Một phút yếu lòng, vạn phút mong
Từ sau hộp sữa đêm đó, Bùi Lan Hương không phản ứng gì. Vẫn giữ thái độ cũ: không quan tâm, không để lộ, không mềm lòng
Nhưng...
Mỗi tối, khi lên giường nằm, Bùi Lan Hương bắt đầu chờ một cách vô thức. Cô không nói ra, cũng không dám thừa nhận, nhưng mỗi lần có một món gì đó nhỏ nhỏ được để trước gối một cái khăn lạnh, một bịch kẹo bạc hà, một mẩu giấy vẽ hình mèo con đội vương miện là lòng cô lại thắt lại một nhịp
"Phương", Bùi Lan Hương gọi tên đó trong đầu, mỗi lần như thế. Nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh, vẫn làm như không có gì xảy ra
Tối nay, Ái Phương không để lại gì
Lần đầu tiên sau mấy ngày liên tiếp
Bùi Lan Hương nằm yên, mắt mở trân trân nhìn lên trần giường. Trong bóng tối, cô siết chặt mép chăn, bỗng thấy khó thở. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ khiến cô hiểu mình đã quen với sự hiện diện âm thầm đó mất rồi
Cô xoay người
Không ngủ được
Bỗng nghe có tiếng chân khẽ khàng bên hành lang, nhẹ như mèo bước. Bùi Lan Hương vội kéo rèm, hé mắt nhìn ra
Là Ái Phương. Ôm một cái gối nhỏ, ngồi xuống ghế dài ở cuối dãy giường, lặng lẽ... nhìn về phía này
Không đến gần. Chỉ ngồi đó. Như chờ một phép màu
Bùi Lan Hương không ra. Cũng không đuổi. Cô chỉ nằm đó, ngực phập phồng nhẹ từng nhịp
Một lúc sau rất lâu khi tiếng quạt đã quay đều trở lại, Bùi Lan Hương mới bước ra ngoài. Ái Phương vẫn ngồi, nhưng đầu đã gục xuống, ngủ quên lúc nào không hay
Bùi Lan Hương đứng yên
Một tay khẽ vén tóc Ái Phương sang một bên, để lộ khuôn mặt nghiêng nghiêng quen thuộc. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong, và một vẻ yên bình rất lạ. Bình yên mà không thuộc về cô nữa
Bùi Lan Hương thở khẽ, rồi ngồi xuống cạnh, mắt nhìn về phía sân trống phía sau ô cửa sổ
"Phương, nếu bây giờ tôi cho em quay lại... em có chấp nhận không cần kiểm soát, không chiếm hữu, không ràng buộc nữa không?"
Không ai trả lời
Chỉ có tiếng gió đêm lùa nhẹ qua ô thông gió phía cuối hành lang
Sáng hôm sau, khi Ái Phương giật mình tỉnh dậy, chiếc gối nhỏ trên đùi đã được ai đó phủ thêm một cái khăn mỏng. Cạnh đó là một hộp sữa mới. Trên hộp... không có gì ghi cả.
Nhưng Ái Phương biết
Là một lời hồi đáp
Từ sáng hôm đó, giữa Bùi Lan Hương và Ái Phương bắt đầu có những lần chạm mặt ngắn ngủi
Không ai chủ động gọi tên ai. Không ai mở lời trước
Nhưng mỗi khi Ái Phương bước vào phòng khách lúc Bùi Lan Hương đã ngồi đó, ánh mắt hai người luôn va vào nhau đầu tiên. Rồi mới là phần còn lại của thế giới
"Bà Phương, cắt tóc rồi à?". Bùi Lan Hương hỏi khi cả nhóm đang chuẩn bị cho buổi chụp hình mới.
Giọng rất nhẹ, bình thản như thể chỉ buột miệng
Ái Phương quay sang, tim thoáng khựng một nhịp
"Ừ... hôm qua. Tự cắt."
Bùi Lan Hương gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng khi Ái Phương quay đi, cô mím môi, tay đặt hờ lên phần cổ áo nơi từng là chỗ cô hay vuốt tóc Ái Phương mỗi đêm
Một lần khác, khi Ái Phương bưng khay cơm trưa, suýt vấp phải bậc thềm
Một bàn tay vươn ra đỡ lấy từ phía sau
Bùi Lan Hương!
"Đi đứng gì mà như ma hù ban ngày vậy?"
Ái Phương chưa kịp đáp, Bùi Lan Hương đã buông tay, bước qua. Nhanh như lúc đến. Chỉ có cái chạm vừa rồi — là ở lại
Tối đó, Ái Phương nằm co mình trên tầng trên, nghe tiếng Hương ho khẽ phía dưới
Vài giây sau, một tin nhắn đến
Bùi Lan Hương: Phương còn viên thuốc cảm nào không?
Ái Phương:Có. Để em đem xuống.
Nhưng khi cô nhảy xuống, gói thuốc đã được đặt sẵn trên cái bàn nhỏ cạnh giường Bùi Lan Hương, không biết từ bao giờ
Kèm một gói kẹo chanh
Rồi đến một buổi chiều mưa
Ái Phương đứng ở hành lang phơi đồ, ngẩn người nhìn cơn mưa rơi nặng hạt. Tóc ướt, áo ướt
Một chiếc dù mở ra, che ngang đầu cô. Tay cầm dù rất quen dài, trắng, có dán hình mèo con đội vương miện
"Ướt đầu ngu người," Bùi Lan Hương buông gọn, không nhìn cô
Nhưng Ái Phương thì không nhịn được quay sang hỏi nhỏ:
"Hương còn thương em không?"
Bùi Lan Hương im lặng
Chỉ đưa dù về phía Ái Phương, rồi bước đi, để lại cô đứng đó với chiếc dù trong tay
Một lúc sau, Ái Phương mở chiếc dù ra xem
Trên cán dù... có một sợi chỉ đỏ nhỏ, thắt thành hình trái tim
Tối hôm đó, mọi người tụ tập xem phim trong phòng khách. Bùi Lan Hương ngồi ở góc xa, vẫn với điệu bộ lạnh lùng thường ngày, tay bấm điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình chán chường
Ái Phương không ngồi cùng đám chị em như thường lệ. Cô bê tô trái cây cắt sẵn đi thẳng về phía góc đó
Bùi Lan Hương ngước lên.
Ái Phương đặt tô xuống bàn, không nói gì, rồi ngồi xuống cạnh. Không quá gần. Nhưng đủ để tay áo cô chạm nhẹ tay áo Bùi Lan Hương.
"Không ăn chút gì à?"
Bùi Lan Hương khẽ nhíu mày. "Tôi không đói."
Ái Phương vẫn nhìn thẳng vào tô trái cây. "Không ăn thì chị thử cái nè. Em để riêng xoài cho chị, biết chị thích chấm muối ớt mà."
Bùi Lan Hương liếc sang đúng là trong tô có phần xoài xếp riêng, kèm gói muối ớt nhỏ xíu được kẹp bằng kẹp tóc hình con mèo
Cô nhìn rồi thôi. Nhưng ngón tay lại khẽ rút gói muối ra, nhẹ nhàng đến lạ
Ái Phương không cười. Cô chỉ nói nhỏ, giọng không khác gì một câu thì thầm cho chính mình nghe:
"Em biết Hương còn thương em..."
Bùi Lan Hương siết nhẹ muỗng trong tay. Nhìn thẳng về phía trước.
"Em cũng còn thương chị."
Câu đó rơi xuống như một viên đá nhỏ. Không gây tiếng vang, nhưng làm lòng ai đó dậy sóng.
Đêm xuống.
Ái Phương đứng trước giường Bùi Lan Hương.
Cô không leo lên. Chỉ đứng đó, hai tay đan vào nhau, nghèn nghẹn:
"Nếu em xin lỗi... nếu em bảo em sai vì bỏ chạy khỏi tình cảm của mình... thì Hương còn muốn em ở lại không?"
Bùi Lan Hương vẫn nằm im, quay mặt vào tường. Lưng thẳng
Một lúc sau, cô đáp, giọng trầm và khàn như đang cố nuốt gì đó vào lòng:
"Phương, tôi không muốn mình lại là người ép Phương yêu tôi."
Ái Phương bước tới một chút. Rồi cúi đầu, chạm trán vào tấm lưng quen thuộc kia:
"Không ai ép em cả... Em muốn được yêu Hương . Lần này, là tự em bước lại."
Bùi Lan Hương nằm yên một lúc lâu, không nhúc nhích, không nói gì. Nhưng Ái Phương thì vẫn tựa trán vào lưng cô, lặng lẽ như đang trút hết những tội lỗi lẫn thương yêu từ bao ngày giấu kín
Một hơi thở dài thoát ra từ ngực Bùi Lan Hương.
Rồi rất khẽ, bàn tay cô trượt ra sau không quay lại, không nhìn, chỉ là một cái nắm tay thật chặt. Như thể đang giữ lấy một thứ từng lạc mất mà bây giờ không dám buông ra nữa
Ái Phương nín thở.
Cô siết lại tay Bùi Lan Hương, như đáp lại. Trong bóng tối, đôi mắt cô ánh lên không phải vì nước mắt, mà vì một tia hy vọng vừa kịp bừng lên trước khi tắt lịm
"Em xin lỗi..." Ái Phương thì thầm. "Đừng buông tay em nữa nha."
Bùi Lan Hương không trả lời. Nhưng sau vài nhịp tim, cô kéo nhẹ bàn tay kia, lôi Ái Phương ngã xuống giường mình
Chỉ là một cử chỉ nhỏ — rất Bùi Lan Hương. Rất im lặng. Nhưng đủ cho Ái Phương hiểu: cô vẫn còn cơ hội, vẫn còn được yêu
Một lát sau, Ái Phương đã nằm gọn trong vòng tay Bùi Lan Hương, đầu gối vào ngực, tay Bùi Lan Hương đặt sau gáy như thể sợ cô biến mất
Giọng Bùi Lan Hương khàn khàn vang lên, chỉ vừa đủ cho một người nghe:
"Tôi không cần Phương xin lỗi. Tôi chỉ cần Phương đừng đi đâu nữa."
Ái Phương mỉm cười trong bóng tối. Tim vẫn còn đau, nhưng ít nhất lần này, cô không còn thấy cô đơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com