XV
Tối đó, Tiên ghé nhà Phương như thường lệ, đem theo túi trái cây, miệng còn đang than thở chuyện lúc đi diễn, thì bất ngờ thấy một cảnh tượng... không thể lý giải nổi: Hương nhỏ ở ké nửa năm nay đang lom khom trong phòng khách, và rồi... một làn khói nhẹ phủ qua, chỉ còn một con mèo đen tuyền, cái đuôi cong cong lay nhẹ
Tiên đứng hình, làm rơi nguyên túi vải xuống sàn. Mắt trợn tròn
Tối hôm đó, khi Phương vừa tắm xong ra ngoài, Tiên vẫn còn ngồi trên sofa, mặt mày căng thẳng:
"Bà Phương... cái nhỏ Hương đó, nó là... nó là mèo đó. Thiệt luôn. Tui thấy rồi."
Phương lau tóc, không đổi sắc mặt:
"Mèo hả? Bộ bà bận quá tới mức hoa mắt luôn rồi hả?"
"Thiệt mà! Nó biến hình ngay trước mặt tui luôn. Trời ơi bà tin tui đi!"
Phương ngừng tay một chút, ánh mắt thoáng xao động, nhưng rồi quay đi:
"Ừ, ừ, tui thấy bà nên về nghỉ sớm đi. Đừng ăn khuya nữa, khó tiêu đó."
Tiên ngẩn người. Còn Hương từ trong phòng nghe thấy hết. Mặt nhỏ tái đi, tay nắm chặt mép áo. Không ngờ... Phương hình như đã biết rồi . Nhưng không phải vì biết mà sợ, mà là giả vờ không biết. Cái kiểu giả vờ như chưa từng có gì đó, như thể... giữ khoảng cách trước khi sợ hãi thiệt sự
Hương không dám bước ra khỏi phòng, cũng không dám khóc thành tiếng. Nửa đêm, khi Phương ngủ say, nhỏ dọn đồ lặng lẽ. Không viết giấy, không để lại lời nào, chỉ có một con mèo đen nhỏ, biến mất khỏi căn nhà đã từng là nơi ấm áp nhất đời nó
Một tuần.
Một tuần không ai thấy ca sĩ Ái Phương ở đâu ngoài việc lang thang khắp các con đường, những nơi từng đi qua với Hương. Những con hẻm nhỏ, những công viên tàn mùa, những quán nước lề đường, cả trạm thú y và các hội cứu trợ mèo. Đầu tóc rối bời, quầng mắt thâm, không make-up, không stylist. Chỉ còn một Ái Phương cũ kỹ và đau lòng đến rã rời
Tóc Tiên gọi cũng không bắt máy. Nhắn thì chỉ được đúng hai chữ: "Bận rồi."
Ngày mưa đó, trời xám xịt. Phương đội mưa, chân ướt hết nửa ống quần, băng qua một con hẻm nhỏ bên quận 4. Tưởng đâu vô vọng nữa rồi, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải một dáng hình quen thuộc dưới mái che tiệm tạp hoá , một con mèo đen, ngồi cuộn tròn, ướt sũng nước
Không cần hai giây suy nghĩ, Phương biết ngay đó là Hương
Cô bước tới, chậm rãi, không nói gì. Ngồi xuống bên cạnh nó, nước mưa vẫn chảy theo cổ áo, nhưng trong mắt thì như có nắng đầu hạ
"Về nhà với chị đi." Phương đưa tay ra, giọng trầm và dịu hẳn
Con mèo quay đầu đi. Không phải vì giận, mà vì sợ, sợ nếu Phương biết rõ rồi thì sẽ không còn yêu thương nó nữa. Nhưng... vài giây sau, nó lại quay lại. Bước từng bước nhỏ, rồi rúc vào lòng người ấy
Phương ôm chặt, nhẹ như sợ làm đau nó, nhưng cũng đủ chặt để không bao giờ buông nữa
Tối hôm đó.
Không có lời giải thích. Không có chất vấn. Chỉ có một Hương người ngợm ướt sũng, im lặng trèo lên giường Phương lúc nửa đêm
Nhỏ không nói gì. Chỉ chui vào lòng người kia, ôm thật chặt
Rồi khóc. Khóc từng chút, từng giọt như trút hết những ngày chạy trốn, những nỗi sợ bị ghét bỏ, bị nhìn bằng ánh mắt "khác thường."
Phương không nói gì. Cô chỉ vuốt lưng nhỏ từng chút, và lần đầu tiên... nhẹ nhàng hôn lên tóc nó:
"Chị không cần biết em là người hay mèo. Chị chỉ cần... là Hương thôi."
Tối đó, mưa còn rả rích ngoài cửa sổ. Căn nhà đã ấm trở lại, nhưng trong lòng người thì mới bắt đầu dịu đi
Phương nằm nghiêng, một tay chống đầu, lặng lẽ nhìn nhỏ Hương đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh. Nhỏ vừa tắm xong, tóc còn ẩm, da hơi tái vì lạnh, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại ráng cười một cái như muốn nói: "Em không sao."
Phương không nói gì. Cô chỉ đưa tay kéo nhẹ nhỏ lại gần, đắp thêm chăn cho nó, rồi thở ra một hơi thật nhẹ
"Không cần phải mạnh mẽ trước chị."
Chỉ một câu, nhỏ bật khóc lần nữa. Nhưng lần này, Phương không để nhỏ kịp quay mặt đi. Cô kéo nhỏ vào lòng, vòng tay siết chặt như thể sợ sẽ lạc mất lần nữa.
Đêm đó, không ai ngủ sâu
Hương rúc sát vào người Phương, như thể thiếu một centimet cũng không thở nổi. Thi thoảng nhỏ lại cựa quậy, dụi má vào cổ chị, hít mùi quen thuộc mà nó đã nhớ đến phát điên suốt cả tuần. Tay Phương đặt sau lưng nhỏ, vuốt nhè nhẹ, từng cái một, không thúc ép, không lời hứa hẹn, nhưng ấm áp đến nghẹn lòng
Căn phòng im ắng. Chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài hiên và tiếng thở đều đều của hai người đã chịu quá nhiều dằn vặt
Khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, Hương thì thầm, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con:
"Lần này em không đi nữa đâu..."
Phương không trả lời, chỉ gật nhẹ và rút nhỏ sát vào tim mình hơn một chút
Sáng hôm sau, trời hửng nắng, hiếm hoi sau cả tuần mưa lạnh. Phương thức dậy trước, rón rén ra khỏi giường, định đi pha cà phê. Mèo con vẫn còn cuộn trong chăn, mắt nhắm mà tai thì đã nhích nhẹ
Mới vừa tỉnh dậy chưa kịp rửa mặt, Hương đã nghe tiếng gõ cửa. Giọng quen thuộc vang lên:
"Phương ơi! Có ở nhà không? Tui mang bánh qua nè!"
Hương bật dậy. Không cần nhìn, nhỏ cũng biết là ai. Tóc Tiên! Người mà suốt năm tháng nay cứ ghé tới ghé lui như nhà mình, còn lúc Hương bỏ đi thì lại là người phát hiện bí mật của nhỏ đầu tiên
Cảm xúc bùng lên trong lồng ngực. Mèo con bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng:
"Mới về có một đêm... đã tới rồi à..."
Phương vừa bước ra, tay còn cầm ly cà phê, đã thấy con mèo con đang khoanh tay ngồi giữa giường, ánh mắt lạnh tanh
"Chị ơi ... hôm nay ai tới sớm quá vậy ha?"
Giọng Hương mềm xèo mà thấm đầy dấm. Phương nhìn qua, hiểu liền. Cô bật cười, bưng ly cà phê tới bàn rồi ngồi xuống đối diện, thở dài:
"Chị Tiên hay mang đồ qua mà. Có mỗi Tiên là còn rảnh để chăm tui lúc em bỏ đi đó."
Câu này tưởng là nói chơi, mà Hương nghe xong tim thắt lại. Nhỏ mím môi, quay mặt đi:
"Chị thích thì mời chị Tiên vô nhà luôn đi."
Cái giọng đúng kiểu mèo, nói cứng mà đôi tai đỏ rực lên vì tức
Phương nhịn cười không nổi, bước lại gần, khom xuống sát mặt nhỏ, thì thầm: "Ghen hả?"
"Không có!"
"Không có sao môi bặm vậy?"
"...Chị đi ra đi."
Mèo con giận, nhưng khi Phương thơm lên má một cái thì đơ toàn thân, mềm như cục bông, hết giận trong một nốt nhạc
Tiên bước vô nhà như thường lệ, tay ôm hộp bánh, tay kia cầm theo hộp trà mới mua. Mắt đảo một vòng là thấy ngay "cục mèo con" đang ngồi co chân trên sofa, mắt cảnh giác. Cũng đúng thôi, mới vừa giận xong, sáng nay còn bị người yêu lơ, giờ lại thấy "kẻ thù truyền kiếp" vô nhà thì ngồi yên mới lạ
Tiên giả bộ không để ý, đi thẳng vào bếp, nhưng miệng thì nói vọng:
"Ủa? Bữa nay có khách hả? Hôm qua về rồi hả cô mèo?"
Phương đang chế nước nóng suýt phun vì nhịn cười. Hương thì nghiến răng:
"Không phải khách, tui là người nhà."
Tiên giả bộ à lên, bước ra ngồi kế Phương, chống cằm nhìn Hương:
"Ở luôn thiệt luôn đó hả? Tưởng bỏ nhà đi rồi không thèm quay lại chớ."
"Chuyện nhà tui với chị Phương không cần người ngoài quan tâm."
"Mạnh dữ ha. Không biết là mèo hay là chảnh nữa."
Phương liền chen vô, dằn lại: "Thôi hai người bớt bớt dùm tui cái. Sáng mới yên bình được chút à."
Căng như dây đàn mà Phương ngồi giữa phải làm trung gian hoà giải. Nhưng lúc Tiên với Hương liếc nhau thì không khí lại... kì lạ. Bởi vì, thật ra, chỉ có hai người họ biết rõ sự thật kia — rằng Hương không phải người bình thường. Còn Phương, cố chấp giữ lấy một phần vô thức bình yên của mình, làm như không biết gì, không nghe gì, không muốn tin gì
Cả ba ngồi uống trà trong một buổi sáng lặng lẽ mà căng thẳng. Mỗi người ôm một bí mật. Và Phương... càng ngày càng thấy mình không còn đủ sức giữ mặt nạ tỉnh bơ nữa rồi
Tối đó, sau bữa cơm, Hương ngồi co chân trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng rõ ràng không đọc gì. Còn Phương, đang pha trà cho Tiên, người "vô tình" ghé chơi lúc 8 giờ tối, mang theo bánh, còn mua thêm cây hoa lan mini tặng Phương
Tiên ngồi vắt chéo chân, cười nói tự nhiên:
"Cái chậu cũ của bà chết queo rồi, tui thấy tiếc nên mua bù. Cái này dễ sống hơn, hợp với người vô tâm như bà."
Phương cười, đưa tay xoa xoa gáy, đúng kiểu bị bắt bài. Hương thì khỏi nói, mắt liếc cái cây rồi liếc qua Tiên, môi mím lại, giọng lành lạnh:
"Ủa, chị Tiên rảnh dữ vậy, bữa nào cũng ghé? Nhà chị không có ai hả?"
Tiên quay đầu lại, chớp mắt kiểu vô tội:
"Không rảnh đâu cưng. Nhưng người ta nhớ bạn thì ghé thôi. Có ai cấm đâu ha?"
Phương bèn đỡ: "Hai người... bớt đâm chọt nhau chút được không?"
Tiên bật cười, nghiêng người tựa vô vai Phương một cách lố lăng: "Bạn thân mà, chọt miếng có gì đâu. Phải không, bà Phương?"
Cái vai đó... là cái vai của Hương mỗi đêm mà? Hương đứng phắt dậy, miệng mím như nhịn cay, lầm lũi đi về phòng, trước khi đóng cửa còn kịp ném một câu:
"Người ta có bạn thân thì ngủ với bạn thân luôn đi. Tui nằm sofa cũng được."
Cửa *cạch* lại. Căn phòng lặng đi một nhịp. Tiên khựng người, ngồi thẳng lại, khẽ liếc Phương:
"Ủa? Giận rồi hả?"
Phương thở dài, rót thêm trà cho mình.
"Không biết nữa. Chắc mèo tới kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com