XII
Đêm đó, trời đổ mưa nhẹ, gió lùa qua cửa sổ để mở hé khiến rèm khẽ bay. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ, đủ để soi rõ bóng người lặng lẽ trèo lên giường tầng
Hương không nói gì. Chỉ im lặng, rón rén chui vào chăn Phương như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nhưng lần này, khác với những lần trước,tay không dừng lại ở ôm
Phương giật mình: "Ê, làm gì vậy? Xuống đi."
Hương không nói, chỉ ghé sát thì thầm:
"Lần này không phải mơ đâu, chị biết mà..."
"Biết thì càng phải xuống." Giọng Phương cứng lại, bàn tay nắm lấy cổ tay Hương, nhưng lực lại nhẹ, không hề đẩy ra
"Chị sợ gì? Em đâu phải ma, em là người rồi mà... là Hương nè."
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Phương rùng mình
"...Hương, chuyện này... đâu giống trong mơ nữa. Lỡ rồi thì... đâu còn giả vờ không biết."
"Vậy đừng giả vờ nữa."
Giọng Hương chùng xuống, khàn nhẹ, như mèo rình mồi
"Chị thích em đúng không? Chị đâu có ngủ mơ suốt ba đêm liền mà toàn mơ một chuyện được."
Phương im lặng
Hương khẽ cắn môi Phương, nhẹ như gió, rồi thì thầm: "Cho em ăn chị đi..."
Rồi chẳng chờ câu trả lời, con mèo lao vào cá hồi
Phương cố giữ lý trí trong vài phút đầu. Sau đó, lý trí bị quấn gọn trong chăn, nằm chảy nước mắt vì hối hận hối hận sao không phản kháng sớm hơn, để giờ không bị ăn ba lần trong một đêm như đi buffet khuya
Cả đêm trời không ngừng mưa...
Sáng
Ánh nắng rón rén len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn âm ấm mùi đêm qua. Phương mở mắt, cảm giác đầu tiên là... không cảm giác gì từ phần hông trở xuống. Như thể linh hồn đã bị rút ra qua... cổ họng. Lưng mỏi, chân run, toàn thân rã rời
Cái gối ôm tối qua hiện tại đang có tóc, có mùi hoa nhài, và đang ngáy khẽ sát bên tai
Phương nghiến răng, cố lết khỏi giường nhưng lập tức khuỵu xuống, phải vịn mép bàn. "Chết tiệt..." Chị thở ra, lẩm bẩm trong cổ họng. "Mơ thì còn phủ được, chứ ngoài đời bị ăn thật thì ai cứu tui..."
Trong khi đó, Hương con mèo biết đi bằng hai chân ngồi vắt chéo chân trên ghế, áo ngủ rớt xuống vai một bên, tay cầm ly sữa ấm. Nhìn thấy Phương đang lê lết tới tủ lấy thuốc bổ, Hương cười toe:
"Chị dậy rồi à? Hồi tối chị ngủ ngon không?"
Phương quay phắt lại, mặt đỏ bừng, giọng nghẹn: "Còn không ngon chắc tôi... chết luôn rồi!"
Hương chống cằm, nghiêng đầu: "Vậy em làm tiếp nha? Vì chị ngủ xong mà vẫn còn... hơi yếu á."
Phương ném luôn chai vitamin lên bàn, rồi leo lên giường trùm chăn lên đầu:
"Biến! Biến khỏi giường chị liền!"
Hương bò lên, giọng ngọt như si rô ho:
"Dạ em không biến... Em ở đây luôn."
Bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất
Bên trong, một chị ca sĩ đã chính thức không còn đường lùi
Phương nằm úp mặt xuống gối, cái chăn bị lôi lên tận cổ. Cả người ê ẩm như vừa bị đè bởi ba trăm cái gối mèo mà thật ra cũng không khác lắm. Hương thì đang lúi húi bên cạnh, tay cầm khay đồ ăn sáng
"Chị ăn cháo nha, em nấu bằng cái gói cháo gà nấm hồi bữa chị mua để trữ lười á."
Phương không buồn quay lại, giọng khàn như vừa hát mười bài liên tục:
"Không ăn..."
"Chị phải ăn mới có sức hồi phục chớ," Hương gõ nhẹ muỗng lên miệng chén. "Lúc nãy em lên mạng tra, sau khi vận động mạnh thì phải bù năng lượng. Người yếu lắm rồi mà còn sĩ diện..."
Phương ngẩng đầu, liếc: "Ê đang nói cái kiểu gì vậy?"
"Kiểu chăm sóc người yêu đó," Hương cười toe, múc một muỗng cháo đưa tới tận miệng Phương. "Ngoan nào, a~"
Phương nhìn muỗng cháo, rồi nhìn Hương, rồi lại nhìn xuống cái chân mình đang run nhè nhẹ dưới lớp chăn. Cuối cùng chị hé miệng ăn, mặt hằm hằm:
"Cho ăn không phải là được làm gì cũng được nha."
"Dạ, vậy lần sau em xin phép trước rồi mới làm tiếp," Hương nói tỉnh bơ, vừa nói vừa thổi muỗng cháo tiếp theo
Phương ngồi dậy, định gằn một câu, nhưng cái muỗng thứ hai đã chạm môi. Cũng thơm thiệt. Cũng ấm thiệt. Mà cái ánh mắt Hương nhìn chị như kiểu chị là toàn bộ vũ trụ của nhỏ, mới thiệt sự nguy hiểm
Chị vừa ăn vừa nghĩ: " Sao mình lại để bị dụ như vậy ta...?"
Hương thì cười thầm, trong lòng ghi chú:
"Lần một, giường. Lần hai, trái tim. Lần ba... để từ từ, đừng để chị nghi quá."
Tối. Căn phòng nhỏ lại chìm trong ánh vàng dịu của đèn ngủ. Hương đang nằm im thin thít trên sofa, cái đuôi tâm hồn khẽ ve vẩy trong lòng. Mặt mèo mà lấp ló ánh gian
Hôm nay chị chủ mặc đồ ngủ màu trắng, vải hơi mỏng, hơi lạnh... và rất dễ dụ
Hương lặng lẽ bò lên giường. Không phải lặng lẽ kiểu mèo thăm dò, mà là kiểu... y như tối qua. Nhẹ nhẹ, sát sát, sát thêm một chút nữa, rồi giơ tay quàng qua eo Phương
Nhưng chưa kịp kêu "mew", chưa kịp dụi đầu lên vai chị chủ... thì một cú hất thẳng thừng xảy ra
*"Rầm!"*
"Mèo hư , xuống." Giọng Phương vẫn ngái ngủ nhưng rõ ràng là có độ lạnh vừa đủ để đông đá một tô canh rong biển
"Chị~" Hương níu mép giường, cái mặt méo xệch như con mèo bị đuổi khỏi ổ. "Em chỉ... nằm ké chút xíu thôi mà..."
"Không phải tối nào cũng được ăn cá hồi đâu. Lên lần nữa là đạp thiệt đó."
Hương lùi lùi ra sau, tay ôm gối, lủi thủi bò về lại sofa. Nhỏ nằm quay mặt vô tường, mắt mở thao láo, lòng nghẹn ngào
"Chị thay đổi rồi... hôm qua còn dịu dàng mà..."
Sáng hôm sau
Phương dậy sớm, đi ra bếp thấy Hương vẫn nằm cuộn tròn, không rục rịch gì. Bình thường giờ này là nhỏ đang ráng mở nắp sữa hoặc gặm bánh quy chị để trên bàn
Chị bưng ly nước tới, giọng nghiêm mà nhẹ:
"Sao không dậy ăn sáng?"
Hương kéo chăn trùm mặt:
"Em không đói. Mèo thất tình không ăn được."
"..."
"Còn đâu tối hôm qua chị chủ của em... Chị ác với em lắm..."
Phương khựng lại, rồi khẽ thở dài. Không rõ là vì bất lực, hay vì thấy nhỏ mèo ngơ ngác quá nên chạnh lòng
"Thất tình cái đầu em. Tối nay mà còn bò lên giường tui lần nữa là tui đem ra ban công ngủ chung với mấy cái chậu lan đó."
Hương vẫn trùm chăn, nhưng miệng cười lén ở bên trong.
"Chị chủ còn để ý là còn thương..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com