Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Hôm đó trời mưa. Phương về sớm, mở cửa nhà thì thấy im ắng bất thường. Không có tiếng dép, không có tiếng người gọi "chị về rồi hả"

Chị bước vào phòng khách, nhìn quanh. Rồi... chị khựng lại

Trên sofa, giữa đống chăn mền bừa bộn, là một con mèo đen. Lông ướt sũng, béo tròn, tai cụp xuống, đang... ngủ

Không phải con mèo bình thường. Là con mèo đó

Cái ánh mắt, cái tư thế nằm cuộn tròn, cái biểu cảm hơi ngáy hơi chảy dãi , y chang cái người suốt mấy tháng nay hay ngồi cắn snack kế bên chị coi phim

Phương đứng chết trân

Rồi *phựt*. Trong tích tắc, con mèo chớp mắt, ánh sáng vàng nhá lên, lông rụng bay như tuyết, thân hình mờ đi rồi tái hiện thành... Hương. Tóc rối, mắt mơ ngủ, mặc áo thun Phương hay mặc ngủ, chăn trùm tới cổ

Hương dụi mắt, nhìn lên nhưng chưa kịp thấy Phương đứng đó

"Ư... lạnh quá..." nhỏ lầm bầm, rồi lăn qua ôm gối, ngủ tiếp

Phương vẫn đứng yên. Trong đầu chị trống rỗng

Rồi như một phản xạ, chị lặng lẽ bước lùi, khép cửa lại, giả vờ chưa thấy gì

Một lúc sau sau khi Phương lần nữa bước vào nhà, bây giờ cô đang ở trong bếp

Phương đang xắt rau, tay hơi run, nhưng mắt rất tỉnh

Tóc Tiên gọi tới, hỏi "Bữa nay sao giọng bà lạ lạ?"

Phương đáp, giọng đều đều: "Không có gì. Chắc do sống chung với sinh vật kỳ lạ quá nên bắt đầu bị ảo giác."

"Ủa bà chê gái nhà bà hả?"

"Tui không chê."

"...Vậy là thừa nhận đó là gái nhà mình rồi hả?"

Phương im một chút

Rồi: "Ừ."

...Trong phòng – tối hôm đó

Hương ngồi xếp quần áo, vẫn không biết gì. Vẫn nghĩ mình giữ được bí mật lớn nhất thế giới

Nhưng khi nhỏ quay đi, Phương từ cửa nhìn vào, mắt hơi cong, miệng khẽ cười

"Con mèo ngốc..."

Từ hôm đó, Phương không nói gì

Hương vẫn ngủ tràn sofa, vẫn ôm gối lăn qua gối lăn lại, vẫn thỉnh thoảng cà vào người chị chủ như thể vô thức. Còn Phương... bắt đầu âm thầm thay đổi

Chị dừng mua nước hoa, bắt đầu xài sáp thơm mùi catnip

Gối sofa đổi vỏ mới bằng nhung mềm, dễ nằm.
Tủ lạnh có sẵn cá hồi sống, nhưng lúc nào cũng thái mỏng, hấp chín trước khi dọn ra

Có hôm Hương lén ăn sạch cá, còn để lại cái hộp không. Phương mở ra, chỉ thở dài, nhưng sau đó lại đặt đơn thêm một vỉ

Ban đầu Hương tưởng là "trùng hợp", sau đó tự gật gù "chị này chăm mình kỹ ghê".

Mà không biết là Phương đã đi tra Google:

"Mèo có thích ăn cá hấp không"
"Mèo thích mùi gì nhất"
"Làm sao để không dọa mèo hóa người hoảng loạn"

Một đêm khác trong phòng khách

Hương ngủ, lưng hơi cong, cái đuôi vô hình quấn sát người, miệng mấp máy như mơ

Phương bước tới, đặt cái chăn mới mua đắp cho nhỏ

Chị khẽ khom người, chần chừ một chút, rồi thì thầm:

"Là gì cũng được, miễn là em thôi."

Rồi chị quay đi, mắt hơi đỏ , mà không biết có một con mèo vừa hé mắt, tai đỏ lựng, tim đập tới lưng

Sáng hôm sau, Hương còn đang nằm thẳng đơ như cá khô trên sofa thì Phương ngồi xuống cạnh, lật iPad lên

"Ê nhỏ," chị gọi, giọng đều đều

Hương ngước mắt, mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc dựng như tổ quạ: "Gì dạ chị..."

"Chiều nay đi tiêm vắc xin."

"...Tiêm gì?"

"Vắc xin phòng bệnh cơ bản. Cảm cúm, viêm phổi, dại, sốt mèo."

Hương ngồi bật dậy: "Gì? Em đâu phải con nít!"

Phương nghiêng đầu nhìn nhỏ, giọng chậm rãi:
"Không tiêm thì thôi, để chị dắt đi khám thú y. Mấy con mèo hoang giờ phải kiểm tra hết. Chị nhân đạo chứ không ngu."

Hương nghe tới "thú y" thì chột dạ, lập tức xua tay lia lịa:

"Không! Không cần! Em tiêm! Em tiêm!"

Phương nhìn nhỏ một hồi, khóe môi cong lên khẽ khàng

"Ừ. Vậy 3 giờ chiều mặc đồ, chị chở đi."

Buổi chiều – tại phòng khám

Hương ngồi trên ghế, chân đung đưa, tay bóp mép áo Phương

"Chị... cái này đau không chị..."

"Chị chưa chích bao giờ nên không biết," Phương đáp tỉnh rụi, mắt không rời cuốn tạp chí

Rồi chị nghiêng đầu, nói khẽ, đủ để chỉ Hương nghe:

"Nhưng em sợ quá thì để chị nắm tay cho."

Hương đỏ mặt, miệng méo xệch: "Không sợ. Chỉ là... hơi run thôi."

Chích xong, Hương xỉu nhẹ trong lòng Phương. Y tá còn hỏi có phải người yêu không. Phương không trả lời, chỉ ôm nhỏ sát hơn

Chiều hôm đó, Hương vẫn còn nằm bẹp trên sofa, tay ôm cánh tay bị chích, miệng rên rỉ như sắp chết đến nơi

"Chị ơi... chắc em tiêu rồi..."

Phương từ bếp bước ra, tay cầm cái ly nóng hổi.
"Tiêu gì. Uống cái này đi."

Hương ngẩng đầu nhìn. "Trà sữa hả?"

"Ừ. Trà hoa cúc. Pha với sữa đặc, thêm sữa mèo. Ấm bụng, dễ ngủ."

Hương suýt sặc
"Sữa... gì cơ?"

Phương tỉnh bơ. "Sữa mèo."

"Là... loại người ta bán cho mèo hả?"

"Ừ. Em là gì?"

"...Là người...Mà thôi kệ, uống cũng được..."

Một phút sau Hương uống cạn ly sữa nóng

"Ngon... mà hơi tanh chị ơi..."

"Vậy là em hợp loại này rồi."

Phương đáp, mắt nhìn điện thoại như thể đang đọc tài liệu chuyên sâu về thức ăn cho mèo trưởng thành

Hương khịt mũi. "Chị đang làm gì dạ..."

"Đọc bài viết: 'Làm sao nuôi mèo khó chiều mà không bị cắn'."

Hương nhìn chị. "Em mà cắn chị á?"

Phương ngước lên, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm: "Trong mơ em cắn hoài."

Hương đỏ tới mang tai, ôm gối trùm mặt. Phương thì đứng dậy, nhếch môi:

"Uống xong rồi thì ngủ đi, mèo không có ngủ đủ sẽ xấu đó."
...

Hương ngủ gục sau khi uống hết ly "trà sữa mèo", đầu còn lắc lư như chưa tải xong phần mềm thực tại

Mơ.

Trong mơ, Hương đang nằm giữa một cánh đồng đầy cỏ mềm, gió hiu hiu thổi, trời xanh ngắt và thơm mùi... cá hồi nướng

Mắt vừa mở, trước mặt là một dòng suối trong veo. Trên tảng đá, một con cá hồi khổng lồ màu cam đang... hát

Giọng Phương

"Dậy đi mèo. Hôm nay chị cho ăn sashimi."

Hương dụi mắt. Con cá hồi... biết nói. Không chỉ nói, nó còn ngồi khoanh tay, mặc áo sơ mi trắng, tóc dài buộc nhẹ, y hệt chị chủ

Hương đứng dậy, mồm há hốc: "Chị là... cá hồi?"

Phương–cá hồi nhướng mày:

"Không. Em đang đói nên nhìn ai cũng thành cá. Nhưng em vẫn chọn chị. Mừng ghê."

Hương ôm bụng: "Em ăn chị được không..."

Phương bật cười, vẫy tay: "Lại đây. Nếu em bắt được chị, chị cho ăn."

Hương lao tới, nhảy vồ lên Phương như mèo săn mồi. Cả hai lăn một vòng trong cỏ, tóc rối tung, hơi thở dồn dập. Hương ngồi lên người Phương, mắt long lanh như sắp ngoạm thật

"Chị cho em ăn nha..."

Phương nắm tay Hương, kéo lại sát mặt:
"Nhưng muốn ăn cá hồi... thì phải hôn trước."

Phương đang làm việc bên bàn, quay đầu nhìn ra sofa

Hương đang ngủ, miệng mấp máy:
"Cá hồi... hôn em..."

Chị chủ khựng tay, im lặng nhìn một hồi rồi tự dưng thấy... mềm tim

"Mộng xuân xong giờ tới mộng ăn... Con mèo này còn gì nữa không..."
..

Ánh sáng chiều xuyên qua rèm, Hương ngáp dài tỉnh dậy, mắt còn lơ mơ như chưa thoát khỏi giấc mơ thịt cá

Vừa mở mắt ra, đã thấy Phương ngồi cách đó vài bước, khoanh tay, chân vắt chéo, nhìn chằm chằm như đã chờ lâu

"Dậy rồi hả? Ngon giấc không?"

"Dạ... Ừm... ngon lắm chị."

"Ừ." Phương gật đầu, vẫn nhìn chăm chú

"Ngủ say quá ha. Nói mớ luôn á."

Hương giật mình: "Nói gì... chị nghe gì hả..."

"Nghe rõ từng chữ."

Phương nghiêng đầu, nửa miệng nhếch lên, giọng đùa đùa nhưng mắt không hề đùa

"'Cá hồi hôn em' là ai?"

Hương cứng đờ, mặt đỏ rần như bị luộc sống

"Em... em mơ thấy... đi ăn buffet Nhật!"

"Vậy hả? Vậy mà chị nghe còn có câu 'chị cho em ăn nha'..."

Hương co người lại như quả bóng mèo bị bóp hơi, ôm gối giấu mặt, lí nhí:

"Tại chị hôm bữa mặc áo cam... nên em mơ nhầm..."

Phương bật cười, đứng dậy, bước đến gần.
"Lần sau mơ ăn gì thực tế hơn đi. Mơ ăn chị hoài, đến lúc chị cho ăn thiệt không chịu nổi đâu."

Nói rồi, Phương xoa đầu Hương một cái rồi quay vào bếp, bỏ lại con mèo đang bốc khói toàn thân trên sofa

"Chị mà không phải người, chắc chị cũng là cá hồi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com