Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một đêm trăng sáng

Rồng rắn lên mây có cây xúc xắc

Xúc xắc xúc xẻ ... Có thầy thuốc ở nhà không?

Rồng rắn đi đâu?

- Rồng rắn đi lấy thuốc cho con.

Thuốc ngon vậy! Xin khúc đầu!

- Những xương cùng xẩu!

Xin khúc giữa!

- Những máu cùng me!

Xin khúc đuôi!

- Tha hồ mà đuổi!

Đám trẻ nháo nhào né sau rắn mẹ khỏi bàn tay thầy thuốc, chộn rộn khắp một góc làng. Bao đổi thay cùng cuộc của thời đại, rồi nghe đâu giặc Tây đã vào đất nước, nhưng những vùng đồng quê vẫn giữ được nét thanh bình bao đời của nó. Sự sống nối tiếp sự sống, nếp làng duy trì qua các thế hệ tạo thành mối liên kết bền chặt không thể phá vỡ.

Trăng tối nay sáng ngần. Bóng trăng tỏa lên từng tán cây, phủ xuống mặt đường, leo lên cả mái đình gốc đa, trăng dìu dịu làm những làn gió cũng mơn man đong đưa khắp chốn. Ấy là đêm trăng của những lứa đôi hò hẹn. Đám trẻ con tíu tít nhau chạy khắp làng chơi đủ cái vốn trò không bao giờ chán, nào là trốn tìm, đấu dế, nào là ném lon, đá cầu, nhảy bị,... Ồn ào như vậy dễ cho những đôi lứa vụng trộm, tình tứ với nhau.

Hương ngồi trên mỏm cỏ cạnh cái ao làng, nhìn bóng trăng tà tà trên mặt nước đợi chờ người kia tới. Người kia con nhà phú ông giàu nhất cái làng này, cha mẹ người ta vì thế mà giữ gìn con cái lắm. Mỗi lần đi chơi tối, lúc nào cũng có con hầu đi kè kè cạnh người ta, đến mà ghét, Hương nghĩ. Hương cứ tha thẩn cầm viên đá vẽ vẽ trên thảm cỏ.

- Hương đợi tôi có lâu không? Thầy u tôi cứ giữ chân tôi mãi.

Phương chạm vai làm Hương giật nảy mình. Trăng sáng vằng vặc, cũng chẳng sáng bằng đôi mắt Phương nổi bần bật trong bóng tối, bóng trăng tỏa ánh lên nửa khuôn mặt cô, để lộ rõ góc nghiêng đẹp như tranh vẽ. Hương trộm nghĩ, mình cùng Phương lớn lên qua bao đêm trăng rằm rồi, phải công nhận Phương của nàng càng ngày càng duyên, cái duyên lộ hết cả trên hàng lông mi rủ cong, chiếc mũi cao cao ép khuôn nhỏ thẳng, ánh mắt lệ. Ái Phương cười mỉm làm hiện lên hai má đồng điếu tếu tếu mà duyên thầm.

- Ngày nào tôi chẳng đợi Phương. Tôi quen rồi.

Hương cười tít mắt, nhe ra hai râu mèo khoái thú lắm. Phương nhìn Hương cười cũng cười theo. Trong làng này, à không, trong cả huyện cả phủ này, đố tìm được đâu ra gương mặt thiếu nữ nào sáng bừng sức sống như Hương của Phương đấy. Cô lấy thế làm tự hào hãnh diện. Phương thích đôi mắt của Hương lắm, đôi mắt to mà trong veo như mặt hồ, mỗi lần cười là hai mí mắt cứ dính hết cả vào nhau. Đôi môi Hương hồng hồng căng mọng, dạo này, quái lạ, mỗi lần hàn huyên nói chuyện Phương cứ thấy đôi môi ấy rung động, hướng về ... phía mình. Phương ngồi xuống cạnh Hương, tận hưởng quang cảnh dịu dàng của một đêm mát hiếm hoi.

-Hôm nay tôi được học thêm đối thơ đấy Hương ạ. Thầy đồ khen tôi học nhanh, sáng dạ lắm nhé.

- Hì hì Phương lúc nào cũng giỏi nhất luôn. Hôm nay tôi ra ruộng, lúa đang trổ bông rồi, hi vọng mùa này hạt tốt, thầy u tôi có thêm tấm áo mới.

Hương hỏi Phương nay học chữ gì, Phương hỏi Hương nay đi ruộng có mệt không. Rồi họ kể cho nhau nghe những câu chuyện từ đầu làng mái đa sân đình, chỗ giếng nước làng, đôi trai gái Hương vừa mới gặp. Hai người thiếu nữ quấn quýt như hình với bóng, dù một người con gái nhà giàu nứt vách, một người con gái nông dân nhọc nhằn nghèo bửa. Con hầu Lan bị cô chủ Phương ép phải đứng đó cách xa cả 10 thước, nó chỉ biết hai người kia cứ chụm đầu nhau nói nói rồi lại cười cười, chứ cũng chẳng rõ cô chủ của mình đang vụng trộm nhìn người thiếu nữ kia mãi thôi. Nó cũng không nhìn được hai bàn tay đang đan nhau trên thảm cỏ, đằng nào chả là 2 người đàn bà, bạn bè nắm tay âu cũng là bình thường.

Thành thói quen, đêm nay Phương lại muốn nghe Hương hát : "Bà hát tôi nghe Ánh trăng tình ái đi Hương". Hương không hiểu sao cô bạn của mình cứ toàn muốn mình hát đi hát lại một bài, thắc mắc thì người ta chu chu cái môi "Vì đêm nay trăng sáng, bên tôi lại có một người hát bài về trăng sáng hay nhất đời". Người thấp hơn nghe thế mà xiêu lòng, cất lên tiếng hát "hay nhất đời" trong lòng người bên cạnh:

Một đêm trăng sáng chúng mình hai đứa

Hẹn thề sẽ mãi bên nhau, ánh trăng vàng vì nàng

Gió thay lời dịu dàng tha thiết yêu, tình yêu chứa chan

Ái Phương ngồi bên Lan Hương và cảm tưởng thời gian muốn ngưng đọng lại, cho Phương được nghe thanh âm êm ái như tiếng rượu nếp cái hoa vàng đổ vào chum sành ở làng Vân, vừa sáng vừa thuần túy, càng nghe càng say lòng. Phương không biết mình say tiếng hát của Hương, hay còn say cả từng chuyển động tinh tế trên khuôn mặt nàng khi tiếng hát vang lên trầm bổng nữa? Cô không thể rời mắt khỏi bờ vai trần trắng mịn của bạn đồng niên, mỗi khi nàng tựa vai cô, Phương thấy êm lòng vì vai Hương mềm nuột, mát mát, đôi lúc trong tịch mịch tĩnh lặng, dường như nghe được tiếng trái tim đập nhanh bất thường khi Hương bất chợt ngước lên, hai mắt chớp chớp nhìn mình chờ đợi điều gì.

Lọt lòng họ đã ở bên nhau, năm nay đã tới tuổi trăng mười sáu, một giàu một nghèo, không ngày nào Bùi Lan Hương không nhớ bạn đồng niên, không ngày nào Ái Phương không mong tới lúc có thể gặp đối phương.

Họ nhớ nhau cả khi gặp mặt mỗi ngày, một người đem lòng thương tấm lưng gầy của người phải làm lụng, một người vương niềm nhớ dáng cao kều đã che chở mình cả thời thơ ấu.

Phương này, Phương lắm chữ vậy, nếu là con trai, có thể lên kinh đi thi, có khi làm quan to cũng nên.

Hương chẹp miệng, Phương của Hương giỏi lắm, cô hay kể cho Hương nghe thơ Nôm, chữ Hán cô được học, dù không hiểu gì, nhưng Hương biết toàn chữ khó, phải học chăm chỉ Phương mới nhớ vanh vách thế. Nghe Hương nói vậy, Phương cười khúc khích, ghé sát tai bạn thì thầm như thể sợ sẽ có ai nghe thấy mất:

- Muốn thì tìm cách thôi. Đúng là đàn bà không ai cho đi thi thật, nhưng nhỡ đâu có cơ hội thì sao. Tôi không cần làm quan to, tôi chỉ muốn đi dạy bọn trẻ con trong làng biết chữ, cho tương lai chúng nó khấm khá hơn bố mẹ chúng nó, Hương ạ.

Phương hiểu có cái chữ thì ấm vào thân, suy nghĩ lớn, chứ không phải sinh ra là chấp nhận cảnh nhà ba đời khó nhọc. Phương tự thấy mình lạ đời, Phương ghét hàng tá sự phân chia đàn ông đàn bà xưa xửa, nào là đàn bà phải ở xó bếp, an phận chồng con, đàn ông được đi thi Hội thi Đình, ông nọ ông kia tay chỉ năm ngón, không thì cũng coi đàn bà chỉ như công cụ trong nhà. Nhìn phụ nữ trong làng, họ giỏi giang chẳng kém gì, quán xuyến nhà cửa giỏi, chợ búa tháo vát, việc đồng áng chăm chỉ, nếu cũng được đi học, chắc chắn cũng sẽ nên danh với đời. Mà ngàn năm đã bị bó buộc như vậy rồi, tư tưởng ăn sâu bám rễ, Hương của Phương cũng thấy cô lắm suy nghĩ quái lạ "Phương thật là ... bà mà nói với mấy ông chú lớn tuổi là no đòn đấy."

Thôi không nói mấy chuyện ấy nữa, "Phương này, tôi kể cho bà chuyện này bà hứa không được nói với ai đâu đấy." Phương đanh nét mặt, quay về phía Hương chăm chú nghe.

- Hồi tối lúc tôi đi ra đây định chờ Phương, tôi thấy ... chị Hằng đang nắm tay anh nào chặt lắm, sau gốc đa kia kìa. Mà, hai anh chị còn chụm đầu nhau một tí, hình như là ... là hôn nhau đấy.

Hương nói mà ngượng, tự nhiên không dám nhìn Phương nữa, nàng thấy kì kì, quay mặt đi, không biết do cảm giác ngượng ngùng nhưng đầy thích thú khi nhớ lại cảnh chị Hằng hôn chụt má anh kia, anh kia hôn chụt lại, hay ... hay do cũng tưởng tượng ra một đêm nào đó mình cũng vụng trộm tình tứ như thế. Phương ngạc nhiên tròn mắt, khều tay Hương tò mò không kém: "Thế nào hả Hương? Trông ... có thích mắt không?" Những thiếu nữ ở tuổi mới lớn thấy hứng thú trước những chuyện của tuổi "mới lớn", những chuyện người lớn chả bao giờ nói, thì lại càng thêm kích thích.

- Đứng xa quá, tôi cũng không thấy rõ. Chị Hằng nép bên anh đó, e lệ dịu dàng lắm. Bình thường chị đã như vậy rồi, nhưng có cảm giác bên người mình yêu, chị còn mềm mại gấp bội. Hóa ra, yêu nhau lén lút là như vậy hả?

Phương cười nhẹ, chị Hằng là người cả hai đứa đều quen biết thân thiết từ nhỏ. Chị là hàng xóm của Phương, chuyện chị thích anh Thuận, một đám loi nhoi chạc tuổi họ đều biết, nhưng đều biết ý giấu giúp chị. Khổ nỗi, nhà chị cũng là nhà phú ông, của ăn của để chất đầy, chị lại là con gái duy nhất của lão Mộc, há đời nào lão chịu gả chị cho anh chăn trâu không cha mẹ, không tiền đồ. Chị Hằng mấy lần khóc vì thầy u khó, Phương Hương thương chị lắm. Dẫu rằng hai đứa không biết tình yêu tình ái như nào, nhưng nhìn chị nũng nịu bên anh Thuận, hai đứa thấy vui lây.

- Giá như ...

Phương thở dài: "Giá như những người yêu nhau đều được ở bên nhau mãi mãi Hương nhỉ, sang hèn chi mà tính toán, ăn ở phải có lòng mới nhau thì mới bền chặt, không oán trách. Chứ tôi thấy nhiều mối của bà mai hỏng bét, khổ mấy chị phụ nữ lắm, quần quật lam lũ cả ngày chồng con ruộng áng, mà chỉ nhận về thái độ khinh khỉnh dửng dưng của mấy ông chồng. Đến mà bực. Hương ... Hương phải lấy người mình thương đấy nhé, tôi không cho phép bà gả cho ai không tử tế đàng hoàng đâu."

Ái Phương buột miệng giữ "của", làm Bùi Lan Hương bật cười. Suốt mười mấy năm lớn lên cùng nhau, Hương nào để mắt tới chàng trai nào, quanh quẩn bên Phương, Tiên, chị Hằng và mấy đứa loắt choắt Quỳnh, Thy, Hậu mà thôi. Đến tuổi trăng rằm đẹp nhất, Hương trổ mã, bao nhiêu nét đằm thắm, dịu dàng cũng e ấp nở rộ như hoa sen trong đầm. Mấy anh trai trẻ đi qua giếng gánh nước, đều ngoái lại trước người thiếu nữ "chân mày vọng nguyệt", "tóc mây gợn sóng", một vài anh không nhịn được mà trêu trọc:

"Nhác trông con mắt đáng trăm

Miệng cười đáng chục, hàm răng đáng nghìn

Nhác trông con mắt ưa nhìn

Đáng trăm cũng chuộng, đáng nghìn cũng mua."

Mỗi lần ấy Hương thẹn, ngượng ngùng quay đi, không thèm để mắt anh nào. Lòng nàng đang chờ một người khác để ý tới mình, dù nghĩ đi nghĩ lại thấy thật không đúng, thật chả giống ai, nhưng không ngăn được lòng mong chờ Phương khen đẹp, Phương vuốt tóc, chạm má đào của mình. Khi cả hai đi dạo dọc cánh đồng, hay khi mấy chị em mải mê nói chuyện, chia quà bánh ở gốc đa cạnh mái đình, nàng để ý Phương cứ hay lén nhìn mình ngây ngốc. Ban đầu còn thấy lạ, Hương cũng không nói gì, nhưng nhiều lần thấy Phương lén cười mỉm khi bất chợt chạm mắt với nàng, lòng nàng không thôi chộn rộn. Trái tim đập loạn, mà chẳng dám kể cho ai nghe, nếu đó là tình ái, người ta sẽ cười nàng chết mất, nàng và Phương đều là đàn bà kia mà, sao rung động được? Hương ngây thơ ép mình nghĩ khác đi, còn trái tim thôi thúc những điều khác.

... Cho đến một ngày, Hương phát hiện ra mình cũng ngại nhìn thẳng mắt Phương, nàng thích ngắm đối phương khi người ta chăm chú nhìn thứ khác, mặt mình nóng dần khi Phương nắm tay, che mình sau lưng trước mấy trò đùa quái đản của mấy thanh niên làng.

Phương thấy Hương cười, mắt hướng về phía mặt trăng xa xăm, đăm chiêu đến lạ. Cô nói đến chuyện gả chồng, bởi cả hai đều đã đến tuổi cập kê. Ở đầu làng, có em Thương nhỏ hơn hai nàng một tuổi đã phải về nhà chồng ở tít làng Đọ, nghe nói cách làng này những 3 ngày đường, từ lúc cưới tới nay chưa về lại nhà lần nào. Tới tuổi này, bà mai tất bật hết mấy nhà khều chuyện dựng vợ gả chồng. Ái Phương hẵng còn thư thả, anh cả Duy còn chưa bị thầy u giục cưới, cô còn hăng say nghiệp học hành, thầy u cũng tiến bộ ngoài tưởng tượng, cho rằng con gái chưa thuận thì cứ từ từ, tính khí Phương bướng bỉnh khẳng khái từ nhỏ, e rằng về nhà người ta con bé ba bữa là bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng Phương biết nhà Hương thì khác, đã lo yên bề gia thất cho con gái. Ở vùng quê này, mười sáu gả chồng là đẹp, mười tám đã là hơi muộn. Chỉ cần cha mẹ ưng, con cái dù không muốn thế nào cũng bị ép cho phải lấy, thành thử nhiều đôi vợ chồng ở với nhau khổ cho tới chết vì cơm không lành, canh không ngọt.

- Tôi không muốn xa bà đâu bà Phương.

Bùi Lan Hương xụ mặt, miệng nói "xa" là nói tới việc phải đi lấy chồng, lòng không cam chịu nghĩ việc phải gả cho người mình còn không rõ tính khí ăn ở ra làm sao. Không muốn xa Phương không chỉ là không muốn xa, mà còn là muốn mãi mãi bên Phương không chia rời.

- Vậy hãy cứ ở bên tôi, tôi không đem Hương gả cho ai cả. Hương của tôi đẹp người đẹp nết như này, không ai xứng cả.

Chỉ vậy thôi, người đẹp bên cạnh đã cười tít mắt, gõ đầu Ái Phương: "Toàn suy nghĩ kì quái cái bà này."

___________

Trăng mỗi lúc một lên cao, con Lan giục cô chủ mau về nhanh khi thấy tiếng bọn trẻ con nghịch ngợm vơi dần. Ông bà chủ đi nghỉ sớm nên cô chủ mới trốn được ra ngoài, chứ để ông bà mà biết nó theo cô ra ngoài ông bà đánh nó nhừ đòn. Nhiều lần Phương xin ra ngoài không được, làm Hương cứ đợi mãi ở đây đến muộn, Phương thấy có lỗi.

Nhưng Hương nói Hương vẫn sẽ đợi, chỉ cần được gặp Phương thì đợi chờ không có xá gì.

....

Hương rút khỏi tay đang được Phương nắm khi Phương còn lưỡng lự mãi: "Về đi, mai lại gặp. Thầy u Phương khó, Phương không về, bị bắt trốn đi chơi, tôi lại không được gặp bà như này nữa." Đêm nay mát rượi khiến đôi trẻ quyến luyến mãi.

Bởi

Có thứ tình cảm gì đó đang lớn dần, nhưng không ai trong hai người thừa nhận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Chính tôi, viết truyện nhưng một chương đã hết văn =)))) Không biết có chương kế nổi không =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com