15
" Cậu muốn thử không?"
Jungkook cau mày vì Taehyung dám khinh bỉ mình về phương diện kia. Hắn lạnh lùng nói một câu, không chừa cho cậu một con đường lui.
" Tôi lớn tuổi hay không, được hay không được... Không phải cậu là người rõ ràng nhất hay sao?"
Lòng tự tôn của người đàn ông hai mươi bảy, không cho phép người khác đụng chạm đến nơi nhạy cảm, riêng tư của mình.
cậu bị Hắnsấn tới ép sát cả người, vây cậu trong không gian chật hẹp, làm cậu không tài nào nhúc nhích được.
Taehyung o khan hai tiếng lấp liếm sự xấu hổ vì lời nói của hắn " Tôi... làm gì biết rõ... Anh... Chắc nhầm người rồi"
Thấy Cậu chối,Jungkook cũng không muốn ép buộc bản thân cậu nhớ lại chuyện kia, hắn nói nhỏ vào tai Taehyung như một lời cảnh cáo.
" Ăn có thể ăn bậy, nói thì tuyệt đối không nên nói bậy"
Hơi nóng phả vào tai làm cho cậu khó chịu vặn vẹo muốn trốn thoát, nhưng bị jungkook vây ở giữa, không cách nào làm cậu động đậy được.
" Anh...trước tiên đứng dậy trước đã?" cậu ấp úng đẩy ngực hắn ra, muốn kéo dài khoảng cách.
Jungkook càng xích lại gần, mùi hương trên người hắn lại càng tỏa ra nồng đậm.Taehyung không nhịn được lén hít một hơi, quả thật giống như ông bà ta thường nói 'Ngửi một lần để lại men say cả ngày'
taehyung ngửi xong, trong bụng cảm thấy thỏa mãn không muốn ăn cơm nữa, mùi vị trên người hắn như có phép lạ vậy.
Thấy cậu muốn đẩy mình xong lại tự mình sấn tới, hắn biết cậu lại bắt đầu 'ăn vụng', hắn tháo găng tay ra bóp lấy chóp mũi Taehyung . Hô hấp bị cản trở,cậu lắc lắc đầu muốn hắn bỏ tay ra, nhưng cậu càng lắc thì hắn lại càng bóp mạnh.
" Buông...ra" cậu đánh lên tay hắn.
Mũi được trả lại không khí, Taehyung thở phì phò, xoa chiếc mũi bị bóp đến đỏ au của mình.
Cậu nhịn không được lườm hắn một cái " Cũng may là mũi thật, nếu mũi giả, sớm đã bị anh bóp gãy rồi"
Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, giận dữ với cậu " Tôi đã nói rồi, tự tiện ngửi mùi hương sẽ kích thích cơn động dục, cậu cố tình?"
" Nhưng mà... Lúc trước Omega phát tình, hoặc là lúc bọn họ cố tình quyến rũ tôi, tôi cũng có ngửi mùi... Vậy sao lúc đó tôi không động dục?" Taehyung hiếm khi cau mày đầy nghiêm túc, muốn thỉnh giáo 'chuyên gia'
Nhưng vị chuyên gia nào đó lại chính là đầu xỏ gây ra thời kì động dục của cậu đến sớm hơn người khác, lại tác động gián tiếp, kích thích đến kích tình tố trên người cậu, để cậu mê muội với hương vị trên người mình, thì làm sao hắn có thể giải thích cho cậu hiểu đây?
" Tự đi hỏi người khác" Vị chuyên gia nào đó nói câu này xong liền đẩy dĩa tôm được bóc tỉ mỉ ra trước mặt Taehyung .
Thành công làm Cậu im lặng, ăn tôm đến vui vẻ. Chuyện hỏi Jungkook mà hắn không trả lời, cậu liền vứt ra sau đầu, chuyên tâm dùng cơm của mình.
Chờ đến khi thức ăn trên bàn được ăn sạch sẽ không còn một mụn cơm,taehyung thỏa mãn ngoác miệng ợ thật to giống như ở trước mặt đám bạn thân của mình, mà không có một tia xấu hổ.
hắn đầy vẻ ghét bỏ thu dọn đống chén đũa trên bàn, bỏ vào trong máy rửa chén tự động. Taehyung cũng tự giác lau tay sau khi ăn, cậu chống cằm nhìn hắn bận rộn lau chùi bàn ăn sạch sẽ.
Rửa tay hai lần, hắn mới bế Taehyung lần hai đi ra khỏi phòng ăn.
Taehyung giống như đã quen, không giãy giụa nữa, cậu ôm lấy cổ Hắn hỏi " Tôi ăn no như thế, anh bế lên thấy nặng không?"
" Cậu nói thử xem" Jungkook hỏi ngược lại cậu.
Taehyung ười ha hả gãi đầu " Thường ngày tôi nặng 60 cân, ăn xong chắc tăng lên 62 cân ha?"
Jungkook nhếch miệng đáp " Cậu nghĩ ăn một lần liền lên cân chắc? Thức ăn chỉ dồn vào trong dạ dày, đang trong quá trình xử lý, làm gì có chuyện trao đổi chất nhanh như vậy"
" Ồ" Taehyung không nhịn được cảm thán " Làm bác sĩ coi bộ biết nhiều thứ lắm nhỉ"
Hắn chỉ nhếch khóe miệng không đáp lại nữa. Lần trước cậu cũng nói một câu như vậy, hắn có thể xem đây là lời khen thật lòng màTaehyung dành cho vị bác sĩ là hắn không nhỉ?
Đặt Cậu ngồi trên ghế sofa, vừa thấy cậu định nằm xuống, Jungkook liền cốc đầu cậu mắng "Sau khi ăn xong, đợi 30 phút nữa mới được nằm ngủ. Ngồi im đó đi"
Thói quen của Taehyung chính là ăn xong rồi ngủ, nếu không phải vóc dáng cậu cao, lại thường xuyên luyện tập thể thao thì e là cả người cậu sớm đã phình ra rồi.
Cậu nằm dựa lên lưng ghế, nghịch điện thoại một hồi, chợt cậu nảy ra một ý, cậu liền nhe răng cười lấy lòng gọi:
" Bác sĩ Joen ! Tay phải tôi bị thương thế này, e là đến đi học cũng không được, đi lại cũng chẳng tiện nữa, anh xem"
hắn không khách khí đánh gãy ý đồ trốn học của cậu " Tôi sẽ nhờ giáo viên dạy trực tuyến cho cậu"
cậu cười đầy khó coi " Thầy cô bận như vậy, sao có thể sắp xếp thời gian cho tôi được chứ"
" Chuyện này cậu không cần lo. Tôi tự liên hệ được"
cậu nghe hắn nói thế, cậu không thể mắng người trực tiếp, liền vào group chat của bọn họ soạn hơn mười câu, trong đó chín câu đều là mắng chửi Jungkook, thiếu điều muốn lôi tổ tông của người ta ra mắng... Chỉ tội bốn người vô tội lại phải hứng chịu một màn mắng (yêu) này của đứa bạn.
Sanco đệ nhất: 'Tiểu tổ tông, tiểu công chúa... Bác sĩ Jeonlại đắc tội gì với mày thế?????'
Minhyunie: 'Chắc tiểu công chúa của chúng ta lại xin nghỉ mà không cho đây mà!!!!ㅋㅋㅋㅋ'
Sanco, Jihyun, Gikwang: +1, +2, +3
Tiểu công chúa khó ở: 'Bọn mày ngon lắm, thấy tao không ở đó nên gan to nhỉ. Dám cười trên nỗi đau của ông, hừ (icon mặt giận) chờ đó điiiiiii'
Sanco: 'Đại thiếu giaaa!! Tha mạng, chúng ta không dám nữaaaaa....(icon quỳ xuống)'
Tiểu công chúa khó ở: 'Không có chuyện xin tha ở đây!!!!!!!'
Biệt danh 'Tiểu công chúa' ban đầu Taehyung phản đối kịch liệt đến mức đuổi đánh bọn họ, nhưng giờ cũng đã quen rồi, ở nhà mọi người cũng hay gọi như thế, mặc dù cậu chẳng phải nhỏ bé gì. Tiểu công chúa chắc là vì cậu là con út, được cưng chiều cho nên có thể tha thứ. Nhưng cậu chúa ghét mấy thằng bạn trời đánh hay lấy biệt danh ở nhà của cậu mang ra trêu chọc, có khi đổi tên 'Tiểu công chúa khó ở' thành 'Tiểu công chúa mặt lạnh'.... Kim Taehyung đã chai lì với những biệt hiệu phong phú trên group chat mà bọn họ đặt rồi.
Tiểu công chúa khó ở:'Vào chủ đề chính.... Bọn mày nghĩ cách xem, làm thế nào để anh ta cho tao nghỉ?"
Jihyun đẹp zai: 'Mày cầu xin anh ta đi'
Tiểu công chúa khó ở:'Mày nghĩ tao rảnh??? Giá của tao dễ gì hạ xuống được! Tao không làm"
Jihyun đẹp zai:'(icon nhún vai)... Vậy tao bó tayyy. Mày hỏi cao nhân khác đi'
Tiểu công chúa khó ở: '@Sanco_đệ_nhất, @Minhyunie, @Gikwang... Nói ý kiến xem'
Sanco đệ nhất: 'Hình như chỗ tao rớt mạng rồi.'
Minhyunie:'Hình như chỗ tao rớt mạng rồi.'
Gikwang:'Hình như chỗ tao rớt mạng rồi.'
Tiểu công chúa khó ở:'Được lắmm!!!! Đến câu nói cũng copy paste. Rớt mạng phải không??? Ha! Xem ai sẽ là người rớt MẠNG trước'
Tiểu công chúa khó ở của chúng ta tức giận ném điện thoại xuống ghế, nghiến răng như muốn giết người. Nếu không phải chân không tiện đi lại, cậu chắc chắn sẽ xử lý từng người một thật nặng đến kêu cha gọi mẹ.
hắn không muốn để ý cậu trai nóng tính kia, hắn tranh thủ xử lý đống bệnh án trên bàn, để buổi chiều tham dự cuộc họp của Phó Giáo sư, chuyên gia Alex từ nước ngoài trở về.
Ngồi ngẩn người hơn 15 phút, Taehyung cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Jungkook cũng đang dựa vào ghế bóp trán.
" Bác sĩ Joen!"Cậu ngồi thẳng dậy giả vờ nghiêm túc.
" Hửm?"
Taehyung bắt đầu luyên thuyên " Tay chân tôi bất tiện, sinh hoạt cá nhân sẽ rất khó khăn, đừng nói đến tắm rửa, kể cả tự mua đồ ăn còn không được... Anh cũng biết mấy thằng trời đá..nh à không, bạn của tôi lại không biết nấu ăn, đồ ngoài căntin lại không hợp khẩu vị... Cho nên, cách tốt nhất tôi vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn"
Đeo bám anh, làm phiền anh đến khi nào anh từ bỏ ý định cho tôi học trực tuyến.
hân đang bóp trán, nghe cậu nói thế, hắn liền mở mắt ra " Nơi này là phòng làm việc, không phải nhà"
Taehyung gật đầu " Tôi biết chứ! Nhưng ở đây tiện xử lý vết thương hơn chạy qua chạy lại, rất mệt!"
" Muốn ở đây?" Nắm được trọng điểm, jungkook chăm chăm nhìn cậu.
" Anh thông minh hơn rồi đó" cậu búng ngón tay. Nói tốn calo cuối cùng cũng nói đúng ý cậu muốn.
hắn theo bản năng nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt cửa của mình lại nói " Phòng chỉ có một cái giường "
Ý muốn nói là cậu không thể ở lại.
" Không sao" Taehyung cười đầy rộng lượng, như thể cậu mới là chủ, Jungook là khách " Tôi không ngại. Chúng ta có thể ngủ chung mà, tôi cũng không phải Omega nên chẳng sợ mất trinh tiết gì"
" Cậu xác định? "
Đột nhiên hỏi câu như thế, Cậu liền lưỡng lự không biết nên gật hay nên lắc.... Nhưng vì cái lợi trước mắt, đành phải gật đầu nói
" Xác định"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com