Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Đêm đó, Phương ngủ chập chờn. Đầu còn nóng, cơ thể mỏi, nhưng lại cảm thấy có thứ gì mềm mềm ấm ấm đang chạm vào lòng ngực mình

Không khí trong mơ như đặc lại. Trong ánh sáng hồng nhạt như đèn ngủ, Hương xuất hiện nhưng là Hương của lần đầu Phương gặp ở hiện trường tai nạn: tóc ướt, mắt to long lanh, môi hơi mím lại như muốn năn nỉ điều gì đó, tay vẫn dính chút máu đỏ mờ ảo

"Chị lại mơ nữa hả..." Giọng nhỏ vang lên, nhẹ như gió lướt qua tai

Phương quay lưng lại, toan rời đi

Hương bước tới, vòng tay ôm từ sau lưng, cằm tựa lên vai chị , thì thầm:

"Lần nào cũng bỏ em lại... chị chạy nữa là em cắn đó."

Phương đỏ mặt, lùi một bước nhưng lần này... lưng đụng phải tường. Tường trong mơ đúng là trớ trêu

"Mơ thôi mà..." Phương nói, cố giữ vẻ lạnh lùng

"Đúng. Mơ thôi đó... nên chị không trốn được đâu." Hương nhìn chị chăm chăm, tay đặt lên ngực Phương, nơi trái tim đập mạnh nhất

"Chị nghe không? Nó đập như đang gọi tên em đó."

Phương ngẩn ra

"Chị còn nói không thích em hả?" Hương cúi xuống, môi sượt qua cổ chị chạm một cái, rồi lùi lại một chút , như mèo đang chơi với mồi

"Nếu chị nói dối... tim chị sẽ đập mạnh như vậy đó."

Sáng hôm sau

Phương bật dậy. Trán vẫn còn nóng, tim vẫn còn đập như bị... mèo nhào lên giữa đêm

Cô liếc sang bên cạnh. Hương vẫn nằm đó, cuộn tròn như cục bông, ngủ ngoan như chưa làm gì.
Nhưng trên khóe môi nhỏ, rõ ràng là một nụ cười nham hiểm rất nhỏ...

Phương tỉnh dậy với đôi mắt hơi thâm vì thiếu ngủ, tim thì mỏi vì... mơ nhiều quá. Vừa bước ra khỏi phòng, tay với lấy ly nước, thì sau lưng vang lên một tiếng ngáp rất nhẹ:

"Chị dậy rồi hả... Em tưởng chị còn đang mơ..."

Phương cứng đờ trong một giây. Uống nước xong mới đáp: "Tỉnh rồi. Mơ gì nữa."

Hương lò dò lại gần, khoác áo ngủ mỏng tang, tóc rối nhẹ như mới thức. Nhỏ đứng rất gần, cúi nhìn Phương , ánh mắt trong veo như mèo con, giọng thì như nhúng mật:

"Chị dậy là em vui rồi. Hôm qua... em sợ chị không tỉnh á."

Phương nghiêng người tránh ánh mắt, lùi về phía ghế sofa

"Khỏi lo. Tui sống dai."

Hương đi theo, ngồi kế bên, mặt tựa lên vai chị

"Vậy sống dai với em nha."

Phương đứng dậy ngay lập tức , bước ra bàn ăn:

"Tôi chưa đói. Em ăn trước đi."

Cả buổi sáng hôm đó, Phương không dám ngồi gần Hương quá 2 mét

Cứ mỗi lần Hương đi về phía mình là Phương lại viện lý do... lau bếp, rửa ly, đổ rác, tưới cây, rồi lau lại bếp lần hai

Hương đứng khoanh tay nhìn, đầu nghiêng nghiêng:

"Chị bữa nay chăm việc nhà ghê ha. Hồi chưa có em đâu có siêng vậy."

Phương không quay lại: "Nhà dơ nên lau. Không liên quan em."

Hương tiến tới gần, rất gần, thì thầm sát tai chị:

"Hay chị đang né em vì mấy cái chị mơ mấy đêm nay?"

Ly nước suýt rơi khỏi tay Phương

"Em nói gì vậy? Không có mơ gì hết."

Hương cười khúc khích, đi ngang qua, vỗ nhẹ vào lưng Phương:

"Vậy là... mơ một mình em thôi hả?"

Phương đứng đơ ra, trong đầu replay lại cảnh "chị không chạy được đâu" thêm 73 lần. Hương thì thong thả đi pha trà, vừa đi vừa hát... bài gì đó nghe na ná như "Thôi miên"
...

Sáng đó, Phương mới khỏe lại được chút, đang tính rón rén ra khỏi nhà đi ăn sáng với Tiên , ai dè quay qua, thấy Hương đang ngồi trên sofa, ôm gối, nhìn thẳng vào mắt mình

Mắt long lanh. Miệng mím lại. Lưng thẳng như học sinh giỏi

"Chị đi đâu vậy?"

"Ra ngoài ăn sáng với bạn. Chút về." Phương khựng lại

Hương chớp mắt: "Bạn nào?"

"Tiên."

"Em cũng đói..." Hương ôm gối siết chặt hơn

"Nhà còn đồ ăn."

"Nhưng em muốn ăn ngoài... với chị."

"Đi thay đồ lẹ đi. Không ăn mặc như vậy được."Phương thở dài

Mười phút sau, nhỏ bước ra

Chân váy dài, áo len rộng. Nhìn như học sinh cấp ba đi hẹn hò lần đầu. Phương định nói gì đó, nhưng thôi.Nói cũng vô ích..

Tóc Tiên thấy hai người bước vào, ngồi xuống là lên tiếng liền:

"Ủa hôm nay bà cho Hương ra ngoài rồi hả? Khỏe chưa em?"

Nhỏ Hương mỉm cười: "Dạ khỏe rồi ạ. Nhưng mà em ra vì lo chị Phương chưa ăn gì..."

Tiên liếc qua Phương, môi nhếch lên:

"Ờ, nghe chưa bà. Người ta lo cho bà hơn tui lo cho bà luôn đó."

Phương ngồi xuống, bình thản gắp đồ ăn:

"Người ta ở chung nhà, bà thì chỉ ghé qài."

Tiên: "Ê bà nói vậy người ta tưởng tui ghen á."

Hương: "Chị có ghen thì cũng là chuyện bình thường..."

Tiên suýt nghẹn: "Hả em?"

Phương: "Hương. Ăn đi."

Hương: "Em nói đúng mà..."

Phương: "...ăn."

Về tới nhà, Hương lặng lẽ leo lên sofa. Phương chưa kịp cởi giày, đã thấy nhỏ vùi mặt vô gối ôm như muốn chôn mình luôn trong đó

Phương nhíu mày: "Sao vậy?"

"Không sao hết." giọng nói vang ra từ trong gối, nghèn nghẹn

Phương ngồi xuống, chống tay lên thành sofa:
"Hồi nãy em đi ăn với chị đó thôi. Có gì mà khó chịu?"

Hương quay mặt ra, đôi mắt tròn ánh nước:
"Chị có thấy chị cười với chị Tiên nhiều hơn bình thường không?"

Phương: "Không."

"Em thấy đó nha. Còn gắp đồ ăn cho người ta nữa."

"Chị gắp theo phép lịch sự."

"Vậy sao chị chưa bao giờ gắp cho em?"

Phương cười khẩy: "Tại em đâu cần chị gắp, em gắp lẹ hơn chị."

Hương mím môi, bật dậy ngồi xếp bằng, vẻ giận hờn tăng dần: "Em không thích chị Tiên!"

"Không ai bắt em thích."

"Nhưng chị cũng không cần cười đẹp như vậy trước mặt người khác!"

Phương: "Ủa?"

Hương: "Em còn ngồi đó mà chị cười như người ta là crush của chị vậy!"

Phương đứng dậy, lẩm bẩm: "Mèo này bị gì vậy trời..."

Hương nhỏ giọng, mặt quay đi nhưng tai đỏ ửng:
"Em không thích người khác nhìn chị kiểu đó..."

[ giữa đêm Tóc Tiên lén nhắn tin riêng cho Phương]

"Con nhỏ này ghen với tui thiệt đó hả Phương??? Nó là mèo hay là người vậy??? Nghi nghi ghê."

Phương đọc tin nhắn xong, nhìn qua sofa thấy Hương đang ngủ cuộn tròn như bánh mochi.

Lòng tự hỏi: Tại sao tui không đá cổ nhỏ này ra nữa ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com