Lụa Trắng Lồng Son
Warning:18+, chiếm hữu - lệ thuộc, bối cảnh phong kiến, lạm dụng tình dục, ...
( gồm ~ 11.500 chữ/ song top )
....
Buổi chiều hôm ấy trời vừa ngả bóng, nắng cuối ngày rớt xuống sân gạch lót vuông đỏ au, soi cả hàng cau đứng im thinh lặng ngoài cổng lớn. Trong khuôn viên phủ quan huyện Phan, tiếng người xôn xao vì lễ đón cô hai Phương vừa du học Pháp trở về , đứa con gái cưng duy nhất của quan lớn, bao năm trời được gửi sang Tây học "nữ công tri thư lễ nghĩa", giờ về lại quê nhà, vừa là niềm tự hào vừa là một thứ báu vật.
Hương lúc đó chỉ là con hầu mới được bà lớn nhận về chưa tròn hai tháng. Cô gái quê da trắng, tóc dài, mắt trong như nước sông ban sớm, vừa hiền vừa lanh lẹ, nên được giao việc dọn dẹp ở khu vực trong , chỗ ở riêng của mợ hai tương lai. Cô nghe danh cô hai đã lâu: "Cô hai du học về, đẹp như Tây, nói năng nhỏ nhẹ, thơm như gấm lụa". Cô nghe mà cứ tưởng mình đang sắp hầu cho tiên nữ.
Chiều ấy, Hương đang bưng thau nước sạch vào phòng tắm riêng thì không may trượt chân. Gạch sân trơn do người vừa tưới nước, cô lảo đảo, rồi... *rụp!* cả người đổ nhào về phía trước, đâm sầm vào một dáng người vừa bước đến.
Hương ngã sấp, đầu đập nhẹ vào ngực ai đó, cái thau nước văng khỏi tay, nước tạt ướt một góc tà áo trắng thơm mùi nước hoa lạ lẫm. Cô hoảng hốt, lồm cồm ngẩng lên.
Và đôi mắt họ chạm nhau.
Người con gái trước mặt cao hơn Hương cả một cái đầu, da trắng gần như phát sáng, môi đỏ như son rượu, tóc đen uốn nhẹ ôm lấy bờ vai. Cô mặc áo dài trắng có thêu chỉ vàng, cài trâm ngọc tím, và ánh mắt nhìn xuống khiến tim Hương muốn ngừng đập , không phải vì sợ, mà vì... không thở nổi.
" Xin... xin lỗi cô... " Hương líu ríu, quỳ ngay xuống, cúi rạp đầu.
Người kia không đáp liền. Cô đưa tay vuốt nhẹ tà áo ướt, rồi khẽ cười , tiếng cười nhẹ như tiếng ly pha lê va nhau, mà trong đó có gì đó... không hoàn toàn dịu dàng.
" Em tên gì? " cô gái hỏi.
" Dạ... dạ thưa, em tên Hương ạ."
" Tên đẹp... Giống mùi trên tóc em. Hương gì vậy?"
" Dạ... em không biết... chắc mùi bồ kết..."
Người con gái cúi xuống, đưa ngón tay thon dài kẹp lấy một lọn tóc Hương, đưa lên mũi, ngửi thật chậm.
" Không... mùi này... giống lụa mới phơi sương hơn. Em là lụa trắng."
Hương không hiểu, chỉ biết người trước mặt chính là cô hai Phương, người sẽ làm chủ khu nhà này. Và từ giây phút đó, cô bị sắp vào "hầu riêng".
Tối hôm đó, Hương không được ngủ ở nhà bếp như thường lệ. Bà lớn đích thân gọi, cười hiền bảo:
" Cô hai thương con lắm, biểu con lên hầu riêng. Làm cho tốt nghe chưa."
Cô ngơ ngác, chưa kịp hỏi "hầu riêng là sao" thì đã bị dẫn vào dãy phòng phía sau , khu nhà của cô hai. Người hầu trong phủ ai cũng ao ước được vào đây, vì ở gần cô hai là được ăn ngon mặc đẹp, nghe nhạc Tây, học tiếng Pháp, có khi còn được cô cho theo ra tỉnh.
Nhưng từ đêm ấy, Hương bắt đầu sống trong một thế giới khác.
Phòng cô hai rộng, thơm mùi hoa oải hương và giấy cũ. Tường treo tranh Pháp, bàn có đặt một hộp nhạc cổ, và giữa phòng là chiếc giường lớn phủ voan trắng như sương mai.
Cô hai ngồi trên ghế, tay chống cằm, cười nhè nhẹ:
" Lại đây, quỳ xuống."
Hương do dự một chút. Nhưng đôi mắt kia như có gì đó khiến cô không thể không làm theo. Cô bước tới, quỳ xuống.
" Cởi áo ra."
" Dạ... dạ thưa..."
" Em là hầu gái riêng của tôi. Em phải sạch sẽ trước khi hầu. Cởi ra."
Giọng nói dịu như gió, nhưng lạnh buốt hơn cả thép. Hương rùng mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới cảnh này. Nhưng cơ thể cô, như bị thôi miên, vẫn lặng lẽ tháo nút áo.
Lúc ấy, cô hai không đụng vào cô. Không một cái chạm. Chỉ là ngồi đó, lặng lẽ nhìn. Ánh mắt ấy... không giống bất kỳ ánh mắt nào Hương từng thấy. Vừa tò mò, vừa khát khao, vừa... tàn nhẫn.
Và khi ánh mắt đó rời khỏi người cô, cô hai cười nhè nhẹ, rồi nói:
" Tốt. Từ nay, em là của tôi. Ngủ ở đây. Không được ra khỏi phòng khi chưa có lệnh. Không được nhìn ai, không được nói với ai về chuyện trong này. Nếu làm sai... tôi sẽ phạt. Nhưng tôi không thích phạt đau... tôi chỉ thích nhìn em sợ, mà không thể chạy thôi."
Hương không dám ngẩng mặt.
Tấm áo mỏng manh vẫn còn vắt trên tay cô, là thứ cuối cùng giữ lại chút danh dự. Nhưng Hương biết ,cô hai không chỉ muốn thân thể cô. Thứ cô ấy nhắm đến, là tận sâu trong người cô , cái chỗ tối nhất, mềm nhất, yếu nhất...
Và nó, đã bắt đầu rạn rồi.
Căn phòng của cô hai Phương không bao giờ tối hẳn. Dù đêm có phủ kín ngoài kia, bên trong vẫn luôn hồng hồng ánh đèn lụa, vừa đủ soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, vừa đủ phản chiếu dáng trần co mình lại của Hương dưới lớp lụa mỏng.
Hôm nay trời oi nồng. Cô hai không cho mở cửa sổ. Hương nằm trên tấm phản gỗ, mồ hôi rịn trán. Tay cô ôm lấy chiếc áo ngủ kín cổ kín tay, là thứ duy nhất khiến cô còn cảm thấy mình đang được che chở.
Phương ngồi trên ghế, cầm tách trà, đôi mắt nheo lại nhìn cô hầu gái như đang ngắm một món đồ gốm quý , ngắm lâu và chăm chăm như muốn rọi thấu đến tận ruột gan.
" Hương. " Giọng cô vang lên chậm rãi. " Em có biết... lớn lên rồi con gái sẽ phải làm gì không?"
Hương giật mình, nhỏ giọng:
" Dạ... em... không biết."
" Phải lấy chồng. " Phương đặt tách trà xuống bàn, từng tiếng rõ ràng. " Mà lấy chồng về... là để hầu chồng. Em có biết hầu thế nào không?"
Hương cúi đầu, đỏ mặt, tim đập nhanh.
" Dạ... hầu bưng cơm, hầu nước..."
Phương cười, tiếng cười như gió lướt qua da gà đang dựng thẳng trên người Hương.
" Ngốc. Vậy ai cũng làm vợ được hết. Không, hầu chồng là ở trên giường. Là thứ không ai dạy ngoài trừ chồng em. Nhưng chồng em chưa có... vậy để tôi chỉ."
" Cô... không được... " Hương hốt hoảng lùi ra một chút, nhưng giọng nói của Phương cắt ngang như một sợi chỉ siết cổ.
" Ở đây, tôi là chồng em."
Rồi Phương đứng dậy. Từng bước chân của cô chạm vào sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt chậm rãi, nặng nề như tiếng đồng hồ đếm ngược. Cô bước đến bên Hương, cúi người xuống, một tay giữ lấy cằm cô bé hầu, nâng lên.
" Nhìn tôi. Nếu không nhìn, sao học được?"
Hương tròn mắt. Cô sợ. Nhưng cũng như mọi đêm, cô vẫn nghe theo.
" Em có biết... đàn ông khi muốn vợ... sẽ làm gì không? " Phương thì thầm, mặt kề sát má Hương. " Họ sẽ cởi áo vợ ra. Như vầy."
Bàn tay Phương trượt xuống, chậm chạp kéo lơi hàng nút áo cổ. Hương thở gấp, tay định giữ lại nhưng Phương ghì chặt cánh tay cô lại.
" Không. Học thì phải để yên."
Rồi cô tiếp tục, từng nút một. Cái áo mỏng dần hé ra làn da trắng đang run lên khe khẽ. Phương ghé sát tai Hương, hơi thở cô phả nóng:
" Chồng em sẽ không dịu dàng. Đàn ông mà. Thứ họ muốn là vú em, eo em, háng em.." giọng cô đổi hẳn, trầm hơn, thô hơn, nhưng vẫn đều đều như đang đọc sách giáo khoa ,họ thích nắm, thích bóp, thích đè xuống mà làm cho em không la nổi, không thở nổi. Hiểu chưa?
" Cô... đừng nói nữa... " Hương run rẩy.
" Không. Em phải biết. Cái này là học. " Phương đưa tay luồn ra sau lưng Hương, kéo cô lại gần hơn, thì thầm sát vào môi. " Em ngoan, tôi sẽ dạy cho em từng thứ. Còn em hư... tôi sẽ phạt."
Hương không biết là do ánh đèn quá mờ, hay đầu óc cô đã quá choáng váng, mà cô không còn phân biệt được đâu là dạy, đâu là làm nhục nữa. Chỉ biết cô bị đặt ngồi trên đùi cô hai, lưng tựa vào ngực ai kia, hai tay bị giữ chặt phía trước.
Phương bắt đầu vuốt dọc tay Hương, từ vai xuống ngực, rất chậm, rất có nhịp, như người thầy đang chỉ bài cho trò.
" Đây là vú. Vú em trắng, mềm, dễ thương lắm. Chồng mà thấy, thể nào cũng thèm. Em phải học cách để chồng thích, hiểu không?"
" Dạ... không... em... " giọng Hương tắt dần. Mắt cô mở lớn, cơ thể cứng đờ, nhưng tâm trí lại mờ mịt. Mỗi câu nói của cô hai đều như có độc, luồn sâu vào tai rồi tan vào máu. Cô sợ, nhưng lại không dám vùng ra.
" Mỗi đêm chồng em sẽ gọi em lại, bắt em nằm dưới. Như vầy."
Phương đẩy Hương xuống phản, không mạnh nhưng dứt khoát. Cô ngồi lên người Hương, ghé sát mặt cô bé đang hoảng loạn, cười nhẹ:
" Rồi chồng sẽ cởi hết. Từng món. Em nghĩ tôi chỉ nói suông sao?"
Áo Hương đã mở toang, cô giật người nhưng Phương giữ chặt hai tay, áp sát miệng vào tai cô mà rít lên:
" Em có thấy chồng nào dịu dàng chưa? Không có. Mà em phải quen. Đêm nào cũng sẽ như vầy. Em nằm dưới, tôi ở trên. Tôi đè, tôi chạm, tôi dạy em cách rên, cách khóc, cách van xin. Vì đó là bổn phận của một người vợ."
Hương mở mắt, miệng cô mấp máy muốn kêu, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Đầu cô trống rỗng. Lý trí mách bảo cô rằng đây là sai, là dơ bẩn, là cô bị lợi dụng. Nhưng bằng một cách nào đó... cái giọng của Phương, cái áp lực trong từng câu, từng chạm... khiến cô quên mất phản kháng, quên mất rằng mình là một người, chứ không phải con rối đang nằm yên cho ai đó giật dây.
" Em hiểu chưa? Phương hỏi, ngón tay đã luồn vào tận dưới lớp váy.
" Dạ... em hiểu... Hương lí nhí, không còn biết mình đang nói gì nữa.
Cô hai Phương khẽ cười, hôn lên má Hương một cái thật nhẹ.
Giỏi. Tối mai học tiếp."
Rồi cô đứng dậy, để lại Hương nằm co rúm như một con mèo bị lột lớp da cuối cùng.Căn phòng vẫn hồng hồng ánh đèn. Như thể chưa từng có gì kinh khủng xảy ra.
Chỉ có Hương, mắt vẫn mở trân trân, ngực phập phồng, và ở đâu đó trong cơ thể... vừa mất đi một mảnh gì đó mà cô không thể gọi tên.
...
Chiều nay phủ quan rộn ràng. Bà lớn mở tiệc nhỏ, đãi mấy mợ vợ quan trong vùng. Cô hai Phương ngồi kế bên mẹ, áo dài tím nhạt, tóc búi cao cài trâm ngọc, đôi mắt lúc nào cũng khẽ cười, dáng ngồi đoan trang như sách dạy nữ công gia chánh.
Ai cũng khen: Cô hai nhà quan huyện đúng là ngọc nữ. Đi Tây về mà vẫn giữ nền nếp, dịu dàng, lễ phép.
" Còn ai xứng đáng hơn cô để làm dâu nhà quyền quý!"
Phương chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Rót trà mời mẹ, mời khách, tiếng nói nhẹ như lụa lướt, chẳng ai ngờ rằng người con gái ấy, đêm xuống, lại là loài thú ăn thịt, gặm từng tiếng thở trong cổ họng người khác để no bụng
Tiệc tàn, trời vừa sập tối.
Phương đứng dậy, khẽ nghiêng đầu nói với bà lớn:
"Con thấy hơi mệt, chắc do trời oi quá. Con xin phép lui về nghỉ sớm."
Rồi cô quay sang Hương đang đứng hầu sau lưng bà , ánh mắt nhẹ như gió thoảng mà lạnh đến thấu xương.
" Hương, dắt cô về phòng."
Cô không nói lớn, nhưng bà lớn nghe xong chỉ mỉm cười hiền:
" Ừ, có Hương hầu là yên tâm rồi."
Ai mà biết... chính tay cô hầu đó sắp phải hầu cô hai theo một nghĩa khác hẳn với khuôn phép lễ giáo
Về đến phòng, cửa khép lại. Phương không nói gì, chỉ tháo từng món phụ kiện trên đầu, đặt lên bàn gỗ. Không khí trong phòng ngột ngạt lạ thường. Hương đứng im, tay đan vào nhau, không dám ngẩng mặt.
" Cởi áo." Giọng Phương vang lên, bình thản như lệnh gọi rót trà.
" Dạ... " Hương nuốt khan. Cô không còn phản kháng. Vì hôm qua, cô đã "học bài". Và hôm nay... là học tiếp.
Phương lại ngồi xuống chiếc ghế dài gần giường. Cô chỉ tay vào khoảng sàn trước mặt.
" Lại đây. Quỳ xuống."
Hương quỳ. Trước mặt là đôi chân thon dài của cô hai, sau lớp váy lụa mỏng manh. Hương khẽ rùng mình.
Phương vươn người, vuốt cằm cô, hỏi nhỏ:
" Hôm nay học gì, em nhớ không?"
" Dạ... học... làm vợ..."
"Sai. Hôm nay học làm vợ ngoan. Vợ ngoan thì phải biết rên. Em biết chưa?
Hương im bặt.
Phương nghiêng đầu, cười dịu dàng , nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
" Không rên đúng, chồng tưởng em không sướng. Chồng tưởng vợ lạnh lùng, chồng sẽ đánh. Hiểu chưa?"
" Dạ... em..."
" Vậy bây giờ nói đi. Gọi tôi."
" Gọi...?"
" Gọi chồng. Rồi nói: chồng ơi, em hầu"
Hương đỏ mặt, cổ họng như tắc nghẹn.
" Nói."
" Chồng... ơi... em hầu..."
" Nhỏ quá. Tôi không nghe. Em phải học nói lớn, rõ ràng, ngọt như mía lùi. Vì đó là cách giữ chồng."
Hương nhắm mắt, lấy hết can đảm, giọng run rẩy:
" Chồng ơi... em hầu..."
Phương mỉm cười mãn nguyện. Cô kéo Hương lại gần, ngón tay bắt đầu lần xuống ngực cô bé hầu.
" Giờ rên. Tôi làm tới đâu, em rên tới đó. Sai tiếng, tôi đánh."
Rồi cô bắt đầu.
Không còn là vuốt ve. Không còn là "giảng bài". Phương dùng tay như một người chơi nhạc, nhấn, bóp, kéo, đè , từng động tác thô bạo nhưng chính xác, như thể đã học qua cách tra tấn mềm.
" Rên đi. Đừng có ngậm miệng như cái xác chết. Em phải nói là "đã quá, chồng ơi, em chịu không nổi"... hiểu chưa?"
Hương lí nhí: "Đã... chồng ơi... em chịu không nổi..."
" Giỏi. Nhưng em nói vậy mà mắt trơ trơ à? Mắt phải ướt. Miệng phải thở. Em là con rối à?"
Và cô tát nhẹ vào má Hương, không mạnh nhưng làm đầu óc cô choáng váng. Rồi lại tiếp tục lấn sâu hơn dưới lớp váy.
" Đây là cái chỗ đàn ông mê nhất. Em phải biết cử động một chút. Ép chặt lại cũng được. Run lên cũng được. Nhưng đừng nằm im như khúc gỗ. Ai mà thèm?"
Hương thở dốc, người như rã ra. Cô không còn biết mình đang ở đâu. Cô nghe mình rên, nghe mình gọi "chồng ơi", nghe chính miệng mình học nói những câu tục tĩu cô chưa từng nghe tới.
Phương cười, hôn lên trán cô, khẽ thì thầm:
" Em giỏi lắm. Không ai biết em bị tôi cưỡng ép đâu. Vì em học quá ngoan."
" Cô... em thấy sai... cái này không giống dạy... giống..."
" Cưỡng hiếp? " Phương ngắt lời, ghé sát mặt Hương " Ừ. Vậy sao em nằm yên cho tôi làm?"
Hương mở mắt.
Và không trả lời.
Vì chính cô cũng không biết.
Tiếng rên đêm đó vang trong căn phòng kín như một khúc nhạc lạc loài. Mà "người chồng" duy nhất của cô... không hề cần tình yêu. Chỉ cần sự phục tùng ngoan ngoãn trong run rẩy và tiếng khóc không thành lời
Buổi sáng trong phủ bắt đầu bằng tiếng gà gáy và mùi trà lài từ gian bếp sau. Nhưng trong căn phòng riêng của cô hai Phương, không khí vẫn đọng đặc, ngột ngạt và nặng mùi nhục cảm còn sót lại từ đêm qua.
Hương tỉnh giấc trong chiếc chăn lụa mỏng, thân thể đau rêm, da còn hằn dấu tay nhạt nhòa , dấu vết của "bài học làm vợ ngoan" mà cô hai vừa dạy tối qua. Cô không khóc, cũng không cười, chỉ thở dài thật khẽ. Một phần nào trong cô đã chai lại, một phần khác... lại đang lặng lẽ mong chờ.
Phương đang ngồi trước gương, chải tóc. Áo ngủ lụa mỏng ôm lấy lưng, để lộ phần gáy trắng ngần và xương bả vai mềm mại. Mặt cô không biểu cảm, nhưng giọng nói lại rót ra nhẹ như gió thoảng:
" Hương à, biết tin gì không?"
"Dạ? " Hương nhỏ giọng, đang gấp chăn thì khựng lại.
" Sáng nay có con hầu mới tới. Con gái ông Quản ở huyện bên gửi sang làm công, nghe nói da cũng trắng như em, mắt to như búp bê, lại lanh lẹ, biết hát tiếng Pháp."
Phương cười khẽ, chải một đường tóc, rồi quay lại nhìn thẳng vào Hương:
" Hay là để nó thay em hầu riêng nhé?"
Hương sững người. Tim cô như rơi đánh "bịch" xuống nền. Cô nhìn Phương, đôi môi mấp máy nhưng không nói nổi một câu.
Phương tiếp tục, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện đổi ấm trà:
" Em học chán quá. Dạy mấy đêm mà vẫn còn cứng đơ, tiếng rên thì như mèo hen. Mỗi lần tôi chạm, em cứ như bị phạt. Mệt lắm. Chắc con nhỏ kia dễ sai hơn. Mặt nó có vẻ ngoan, chắc sẽ biết cách làm chồng vui..."
Hương như bị ai bóp cổ.
Phận hầu gái, mất lòng chủ còn đỡ. Nhưng bị chủ thất sủng, bị đẩy ra khỏi vai "hầu riêng" thì chẳng khác gì thứ rác rưởi. Cô không dám tưởng tượng cảnh bị trả về bếp, bị xa ánh đèn ấm kia, bị rơi vào một góc tối trong căn phủ rộng lớn này... nơi không còn ánh mắt của Phương nữa.
" Không... đừng... " Hương bật dậy, chạy đến quỳ sụp trước chân Phương, gục đầu vào vạt áo cô, nước mắt rơi xuống sàn gạch lạnh. " Đừng thay em... em sẽ học ngoan mà. Em sẽ rên giỏi, sẽ làm vợ tốt... đừng đuổi em đi..."
Phương nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Trong lòng cô có gì đó dâng lên như khoái cảm... một dạng thống trị tuyệt đối , khi mà con mồi của cô, thay vì chạy, lại tự chui đầu vào miệng cọp, van xin được cắn nát
Cô khẽ cười, không ôm lấy Hương, không vuốt ve, chỉ đưa ngón tay ngoắc nhẹ dưới cằm cô bé hầu, nâng mặt cô lên.
" Em nói nghe được đấy. Nhưng phải làm nữa."
" Em làm mà... em hầu chồng ngoan lắm mà.."
" Vậy hả? " Phương mỉm cười " Vậy bây giờ... em muốn chồng chạm vào đâu? Nói đi."
Hương đỏ bừng mặt. Cô lắc đầu ngượng ngùng.
Phương thở dài, bàn tay chầm chậm vuốt từ vai Hương xuống cánh tay, rồi siết nhẹ:
" Em không nói, chồng sẽ không đoán đâu. Người vợ tốt là người phải biết hướng dẫn chồng, phải nói cho chồng biết em muốn được làm gì, bị làm ở đâu, đau tới mức nào... Em muốn giữ chồng mà, đúng không?"
Hương cắn môi. Cô biết điều này sai. Từng câu từng chữ sai bét, sai từ trong cốt lõi. Nhưng ánh mắt cô hai, giọng nói cô hai, hơi thở sát da thịt ấy , tất cả khiến Hương mất khả năng phân biệt đâu là đúng sai, đâu là cưỡng bức, đâu là tự nguyện
" Em... muốn chồng chạm vào ngực em..."
Phương bật cười, gật gù:
" Ngoan. Rồi sao nữa?"
Hương lí nhí:
" Rồi chạm xuống... dưới... ạ."
" Nơi nào dưới? Phải nói rõ, không tôi sẽ chạm sai."
" Em... em không biết gọi sao... nhưng chỗ hôm qua đó..."
" À... cái nơi mà em rên nhiều nhất đó hả?"
Hương không dám gật, chỉ vùi mặt vào lòng Phương, người run lên.
Phương vuốt tóc cô, giọng êm như mía:
" Vậy nằm ra. Chồng sắp thưởng cho vợ ngoan rồi."
Và như mọi đêm, trò "học làm vợ" lại tiếp tục, lần này không còn phải ép. Vì Hương đã tự quỳ, tự nói, tự xin.
Dù trong tim vẫn còn lăn tăn những giọt hoang mang , rằng thứ tình cảm này không giống yêu, mà giống lệ thuộc, giống khao khát của kẻ không còn đường lui. Nhưng có một điều rõ hơn bất cứ thứ gì:
Hương không chịu nổi cảnh bị thay thế. Và Phương biết điều đó. Nên cô mài móng vuốt càng lúc càng sắc, vì con mồi càng cam chịu, càng khiến cô muốn xé thêm
Đêm đó, mưa rơi nhẹ ngoài hiên. Những giọt nước tí tách gõ vào mái ngói phủ rêu già, gợi ra một thứ âm thanh đều đều như nhịp trống gọi hồn. Trong phòng, đèn vẫn sáng , ánh sáng vàng như mật ong đổ xuống tấm phản gỗ, nơi Hương đang nằm nghiêng người, ánh mắt long lanh, môi khẽ mím như chờ ai cho phép được thở.
Phương ngồi bên mép phản, khoác hờ một lớp áo lụa, mái tóc dài xõa xuống lưng, chân trần chạm nền gạch lạnh. Cô đang thưởng thức dáng con hầu của mình , dáng nằm khép nép, hai tay đặt hờ trước ngực, giống như một món đồ quý vừa được tặng mà chưa dám đụng vào.
" Ngẩng lên. " Cô ra lệnh.
Hương ngoan ngoãn làm theo.
Phương mỉm cười. Không cần ép nữa. Hương đã ngoan đến mức mỗi mệnh lệnh là một phản xạ tự nhiên, như thể sinh ra đã để nghe và vâng phục cô.
" Hôm nay học một bài mới."
" Dạ... " Hương lí nhí, tim đập từng nhịp loạn.
" Bài này tên là gọi tên từng bộ phận. Vợ ngoan thì phải biết tên mình, tên thân mình, gọi ra để chồng nhớ. Để khi chồng nói "vú em đâu", thì em không đỏ mặt. Khi chồng bảo "dâng cái háng em lại đây", thì em không co người."
Hương nuốt khan, mặt nóng bừng. Phương đưa ngón tay chạm nhẹ lên cổ cô:
" Nói đi. Đây là gì?"
" C-cổ..."
" Sai. Là cái cổ trắng cho chồng cắn"
Phương trượt tay xuống vai.
" Còn đây?"
" Vai... ạ..."
" Là vai để chồng giữ mỗi lần đè em xuống. Nhớ chưa?"
Hương ngập ngừng:
" Dạ... nhớ..."
Tay Phương tiếp tục trượt xuống ngực. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu vú hồng hồng vừa hé khỏi lớp áo mỏng.
" Nói đi. Đây là gì?"
" Vú... của em..."
" Nói đủ."
" Vú... của em... để chồng bóp..."
" Lại. Nói lớn hơn."
" Vú của em để chồng bóp!"
Phương bật cười. Cô kéo Hương lại gần, thì thầm vào tai cô:
" Giỏi lắm. Vậy giờ đến phần rên theo. Tôi đụng tới đâu, em rên theo nhịp tay tôi. Rên như đang sướng, rên như em yêu cái chạm của chồng. Hiểu chưa?"
" Dạ..."
" Không được "dạ" nữa. Phải xưng vợ. Phải nói: vợ hiểu, chồng ơi "
Hương nhắm mắt, xấu hổ đến mức tưởng sẽ ngất:
" Vợ hiểu... chồng ơi..."
Phương đưa tay xuống. Chạm. Rồi ấn.
Hương bật lên một tiếng rên nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô thở gấp, người giật nhẹ.
" Không được ngậm miệng. Rên lên. Phải rõ."
" A... chồng ơi... vợ... vợ chịu không nổi..."
" Tốt. Rên tiếp."
Ngón tay trượt sâu. Nhanh hơn. Áp lực hơn.
Hương cong lưng, miệng không còn kiểm soát:
" Chồng ơi... vợ nóng... vợ muốn... vợ muốn chồng ở trong vợ..."
Phương dừng tay, nắm cằm cô, ghì xuống.
" Giỏi. Giờ đến phần dâng lên. Tự ngồi dậy, mở miệng. Dâng từng phần trên người em cho tôi."
Hương nhìn cô, tim như rớt xuống bụng. Nhưng cô vẫn gật đầu.
Chậm rãi, cô ngồi dậy trên gối. Đưa tay vuốt mái tóc dài qua một bên. Rồi mở rộng tà áo, để lộ vú mình. Đưa lên trước mặt Phương.
" Đây là... vú của vợ... vợ dâng cho chồng..."
Phương nhìn như muốn nuốt sống.
" Tốt. Rồi?"
Hương run lên, tay lần xuống hông, kéo váy lên khỏi đùi, rồi khép mắt:
" Đây là chỗ... chồng thích nhất... vợ... vợ dâng hết cho chồng..."
Phương không nói gì nữa. Cô đứng dậy, đè Hương ngửa ra phản, và bắt đầu thưởng. Bằng môi, bằng tay, bằng tất cả sự tinh vi và biến thái mà một người như cô có thể nghĩ ra.
Còn Hương... rên như con mèo được vuốt ve, khóc như đứa trẻ không được ai bồng bế, và trong phút chốc, quên mất mình từng là người, từng có lòng tự trọng, từng biết từ "phản kháng" nghĩa là gì
Đêm đó, không ai ngoài bức tường kín kia biết rằng:
Một cô hai trí thức, biết tiếng Tây, giỏi lễ nghi, biết thơ Pháp và đàn cổ... Đang bóp méo một thân thể con gái khác, nhào nặn nó thành con rối biết nói lời dâm tục, biết dâng thân thể cho một người chồng không phải đàn ông
Và chính cái rối đó, bắt đầu học cách yêu sợi dây đang siết cổ mình
...
Ngày hôm đó trong phủ quan huyện rộn ràng khác thường. Bà lớn sai người quét sân từ tờ mờ sáng, chậu hoa được thay mới, khăn bàn trải lại ba lượt, ly tách đánh đến bóng loáng.
" Nhà ông hội đồng làng bên qua thăm, dắt theo cậu ba đó. " Một bà hầu thì thầm. " Nghe đâu cậu ba cũng du học Tây về, học trường lớn lắm, sang trọng, nho nhã. Bà lớn đang tính kết thông gia..."
Phương chỉ nghe nửa tai. Cô vẫn mặc áo dài xanh nhạt, tóc búi thấp, dáng ngồi đoan trang giữa phòng khách. Trước mặt là người đàn bà quý phái với mái tóc vấn cao và khuôn mặt nghiêm cẩn , mẹ của cậu ba. Bên cạnh bà là cậu trai cao ráo, mặt mày sáng sủa, có phần nhút nhát nhưng lịch thiệp.
" Cô hai đúng là khuê nữ nết na, vừa có học vừa có lễ. " Mẹ cậu ba cười, hớp trà. " Nếu mà được về làm dâu nhà hội đồng, chắc mẹ chồng chỉ ngồi hưởng phúc."
Phương cúi đầu mỉm cười, hai tay đặt trên gối, vẻ hiền lành đến hoàn hảo.
Nhưng có một người trong phòng không mỉm cười nổi.
Hương đứng ở góc khuất, vai kề bên cánh cột, hai tay siết chặt trước bụng. Cô không nhìn ai, cũng không để ai nhìn thấy môi mình đang cắn rớm máu.
Cô thấy ánh mắt cậu ba lén liếc sang cô hai, thấy cách Phương nghiêng đầu đáp lễ, cách đôi mắt cô dịu lại, khuôn miệng khẽ cười... tất cả những điều ấy đáng lẽ chỉ nên dành cho cô, chỉ riêng mình cô được phép nhận. Nhưng hôm nay, cô phải nhìn người khác được ngồi gần, được mời trà, được gọi là "xứng đôi".
Hương đứng đó cho đến tận khi khách rời đi.
Tối đó, Phương về phòng trễ. Cô mệt rã rời sau một ngày giữ dáng ngồi thẳng, nói lời ngọt ngào, cười đúng mực. Lưng đau, đầu choáng, chỉ muốn ngả xuống giường, gác chân lên ai đó và ngủ một giấc không mộng mị.
Cửa phòng đóng lại. Đèn chưa kịp bật. Và một lực kéo mạnh đã đè cô ngã xuống giường.
" Hương!? " Phương hoảng hốt.
Con hầu bé nhỏ thường nép nép, rụt rè mỗi khi chạm vào cô, nay đang đè cả người lên, mắt đỏ hoe, thở gấp.
" Cô làm gì vậy?" Phương chống tay định ngồi dậy, nhưng Hương giữ chặt hai vai cô, giọng nghèn nghẹn:
" Chồng không được nhìn ai hết... không được cười với ai hết..."
" Hả?"
" Chồng chỉ được là chồng của em thôi...!"
Phương sững người.
Hương - con hầu yếu ớt thường rên theo lệnh, nay đang ngồi trên bụng cô, hai bàn tay run run nhưng siết lấy cô như đang níu giữ cả thế giới. Giọng cô vẫn nhát, vẫn rụt rè:
" Cơ thể em là của chồng rồi... chồng chỉ được chạm mỗi em, nhìn mỗi em... nếu chồng đi lấy người khác... em... em không biết mình sẽ làm gì đâu..."
Phương lặng thinh. Tim đập nhanh không phải vì tức giận , mà vì kinh ngạc.
Cô không ngờ con hầu ngoan của mình, người bị ép nằm trần mỗi đêm, bị buộc gọi tên từng chỗ kín,lại có thể bạo gan mà trèo lên cô, nói những lời ghen như một người vợ bị phụ bạc.
Phương cười khẽ. Một nụ cười mỏng như dao cạo.
" Em đang ghen à?"
Hương cúi đầu, không dám trả lời.
" Em vừa đè tôi ra, còn nói là tôi là chồng em. Vậy bây giờ, em định làm gì tiếp? Hay là ngồi nhìn chồng mệt rồi để yên?"
Hương cắn môi. Cô cúi xuống, rất chậm, môi chạm lên cổ Phương. Tay cô lóng ngóng đặt lên ngực cô chủ, bắt chước cách Phương từng làm với mình, vụng về mà tha thiết.
" Em... sẽ hầu chồng..."
" Hầu sao? Nói cụ thể đi."
" Em... sẽ hôn chồng... sẽ liếm nơi chồng thích... sẽ rên như chồng dạy... chồng muốn nghe em van nài cũng được... chỉ cần đừng rời em đi.."
Phương ngửa đầu ra sau, cười khẽ. Tay cô đặt lên đầu Hương, xoa như dỗ dành con mèo nhỏ:
" Em biết tôi thích gì nhất ở vợ không?"
" Gì... gì vậy chồng...?"
" Là cái ánh mắt lúc van xin được yêu. Giống như bây giờ nè."
Hương ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, miệng run run.
Phương xoay người lại, đè Hương xuống phản, cười nhỏ vào tai cô:
" Nhưng tôi không thích nằm dưới đâu. Em đè tôi đủ rồi. Giờ trở về đúng vị trí đi, vợ ngoan của tôi"
Đêm đó, Hương được yêu. Không phải bằng lời ngọt ngào, không bằng hoa hồng hay ấm trà thơm. Mà bằng nụ hôn nghẹt thở, bằng ngón tay trượt sâu khiến cô cong người như sắp vỡ, bằng tiếng chửi khe khẽ "rên như con chó nhỏ tôi nuôi" mà chỉ có Phương mới dám nói, và Hương mới chịu nghe.
Và giữa cơn đau rát ấy, Hương biết rõ: Dù là vợ, là hầu, là đồ chơi, là thứ gì đi nữa... thì cô vẫn không cho ai khác chạm vào chồng cô hết
...
Đêm nay, trời không mưa. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi cỏ khô và hương gỗ mục, khiến căn phòng trở nên âm u lạ thường.
Hương ngồi ở mép phản, nhìn người đang ngủ say bên trong.
Phương nằm nghiêng, tóc xõa rối rắm, má ửng hồng vì sốt nhẹ, vạt áo ngủ xô lệch để lộ một bên bờ vai trắng như sứ. Mồ hôi thấm nhẹ ở cổ, ở hõm ngực, nơi vạt lụa mỏng dính bết lại như một lớp da thứ hai.
Phương bị cảm, chắc do chiều ngồi trong vườn quá lâu nghe bà lớn đọc sách. Cô ngủ từ sớm, không nói câu nào, chỉ nhíu mày rồi vùi mặt vào gối.
Hương vốn đã định ngồi hầu một lúc rồi lùi ra, nhưng... ánh sáng lờ mờ trong phòng khiến da thịt Phương như phát sáng. Làn da ấy – nơi mà mỗi đêm cô bị bắt cởi ra cho người này chạm tới , bây giờ lại nằm bất động, phơi bày, không đề phòng...
Và lần đầu tiên trong đời, Hương nghĩ: tại sao mình luôn là vợ? Tại sao chỉ mình phải rên? Còn cô hai , cũng là đàn bà, cũng có vú, có háng, có nơi mềm yếu , tại sao không thể nằm dưới mình, thử rên một lần?
Suy nghĩ ấy ban đầu như một làn khói nhẹ... rồi từ từ hóa lửa. Nóng, khô, và làm Hương run rẩy không phải vì sợ, mà vì... thèm.
Cô cúi người xuống, thật khẽ. Tay run run vén nhẹ vạt áo ngủ của Phương, kéo lên khỏi bụng. Phương không động đậy. Chỉ thở dài, hơi thở ấm nóng phả vào cổ tay Hương.
Phần bụng phẳng lộ ra. Rồi đến eo. Rồi thấp hơn.
Hương cắn môi. Tay chạm nhẹ lên da thịt ấy , thứ thân thể cao quý, sạch sẽ, chưa ai dám đụng tới ngoài chính cô. Cô chạm như người mù lần gạch tượng Phật: từ phần hông, đến khe giữa hai đùi, rồi lại run bắn lên khi ngón tay lướt trúng một vùng mềm đến lạ...
Cô chưa bao giờ thấy chỗ đó của Phương trần trụi như thế này. Mỗi lần cô nằm dưới, Phương vẫn luôn là người ra lệnh, giữ thế chủ. Hương chưa từng dám nhìn, chỉ biết nó nóng, ướt, và từng làm cô phát điên lên trong những lần "dạy vợ".
Nhưng hôm nay... Hương vén váy cô hai lên hẳn. Và nhìn. Rõ. Lâu. Không chớp mắt.
Một vùng da ửng hồng, nhạy cảm, mềm như cánh sen vừa hé. Hương nuốt khan. Mặt đỏ bừng.
Tay cô chạm xuống lần nữa. Nhẹ như cánh ve. Phương vẫn không động. Chỉ khẽ rên trong mơ , tiếng rên nhòe nhoẹt, như của người đang mơ thấy gì đó ướt át.
Hương bạo dạn hơn. Ngón tay cô trượt sâu hơn vào khe ấm. Phương giật nhẹ người. Hương rụt tay lại như bị bỏng. Nhưng rồi...
" Ưm... " Tiếng rên bật ra từ môi Phương. Nhẹ. Khàn. Và thật.
Hương đứng sững. Không... không phải mơ. Cô hai rên thật. Dưới tay cô. Đôi mắt vẫn nhắm. Nhưng môi hé. Má ửng. Mồ hôi rịn ra từng giọt.
Hương ngồi xuống, trượt hẳn tay vào lần nữa. Chậm hơn, sâu hơn. Cô chạm vào nơi chưa từng dám nghĩ tới, xoay khẽ đầu ngón tay như cách Phương vẫn làm với mình.
" A... Hương..."
Cái tên thốt ra. Từ miệng cô hai. Trong cơn ngủ mơ sốt nóng.
Hương thở gấp. Ngực phập phồng. Tay không dừng được nữa. Cô chạm, xoay, ấn , như một đứa trẻ bắt chước kẻ lớn, nhưng lại mang theo một cơn đói bản năng mà cô chưa từng dám thể hiện.
Tiếng rên từ Phương ngày càng rõ. Hơi thở càng gấp. Toàn thân cô quẫy nhẹ như sắp lên cơn sốt cao. Hương nhìn, không tin nổi... rằng cô chủ thanh cao trí thức ấy , người từng dạy cô rên, dạy cô cởi, dạy cô làm vợ , nay đang rên dưới tay cô như một thiếu phụ đợi chồng nơi kín phòng.
Và rồi...
Phương siết tay vào đệm. Một tiếng rên dài, nghẹn lại trong cổ họng, rồi tan biến. Toàn thân cô giật nhẹ. Lưng cong lên một khúc.
Hương rút tay ra, bàng hoàng.
Phương... đã lên đỉnh.
Dưới tay của một con hầu. Mà không hề hay biết.
Cô run rẩy ngồi lại góc phản, kéo lại váy áo cho cô hai, gấp từng nếp như vuốt ve món đồ linh thiêng.
Hương không biết cảm giác này gọi là gì.
Chỉ biết: cô không còn là vợ nữa. Cô vừa là chồng.
Và chồng lần này... đã khiến vợ rên như khóc trong mộng.
Sáng hôm sau, nắng sớm len qua lớp rèm trắng, rọi thành từng vệt vàng nhạt trên nền phản gỗ.
Phương mở mắt. Cổ họng khô khốc. Trán còn âm ấm. Hơi sốt vẫn chưa dứt hẳn, nhưng điều khiến cô giật mình không phải là cơn cảm nhẹ... mà là thân thể mình
Mỗi lần cử động, hông cô đau ê ẩm như bị ai giữ chặt cả đêm. Hai chân cũng rã rời như sau một cơn giao hoan kịch liệt. Thậm chí, bên dưới... ẩm ướt, đau rát và ngứa ran, như có thứ gì đó từng len sâu vào, từng chạm tới tận trong...
Phương nhíu mày. Cô nằm ngửa ra, tay lần xuống giữa hai đùi, khẽ tách nhẹ...
Rồi sững người. Có máu. Không nhiều, chỉ vệt hồng hồng nhòe lên mặt vải trắng. Máu... đúng loại máu chỉ xuất hiện khi một cô gái không còn con gái nữa
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Phương. Cô... chưa từng "trao thân". Không một người đàn ông nào chạm tới cô. Thậm chí cả chính bản thân, cô cũng chưa từng khám phá sâu đến mức đó. Cô giữ mình tuyệt đối, bởi cô là con gái nhà quan, là "cô hai tri thức" đang được nhắm gả đi làm dâu nhà hội đồng.
Vậy... tại sao?
Ký ức mơ hồ ùa về. Trong cơn sốt đêm qua... cô nhớ có ai đó. Có tiếng thở gấp. Có tay chạm vào cô. Có gì đó ấm nóng, mềm mại, trượt sâu vào giữa nơi thầm kín. Rồi... rồi cô rên. Rên thật. Rên đến phát khóc. Và... lên đỉnh.
Nhưng... mơ mà rên kiểu đó sao? Phương bật ngồi dậy, tim đập mạnh. Cô vén mùng, ánh mắt như dao cắm vào bóng người đang gập mền bên mép phản.
" Hương."
" Dạ? " Hương ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe vô tội.
" Tối qua em có... làm gì tôi không?"
" Ơ... không... dạ không, cô hai sốt, ngủ cả đêm, em đâu dám đụng."
" Không đụng? Vậy sao tôi đau? Sao tôi thấy..." Phương nghẹn giọng " ...giống như bị ai phá cơ thể?"
Hương lùi nhẹ một bước. Ánh mắt long lanh, vừa sợ vừa oan:
" Em... em thề... không đụng. Em chỉ ngồi canh bên giường. Cô hai rên suốt, em tưởng cô mơ gì nên còn lấy khăn lau mồ hôi cho cô... Nhưng em ngoan mà, sao dám chạm vào người cô..."
Phương siết tay lại. Móng tay bấm vào lòng bàn. Mắt nheo hẹp.
Từng lời Hương nói đều như thật. Giọng run, mắt đỏ, vẻ mặt oan ức không thể giả. Nhưng... mùi trên tay cô bé ấy, ánh nhìn lảng tránh, và hơn cả là... cảm giác thân thể cô đang mang, tất cả đều phản bội lời nói đó.
Phương nghiến răng: " Vậy là tôi... mơ?"
Hương cúi đầu: " Dạ... chắc tại cô hai sốt cao quá... Chứ em... đâu dám..."
Im lặng.
Phương không hỏi nữa. Chỉ nằm xuống, quay mặt vào trong, ôm bụng như ôm lấy cái lần đầu bị đánh cắp, và lần đầu tiên biết đến thứ cảm giác... bị chính "vật sở hữu" của mình cưỡng đoạt.
Cô muốn giận, muốn hét lên, muốn tát vào mặt con hầu đó... nhưng lại không dám chắc, không có bằng chứng, và quan trọng hơn... là trong sâu thẳm, cô nhớ rất rõ cơn sướng đó ngọt ngào đến mức nào.
Ban ngày, trong phủ quan huyện, Hương vẫn là con hầu ngoan như bao kẻ khác. Cô rửa chén, giặt áo, rót trà , tất cả đều cúi đầu, tay chân nhanh nhẹn nhưng chưa bao giờ vượt quá phép tắc.
Trước mặt người trong nhà, cô vẫn gọi "cô hai" đầy đủ, nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt lúc nào cũng như đang sợ, sợ bị mắng, bị phạt, hay bị bỏ quên như bao đứa hầu khác.
Ngay cả khi Phương kéo cô vào phòng, bắt quỳ hầu giữa trưa, bắt rên khi bị chạm tay dưới tà áo ngủ, Hương vẫn rung người như chiếc lá, miệng run, má đỏ, rên nghèn nghẹn như thể chưa từng biết chạm là gì.
" Đồ con nít... " Phương trêu, nhéo nhẹ lên má cô. " Chạm chút là run. Còn gọi là vợ?"
" Em... em là vợ ngoan của chồng mà... " Hương đáp, môi mím lại, mặt ngơ ra như thật sự không hiểu sao mình phải rên.
Phương cười, ghì đầu Hương vào ngực, bảo:
" Ngoan vậy chồng thương."
Cô đâu biết rằng, vợ ngoan ban ngày ấy, đêm đến lại hóa thành một thứ khác hẳn
Đêm xuống . Phương ngủ say. Hơi sốt vẫn còn vương, khiến cô ngủ sâu, môi hé nhẹ, hai tay ôm gối. Váy ngủ xô lệch để lộ một bên ngực căng nhẹ, đều đều phập phồng theo từng nhịp thở.
Hương nằm kế bên. Lưng quay ra ngoài, giả như đã ngủ. Nhưng mắt vẫn mở. Và tay... đang từ từ nhích lại gần.
Cô không đụng liền. Chỉ nhìn trước.
Nhìn cái cách Phương rên khe khẽ trong mơ, nhẹ như gió lùa qua liếp, nhưng đậm đà như nhục cảm bị kìm hãm dưới lớp da mỏng
Cô cúi xuống, sát mặt vào cổ Phương, hít khẽ. Cái mùi thanh sạch, thơm lạ lùng , kiểu mùi chỉ có ở những người chưa bao giờ để ai chạm vào, hoặc... chỉ để một người duy nhất chạm.
Và rồi Hương hôn. Nhẹ, rồi sâu. Từ cổ, xuống ngực. Rồi tay cô luồn vào lớp áo ngủ, kéo nhẹ một bên ngực ra ngoài.
Trắng, mịn, hồng nhạt.Đầu nhũ cứng lại vì lạnh đêm, hay vì có ai đó đang nhìn nó với ánh mắt như kẻ đói nhìn món cấm?
Hương hé miệng. Bú nhẹ. Tiếng rên bật ra.
" Ưm..."
Phương vẫn ngủ. Nhưng rên. Cái rên ấy không giống tiếng khóc đêm của cô hầu bị cưỡng.Nó mềm hơn, vừa thanh tao vừa gợi cảm, nghe như thể cô chủ đang làm thơ trong mơ, mà bài thơ ấy tràn đầy lửa nhục dục.
Hương không dừng. Cô luồn tay vào váy Phương. Lần theo từng khe, từng thớ thịt ẩm ướt. Ngón tay cô cọ sát nhẹ lên đó, rồi cúi xuống bú tiếp.
Tiếng rên mỗi lúc một đều, một thật. Mỗi lần đầu lưỡi cô vờn quanh nhũ hoa, là mỗi lần Phương siết chăn, co chân, miệng bật lên một thứ âm thanh dâm đãng đầy... quý tộc
Không gào. Không rít. Chỉ "ưm...", "a...", "chậm thôi...", "nữa đi..." như một cô tiểu thư kín đáo đang rỉ rả mời gọi trong mộng xuân.
Hương ngẩng đầu lên. Nhìn xuống cô hai. Người tri thức ấy đang rên dưới lưỡi mình. Mà không hay. Mà vẫn rên đẹp.
Hương cắn nhẹ lên ngực Phương, lưỡi liếm xoáy quanh. Tay cô tiếp tục xoa, móc nhẹ vào bên dưới, nơi đã từng bị cô phá mà không một ai biết.
Và lần nữa... Phương rên dài.
" Ư... Hương... đừng... nhưng mà... ừm..."
Toàn thân cô run lên. Lưng cong như dây cung. Miệng hé ra không nói được thành lời. Một giọt nước ấm chảy xuống bắp đùi.
Hương dừng lại. Không phải vì thương. Mà vì... đủ rồi. Đủ cho đêm nay.
Cô kéo váy Phương xuống, lau nhẹ chỗ ướt, gấp lại như chưa từng đụng vào. Rồi chui vào chăn, xoay lưng.
Cô biết sáng mai Phương sẽ tỉnh dậy, thấy cơ thể khác, thấy khó hiểu, nhưng rồi lại tự thôi miên mình bằng câu "chắc là mơ".
Vì cô hai là người trí thức. Người như thế không tin vào thứ gọi là bị vợ mình... chiếm.
Mỗi đêm, Hương làm chồng. Không rên. Không sợ. Không khóc. Chỉ nghe tiếng rên nhẹ như gió lùa của người chủ trí thức mà cô yêu, mà cô... đang ăn trộm từng chút một.
Ba đêm liền.
Phương thức dậy với cảm giác khác lạ giữa hai chân. Đau. Nhức. Và ẩm. Không rõ là do mộng xuân, do sốt, hay do... thứ gì đó thực hơn rất nhiều.
Mỗi sáng, cô ngồi thẫn thờ trước gương, ngón tay khẽ chạm lên cổ , nơi còn hằn vết đỏ nhạt. Ngực hơi ê. Bắp đùi như có ai từng tì mạnh xuống. Mà trớ trêu là cô không nhớ nổi đã cùng ai , nếu có ... làm ra những dấu vết ấy.
Phương không ngu. Cô là cô hai nhà quan, được dạy học, đọc sách Tây, biết cả Freud lẫn Descartes. Cô hiểu rõ: không có chuyện một người con gái tự lên đỉnh ba đêm liên tục trong mơ, lại đều để lại dấu vết thật trên thân thể.
Người khác chắc chắn sẽ nghĩ cô bị ma dâm. Nhưng Phương biết rõ: ma đâu có biết liếm cổ, nút ngực và... để lại dấu tay ở hông.
Chỉ có một đứa duy nhất trong phòng đêm nào cũng nằm sát, im lìm như mèo ngoan: con hầu tên Hương.
Cô gọi:
" Hương."
" Dạ?"
" Em ngủ mấy giờ?"
" Em không biết. Nghe cô hai ngủ rồi thì em mới nằm. Có đêm em còn không dám ngủ sâu, sợ cô hai trở mình gọi."
" Ừ. Vậy em có... chạm vào tôi không?"
" Dạ không... " Giọng Hương nhỏ lại, có chút sợ " Cô hai hỏi lạ... Em đâu dám."
" Em chắc?"
" Em ngoan mà..."
Phương im. Sự ngoan ấy... chính là điều khiến cô nghi ngờ. Cô bước tới, tay luồn vào tóc Hương, kéo nhẹ ngửa đầu lên.
" Nếu tôi tìm thấy dấu... nếu tôi chắc chắn em làm, em biết tôi sẽ phạt ra sao không?"
" ...Em không biết."
" Tôi sẽ trói em lên, giữa phòng. Không để ai che. Rồi tôi dạy lại em. Dạy bằng roi. Bằng tay. Bằng lời. Cho đến khi em biết thân phận là hầu, không phải chồng của cô hai."
Hương rùng mình. Nhưng không tránh. Chỉ ngước mắt lên, môi mím chặt. Không phản kháng, không cãi, không chối nữa , mà cũng không nhận.
Phương gằn giọng:
" Quỳ xuống."
Hương quỳ. Phương rút dải lụa buộc tóc, trói tay Hương lại, giơ lên móc treo trên trần nhà , cái móc vẫn dùng để treo đèn dầu trước đây, giờ trở thành công cụ để dạy lại người vợ quá ngoan ngoãn của mình.
Hương quỳ, hai tay giơ cao, cổ ướt mồ hôi. Áo bị kéo trễ xuống, trượt khỏi một bên vai. Ngực phập phồng vì sợ. Nhưng mắt vẫn nhìn thẳng , vừa run rẩy, vừa lẳng lặng chờ đợi như thể... chờ được chạm.
Phương cầm cây thước dài, gõ nhẹ lên mặt đất.
" Em có nhận đã đụng vào người tôi không?"
" Không."
" Em có thèm nghe tôi rên không?"
" Không."
" Em nghĩ tôi không biết em nút ngực tôi đêm qua? Bú môi tôi tới nỗi sáng nay môi tôi sưng đỏ như thiếu nữ mới mất lần đầu?"
" Em... em chỉ mơ."
Phương cười khẩy. Cô đứng trước Hương, kéo nhẹ mép quần của con hầu xuống, tuột qua một bên hông. Rồi tay cô vuốt xuống không yêu, không dịu, chỉ để tìm
" Mơ mà để người ta ướt chỗ này như nước dầm?"
" Em... không biết..."
Phương ghé sát tai Hương, giọng khẽ như dao mỏng lướt cổ:
" Em không cần phải là chồng. Nhưng nếu đã muốn nghe tiếng rên của vợ... thì học cho đúng cách chạm. Vợ tôi không rên vì bị ăn trộm. Vợ tôi rên khi tôi cho "
Và rồi, cây thước quất nhẹ xuống đùi non. Không đau. Nhưng tê.
Hương rên khẽ. Lần đầu rên vì bị đánh.
Phương giữ cằm Hương:
" Rên sao? Thử nói "chồng dạy em sai rồi, em biết lỗi"?"
Hương mím môi. Mắt long lanh. Nhưng vẫn lắc đầu. Phương cười, tay trượt sâu hơn giữa hai đùi:
" Ngoan tới phút chót. Vậy tôi dạy."
Suốt giờ sau đó, trong phòng cô hai, chỉ có tiếng rên bị dằn lại giữa hai hàm răng, tiếng da thịt đập vào nhau, và tiếng một cô chủ... vừa giận, vừa đau, vừa khát vọng được nghe tiếng xin , từ một đứa không chịu xin.
Và đêm đó, khi Hương được tháo trói, ngã xuống sàn, thở dốc , cô thì thầm:
" Cô hai tưởng mình dạy được em... nhưng cô có chắc lần sau mình vẫn ngủ đủ sâu để không rên lên vì thèm không?"
.
.
.
" Chán. " Phương nói, giọng lạnh tanh.
Hương đang quỳ dưới chân cô, tay còn đặt nơi tà váy chưa kịp vuốt phẳng.
" Gì... chán ạ?"
" Em á. Chán. Mềm thì có mềm, trắng thì có trắng. Nhưng vú không có gì, bú không đã. Chỉ thấy như đang ngậm nước lã. Không ra mùi gì cả."
Từng lời như dao. Hương cúi gằm, ngón tay siết chặt tà áo đến nhàu.
" Hay để tôi gọi con hầu buồng dưới lên thay thử? Nó tròn hơn, đỏ hơn, chắc cũng biết nghe lời. Mà lạ, mới vô mấy ngày đã được bà bếp khen hiền."
Hương không nói. Ngực thắt lại. Lạnh. Phương nói như đùa, nhưng mắt không đùa. Và tim Hương thì chẳng còn thấy đùa nổi nữa.
Đêm đó, Hương nằm quay mặt vào tường, không dám quay lưng ra như mọi lần. Phương vẫn ngủ say, vẫn thở đều, vẫn rên khe khẽ mỗi khi mộng. Nhưng Hương không chạm vào.
Tay cô run. Không phải vì sợ bị bắt, mà vì sợ bị... thay. Không phải sợ bị đuổi khỏi phòng, mà là sợ từ giờ tiếng rên ấy sẽ dành cho người khác.
Ngày sau đó, cô xin nghỉ bếp. Nói mệt. Nói đau. Nói đến tháng. Nhưng thật ra, cô vào làng dưới, hỏi vặn từng bà mụ. Hỏi về cách cho... "phụ nữ không có chồng vẫn có sữa".
Bà mụ già nhìn cô, cười gằn:
" Con gái không bầu, không đẻ... sao tự nhiên lại đòi có sữa?"
" Con... muốn... có thôi ạ. Để... có cái mà giữ người ta lại bên mình."
Tuần sau, Phương về phòng, mệt nhoài vì vừa tiếp khách bên nhà hội đồng. Vừa nằm xuống, chưa kịp hỏi han gì, đã thấy môi mình được dâng một thứ gì đó ngòn ngọt, ấm nhẹ, lạ lẫm
Phương giật mình mở mắt.
Trước mặt là Hương. Vẫn đôi mắt ấy. Nhưng lần này... không lén lút nữa. Cô ngồi lên đùi Phương, kéo váy ngủ xuống, dâng trọn một bên ngực, đầy hơn, ửng hồng, và đầu nhũ hơi rỉ thứ chất trắng sánh.
" Em có rồi... " Hương thì thầm, giọng run nhưng ánh nhìn đầy van nài. " Cô hai bú thử đi... lần này sẽ khác."
Phương chết sững. Môi cô vẫn hé. Và trước khi kịp từ chối, Hương đã đưa vào, nhét trọn, giữ đầu cô lại bằng đôi tay gầy yếu mà lại đầy quyết liệt.
" Đừng thay em. Em biết cách làm cô hai rên. Em biết giữ chồng."
Giọt đầu tiên chạm vào lưỡi. Không giống sữa. Không giống nước. Chỉ là thứ gì đó từ thân thể một người con gái vì yêu đến độ hóa điên.
Và Phương... nuốt. Không phải vì thích. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, cô biết: không ai có thể cực đoan vì cô như Hương. Không ai.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua song gỗ, nhẹ như hơi thở người bên cạnh. Hương đã tỉnh. Nhưng cô không dám cựa. Phương đang tựa vào gối, mắt khép hờ, tay chống má, nhìn cô không chớp mắt.
" Em dậy từ khi nào? " Phương hỏi, giọng nhỏ nhưng có gì đó nhọn hoắt phía sau.
" Em... mới mở mắt. " Hương đáp.
Phương mỉm cười. Không phải kiểu cười dịu dàng, mà là nụ cười biết hết mọi trò, và vẫn để cho em nghĩ mình chưa bị phát hiện.
" Em biết em rên đẹp lắm không?"
Hương đỏ mặt. Không nói. Phương ghé sát lại, môi chạm nhẹ lên trán, rồi xuống tai, giọng thì thầm:
" Mỗi lần em rên, chị thấy mình mềm đi cả người. Ngay cả lúc tức... cũng tan ra."
Hương run nhẹ. Bàn tay nhỏ của cô siết chặt góc mền.
" Chị... nói vậy là... vẫn thương em?"
" Không biết. " Phương nhún vai. " Nhưng chị thấy lạ là... dù ngoài kia bao nhiêu người muốn chạm vào chị, chị lại chỉ thấy da em mới đáng sờ."
Ngưng một chút, cô vén tóc Hương ra sau tai:
" Da em mềm. Em rên ngoan. Em lại còn... biết chiều, biết dỗ. Dỗ giỏi tới mức... chị ngủ say lúc nào không hay."
Hương mím môi.
" Em có sữa nữa. " Cô nói, giọng như đứa bé dâng quà " Chị có muốn... nữa không?"
Phương ngước lên, ánh mắt dừng ở cổ Hương, rồi trượt xuống vạt áo ngủ, nơi có thứ vừa chớm nở.
" Em có tất cả. Nhưng chị đang nghĩ... nếu sau này chị lấy chồng Tây, mấy bài rên của em chắc cũng đem ra xài được"
Hương tái mặt.
" Chị..."
" Sao? Không được?"
" Em không cho chị lấy ai hết."
" Nhưng chị là cô hai nhà quan. Có ai không muốn cưới? Mà họ lại biết nói tiếng Pháp, chơi dương cầm, tặng nước hoa..."
" Họ không có sữa như em!"
Phương bật cười.
" Ồ... ra em nghĩ chị cần sữa?"
" Không, em nghĩ chị... chỉ cần em."
Câu đó, không phải lời thề. Không phải nài nỉ.
Mà là đòn thọc thẳng vào ngực người đang chơi trò tâm lý. Phương siết chăn, nhưng vẫn cố làm giọng tỉnh:
" Vậy chứng minh đi. Cho chị thấy, ngoài rên ngoan... em còn giữ chị được bằng cách nào."
Hương thở gấp.
" Em... làm gì chị cũng cho. Chị chỉ được chạm vào em thôi. Người khác... không ai xứng."
Phương ghé sát hơn, môi kề môi:
" Nhớ giữ lời. Vì nếu chị còn rên vì ai khác, em nên biết... đó là lúc em bị thay."
Chiều hôm đó, trong vườn sau phủ quan huyện, tiếng chim hót không át nổi tiếng cười của cậu ba nhà hội đồng.
Phương ngồi bên bàn trà, váy trắng giản dị, tóc buộc thấp sau gáy, khuôn mặt cúi nhẹ mỗi khi cậu ba trêu. Từng lời, từng ánh mắt... đều như đang xem mặt nhau lần cuối trước khi bước vào một tờ hôn thú thật sự.
Hương đứng sau gốc khế, nắm chặt tà áo đến mức móng tay bấu rách cả lớp vải mỏng. Cô thấy rõ bàn tay cậu ba nắm lấy tay Phương, giữ hơi lâu, không sợ ai nhìn thấy. Và tệ hơn... cô hai không hề rút tay lại.
Không đẩy ra. Không né tránh.Cứ để yên như thể bàn tay ấy có thể thật sự nắm cô đi khỏi cuộc đời con hầu tên Hương.
Hương về phòng trước. Cô không khóc. Chỉ ngồi im, giữa căn buồng nơi bao đêm cô từng rên lên vì "chồng", từng liếm từng hạt mồ hôi trên ngực Phương khi cô ngủ say.
Cô nhớ từng tiếng thở. Từng ngón tay mà cô phải học cách khiến nó siết lấy chăn vì sướng. Từng âm thanh Phương phát ra lúc bị "giảng dạy" mà tưởng là mơ.
Tất cả... bây giờ sẽ đem đi dâng cho cậu ba nhà ai đó sao?
Không. Không được.
Nếu ai dám đụng vào người cô hai , thì phải bước qua xác con hầu này trước.
Tối.
Phương về phòng muộn. Cô tưởng Hương đã ngủ, nên nhẹ tay đóng cửa, thở ra. Chưa kịp bước tới giường thì đèn dầu bật sáng.
Hương ngồi đó. Lưng thẳng. Mắt tối như đá lạnh. Cô không nói câu nào. Phương ngạc nhiên.
" Em chưa ngủ?"
" Không."
" Em đợi chị à?"
" Em đang giữ chồng mình."
Phương khựng lại.
Cô cười nhẹ, định đùa:
" Lại bắt đầu rồi à? Lại mơ mình là vợ? Thôi ngủ đi, mai chị còn—"
" Không phải em là vợ. " Hương cắt lời, đứng dậy, bước đến sát cô " Mà là vợ của chị. Và chị không được phép để tay ai khác nắm vào người chị nữa."
Phương chau mày:
" Em ghen?"
" Em sắp giết người."
Câu đó, Phương nghe rõ từng chữ.
Không kịp lùi, Phương bị đẩy ngược ra giường. Hương leo lên người cô, hai tay giữ chặt tay cô, ánh mắt không còn là ánh mắt của một con hầu. Không là "vợ ngoan", không là "con bé bú sữa bị sai bảo". Mà là ánh mắt của người sẵn sàng làm tất cả để giữ thứ mình yêu.
Phương vùng dậy:
" Em bị điên hả?"
" Không. Chị mới là người điên khi nghĩ có thể rên dưới người khác hay ngủ với ai đó mà em không biết."
" Em nghĩ em có quyền gì?"
" Em có quyền vì chị đã rên dưới em. Vì chị từng nuốt sữa em, từng gọi em là vợ trong lúc ngủ say, từng mở người ra cho em như thể em là tất cả."
Phương im bặt. Hương ghé sát, thì thầm vào tai:
" Giờ tới lượt chị học cách rên. Nhưng lần này chị phải rên tỉnh. Phải nhớ. Phải sợ. Chứ không phải mơ nữa."
Đêm đó, Phương không rên như tiểu thư bị dạy dỗ. Mà rên như người bị sở hữu. Mỗi lần cô cố lật người, Hương đều ghì xuống, giữ chặt, liếm lên cổ, cắn nhẹ đầu ngực, để lại dấu.Không đau. Nhưng đủ để ai nhìn cũng biết: người này... đã có vết, đã bị người khác đánh dấu.
Sáng hôm sau, Phương tỉnh dậy với cơn nhức khắp cơ thể. Chăn ẩm. Cổ có dấu đỏ. Mà... lòng thì trống trơn. Hương không nằm kế bên nữa.
Chỉ để lại một tờ giấy, gấp gọn:
"Em không phải vợ ngoan của chị nữa. Em là thứ mà nếu chị còn định bỏ, nó sẽ gặm luôn linh hồn chị để giữ lại một phần cho riêng nó."
Phương nắm tờ giấy, ngón tay run. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên, cô không chắc... mình có còn kiểm soát được thứ quái vật do chính tay mình nuôi dạy nữa không.
...
Phủ quan huyện sáng sớm ảm đạm, không vì mưa, mà vì tiếng roi và tiếng khóc bị dằn lại từ trong phòng thờ vọng ra.
Phương quỳ gối giữa chiếu hoa cũ, lưng thẳng nhưng gương mặt cúi gầm, cổ áo bị xé toạc nửa bên để lộ rõ một vết cắn tím đen kéo dài tới hõm vai.
Bà lớn , phu nhân quan huyện , đứng phía trên, tay vẫn run sau cú đánh thứ ba. Nhưng ánh mắt thì vẫn giận dữ như lửa bén vào nồi dầu.
"Cái vết này là gì?"
" ..."
" Ai làm? Thằng nào?"
Phương không trả lời. Môi cắn đến bật máu, sống lưng vẫn cố giữ thẳng.
" Mày là con gái tao!"
" ..."
" Tao nuôi mày mười mấy năm, giữ gìn từng cử chỉ, dạy ăn nói, dạy khuôn phép để còn gả đi làm dâu làm vợ nhà người ta! "
" ..."
" Vậy mà bây giờ... mày dám để thằng khốn nào cắn mày như thú rừng thế này?"
Bà lớn không chịu được. Cầm chổi lông đánh thêm một cú, nhưng lần này... Phương nghiêng người né đi, không né roi , mà là để chắn ánh nhìn về phía cửa, nơi có bóng người run run lấp ló.
Hương. Con hầu. Người duy nhất biết rõ cái dấu đó không phải của "thằng" nào cả. Phương liếc ra ngoài. Ánh mắt đó đủ làm Hương khựng lại, bàn chân đã lỡ bước tới nhưng rồi rút về như bị đâm kim.
"Không."
"Không được ra."
"Không được nhận."
"Em mà ra, họ đánh em chết."
Phương cúi đầu lại, gồng vai, đỡ thêm một đòn, lần này là lên gáy. Bà lớn không khóc. Nhưng tay run hơn trước.
" Mày không nói ra thằng nào... thì cả đời mày không bước ra khỏi cái phòng này!"
" ..."
" Tao nhốt mày tới mục xương trong đó, tới khi mày nhớ ra cái danh giá nhà họ Phan không phải để đẻ hoang!"
Roi không quất nữa. Máu lấm trên chiếu. Phương vẫn quỳ. Không khóc. Không kêu. Chỉ cắn răng để từng giọt máu rỉ ra từ miệng cũng không rơi xuống chiếu , vì nếu rơi, Hương sẽ chạy tới mất.
Cuối cùng, bà lớn thở dài, giọng nghẹn lại giữa tức và thương:
" Đánh nữa thì đứa này chết."
" ..."
" Được. Không khai?"
" Không."
" Vậy thì giam. Tao không nhìn mặt mày. Cũng không cho mày ra khỏi cửa phủ một bước."
Phương bị kéo dậy, cánh tay đau đến mức mất cảm giác. Hai bà hầu dìu cô về phòng riêng , không quên khóa trái cửa. Bên ngoài, bà lớn chỉ để duy nhất một người được ở lại chăm - Hương.
Cửa đóng lại. Không gian yên tĩnh trở lại.
Phương ngồi tựa vào vách, đầu choáng váng nhưng mắt vẫn mở. Cô biết, sớm muộn gì con hầu đó cũng sẽ nói ra, chạy tới, xin lỗi, dâng thân hay làm gì đó ngu ngốc.
Và cô không cho phép. Hương bước vào phòng, tay run run bưng nước, mắt đỏ hoe.
" Cô hai... em—"
" Im." Phương nói khẽ, giọng vẫn còn khản sau cú đòn nhưng vẫn là giọng của người chủ, giọng của người bảo vệ.
" Nhưng em—"
"Tôi không bảo em nhận. Không được mở miệng. Không được nói "là em" trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
Hương cắn môi, nước mắt rơi.
" Em không chịu được nhìn chị bị đánh..."
" Thì em chịu đi." Phương cười nhạt " Vì nếu em chạy ra... họ sẽ đánh em tới chết. Mà tôi không muốn chôn vợ mình đâu."
Hương quỳ xuống, gối chạm sàn, đặt đầu vào lòng Phương. Phương đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc đó , con hầu đã không còn là con hầu. Nhưng cũng không thể là người yêu, là vợ, là danh phận.
Không ở đây. Không trong cái nhà đầy quy tắc này. Phương thì thầm:
" Bà lớn giao trứng cho ác thật rồi..."
" ..."
" Vì em sẽ không dừng lại đâu. Và tôi... cũng không biết phải ngăn em bằng cách nào nữa rồi."
Căn phòng bị khóa trái, rèm buông kín, chỉ còn đèn dầu leo lét nơi đầu giường. Tiếng đêm dường như cũng nín thở. Không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng. Như thể cả phủ quan huyện biết đêm nay... phải để cho hai người đó được yên.
Phương nằm nghiêng, tóc rũ xuống gối, làn da trắng nhợt pha lẫn vệt đỏ ửng vì roi còn chưa kịp tan. Vậy mà đôi mắt cô vẫn sáng, vẫn bình thản, như thể đau không đáng kể, chỉ có một điều duy nhất quan trọng: người đang nằm bên cạnh.
Hương. Người con hầu nhỏ hơn mấy tuổi. Người từng bị ép quỳ dưới chân cô, từng bị ra lệnh rên từng tiếng, từng bị gọi là "vợ" như một trò giải trí.
Nhưng bây giờ, hai người nằm cạnh nhau , bằng nhau , trần trụi và im lặng.
Phương đưa tay ra, nhẹ chạm lên eo Hương. Làn da ấy mềm. Mềm như lần đầu cô chạm vào, nhưng không còn run rẩy nữa. Lần này Hương không giả ngây, không vờ ngoan.Cô để yên. Đón nhận.
Phương vuốt từ sống lưng lên vai, rồi vòng qua ngực. Không phải để ép xuống, không để khám, không để bắt học bài rên mới.
Mà là để... ghi nhớ.
" Em... " Phương thì thầm " Có từng... hối hận?"
Hương ngẩng lên, đôi mắt trong như nước hồ đêm.
" Nếu là cô... em không hối hận."
Im lặng. Câu trả lời ấy , ngắn gọn, nhẹ như không , nhưng đủ làm Phương nghẹn nơi cổ. Cô cúi xuống, môi lướt ngang bả vai Hương, như muốn để lại dấu mà không còn sức để cắn nữa.
" Em là thứ tôi không thể giữ. " Phương nói khẽ " Nhưng tôi không muốn ai khác có."
Hương gật đầu.
" Em cũng vậy."
Đêm đó, không ai làm chồng. Không ai rên, không ai dạy.
Chỉ có hai người đàn bà ,không danh phận, không lời hứa, không tương lai , chạm vào nhau như thể đang khắc tên lên cơ thể đối phương bằng tay, bằng môi, bằng hơi thở.
Phương đặt môi lên bụng Hương. Hương luồn tay vào tóc cô, không kéo, chỉ giữ. Tay Phương chạm đến đâu, Hương mở ra đến đó.Và mỗi lần Hương lướt môi lên vai cô hai, Phương khẽ rùng mình như thể đang từ biệt chính mình.
Không còn là cô chủ. Không còn là con gái nhà quan. Chỉ là một người đàn bà đã biết thế nào là yêu mà không được phép yêu.
Ngoài kia, cánh cửa vẫn khóa. Nhưng hai thân thể trên giường không còn rào chắn nào.
Khi chạm môi, họ không hôn , họ nuốt vào nhau tất cả những gì không thể nói: giận, đau, thèm, sợ, thương.
Hương siết chặt lấy Phương như sợ mai mở mắt sẽ không còn được ôm người này nữa. Phương đặt tay lên ngực Hương, chầm chậm:
" Em có biết... mình là lần đầu của tôi không?"
Hương mím môi, gật nhẹ.
" Và em cũng sẽ là người cuối."
Đêm trôi như tan vào da thịt. Không ai ngủ. Không ai rời khỏi nhau. Chỉ có hai tiếng thở hòa vào nhau, lúc nhanh lúc chậm. Và một lần nữa mỗi tấc da Hương được giữ trong tay Phương như một báu vật đang mất dần.
...
Tiếng kèn cưới vang lên từ đầu làng.
Cờ đỏ treo dọc con đường chính. Trống hội đánh từng hồi, báo hiệu phủ quan huyện hôm nay gả con gái vàng về làm dâu nhà hội đồng , một gia tộc ba đời làm quan, dòng dõi sạch sẽ, bề thế, vững vàng như gốc cổ thụ.
Bà lớn đứng ngoài hiên, đón từng lời chúc, từng tiếng khen:
" Nhà hội đồng có phước quá trời!"
" Cô hai nết na, học Tây, lại xinh, lại dịu..."
" Đúng là đại hỷ."
Nhưng trong gian phòng bị khóa suốt một tuần, không ai thấy được cô dâu*đang ngồi trơ giữa giường cưới với chiếc khăn trùm đỏ rũ kín nửa mặt.
Phương mặc áo cưới lụa đỏ. Mắt mở, tay đặt trên đùi. Không run. Không buồn. Chỉ lặng. Bên cạnh là Hương, con hầu nhỏ vẫn được phép hầu hạ cô hai, đứng tay run như cành trúc giữa gió.
Thời gian trôi chậm. Ngoài kia tiếng người, tiếng pháo, tiếng hò reo vang như đập vào ngực cả hai. Phương lên tiếng, khẽ như thể gọi tên cái chết:
" Hương..."
Hương quỳ xuống, mắt không dám nhìn thẳng.
" Em nghe."
Phương ngẩng đầu, ánh mắt rọi qua lớp khăn trùm đỏ như rọi vào lòng người:
" Em có sợ chết không?"
Hương không đáp ngay. Rồi lắc đầu.
" Nếu là với cô... em không sợ."
Phương khẽ gật. Cô rút từ ống tay áo một lọ nhỏ, trong vắt. Nắp thủy tinh. Nhãn Tây. Không mùi. Không màu.
" Thuốc này... " Phương nói, giọng lặng như nước chảy qua lá tre " tôi mang từ bên Pháp về. Lúc đó cũng chẳng biết để làm gì. Giữ chơi."
" ..."
" Không ngờ, lại dùng cho chuyện quan trọng nhất đời."
Hương nhìn Phương, bắt đầu hiểu.
" Cô định..."
" Tôi định chết làm cô dâu của em."
Lọ thuốc được mở ra. Phương rót hai giọt vào chén trà. Đưa một chén cho Hương, một chén giữ cho mình . Tay vẫn không run.
Hương đón lấy. Môi mím. Tay run.
" Thuốc này không chết liền. " Phương mỉm cười. " Nó ngấm từ từ. Trước khi tim ngừng đập, mình vẫn còn cảm giác. Vẫn còn rên được."
Phương buông chén, đặt tay lên má Hương:
" Lần cuối cùng, em chạm vào tôi... không phải là con hầu. Không phải là chồng . Không phải là kẻ dưới."
" ..."
" Mà là vợ em "
Khăn trùm đỏ được gỡ xuống. Áo lụa đỏ được cởi ra. Trên giường cưới, hai thân thể trần trụi, không bị trói buộc bởi luân thường, bổn phận, hay vai vế nữa. Chỉ là Phương và Hương, hai người đàn bà đã khát nhau đến tận máu, tận hơi thở.
Phương rên. Không theo bài học nào. Không phải tiếng "vợ ngoan". Không phải kiểu "chồng dạy". Chỉ là tiếng thở dồn của một người đang tận hưởng lần cuối cùng trong vòng tay kẻ mà thế gian không cho phép cô yêu.
Rồi cơ thể Phương bắt đầu lạnh. Nhưng miệng vẫn cười. Ngón tay vẫn siết lấy Hương.
Hương gục xuống ngực Phương, nước mắt rơi thẳng vào cổ áo cô hai.
" Cô... có đau không?"
" Không. Vì... em vẫn còn chạm vào tôi."
Khi bà lớn đẩy cửa bước vào... Pháo vừa nổ thêm một tràng dài ngoài cổng. Cả nhà reo vang: "Đưa dâu!"
Nhưng trong phòng...
Trên giường cưới là hai cơ thể trần trụi ôm nhau. Không vải, không khăn, không lễ nghi. Chỉ có hơi thở đã tắt. Mà gương mặt vẫn rạng như người đang mơ một giấc không tỉnh.
Bà lớn khuỵu xuống. Không khóc.
Chỉ nhìn vào ánh mắt Phương , đã tắt, mà vẫn còn như đang nhìn ai đó ngoài đời sống này.
Họ chết. Nhưng là trong nhau. Không ai cưới được cô hai. Không ai hầu được Hương. Không ai chia nổi một đôi đã dám yêu tới mức chết cùng nhau.
Trong một thời đại không cho phép yêu,
Họ yêu nhau tới chết.
Và yêu nhau qua cái chết.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com