Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mình có thể hôn cậu một chút không?

Anh sẽ cho phép người khác hôn lên môi mình sao?

Kể từ ngày nhận được thử thách đến nay, vấn đề này chưa từng xuất hiện trong đầu Jimin.

Nhưng giờ đây câu hỏi của Jungkook đã đặt Jimin vào tình huống mà chính anh bắt buộc phải nghĩ về nó.

Bản thân anh sẽ đồng ý sao?

Mình có thể chấp nhận được việc bị một vòng tay khác ôm lấy, một bàn tay xa lạ vuốt ve và đôi môi không phải của Jungkook hôn lên môi mình sao?

Chưa bao giờ anh nghĩ về những điều này.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt tức giận của người kia, Jimin buộc bản thân phải tưởng tượng về nó.

Anh muốn cho Jungkook một câu trả lời, hay chính xác hơn là chính bản thân anh.

Jimin thật sự muốn biết anh sẽ cảm thấy thế nào.

Thế nhưng dù chỉ thoáng nghĩ đến việc bị một đôi môi không phải của Jungkook hôn xuống, bị một cánh tay sạch sẽ xa lạ không phủ kín hình xăm nắm lấy eo mình đã khiến Jimin phải nhíu mày vì cảm giác buồn nôn và khó chịu dâng lên trong dạ dày.

"Trả lời đi Jimin, cậu cũng sẽ cho phép người khác hôn mình sao?"

Jungkook hỏi anh với tông giọng đầy run rẩy và bất lực, dường như những giọt nước vừa khô đi khi nãy lại rơi xuống má anh thêm lần nữa.

Jungkook đã thôi ấn xuống môi anh, nhưng lần này Jimin không biết mình phải mở miệng để trả lời cậu thế nào.

Anh mỉm cười đầy mỉa mai, nụ cười dành cho sự hèn nhát của chính bản thân mình bấy lâu nay.

"Sao cậu lại tò mò chuyện đó Jungkook?"

Jimin dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình áp lên khuôn mặt góc cạnh, cố lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má của cậu.

"Việc mình hôn người khác khiến cậu không thoải mái sao?"

Jungkook không lên tiếng trả lời câu hỏi của Jimin, nhưng những giọt nước mắt đầy đáng thương vẫn thi nhau rơi xuống.

Cậu bắt lấy bàn tay trên mặt mình, kéo nó xuống đặt lên phần bên trái lồng ngực, hy vọng Jimin có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim mình.

"Không đâu Jimin."

Jungkook lại chăm chú nhìn anh và lần này Jimin cũng chẳng cố tình né tránh ánh mắt nóng rực từ người kia.

"Nơi đây sẽ càng đau đớn. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã khiến mình không thở nổi."

Jungkook siết chặt bàn tay anh nơi lồng ngực, giọng nói trầm thấp vang lên khiến cơ thể Jimin vô thức run rẩy.

"Nhưng tại sao chứ?"

Dù đã xác định được điều mà mình muốn biết, nhưng Jimin vẫn cố tình hỏi lại người kia.

"Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà. Vì sao cậu phải đau khổ khi mình thân mật với người khác chứ?"

"..."

Jungkook hoàn toàn lặng thinh trước câu hỏi từ Jimin, thế nhưng sự lúng túng trong đôi mắt ngập nước vẫn chẳng cách nào che giấu.

Đợi mãi vẫn không thấy Jungkook có dấu hiệu muốn mở lời, Jimin lại tiếp tục lên tiếng.

"Vậy đến lúc mình có người yêu thì cậu phải thế nào? Lúc đó cậu có thể cấm mình và người ấy ôm nhau sao, thậm chí nếu tụi mình hôn nhau th-"

"Không được nói nữa."

Jungkook tức giận hôn xuống đôi môi vẫn đang cố chấp muốn nói tiếp.

Anh vô cùng thích thú khi Jungkook vừa bối rối vừa buồn bã chẳng biết làm cách nào trước một Jimin đang không ngừng khiêu khích mình.

"Vậy thì tại sao chứ? Cậu không cho mình nói tiếp, cũng không muốn trả lời câu hỏi của mình sao?"

Jimin lại tiếp tục dồn ép người kia vào đường cùng, Jungkook lúc này đáng thương đến lạ. Khoé mắt đỏ ửng vì mới khóc xong cùng khuôn mặt quẫn bách chỉ biết đau khổ nhìn Jimin.

"Cậu biết mà Jimin."

Jungkook cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, dường như có chút gì đó sợ hãi khi bí mật của bản thân sắp bị người khác vạch trần.

"Mình không thể biết đâu Jungkook, có những thứ nếu cậu không nói ra thì sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy được."

Anh để sự im lặng kéo dài đủ thời gian để Jungkook có thể suy nghĩ được những gì mà mình sắp nói, đến khi cậu cúi xuống ý định muốn hôn anh lần nữa thì Jimin lại đột nhiên nghiêng mặt né tránh.

"Đừng hôn mình, bạn bè sẽ không hôn nhau thế đ-"

"Mình thích cậu."

Jungkook thốt lên giữa những câu nói của Jimin, chỉ ba từ này thôi cũng đủ khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Không. Mình yêu cậu, mình yêu cậu rất nhiều Jimin à."

"..."

"Mình yêu cậu từ lâu rồi, nhưng mình sợ rằng cậu không thích mình. Mình sợ rằng nếu cậu biết được, mình sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa. Vậy nên mình không muốn nói ra, vốn dĩ mình đâu xứng, mình đâu xứng đáng để được thích cậu."

Giọng nói gấp gáp của Jungkook đột nhiên lại trở nên buồn bã, Jimin đưa tay ôm lấy khuôn mặt cúi gằm, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Yêu một người làm gì có xứng hay không xứng chứ."

Jimin mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Jungkook, dường như phản ứng của Jimin khiến cậu có chút ngỡ ngàng mà chưa kịp thích ứng.

"C-Cậu không thấy mình ghê tởm sao? Cậu xem mình là bạn, nhưng mình lại luôn-"

"Chẳng có gì ghê tởm cả Jungkook. Tình yêu hay cảm xúc của cậu dành cho mình đều rất đẹp đẽ."

Jungkook im lặng nhìn anh, bất ngờ đến mức chẳng nói nên lời. Cậu cứ ngơ ngác như vậy khiến Jimin vô cùng buồn cười.

Anh kéo khuôn mặt điển trai xuống gần mình hơn, rồi hôn lên nốt ruồi đầy thu hút nơi cánh môi. Jungkook lúc này vẫn cứ ngơ ngác nhìn anh, thậm chí cậu còn chẳng thể phản ứng nổi sau nụ hôn chủ động từ phía Jimin.

"Ngồi dậy đi, mình muốn ôm cậu."

Jungkook nghe lời rời khỏi người Jimin, nhưng dường như cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra lúc này. Đến khi Jimin ngồi xuống đùi mình cậu mới bừng tỉnh đưa tay ôm lấy eo anh theo phản xạ.

"Jimin à."

Jungkook siết chặt eo anh, căng thẳng gọi tên người đối diện.

"Hửm."

"Như vậy là sao?"

Jimin lại mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của Jungkook, anh nghiêng người hôn xuống đôi môi phía trước.

"Nghĩa là vậy đó."

Jungkook ngỡ ngàng trước hành động của Jimin, nhưng rất nhanh nụ cười xấu xa đã xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

"Mình có thể hôn cậu một chút không?"

-----

Mấy bà đọc được chap H chưa, tui thì đọc r á hihi

12/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com