XIII
Từ sáng tới chiều, Hương gần như không thèm nhìn mặt Phương lần nào. Không lẽ chị chủ không biết mèo giận là mèo cần được dỗ à? Phũ vậy ai chịu nổi?
Phương thấy lạ lạ. Bình thường nhỏ này cứ thấy chị là tự động "dán" lên người, không phải ôm eo thì cũng dụi má, giờ lại ngồi bó gối ôm gối ôm, mắt nhìn ra cửa sổ như cô mèo góa phụ mùa mưa
"Làm gì ngồi đó thở dài?"
"Không khí buồn mà chị..."
"Vì chị không cho ngủ ké?"
Hương lặng thinh. Chị nói vậy mà không biết ngại hả? Vậy mà tối hôm kia ai là người "gối lên tay em" rồi còn thở khẽ vô gáy em?
Phương lắc đầu, định quay đi thì nhỏ kia tự nhiên bật dậy, đi ngang chị một cách... rất có chủ đích
Mà Phương thề luôn, cái váy ngủ Hương mặc không phải cái tối hôm qua. Nó ngắn hơn. Rộng hơn. Và... mỏng hơn
Chị chủ hơi khựng lại, rồi quay mặt đi ngay.
"Bận cái gì kỳ vậy?"
Hương giả ngây: "Ủa? Em tưởng chị không thèm nhìn em nữa nên bận cho thoáng mát mà... chứ có ai ngó đâu..."
Nói xong còn giả bộ ngáp, tay giơ cao hết cỡ như kiểu lưng đau muốn vươn vai, mà quên (cố ý) là cái áo rớt khỏi vai luôn
Phương thở gấp. Thở nhẹ cũng bị nghẹn
"Đi thay đồ giùm tôi."
"Dạ."
Nhỏ lết đi, vừa đi vừa nhún nhún hông kiểu "em không thèm mà chị vẫn nhìn nha"
Tối hôm đó
Khi Phương vừa mới tắt đèn, nằm được vài phút thì... cảm giác lạnh lạnh dưới chân
Hương đang nằm dưới sàn, ôm cái gối mỏng, mắt ươn ướt
"Không ngủ chung thì thôi, nhưng chị cho em nằm dưới chân giường thôi cũng được..."
Phương nghiêng người, kéo mền trùm kín đầu. Không phải chị không động lòng. Mà là động lòng quá nên mới phải né
Sau màn "nằm dưới chân giường" không thành công (chị chủ phũ như chưa từng biết đau lòng là gì), Hương nằm lăn ra sofa, ôm gối, nước mắt ngắn dài. Nhưng là khóc trong đầu thôi chứ ngoài mặt vẫn giả bộ ngoan hiền. Mèo mà, giả khờ là bản năng
Đến khuya, khi Phương đi lấy nước, đi ngang qua thì nghe tiếng gì đó khò khè. Ngó lại nhỏ Hương đắp cái mền bé xíu, co người như cục bông, cái đuôi (tưởng tượng) quắp vô, nhắm mắt ngủ mà chân run run
Chị chủ khựng lại. "Mặc kệ, nó đang diễn."
Quay đi được ba bước... quay lại
Phương đứng nhìn nhỏ thêm 5 giây rồi thở dài, cúi xuống đắp thêm cái mền lớn hơn
Hương biết. Mùi của chị chủ gần vậy mà, sao không biết được. Nhưng nhỏ làm thinh
"Lạnh thì lên giường mà ngủ." Phương nói khẽ, cố giữ tông trần đời
"Không được... hôm qua chị đuổi em mà..." Nhỏ rúc đầu vô gối
"Tôi bảo lên thì lên."
Hương đứng dậy, đi chậm như mèo bị bệnh. Nhưng khi leo lên giường, cái mồm nhỏ hí hí. Leo lên xong chưa chịu nằm ngay, mà còn chồm tới hít hít... vai chị chủ
"Làm gì vậy?"
"Thơm. Em kiểm tra xem chị còn thơm không." Giọng ngáy ngủ nhưng tay thì kéo mền lên đắp giùm chị, rồi lén... chui vô trong luôn
"Ra."
"Chị ơi... cho em nằm chút thôi... em đau vai..."
"Cái gì đau hoài vậy?"
"Là... đau vì bị chị từ chối..."
Phương định quay mặt đi, ai ngờ bị nhỏ Hương rúc đầu vô ngực. Mà sao con mèo này bây giờ biết thở dài nữa vậy?
"...Được rồi. Nhưng nằm im." Chị chủ nói, giọng mềm như mền Hàn Quốc
"Dạ. Em nằm im mà... nếu chị không lăn qua phía em."
Phương trừng mắt. Nhưng tay đã lỡ kéo mền trùm cho cả hai
Hương nhắm mắt, miệng cười. Trong lòng: "Cá hồi tối nay không ăn được, nhưng mai em có kế khác..."
Sáng sớm, Phương vừa mở mắt đã thấy bên cạnh... trống trơn
Hương không còn nằm đó nữa
Chị chủ hơi giật mình, nhấc mền ra, bước xuống giường thì thấy nhỏ nằm co ro ở sofa, cái trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng mà tay chân thì lạnh ngắt
"Ủa? Hương? Làm gì nằm đây?"
Hương lẩm bẩm: "Em không muốn làm phiền chị..."
Cái mặt đáng thương y như con mèo con bị bỏ rơi. Phương bước tới, đặt tay lên trán nhỏ một cái nóng rang. Rồi chưa tới ba giây sau:
"Cởi áo ra."
"...Hở?"
"Để tôi lấy khăn lau mồ hôi, sốt cao rồi. Đi bệnh viện không?"
"Khôngggg..." Hương yếu ớt lắc đầu, nhưng tay lại nắm tay chị chủ, giữ lại bên má mình. "Em muốn ở nhà với chị..."
Phương đứng hình ba giây. Tay vẫn trong tay nhỏ, mặt thì vẫn đang lạnh. Nhưng lòng... thì thôi khỏi nói
"Làm như tôi không biết ai đang diễn."
"Em sốt thiệt mà... chị kiểm tra lại đi..." nhỏ mím môi, mắt lim dim, mà trong bụng hí hí
Thế là hôm đó, Phương không ra khỏi nhà. Cả ngày ở bên nhỏ Hương. Pha nước cam, nấu cháo, lau người, ép uống thuốc
Chiều tới, khi đang đút cháo cho Hương ăn, Phương mới chợt nhận ra: cái cảnh này... nhìn giống mấy đoạn phim ngôn tình ghê
"Hương nè."
"Dạ?" nhỏ nằm ôm gối, mắt to tròn
"Bệnh thiệt hay giả vậy?"
"Thiệt mà... chị sờ trán em lại đi..." nói rồi còn đưa má tới sát mặt chị chủ
Phương lườm. Nhưng vẫn đưa tay lên. Và lần này, thay vì sờ trán...
Chị đặt tay lên má nhỏ. Rồi để yên một lúc. Nhỏ Hương khựng người. Mắt mở to
Chị chủ nói khẽ: "Còn bệnh thì ở yên đây, khỏi giở chiêu gì hết. Tôi cho diễn đúng một ngày thôi đó."
"Vậy... tối nay em được nằm giường không?"
Phương đứng dậy, bước đi một bước, rồi... ngoái lại: "Còn không leo lên sớm, tôi ngủ trước đó."
Nhỏ Hương suýt ngồi bật dậy, nhưng nhớ mình đang "bệnh", nên chỉ dám gật đầu ngoan ngoãn... mà trong lòng cười như trúng số
Tối đó, Phương mở cửa phòng, thấy nhỏ đã chui vô mền nằm gọn gàng như cục bông
"Lên từ hồi nào vậy?"
Hương nhỏ giọng: "Từ lúc chị bảo em leo lên..."
"Ừ. Hết sốt chưa?"
"Chắc rồi. Nhưng em vẫn hơi... yếu á."
Phương liếc xéo. "Thấy leo giường khỏe ghê mà."
Nhỏ Hương chỉ mím môi, không cãi. Mà ánh mắt thì... long lanh như mời gọi. Cái kiểu "em không làm gì đâu, em chỉ muốn nằm kế chị thôi" mà trong lòng thì đã tính tới kế mục ruỗng chăn mền
Phương nằm xuống, xoay lưng lại như thường lệ. Mắt nhắm mà lòng mở ba phần. Vừa định ngủ thì...
Một cái tay mảnh khảnh vòng ra, ôm ngang hông chị chủ
"Làm gì vậy?"
"Em lạnh..."
"Thấy mồ hôi đổ chưa?"
"Nhưng không có chị thì em lạnh..."
Phương thở dài. Không đẩy ra. Cũng không ôm lại. Nhưng không rút tay ra khỏi cái tay kia
Một lúc sau
Cái cằm bé xíu kê nhẹ lên vai chị
Rồi một câu thì thầm sát tai: "Chị Phương..."
"Gì?"
"Em thương chị nhiều lắm..."
Phương khựng người. Một cái rung nhẹ từ vai xuống tim. Một nhịp trống ngực bị bỏ lỡ
Hương dịch sát lại hơn. Tay luồn dưới áo chị chủ, nhẹ nhàng như mèo cào gãi gãi lòng người. Hơi thở sau gáy ấm, thơm mùi bạc hà. Cái kiểu gần tới giới hạn, mà vẫn chưa làm gì sai. khiến Phương như bị treo giữa chừng không thoát được
"Dừng lại." Phương nói
"Em chưa làm gì mà."
"Vậy đừng làm gì hết."
"Nhưng em nhớ chị lắm..."
"Hương."
"Dạ?"
"Em hết bệnh rồi."
"...Chị biết hả?"
"Ừ. Nhưng tôi cũng lười đuổi em xuống lại sofa rồi."
"Vậy... cho em ở đây luôn nha?"
Phương không nói gì. Chỉ thở một hơi, xoay người lại, nhìn thẳng vô mắt nhỏ. Hương tưởng bị đuổi. Định xụ mặt. Ai ngờ chị chủ nhẹ nhàng nói:
"Chỉ được ôm thôi. Không được cắn."
Hương chớp mắt. Rồi cười tươi như hoa nở trong đêm
"Em biết rồi... tối nay em chỉ... liếm thôi."
"..."
Bắt đầu thấy hối hận rồi đó, Phương à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com