Ngày ra đời!
Gia tộc Saitou là một gia tộc hùng mạnh, theo sự hùng mạnh là sự hà khắc của nó. Ai cũng nói gia tộc này bị nguyền rủa vì cứ ai đứng đầu tộc đều chết trước tuổi 40.
Angru là trưởng tộc hiện tại và rất cần một đứa con trai để kế vị. Vợ ông là Sinto, đang có thai và bụng của bà to rất to, ai cũng đồn đoán rằng đó là một bé trai.
Sinto biết rõ rằng nếu là bé trai thì đứa bé này sẽ rất khổ sở, nó sẽ gánh trên vai trách nhiệm "trưởng tộc" và giống cha nó có một cuộc sống không hề hạnh phúc. Từ lúc sinh ra đến giờ, Angru chưa thật sự mỉm cười lần nào, ông ta bị cuồng " gia tộc" đến mức hi sinh cả cuộc đời để gây dựng nó. Cha của ông là Anbet đã qua đời do làm việc quá mức, thế hệ trước đó cũng vậy. Sinto không hề muốn con của cô là con trai, vì nó cũng sẽ bị cái "lời nguyền" kia giết chết.
Ngày cô lâm bồn, Angru thật sự rất mong đợi, ông đứng trước cánh cửa phòng đang đóng và bấm chặt bụng chờ đợi. Chỉ khi tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, ông mới thở phào nhẹ nhõm và nhướng người mong đợi. Lúc này, trong phòng sinh Sinto thều thào:
- Trai... hay...
Không để nữ chủ nhân phải khổ sợ, bà đỡ đẻ kính cẩn:
- Chúc mừng phu nhân, đây đúng là tin vui lớn, là một bé trai ạ!
Bỗng Sinto hét lên đau đớn, bà đẻ lập tức sờ vào bụng nói hoảng:
- Vẫn... Vẫn còn một đứa bé nữa!
Angru nghe được, vô cùng bất ngờ sau đó là hoang mang ngay, ông cầu cho Sinto bớt đau đớn...
Một tên gia nhân bỗng chạy lại:
- Thưa ngài! Có chuyện gấp,... Mẫu thân của người đột nhiên... Đột nhiên ngất xỉu!
Angru sốt sắng chạy đi ngay...
Đứa bé thứ hai chào đời, là một bé gái, Sinto sau khi thở dốc thì ngay lập tức ngăn cản người hầu chạy đi báo tin. Cô ra lệnh cho tất cả những người có trong phòng đỡ phải báo rằng cô sinh được cặp song sinh gái, kẻ nào cãi lại chết không tha.
Ai nấy đều hoang mang, nhưng họ biết Sinto là người không thể động vào, đâu thể kháng mệnh đành tuân theo. Thế là chuyện Sinto sinh được hai bé gái lập tức được lan truyền, những kẻ biết chuyện chỉ có bà đỡ đẻ và ba hầu nữ khác, nhưng họ đều được Sinto nhận làm hậu cần thân cận và được hưởng nhiều ưu đãi nên chẳng ai hó hé gì.
Thoạt đầu, Angru còn chưa thể chấp nhận, nhưng với tình yêu mãnh liệt anh dành cho Sinto thì mọi chuyện đều được bỏ qua, và anh cũng tự cố gắng hy vọng đứa sau sẽ là con trai. Bà nội hai đứa nhỏ- là người mới ngất xỉu hồi nãy do hạ đường huyết vì bỏ ăn lo cho con dâu thì khá vui mừng về chuyện hai bé gái, bởi bà cũng không muốn mọi chuyện sẽ lặp lại với cháu mình...
Thời gian trôi đi, hai đứa bé cũng dần khôn lớn, tên của chúng là Ardeo và Asuji ( Ardeo là tên bé trai) và Ardeo là "chị". Còn quá bé, Ardeo không thấy mình khác gì so với em mình- Asuji, Sinto cũng lo lắng cho cậu chu đáo, những việc nhìn thấy thân thể nhau như tắm rửa đều để riêng hai đứa để "nó" không nhận thấy được sự khác thường. Sinto còn giải thích và chăm sóc cậu không khác gì em gái mình.
Nhưng bản tính "con trai" của Ardeo thì khó che dấu, năm năm tuổi cậu leo cây và bị té gãy chân vì bộ váy quá vướng víu, đúng lúc Angru nhìn thấy liền sai thuật hạ đưa Ardeo đi băng bó vết thương và thay cho cậu một bộ váy mới. Đến lúc thay đồ nhỏ, Ardeo nhớ mẹ mình dặn rằng không được để ai nhìn thấy chỗ ấy của cậu, lập tức hất tay người hầu và đuổi ra ngoài tự thay đồ. Thấy lạ, người kia lập tức trình báo cho chủ nhân là Angru, tính Angru đa nghi, lập tức đi hỏi Sinto, biết trước sẽ có ngày này, cô nói những gì đã chuẩn bị:
- Tính Ardeo tự lập từ bé, chắc thấy có người muốn thay đồ giùm, muốn thể hiện bản thân ấy mà!
Một lời giải thích đã xoá tan mọi nghi hoặc trong lòng, đêm ấy hai người đã có một đêm hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com