Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi những vì sao lụi tàn

rating: M
warning:
lowercase
yếu tố giết người, chết chóc
chửi tục
shipping: aqua/kana
translator note:
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
dù khá dài nhưng mong mọi người sẽ dành chút thời gian để đọc liền mạch lun ạ
có vài chi tiết mình sẽ dịch khác bản gốc một chút, vì một trong hai, hoặc cả hai lí do chính:
- có thể mình chưa hiểu rõ ý đoạn đó lắm (vì author cũng không phải người sử dụng ngôn ngữ anh là ngôn ngữ chính)
- từ tiếng anh dịch sang có thể hơi cứng, thay đổi ngôn từ sẽ khiến trải nghiệm đọc được mượt mà hơn
đọc xong mình đã mất ngủ lun nên quyết định dịch cho mọi người mất ngủ chung
anw, nếu aqua không canon với kana thì mình sẽ ship kana/taiki. hông thể mãi ở bên người tệ bạc được ạ huhu

___________

summary

"aqua, tớ hỏi cậu được không? câu hỏi cuối cùng luôn, hứa đó"

"cậu nói đi"

"cậu nghĩ... vì sao nào sẽ thay thế được mặt trời nếu một ngày ánh sáng của nó dần lụi tàn?"

"hửm? câu hỏi ngớ ngẩn gì đây, arima."

"ể...?"

"không thể..." aqua đáp. "sẽ không có ngôi sao nào có thể thay thế được mặt trời nếu ánh sáng của nó biến mất."

___________

arima kana hiểu rằng có rất nhiều điều mà em không hề hay biết. thậm chí có những chủ đề tưởng chừng rất phổ biến, nhưng em lại khá thiếu kiến thức về nó, và,  mặc dù khá xấu hổ, em vẫn luôn tự thừa nhận sự thật đó về mình. nhưng, có một vài điều mà arima kana luôn tự hào, nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận, đó là em luôn tận hưởng việc được trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, hệt như thời thơ ấu của em.
tuy nhiên, càng lớn lên, từng ánh nhìn đó dường như cũng càng thưa thớt. arima kana dần dần đã nhận thấy một sự thật đau lòng: những người xung quanh, quản lý, đồng nghiệp, mẹ, hay thậm chí là bạn bè, đã luôn luôn tìm cách giữ kín mọi bí mật khỏi em. em cho rằng chính sự thiếu hiểu biết của mình là lí do khiến không ai muốn chọn em trờ thành người có thể cùng tâm sự. từ trước tới giờ, arima chỉ có thể tham gia vào những câu chuyện xã giao, những câu chuyện mà đôi khi em thực sự không hiểu. cũng vì vậy, kana arima càng dần càng mất khả năng cảm thông với những người xung quanh mình.

tuy nhiên, dù đã nhiều năm trôi qua, sự thật phũ phàng ấy vẫn chưa thể thay đổi. "trong một thế giới đầy rẫy những kẻ dối trá, thì cách duy nhất để che đậy bí mật, cũng chính là trở thành một người nói dối." kana vẫn luôn tự hỏi, tại sao không có ai sẵn sàng thành thật với em? đã rất nhiều lần, trong lúc tập luyện với b-komachi, giữa các buổi thu âm, hay trong những cuộc trò chuyện giữa buổi tập cho tokyo blade, kana đã cố gắng để bản thân có thể đặt những câu hỏi cho mọi người. đáng buồn thay, em chưa bao giờ dám chủ động nói chuyện với họ. em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng em cũng không muốn phải làm phiền bất kì ai. arima kana nhận thức rằng, nếu quá thành thật, em có thể sẽ bị loại bỏ ngay tức khắc vì sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của mình. vì những suy nghĩ ấy, arima kana, một người khao khát được bày tỏ tấm lòng của mình, đã không thể có một cuộc trò chuyện chân thành với bất kì ai mà em từng gặp.

không phải với kurokawa akane.

không phải với mem-cho.

không phải với himekawa taiki.

không phải với kaburagi masaya.

không phải với hoshino ruby.

và, kana cũng hoàn toàn không hiểu vì sao, em chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện không-nói-dối với hoshino aqua.

có lẽ là vì arima kana đã luôn ngầm hiểu, rằng nếu chỉ đơn giản là bạn, không thể nào em có thể gần gũi với một người như hoshino aqua đến thế. arima có thể thiếu hiểu biết, nhưng tuyệt nhiên, không hề ngây thơ. em hiểu rõ rằng trong từng lời nói, cử chỉ và thái độ của aqua, tất thảy đều hiện hữu những lời nói dối. hoặc thậm chí đôi khi còn vượt qua cả sự dối trá, làm em cảm giác như đang được tiếp xúc với một kế hoạch bí mật được giấu kín. những ánh mắt lạnh lẽo, mang một màu xanh băng giá, điểm thêm cặp sao đen bí ẩn, quả nhiên là dấu hiệu của một điều gì đó chẳng lành. đôi mắt sâu thẳm ấy như chứa đựng một lời cảnh báo không được tiếp cận hoặc cố gắng tìm hiểu về những hành động của hoshino aqua. cứ như vậy, kana đã đóng tròn vai như một người bạn ngây thơ và dễ bị lừa, chỉ để giữ an toàn cho chính mình. và dù đôi khi em thực sự muốn hét vào mặt hoshino aqua về tất cả những nghi ngờ và nỗi sợ của mình về cậu, em lại muốn tiếp tục được đóng vai trò như một tâm sự ở bên aqua. arima kana cho rằng, chỉ cần có thời điểm thích hợp, người lạnh lùng như hoshino aquamarine cũng có thể chọn em làm nơi gửi gắm sự chân thành.

sự tồn tại của niềm tin nhỏ nhoi mà arima đặt trọn nơi aqua, ngày qua ngày, dần trở thành sức mạnh và thúc đẩy em tiến lên. em chấp nhận dấn thân vào tất cả những gì mình có thể, chỉ để chứng minh giá trị của mình với cậu hậu bối ấy. dù là việc trở thành một idol, dù là việc tham gia vào một vở kịch mà em phải đối mặt với sự đau đớn hiện hữu ngay trước mắt. và dù là việc đóng vai một nhân vật đáng khinh thường như kẻ đã căm ghét người mẹ mà aqua trân quý nhất, hoshino ai.

khó khăn là thế, nhưng cuối cùng, bộ phim cũng đã thành công mĩ mãn. "15 năm của sự dối trá" đã trở thành một tác phẩm hoàn hảo. bộ phim đã trở thành một trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của tháng, và còn được đề cử cho nhiều giải thưởng lớn. sự công nhận của công chúng đến từ nhiều khía cạnh, nhưng một trong những yếu tố nổi bật là diễn xuất xuất chúng của dàn diễn viên. ai có thể phủ nhận điều đó được cơ chứ? và vì bộ phim này có ý nghĩa rất lớn đối với aqua, nên kana đã xem đây là một cơ hội để cho cậu có thể thấy rằng, bất luận quan điểm của em về vai diễn thế nào, em vẫn luôn luôn cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất của mình một cách hết sức nghiêm túc.

đúng, em luôn luôn hoà mình vào vai diễn như vậy. kể cả việc khiến cho em trông như thực sự căm ghét ai, idol huyền thoại.

arima kana không bất ngờ khi giữa những cuộc thảo luận về "15 năm của sự dối trá", các bình luận hầu hết đều nhắc đến em với những từ ngữ như "ghen tị", "khó gần", hay thậm chí là "ích kỉ".

"có thể thấy rằng cô diễn viên đó thực sự ghét ai. tôi không nghĩ rằng cô ta đang diễn"

"mày tỏ ra khinh miệt hoshino ai nhưng vẫn còn dùng tên của b-komachi để quảng bá cho bản thân? thật đáng kinh tởm"

"tôi không thể tin rằng từ trước tới giờ tôi đã luôn thích arima kana. từ giờ tôi sẽ trung thành với bản gốc, không phải thứ bản sao rẻ tiền này"

"thật xấu hổ khi ruby-tan và mem-tan phải làm việc với con điếm đó, nếu mày không thích ai, hãy cút đi"

"mày thật đáng khinh bỉ, arima kana. hãy hiểu rằng cái ngày mày thực sự nổi tiếng đã trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi"

"ai có thể đã phạm sai lầm, nhưng chẳng có lí do gì để mày ghét cô ấy nhiều đến như vậy"

"một con đĩ như này không xứng đáng để được nổi tiếng thêm lần nào nữa. vì mày không xứng đáng"

"tao sẽ hạnh phúc biết mấy nếu người chết là mày chứ không phải ai"

em tắt màn hình điện thoại, để màu đen bao phủ lấy hết những bình luận tiêu cực đang đả kích em. kana thở dài, không ngờ màn trình diễn của mình lại bị nhiều người hiểu lầm như vậy. vai diễn là nhiệm vụ của em, em phải diễn theo kịch bản đã đề ra, sao có thể làm khác được cơ chứ? nếu công chúng cho rằng sự khinh thường và căm ghét của em qua màn ảnh lớn là thực sự chân thật, liệu điều đó có nghĩa là kĩ năng diễn xuất của em đã được nâng lên một tầm cao mới không? arima kana, có lẽ đang cảm thấy tự hào. đáng lẽ em nên cảm thấy tự hào. nhưng làm sao em có thể cơ chứ, vì thứ khiến em cảm thấy tự hào lại đang làm trái tim em rỉ máu. em không làm gì sai, em chỉ hoà mình vào vai diễn được giao và toả sáng trong từng cảnh quay. vì đây là một dự án quan trọng với aqua, nên mọi điều em làm đều xuất phát từ sự cố gắng hết mình.

nhưng những người hâm mộ dường như không hiểu được như vậy, em thầm nghĩ. một nỗi đau như ập đến với arima kana: phải chăng lại là cảm giác bị bỏ lại và chỉ có thể nhìn bóng lưng của người khác đã ăn mòn tâm trí em từ lâu? đó cũng là lí do tại sao một người như em trong quá khứ lại chọn tham gia vào các vai diễn với sự đầu tư ít ỏi và đôi khi còn hạn chế khả năng của chính mình. tất cả là vì sự nghiệp của em. em không muốn bị lu mờ đi, em không muốn bị bỏ lại phía sau.

"đi chết ngay lập tức đi"

không. không phải nỗi đau cũ ấy. đây là một nỗi đau hoàn toàn mới. em không bị lờ đi, nhưng những gì em nhận được lại là một sự căm ghét cùng cực vô điều kiện từ hàng tá những người ẩn danh sau thứ thuật toán chết tiệt. dù những bình luận tiêu cực về vai diễn nhiều là vậy, nhưng khi b-komachi trực tiếp để trò chuyện cùng fan, chỉ có những bình luận tiêu cực như đòi ruby được lên trang nhất hay coi thường hai thành viên còn lại của nhóm. dù điều này thật khó chấp nhận, vì nó như đang bác bỏ nỗ lực của cả nhóm, nhưng ít nhất, những bình luận trỉ chích em cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của b-komachi.

"cuối cùng.. đúng là nhẹ nhõm hẳn"
quả nhiên, đây là một thứ cảm xúc ngớ ngẩn. tại sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm khi mình vẫn đang chịu đựng những sự cảm hận vô cắn cứ? nhưng có lẽ, với arima kana, điều đó có nghĩa là không thành viên nào phải chịu đựng những giày vò giống như em đang mang. đặc biệt hơn cả là nhóm diễn xuất cùng em, không có một ngôi sao nào xứng đáng chịu những điều như em, không một lần nào cả.

nếu sự đau khổ này là tấm lá chẳn để arima có thể bảo vệ những người mà em yêu thương, em sẽ chấp nhận mà không than phiền đến nửa lời.

ding dong!

chỉ năm bước là đủ để arima bước tới trước cửa.

"cậu là ai vậy ạ?"

tiếng em thỏ thẻ khe khẽ trước khi khoảng cách giữa em và người lạ mặt được mở ra.

bang!

arima kana chưa thực sự hiểu. như thường lệ, em vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.

trong chốc lát, khoé môi em ánh lên một nụ cười.

có lẽ, đã tới lúc em mở đường cho những ngôi sao mới toả sáng rồi.

₊˚✩彡

arima kana không biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi ý thức hay chưa. nhưng tâm trí, tầm nhìn, và các giác quan của em đều dần trở nên mờ nhạt. em không biết mình đang ở đâu, hay đã xảy ra chuyện gì. bỗng nhiên, một cảm giác như thúc mạnh vào nơi bụng em: một nhiệt độ như sục sôi trong khoang bụng, trào lên như những cú đấm không ngừng. đau quá, nó đau đớn đến độ arima không thể thở ra được. em thở hổn hển, cố gắng nhìn xung quanh bằng đôi mắt đã nhoè đi như cố hình dung ra điều đã xảy ra với mình. chống lại bản năng và sự đau đớn đang giày vò, em hít một hơi thở thật sâu và cố gắng trườn đi. cảm giác tê cói bỗng lan khắp đôi chân em, lúc bấy giờ, em biết rằng mình sẽ không thể tự giúp được bản thân nữa rồi. từng giây từng phút, dù trôi qua, arima kana bây giờ cũng không còn bận tâm. sự mờ mịt ngày càng bao phủ ánh mắt màu hồng ngọc, cảm giác lạnh cóng bắt đầu xâm chiếm cơ thể. kana chỉ có thể dựa vào mặt bếp. em, giờ đây đã không còn cố gắng đứng dậy, vì em biết, tất cả nỗ lực của em sẽ đều là vô nghĩa.

nhưng, dường như sự lạnh lẽo của mặt bếp đá hoa đã làm em bừng tỉnh dậy. em mở mắt, khó khăn liếc nhìn: một vệt máu dài đỏ thẫm, nhuộm đỏ một góc tường nhạt màu của căn nhà. và rồi em quyết định nhìn xuống cơ thể của mình,

máu.
nhiều, rất nhiều máu.

như mọi khi, arima kana có thể đã rất hoảng sợ. nhưng lần này, dường như các giây thần kinh đang trấn an, bao phủ lấy từng suy nghĩ sợ sệt, giúp em không còn cảm giác kinh hãi ấy nữa. không, nó chỉ đơn giản để lại em trong một chốc lát để suy ngẫm. mình nên làm gì bây giờ? có lẽ hợp lý nhất sẽ là gọi cấp cứu. tuy nhiên, vì một lí do nào đó, kana quyết định bỏ qua lựa chọn có vẻ sáng suốt nhất ấy. em không thể, và hơn cả, không muốn dành những khoảnh khắc này để nói chuyện với một người lạ tới mức em không đủ tỉnh táo để có thể cung cấp cho họ địa chỉ của mình.

một tiếng cười lo lắng thoát ra từ môi em.

cơ thể em ngày càng ướt đẫm đổ mồ hôi và trở nên lạnh cóng. cảm giác đau đớn đã dịu lại, một dấu hiệu dường như khủng khiếp. hơn nữa, em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. không, kana không cho bản thân được phép cảm thấy buồn ngủ: em không muốn phải rời đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt, ít nhất là với những người quan trọng, những người mà em sẵn sàng bảo vệ. mặc cho sự hỗn loạn đang dần bao phủ lấy arima kana, em vẫn cố gắng với lấy chiếc điện thoại của mình. quá nhiều số điện thoại hiện ra trước mắt, quá nhiều người em muốn tâm sự rất nhiều điều,

"cậu có thể phải tiếp xúc với nhiều mỗi nguy hiểm khác nữa đấy..."

hình ảnh về mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm, bỗng vụt qua tâm trí em.

"cho tớ xin lỗi nhé, aqua.." không ai nghe thấy lời xin lỗi của em, nhưng tâm hồn em cũng nhẹ bớt đi phần nào khi thốt ra. "cho tớ... ích kỉ một lần này thôi, aqua nhé"

arima kana bắt đầu bấm máy gọi.

₊˚✩彡

nửa đêm. điện thoại của aqua bất chợt rung mạnh. cậu nhíu mày, khó chịu. cậu không nghĩ, hay không ngờ tới việc nhận được bất kì một cuộc gọi từ ai, càng không thể là vào thời điểm này trong ngày. suy nghĩ lờ đi thoáng qua tâm trí aqua, cậu cần tập trung cho những việc quan trọng hơn, như điều tra phản ứng của kamiki hikaru và tiếp tục kế hoạch trả thù, để rồi kết thúc món nợ đã kéo dài cả thập kỉ. người gọi cậu lúc này, không thể nào quan trọng bằng cái bẫy mà cậu đang kì công sắp đặt.

vì thế, hoshino aqua quyết định sẽ không nhấc máy..

cuộc gọi đến
arima kana

... cho tới khi cậu đọc dòng tên quen thuộc trên màn hình

aqua tặc lưỡi và khẽ luồn tay vào mái tóc. cậu quyết định nhấc máy và kết thúc cuộc nói chuyện một cách ngắn gọn với arima, sau đó sẽ tiếp tục công việc của mình. cậu trượt ngón trỏ qua màn hình cảm ứng, áp thiết bị lên gần tai.

"arima, có chuyện gì?"

khó có thể gọi đây là một lời chào đúng nghĩa. có lẽ đây là cách "chào hỏi" của riêng aqua, để cho arima ngầm hiểu rằng cậu không có nhiều thời gian cho việc này. cậu đợi một vài giây, nhưng không thấy arima phản hồi, sự im lặng ở đầu dây bên kia kiến aqua cảm thấy có chút gì đó không an tâm. arima không phải kiểu người lúc nào cũng gọi cho cậu, chưa kể là vào thời điểm này trong ngày. và, sự tĩnh lặng hiếm có của arima, dường như cũng khiến cậu cảm thấy lạ lùng. aqua quyết định lên tiếng "arima, còn đó chứ?"

những hơi thở nhẹ từ phía arima hắt ra, nhưng có lẽ là đủ để aqua nghe thấy. tiếng thở kéo dài, chen vào là những khoảng tạm dừng kì lạ. aqua một lần nữa nhíu mày, tự hỏi liệu mình có nên treo máy không. và rồi, anh nhận được những lời đầu tiên của giọng nói quen thuộc, "aqua à... dạo này vẫn ổn chứ?"

mặc dù aqua chưa biết chuyện gì xảy ra với arima, nhưng sâu trong tiềm thức, một cảnh báo chợt loé lên như thầm nhắc nhở cậu: có gì đó không đúng ở đây, dù aqua không chắc điều đó là gì. một sự thiếu vắng, thiếu đi cảm giác mà arima luôn mang lại cho cậu, thứ đã làm nên thương hiệu của em. giọng điệu của em bấy giờ dường như nhẹ nhàng hơn, chậm chạm đi, thiếu hẳn sự tự tin, thứ vốn cũng là đặc trưng của arima. điều này.. thật kì lạ, aqua nghĩ thầm. cậu lắc đầu, hy vọng sẽ hiểu được mục đích của cuộc gọi lúc đêm muộn này, "cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"tớ không thể gọi cho bạn của tớ bất cứ lúc cảm cảm thấy muốn sao?" arima hỏi.

"arima—"

"nếu... nếu tất cả những điều cậu sắp nói đều là dối trá, thì đừng nói ra với tớ." theo sau là một tiếng thở dốc đứt đoạn, bật ra từ khuôn miệng em. aqua nhắm chặt mắt lại, vậy lí do hai người họ đang nói chuyện với nhau là gì? "tớ không muốn... tớ thực sự không muốn phải nghe thêm những lời dối trá nữa, ít nhất là không phải lúc này."

"thôi được" sự đáng nghi của arima đã làm cậu cảm thấy bất thường. aqua hỏi em. "giọng cậu nghe có vẻ mệt mỏi, cậu thực sự ổn chứ?". không hồi đáp. một quãng im lặng kéo dài đằng đẵng. tại sao arima không trả lời cậu? có lẽ là do arima chưa nghe thấy cậu. có lẽ là như vậy rồi, cậu trấn an bản thân. "arima?"

"aqua, tớ ổn". aqua hoàn toàn có thể nghe thấy việc arima thở hổn hển, gần như kiếm tìm từng hơi thở nhỏ trong vô vọng chỉ để tiếp tục có thêm không khí vào phổi. "t- tớ ổn mà".

hoshino aqua cắn môi, cảm thấy một cảm giác rất tệ đang trào dâng trong tâm trí. cậu chỉ còn biết thầm hy vọng đó chỉ là ảo giác. "cậu có gì muốn kể với tôi đúng chứ?"

"đương nhiên.. hỏi gì mà ngốc vậy." và một lần nữa, từng giây phút lại dần trôi qua trong vô thức. aqua, dường như đã nhận ra việc sau mỗi câu nói, arima luôn cần thời gian lấy lại nhịp thở của mình mới có thể tiếp tục. "cậu nghĩ sao... về diễn xuất của tớ trong "15 năm của sự dối trá"?"

như được tự động lập trình, aqua trả lời. "mọi người, ai cũng nghĩ diễn xuất của cậu rất tuyệt—"

"aqua."

em chặn đứng họng aqua chỉ bằng cách đơn giản: gọi tên cậu, với một giọng điệu đầy sự trưởng thành, nghiêm túc. dường như arima thực sự chỉ muốn nghe những câu trả lời thành thật như em đã nói. và aqua, cũng đang thực sự tìm cách từ chối trả lời câu hỏi ấy bằng mọi giá. hoshino aqua biết rằng, đáp lại câu hỏi của em đồng nghĩa với việc tiết lộ hết những suy nghĩ của cậu. hơn thế nữa, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và aqua, không cho phép bản thân có thể vượt quá ranh giới của sự ngưỡng mộ đối với arima. từ lâu, ranh giới này đã như một vỏ bọc được aqua xây dựng vững chắc, và việc phá huỷ nó, có lẽ là điều không thể. nhưng, những thanh âm, những lời nói thật thà của arima, bằng một ma lực nào đó, đang khiến aqua trở nên mềm lòng. cậu có nên làm điều này không? cậu nên thành thật với arima kana chứ? nếu như điều này sẽ dẫn tới một kết cục không hay thì cậu biết làm sao?

"làm ơn đó, aqua"

"làm ơn gì cơ chứ..?"

không. aqua không muốn. cậu không muốn phải bận tâm về những "nếu như" sẽ có thể xảy đến nếu cậu chọn thành thật. nếu điều tệ nhất xảy ra, toàn bộ những việc từ trước đến nay sẽ đều trở nên vô nghĩa. cậu sẽ không thể nào để những cảm xúc về arima trộn lẫn với kế hoạch trả thù của mình. sự ngưỡng mộ? hay sự đánh giá cao dành cho arima? hoshino aqua không muốn nhắc tới nó, càng không muốn phải thành thật với những cảm xúc này.

"cậu có thể thành thật với tớ một lần thôi có được không..?"

"arima, tớ xin lỗi, tớ—"

"tớ cầu xin cậu đó."

vỏ bọc hoshino aqua đã tạo ra suốt những năm qua, chính là để ruồng bỏ những cảm xúc, những khát khao từ trong xương tuỷ của cậu, để tập trung vào một mục tiêu duy nhất, giết chết cha mình. cho tới khi mối thù đã kéo dài cả thập kỉ này kết thúc, cậu sẽ không cho phép bất cứ ai hoặc điều gì có thể tiếp cận trái tim của mình. arima kana, càng không nên là ngoại lệ cho những quy tắc này. nhưng giọng điệu cầu xin đó là sao? arima kana mà cậu biết sẽ không bao giờ hạ thấp mình xuống mức đó. và dù có muốn thừa nhận cảm xúc của mình hay không, thì cậu vẫn cảm nhận được sự bất thường trong cách nói chuyện của em. chắc chắn chỉ khi có điều gì đó thực sự xấu đang xảy ra, arima kana mới gấp gáp cầu xin sự thành thật của hoshino aqua như thế này.

cậu quả nhiên không nên coi arima kana là ngoại lệ.

"cậu quả thật rất cứng đầu đấy, arima" aqua mở đầu. khẽ liếm môi, thôi được, cậu quyết định sẽ cố gắng tóm gọn những suy nghĩ của mình về arima kana. "cậu luôn là một diễn viên tự tin, tuy vài lúc lại khá thô lỗ, thất thường. đôi khi còn trẻ con nữa." aqua có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của em. cậu tiếp tục. "cậu cũng có thể coi là một kẻ thất bại đấy, nhất là khi cậu cảm thấy thiếu tự tin vào khả năng của mình." aqua không nói dối, cậu đang bộc bạch tất cả những suy nghĩ chân thành nhất về arima. "nhưng... cậu cũng là một diễn viên tuyệt vời, cậu làm việc chăm chỉ để mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo nhất, và cậu còn rất đáng tin nữa." mọi lí trí trong aqua như đang gào thét, buộc cậu phải dừng ngay việc thật lòng này lại, việc tiếp tục có thể khiến cho cậu thêm đau khổ và dằn vặt. tuy nhiên, hệt như chú chim bị giam cầm lâu ngày trong vỏ bọc, nên chỉ cần cánh cửa được mở, vỏ bọc ấy sẽ vỡ vụn, và chú chim ấy sẽ thoát ra. "màn trình diễn của cậu thực sự rất toả sáng. cậu thu hút mọi ánh nhìn bằng tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình. một diễn viên như cậu, người sẵn sàng cống hiến hết mình vì thực đam mê được trình diễn, tôi chưa mấy khi thấy ai như vậy. arima luôn là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu đấy. cậu"

là nữ diễn viên tài năng nhất mà tôi từng gặp. aqua dừng lại, cậu không thấy mình đủ tư cách để nói điều này với arima. không phải lúc này, chưa phải lúc này...

aqua bỗng nghe thấy tiếng khóc. dù âm lượng không lớn, nhưng vẫn là đủ để lọt vào tai cậu. liệu những gì cậu nói đã thực sự khiến arima khóc? "arima..."

"cảm ơn cậu." tiếng khóc như hoà vào giọng kana, nhưng tràn ngập một niềm vui. "cảm ơn nhé... aqua."

đừng cảm ơn tôi. nhìn cậu mà xem, tôi không xứng đáng nhận lời cảm ơn của cậu. "cậu đã đỡ hơn chưa?"

"tớ đỡ rồi..." và rồi cả hai im lặng trong phút chốc. họ cần thời gian để ngẫm nghĩ về những điều mình đã nói nói hoặc đã nghe. "aqua, tớ hỏi cậu được không? câu hỏi cuối cùng luôn, hứa đó"

"cậu nói đi"

"cậu nghĩ... vì sao nào sẽ thay thế được mặt trời nếu một ngày ánh sáng của nó dần lụi tàn?"

ngôi sao nào sẽ thay thế vị trí của arima khi em không còn ở nơi đây. đó là điều em muốn nói. nhưng em không thể, em không muốn làm aqua bận tâm về điều ấy.

"hửm? câu hỏi ngớ ngẩn gì đây, arima."

"ể...?"

"không thể..." aqua đáp. "sẽ không có ngôi sao nào có thể thay thế được mặt trời nếu ánh sáng của nó biến mất."

hoshino aqua sẽ không thể nhìn thấy biểu cảm của arima kana khi nhận được lời đáp cho câu hỏi cuối cùng. khuôn mặt kiều diễm của em, lúc bấy giờ, chỉ còn vương lại một nụ cười bi thương.

₊˚✩彡

tiếng còi xe inh ỏi bao trùm lấy khu chung cư. ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, che khuất đi phần nào tầm nhìn của những người đứng vây quanh. và còn cả tiếng ồn ào từ hàng chục phóng viên làm cậu như muốn điếc tai. hoshino aqua như chết lặng, khoé môi khô khốc. cậu không thể rời mắt khỏi chiếc cáng, thứ đang được kéo dần về phía xe cứu thương. một chiếc túi màu vàng. bên trong nó, không hơn không kém, là một xác chết. hoshino aqua không thể nhìn, không thể nghe, không thể thể cảm nhận, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. mọi thứ xung quanh cậu cứ thế mà dần sụp đổ, một cơn co thắt, đau đớn kinh hoàng bắt đầu ăn mòn tâm trí cậu. trái tim aqua đập mạnh như muốn lìa ra khỏi xác, khác hẳn với cơ thể cứng đơ của cậu.

cậu bỗng cảm nhận được một nhịp trùng nhẹ trên vai. là khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ mà cậu đã biết từ thuở ấu thơ, với nỗi đau mà có lẽ không thể diễn tả thành lời. cô ôm chặt cậu và khóc, quả là một bi kịch, hệt như cách đây mười lăm năm, một cái chết đã tạo nên một bước ngoặt lớn nhất của ichigo và b-komachi. miyako bám lấy aqua, nước mắt ứa ra trên vai cậu. aqua, giây phút ấy đã không thể biết mình nên làm gì khác, chỉ đành khẽ đặt trán lên vai của người phụ nữ cậu đã luôn coi như mẹ đỡ đầu của mình.

cơ thể hoshino aqua vẫn còn bất động.
cậu không thể oà khóc.
cũng không thể hét lên.
càng không thể trở nên giận dữ.

hoshino aqua chỉ có thể đứng yên, như một người khán giả, đau đớn nhìn theo cái xác vô hồn của người cậu luôn coi là ngôi sao sáng nhất bị mang đi.

"aqua, chuyện này rất khẩn cấp!"

"một việc kinh khủng đã xảy ra."

"không thể tìm thấy kẻ tình nghi và chúng tôi tin rằng vụ án đã xảy ra hơn sáu giờ trước."

"có lẽ là vào khoảng nửa đêm qua."

"cô ấy đã qua đời trước khi chúng tôi kịp đến."

"chúng tôi thực sự xin lỗi, hoshino-san."

sau khi bi kịch xảy ra, aqua và mikayo được yêu cầu tới hiện trường trong tòa nhà chung cư theo yêu cầu của vị thám tử tư. ông ta muốn hỏi hai người họ liệu có biết những gì nạn nhân đã làm trước khi qua đời hay không. aqua không nói gì, chỉ khẽ nhìn vào căn phòng, nơi được cho là "an toàn" của arima kana. nơi này khá sạch sẽ. ngoại trừ một dải máu màu đỏ nâu trải dài từ cửa tới tủ bếp. một mùi hôi thối xộc đến mũi, làm aqua muốn nôn mửa.

và chỉ trong phút chốc, aqua đã ngay lập tức để mắt tới một món đồ. một chiếc điện thoại di động đang nằm bên cạnh một vũng máu lớn, khô cứng lại trên sàn. hơn thế, chiếc điện thoại được gắn một chiếc dây nhỏ màu vàng bằng nhựa, với hoạ tiết là một số 4 đơn giản. không đùa đấy chứ? aqua, trong vô thức, cảm thấy như mình đã bị kết án. đây là bằng chứng, là một thứ mà nạn nhân đã sử dụng trong những giây cuối cùng, là lời trăn trối của arima kana. hai chân của aqua run lên, rồi cậu ngã quỵ xuống. miyako hốt hoảng, cố gắng làm mọi cách để cậu tỉnh táo lại, nhưng dường như mọi nỗ lực đều là vô ích.

chính aqua đã nói chuyện với arima kana vào lúc nửa đêm. có lẽ, không, chắc chắn cậu chính là người cuối cùng nói chuyện với kana trước khi em chết.

arima kana đang chết dần trong khi hai người họ vẫn đang nói chuyện, và cậu đã không làm gì để ngăn chặn điều ấy. tại sao aqua đã không làm gì? tại sao kana lại không liên lạc với cấp cứu? tại sao em lại quyết định chọn cậu để gửi gắm, trong số rất nhiều người mà em biết ấy? aqua biết kana là người rất dễ xúc động, nhưng cô ấy đã trong tình trạng mất máu đến chết. vậy tại sao lại chọn cậu, tại sao, tại sao chứ, TẠI SAO?!

"aqua." người phụ nữ tóc nâu nói với cậu. ánh mắt đau đớn của cô vẫn còn ở đó. "chúng ta đi thôi nào."

"tất cả là lỗi của cháu..."

cậu đã để em chết. cậu đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với arima lúc bấy giờ, dù gì kiếp trước cậu cũng từng là một bác sĩ rồi mà. arima đã hô hấp một cách rất khó khăn đêm qua, đúng chứ? giá như cậu đã quyết đoán hơn, hay đã có thể hỏi em một cách nghiêm túc hơn, hay đã có thể làm bất kể một thứ gì đó. nhưng cậu chọn im lặng. lần đầu là khi hoshino aqua để ai chết, và trong khi cảm giác tội lỗi vẫn luôn cắn cứt tâm can cậu, một phần sâu thẳm bên trong luôn nhắc nhở cậu rằng cậu chỉ là một cậu bé bốn tuổi vào thời điểm ấy. nhưng còn bây giờ? mười tám tuổi, đủ lớn để gọi cấp cứu và cứu được một mạng người dù có đang chảy máu. nếu cậu hành động, có lẽ arima vẫn còn sống. em sẽ không được bọc trong một chiếc túi nhựa chết tiệt mang đến nhà xác, cùng với những xác chết khác. những thi thể có lẽ đã chết trong hoàn cảnh ít bi thảm hơn: gặp tai nạn, vấn đề sức khỏe, tuổi già. arima kana, 20 tuổi— cũng  giống như ai lúc bấy giờ— giống cả cái cách cuộc sống của em bất ngờ sụp đổ chỉ trong tích tắc.

"đây không phải lỗi của cháu—"

"đây là lỗi của cháu!" sự đau đớn xé nát cổ họng anh, yết hầu như muốn rách toạc ra. "tối qua, cháu đã nói chuyện với cô ấy... cô ấy nói cháu hãy thật thà với mình một lần cuối, và cháu đã làm theo. và điều quái gì vừa xảy ra? cô ấy đã chết." cậu vò mạnh mái tóc, kéo gối đến ngực. trốn tránh khỏi sự thật tàn khốc. "tại sao vậy, miyako-san? cháu... cháu thực sự không muốn điều này xảy ra."

"cô không biết, aqua." cô ấy khóc. "cô thực sự không biết nữa."

aqua không còn nhớ khi nào hai người họ rời khỏi nơi này. tuy nhiên, dù đã ra khỏi nơi ấy, mùi máu tươi vẫn luôn còn đọng lại như một kí ức mà cậu sẽ không thể nào quên. trong một khoảnh khắc, aqua đã thấy arima. nhưng những hình ảnh ấy có lẽ chỉ do tâm trí cậu đã bóp méo kí ức về người mẹ và thay thế bằng cô gái tóc đỏ. máu chảy ra từ miệng arima, làm nhợt đi nước da trắng hồng, những viên hồng ngọc sáng rực dần trở nên mờ nhạt, và cơ thể arima vỡ vụn. mái tóc đỏ rực xoã xượi, hoà cùng với chất dịch đỏ thẫm phun ra từ cơ thể nhỏ bé của em.

aqua đã có thể chắc chắn một điều: thần thánh không tồn tại, và nếu có, họ đang tận hưởng từng niềm đau khổ của con người và thưởng thức chúng như một bữa ăn tuyệt vời. hoshino aqua không còn ai để trách móc nữa, cậu thậm chí không biết mình phải làm gì. cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào việc trả thù, vào việc tránh gây rắc rối đến người ngoài cuộc càng nhiều càng tốt. đó là lý do tại sao cậu thậm chí còn xa lánh những người có cùng ý chí loại bỏ kamiki. nhưng arima kana hoàn toàn không liên quan đến kế hoạch ấy. vậy tại sao em lại phải chết? ánh mắt bé nhỏ của cậu nhìn lại chính mình với sự căm hận, khinh thường, và ghê tởm. cậu thậm chú còn không thể biết ai đã giết em. có phải là hikaru? hay là một kẻ mất trí nào đó? aqua cúi xuống trước thân hình gầy gò và nhuốm màu tổn thương của chính mình. arima đã chết và cậu không thể làm gì để ngăn chặn.

"vì sao nào sẽ thay thế được mặt trời nếu một ngày ánh sáng của nó dần lụi tàn?"

em đã biết, và chọn không nói gì. em thà chịu đựng trong im lặng, còn hơn là chia sẻ với cậu rằng em đang chết dần chết mòn, bị bỏ rơi bởi gia đình và không hề có ai làm bạn bên cạnh. những lời cuối cùng của em chỉ đơn thuần là yêu cầu aqua thật thà.

"cảm ơn cậu... aqua."

một cảm giác nóng rực bao phủ bàn tay anh, những mảng da mỏng dần bong tróc, nhường chỗ cho một gam màu đỏ thẫm rồi chuyển dần sang tím. cảm giác rất đau, nhưng không thể so sánh với những gì đang cào nát tâm hồn cậu. đó là một nỗi ám ảnh vô hình, không thể nhìn thấy, nhưng như xát muối vào trái tim cậu. hoshino aqua biết nguồn gốc của sự đau đớn ấy, nhưng cậu không làm cách nào có thể ngăn nó lại. từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống các khớp ngón tay, và cậu dằn vặt rằng liệu arima có cảm thấy cô đơn trong khi hai người đang nói chuyện. aqua kéo mạnh mái tóc, giật thật mạnh. cậu thực sự không biết phải làm gì.

"tớ cầu xin cậu đấy..."

giọng của arima, nghe thật sự đau đớn, nhưng em lại chọn không nói gì về nỗi đau ấy.

"onii-chan!"

và dù aqua biết rằng kana sẽ không muốn thấy cậu trong bộ dạng thế này, nhưng cậu vẫn quằn quại và nghèn nghẹn trong nỗi đau của mình.

"aqua..."

hoshino aqua đã nên vì em, đã nên cứu em, đã nên...

"aqua, trả lời em đi! làm ơn!"

arima, cậu là người bạn quý giá của tôi.

cậu đã nên bảo vệ em bằng mọi giá.

tôi yêu cậu

hoshino aquamarine khóc trong im lặng.

___________

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ‎♡ và mình mong mọi người đã thực sự enjoy bản dịch này của mình.

chúc mọi người một ngày thật vui vẻ ‎^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com