Ái tình thật điêu, Ái Phương nuông chiều
Warning: 18+, nghiện sex, ngược cấp độ vừa, trap cấp độ tầm trung,...
( gồm ~13.000 chữ / Version 1 - Ptop )
———
Lâu rồi không ai còn nhắc tới "chị đẹp". Lâu tới mức bài hát chủ đề của chương trình cũng đã chìm vào playlist ngủ quên của mấy fan ruột. Mỗi người lại cuốn theo một lịch trình biểu diễn, ghi hình, họp báo, bay show, rồi yêu, rồi sống.
Bùi Lan Hương cũng vậy.
Mùa mưa tới, Sài Gòn ẩm thấp, còn thành phố thì ngột ngạt. Hôm nay không phải ngày đi diễn. Không phải ngày thu âm. Không phải ngày của ai khác. Chỉ là một buổi chiều muộn, bạn trai vắng nhà, nắng thôi rọi qua cửa kính.
Bùi Lan Hương nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại livestream TikTok chơi chơi cho đỡ chán. Cô vẫn đẹp như mọi lần, makeup sơ sơ mà ảo như có filter, giọng dịu như bài hát mở đầu phim điện ảnh. Cô hát mấy câu vu vơ, fan ùa vô, cười rần rần.
" chị ơi chị, hát lại bài "Ái tình" đi, cái đoạn "ái tình thật điêu, với những nuông chiều" ấy!
Bùi Lan Hương bật cười, nghiêng đầu nhìn màn hình, môi hơi nhếch thành nụ cười nửa buồn nửa trêu:
" Gì nữa mấy em..."
Một bình luận hiện lên:
"Ái tình thật điêu, Ái Phương nuông chiều " Bùi Lan Hương lặng vài giây. Cái tên đó tự nhiên trồi lên giữa mấy chục dòng chữ đang trôi. Không phải là cái tên chưa từng nghe. Không phải là gương mặt đã quên. Mà là... một khoảng lặng nhẹ đến kỳ lạ trong lồng ngực.
Ừ ha, cũng lâu rồi chưa gặp bà Phương.
Fancon đã xong, mỗi người tản về một phía. Vẫn like story nhau, vẫn bình luận "bà ơi, xinh quá" cho vui, nhưng chưa lần nào thực sự rủ nhau ngồi lại, nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Mà cũng đâu cần tình bạn kiểu đàn bà, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn trong hậu trường cũng đủ hiểu.
Live xong. Đêm trườn vào nhà nhẹ như khói. Bùi Lan Hương định lên phòng nằm sấp coi Netflix, thì bỗng thấy một story hiện lên trên điện thoại. Ái Phương, tóc búi cao, mặt mộc, tay cầm ly rượu đỏ, caption gọn lỏn:
"Tự mình chill, khỏi đợi ai."
Bùi Lan Hương nhấn giữ story lâu hơn bình thường. Cảm giác như có ngón tay vô hình vừa gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Không do dự mấy, cô mở khung chat.
"Bà rảnh không? Qua nhà tui nhậu." Ái Phương seen liền. Rồi rep cũng nhanh:
"Chơi luôn. Cho tui 30 phút."
Ái Phương đến đúng hẹn. Vẫn là kiểu áo sơ mi trắng bỏ ngoài váy dài, tóc xõa nửa đầu, điệu cười nửa ánh nắng nửa phòng lạnh. Bùi Lan Hương mở cửa cho Ái Phương vào, không kịp giấu nụ cười nhỏ.
" Bữa nay có chuyện gì mà bà rảnh rỗi gọi tui vậy?"
" Nhớ bà."
Ái Phương đứng yên vài giây, rồi bước vào, tay khều khều vai Bùi Lan Hương:
" Nói vậy lỡ tui tưởng thiệt đó nghe."
Bùi Lan Hương không đáp, chỉ nhướng mày nhìn, cười mơ hồ. Trên bàn có một chai vang, nửa đĩa trái cây, hai cây nến thắp hờ.
Hai người đàn bà đã đi quá khỏi tuổi mười tám, không cần nói nhiều, không cần mở lòng. Chỉ cần ngồi gần nhau một chút, ly rượu chạm nhẹ, tiếng cười thấp thoáng, cái cách Ái Phương nhìn Bùi Lan Hương, rồi rút mắt đi như sợ chạm phải lửa.
Bùi Lan Hương nghiêng đầu, gác chân qua sofa, hơi ngả người để váy tuột xuống lưng đùi, lộ ra làn da trắng mịn giữa ánh đèn ấm. Ái Phương rót rượu, bàn tay run nhẹ.
" Uống nữa đi bà " Bùi Lan Hương thì thầm, tiếng như nhạc dream pop.
Rồi Bùi Lan Hương cầm tay Ái Phương, kéo về phía mình. Bàn tay đó chạm hờ vào đùi bà. Mềm. Ấm. Ái Phương giật nhẹ, nhưng không rút về.
" Bà..."
" Suỵt. Để đó đi."
Ái Phương nuốt khan. Bùi Lan Hương không hôn, không tiến sát. Chỉ nằm đó, kéo tay Ái Phương chạm vào chỗ ấm nhất trên người mình, mắt vẫn mở, nhìn thẳng lên trần nhà.
" Tui nhớ cái cách bà nhìn tui hồi trong phòng make-up. Nhớ cái cách bà né đi, nhưng vẫn ngồi gần."
"Bà Hương..."
" Giờ bà còn né không?"
Ái Phương không nói. Bàn tay dưới váy bắt đầu run. Ngoài cửa sổ, đêm đổ xuống như một vũng nước. Không ai còn tỉnh, chỉ có hai người đàn bà, một người nằm yên, một người bị kéo vào cơn say không thể thoát thân.
Đêm đó, không ai là nạn nhân. Cũng không ai hoàn toàn là thủ phạm. Chỉ có rượu, da thịt, và một mối quan hệ lẽ ra không nên tồn tại
....
Ánh nắng mỏng như tơ vắt ngang rèm cửa. Tiếng quạt trần quay đều đều, chậm chạp. Trong phòng, mọi thứ yên ắng đến khó thở.
Ái Phương mở mắt.
Đầu đau như búa bổ. Mắt nặng trĩu như chưa từng ngủ. Môi khô khốc. Tay chân trĩu nặng. Và toàn thân không còn mảnh vải.
Chăn đắp hờ trên người, bên cạnh là khoảng giường lõm xuống. Ga trải giường trắng nhưng không còn nguyên, lộn xộn như vừa trải qua một cơn gió lốc... hay một đêm quá dài. Cô bật người dậy, rồi lập tức ngồi sụp xuống, tim đập như trống dội.
"Trời ơi..."
Hình ảnh đầu tiên ập về là... tay mình. Nó đang run, nhưng đêm qua, chính tay đó... chính tay đó đã chạm vào từng ngóc ngách của bà Hương.
Cô nhớ... nhớ rõ mồn một cái cách bà ấy kéo tay cô, không nói, chỉ đặt vào giữa hai đùi, rồi nằm yên đó, như mời gọi, như khiêu khích, như dâng hiến. Nhưng không hề yếu đuối. Ánh mắt bà ấy nhìn thẳng lên trần, rồi nhìn cô, như ra lệnh bằng sự im lặng:
"Chạm đi. Ở đó, đúng rồi."
Rồi bà Hương nói, giọng lạc đi:
"Bà biết tui cô đơn cỡ nào không?"
Rồi đôi môi chạm vào nhau. Không phải kiểu hôn vồ vập, mà dài, sâu, ướt át như đang uống nhau. Nụ hôn như nuốt cả linh hồn cô vào. Rồi một lúc sau, người bị kéo, bị dẫn dắt, lại là người đè bà ấy xuống.
Cô nhớ tiếng rên đứt quãng của bà Hương. Nhẹ. Rít. Ngắt quãng. Như vừa chịu đựng, vừa tận hưởng.
"Phương... bà làm gì với tui vậy... nữa đi..."
Bàn tay cô ở bên trong bà ấy. Cô nhớ từng cơn co nhẹ, ẩm ướt, nhớ cả tiếng rên cuối cùng , nghẹn lại nơi cổ họng, như có thứ gì vỡ tung trong ngực Bùi Lan Hương.
Ái Phương ôm đầu. Cô vẫn còn nghe tiếng mình thở hổn hển trong bóng đêm. Lúc đó, Bùi Lan Hương vẫn nằm yên. Cả đêm không hề chủ động hơn nữa. Chỉ là người mở cửa, đặt tay cô vào người mình, rồi nằm hưởng. Không phản đối. Không kêu dừng. Chỉ thở. Rên. Và nói mấy câu khiến cô điên đầu.
"Bà biết tui từng nằm cạnh một người đàn ông bao nhiêu năm mà không thấy gì trong người mình chuyển động không?"
"Chỉ cần bà đụng vào, tui mới thấy tui còn đàn bà."
Ái Phương lảo đảo bước xuống giường, nhặt quần áo rơi rớt từng mảnh trên sàn. Tim đập đến nghẹt thở. Cô không dám mở cửa phòng, không dám nhìn quanh. Chỉ biết một điều: bà Hương có bạn trai. Còn cô là người đè bà ấy ra.
Mà... bà Hương lại là người chủ động trước.
Rốt cuộc ai kéo ai? Ai lạc trước?
Dưới nhà, có tiếng ly chạm vào nhau nhẹ nhàng. Mùi cà phê thoảng lên theo gió. Ái Phương đứng yên ngoài cửa phòng, tay đặt trên tay nắm. Một bên là lối về. Một bên là bà Hương đang đợi trong bếp, như không có chuyện gì xảy ra.
Trời ơi. Cô không biết mình có đủ can đảm để nhìn thẳng vào người đàn bà đó không. Người mà mình đã chạm vào sâu nhất. Và cũng là người... không thuộc về mình.
Ái Phương xuống nhà trong bộ đồ hôm qua, tóc tai rối nhẹ như lòng cô lúc này , không lộn xộn, nhưng rối, và không biết gỡ chỗ nào trước.
Trong bếp, Bùi Lan Hương đứng quay lưng, đang khuấy ly cà phê. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, rọi vào gáy bà, lấp lánh từng sợi tóc đen mỏng mềm. Áo lụa trắng rộng thùng thình, rõ là đồ ngủ, nhưng nhìn lại đẹp như outfit đi diễn.
" Bà dậy rồi hả? Ngồi uống với tui ly cà phê cho tỉnh." Giọng Bùi Lan Hương nhẹ. Như hôm qua chưa từng có gì xảy ra.
Ái Phương đứng yên vài giây. Trong lòng nhói lên một cái rõ ràng, sắc bén, vô lý.
" Ừ." Cô đáp, cũng nhẹ như không. Nhẹ như đang diễn cùng nhau một vở kịch... mà bà Bùi Lan Hương là đạo diễn.
Họ ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ, cốc cà phê bốc khói, bánh mì giòn thơm. Bùi Lan Hương gác chân lên ghế, tóc buộc cao, mắt hơi sưng nhưng nụ cười thì... đẹp như mọi lần fan chụp lén.
" Bà còn nhớ gì tối qua không?" Ái Phương hỏi, nửa đùa, nửa thăm dò.
Bùi Lan Hương nhấp cà phê, rồi đặt ly xuống chậm rãi: "Nhớ gì?"
Tim Ái Phương chệch nhịp một nhịp. Tay cô siết nhẹ muỗng cà phê.
" Thì... tui nhớ là tụi mình nhậu rồi... bà kéo tui... rồi tui..."
Bùi Lan Hương nghiêng đầu, cười. Một cái cười mơ hồ mà nghệ sĩ hay xài khi không muốn trả lời.
" Bà say thiệt rồi đó. Còn nhớ được gì nữa không? Có khi bà nằm mơ cũng nên á."
Ái Phương cười theo. Cười mà nghe lòng rách. Cô nhìn người đối diện: là Bùi Lan Hương, bà Hương của fan, của những livestream trap soft, của những bài hát mộng mị, của những cái vuốt tóc nhẹ như lông vũ nhưng làm tim người ta bay mất.
Tối qua, Ái Phương đã nằm giữa hai chân người đàn bà này, nghe từng tiếng thở đứt quãng, từng âm thanh hoang dại phát ra từ cổ họng ấy.
Vậy mà sáng nay, Bùi Lan Hương có thể ngồi đây, cười, hỏi: "Bà nhớ gì?"
Cay.
Cay như cà phê chưa pha đường. Cay như cái cách fan từng bị trap, nhưng ít ra fan chỉ tưởng tượng. Còn cô... trap bằng da thịt. Trap bằng hơi thở. Trap bằng tiếng rên rỉ không ai nghe ngoài cô. Ái Phương nhìn ly cà phê. Đắng. Nhưng nuốt xuống.
" Ờ, chắc tui nằm mơ thiệt"
Bà Hương cười, đẩy dĩa bánh mì lại gần.
" Ăn đi cho tỉnh. Nhìn bà y như zombie."
Cô gật đầu. Mỗi cử động như xé một phần lòng tự trọng mỏng còn sót lại. Tối qua, người chủ động là Bùi Lan Hương. Nhưng người đè bà ấy ra là cô. Vậy thì... cô là thủ phạm. Làm gì có ai đòi được công bằng trong chuyện này?
Cô không trách được ai. Không hỏi được gì. Không khóc được luôn. Chỉ có một câu lởn vởn trong đầu:
"Ủa vậy là... bà trap tui thiệt hả?"
Mà rồi tự nhủ: Trap rồi thì sao? Mình là ai mà đòi gì từ người ta? Đêm qua chỉ là... một sự cô đơn lỡ tay."
Ái Phương ăn hết lát bánh mì, uống hết ly cà phê. Không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy, lấy áo khoác:
" Tui về nhen."
Bùi Lan Hương không giữ. Chỉ ngước lên nhìn, giọng nhẹ như khói:
" Ừ. Nhớ ngủ thêm chút. Trông bà mệt lắm á."
Ái Phương quay đi. Không đáp. Cô mệt thiệt. Nhưng mệt nhất là khi mình là người duy nhất nhớ. Còn người kia... xem chuyện đó như giấc mơ.
.
.
.
"Chị ơi, quay gì đó chung với mấy chị đẹp đi chị!"
"Xào lại couple Gấu Mèo đi chị ơi, em ship Gấu Mèo suốt từ Chị Đẹp tới giờ đó!"
"Quay vlog đi chị Hương, kiểu đi thăm nhà mấy chị đẹp, vibe nhẹ nhàng chill chill giống style chị đó!"
Nhớ lại mấy dòng bình luận nhảy loạn trên livestream TikTok tối hôm đó, khi Bùi Lan Hương chỉ ngồi vuốt tóc, uống rượu vang trắng, và cười nửa miệng như mọi lần.
Cô không phản hồi liền. Chỉ nhướn mày, làm mặt suy nghĩ:
" Ờ ha, cũng vui đó chớ..."
Fan bắt đầu hò reo. Comment hiện lên dày đặc, gợi ý đủ kiểu: nào là MisThy, nào là Đồng Ánh Quỳnh, có đứa còn xúi quay với bà Tóc Tiên cho thêm... "mùi đời".
Cô ngồi thêm năm phút, khui lon LaCroix thứ hai, tắt livestream. Im lặng một lúc. Rồi... vào Instagram của Ái Phương.
Tấm ảnh mới nhất: chiếc đàn piano, vài nốt nhạc viết tay, caption: "Có những giai điệu không dám viết thành lời." Bùi Lan Hương bấm vào story. Không like, không rep. Chỉ nhìn. Lâu.
Sáng hôm sau, Ái Phương đang dọn lại phòng thu thì nghe chuông cửa. Cô thậm chí không kịp nhìn màn hình camera. Mở ra. Ngây người.
Bùi Lan Hương. Áo khoác dài, tóc buông lơi, tay xách một túi tote, tay kia cầm điện thoại, gimbal quay vlog.
" Bà..." Ái Phương thốt lên, giọng khản nhẹ.
" Surprise chưa? " Bùi Lan Hương cười nhẹ. " Quay vlog đó. Tự nhiên bà xuất hiện trong đầu tui hoài, nên ghé."
Tim Ái Phương khựng một nhịp. Cô lùi ra, nhường đường.
" Ờ... vô đi."
Máy quay được bật lên. Bùi Lan Hương giơ điện thoại, giọng vẫn như thường:
"Chào các em nha. Hôm nay tui tới nhà một nhân vật đặc biệt, từng là soulmate của tui trong chương trình Chị Đẹp..."
Ái Phương phía sau bật cười gượng: "Từng là hả?"
Bùi Lan Hương quay ngược máy về phía cô, chọc: "Ờ, còn là hông?"
" ...Còn." Ái Phương đáp nhỏ. Không nhìn vào ống kính.
Họ cùng đi một vòng quanh nhà. Bùi Lan Hương quay từng góc: cây đàn piano, kệ sách, bức ảnh chụp hậu trường cũ còn treo trong khung. Ái Phương ngồi vào đàn, gõ vài nốt. Tay run nhẹ.
Bùi Lan Hương giơ máy quay sát hơn. Zoom vào tay Ái Phương, rồi dừng lại ở cổ áo. Cô nói nhỏ, chỉ đủ cho mic thu:
" Bà mặc áo sơ mi hôm bữa giống vậy."
Ái Phương khựng tay. Nhìn thẳng vào Bùi Lan Hương. Không ai cười. Khoảnh khắc trôi qua như một mảnh tơ bị gió kéo căng. Rồi Bùi Lan Hương quay máy đi chỗ khác, tiếp tục nói chuyện như chưa có gì xảy ra:
" Bà Phương hay ghê, ở nhà mà gọn như phòng thu luôn á."
Ái Phương cười nhẹ, mắt không rời Bùi Lan Hương.
"Bà trap tui thiệt rồi. Giờ tới lượt bà trap trước mặt máy quay luôn. Tui phải diễn như chưa từng chui vào giữa hai chân bà, chưa từng nghe bà rên đứt quãng khi tay tui ở bên trong bà..."
Mà... vẫn gắng cười. Vẫn gắng nấu nước mời khách. Vẫn gắng gật đầu khi Bùi Lan Hương hỏi:
"Bà còn nhớ tui không?"
Ái Phương đáp: "Nhớ. Hơi nhiều."
Góc máy quay chao nhẹ, rồi cắt. Video sau này up lên YouTube chỉ thấy hai người đàn bà cười nhẹ, đi dạo nhà, trò chuyện nghệ sĩ, uống trà, nhìn nhau một hai lần lâu hơn bình thường.
Fan dưới bình luận gào rú:
"Gấu Mèo comeback hả trời???"
"Ánh mắt bà Hương như muốn ăn bà Phương luôn!"
"Ông 7 nhìn bà 7 kiểu... đêm qua mới ngủ với nhau hả???"
Ái Phương tắt máy. Đóng nắp laptop. Trong lòng vẫn chưa kịp nguôi. Nhưng ít ra lần này, nếu có bị trap, thì cô cũng trap lại chút đỉnh.
...
"Rồi, vậy là xong một vòng tham quan nhà bà Phương nghen mấy bà! Đừng quên like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở video sau nhaaa ~"
Trở lại thực tại, Bùi Lan Hương chớp mắt nhìn vào camera, làm mặt dễ thương, xong tắt máy. Cú bấm dứt khoát, gọn. Cả không khí trong phòng như đổi liền một cái "bụp", như thể đèn sân khấu vụt tắt, và... diễn viên bắt đầu trở lại là chính mình.
Bùi Lan Hương buông điện thoại xuống bàn trà. Ngó quanh. Giả bộ chỉnh lại dây tóc, lấy nước uống, vuốt áo. Tay mân mê cây gimbal như đang bận rộn gì đó. Ái Phương không nghi ngờ. Không ngay lập tức.
Cho tới khi cô cúi xuống chỉnh cốc nước, thì có một thân người đã nhẹ nhàng trườn vào lòng mình. Xà vô. Không nói gì. Hai tay quàng qua cổ. Cằm tựa lên vai. Mắt nhắm. Miệng cười.
" Hương..."
Ái Phương gọi nhỏ. Không biết là ngạc nhiên, hay khiển trách. Hay run. Cô chưa kịp đẩy ra. Chưa kịp hỏi: "Bà làm cái gì vậy?" Thì bà Hương đã hôn tới.
Không phải kiểu hôn trong phim truyền hình. Mà là kiểu hôn như thể... muốn ăn sống. Như thể môi Ái Phương là thứ gì đó Bùi Lan Hương đã quen miệng. Và giờ thì nghiện.
Lưỡi bà ấy luồn vào ngay không cần mời. Mềm, dẻo, sâu, và dây dưa triền miên như thể cái lưỡi của Ái Phương... không còn là của cô nữa.
Mà là của bà Hương. Một thứ đồ chơi trong miệng. Một viên kẹo tan chậm. Một vết thương chưa liền da.
Ái Phương mở mắt, nhìn sát vào khuôn mặt bà ấy. Gần tới mức chỉ còn thấy lông mi và bọng mắt. Bùi Lan Hương vẫn hôn. Mắt nhắm. Cười. Đẹp đến kỳ quái.
Một vẻ đẹp như quỷ dữ biết hát ru. Ái Phương rùng mình. Cô đẩy nhẹ.
" Bà... làm gì vậy..."
Bùi Lan Hương không rút ra xa. Chỉ ngồi trong lòng Ái Phương, môi còn dính nước bọt, mơ màng đáp:
" Hôn bà. Thì bữa trước bà cũng đè tui ra mà, đúng không?"
Câu nói như cái tát bằng lụa. Không đau, nhưng nhục. Ái Phương sượng người. Tay muốn thả, nhưng không làm được. Môi vẫn ươn ướt. Tim đập loạn.
Bùi Lan Hương nhìn cô, mắt sáng nhưng không có chút xấu hổ. Chỉ có... một sự chắc chắn quái lạ. Như thể chuyện vừa rồi, chuyện đêm đó, là thứ đương nhiên.
" Bà tưởng tui không nhớ gì hả?"
" ...Tui tưởng bà quên rồi."
" Không. Tui chỉ không nói thôi. Vì tui muốn để bà nếm cảm giác bị bỏ lại."
Ái Phương tái mặt. Tim lộn xuống bụng. Đột nhiên thấy mình... không biết gì cả. Tưởng mình là người có lỗi. Tưởng mình chủ động. Tưởng mình là kẻ không nên đòi gì. Ai ngờ... bà Hương nhớ hết.
Và bây giờ, đang ngồi trong lòng cô như một con mèo lớn, vừa liếm má, vừa cào rách bên trong bằng ánh mắt.
" Bà Hương ... bà có bạn trai mà..."
" Thì sao?"
" ...Bà đang làm gì với tui vậy?"
" Còn bà? Bữa đó, bà chạm vào tui kiểu gì, bà còn nhớ không?"
Ái Phương nghẹn họng. Cô biết mình tiêu rồi. Đây không còn là chơi với lửa nữa. Mà là chơi với một cơn nghiện biết cười.
Ái Phương vẫn còn thở hổn hển. Bùi Lan Hương vẫn ngồi trong lòng cô như không có gì, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cái vuốt ve bình thường giữa hai người bạn thân... vượt giới hạn một lần chưa đủ.
Căn phòng lặng như tờ. Ngoài trời gió thổi nhẹ, nghe như tiếng xao trong lòng. Ái Phương siết tay vào mép sofa.
" Hương, bà dừng lại đi. Bữa đó... là do rượu. Giờ đâu có lý do gì nữa..."
Bùi Lan Hương nghiêng đầu, cười. Nụ cười như giọt mật trượt khỏi muỗng, bóng loáng và nguy hiểm.
" Vậy... bữa nay, bà lấy gì để ngăn tui?"
Ái Phương nghẹn. Bùi Lan Hương rướn người sát hơn, môi gần cổ, hơi thở phả ra ấm ran:
" Bà sợ ai biết? Hay bà sợ chính bà... lại muốn tui nữa?"
Ái Phương nắm tay thành quyền. Cái mùi trên người bà Hương cái mùi ngòn ngọt, nồng nàn, quyến rũ tới ngạt thở đang len lỏi vào từng kẽ da. Không phải mùi nước hoa. Là mùi người đàn bà biết mình đang làm gì. Và biết người khác... sẽ không cưỡng được.
" Đừng chạm vào tui nữa." Ái Phương nói, yếu hơn cô muốn.
" Ủa, ai chạm ai? Tui chỉ ngồi đây thôi mà."
Bùi Lan Hương ngửa cổ ra, tự kéo dây áo trễ xuống vai. Không thèm nhìn Ái Phương. Mắt lim dim. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cổ, rồi lướt xuống khe ngực.
" Nhìn đi. Đừng ngại. Bữa đó bà thấy còn nhiều hơn vầy nữa mà..."
Ái Phương như bị thôi miên. Mắt dán vào làn da trắng mịn, cái ngực vừa đủ đầy nhô lên dưới lớp áo mỏng. Tim đập. Lý trí gào thét. Tay thì run.
" Tui không nên làm vầy với bà nữa. Bà có bạn trai."
Bùi Lan Hương bật cười. Một tiếng cười trầm, khàn, có tí nhạo báng, có tí khích lệ.
" Nhưng tui đâu có yêu ảnh theo cái cách bà chạm vào tui."
Ái Phương đứng bật dậy, xô bà Hương xuống sofa.
" Bà..."
" Gì? Đè tui nữa đi."
Câu nói rơi xuống như châm lửa vào bụng dưới Ái Phương. Không ai còn nói thêm. Bùi Lan Hương nằm dài, hai tay đưa lên cao, ánh mắt khiêu khích, nửa thách thức, nửa mời gọi. Áo trễ xuống tới bụng. Da lộ gần như trọn vẹn. Không còn gì che đậy.
" Lần này không có rượu. Bà nhớ đó."
Ái Phương cúi xuống. Tay xé toạc hàng nút cuối cùng. Bùi Lan Hương rùng mình, cười khẽ:
" Đúng rồi. Mạnh tay chút."
Ái Phương không nhẹ nhàng nữa. Không vuốt ve, không hỏi han. Chỉ chạm. Bạo. Dứt khoát. Như thể bà Hương là con mồi cần bị chinh phục.
Và Bùi Lan Hương rên lên. Không phản đối. Không né tránh. Mắt mở to, long lanh nước,
thở đứt đoạn như cầu xin thêm.
" Phương... chỗ đó... Đúng rồi. Mạnh chút..."
Bàn tay cô luồn vào giữa đùi Bùi Lan Hương, không hề run rẩy như đêm đầu. Chạm sâu hơn. Nhanh hơn. Bạo hơn. Mỗi nhịp đẩy là một lời không cần nói: "Muốn chơi? Vậy tui chơi tới."
Bùi Lan Hương cong người lên, tiếng rên vỡ ra khỏi cổ họng:
" Ừ... trời ơi bà... chỗ đó... đừng dừng..."
Ái Phương hôn lên cổ, cắn nhẹ, một tay giữ vai, một tay vẫn ở bên trong. Bùi Lan Hương rướn người theo từng nhịp chạm, mồ hôi rịn ra giữa hai bầu ngực, càng bạo, cô càng sướng. Càng mạnh, cô càng rên to.
Không ai còn tỉnh nữa. Nhưng không ai say.
Ái Phương rút tay ra sau khi Bùi Lan Hương cong người một lần cuối, tiếng rên ngắt quãng, nghẹn nơi cổ. Cô nhìn người đàn bà nằm dưới mình mắt nhắm, môi hé, ngực phập phồng.
Không ai nói gì một lúc lâu. Rồi Bùi Lan Hương mở mắt, cười như mộng:
" Bà làm tốt lắm. Lần sau... nhớ cắn mạnh hơn."
Mấy hôm sau. Mọi thứ... quay về quỹ đạo cũ.
Ít ra là với Bùi Lan Hương. Trên mạng xã hội, người ta lại thấy cô đi diễn, đi ăn, đi sự kiện, đi du lịch cùng bạn trai. Hình ảnh hai người ôm nhau giữa rừng thông, caption:
"Ở bên nhau là đủ. 🌿"
Báo chí gọi đó là tình yêu nghệ sĩ đẹp hiếm có.
Fan thả tim. Bình luận rần rần. Còn Ái Phương thì ngồi trong phòng tập, tay gõ chậm trên đàn, như đang tự dịch bản nhạc đời mình sang thứ ngôn ngữ chỉ có im lặng hiểu được.
Cô không giận. Không khóc. Cũng không gọi điện. Không nhắn. Không hỏi "Bà còn nhớ tui không?" Vì cô biết... bà ấy nhớ. Người như Bùi Lan Hương không bao giờ thật sự quên. Chỉ là... bà chọn quên. Quên một người như Ái Phương, người tự nguyện chạm vào bà ấy . Tự nguyện làm đau chính mình. Tự nguyện rút tay ra sau cơn cực khoái để bà ấy ngủ một mình.
Ái Phương thấy những story mới nhất của Bùi Lan Hương là ở hậu trường show diễn. Tóc xoăn nhẹ. Áo vest dài. Hôn má bạn trai. Cười như chưa từng rên rỉ dưới thân Ái Phương. Như chưa từng cào vào lưng cô, rướn người dính sát vào tay cô, thì thầm:
"Cứ mạnh lên. Bà mà dịu dàng quá là tui không chịu nổi đâu."
Ái Phương uống hết ly rượu vang, môi vẫn còn mặn. Cô chẳng biết là do muối hay ký ức. Trời không lạnh, mà lòng người thì sũng ướt. Cô tự hỏi: "Sao người ta dễ lãng quên nhau vậy nhỉ?" Ngay cả khi đã từng nằm sâu vào nhau như thế. Ngay cả khi đã chạm vào nơi mà người đàn ông kia chưa từng chạm.
Nhưng rồi lại tự mắng mình:" Mình là ai mà đòi hỏi? Mình đâu có được chọn? Mình tự lao vô mà. Tự nguyện hết mà."
Phải rồi. Từ đầu tới cuối, không ai ép ai. Chỉ là hai người đàn bà có nhu cầu. Hay... là hơn? Ái Phương cũng không biết nữa. Chỉ biết là... trong cái giường hôm đó, người được ôm sau cùng, người bị rên dưới thân, người nhìn lên và gọi tên mình , không phải bạn trai của Bùi Lan Hương.
Mà là cô.
Và chính vì vậy, nỗi đau lại càng khó nói. Bởi vì tất cả đều là tự nguyện. Không có lỗi. Không có quyền đòi hỏi. Chỉ có một người nhớ và bị bỏ lại. Một người chọn quên và sống tiếp.
Có những nụ hôn không ghi hình, nhưng ở mãi trong cổ họng. Có những cái chạm không ai thấy, nhưng để lại mùi da trên mấy ngón tay. Và có những người đàn bà... một lần lạc trong nhau là lạc mãi.
...
Hôm đó có một sự kiện ra mắt album mới của một nhạc sĩ thân quen trong giới. Không quá đông, nhưng đủ gương mặt quen thuộc để Ái Phương biết mình không thể lẫn. Dẫu vậy, cô vẫn chọn một chiếc váy đen kín vai, tóc buộc thấp, trang điểm vừa đủ tất cả đều rất "Ái Phương", vừa nhã, vừa tránh sự chú ý.
Cô không biết Bùi Lan Hương sẽ đến. Cho đến khi thấy cánh cửa mở ra và một luồng khí nóng như trườn qua không gian yên lặng: Bùi Lan Hương. Váy ôm sát cơ thể, cắt xẻ bên hông, cổ khoét sâu tới ngực, màu đỏ thẫm như rượu vang rơi xuống vải lụa. Cô bước vào như thể đang bước lên sân khấu riêng của mình.
Ái Phương giật mình. Không phải vì sắc vóc. Mà là vì thái độ. Không một cái nhìn áy náy. Không lảng tránh. Không sượng. Chỉ có nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu chào lịch sự như những người quen lâu ngày gặp lại.
Còn người duy nhất cảm thấy sượng cả người,
nghẹn ở cổ, tim rối bời, lại là cô.
Bùi Lan Hương trò chuyện tự nhiên với nhạc sĩ chủ sự kiện, bắt tay vài người bạn cũ. Cô không tìm Ái Phương bằng mắt, nhưng mỗi lần Ái Phương vô tình lướt qua, Bùi Lan Hương đều đứng trong đúng tầm nhìn.
Rõ ràng. Chủ ý. Cô biết Ái Phương đang nhìn váy mình.
Một tiếng sau, Ái Phương lặng lẽ rời khỏi phòng chính, đi vào nhà vệ sinh nữ. Cô đứng rửa tay, mắt dán vào gương. Không hẳn vì cần soi, mà là để trấn tĩnh bản thân.
Cho đến khi... Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên phía sau. Cánh cửa khẽ khép.
Ái Phương không quay lại. Tay vẫn đặt dưới vòi nước. Cô biết là ai. Cái mùi nước hoa đó , rất Bùi Lan Hương, rất nồng, rất ám.
Cô nói khẽ, không nhìn:" Nhà vệ sinh kế bên trống. Bên này có người rồi."
Bùi Lan Hương không đáp. Chỉ tiến sát hơn. Đứng ngay bên cạnh. Tay cũng đặt lên bồn rửa.
Gương phản chiếu hai người đàn bà, một người gồng mình không nhìn, một người cười nhẹ như thể đang đi picnic.
" Ủa, bà còn nhớ tui hả?"
Giọng nhẹ như không. Như đùa. Ái Phương cắn răng. Không đáp.
" Bữa nay nhìn bà khác ghê. Kín cổng cao tường. Không như bữa đó ha..."
Ái Phương quay sang, mắt lườm nhẹ. Bùi Lan Hương vẫn cười. Cái váy đỏ kia hôm nay cố tình cắt quá sâu. Bên hông gần như thấy được lớp nội y bên trong. Đứng sát vầy, chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là da thịt kề nhau.
" Bà ăn mặc vậy là sao? Ái Phương hỏi, giọng thấp.
" Sao là sao?"
" Cắt xẻ dữ vậy để câu ai?"
Bùi Lan Hương quay sang, môi sát bên tai cô:
" Tui đâu cần câu ai. Mấy người tự nhào vô không à."
Ái Phương quay mặt đi. Tim đập nhanh. Tay siết thành nắm, cố không để mắt mình trượt xuống khe ngực phơi ra ngay sát bên.
Bùi Lan Hương lại nói, giọng khe khẽ, nhưng từng từ như có gai:
" Bà nhìn tui dữ quá. Muốn gì thì nói. Đừng giả bộ cao thượng rồi cuối cùng cũng đè tui ra nữa nha."
Ái Phương siết mạnh vòi nước. Mặt đỏ. Không biết là vì giận, hay vì bị khiêu khích tới mức ham muốn tuôn ngược lại.
" Bà biết tui có bạn trai mà vẫn..."
" Ai là người luồn tay vô váy tui trước?"
" ...Bà chủ động!"
" Ờ, tui chủ động mở cửa. Còn người nhào vô thì bà à."
Im lặng. Nặng nề. Dục vọng. Tức tối. Khinh thường bản thân. Tất cả quấn lại như khói nhang chưa kịp tàn.
Rồi Bùi Lan Hương quay người, mở cửa bước ra. Trước khi đi, còn kề miệng sát cổ Ái Phương, cười khẽ:
" Lần sau nhớ siết chặt chút. Tui thích cảm giác bị bóp nghẹt hơn là vỗ về."
Ái Phương đứng đó, tay ướt sũng. Cái tên "Bùi Lan Hương" dán chặt lên lồng ngực cô như một vết bỏng. Không phải vì nó đau. Mà vì nó cứ âm ỉ nóng. Và không ai ngoài cô tự nguyện đốt chính mình.
Bữa tiệc không dài. Nhưng với Ái Phương, nó dài như một bản giao hưởng lạc tông, chơi hoài không dứt. Dù tiếng cười vẫn vang, ly rượu vẫn đầy, đèn vẫn vàng ấm áp , cô vẫn ngồi đó, nhìn Bùi Lan Hương qua những chiếc vai trần, ly vang, và những ánh mắt thèm thuồng.
Cái váy đỏ hôm nay là một cú tát lấp lánh. Không phải tát vào mặt Ái Phương. Mà là tát vào tất cả những ai từng chạm vào bà Hương, từng nghe bà ấy rên rỉ, từng tưởng rằng mình là đặc biệt.
Ái Phương ngồi đó, miết tay quanh ly, nhìn mấy ánh mắt đàn ông và không ít đàn bà liếc ngực, liếc eo, liếc nụ cười ngái ngủ của người đàn bà kia. Nhìn mà trong lòng sôi lên.
Cô không biết mình đang giận hay đang ghen. Không biết là vì thèm hay vì bị bỏ rơi. Chỉ biết là bà Hương đang quá ngon. Quá biết mình ngon. Và quá biết cách khiến người khác muốn... ăn lại.
Tàn tiệc. Bùi Lan Hương vừa chào vài người, vừa bước ra sân trước, thì Ái Phương đã đứng đó, bên cạnh xe mình, không cười, không nói, chỉ mở cửa ghế bên phụ.
Bùi Lan Hương nghiêng đầu, cười như hiểu chuyện từ đời nào:
" Gì vậy? Bắt cóc hả?"
Ái Phương không đáp. Chỉ nhìn. Mắt đậm một màu tối, không phân rõ là dục vọng hay tổn thương. Bùi Lan Hương bước tới. Leo lên xe như thể mình là chủ. Ngồi bắt chéo chân, váy trượt lên đùi, cười nhàn nhạt.
" Tui thích cái mặt đó của bà ghê. Mặt của người... ghen. Cũng ngon không kém bữa đó."
Ái Phương ngồi vào ghế lái, đóng cửa mạnh tay. Không nói gì. Không bật nhạc. Chạy xe xuyên qua đêm thành phố. Không gian trong xe căng như sợi dây đàn bị vặn quá mức.
Bùi Lan Hương không hỏi đi đâu. Không hỏi vì sao. Chỉ liếc sang Ái Phương, rồi mỉm cười một mình như thể sắp ăn một bữa thịnh soạn.
Xe thắng gấp trước cổng nhà Ái Phương. Cô mở cửa, bước xuống, không thèm nhìn Bùi Lan Hương.
Nhưng chưa kịp bước lên bậc thềm thì cánh cửa bên phụ bật mở, và tiếng guốc cao gót gõ lên nền xi măng như nhịp trống chiến.
" Bà kéo tui về, rồi giờ im hả?"
Ái Phương xoay người lại. Mắt đỏ hoe. Giọng trầm, nghèn nghẹn:
" Tui không chịu nổi cái kiểu bà mặc cái váy đó. Đứng đó, cười với người ta, hở hết ngực, hở tới hông... Bà biết người ta nhìn bà kiểu gì không?"
Bùi Lan Hương bước chậm tới, từng bước như vuốt ve dây thần kinh trong lòng Ái Phương.
" Nhìn tui như muốn ăn hả? Ờ, biết chớ."
" Bà thích vậy?"
Bùi Lan Hương mỉm cười, đứng sát. Ánh đèn đường rọi vào sống mũi, bầu ngực, và ánh mắt không có chút phòng bị.
" Tui thích người ta nhìn, Nhưng tui thích... bà tức hơn."
Ái Phương siết tay. Cắn môi. Rồi xô Bùi Lan Hương vào cánh cửa nhà. Không hôn. Không hỏi. Không vuốt ve. Chỉ xô. Vì tức. Vì ghen. Vì... thèm.
Bùi Lan Hương cười thành tiếng, môi hé, mắt long lanh, cả người bị đè vào cửa như một món quà vừa được mở bọc:
" Biết ngay mà. Tui nói rồi, bà chỉ giỏi siết tui bằng cái kiểu thô bạo vậy thôi."
Ái Phương siết eo Bùi Lan Hương, môi dí vào cổ, hôn mạnh, như muốn để lại dấu. Tay trượt dưới váy, không báo trước, không nhẹ nhàng.
Bùi Lan Hương thở gấp:
" Đúng rồi... cào mạnh thêm đi.Tui mặc váy kiểu này... là chờ bà nổi cơn đó."
Từng bước, Ái Phương đẩy Bùi Lan Hương vào trong nhà, vừa hôn, vừa cởi váy, vừa thì thầm như rít:
" Bà muốn người ta nhìn hả? Tui sẽ để bà rên cho người ta nghe luôn."
Và Bùi Lan Hương rên thật. Mỗi cú chạm của Ái Phương không còn là thăm dò nữa. Mà là trừng phạt. Lưỡi siết, tay bóp, môi cắn. Mạnh. Dứt khoát. Không cho bà ấy thở.
Và Bùi Lan Hương... thích. Càng bạo, cô càng uốn cong. Càng tức, cô càng thở gấp. Không ai còn kiểm soát. Chỉ còn tiếng rên. Tiếng va chạm. Tiếng một người đàn bà cuối cùng cũng ghen tới mức... cắn ngập vào người đàn bà kia.
Làm tình vì yêu thì dễ. Làm tình vì ghen mới là lúc người ta nhớ nhau cả đời.
Cửa nhà còn mở hờ. Đèn chưa kịp bật. Váy đỏ đã rơi xuống sàn phòng khách, vải lụa trượt khỏi da thịt mượt mà như thể chính nó cũng ham muốn người đàn bà đang bị xô vào tường kia. Bùi Lan Hương cười nghẹt thở. Tiếng cười đó dính nước, ẩm ướt, mềm oặt, vang lên giữa căn phòng tối lờ mờ:
" Bà dữ quá... Lần này chơi thiệt hả?"
Ái Phương không trả lời. Cô không nói gì từ khi xô Bùi Lan Hương vào xe cho đến tận bây giờ. Chỉ có hơi thở nóng rực, tay siết lấy eo, môi dán vào cổ Bùi Lan Hương như dán một câu đe dọa không lời.
Bùi Lan Hương vừa ngửa cổ thở, vừa uốn người cong như dây đàn chạm đến giới hạn. Nhưng Ái Phương không dừng. Không vuốt ve. Không mơn trớn. Chỉ có cơn giận, cơn đói, cơn nghiện... dồn hết vào từng nụ hôn siết mạnh.
Cô kéo Bùi Lan Hương vào phòng ngủ, đẩy ngã lên giường, rồi lao theo như một con thú bị nhốt quá lâu. Môi tìm tới môi. Không phải hôn. Mà là nuốt.
Cái lưỡi đó, cái miệng đó ,tối ngày toàn mời gọi, toàn khẩy nhẹ, toàn đâm vào lòng tự trọng người khác như chơi. Giờ thì chịu trách nhiệm. Cho dù là bằng cách bị cắn tới sưng môi.
" Ư... Phương... chậm chút..."
Bùi Lan Hương rên lên, tiếng ngắt quãng giữa cơn hôn siết nghẹt. Ái Phương thở gấp, tay ép mặt Bùi Lan Hương ngửa ra, lưỡi liếm dọc từ cằm xuống cổ, rồi trườn xuống xương đòn. Bùi Lan Hương rướn người theo bản năng, hai tay siết chặt ga giường.
" Tui... biết lỗi rồi mà... Bà muốn trừng tui kiểu gì cũng được..."
Ái Phương cười lạnh, môi chưa ngừng liếm sâu hơn xuống giữa hai bầu ngực. Cô ngậm một bên, mút mạnh, rồi cắn nhẹ.
" Ư... trời ơi... Phương... mạnh gì đâu..."
Bùi Lan Hương rên vỡ tiếng. Từng tiếng như bị nghẹn lại nơi cổ, run rẩy nhưng đầy mê đắm. Càng đau, cô càng xiết chân vào người Ái Phương.
Ái Phương luồn tay dưới lưng, nhấc nhẹ Bùi Lan Hương lên, miệng ngậm núm vú còn lại, mút như thể đang hút lấy từng tiếng rên trong cổ họng người kia. Cô cắn tới đỏ, rồi lại liếm nhẹ như xin lỗi, rồi lại cắn tiếp.
Bùi Lan Hương run bần bật, tay ghì đầu Ái Phương lại như sợ cô dừng:
" Đừng... đừng ngưng..."
" Ai cho bà nói nhiều?"
Ái Phương nói trong hơi thở, rồi lại ép miệng xuống. Bùi Lan Hương ngửa cổ, cong lưng, miệng hé ra nhưng không thốt nổi thành lời.
Phòng đầy tiếng ướt át. Tiếng mút. Tiếng rên. Tiếng giường cọt kẹt. Và tiếng trái tim ai đó đang đập như sắp nổ tung vì thứ dục vọng không gọi tên được.
Ái Phương không cho Bùi Lan Hương ngừng thở. Cô chuyển xuống bụng dưới, liếm dọc theo đường rốn, ngón tay lại mò xuống giữa hai chân đang run. Không ngừng. Không cho nghỉ. Không có chỗ cho trò đùa. Chỉ có cơn thèm, và một người đàn bà đang bị trừng phạt bằng chính thân xác mình.
Bùi Lan Hương rên đứt đoạn. Tiếng rên như bị xé, như muốn nói "đủ rồi" nhưng không ai chịu dừng.
" Phương... Làm ơn... Làm tới luôn đi..."
Giường nhăn nhúm. Ga giường trượt khỏi mép đệm. Không khí đặc quánh hơi người, nóng, ẩm và đậm mùi dục vọng bị kìm nén tới nghẹt thở.
Bùi Lan Hương nằm đó, chân dang, ngực ửng đỏ, môi sưng vì bị hôn đến nghẹt máu. Mái tóc xoã ra như tơ rối, mắt long lanh nước không biết vì mệt, vì ham muốn, hay vì... cay.
Còn Ái Phương thì ngồi giữa hai chân cô, bình tĩnh như đang chơi một bản nhạc lặp vòng . Một bản nhạc có đoạn điệp khúc không bao giờ chịu kết thúc.
Lưỡi cô chạm đúng nơi cần chạm. Ngón tay cô lùa vào đúng lúc Bùi Lan Hương rướn người chuẩn bị vỡ oà. Thì cô dừng. Không rút hẳn. Chỉ dừng lại. Tựa trán vào đùi Bùi Lan Hương, nghe tiếng rên ức nghẹn, rồi chuyển lên ngực, mút, cắn, liếm như thể đang nói:
"Không, bà chưa được phép."
Bùi Lan Hương rên bật lên thành tiếng, cổ họng khô cháy: " Phương... đừng... bà làm ơn... cho tui lên đi..."
Ái Phương mỉm cười, nhưng không động lòng. Ngón tay trượt lên nhấn một cái, Bùi Lan Hương cong người, siết cứng, gần như khóc... Rồi cô lại rút ra.
" A... Tui... không chịu nổi nữa..."
" Chịu đi." Ái Phương thì thầm, miệng ngậm lấy núm vú đỏ sậm, mút mạnh một cái.
Bùi Lan Hương nấc lên. Nước mắt bắt đầu trào ra.Không hẳn vì đau. Không hẳn vì tức. Mà vì quá gần... quá gần... nhưng không được phép.
Ái Phương nhìn Bùi Lan Hương đang run từng đợt, thở dốc, mắt mở to dại đi vì bị kìm nén quá lâu. Cô nói khẽ, giọng như lưỡi dao cùn cắt vào ức:
" Tui biết lúc nào bà chuẩn bị ra. Biết rõ. Và tui không cho."
Bùi Lan Hương bật khóc. Tiếng khóc nghẹn, thút thít, phát ra từ cổ họng khô rát. Nước mắt chảy hai bên thái dương, ngực phập phồng vì nghẹn thở.
" Tui xin... Bà ơi... tui xin... Làm ơn..."
Ái Phương nghiêng đầu, nhìn gương mặt ướt nước, môi run rẩy, và cười nhẹ. Lần đầu tiên, cô thấy Bùi Lan Hương không kiêu. Không thách thức. Không là Bùi Lan Hương của sân khấu.
Mà là một người đàn bà... rách nát vì khao khát. Nát vụn vì bị kéo lên tới đỉnh rồi thả rơi không thương tiếc.
Ái Phương cúi xuống, thì thầm:
" Bà học cái trò nói khẩy giỏi lắm mà. Tới lượt tui dạy bà biết... cầu xin là cảm giác thế nào."
Rồi cô đẩy ngón tay vào lại, lưỡi trượt theo đường mép, ấn mạnh. Lặp. Nhanh. Không cho Bùi Lan Hương kịp nuốt nước mắt. Bùi Lan Hương rên gào lên, giọng vỡ ra trong từng nhịp thở:
" A... a... trời ơi... tui... không chịu nổi... Nữa... nữa đi... Cho tui... cho tui ra..."
Ái Phương không trả lời. Chỉ đẩy nhanh hơn, sâu hơn, ngậm lấy ngực Bùi Lan Hương, hút mạnh, và giữ nguyên tốc độ cho tới khi cơ thể kia rung lên như bị điện giật.
Bùi Lan Hương bật khóc nức nở. Rồi... lên đỉnh. Toàn thân co quắp. Tay siết chặt ga giường. Miệng há ra, không còn thành tiếng. Chỉ có nước mắt và tiếng thở rít.
Cô khóc trong lúc đạt cực khoái. Khóc vì được cho phép. Khóc vì bị đẩy tới giới hạn. Khóc vì chính mình... vẫn tự nguyện trao thân cho người đàn bà mình không dám giữ.
Ái Phương cúi xuống hôn lên má ướt nước:
" Khóc đẹp lắm. Nhưng lần sau mà bà còn giỡn mặt tui ngoài tiệc nữa... Tui không cho bà ra luôn, hiểu không?"
Sáng hôm sau.
Nắng rón rén bò vào phòng ngủ qua mép rèm chưa kéo hết. Gió thổi nhè nhẹ, làm mấy tấm rèm khẽ phập phồng như lồng ngực ai đó vừa ngủ dậy. Ga giường nhàu nhĩ. Mùi da thịt, mồ hôi, tinh dịch, và nước mắt của đêm qua còn bám lên không khí như một lớp sương mỏng.
Bùi Lan Hương tỉnh dậy trước.
Cô không bật dậy liền. Chỉ nằm yên, mắt hé mở, cảm nhận cơ thể mình mềm oặt như bún luộc. Hai đùi ê ẩm. Ngực sưng sẩm. Cổ hằn vệt đỏ. Ngón tay bấu ga giường vô thức một kiểu phản xạ của người từng khóc vì lên đỉnh mà không được ra ngay.
Mắt liếc sang bên cạnh. Ái Phương vẫn còn ngủ. Cô ấy nằm nghiêng, một tay vắt qua eo Bùi Lan Hương. Tư thế này... rất tình. Người ôm, đầu tựa nhẹ lên bả vai, chân quấn chân. Như thể hai người là một. Như thể đây không phải chuyện một đêm, mà là chuyện một đời.
Bùi Lan Hương nhìn khuôn mặt Ái Phương trong ánh nắng sớm, tự dưng thấy lòng rung khẽ. Không phải vì xúc động. Mà vì... nguy hiểm.
Cô từng thấy ánh mắt này rồi. Ánh mắt của người đã dính. Người cứ tưởng mình đang chơi, nhưng thật ra... đang lún.
Ái Phương lạnh miệng, nhưng tim không lạnh nổi. Cái cách tối qua cô ấy cắn Bùi Lan Hương như đòi lại công bằng cho cả tháng bị phớt lờ,
cái cách rên lên như một con thú hoang khi Bùi Lan Hương khóc, và cái cách sáng nay còn ôm chặt, áp mặt vào lưng như sợ người kia biến mất...
Tất cả đều không phải kiểu tình dục vô nghĩa.
Bùi Lan Hương nhắm mắt lại. Tim co lại một nhịp. Không phải vì sợ người ta yêu mình. Mà vì... sợ chính mình bắt đầu muốn được yêu.
Ái Phương cựa mình tỉnh dậy. Mắt còn mơ màng. Cằm cọ vào vai Bùi Lan Hương:
" Tỉnh rồi hả..."
" Ừ. Bà ngủ như con mèo vậy."
Ái Phương cười nhẹ. Rồi hôn lên vai Bùi Lan Hương một cái không phải kiểu ham muốn. Mà là kiểu hôn của người yêu nhau.
Bùi Lan Hương quay lại nhìn, ánh mắt cô quét qua Ái Phương một vòng, rồi dừng lại ở chỗ nguy hiểm nhất: trong mắt người kia. Lửa. Nhẹ. Nhưng cháy âm ỉ. Rõ ràng là... đã yêu.
Bùi Lan Hương thở ra một cái thật dài, rồi nhỏ giọng, cắt phăng luôn cái dây mơ rễ má trong lòng Ái Phương:
" Bà đừng yêu tui. Đây không phải tình yêu."
Ái Phương hơi khựng lại. Bùi Lan Hương ngước nhìn trần nhà, giọng đều đều như đang nói về thời tiết:
" Bà cần tui để giải tỏa. Tui cũng vậy. Vậy mình trao đổi. Đừng làm chuyện này nặng hơn bằng tình cảm. Nó hư hết."
Ái Phương im lặng. Không phản ứng. Không ôm nữa. Chỉ rút tay lại, nằm thẳng người. Căn phòng đột ngột lạnh đi một chút.
Bùi Lan Hương cắn môi. Không phải vì tiếc lời vừa nói. Mà vì... tim đập mạnh hơn lúc nãy.
"Đừng yêu tui."
Vậy mà chính cô lại thấy muốn được ôm tiếp. Muốn được Ái Phương hôn tiếp. Muốn cái ánh mắt kia... đừng biến mất. Trời ơi... sao mình nói vậy mà mình lại thấy mất mát vậy?
Ái Phương đứng dậy. Mặc áo. Không nói thêm gì. Chỉ dọn ga giường, nhặt đồ rơi, đi vào toilet.
Bùi Lan Hương vẫn nằm yên, ngực thắt lại. Cô biết , nụ hôn sáng nay là thật. Và nếu cô để nó đi xa nữa... cô sẽ không rút chân ra được.
Tình dục thì cô quen. Nhưng bị yêu vì chính cái thân thể này cô sợ. Vì một khi người ta bắt đầu yêu, thì mọi cuộc chơi đều sẽ trở nên tàn nhẫn.
Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vẫn xối đều, vang vọng trong không gian phòng ngủ vắng.
Ái Phương đứng dưới làn nước nóng, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm. Nước trượt từ trán xuống cổ, rồi chảy qua vết cắn đỏ trên ngực, qua bắp đùi còn lấm tấm dấu tay.
Tất cả vẫn còn in trên người. Còn nguyên cảm giác. Chỉ thiếu một điều người gây ra nó không còn trong phòng. Cô ra khỏi phòng tắm, lau tóc, gọi khẽ:
" Bà?"
Không có tiếng trả lời. Nhìn quanh, không thấy túi xách, không thấy quần áo Bùi Lan Hương đâu. Ga giường được kéo lại gọn. Ly nước đầu giường được uống hết một nửa. Áo ngủ Bùi Lan Hương mượn hôm qua được gấp lại ngay ngắn để trên ghế.
Gọn gàng. Không dấu vết. Không lời tạm biệt. Ái Phương đứng sững một lúc. Không hoảng. Không buồn ra mặt. Chỉ hơi trống.
Cô ngồi xuống giường. Tay chạm vào gối, còn vương chút mùi tóc Bùi Lan Hương. Một mùi nhàn nhạt, thoảng như nhang đàn bà... càng mờ nhạt càng dễ ám lâu.
Ái Phương bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống. Nhìn vào gương. Không khóc.Chỉ nhìn rất lâu. Như muốn hỏi người trong gương:
"Tại sao mày lại để mọi chuyện đi xa như vậy?"
"Tại sao chỉ một đêm 'cho có', mà giờ ngồi đây như một đứa thất tình?"
Ái Phương nhớ rõ cái cách Bùi Lan Hương nói sáng nay:
"Đừng yêu tui."
"Mình chỉ trao đổi."
"Không phải tình yêu."
Đúng mà. Không ai hứa hẹn gì cả. Không ai bắt ai phải giữ lời. Không ai bắt ai phải ở lại sau khi xong chuyện. Nhưng... sao vẫn thấy tủi?
Cô chống tay lên gương, cúi đầu. Không nức nở. Không vỡ òa. Chỉ thấy trống. Thấy hụt. Thấy một vết rỗ bên trong mà không biết phải lấp bằng cái gì.
Tình dục thì dễ. Nhưng một khi đã rung động... thì người dừng trước sẽ luôn là người thắng. Và người ngồi nhìn gương sau đó... luôn là người thua.
Ái Phương thở dài. Trong đầu hiện ra câu hỏi ngu ngốc nhưng dai dẳng:
"Từ giờ... mình còn có thể nhìn nhau như hai người bạn được không?"
Câu trả lời là không.
Vì bạn không nhìn nhau bằng ánh mắt khi hôn đến bật máu môi. Không vuốt ngực nhau giữa phòng khách. Không ghen vì người kia mặc váy hở. Không để người kia khóc khi lên đỉnh trong tay mình. Không để mình yêu như thế này.
Bùi Lan Hương vẫn đi diễn đều. Vẫn mặc đẹp. Vẫn cười đẹp. Vẫn đứng dưới đèn sân khấu, nửa mơ nửa tỉnh như một giấc nhạc sống.
Người yêu cô ,đạo diễn Quang Dũng vẫn nắm tay khi xuống phố, vẫn đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô khi uống rượu, vẫn nhìn cô với đôi mắt của người đàn ông có thể chết vì nghệ thuật và đàn bà.
Mọi thứ, trên bề mặt, vẫn êm. Quá êm.
Vậy mà... mỗi sáng thức dậy, Bùi Lan Hương thấy thiếu một điều gì đó mà cô không gọi tên được.
Khi ăn sáng món trứng ốp la người yêu làm cô nhớ cái cảm giác bị cắn vào ngực đến thót người. Khi đi diễn đứng dưới ánh đèn trắng gắt cô nhớ ánh mắt ngầu như sắt nguội của Ái Phương sau câu nói:
"Đừng yêu tui."
Khi cuộn trong vòng tay bạn trai, cô thấy trơn tru quá, dịu dàng quá, tử tế quá. Cô thấy... không có chỗ cho đau. Không có chỗ cho thật.
Ngày nọ, cô vô thức mở Instagram. Gõ: @aiphuongphanle.
Không thấy gì mới. Không story. Không bài đăng. Không gì cả. Bùi Lan Hương đổi qua Facebook. Zalo. TikTok. Im lặng. Ái Phương như bốc hơi khỏi cõi mạng. Và khỏi chính cuộc sống của cô.
Cô bấm vào story cũ, kéo lại những lần hai người đăng ảnh chụp chung ở hậu trường Chị Đẹp. Cười tươi. Tựa vai nhau. Bình luận toàn chữ "bà Hương ơi , bà Hương ơi "
Cô ngồi, nhìn những dòng đó, môi run nhẹ. Rồi... bật cười. Cười trong sự trống rỗng. Cô nhớ cái sáng hôm đó. Ái Phương ngồi rất lâu. Không nói, không trách. Chỉ lặng lẽ nhìn bản thân như thể đang tự kiểm điểm vì cái tội... yêu sai người.
Cô đã nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt đầy buồn, đầy nhẫn nhịn, đầy cam chịu. Và cô phủi tay như thể mình chưa bao giờ là thủ phạm.
Và giờ, người ta biến mất thật rồi.
Không ồn ào. Không trách móc. Không đòi lại. Chỉ... im lặng. Bùi Lan Hương vẫn cố chối:
"Tui không yêu. Chỉ là rung động chút chút. Chỉ là cơ thể phụ nữ có lúc thấy trống. Chỉ là... cảm giác nhất thời thôi."
Nhưng mỗi lần cô nhắm mắt, cô lại nhớ cái cảm giác Ái Phương cào vào lưng mình. Cái cách Ái Phương dằn ngược cô xuống giường như muốn trả thù bằng ham muốn. Cái cách Ái Phương hôn mình tới nghẹt thở, như muốn rút cả tâm can ra ngoài.
Và sáng hôm đó. Cái ôm lưng nhẹ tênh. Cái hôn lên vai. Cái ánh mắt không nói. Cái đó... không phải tình dục. Cái đó là yêu.
Cô thở dài. Tim siết lại. Không ai siết cô, nhưng ngực cô chật. Không ai bỏ rơi, nhưng cô thấy bị bỏ lại.
Ái Phương đang trốn đi. Trốn khỏi Bùi Lan Hương. Trốn khỏi thứ mà Bùi Lan Hương gieo, rồi chính cô cũng không dám gặt.
Hôm đó có buổi tụ họp mấy chị đẹp cũ. Địa điểm sang, rượu xịn, bàn dài toàn những cái tên quen mặt. Ai cũng có mặt ,trừ Ái Phương.
Bùi Lan Hương hỏi nhỏ một người bên cạnh, chỉ nhận được câu trả lời:
"Bà Phương nói kẹt lịch. Mà hình như... thấy bà né né mấy dịp có bà đó nha."
Bùi Lan Hương bật cười, nhưng lòng rút lại một sợi dây mỏng, kéo nhói cả dạ dày. Cô cạn ly rượu thứ ba. Rồi ly thứ tư. Rồi... không đếm nữa.
Môi vẫn cười, môi vẫn nói, ánh mắt vẫn phiêu như thường, nhưng lòng bắt đầu nghiêng ngả.
Cô càng cười, lại càng thấy có một lỗ hổng không thể lấp, như miệng ly rượu bị ai bẻ vẹo, rót hoài vẫn trào ra.
Phía bên kia thành phố, Ái Phương vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang.
Cô nhìn đồng hồ: 0:47
Lúc đầu còn phân vân. Rồi thói quen phản xạ vẫn kéo chân ra mở. Và quên mất rằng người cô đang cố quên luôn đến vào những giờ không nên nhất.
Cửa vừa bật mở Bùi Lan Hương đã lao vào. Không một lời. Chụp lấy cổ Ái Phương, kéo lại, và hôn. Một cái hôn chiếm hữu. Nặng. Ướt. Say. Mê muội. Mùi rượu nồng nhưng ngọt lịm.
" Ưm...Bà..."
Ái Phương bật ra một âm thanh bị nuốt giữa môi. Bùi Lan Hương ép sát người vào cô, tay luồn vào tóc, môi nuốt trọn hơi thở. Lưỡi len vào, như đã quen đường cũ, tìm đúng chỗ, vuốt đúng nhịp.
Không xin phép. Không ngập ngừng. Không kiểm soát. Chỉ ham muốn trần trụi, bản năng, và đầy chủ đích. Ái Phương đẩy nhẹ:
" Bà... say rồi."
" Ừ. Say. Nhưng không mù.Biết rõ đang hôn ai."
Bùi Lan Hương nói, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng, hơi thở dính sát lên môi Ái Phương.
" Tui... muốn bà. Giờ. Ngay bây giờ."
Ái Phương sững người. Lý trí gào lên:
"Bà ấy chỉ tới với mình khi cô đơn."
"Bà ấy chỉ tìm mình lúc bạn trai bận, lòng rỗng, giường trống."
"Mình là ai? Chỉ là nơi để thoả mãn cảm xúc nhất thời?"
Nhưng... cơ thể lại tự động siết chặt eo người kia. Môi lại tự tìm về. Và ham muốn như con thú ngủ quên bị lay tỉnh, gào lên từ lòng ngực.
Bùi Lan Hương cười, tay kéo áo Ái Phương ra khỏi vai, liếm dọc từ cổ xuống xương quai xanh:
" Bà nhớ tui không?"
Ái Phương rít khẽ:
" Hương... đừng..."
" Tui nhớ bà. Nhớ cái cách bà cắn tui... Nhớ tiếng bà rên khi làm tui khóc trên giường. Nhớ cái cách bà trừng phạt tui bằng từng cú chạm..."
Từng lời là một vết cào trong đầu Ái Phương. Không ai tỉnh nổi nữa. Không ai lùi lại được nữa.
Cô ép Bùi Lan Hương vào tường. Lần đầu tiên, ánh mắt có sự giận dữ không giấu.
" Bà chỉ tới đây khi không có ai khác.Bà chỉ muốn tui khi bà thấy trống."
" Vậy bà từ chối đi."
Bùi Lan Hương thách. Mắt ướt vì men. Ngực phập phồng vì mong đợi. Và đùi đã bắt đầu trượt vào giữa chân Ái Phương.
Ái Phương bị kéo vào. Bị ép phải chạm. Bị cái thân thể mềm mại đó cuốn dần. Và... thua.
Cô cắn môi Bùi Lan Hương. Mút mạnh như trả thù. Siết lấy eo. Xé áo. Đẩy cả hai vào phòng khách rồi vật xuống sofa.
Một lần nữa, cô để bản thân trượt vào thứ mình từng cố thoát ra. Một lần nữa, lý trí bại trận. Và Bùi Lan Hương người đàn bà nói "đừng yêu tui" lại làm tình như thể không muốn rời một giây nào.
Bùi Lan Hương không nhớ mình đã rên bao nhiêu lần. Cũng không rõ hiện tại là mấy giờ. Chỉ biết người cô rã rời như tan ra trong tay người kia. Và vẫn chưa được phép kết thúc.
Từ phòng khách nơi chiếc áo đầu tiên bị giật toạc đến bàn ăn nơi Ái Phương ép cô ngồi lên mặt bàn lạnh ngắt rồi hôn từ xương đòn xuống tận đùi trong, rồi lên giường nơi cô bị đè xuống và cắn đến bật tiếng thở gấp gáp, mọi thứ... mờ dần vì khoái cảm và bị kìm hãm quá nhiều lần.
Ái Phương không dịu dàng. Cô không còn là người đàn bà lúng túng vì bị yêu bỏ lại. Đêm nay, cô là ngọn lửa. Là thú hoang. Là kẻ vừa yêu vừa giận vừa thù. Và Bùi Lan Hương thì... yêu cái cách bị trừng phạt như vậy.
" Phương... a...Mạnh nữa đi..."
Bùi Lan Hương rên trong cổ, mắt ướt, da bóng mồ hôi, hai tay siết tấm ra nhàu nát. Ái Phương thọc tay vào giữa hai chân, nhịp gắt gao và ướt át. Mỗi lần Bùi Lan Hương sắp run lên vì chuẩn bị ra, chuẩn bị vỡ tung dưới tay người kia,
thì...
Ái Phương dừng. Cô rút ra, nhích người lên ngậm lấy một bên ngực và mút mạnh như trả đũa.
" Ư... bà... Bà đang chơi tui đó hả..."
" Ừ. Tui chơi đó. Còn bà? Bà chơi tui cả tháng nay mà còn hỏi?"
Ái Phương ngậm ngực sâu hơn, cắn mạnh một cái làm Bùi Lan Hương rít lên trong khoái cảm. Đùi cô rụng rời, đầu lắc nhẹ vì sắp mất kiểm soát.
" Bà không yêu tui. Vậy đừng ra vì tui."
Bùi Lan Hương gào lên trong cổ, cắn môi tới bật máu vì tức, vì thèm, vì điên. Nhưng cô không đẩy Ái Phương ra. Cô không nói dừng. Cô muốn nhiều hơn nữa. Cô thích cái cảm giác bị chơi đùa đến phát điên như vậy. Thích cái cách Ái Phương không cho cô lên đỉnh. Thích cái cách Ái Phương trả thù bằng chính thân thể cô.
" Tui chịu hết nổi rồi... Đừng dừng nữa... Làm ơn... cho tui ra đi..."
Ái Phương không đáp. Cô giữ tay mình chặt nơi cần giữ. Cắn lên cổ Bùi Lan Hương, rồi bất ngờ nhấn sâu vào bên trong.
Bùi Lan Hương rung lên như điện giật. Mắt trợn, miệng hé, tiếng rên bật ra không còn kiểm soát.
" Phương... a... Nữa... nữa đi..."
Cô đã van xin, như chính Ái Phương từng van xin sáng hôm đó. Nhưng Ái Phương lại dừng tiếp. Lại ngưng khi cơn cực khoái gần như chạm tới. Rút tay ra, liếm đầu ngón tay mình như cố tình khơi thêm dục vọng.
" Tui nói rồi. Đêm nay là của tui. Không phải của bà."
Bùi Lan Hương nức nở. Không khóc, nhưng mắt ươn ướt. Không van nữa, nhưng thở gấp. Cô đã quen với việc bị Ái Phương chơi tới giới hạn rồi kéo lại. Và vẫn thèm. Vẫn dính. Vẫn muốn thêm.
" Tui... không đủ hả Phương? Tui rên vậy, run vậy... Sao bà còn chưa cho tui?"
Ái Phương cúi xuống, hôn lên môi, mút lưỡi như cắn một lời xin lỗi chưa bao giờ được nói ra.
" Vì tui không muốn cho bà dễ vậy. Vì bà bỏ tui trước. Vì tui còn đau."
Một lần nữa, dục vọng bị dắt đi mà không được thỏa mãn. Một lần nữa, cơ thể bị chơi như nhạc cụ mà không được buông nốt cuối.
Bùi Lan Hương nằm đó, rã rời nhưng vẫn khát. Ướt át nhưng vẫn trống. Ái Phương nằm cạnh. Không ôm. Chỉ đặt tay trên bụng dưới cô, như lời cảnh cáo ngọt ngào: "Đừng quên tui còn ở đây. Tui nắm chỗ đó. Và tui sẽ làm lại bất cứ khi nào."
Ánh sáng sớm rón rén bò lên cửa sổ, lặng lẽ quấn lấy căn phòng còn vương mùi thân xác và nước mắt cũ. Không có tiếng chim hót, không có chuông điện thoại, chỉ có hơi thở khẽ khàng của hai người đàn bà nằm sát vào nhau trong một chiếc giường đã từng rất nóng, mà giờ lạnh đi từng chút một.
Bùi Lan Hương tỉnh rượu rồi. Không phải tỉnh hẳn chỉ là đủ tỉnh để thấy tội lỗi đang từ từ ngồi dậy trong lòng. Mắt vẫn còn cay vì men, nhưng đầu đã bắt đầu gõ nhẹ:
"Mày làm gì vậy, Hương? Mày tới tìm người ta trước. Mày lao vào người ta như chưa từng bỏ người ta lại. Mày là thứ đàn bà khốn nạn thiệt rồi."
Cô quay mặt sang bên, nhìn thấy Ái Phương đang ngủ. Hoặc... giả vờ ngủ. Cô ấy nằm nghiêng, tóc rối, môi sưng, cổ còn in vệt cắn đỏ, và một bàn tay đang quàng qua eo cô siết. Không quá mạnh, nhưng không buông.
Bùi Lan Hương định nhấc tay ấy ra. Thật nhẹ. Nhẹ lắm. Nhẹ như muốn nói: "Tui xin lỗi, nhưng tui không đủ tốt để ở lại." Chưa kịp làm gì, Ái Phương siết tay chặt hơn. Mắt vẫn nhắm. Cơ thể vẫn bất động, nhưng rõ ràng cô đã tỉnh từ bao giờ.
Không nói. Không mở mắt. Chỉ... giữ lấy Bùi Lan Hương. Giữ như thể nếu buông ra, người này sẽ biến mất một lần nữa. Và lần này, sẽ không quay lại.
Bùi Lan Hương nằm im. Tim thắt lại. Không phải vì bị siết, mà vì không dám quay lại nhìn. Không dám thấy ánh mắt người kia. Không dám nghe câu nào từ người kia. Không dám đối mặt với chính mình.
Cô từng nói: "Đừng yêu tui." Cô từng phủi tay, từng bỏ đi, từng nhắn tin như không có gì, từng rút lui như một kẻ không liên quan. Vậy mà... người kia vẫn ở đây. Vẫn giữ lấy cô. Vẫn không để cô lẳng lặng chuồng đi.
Vì Ái Phương không phải món đồ. Không phải thứ xài xong rồi vứt. Không phải một thân xác chỉ để thoả mãn cái trống trong lòng Bùi Lan Hương mỗi khi đêm xuống.
Ái Phương là người. Có trái tim. Có tổn thương. Có giới hạn. Và lần này, Ái Phương chọn không lên tiếng. Không gặng hỏi. Chỉ ôm. Chỉ giữ. Chỉ... xin trong im lặng: "Ở lại đi."
Bùi Lan Hương cắn môi. Cổ họng nghẹn lại. Trái tim vốn luôn cho rằng mình mạnh, vốn luôn tin mình kiểm soát được mọi cuộc chơi, giờ co rút lại như một nắm giấy nhăn nheo.
Cô nằm lại. Không xoay người. Không vuốt tóc Ái Phương. Không nói một lời yêu nào. Chỉ nằm đó, lặng lẽ nghe nhịp tim hai người cùng đập. Mà lại chẳng dám tin rằng chúng từng đập chung một nhịp. Và trong đầu, câu hát Đồng Ánh Quỳnh từng chế ,bỗng vang lên như lời nguyền:
"Ái tình thật điêu...
Ái Phương nuông chiều..."
Lần đầu tiên sau những cuộc mây mưa vội vã và những lần tỉnh rượu lặng lẽ, Bùi Lan Hương không rời đi khi mặt trời chưa đứng bóng.
Cô vẫn nằm trong chăn khi tiếng lục đục từ bếp vang lên. Không né. Không chạy. Không giả vờ quên. Chỉ nằm đó, nghe từng tiếng dao thớt, từng hơi nước sôi, và thấy lòng... không yên.
Ái Phương trong bếp, tay khuấy cháo, mắt không nhìn ai, nhưng tai vẫn hướng về tiếng động nhỏ nhất từ phòng ngủ.
Không ai nói với ai một câu. Không "chào buổi sáng". Không "bà dậy rồi à". Không "bà muốn ăn gì". Không "hôm qua...". Chỉ có khoảng trống nặng như sương đặc, và hai người đàn bà đang cố đối mặt với chính mình qua từng thìa cháo sôi.
Tới lúc dọn ra bàn. Ái Phương đặt tô cháo trước mặt Bùi Lan Hương, Bùi Lan Hương ngồi vào ghế, bắt đầu ăn. Từ tốn. Chậm rãi. Gương mặt vẫn đẹp như lần đầu Ái Phương nhìn thấy cô trên sóng truyền hình, nhưng giờ... lại khiến người ta muốn ăn luôn người chứ không chỉ nhìn.
Ái Phương lén nhìn. Nhìn nhiều hơn mức cần thiết. Nhìn cái cách Bùi Lan Hương múc cháo,
cái cách môi khẽ hé, cái cách cổ họng nuốt từng ngụm, và cái cách đôi mắt nhắm lại khẽ khàng khi vị ấm lan ra. Không phải nhìn vì tò mò. Mà là... thèm.
Không phải thèm đồ ăn. Mà là thèm Bùi Lan Hương.
Cô nuốt khan.Một lần. Rồi lần nữa. Rồi không chịu nổi. Ái Phương đứng dậy. Bùi Lan Hương vừa mới múc một muỗng cháo đầy, còn chưa kịp đưa lên miệng, thì Ái Phương cúi xuống, tay đỡ lấy cằm cô.
" Bà làm gì..."
Câu hỏi chết giữa chừng. Ái Phương kéo đầu Bùi Lan Hương lên, môi ập vào miệng cô. Không hôn vồ vập. Không như cắn nuốt đêm qua. Mà là một cái hôn dài, chậm, day dứt, ướt át như muốn dìm chết cả hai trong thứ tình cảm không chịu gọi tên.
Miệng chạm miệng. Miếng cháo vỡ tan giữa răng môi, nước miếng lẫn với vị hành lá, tiêu và xương hầm. Vậy mà ngon đến lạ. Ngon đến mức Bùi Lan Hương không nuốt kịp, phải rên lên nhẹ một tiếng khi lưỡi Ái Phương luồn sâu vào, đẩy hết mọi lý trí ra ngoài.
Tay Ái Phương không còn đứng yên. Vuốt từ bắp tay, trượt xuống ngực. Một tay nắm, tay còn lại bóp nhẹ rồi nhấn sâu vào giữa khe, cảm nhận đầu ngực cứng dần lên dưới lớp áo ngủ lụa.
Bùi Lan Hương thở gấp, nhưng không cản. Cô còn hơi nghiêng người về phía Ái Phương, như tự dâng mình ra.
Không phải vì yếu lòng. Mà vì muốn. Vì đêm qua, cô vẫn chưa được lên đỉnh thật. Vẫn bị giữ lại ở rìa. Vẫn khao khát bị Ái Phương chạm vào nhiều hơn, sâu hơn, đau hơn.
Và sáng nay, giữa một bữa ăn tưởng như tĩnh lặng, Bùi Lan Hương lại bị kéo trở vào vũng lầy mềm ngọt đó ,nơi người ta không cần lên tiếng cũng biết nhau muốn gì.
Ái Phương rút tay khỏi ngực Bùi Lan Hương, rồi kéo ghế ngồi hẳn xuống sát cô, hôn tiếp. Lưỡi quấn lấy nhau. Tay lùa vào giữa hai đùi, rồi ép Bùi Lan Hương ngồi xoạc trên ghế mà rên từng tiếng trong cổ họng.
Bữa sáng chưa ăn xong. Người đã mềm.
Giữa mùi cháo nóng là mùi người. Giữa một bữa ăn tưởng bình thường là một thân thể đàn bà đang rơi tiếp vào cái hố mang tên "Ái Phương".
Bữa sáng không bao giờ kết thúc như cách nó bắt đầu. Bùi Lan Hương vẫn còn ngồi trên ghế, hai đùi khẽ run, tay nắm mép bàn, lưng hơi ngửa ra sau, mắt mờ sương như vừa bước ra từ một giấc mơ ướt át kéo dài suốt đêm mà không ai đánh thức.
Ái Phương quỳ dưới đất. Không nói. Chỉ dùng môi, lưỡi, và một trái tim chưa nguội để làm nốt điều mình đã dang dở hôm qua.
" Bà thích tui chạm vào đây không? Ừm? Còn chỗ này? Như vầy?" Cô hỏi nhẹ như lụa, mỗi chữ vừa cất lên là một cái chạm sâu hơn, ướt hơn, chính xác hơn.
Không phải tra khảo. Cũng không hẳn là khiêu khích. Mà như thể... muốn nghe chính miệng Bùi Lan Hương nói rằng mình cần, rằng mình thèm, rằng mình cũng có thể... cầu xin.
Bùi Lan Hương rung cả thân người. Tay trượt khỏi bàn.Đầu gục ra sau. Hai chân kẹp lấy đầu Ái Phương. Không để đẩy ra, mà để kéo sâu hơn.
Cô không nói "xin bà", nhưng cái cách siết, cái cách rên nghẹn, cái cách thở gấp đến vỡ tiếng... nó quá rõ ràng rồi.
Là:" Đừng dừng. Đừng hành tui nữa. Đừng chơi tui xong rồi bỏ. Cho tui. Cho tui lên đi. Làm ơn."
Và lần này... Ái Phương cho thật.
Cho đến khi Bùi Lan Hương cong lưng, miệng rên không ra tiếng, mắt ướt vì lên đỉnh lần đầu tiên sau bao lần bị giữ lại.
Không phải một lần. Ái Phương ôm lấy hông Bùi Lan Hương, siết lại, kéo cô thêm một lần nữa qua đỉnh. Rồi... một lần nữa.
Ba lần. Liên tiếp. Lúc kết thúc, Bùi Lan Hương ngã người về sau, nằm dài trên ghế như một đoá hoa bị hái rụng cánh, ướt đẫm, mềm nhũn, và không còn gì để giữ lại.
Miệng mở hờ. Mắt lim dim. Tim đập lệch nhịp. Không có tiếng nói nào. Chỉ hơi thở dồn dập. Và nước mắt rơi xuống gò má một cách vô thức.
Ái Phương lau đi, rồi ngồi lên đùi Bùi Lan Hương, ôm cô vào lòng.
" Xong rồi đó. Tui không hành bà nữa. Hôm nay... tui để bà lên."
Bùi Lan Hương không đáp. Chỉ gật nhẹ đầu, mắt đỏ hoe. Cô vừa được thoả mãn, nhưng lại thấy mình thua. Thua sạch. Thua đến tận cùng.
Vì không phải ai cũng cho. Và không phải ai cũng tha. Mà Ái Phương lại vừa làm cả hai.
Lần đầu tiên, Bùi Lan Hương thấy sự sung sướng không còn là niềm kiêu hãnh, mà là một đặc ân. Một cái ơn được ban xuống từ người mình từng bỏ rơi, mà giờ lại là người ôm mình, lau nước mắt cho mình, mà không hỏi một câu.
Đêm đó Bùi Lan Hương vẫn ở lại. Không lời hứa. Không ai rủ. Không ai níu. Cô chỉ... ở lại.
Bữa sáng đã nguội. Tô cháo nguội, hai thân thể thì vẫn âm ấm vì hơi nhau. Không ai nói câu gì suốt cả buổi trưa. Chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng dép lẹp xẹp, và tiếng tim đập chậm hơn hôm qua một nhịp nhưng chắc hơn.
Tối xuống, gió đêm Sài Gòn ngọt như hơi rượu cũ. Ái Phương kéo rèm lại. Căn phòng chỉ còn ánh vàng mờ nhòe trên da người. Trên lưng Bùi Lan Hương. Trên cổ Ái Phương. Trên mùi đàn bà chưa phai từ hôm qua.
Lần này, không có sự bùng nổ. Không có rên la. Không cắn. Không giận. Không đau.
Ái Phương ngồi xuống mép giường, nhìn Bùi Lan Hương đang nằm nghiêng, tay chống má, mắt nhìn cô như đang đợi.
Và cô hiểu, Bùi Lan Hương không muốn bị trừng phạt nữa. Mà muốn được yêu.
Ái Phương chạm nhẹ vào cổ Bùi Lan Hương. Một cái vuốt mềm như tiếng thở. Cô cúi xuống, hôn lên vai. Lần này không vội. Không sâu. Chỉ là... từng điểm, từng mảnh, từng nốt nhạc dội lên da thịt.
Bùi Lan Hương thở ra một tiếng khẽ khàng. Cô chưa bao giờ thấy Ái Phương nhẹ nhàng như vậy. Chưa bao giờ thấy mình được... giữ gìn như vậy.
Mà lạ thay, chính cái nhẹ đó mới khiến cô run. Ái Phương đẩy Bùi Lan Hương nằm ngửa. Hôn lên ngực cô, vuốt qua từng khe xương sườn, từng nhịp bụng, rồi đặt tay nơi khiến Bùi Lan Hương từng gào lên vì bị bỏ đói.
Lần này, cô không trêu. Không ngưng. Không giữ lại. Chỉ trao đi đều đặn, sâu, lặng. Bùi Lan Hương nắm chặt tay Ái Phương, mắt nhắm nhưng môi mở, không rên như mọi khi, chỉ thở ra từng nhịp như đang bay.
Không cần dữ dội. Không cần vật vã. Không cần bất kỳ đỉnh điểm nào. Cô đang ở đó. Và cô đang được chạm vào đúng cách.
Khi Ái Phương đẩy sâu vào lần cuối, Bùi Lan Hương run bần bật, rên lên trong cổ như một bản nhạc bị nghẹn, và nước mắt trào ra dù cô không hề thấy buồn.
Không phải đau. Không phải thèm. Mà là lần đầu thấy bản thân được yêu mà không cần phải xin. Sau đó, Ái Phương ôm cô thật lâu. Tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên lưng. Không nói câu nào. Cũng chẳng cần hỏi: "Bà đã lên chưa?" hay "Tui làm bà sướng không?" Vì rõ ràng trong sự yên lặng đó, Bùi Lan Hương đang mềm đi. Cả thể xác, lẫn trái tim.
Từ hôm đó, không ai nói gì. Không ai gặng hỏi, không ai thừa nhận, cũng không ai rời đi.
Bùi Lan Hương vẫn trở lại căn hộ của Ái Phương như người qua đêm vì lười về, mỗi sáng tỉnh dậy trong vòng tay ai đó rồi giả vờ "trễ giờ" nhưng vẫn nấn ná trên giường thêm mười phút. Ái Phương vẫn nấu ăn, Bùi Lan Hương vẫn ngồi gác chân lên ghế đối diện, ăn từ tốn như thể chẳng có gì là vội.
Họ sống trong một mối quan hệ không tên. Không ràng buộc. Không cam kết. Chỉ có da thịt, hơi thở, và những cái chạm trượt dài trong bóng tối.
Không ai ngoài họ biết gì cả. Không ai ngoài họ được phép biết. Thế nên, khi Bùi Lan Hương livestream, fan bu vào hỏi:
" Chị ơi, lâu rồi không thấy chị với chị Phương up hình chung nữa hén?"
" Gấu Mèo dạo này nghỉ chơi rồi hay sao á?"
" Chị còn nhớ câu "ái tình thật điêu, Ái Phương nuông chiều" hong vậy?"
Bùi Lan Hương nhếch môi cười. Không dịu dàng, không e thẹn, mà cái kiểu đểu cáng trứ danh mà fan nào theo lâu cũng quen mặt:
" Bà Phương hả? Hàng cấp nạch của chị hả. Bữa nào chị rảnh chị khui hàng lại. Mà coi chừng hàng này dễ gây nghiện lắm nha, không trả được đâu. Chị cảnh báo rồi nhaaaa. "
Livestream nổ tim liên tục. Comment rần rần.
" TRỜI ƠI BÙI LAN HƯƠNG SAO DÁM NÓI ZẬY!!!"
" CHỊ CẤM CHỊ GHẸO CHỊ PHƯƠNG NHƯ VẬY!!!"
" GẤU MÈO XÁC NHẬN NGẦM RỒI PHẢI KHÔNG TRỜI ƠIIIIII!!!"
Không ai biết hết. Không ai biết, và Bùi Lan Hương thích cái cảm giác "không ai biết" đó. Nó giống như cất một món đồ chơi quý giá trong ngăn tủ bí mật. Không khoe. Nhưng ai đụng vào là cắn.
Bên kia, Ái Phương đi diễn. Hát xong một bài, MC lên giao lưu: " Ủa nay không thấy chị Hương đi theo cổ vũ ha? Hay hai người đang giận nhau đó?"
Ái Phương khựng một nhịp. Tai đỏ lên. Mặt không kịp giấu, chỉ cười ngượng ngùng:
" Bà Hương... bận mà. Bà đó hay bận lắm..."
Fan dưới khán đài hú hét:
" CHỜI ƠI BÀ NÓI BÀ ĐÓ KÌA!!!"
" TUI NGHE ĐƯỢC MÀ, LÀ BÀ ĐÓ THIỆT MÀ!!!"
" ỦA LÀ SAO, LÀ SAO, AI GIẢI THÍCH ĐI!!!
Không ai biết gì cả. Và đó mới là điều nguy hiểm nhất. Vì chỉ có người trong cuộc mới biết mình đang bị dính. Không lối ra. Không dám gọi tên. Không dám nắm tay giữa chốn đông người. Không dám thừa nhận "tôi đang yêu bà đó tới điên người."
..
Tiếng rên rỉ của Bùi Lan Hương vang như một giai điệu mềm mại trong căn phòng quen thuộc. Không cần nhạc nền. Không cần ánh đèn sân khấu. Chỉ cần một cái giường, một thân thể đàn bà đang nằm dưới, và một người khác đang khiến cô quên hết mọi thứ kể cả tên mình.
Ái Phương nhịp đều đặn, không vội vã, nhưng không ngừng. Bùi Lan Hương cắn môi, rướn người, rên từng nhịp, rồi... tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải nhạc chuông báo thức. Không phải âm thanh lạ. Mà là... tên bạn trai cô hiện trên màn hình. Một cái tên mà cô từng thấy yên lòng khi nghe. Từng mỉm cười khi thấy gọi đến. Từng gục đầu vào khi mệt mỏi.
Vậy mà giờ...
Cô chỉ liếc nhìn điện thoại một giây, rồi quay mặt trở lại vòng tay và làn da của Ái Phương.
Ái Phương không hỏi. Vẫn ép tay chặt hơn, vẫn hôn sâu hơn, và lặng lẽ lướt qua cơn sóng đang dâng đầy trong Bùi Lan Hương.
Tiếng rên lấn át tiếng chuông. Tiếng thở gấp lấn át lý trí. Và trái tim, vốn từng biết rõ đường lui,
bây giờ lại... muốn ở lại thêm chút nữa.
Không ai nói: "bà là của tôi."
Không ai hỏi: "Chúng ta là gì?"
Không có hoa hồng. Không có nhẫn. Không có lời hứa cho mai sau. Chỉ có da kề da, hơi thở quện vào nhau, và hai người đàn bà chọn trốn khỏi thế giới ngoài kia một đêm nữa.
Bùi Lan Hương vuốt tóc Ái Phương. Ngón tay lùa vào làn tóc ẩm mồ hôi, rồi ôm chặt lấy cô.
Ái Phương thì im lặng. Chỉ siết eo cô sâu thêm một chút, cắn nhẹ lên cổ, và để mặc cảm xúc tự làm phần còn lại.
Không có gì là chắc. Không có gì là mãi mãi. Nhưng cũng chẳng sao.
"Không hứa được tương lai, chỉ xin ở lại hiện tại. Miễn là đêm nay, tôi còn được chạm vào bà.
Miễn là đêm nay, tôi còn là người khiến bà rên lên quên cả cuộc gọi đến. Vậy là đủ."
Open Ending .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com