Bonus chap 7 (PAĐ)
Đây là 1 cái chap ngắn về góc nhìn của dì Đào.
Hmmm.. vì quá rảnh nên tôi đã đẻ ra cái chap mỏng này. Chúc các readers của tôi có một tuần làm việc vui vẻ và mong là mọi người sẽ đón nhận chị nhà tôi trong đây một cách tích cực. Thực ra cái cháp này giống như là... t spoil cho xã đoàn mình để chuẩn bị tâm lý trước ấy. Tại vì các chap sau có hiện tượng thuyền lủng nhẹ, lỡ mà có nước trào dô thì xã đoàn cũng đỡ ép tim và đỡ... chưởi t ☺️
.
.
.
Nói là cứ tới mùa một cái là chị sẽ bệnh, nhưng mà trận này nghe nói sốt nặng, hẳn là phải có nguyên căn sâu xa. Tự dưng chị Oanh gọi nhờ. Chắc chắn không đơn giản chỉ là chăm bệnh.
"Hình như Phương nó thất tình."
Là chị Oanh nói thế..
"Mà hỏi cỡ nào cũng không chịu nói gì luôn á em. Nếu mà em dụ được miếng nào... thì kể riêng cho chị nghe. Trăm sự là nhờ em đó, 'chị dâu' của chị."
Chị dâu.
Hai chữ, quen lắm, lâu lắm rồi mới có người nhờ vả bằng cái nickname ấy..
.
.
.
"Đào ơi Đào, em đừng có dọn nữa.. để đó đi chừng nào chị khoẻ chị dọn."
"Cái phòng chị như cái chuồng gà rồi á, sao mà bày ra dữ vậy chị?"
Dọn phòng cho chị mà phát bực, ừ, nết của chị xưa nay là cực kì ngăn nấp, tự nhiên lộn xà ngầu lên cả như vầy là thực sự chị đang có vấn đề rồi.
Dọn xong cái đống giấy tờ hỗn loạn trên bàn, tự nhiên thấy thứ cần thấy...
"..chị mới viết hả?"
"Mới hôm qua."
"Định quay lại với nhạc tình à? Vậy là có người thất tình thật.."
"Đừng có giỡn em. Bồ bịch đâu ra mà thất." Chị cười cười nhưng nhìn cái mặt chị là biết... 'có người'.
Đào ngồi bên mép giường, một tay cầm sấp giấy, một tay sờ lên trán chị, vẫn còn nóng lắm, thấy chị hơi ngại, không biết tại sao nữa, những đụng chạm bình thường giờ làm chị ngượng, xưa nay chị đâu có vậy, hay là lâu rồi không tương tác cho nên...?
Chị đang thế nào vậy?
Chị lạ lắm... lần cuối cùng gặp nhau chị vẫn còn 'bình thường'. Bây giờ sao đụng một cái là giẫy lên thế này? Chị sốt nên thấy ớn lạnh? Hay là do tưởng tượng mà mỗi lần Đào chạm là thấy chị Phương như rùng mình lên?!
Mà thôi kệ đi. Cái người nào làm cho cây bút khó tính của chị Phương phúng ra nhiều mực nhiều chữ như thế đáng quan tâm hơn.
"Đừng có nói là anh doanh nhân giàu có nào làm chị tôi đau khổ, xé cả đống giấy, bỏ cả trăm bài như này trong đêm nha."
Chị lạ lắm, mọi khi chị rất vui nếu nghe bị ai trêu như vậy, hôm nay chị trầm lắng hơn, nghe thấy đó rồi cứ lắc đầu.
"Mà bé Đào nè."
"Dạ?"
"Chị nghe nói em đang quen—"
Chị chưa dứt câu, Đào biết chị nhắc ai, mà vừa nghe tới chữ 'quen' thôi là ngưng được rồi:
"Hết rồi chị."
"Ủa chị mới nghe mấy anh chị đồn gần đây mà??"
"Hỏi làm gì!? Bộ chị ghen à?"
Ừ. Chị cứng họng im ngay. Cái nết chị vậy, biết cách là cấm chat được chị. Dễ như ăn bánh vậy.
Nói chứ... rồi tiếp tục ngồi tâm sự cả buổi trên trời dưới đất với chị, thế mà chị chẳng mảy may nói nửa câu nào về tình hình quan hệ của chị hiện tại, toàn là tránh né.
À Đào phải rất thẳng thừng hỏi tới thì chị mới bẽn lẽn khai mình đang trong một mối quan hệ độc hại, chị không dứt ra được, hỏi tiếp đối phương là ai, bối cảnh ra sao thì chị tiếp tục né, kì lạ, mọi khi chị sẽ nói ra hết cho chị em nghe ấy?!
Thảo nào mà cả hội chị em của chị đều bó tay, hoá ra là vậy.
Có khi nào?
Không biết cái trực giác nào, để Đào hỏi Phương một câu:
"Bộ chị đang cặp ông đại gia nào có vợ hả?"
Chị đứng hình.
Đào sửng sốt: "Thiệt luôn á hả??"
"Không em!" Chị chối nhưng mắt chị đưa qua đưa lại, mặt chị khả nghi lắm.
Đào nhăn, nhăn tới nổi cáu lên: "Cái gì vậy chị?! Đàn ông có gia đình rồi sao chị vướng vô vậy???"
Chị im lắm....
Đào điếng hết cả người lên.
Thôi rồi, có vẻ là sự việc như thế thật, chị không nhận nhưng chị không chối, con người chị quá rõ ràng, không nói dối ai được nửa lời.
Đào đứng lên đi mấy vòng, rồi quay lại giường ngồi. Cái gan của Đào lớn hơn trời mà chưa bao giờ dám làm cái chuyện tày trời đó.
Thái độ ngoan ngoãn cúi mặt của chị Phương như kẻ tội đồ lại càng châm ngòi cho cái Đào nóng hết cả người lên, lòng dạ rối bời...
Lấy hết sức bình tĩnh lại, Đào nắm bàn tay chị, nghiêm túc, nhìn thẳng mắt chị:
"Chị thương ông nào vậy?"
Chị vẫn vậy, không biết dối nhưng mà chị biết sợ, chị không định nói.
"Chị quên những gì đã hứa với em hả Phương, năm đó chị đã thề độc cái gì? Nhớ không?"
Đào hỏi rất nghiêm, thậm chí đã gọi chị bằng 'Phương', tên thật của chị.
Chị nghe nhắc lại chuyện cũ, chị chau mày, phải rồi, chị đã từng trao cho Đào một lời hứa cách đây vài năm, một lời thề độc với riêng Đào và chị có trách nhiệm phải giữ câu thề đó với Đào tới cuối đời.
Rồi chị nhắm mắt, tuông ra bốn chữ, nghe xong chỉ biết lòng chết lặng:
"...không phải đàn ông."
...
Chị chỉ kể sơ là mình đã va vào bẫy của phụ nữ có gia đình nhưng không kể rõ người đó là ai, chị nói là một trong những người đang làm việc chung hiện tại...
Do không theo dõi đời sống của chị, có đoán mò cũng chẳng biết ai là ai. Hay là trong cái chương trình đó? Ai trong 30 người phụ nữ đó?
"Em đừng có nói với đám bạn chị. Chị chỉ kể với mỗi em thôi đó Đào."
"Ừ. Cái chuyện động trời vậy sao mà chị dám kể?"
"Bé Đào?"
"..."
"Đào?"
"Tôi không ngờ là chị có ngày này luôn á Phan Lê Ái Phương."
"...."
Đào nghĩ tới chuyện trước đây giữa mình với chị, chỉ có cái nước muốn gọi thẳng họ tên chị ra.
Chị ngơ ngác khi thấy Đào đứng dậy: "Gì vậy Đào?"
"Rồi tóm lại là bả đã cho chị ăn cái giống gì mà chị bỏ bả không được?!?"
Tông giọng Đào cao lắm... ừ, cảm xúc nó át, không có kiềm chế được.
"....không biết." Chị ngậm ngùi một hồi rồi bẽn lẽn thú nhận: "Bọn chị qua lại vài lần, chắc... chắc là.... 'chuyện tế nhị'... hợp nhau. Bả hay gạ chị, mà mỗi lần bả làm vậy, chị không có từ chối được."
"Không từ chối á hả??"
"Ừ... gì mà em lên giọng dữ vậy, em làm chị sợ á Đào."
Đào nghe vậy..
Trong đầu có một cái bóng đèn sáng lên.
"Chị."
"...hửm?"
Chị vừa trả lời thôi, Đào đã cuối xuống, ôm chị, dứt khoát lắm, ôm rất chặt, bàn tay đằng sau đã có chủ ý sẵn, trực tiếp luồng vào trong cái áo thun của chị, mò vào lưng chị.
"Đào..??? Làm gì vậy em??? Ây da!!! Đau! Đau chị!!"
Chị la lên thì cũng xong xuôi rồi.
Chị hoang mang lắm: "G-gì vậy em...?!"
"Em ghen."
Hai chữ thôi. Là chị không nói được gì nữa.
Vậy đấy... vài hôm nữa chắc chắn chị không qua lại với người phụ nữ đó nữa, nếu có.. người đó nhất định thấy dấu vết của Đào, chỉ có như vậy mới ghì chân chị lại. Tuy chỉ là tạm bợ. Nhưng thấy chị như bị người ta bỏ bùa vậy. Còn cách nào khác nữa đâu?
Rồi lạ thay.. Đào lại thấy giận chị thật, nhìn chị nói về phụ nữ khác với cặp mắt long lanh đúng là không quen, thà là nghe chị kể về ông nào đó, giống như trước đây chị hay làm, nó đỡ hơn nhiều lắm.
Không lẽ đã mấy năm qua rồi mà cái rung cảm ấy vẫn còn?
.
.
.
Thế là trước khi được Phương tiễn về Đào nói một câu: "Giữ liên lạc với em.."
Phương ngạc nhiên ra mặt.
Đào bồi thêm: "Nhìn chị thảm cỡ này. Hay là cứ liên lạc em, em cũng rảnh, hai chị em mình tâm sự được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em hứa không nói gì với chị Oanh hết, bù lại, đừng có mà bơ em."
"Gì mà phải làm cỡ đó vậy Đào, chị ổn mà.."
"Em lo."
Đào quay lại, cười, cái nụ cười vẫn toả sáng như bình minh Đông Hải giữa hoàng hôn: "Sao nhìn em dữ vậy?"
Đào đâu biết có người nào đó đã nói với Phương. Nếu cô đơn quá, cứ tìm một ai đó lấp vào. Phương là người thuỷ chung, trước nay không có cái chuyện tìm ai đó để lấp cái bóng của người còn lại, nhưng Phương từng phản đối cái ý tưởng đó rồi lại có lúc nghi ngờ tính thực tế của nó, cái cách ai kia luôn khuyên nhủ mình, có thật sự 'hiệu quả' không? Phương đắn đo, lại nghi ngờ, cứng rắn rồi lại lung lây... đâu phải ai cũng 'với ai cũng vậy' như cái cách người nào đó đã làm?
Rồi tự nhiên Phương như tỉnh lại, khi thấy trên gò má của người em mà Phương coi trọng có giọt nước mắt lăn xuống..
"Gì vậy Đào!?"
"Đừng có tưởng em quên chuyện chị đã làm với em nha. Em còn ghim á."
Trước khi đóng cửa xe có cười nhưng mà chắc cười lạ lắm nên chị sốt ruột, gõ cửa xe cốc cốc:
"Đào! Nói chuyện với chị tí coi!"
Nhưng Đào nhất quyết không mở cửa, vẫy tay rồi lái xe đi..
Ngộ lắm..
Cái chuyện hồi xưa, không phải muốn là nhắc lại đâu.
Có cái bí mật thế này.. ngoài trừ số ít 'anh rễ' tính bằng năm ra, cả hội chị em của Ái Phương từng có một người 'chị dâu', và đã 4 năm qua, cả hội vẫn luôn gọi để trêu người đó bằng cái biệt danh như vậy - 'chị dâu' - 'bạn gái hụt của chị Phương chúng em' - chưa từng ai thay thế.
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com