Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tối , lời chưa nói

Hôm nay Bùi Lan Hương đi tập về muộn

Trong phòng vắng hoe, chỉ còn đèn vàng ngoài sảnh hắt ánh nhạt vào góc giường cô. Cô ngồi xuống, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại cho đỡ mỏi

Cạch.

Tiếng gõ khe khẽ vào khung giường. Bùi Lan Hương mở mắt. Là Ái Phương. Không nhìn, không nói gì, chỉ đẩy về phía cô một hộp cơm nhỏ gói bằng khăn tay trắng. Vẫn không tên. Vẫn là kiểu lặng lẽ như mọi lần

Bùi Lan Hương không nhận. Cô chỉ hỏi:

"Cứ định làm vậy tới bao giờ?"

Ái Phương đứng im. Một lúc sau mới nói, giọng trầm khẽ:

"Cho tới khi Hương chịu tha thứ cho em."

"Tha thứ cái gì?" Bùi Lan Hương hơi nhướn mày. "Cái gì em cũng nói rồi mà. Em cần tự do. Tôi đang cho em tự do đấy thôi."

"Nhưng em không cần tự do nếu trong đó không có Hương."

Không khí trong phòng như lặng đi

Bùi Lan Hương không đáp. Cô cầm hộp cơm, đặt sang một bên, rồi leo lên giường không buông thêm một lời nào. Nhưng Ái Phương biết, tay cô run nhẹ khi kéo chăn. Biết Bùi Lan Hương nghe hết. Hiểu hết.

Chỉ là... chưa muốn mềm lòng
...

Đêm đó, Ái Phương không ngủ được

Cô ra ngoài phòng khách. Đèn vẫn sáng mờ, có một bóng người ngồi trên sofa , là Misthy, tay cầm lon nước, chân gác lên bàn, mắt đăm đăm nhìn hướng giường của Bùi Lan Hương

"Em cũng không ngủ à?" Ái Phương hỏi

Misthy quay lại, cười nhạt:

"Ca này em thấy khó lắm . Mẹ Hương của em nằm cách một bức tường mà tim em cứ tưởng đâu đang ở bên kia sông."

Ái Phương cười. Một nụ cười buồn lặng lẽ

"Mẹ Hương của em, cũng là của em mà," Misthy nói tiếp, "nhưng chị yên tâm, em không giành đâu. Em chỉ... giữ dùm một thời gian."

Ái Phương nhìn Misthy. Rồi gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thấy có ai đó hiểu mình đến vậy

Đêm tàn dần, căn phòng kí túc xá tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tí tách nơi phòng khách. Ở góc phòng, một bóng người nhỏ thó đang lom khom từ dãy bên kia bức tường ngăn. Ái Phương đi nhẹ từng bước một, tránh va vào mép giường hay làm sàn kêu. Cô biết mình không nên ở đây , nhất là khi hai người đã chọn cách quay lưng. Nhưng chính giấc mơ của Bùi Lan Hương khiến cô không thể nằm yên, lúc nãy cô đã nghe thấy Bùi Lan Hương mớ ngủ gọi tên cô... trong giấc mơ, tiếng cô gọi tên Phương vẫn vang lên một nỗi buồn vô tận

Ái Phương khẽ ngồi xuống mép giường tầng dưới, nơi Bùi Lan Hương đang quay lưng lại, cuộn tròn người trong chăn. Khuôn mặt cô ấy lúc ngủ trông an yên, không còn gai góc hay lạnh lùng như ban ngày. Mái tóc hơi rối, khóe mắt còn đọng lại một chút quầng mệt. Ánh đèn ngủ mờ nhạt nơi phòng khách len lỏi qua khe cửa, hắt vào chiếc chăn mỏng đang ôm lấy thân hình quen thuộc đó

Ái Phương ngồi yên như vậy rất lâu, không làm gì cả. Chỉ nhìn. Một lúc sau, cô tựa đầu vào thành giường, ôm gối vào ngực. Rồi chẳng biết từ khi nào, cô ngủ quên mất, nhịp thở dần đều

Tiếng động rất nhẹ làm Bùi Lan Hương chợt giật mình giữa đêm. Cô mở mắt, cổ hơi đau vì nằm nghiêng quá lâu. Định xoay người thì thấy... có một bóng người co ro ngồi sát bên giường mình, đầu tựa vào cạnh gỗ, hai tay vòng quanh gối

Phương!

Tim Bùi Lan Hương đập mạnh một nhịp. Cô ngồi dậy hẳn, nhìn người kia ngủ thiếp trong tư thế không mấy dễ chịu. Trong một thoáng, bàn tay Bùi Lan Hương suýt đưa lên định chạm vào tóc Ái Phương, như một phản xạ quen thuộc. Nhưng rồi cô ngừng lại. Hạ tay xuống

Cảm xúc ùa tới, vừa mềm, vừa nhói

Cô ngồi như thế, nhìn Ái Phương dưới ánh sáng chập choạng. Không nói gì cả. Rồi chậm rãi nằm xuống, quay mặt đi. Không phải vì không đau, mà vì không dám để bản thân yếu lòng thêm lần nữa

Sáng hôm sau, Bùi Lan Hương tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày. Ánh nắng đã len qua cửa sổ. Cô xoay người nhìn ra ngoài ...không còn ai ở đó

Chiếc gối mà Ái Phương từng ôm để lại một vết lõm mờ nhạt

Bùi Lan Hương ngồi yên, chẳng biết vì sao lòng lại trống rỗng như thế. Không ai gọi cô dậy. Không còn một bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh. Chỉ còn lại chút hơi ấm phai nhạt, giống như cái tên "Phương" trong giấc mơ đêm trước

Bùi Lan Hương không khóc. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại như có gì đó chưa kịp nuốt trôi

Lúc Bùi Lan Hương lững thững bước vào phòng khách, mọi người đã gần như ăn xong bữa sáng. Mùi cháo gà còn âm ấm trong nồi, vài giọng nói ríu rít vang lên phía cuối bàn. Bùi Lan Hương không để tâm. Cô bước đến góc quen thuộc gần cửa sổ, nơi có chiếc ghế lười màu xám lún sâu vì nhiều người ngồi. Nhưng hôm nay, nó như dành riêng cho một người

Cô ngồi xuống đó, ly cà phê trong tay nguội dần. Mắt hướng về phía đối diện dãy giường bên kia, nơi Ái Phương thường hay gác chân nhìn điện thoại, hoặc mỗi tối hay leo từ giường tầng trên xuống để chọc ghẹo mấy chị em. Bây giờ dãy đó trống trơn. Không còn bóng dáng quen thuộc nữa

Bùi Lan Hương nhìn. Không chớp mắt. Như thể chỉ cần nhìn chăm đủ lâu, thời gian sẽ quay ngược về những ngày chưa buông tay

Misthy vừa bước ra từ phòng ăn đã dừng lại ngay lập tức khi thấy cái dáng ngồi quen thuộc đó. Áo thun trắng, quần ngủ dài lết đất, tóc bù xù chưa kịp chải , Bùi Lan Hương y chang mấy bà vợ thất tình trong phim. Mắt thì như dán vào một điểm vô hình nào đó. Không chớp, không nói, không động đậy

Misthy nhìn trái phải rồi phóng tới ngồi bẹp xuống đất ngay dưới chân Bùi Lan Hương, tay bám lấy mép ghế:

" Mẹ Hương ơi ... mẹ nhìn cái gì dữ vậy? "

Bùi Lan Hương không đáp. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, cằm hơi nghiêng về hướng dãy giường

Misthy quay theo tầm mắt của Bùi Lan Hương mình. Vài giây sau, con nhỏ nhíu mày:

" Trời đất... mẹ nhìn giường chị Phương hả?"

Bùi Lan Hương nhíu mày, không nói gì

Misthy hít sâu một cái như nhận ra chân tướng, rồi bỗng dưng ngả người lên đùi Bùi Lan Hương, tay chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm

"Mẹ si tình quá à. Giường người ta nằm cũng ngồi ngắm nữa. Con mà là chị Phương chắc con sợ quá trời "

Bùi Lan Hương gạt nhẹ cái đầu đang đè nặng lên chân mình: "Nặng "

" Thì con cũng nặng lòng vì mẹ mà. Mẹ si mê quá trời. Mẹ mà không cua lại được ba, con hứa luôn, con sẽ không thèm theo đuổi chị Tiên nữa! "

Bùi Lan Hương nhếch môi:

" Còn dám gọi là ba? "

" Ơ, thì... mẹ với ba, ba với mẹ, cũng cùng một thuyền mà! "

Misthy cười khì khì, rồi nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt đang cố tỏ ra thản nhiên của Bùi Lan Hương. Nhưng đôi mắt hơi sưng kia, vết quầng nhạt dưới mắt, và ly cà phê nguội trên tay đã nói hết mọi điều

" Mẹ Hương ... mẹ còn thương người ta đúng không? "

Im lặng

Misthy ngồi thẳng dậy, không cười nữa. Giọng nó trầm lại, như một lời thủ thỉ thật lòng:

" Nếu mẹ còn thương thì phải giành lại. Chứ mẹ mà không thương nữa thì con xin... để con theo đuổi thay cho "

Bùi Lan Hương lườm Misthy một cái thật dài, rồi thở ra, mệt mỏi:

" Mày theo không nổi đâu. Bà Phương... bướng lắm "

Misthy cười to: "Bướng thì mới xứng với mẹ Hương chớ!l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com