Hoàng Hôn
Russia : gã
America : cậu
Hoàng hôn dần buôn xuống, bầu trời dần nhấn chìm trong gam màu rực rỡ. Ánh mặt trời đỏ cam dần dần khuất vào chân trời, những vệt sáng tím hồng loang lổ khắp mặt bầu trời. Những đám mây được phảng chiếu những ánh vàng cam nhạt nhạt lơ lửng lướt qua bầu trời.
Gã và cậu lặng lẽ ngồi trên đỉnh núi cao, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên lãng mạn này, họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, hướng ánh mắt về phía mặt trời đang dần khuất đi.
Những đợt gió nhẹ nhàng bay qua khiến cho mái tóc bồng bềnh của cả hai bay phấp phới theo hướng những cơn gió.
Một lúc lâu sau, gã quay qua nhìn cậu rồi lên tiếng khiến cho bầu không khí yên lặng tan biến đi.
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"
"Ừm!"
Cậu vui vẻ nở nụ cười dịu dàng quay qua nhìn gã. Mặt gã bỗng ửng hồng nhẹ trước nụ cười dịu dàng tựa như thiên thần đó.
"Nhưnng cậu biết không? Hôm nay đánh lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu không thiếu một thứ gì đó..."
Gã lặng lẽ nhìn về phía bầu trời rực rỡ kia. Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Vậy cậu nghĩ là thiếu cái gì vậy?"
Gã suy ngẫm một hồi, quay mặt lại nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la của cậu.
"Hôm nay đáng lẽ sẽ thật tuyệt khi có em ở đây...."
Từng giọt nước mắt li ti cứ thế rơi xuống mặt cỏ xanh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi tan biến dần đần vào thư không.
Gã lại một lần nữa gặp ảo giác về cậu, từ cái ngày cậu ra đi do căng bệnh hiểm nghèo. Gần như lúc đó trong lòng gã đã sụp đổ, gã gần như không thể sống khi không có cậu.
Mỗi ngày gã đều phải trấn an chính bản thân, hình bóng cậu gần như không thể biến mất khỏi tâm trí gã, điều đó khiến gã ngày nào cũng gặp ảo giác về cậu, như thể cậu vẫn còn trên cõi đời và ở bên gã vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com