lạnh lạnh tựa vào gáy mình
"Chị..."
"...Gì nữa."
"Ở dưới lạnh lắm..."
"Vậy lấy thêm mền."
"Không phải... lạnh bên ngoài... mà là lạnh bên trong..."
Phương im lặng. Hương thì thào:
"Chị có thể ôm em không?"
Phương mở mắt. Nhìn trần nhà. Rồi quay sang.
Nhỏ vẫn đang giả bộ co ro. Nhắm mắt như không chờ đợi gì hết, nhưng khoé môi thì cong cong , đúng kiểu "tui biết chị sẽ không nỡ".
Phương thở hắt rồi chìa tay: "Lại đây. Nằm ngay ngắn. Cựa quậy là đá xuống sàn."
Hương chui vào như cá chui vô bọc nước ấm. Ôm nhẹ eo Phương, miệng cười rúc rích:
"Cảm ơn chị... mền điện của em."
Phương không trả lời. Nhưng trong lòng... bắt đầu có cảm giác kỳ kỳ. Không phải khó chịu. Mà là... muốn giữ im lặng này lâu thêm chút nữa
Bước 13: Nếu để mèo ngủ giường ba đêm liên tiếp, thì xin chia buồn giường đó từ giờ là của nó
Sáng Chủ Nhật, Ái Phương còn đang uể oải ngủ nướng thì chuông cửa reng lên ba hồi như người gọi đang mang tâm trạng rất *khó nói*.
Cô lết ra mở cửa, mắt chưa mở hết. Vừa thấy mái tóc đen ngắn cùng cặp mắt nhấn nhá ánh kẻ mắt, Phương tỉnh luôn:
"Bà Tiên?!"
"Ê chào bà Phương nha. Tui ghé bất thình lình để kiểm tra xem bà có còn sống không."
"...Rảnh hả?"
"Ừ rảnh. Sao, không mời vô hả? Hay trong nhà có gì mờ ám?"
Ái Phương nhích ra cho bạn vô, trong đầu kêu "Chết cha" lần thứ ba mươi trong tháng
Tóc Tiên bước vô nhà như chủ cũ, mắt đảo một vòng , rồi dừng lại ở góc phòng, nơi một cô gái đang ngồi gấp mền, mặc áo thun của Phương rộng thùng thình, tóc bù xù như mèo mới ngủ dậy.
Tiên nheo mắt: "Ủa, ai vậy?"
Phương trả lời tỉnh bơ: "À, người tui nhặt ngoài đường. Mất trí. Giữ lại vì thấy tội."
"...Bà nghe bà nói lạ chưa?"
"Thiệt mà."
Tiên bước tới, nhìn Hương từ đầu tới chân. Hương thì chớp mắt ngây thơ như búp bê gốm, khẽ cúi đầu:
"Dạ... chào chị."
Tiên cười nhẹ: "Ừ chào em. Mà... em tên gì?"
"...Em... không nhớ ạ..."
Tiên liếc sang Phương. "Ừ ha."
"Vậy em không nhớ nhà ở đâu luôn?"
"...Dạ..."
"Giấy tờ gì không?"
"...Dạ không..."
Tiên khoanh tay.
"Bà Phương, tui hỏi thật. Bà nuôi người ta như nuôi thú lạc vậy hả? Ít ra cũng phải báo công an hay lên mạng tìm người nhà chứ. Mất trí không có nghĩa là mất luôn thân nhân nha"
Ái Phương gãi đầu:
"Tui... đang tính. Mà nhỏ chưa hồi phục hẳn, sợ động tới bị sốc thêm."
"Ờ. Bà lo vậy mà không đưa đi khám bác sĩ?"
"...Tui định hỏi bà giới thiệu bác sĩ giỏi nè..."
Tóc Tiên khẽ nhướng mày, bán tín bán nghi. Hương lúc đó cúi mặt, giọng buồn buồn:
"Em... em không muốn đi đâu hết. Ở đây em thấy an toàn..."
Phương quay qua nhìn Hương một thoáng
Tiên thở dài:
"Ờ, em nói vậy thì chị cũng không ép. Nhưng nè, ít bữa nữa phải tính. Không thể cứ để người ta không danh phận sống ké hoài được."
Ái Phương gật đại, trong bụng lại thấy lấn cấn. Không hiểu sao... chỉ mới mấy tuần, mà cái ý nghĩ "tống cổ" nhỏ ra khỏi nhà lại khiến cô thấy... hơi khó chịu
..
Đêm đó, Hương nằm quay lưng với Phương. Không rúc như mọi khi. Không "mèo con" như mọi khi. Phương nằm im một lúc rồi hỏi:
"Nay ngoan vậy?"
Hương không trả lời. Phải mấy giây sau mới nghe giọng nhỏ, nhỏ xíu: "Chị tính cho em đi hả..."
Phương giật mình: "Không có."
"Nhưng bạn chị nói đúng mà. Em không có tên. Không có thân phận. Ở đây cũng kỳ lắm..."
"Hương."
"...Dạ?"
"Em là khách tui nhặt về. Tui có trách nhiệm lo. Chưa khỏe thì chưa đi đâu hết."
"Vậy em... là người của chị hả?"
Phương quay sang, vừa định bảo "không có nói vậy" thì bắt gặp ánh mắt long lanh trong bóng tối
Thôi xong
Phương quay mặt lại, nói như gắt:
"Ngủ đi. Nói nữa là đuổi thiệt đó."
Nhưng trong lòng...
...ấm.
Bước 14: Khi con mèo diễn Oscar để ở lại, chị chủ chỉ còn là cái tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com