Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba - Hạ Phàm.



Xuyên qua làn mây trắng, Aqua Minosa mở rộng đôi mắt xanh trong veo. Cảm xúc dâng trào khiến trái tim nàng đập vội vã, như thể thiên đường đang ngân vang theo từng nhịp.
“Liệu mặt đất có giống như trong những trang sách của mẹ Marina? Liệu có những sinh vật mang vẻ đẹp giống thiên thần nhưng không có cánh…?”

Ánh sáng bao quanh Aqua ngày càng mạnh, đến mức mặt đất phía dưới như ngừng thở. Núi rừng tĩnh lặng. Cây cỏ, chim muông, tất cả như bị thôi miên, hướng ánh nhìn lên hàng vạn tia sáng đang xuyên thủng tầng mây cuối cùng.

Rồi nàng xuất hiện.
Một thiên thần hạ phàm.

Làn da nhợt nhạt như sương sớm. Đôi mắt trong xanh như mặt nước lặng. Mái tóc trắng như bạch kim tung bay nhẹ nhàng theo làn gió. Hoa cỏ lay động và nở rộ dưới gót chân, như thể mặt đất đang lần đầu được chạm vào bởi sức sống.

Aqua cố hít một hơi thật sâu, nhưng lượng thông tin ùa vào cùng lúc khiến nàng đứng sững lại: mùi của đất, tiếng côn trùng, sắc xanh vô tận của rừng cây, hơi ấm của gió… Tất cả cùng thét lên như muốn chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng.
“Thế giới này… rộng lớn đến vậy sao?”

Giọng nàng nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy. Aqua bước thêm vài bước, tò mò nhìn từng cành cây, từng viên đá, từng chú chim bay. Sự vụng về trẻ thơ khiến nàng không kịp nhận thấy một bụi hồng nhung mọc ven lối đi.
“Ah!”
Nàng ngã khụy xuống, kinh ngạc nhìn giọt máu tí hon chảy ra.

Một thiên thần… bị thương vì hoa hồng.

Aqua chớp mắt liên tục. Nàng chưa từng nghĩ đến việc đau là một thứ tồn tại thật sự. Nhưng đau chỉ thoáng qua. Khi nàng chạm nhẹ vào vết thương, ánh sáng xanh lan ra từ đầu ngón tay,  làn da liền lại như chưa từng bị cắt.Aqua bật cười khe khẽ, nụ cười trong trẻo như tiếng suối xa.

Nhiều ngày trôi qua. Aqua lang thang trong đại ngàn Mira, trái tim nàng ngập trong sắc màu và âm thanh mà thiên đường không có. Nàng thích thú chạm vào mọi thứ, từ con thỏ nhỏ đang ăn cỏ đến dòng suối mát lạnh bơi ngang rừng, những bông hoa dại đến trái táo đỏ nằm lặng lẽ trên cành cây.

Và rồi, ngày đó cũng đến–ngày nàng gặp con người đầu tiên.

Trên một con đường dẫn ra khỏi Mira, nhóm thợ săn Horas tình cờ nhìn thấy nàng. Họ đứng khựng lại, đôi mắt mở lớn hơn theo hơi thở nghẹn lại.
“Một thiếu nữ… đẹp đến mức không thực.”

Không ai nhận ra nàng là thiên thần. Tất cả chỉ thấy một cô gái trẻ, rạng rỡ như sương mai, tóc trắng như tuyết và ánh mắt xanh sâu như giếng trời.
“A… ai vậy?”
“Một tinh linh ư?”
“Không thể… tinh linh không giống thế này…”

Còn Aqua thì choáng ngợp.Nàng nhìn họ chăm chú, con ngươi mở lớn khi gặp đúng sinh vật mà mẹ Marina đã kể:
“những thiên thần không cánh”.

Nàng bước đến gần họ, tung tăng, hồn nhiên, trên môi là nụ cười khiến mọi trái tim xáo động.
“Các bạn… là con người ư?”

Giọng nàng trong như tiếng sáo du dương.

Nhóm thợ săn hoang mang cực độ. Một vài người lùi bước theo bản năng. Một vài người, ngược lại, bị hút đến mức không thể chớp mắt.

Aqua tò mò chạm vào tay một người đàn ông. Anh ta đứng chết lặng. Nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành khiếp sợ, khi chỉ cần chạm nhẹ, vết thương cũ trên tay anh liền lại, da thịt khép kín trong vài giây.

Một tiếng hét bật ra.
Rồi thêm tiếng hét khác.
“Phù thủy!”
“Người này dùng phép thuật!”
“Không phải người! Không phải người!”

Aqua lùi lại một bước, bối rối. Trong thiên đường, phép thuật là điều tự nhiên như hơi thở.

Nàng không hiểu.

Nàng không nhận ra rằng mỗi con người đều mang trong mình một mầm tội lỗi – tham lam, ghen tị, sợ hãi… Những thứ thiên đường không bao giờ dạy nàng.

Những tiếng la hét dần thu hút binh lính hoàng cung Horas. Và họ đưa Aqua về cung điện trong hoảng loạn xen lẫn mê hoặc. Chỉ đến khi hoàng hậu Violet Sinclair đứng trước mặt nàng, mọi sự mới thay đổi.

Bà nhìn Aqua, rồi khẽ run rẩy.Bàn tay áp lên ngực, đôi môi thì thầm:
“…Hơi ấm như ánh thái dương… Làn da không nhiễm bụi trần… cánh trắng như màu mây cao của bầu trời xanh thẳm… Đây không phải người. Không phải tinh linh… Đây là…”

Aqua nghiêng đầu, đôi mắt xanh mở lớn:
“Là gì ạ?”

Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống trước mặt nàng. Tất cả đại thần hoảng hốt quỳ theo.
“...Một thiên thần. Người là thiên thần.”

Aqua chớp mắt rồi cười ngơ ngác mà không biết thế giới vừa đặt nàng lên bệ thờ cao nhất, nơi ánh sáng và tội lỗi đều nhìn vào.

Và ở rất xa phía bên kia.

Trong cung điện bóng đêm của ma giới, Diabolos Kaiser bất chợt mở mắt. Một cơn gió lạ, lạnh lẽo quét qua đại điện, khiến những cây nến đen khẽ rung rinh.
“Một luồng năng lượng… lạ, tinh khiết, rực sáng đến mức gai người. Nhưng lại rất yếu, giống một ngọn đuốc  lạc giữa bóng tối của màn đêm.”

Diabolos ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi gươm hướng về Horas.
“Thiên thần…?”

Giọng hắn trầm và lạnh.
“Sinh vật mà thế giới này không nên có, sự xuất hiện khiến cả địa ngục phải bận tâm... Thú vị.”

Tại nơi bóng tối sâu thẳm, nụ cười ma vương khẽ cong lên. Nhưng không phải vì vui mừng, mà là vì bản năng của kẻ sống quá lâu trong bóng tối. Của kẻ hiểu quá rõ cuộc đời sau hàng trăm năm tồn tại.

Đề phòng.

Một thiên thần đã hạ phàm. Và từ khoảnh khắc ấy, bánh răng số phận sẽ bắt đầu quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aquakalia