Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ăn uống no nê, Kim Taehyung vuốt vuốt cái bụng no căng nằm thoải mái trên ghế sofa của người nào đó, mà người nào đó cũng ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu không chớp mắt.
Taehyung nghiêng đầu cau mày hỏi " Nhìn cái gì? Mặt tôi dính hạt cơm sao?"
Hắn thoáng giật giật khóe môi, mãi một lúc mới đáp lại một câu không liên quan " Chuyện hôm nay em bóp cổ người khác, đánh người ta nằm viện, em đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Taehyung ăn no bắt đầu thấy bực, Hắn đây là muốn giáo huấn cậu sao? Hừ!
" Anh nói hơi nhiều thì phải? Chuyện tôi làm, tự tôi biết hậu quả, liên quan cái đếch gì đến anh"
Hắn nghe cậu chửi bậy, hắn không vui liếc cậu " Tôi là người giám hộ của em, em nói không liên quan thì không liên quan chắc?"
" Anh đừng đi quá giới hạn, đừng dùng giọng điệu của trưởng bối nói chuyện với tôi. Nếu như không nể mặt anh là bạn anh hai tôi, tôi sớm đã đánh anh từ lâu rồi" Kim Taehyung cau mày đứng dậy.
Cậu ghét nhất người khác can thiệp vào những chuyện cậu làm, cậu làm gì thì tự cậu biết chừng mực, không liên quan tới người khác. Nếu mà là người khác dùng giọng điệu đó nói chuyện với Taehyung , cậu đã sớm ra tay đánh người rồi, cũng may cậu vẫn nể tình Jeon Jungkook mấy ngày nay cho cậu ăn, nên mới không động thủ.
Hắn thấy cậu lại muốn cãi nhau, hắn cũng đứng dậy đối diện cậu, khí thế lạnh lẽo trực tiếp áp đảo Taehyung " Thức ăn hư hỏng có thể nấu lại, nhưng mạng người chỉ có một"
" Mạng người chỉ có một, mạng người chỉ có một! Không phải bọn họ vẫn chưa chết sao?" Kim Taehyung bực bội nhái theo giọng hắn.
" Đồ của tôi từ trước đến nay ai cũng biết, kẻ nào dám động thì xác định chờ chết đi" Taehyung hừ lạnh quay đầu đi.
  Joen jungkook gọi cậu một tiếng " Báo nhỏ "
" Anh cút"
Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng thật to, cho thấy chủ nhân của nó thật sự rất tức giận. Jungkook thở dài nghe điện thoại của Kim phu nhân.
" Alo! Em ấy đến đây sao? Về khi nào? Vâng... Con sẽ đến đón"
kim Taehyung thoáng ngoảnh lại sau lưng vẫn không thấy vị bác sĩ chết tiệt nào đó đuổi theo, cậu hừ lạnh gọi Báo nhỏ cái đếch, cmn anh có chạy theo đâu. Hừ!
Bởi vì không nhìn đường mà Taehyung vô tình đâm sầm một cậu trai, trên người y mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, thân thể bên trong như ẩn như hiện, chọc mù mắt người nhìn, quần jean rách đầu gối rất phong cách, vai đeo balo nhỏ màu hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú, mềm mại nhìn một phát biết ngay là Omega thuần chủng, yếu ớt.
Taehyung  vươn tay định kéo cậu trai xinh đẹp kia đứng dậy thì người đằng sau lưng nhanh tay hơn, không biết là vô tình hay cố ý huých Taehyung một cái, khiến cậu loạng choạng một chút.
Nhìn vị bác sĩ chỉ vài phút ngắn ngủi mới đây còn cãi nhau với mình, giờ lại chạy qua đây nhưng không phải tìm cậu nhận lỗi mà là nâng người khác dậy, giả vờ không quen cậu. Hàng lông mày của Kim Taehyung không tự chủ được nhíu chặt lại.
Cậu trai kia nhìn thấy Jungkook liền rưng rưng nước mắt, ôm lấy cổ hắn gọi " Anh Jungkook ! Lâu rồi không gặp anh, người ta rất nhớ anh"
Nghe giọng điệu mềm nhũn của y, Taehyung nhìn sang Jeon Jungkook không dùng vẻ mặt chán ghét, cũng đáp lại cái ôm đó, lòng cậu bây giờ không rõ tư vị gì. Jeon Jungkook thích người dịu dàng, mềm mại cho nên mỗi ngày luôn thấy cậu chướng mắt phải không? Hễ thấy cậu không mắng cũng lớn tiếng, nào có dịu dàng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa giống như với cậu trai kia?
Kim  Taehyung nghĩ trong đầu câu này, cậu thậm chí quên mất mình vốn dĩ chẳng phải Omega, lấy đâu ra sự mềm mại, nói chuyện nhỏ nhẹ đó? Mỗi ngày không đánh nhau, đã ban phước cho người ta rồi.
Không muốn thấy anh anh em em bọn họ ôm nhau thắm thiết nhìn chướng mắt, Kim  Taehyung hừ lạnh quay đầu bước đi.
Người vẫn đang ôm cậu trai lúc này mới ngẩng mặt nhìn về phía bóng lưng giận dỗi của Taehyung , hắn lắc đầu buông người ra.
" Nghe mẹ tôi nói, em đến đây để học?"
Cậu trai tên Do Jihan dịu dàng gật đầu, đôi mắt to điềm đạm, đáng yêu " Vâng ạ! Chiều nay em được thông báo có tiết, nhưng em chưa biết lớp DX07 ở đâu, nên phải làm phiền anh rồi"
Y cúi thấp đầu ngượng ngùng, y vẫn luôn không thể đối mặt với Hắn quá năm giây, nếu không... tim y sẽ không nhịn được đập liên hồi, không khống chế được.
Jeon Jungkook không từ chối, gật đầu đồng ý.
...
Tầm hai giờ chiều, kim Taehyung mở cúc áo sơ mi ra để đón gió mát trước cửa sổ thì Sanco vỗ vai cậu nói.
" Mày biết tin gì chưa? Lớp chúng ta sẽ có bạn học Omega chuyển đến đó"
Gikwang phản ứng trước: "Omega nam hay Omega nữ?"
Sanco trừng mắt " Nam hay nữ cũng chưa tới lượt mày ăn đâu, người ta là bạn thanh mai trúc mã của nam thần...à bác sĩ Joen đấy"
Nghe đến đây, Kim Taehyung vô thức siết chặt nắm tay, chửi bậy " Thanh mai trúc mã cái đếch! Nó bao nhiêu tuổi, Jeon Jungkook bao nhiêu tuổi? Vậy mà cũng gọi là bạn thanh mai trúc mã! " Kim  Taehyung cười mỉa mai.
Sanco gãi đầu nói " Ờ ha"
Jeon Jungkook 27 tuổi, bọn họ mới 19 tuổi, lúc Joen Jungkook sinh ra bọn họ vẫn còn đang ở với bố mà. Cái quái gì mà bạn thanh với chả mã được.
Jihyun " Mày lấy tin tức đó từ đâu?"
" Tao vừa đi ngang qua vô tình nghe được thầy cô nói chuyện...haha" Sanco gãi đầu, anh không thể nói là bản thân vừa mới lẻn vào trong phòng giáo viên để trộm sửa bài kiểm tra, nên mới nghe được bọn họ nói chuyện đâu.
Sanco vừa dứt câu thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cố vấn học tập bước vào cùng với cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu. Taehyung thoáng nhìn bóng lưng quen thuộc mặc áo blouse trắng quay đầu bước đi, cậu lại nhìn người bạn mới chuyển đến... Kim Taehyung hừ lạnh nghiêng người nằm trên bàn đánh một giấc, không muốn quan tâm đến nữa.
Cứ thấy cậu ta, lại nghĩ ngay đến cái ôm dính người mà mình chứng kiến ban nãy, rất khó chịu... Chỉ muốn đánh người.
" Chào mọi người! Mình là Do Jihan, mới chuyển đến ngày hôm nay, sau này sẽ là thành viên của lớp chúng ta, mong mọi người giúp đỡ" Giọng nói nhỏ nhẹ, rất êm tai lọt vào trong mắt đám Alpha còn đang là cẩu FA, khiến bọn họ không nhịn được liếm nhẹ khóe miệng, âm thầm tranh giành người.
Cố vấn học tập cười đầy hiền lành nói " Jihan, em qua chỗ Taehyung ngồi nhé, bàn ở giữa cạnh cửa sổ"
Do Jihan dạ một tiếng liền cất bước đi, đám Alpha đang thèm khát liền mất hết hy vọng... Ai bọn họ cũng có thể tranh giành, thậm chí là đánh nhau... Chỉ riêng Kim Taehyung thì không được, dù có cho bọn họ mười lá gan cũng không dám cướp người từ trên tay Kim Taehyung .
Gikwang thấy cậu bạn vừa đến, liền huýt sáo nháy mắt, Do Jihan đỏ mặt gật đầu với anh.
Mùi hương Omega ngọt ngào lan vào trong buồng phổi, Taehyung đang nằm ngủ cũng phải mở mắt ra, cậu ngửi thấy mùi này có chút buồn nôn.
" Taehyung chào cậu!" Do Jihan giả vờ như không nhớ Kim Taehyung là ai, y vươn tay ra muốn bắt lấy tay cậu.
Kim Taehyung thoáng nhìn xuống bàn tay y, nhớ đến chính đôi tay này vừa mới ôm vị bác sĩ nào đó, cậu hừ lạnh không đáp lại, chỉ quay đầu ngủ tiếp.
Đám Sanco có chút khó hiểu, Taehyung hôm nay bị làm sao vậy? Trước giờ đối với Omega xinh đẹp, đáng yêu cậu đều sẽ nở nụ cười, hoặc có khi là chọc ghẹo người ta đến đỏ mặt... Sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy?
Do Jihan thấy Kim Taehyung không đáp, đôi mắt y liền đỏ lên như uất ức, Gikwang liền phá vỡ sự xấu hổ nói " Chào cậu, tôi là Im Gikwang "
Do Jihan được anh đưa cầu thang leo xuống, liền hít hít mũi gật đầu bắt lại, hơi hơi nhếch miệng cười đáp " Chào cậu Gikwang!"
Sau đó là màn giới thiệu của những người xung quanh đầy nhiệt tình, chỉ trừ Kim Taehyung vẫn đang nằm im trên bàn không biết là đang ngủ thật hay ngủ giả.
Tiết tự học kết thúc, tiết thứ ba có giảng viên bước vào thông báo rồi phát cho mỗi bàn một đôi giấy đã phô ra nói " Đợt kiểm tra giữa kỳ này, tôi sẽ thay đổi cách thức mới. Đó là hai người một bàn sẽ cùng nhau diễn lại nội dung trong kịch bản mà tôi đã đưa"
" Các trò chỉ có một ngày để luyện tập, ngày mai chúng ta gặp lại. Ai không nghiêm túc trừ vào điểm hệ số 3 và điểm rèn luyện " Nói xong câu đó, giảng viên vô thức nhìn xuống đám Kim Taehyung .
Mặc dù lớp DX07 là thành phần cá biệt, nhưng có thể trị được... Trừ đám người Kim Taehyung mà thôi, cô đang rất không yên tâm về bạn nhỏ Do Jihan vừa định là ghép đôi với Taehyung , sợ cậu bắt nạt y.
Đợi giảng viên đi ra, cả lớp đều uể oải nằm lên bàn thở dài, nội dung kịch bản tuy không nhiều nhưng chỉ có một ngày để luyện tập, thật sự sẽ kịp sao? Chưa kể bây giờ, chẳng ai có hứng thú để luyện kịch bản cả.
Do Jihan tuy hơi sợ Taehyung , nhưng y vừa mới đến ngày hôm nay, không thể bị trừ điểm được, y bèn dùng hết can đảm của mình lay cánh tay Kim Taehyung nói :
" Bạn học Taehyung ! Chúng...chúng ta tập kịch bản được không?, cậu, cậu xem trước đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bao