Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lần cuối cùng anh nhìn thấy em, thế gian đang lụi tàn trong một hoàng hôn đỏ máu.

Thành quách nhuộm màu bi ai của tro và máu. Gươm giáo vang rền như một khúc nhạc buồn tiễn biệt. Khói lửa nhân gian gầm rú, nhất quyết không để đôi ta nhìn rõ khuôn mặt của nhau một lần cuối cùng.  Em trong vòng tay anh, mong manh như vệt trăng trước bình minh rực rỡ, ánh mắt vẫn lấp lánh dẫu cho sinh mệnh đang dần tan vào hư vô theo từng nhịp đập con tim. Máu em thấm đỏ áo anh, tàn nhẫn đặt lên cơ thể anh sự ấm áp cuối cùng.

Anh không khóc. Không phải vì anh không thương, mà bởi những giọt nước mắt cuối cùng đã khô trên bờ má em, mang theo cái tên của người anh yêu mà anh thì thầm đến khi đôi ta gục ngã.

Chúng mình yêu nhau sai thời. Một tình yêu không được đất trời chứng giám. Và có lẽ vì thế, cả thiên địa cũng chọn cách xóa sạch hai ta.

Khi anh mở mắt ở kiếp sau, thứ chào đón anh không phải là ánh sáng, mà là khoảng trống vắng lặng vô tình - không tên, không hình, không bóng.

Từ nhỏ, người ta gọi anh là đứa trẻ kỳ quái: trầm lặng, mơ màng, lặp đi lặp lại những lời thầm thì chẳng ai hiểu thấu. Nhưng chính anh biết - đó là tên em. Một khúc âm vang vọng từ tiền kiếp, lạc vào nơi hiện tại chưa kịp nguôi ngoai.

Anh lớn lên cùng vết thương ấy, như một vầng trăng khuyết giấu sau màn đêm tĩnh mịch, xuôi theo dòng chảy của những ngày tháng êm đềm. Và rồi, một ngày, như một ánh chớp xé toạc đêm đen, anh nhận ra em. Hôm nay là ngày em trở về thế giới này.

Không phải lời nguyền. Không phải phép màu. Mà là định mệnh.

Anh không đến gần em. Không thể.

Em là một đứa trẻ - một tâm hồn tinh khôi, thầm lặng như nước. Còn anh, mang theo trái tim và tâm trí đã qua hai lần sinh tử, đã nhuốm quá nhiều luyến lưu. Anh ở lại, im lặng và kiên nhẫn - như một người kẻ lang thang không chốn nương thân, nguyện lạc lối trong thành phố nơi em trưởng thành một lần nữa.

Có những ngày, anh đi ngang qua căn nhà nhỏ có ô cửa sổ mở hé, và em ngồi đó - chỉ là một cô bé còn chưa biết gọi tên nỗi nhớ. Nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt, vào trong tâm hồn em, thoáng giật mình, rồi khẽ mỉm cười. Anh biết, sâu trong nơi chưa thức giấc, em vẫn là em.

Anh quay đi cùng trái tim đang run rẩy. Vận mệnh vừa đàn tặng đôi ta một điệu nhạc đó, em có biết không? Điệu nhạc mà khi còn bên anh em vẫn luôn ngâm nga mỗi lúc tay ta đan chặt, em còn nhớ không?

Anh dành vài năm để ở xa. Không phải để quên em, mà để chuẩn bị, chuẩn bị cho ngày linh hồn em được tái sinh. Không phải bằng hơi thở và máu thịt, mà bằng ký ức, bằng ánh sáng chói lòa từ ngọn lửa tình yêu chưa từng tắt giữa hai ta.

Và khi ngày ấy đến, khi em gọi anh bằng một cái tên em chưa từng nghe, khi ánh mắt em không còn lạ lẫm.
Anh sẽ bước về phía em,
nhẹ nhàng như người đã hằng đợi,
và nói:

“Anh vẫn ở đây. Anh vẫn đợi em, thương em. Từ khi ta lần đầu chạm mắt, qua một đời một kiếp, đến tận bây giờ.”



(idea từ lời bài hát chamber of reflection - mac demarco: spend some time away/getting ready for the day you're born again)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: