E n d.
Sau khi quay lại, hai người không còn giấu diếm nữa. Không cần công khai, chỉ đơn giản là... không cần giấu nữa. Những ánh mắt đã thôi dè chừng, những cái chạm tay đã không còn giật mình, và những đêm giường tầng cách dãy cũng không còn là khoảng cách nữa
Một buổi trưa sau giờ luyện tập, Bùi Lan Hương nằm tựa đầu vào đùi Ái Phương nơi ghế dài ở phòng khách. Cả hai cùng nghe nhạc qua một tai nghe chia đôi. Lưng Bùi Lan Hương nhấp nhô theo nhịp thở đều đều của Ái Phương, còn Ái Phương thì tay nhẹ nhàng vén tóc Bùi Lan Hương, xoa nhẹ gáy người kia , không có ghen tuông, không có kiểm soát, chỉ là bình yên
"Em vẫn hay mơ thấy hồi mình còn chưa hiểu nhau," Ái Phương khẽ nói, "toàn thấy Hương đi mất."
Bùi Lan Hương nhắm mắt, nắm lấy tay Ái Phương. "Không đi đâu nữa. Tôi ở đây rồi."
Và đúng lúc đó, một cánh tay khác vỗ lên vai Ái Phương.
"Mê nhau ghê ha, thôi vô ăn cơm má ơi, bà Hương mà gầy nữa là tui khỏi thèm nấu cháo trắng luôn." là Tóc Tiên
Phía sau là Misthy ôm bụng cười, "Chị Tiên ơi, mẹ với ba hạnh phúc quá à, con hổng chịu nổi nữa, về con cưới vợ liền bây giờ."
..
.
.
Tóc Tiên đang gọt trái cây. Misthy đứng kế bên, tự dưng lấy điện thoại ra quay TikTok
"Chị Tiên ơi, chị cười một cái đi. Nãy chị liếc em cái mà view lên tới 100k rồi đó."
Tóc Tiên không thèm ngước mắt lên: "Mày để cái dao gần mặt tao nữa là khỏi có view luôn nha Thy."
Misthy phì cười, mặt đỏ ửng. Rồi tới gần, dúi cho Tóc Tiên một gói snack
"Tặng chị nè. Bữa nay không giỡn nữa. Ăn vô cho béo rồi em mới dám cua."
Tóc Tiên nghẹn một khúc táo, quay sang nhìn Misthy: "Thy à, mày có bị gì không?"
Misthy gãi đầu: "Có, bị yêu chị rồi không chữa được luôn á."
Tóc Tiên nín cười, xong bước lại vỗ vai: "Mày mà cua tao được á, mẹ mày khỏi cần lo hủ tiếu mỗi sáng luôn."
...
.
.
Hành trình chị Đẹp những ngày cuối...
Mọi người vẫn chạy deadline chương trình, vẫn luyện tập mệt nhoài, nhưng mỗi góc phòng đều phảng phất không khí rất khác
Một bên, Ái Phương ngồi bấm điện thoại, thi thoảng ngẩng lên cười khi thấy Bùi Lan Hương đang cột tóc bằng dây thun của mình
Một bên khác, Misthy thì nằm lăn ra ghế dài, miệng gọi "chị Tiên ơi" cả trăm lần, còn Tóc Tiên thì vẫn mặt lạnh như tiền... nhưng tay thì nhét sẵn một viên kẹo vào túi áo của Misthy
Đêm cuối trước đêm chung kết...
Phòng hội ngộ hôm đó sáng đèn. 30 chị đẹp ngồi quây tròn, ai cũng lộ rõ vẻ bồi hồi. Có người bật khóc, có người cười lớn, có người lặng lẽ tựa vào nhau. Giữa bao nhiêu mối quan hệ chị em – bạn bè – thân thiết... vẫn có vài ánh mắt len lén tìm về một người
Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương
Ái Phương cũng đang nhìn Bùi Lan Hương
Không cần lời. Đôi khi tình yêu không phải là nắm tay giữa đám đông. Mà là một cái gật đầu nhẹ giữa biển người , chỉ để bảo rằng, "tui ở đây. Vẫn luôn ở đây."
Ở dãy ghế bên kia, Tóc Tiên đang lau nước mắt vì một bài phát biểu cảm động. Misthy ngồi kế bên, đưa khăn giấy, mà tay lại run run... rồi vô thức nắm luôn tay chị Tiên
Tóc Tiên nhìn xuống, cười một cái: "Mày bớt drama được không gián."
Misthy nhỏ giọng: "Không phải drama, là tim em đập thật."
Tiếng guitar vang lên. Chị Đẹp Xuân Nghi mang nhạc cụ ra hát chia tay. Không ai biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng một loạt tiếng vỗ tay nhỏ nổi lên sau mỗi câu hát. Có người đưa vai cho người khác tựa, có người cầm tay không buông. Giống như cái ôm cuối cùng của một hành trình, chậm rãi, dịu dàng, và chân thành
Sau đêm chung kết ...
Bùi Lan Hương xách vali, bước ra khỏi trường quay. Gió thổi hơi lạnh, tóc rối, nhưng nụ cười thì rất dịu
Ái Phương đi sau. Không gọi, không vội. Chỉ là... khi Bùi Lan Hương bước lên xe, cô mới tiến tới, nhét vào tay người kia một bọc giấy nhỏ
"Cái gì đây?" Bùi Lan Hương nhướng mày hỏi
"Thư em viết cho Hương, từ hồi mình còn giận nhau."
Bùi Lan Hương mở ra một tờ , chữ Phương hơi nghiêng, nắn nót, viết:
"Không phải em không cần Hương nữa, chỉ là lúc đó... em chưa đủ lớn để giữ Hương bằng cả hai tay."
Bùi Lan Hương im lặng. Nhưng khóe môi lại cong lên
Ái Phương ngập ngừng: "Hương đợi em được không?"
Bùi Lan Hương gật đầu, chậm rãi, rồi xoa đầu Ái Phương. "Tôi đợi."
...
.
.
Một năm sau...
Góc quán quen. Bản nhạc jazz nhẹ vang lên
Ái Phương bước vào với túi giấy cầm tay. Bùi Lan Hương đã ngồi sẵn, vẫn vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng khi thấy cô thì cười nghiêng đầu: "Tôi tưởng bà quên đường rồi chứ."
Ái Phương kéo ghế ngồi xuống, đặt túi lên bàn.
"Không có, em chỉ đi tìm bản thân... rồi đi thẳng về phía Hương luôn."
Bùi Lan Hương khựng lại một nhịp. Rồi vươn tay cầm lấy tay Ái Phương
Không còn kiểm soát, không còn ghen tuông, không còn những điều đã từng làm nhau tổn thương
Chỉ còn lại... yêu. Và chọn yêu nhau một lần nữa, lần này là trọn vẹn
...
Hai năm sau...
Đám cưới của Misthy và Tóc Tiên không hoành tráng. Không náo nhiệt. Chỉ là một buổi tiệc sân vườn nhỏ, khách mời giới hạn, nhưng không khí thì ấm áp như một cái ôm lâu ngày
Ái Phương cầm máy chụp lia lịa, Bùi Lan Hương đứng kế bên, tay khoanh lại, môi nhếch một bên: "Tôi nhớ không nhầm thì ban đầu có người còn chối đây đẩy."
Ái Phương bật cười, liếc sang: "Tại bà Tiên phũ quá ai mà nghĩ ra được cái kết này."
Tóc Tiên hôm nay mặc váy đuôi cá, đứng bên cô dâu nhỏ mặc váy trắng , Misthy thì cười tít mắt, tay không buông một giây nào. Cứ như thể được cưới chị Tiên là kỳ tích và sẽ không để vuột mất thêm lần nào nữa
Tiệc bắt đầu.
Khi nhạc vang lên, Bùi Lan Hương kéo Ái Phương ra sân cỏ. "Nhảy với tui không?"
Ái Phương cười, tựa đầu lên vai Hương: "Hương mời thì Phương phải nghe chứ."
Tóc Tiên nhìn hai người xoay vòng trong ánh đèn dây, bỗng nhướng mày nhìn Misthy:
"Nè Thy, sao tự dưng hôm đó dám tỏ tình chị vậy?"
Misthy cười: "Vì mẹ Hương nói, người phụ nữ yêu nhiều hơn là người dũng cảm hơn. Mà em là con của mẹ Hương , nên phải dũng cảm như mẹ một lần."
Tóc Tiên khựng lại
Rồi nhéo má Misthy một cái. "Ừ, dũng cảm đó... chồng nhỏ."
...
.
.
Một buổi chiều muộn. Nắng đổ dài qua ô cửa, vắt nhẹ lên mái tóc Ái Phương đang ngồi đọc sách bên giường. Bên cạnh, Bùi Lan Hương ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt vẫn không rời người kia
"Phương."
"Dạ?"
"Đừng đi đâu nữa nghe chưa."
"Em đang ngồi yên mà?"
"Ý tôi là... sau này. Cũng đừng đi đâu. Ở đây với tôi."
Ái Phương mỉm cười, khép sách lại, lặng lẽ chui vào lòng Bùi Lan Hương
"Từ giờ về sau, dù có mệt hay không, dù chị có còn ghen hay không... em cũng ở đây."
Bùi Lan Hương ôm lấy Ái Phương, siết nhẹ. Chẳng còn lời nào. Không cần nữa. Vì hai người, cuối cùng, cũng đã hiểu nhau đến tận cùng rồi
Và bình yên — thật sự bắt đầu từ đó!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com