Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông - 3 (End)

"Này hôm nay tớ đi theo cậu được không?"

"Hả?"

"Tớ sẽ không làm phiền đâu. Chỉ ngồi uống nước thôi."

"Tớ còn mong cậu làm phiền đấy." - Jihoon cười khoái chí chạm tay lên mũi Sanghyeok một cái.

---

*Leng keng*

"Cậu uống gì?"

"Trà đào đi."

"Cho em một trà đào ạ." - Jihoon nói với nhân viên tại quầy nhận order.

"Úi giời hôm nay còn bày đặt order đồ uống."

Hyeonjoon vừa mới đẩy cửa vô liền lên tiếng trêu chọc ngay. Jihoon đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn người vừa mới phát ra tiếng. Đồng thời hắn dơ chân lên đá một phát vào mông làm Hyeonjoon la oai oái. Chưa gì gặp nhau đã ồn ào náo nhiệt.

Cả hai đều không nhận ra có một người nãy giờ vẫn dán mắt vào Hyeonjoon. Sanghyeok nhìn thật kỹ rồi khẳng định đây chính là cậu chàng đã kéo Jihoon nhà cậu đi ăn và tỏ ra rất thân thiết. Sao hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở đây nữa? Là đến để gặp Jihoon sao? Cậu ấy có biết Jihoonie đã có người yêu không?

Jihoon nhận nước và đưa Sanghyeok ra bàn ngồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, tranh thủ chút ít thời gian trước khi vào giờ làm. Hắn nắm lấy tay cậu xoa xoa, hà hơi lên để làm ấm chúng. Sau đó đưa tay cậu áp lên má hắn, chu môi tỏ vẻ dễ thương. Hành động vô tri làm Sanghyeok bật cười. Nhưng sự chú ý của cậu lại nhanh chóng chuyển sang sận khấu, nơi có Hyeonjoon đang loay hoay chuẩn bị.

"Người đó là ai vậy?"

"À là Choi Hyeonjoon. Bằng tuổi mình với học chung trường luôn đấy. Cậu ấy cũng làm ở đây nên tự nhiên thân thôi."

"Vậy thôi à. Tớ thấy người đó đang có cảm tình với cậu."

"Phụt..khụ khụ..hả..khụ khụ.." - Jihoon mới uống ké miếng nước liền bị câu nói của Sanghyeok làm cho sốc đến ho sặc sụa - "Không có chuyện đó đâu."

"Hôm qua tớ đã thấy hết rồi. Cậu ta quàng tay cậu vui vẻ lắm. Hai người còn đi ăn sushi."

Jihoon vô cùng ngạc nhiên xen chút hốt hoảng. Sanghyeok đã đi theo mình sao? Khiến cậu hiểu lầm mất rồi.

"Sanghyeokie à tớ không biết làm cách nào mà cậu biết được nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu. Sanghyeokie à tớ hoàn toàn trong sạch. Còn chuyện sushi thì là do thằng chả để ý một nhân viên trong quán mà quá ngại để đi một mình nên cứ năn nỉ tớ đi cùng. Sanghyeokie à tin tớ đi. Sanghyeokie à..."

Jihoon luống cuống giải thích. Hai hàng lông mày co vào nhau lộ rõ vẻ lo lắng. Với mỗi chữ "Sanghyeokie" được thốt ra, Jihoon lại nắm chặt lấy tay cậu mà lắc lên lắc xuống.

Vì đã nghe được lý do nên Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thì ra chỉ là do cậu suy diễn mà thôi. Giờ cậu đã hiểu vì sao người ta bảo giao tiếp là chìa khóa cho một mối quan hệ bền vững rồi. Nhìn Jihoon đáng thương đang cố giải thích mà thấy có lỗi quá. Cậu nhẹ gật đầu một cái ý muốn Jihoon dừng lại.

"Được rồi Jihoon à. Tớ tin cậu mà." - Sanghyeok mỉm cười nhẹ để Jihoon yên tâm hơn.

"Thật chứ?"

"Ừ."

Jihoon thở phào, để trán hắn chạm vào trán cậu.

"Xin lỗi đã làm cậu hiểu lần nhé."

"Không đâu. Tớ mới là người phải xin lỗi. Tại thấy cậu ở bên người khác rất khó chịu nên tớ đã suy nghĩ lung tung rồi."

"Cậu ghen sao?" - Mắt Jihoon bỗng ánh lên.

"Đừng có mà tưởng bở."

Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, đồng thời tháo khăn quàng cổ ra, không biết là do nhiệt độ chênh lệch ở bên ngoài và bên trong quán, hay là do quá ngượng ngùng nữa. Jihoon khoái chí ôm lấy cậu một cái trước khi bị tiếng gọi í ới của Hyeonjoon kéo đi.

Bình thường thì trông hơi ngớ ngẩn nhưng khi biểu diễn lại vô cùng ngầu và nghiêm túc. Cảm giác xao xuyến quen thuộc ùa về. Sanghyeok cảm tưởng như mình đang quay trở lại ngày hội thao trường. Jihoon tỏa sáng trên sân khấu, những ngón tay điêu luyện, giọng hát trầm khàn từng lời chạy thẳng vào tâm trí người nghe. Đó rõ ràng là nơi mà hắn thuộc về.

Trong khi Sanghyeok đang đắm chìm và say sưa quay phim lại, một hình bóng quen thuộc bỗng lướt qua trước mặt cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Người kia đặt ly nước xuống bàn cái cạch, rồi quay đầu sang chào.

"Hello. Phòng trường hợp cậu không nhận ra dù chúng ta học chung lớp thì tớ là Son Siwoo."

"Tớ nhận ra mà. Chào cậu."

"Tớ không biết là Jihoon lại dẫn theo bồ đi làm chung đấy. Đang tính tới phá nhưng chắc phải tém tém lại rồi."

"..."

"Không cần ngại đâu. Bồ Jihoon thì cũng là bồ- ủa lộn, là bạn tớ."

"..."

"Cậu làm tớ tò mò lắm đấy. Jihoon thật sự rất thích cậu. Tớ làm bạn cậu ấy lâu rồi nhưng đến giờ mới thấy có người mà cậu ấy quan tâm đến thế."

"..."

"Nhưng tớ vẫn khá chắc là cậu ấy không kể về gia đình mình đúng không?"

"..Đúng thế."

"Ừ. Cậu ấy còn từng bảo là sẽ không bao giờ nhắc về gia đình nữa. Cái thằng này. Vì muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nên đã cãi nhau to với bố mẹ. Ông ấy còn nói gì mà mày cứ làm mấy chuyện vô tích sự, nếu chỉ muốn làm theo ý mình thì đừng hòng một cắc từ tao. Nên là thằng đó điên liên bỏ nhà đi luôn. Tớ vẫn còn nhớ 12 giờ đêm hôm ấy Jihoon gọi điện xin ngủ nhờ. Mấy hôm sau thì kiếm được một phòng trọ nhỏ giá rẻ rồi ở đó tới giờ. Nên lúc nào cũng thấy nó đi làm thêm kiếm tiền là như vậy."

"Là vậy sao.."

"Ừ. Kể từ đấy nó cũng trầm hẳn không còn cười đùa vô tư như trước nữa. Chỉ biết cắm mặt đi làm thôi. Tớ cũng đã nhiều lần khuyên nó về nhà làm lành rồi nhưng thằng đó cứng đầu lắm. Nên tớ đã xin cho nó vô đây, quán này là của chị họ tớ, chí ít thì nó cũng được đàn hát thỏa thích."

"Cảm ơn cậu nhé. Giờ tớ mới biết đấy."

"Không có gì. Dù sao thì nhờ cậu mà Jihoon đã vui vẻ trở lại. Tốt thật đấy~"

Siwoo giơ ngón giữa khi chạm mắt với Jihoon trên sân khấu. Hắn vừa mới hoàn thành xong bài hát đầu tiên của đêm nay, cũng nhanh chóng đáp trả lại câu chửi thề bằng khẩu hình. Siwoo nhìn Jihoon rồi lại nhìn Sanghyeok. Một vệt hồng hiện lên má khi Siwoo phát hiện dấu hôn đỏ ngay trên cổ cậu.

"Thấy cậu ấy như vậy tớ yên tâm rồi. Tớ đi trước nhé."

"Cậu không ở lại chờ gặp Jihoon à?"

"Không cần đâu. Đi nhé!"

Siwoo cười tạm biệt Sanghyeok và rời đi nhanh chóng. Cứ như ông bụt vậy. Nhưng thay vì điều ước thì cậu ấy hiện lên cho Sanghyeok một đống thông tin rồi biến mất.

Jeong Jihoon sống nội tâm hơn so với vẻ bề ngoài. Hắn không phải kiểu người vô lo vô nghĩ, mà luôn có những trăn trở mang trong mình. Sanghyeok đã từng nghe hắn tâm sự những lo lắng về tương lai phía trước. Hắn sợ thế giới ngoài kia quá to lớn, hắn sợ bản thân không đủ năng lực, hắn sợ thời gian cứ lãng phí trôi mà mình chẳng làm được gì, hắn sợ khi đã bị cuốn vào guồng quay xã hội liệu hắn còn giữ được nhiệt huyết ban đầu, hắn sợ rằng con đường mình theo đuổi thực chất là sai lầm.

Nhưng cậu tin vào hắn còn nhiều hơn hắn tin bản thân mình. Ngoại hình cũng thuộc dạng sáng láng. Về tài năng, tuy Sanghyeok không có kiến thức để đánh giá về chuyên môn, nhưng những tiếng đàn cùng lời ca của hắn luôn có thể dễ dàng làm người khác cảm thấy đồng cảm. Cậu nghĩ đó cũng là một loại tài năng. Ngoài ra, vào những ngày Sanghyeok học bài khuya, hắn cũng loay hoay hí hửng với chiếc guitar cả đêm. "Aquarium" chỉ là một trong số gia tài mà hắn cất giữ ở laptop. Hắn hiểu rõ bản thân yêu điều gì và thật sự nghiêm túc theo đuổi.

Sanghyeok hài lòng đứng chờ trước cửa quán với chiếc điện thoại đầy ắp video quay Jihoon. Hôm nay quả là một ngày có thu hoạch lớn.

"Chúng ta đi thôi." - Jihoon đẩy cửa ra cười thật tươi.

Hai người vui vẻ tản bộ nói chuyện trên đường về nhà. Jihoon cầm tay Sanghyeok cho vào túi áo, đan tay mình vào tay cậu. Hắn để ý đường hôm nay vắng, canh lúc không có người liền cúi xuống hôn cái chóc lên má cậu.

"Này tớ mới vừa nghĩ, tớ chưa từng nghe cậu nhắc về gia đình nhỉ?"

"Hửm?"

"Ý tớ là...chuyện đã xảy ra với gia đình, cậu không kể với tớ."

"...Siwoo đã nói với cậu à?"

"..."

"Ừm..tớ nghĩ là..chẳng phải là chỉ khi con người ta thành công thì mới nhắc lại những chuyện như vậy thôi sao.. còn bây giờ tớ vẫn chưa có gì, vẫn chưa chứng minh được mình đúng..nên là..."

"Tớ hiểu rồi."

Hai bàn tay đang đan nhau, Sanghyeok xoa nhẹ ngón cái lên da hắn để an ủi.

"Vậy chúng ta cùng chứng mình nhé. Tớ sẽ là fan số 1 của cậu."

"Hì hì tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

"Mong những bóng nước mang anh đến bên em
Phía bên kia trời có mưa?
Anh lạnh lẽo với lấy dáng hình em để tìm kiếm hơi ấm
Nếu có thể làm biến mất điều vô hình ngăn cách giữa chúng ta
Anh sẽ đánh cược tất cả
Dù chỉ là hạnh phúc trong phút giây
Chạm vào em, ôm em vào vòng tay
Mong khúc ca này sẽ đến được với em"

-End-

-------------------------------------------------

Chào mọi người, tớ là Số Dư Không Đủ Sống. Đây là fic đầu tiên mà tớ viết về Jeonglee, mong mọi người sau khi đọc sẽ ít nhiều cảm thấy vui vẻ, phần nào giải tỏa được những áp lực trong cuộc sống. Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé! Iu mọi người! 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com