X
Đèn tắt, phòng tối. Ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn đường lấp ló
Phương nằm nghiêng, mắt nhắm lại nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng động lạ từ sofa. Mười phút trôi qua, vẫn có tiếng lục đục
Mười lăm phút... tiếng dép lê nhỏ xíu
Rồi một cái chạm rất nhẹ bên mép giường
Phương mở mắt, nhưng không quay lại
"Mệt chưa?"
Tiếng Hương thì thào: "Hơi lạnh."
"Vậy mặc thêm áo khoác." Phương vẫn không nhúc nhích
"Không có cái nào vừa..."
"Giường chị chỉ đủ một người."
"Em không chiếm chỗ đâu. Em nằm mép thôi."
"Lỡ lăn xuống giường té rồi đổ thừa chị."
"Chị nói vậy là cho nằm đúng không?" Phương im lặng
Và Hương chui vô. Nhẹ như mèo. Thở cũng nhẹ
Nhưng bàn tay chị chủ , vừa kéo mền lên cho cả hai, vừa khẽ siết góc chăn bên Hương nằm, như sợ con mèo nhỏ sẽ lạnh
Miệng thì lẩm bẩm:
"Lần sau đừng có viện cớ nữa. Muốn ngủ chung thì nói."
Hương khẽ cười: "Lỡ chị không cho..."
"Chị phũ miệng chứ có phũ lòng đâu."
"...nên em mới phải giả vờ lạnh."
Phương nhắm mắt, không nói nữa. Nhưng mặt quay vào tường, khẽ đỏ lên
...
Sáng hôm đó, khi Phương còn đang đứng sấy tóc, Hương thì vẫn ngủ khì trên giường như con mèo con đắp mền... thì chuông cửa reo
Tiên!!!
Tóc Tiên vừa vào nhà, vừa lườm lườm người đang nằm chèm bẹp trên giường
"Ủa? Bộ nhà bà chuyển sang nuôi mèo hoang full-time luôn rồi hả?"
Phương cười khan: "Bà đừng có kiếm chuyện sáng sớm."
"Không phải kiếm chuyện, mà là lo á. Tui hỏi thiệt: con bé đó ở nhà bà cũng gần ba tháng rồi. Không có giấy tờ, không người thân, không ai đi tìm. Bà không thấy lạ hả?"
Phương hơi khựng lại. Đúng là... chuyện đó cô cũng từng nghĩ đến. Nhưng mà , mỗi lần nhìn cái mặt Hương, cô lại mềm lòng
Tiên khoanh tay, tựa vô quầy bếp:
"Không lẽ bà không hỏi nó gì luôn? Ít ra cũng phải biết nhà ở đâu, có ai cần tìm hay báo công an giúp nó chứ?"
Phương nhìn về phía phòng ngủ. Hương vẫn chưa tỉnh
Cô khẽ nói: "Nó nói bị mất trí. Không nhớ gì ngoài cái tên. Tui nghĩ chắc bị chấn thương tâm lý gì đó..."
Tiên gật gù, nhưng vẫn không vừa ý:
"Nhưng không thể im luôn ba tháng như vậy được. Có khi người nhà nó đang phát điên đi tìm cũng nên."
Hương lúc này xoay người trong mền. Khóe mắt mở hé. Nghe hết
Tim nhỏ như rơi xuống đất một cái *bịch.*
Không có người nhà nào hết
Cũng chẳng có giấy tờ
Càng không có thân phận... vì nhỏ là mèo
Mèo hóa người. Vì một lời hứa... và một lần cứu
Hương siết chặt mền. Trái tim đập thình thịch
"Nếu Phương biết, liệu chị còn muốn em ở lại không? "
Lúc sau Phương quay lại phòng, thấy Hương "giả bộ" ngủ , nhưng tay run nhè nhẹ dưới mền
Phương ngồi xuống, đặt tay lên trán nhỏ thử nhiệt độ
"Còn buồn ngủ hả?"
Hương khẽ mở mắt, mỉm cười: "Chị đừng đuổi em đi nha."
Phương nhíu mày: "Ai đuổi?"
"Không biết... nhưng em mơ thấy vậy."
Hôm đó, Phương về nhà muộn
Căn nhà im lặng đến lạ. Không tiếng dép lẹp xẹp, không mùi thơm từ nồi cháo ai nấu sẵn, không tiếng con mèo người hay thì thầm trong bếp "chị về rồi hả..."
Cô bật đèn. Không có ai
Sofa trống trơn. Bếp lạnh tanh
Trong phòng, cái gối Hương hay ôm đã được xếp ngay ngắn. Cái mền được gấp gọn để trên mép giường. Tủ quần áo khép hờ, trống trơn
Phương bước từng bước chậm rãi tới bàn ăn. Có một mảnh giấy
"Cảm ơn chị đã cho em ở lại suốt thời gian qua. Em xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện... Em không thuộc về thế giới của chị. Nếu một ngày nào đó chị tin được vào những điều phi lý nhất, có lẽ chị sẽ hiểu em là ai. Nhưng đến lúc đó, em không dám ở đây nữa. Đừng đi tìm em. Vì em không còn nơi nào để quay lại — và cũng không đủ dũng cảm để ở lại."
Giấy run run, như viết khi tay đã lạnh
Phương đứng im một lúc rất lâu. Rồi ngồi sụp xuống ghế
Cô không khóc. Nhưng tay siết chặt tờ giấy như muốn xé nát nó. Cổ họng nghèn nghẹn. Trong đầu là cảnh Hương nằm cuộn tròn trên sofa, ánh mắt chờ được vuốt tóc
"Không còn nơi nào để quay lại..."
Phương thầm nghĩ: "Vậy tại sao em không ở lại với chị?"
Một ngày sau ,...
Tiên thấy Phương ngồi trầm ngâm trong phòng thu, mắt đỏ hoe
"Bà đừng nói bà khóc vì gái đó nha?"
Phương không trả lời
"Ủa? Bộ... bà thích nó thiệt hả?" Tiên giật mình thật sự
Phương siết tay. Câu trả lời chậm chạp:
"Không biết nữa. Nhưng nhà không có nó, tự nhiên thấy trống. Như mất đi một phần mình vậy."
Buổi tối sau khi đi hát xong. Phương về nhà, mở cửa. Vẫn không có ai
Nhưng trên bàn, có một sợi ruy băng đen sợi mà Hương từng dùng để buộc tóc
Phương cầm lên, đặt nó vào lòng bàn tay
Khẽ nói: "Về đi, đồ ngốc..."
Cuối cùng Phương vẫn không chịu được
Cô lái xe vòng vòng suốt đêm, đi qua mấy con hẻm gần khu chợ, mấy chỗ Hương từng lén theo chị đi mua đồ. Trời mưa lất phất, đường trơn như mỡ, mà cô chẳng màng
Đèn pha rọi vào một góc tối. Ở đó, có một bóng người co ro trong chiếc áo khoác cũ. Tóc dài dính nước, mặt vùi trong hai đầu gối, run lên từng đợt
Phương thắng gấp
Cô không cần nhìn kỹ cũng biết là ai
"...Hương?"
Nhỏ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, má lạnh ngắt, môi tái nhợt
"Chị... làm gì ở đây?"
"Còn em, làm gì ở đây?" Phương bước tới, tiếng bước chân dội vào lòng người
Hương cười méo mó. "Em đâu còn chỗ nào để về."
Cô nhìn nhỏ một lúc lâu, rồi thở hắt:
"Về nhà."
"Nhưng—"
"Không nói nhiều. Chị lạnh rồi."
Về đến nhà, Phương dúi Hương vào nhà tắm, ép thay đồ, sấy tóc, rồi nhét vô sofa trùm chăn như cuộn nem
Hương lén liếc nhìn: "Chị giận em hả?"
Phương khoanh tay, đứng tựa cửa
"Em bỏ đi không lời giải thích. Em biết chị đã nghĩ gì không?"
Hương cúi đầu: "Em xin lỗi."
Chị thở dài. "Giờ xin lỗi cũng vô ích rồi..."
Hương ngước lên, ánh mắt sững lại
Phương ngồi xuống cạnh, kéo nhẹ chăn nhỏ lên vai Hương, giọng nhỏ như sương:
"Vì chị tha thứ rồi."
Buổi tối trong lúc nằm trên giường ngủ , trong bóng đêm ấm áp, Hương khẽ thì thầm:
"Em không phải người... chị có biết không?"
Phương không nhìn, chỉ đáp:
"Chị không quan tâm. Miễn em còn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com