Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện gì khó để con Gián lo

Ái Phương ngồi dựa lưng vào lan can nhỏ ngoài sảnh ký túc xá, tay cầm ly trà ấm nhưng đã nguội từ lâu. Cô nhìn xuyên qua lớp kính, thấy Bùi Lan Hương đang cười khúc khích vì Misthy vừa trượt té trong lúc diễn tập một màn tỏ tình với Tóc Tiên. Bùi Lan Hương cười kiểu mà Ái Phương từng rất quen , cười ngắn, nhưng rung cả vai

Cô xoay mặt đi

Đêm dạo này lạnh, hay là tại cô không còn quen với cái lạnh một mình nữa

Dạo gần đây, Bùi Lan Hương chẳng còn tìm cô. Không nhắn tin hỏi đang ở đâu. Không lướt qua nhìn xem đã ăn chưa. Không ghen khi cô ngồi cạnh ai khác, cũng chẳng kiểm tra xem tối về có ngủ đúng giờ không

Và kỳ lạ là, Ái Phương nghĩ mình nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, cô lại thấy hụt hẫng

Trong cái tự do mà cô từng ao ước, giờ lại chật chội đến mức không thở nổi

Trưa hôm đó, khi đi ngang khu bếp, Ái Phương thấy Misthy cầm tô cháo trắng bưng đến đưa tận tay Bùi Lan Hương. Con nhỏ còn chu miệng nói gì đó khiến Bùi Lan Hương bật cười, đưa tay nhéo má nhẹ. Mọi thứ thân mật quá mức khiến bước chân cô khựng lại, phải nép sau cánh cửa để không bị thấy

Bữa cơm trưa hôm ấy, cô ngồi giữa những chị em khác mà chẳng cảm được vị gì trong miệng. Bùi Lan Hương vẫn ở đầu bàn bên kia, gắp đồ ăn cho Misthy, còn thỉnh thoảng đụng đũa với Tóc Tiên, cười nói như một phần trong cái "gia đình gián xà" mới.

Ái Phương cuối cùng đứng dậy giữa chừng, nói mình ăn không ngon, rồi bỏ về phòng

Căn phòng lúc đó vắng tanh, chỉ nghe tiếng máy lạnh và tiếng giường tầng cọt kẹt khẽ khàng. Cô leo lên giường mình, nằm úp mặt vào gối. Nước mắt chảy ra lúc nào không rõ

Tự do thật ra cũng có vị mặn. Mà là mặn đắng
...

Chiều hôm ấy, buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ. Các chị đẹp tản ra từng nhóm nhỏ, người về phòng, người sang phòng ăn, còn Bùi Lan Hương lại kéo Misthy đi mua trà sữa ở góc sân sau ký túc xá, nơi có một kiosk nhỏ mới mở. Ái Phương nhìn thấy từ xa, định quay lưng đi, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía họ

"Ê bà Hương," Ái Phương gọi

Misthy đang khoác tay Bùi Lan Hương, nghe vậy thì buông ra. "Con đi mua trước nha mẹ," con nhỏ cười toe, nhìn Ái Phương rồi bước nhanh đi

Bùi Lan Hương quay lại. "Chuyện gì?"

Giọng Bùi Lan Hương bình thản, không vui không buồn, không một chút dao động. Ái Phương đứng trước mặt cô, tay siết nhẹ vạt áo mình.

"Chỉ là... dạo này Hương bận ha?"

"Cũng như mọi khi." Bùi Lan Hương đáp. "Chỉ là Phương không để ý thôi."

Một câu nói mà tim Ái Phương nghe như bị vặn lại. Cô hít sâu. "Tối nay rảnh không?"

"Phương hỏi làm gì?"

"Chỉ là... muốn nói chuyện chút."

Bùi Lan Hương nhìn cô, ánh mắt không còn ấm như những ngày xưa. Cũng không lạnh, nhưng xa. Xa đến mức khiến người ta chới với

"Tối nay tôi hứa đi xem Misthy tập nhảy," Bùi Lan Hương đáp. "Phương rảnh thì rủ bà Tiên đi chơi đi ."

Ái Phương sững người. "Hương... thật ra là em..."

"Thật ra là gì?" Bùi Lan Hương nhếch môi. "Muốn tôi quay lại làm người yêu ghen tuông kiểm soát Phương nữa à?"

"Không phải..."

"Vậy thì thôi đi. Vì tôi... không chắc tôi còn là kiểu người đó nữa."

Ái Phương im lặng. Trái tim bị ai đó cắt bằng dao giấy nhỏ, đều, và sâu

Bùi Lan Hương bước qua cô, vai lướt nhẹ, không dừng lại. Mùi hương quen thuộc thoảng qua một giây, rồi cũng tan mất. Ái Phương quay đầu nhìn theo, nhưng người kia không quay lại
...

Hôm đó, sau buổi ăn chiều, Misthy lẳng lặng ngồi vào cạnh Ái Phương ở sảnh phòng khách. Tóc Tiên vừa bị gọi đi họp với êkíp , con nhỏ mặt buồn hiu

"Chị Phương," nó nghiêng đầu thì thào, "chị có muốn cua lại mẹ em không?"

Ái Phương khựng lại. "Hả... gì?"

"Em hỏi nghiêm túc đó." Misthy chống cằm nhìn thẳng. "Chứ mẹ Hương giờ cười với em nhiều quá, mà em thấy giả tạo lắm luôn. Mà mắt mẹ  Hương lúc nào cũng tìm chị hết á. Hôm qua chị không về phòng liền, mẹ Hương cứ đi lòng vòng ngoài hành lang đó."

Ái Phương nhìn Misthy, lòng khẽ thắt lại. "...Nhưng bà Hương không còn cần chị nữa."

" Là mẹ Hương giả bộ không cần thôi " Misthy nói, ngữ điệu bỗng dưng chậm lại. "Chứ lúc mẹ Hương đau lòng nhất, người chỉ đi tìm đâu phải em đâu... mà là ai đó trong mẹ em vẫn còn thương á "

Ái Phương im lặng một lúc lâu, rồi thì thào: "Giờ làm sao? Bà Hương không còn tin chị nữa."

Misthy khoác vai Ái Phương. "Thì từ từ làm lại đi. Mẹ Hương không dễ tha thứ, nhưng mà mẹ Hương yêu dữ lắm. Đụng đúng tim rồi thì... khó dứt lắm."

Ái Phương gật nhẹ, lòng vừa đau vừa nhen nhóm điều gì đó không tên. Cô quyết định: sẽ bắt đầu từ đầu. Nhưng không bằng lời nói, mà bằng từng hành động nhỏ , như cách Bùi Lan Hương từng yêu cô

Tối hôm sau, Bùi Lan Hương rời phòng thu âm muộn. Cô bước về ký túc xá, mệt mỏi và hơi cáu vì trời đổ mưa lâm râm. Vừa đến cổng, cô khựng lại: một chiếc ô dựng gọn bên bức tường cạnh cửa, dính tờ giấy nhỏ: "Cho Hương. Nhớ cầm về, không là cảm lạnh."

Chữ viết quen thuộc. Là Ái Phương

Bùi Lan Hương nhìn chiếc ô, rồi nhìn trời, rồi lại nhìn xuống đôi tay mình , không run, nhưng lạnh. Cô không cầm ô, mà đi vào

Tối đó, chiếc ô vẫn ở ngoài

Từ hôm có chiếc ô bị bỏ lại, Hương bắt đầu thấy... khó chịu

Không phải vì lạnh. Không phải vì mưa. Mà vì hôm nào ra về, cô cũng thấy một cái gì đó chờ sẵn trước cửa phòng: lúc thì cái khăn lau tay gấp gọn, lúc thì chai nước cam không đường có dán tên, hôm qua là gói thuốc cảm, hôm nay là một chiếc kẹp tóc màu đen mà cô hay dùng nhưng đã làm rơi từ bữa nào không nhớ

Tất cả đều im lặng. Không có tên, nhưng rõ ràng là của người quen cũ

Ái Phương thì vẫn vậy. Không tiếp cận, không níu kéo, không nói năng. Chỉ là đi ngang nhau trong hành lang, sẽ cúi đầu chào, mắt nhìn thoáng rồi quay đi. Nhưng Bùi Lan Hương biết, cô vẫn luôn để ý

Misthy ngồi kế bên, mắt dán vô cuốn sổ tay đang vẽ hình chibi tóc xoăn của "chị Tiên" , thi thoảng lại thở dài như thể đang viết thơ

"Chị Phương hôm nay bỏ thêm vitamin C vô nước cam," nó nói nhỏ, "mẹ Hương uống chưa?"

"Chưa." Bùi Lan Hương tắt điện thoại đi , giọng đều đều

"Chị Tiên nói da mẹ gần đây sạm đi kìa."

Bùi Lan Hương liếc ngang, hờ hững: "Không có ai nhờ mày truyền đạt."

"Không ai nhờ. Nhưng con thích làm." Misthy cười toe, rồi lại gục xuống bàn, lẩm bẩm, "Giá như chị Tiên cũng để ý tới em như vậy..."

...

Tối đó, Bùi Lan Hương tỉnh giấc vì tiếng động lạch cạch ngoài sảnh. Cô kéo rèm nhìn qua khe hở giữa hai dãy giường. Là Ái Phương đang lom khom dọn lại giá treo khăn vì mấy chị đẹp kia chơi lộn xộn cả lên

Một tay cột tóc, tay còn lại thì kiên nhẫn gỡ từng cái khăn. Trời thì lạnh, chân mang dép mỏng, mặt thì vẫn còn đỏ vì ngấm hơi nóng của máy sấy tóc vừa dùng xong

Bùi Lan Hương không nói gì. Nhưng cô nhìn lâu hơn mức cần thiết. Và lạ thay, mắt cay cay

Ái Phương ngước lên. Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc

Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng đủ để cả hai quay đi cùng một lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com