Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỗn Loạn Thời Không


Thế giới Athanor, một nơi nằm ở một góc xa của vũ trụ, được tạo ra bởi sự hỗn loạn vô độ, tái sinh diệu kì và gắn kết sinh mệnh chặt chẽ với nhau. Ở nơi đây, Đế chế Roman, vực hỗn mang và rừng sinh mệnh được coi là ba thế lực chính hùng mạnh nhất, là cái kiềng ba chân chống đỡ thế giới và duy trì trật tự sinh mệnh bằng chiến tranh.

Trật tự đó đã duy trì cả ngàn năm. Nhưng vào một ngày không ai ngờ tới, một vết nứt đã làm đảo chiều thái cực, hình thành nên một luật lệ mới.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rừng nguyên sinh, trên đỉnh của suối nguồn sinh mệnh.

Một cô gái nhỏ ngồi trên một tảng đá cạnh bên bờ suối, chân của cô đưa qua đưa lại, khiến nước theo đó mà bắn lên thành từng bọt bong bóng tung tóe lên.

Aya cảm nhận những giọt nước mặt lạnh tưới lên chân mình, mặt mày nhưng lại là chán nản nhìn dòng nước và thở dài.

Cơ nguyên là Krixi, một người mà Aya coi là chị gái của mình, vừa mắng cô một trận vì tội lười biếng trong việc luyện hát của cô. Điều đó khiến cô giận dỗi và chạy đi.

-"Thật là chán! Ngày nào cũng hát cũng hò. Ngoài việc đó ra thì chẳng còn việc nào mà mình làm được nữa sao." Aya càng nghĩ càng tức và buồn, liền cầm một hòn đá và ném lên mặt suối.

Cũng phải thôi. Cô chỉ là một tiểu yêu tinh ở rừng nguyên sinh, ngoài việc hát ra để mua vui cho mọi người thì cô cũng chẳng có thể làm được gì nữa.

Có lẽ vì thế mà mọi người đều chế nhạo cô là vô dụng yêu tinh. Điều đó khiến cô cảm thấy rất phiền muộn.

-"Aaa..Tức quá đi mà ông trời ơi. Con ước rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ như chị Krixi hay anh Elan'dor, để có thể bảo hộ rừng nguyên sinh và không để ai coi thường mình nữa!"

Aya ngước lên bầu trời, vẫn xanh như ngày nào. Cô không khỏi ước ao rằng bản thân sẽ được ban cho sức mạnh thần kì. Cô ước rằng sẽ sở hữu sức mạnh đủ mạnh mẽ để bảo hộ khu rừng nguyên sinh hơn là một con sóc nhỏ chỉ biết ca hát suốt ngày.

Lời cô vừa mới dứt, bầu trời vốn xanh trong nay lại hóa thành đen kịt, sấm chớp bắt đầu nổ đùng đùng khiến cho Aya giật mình mà rụt cổ lại. Ở giữa đám mây đen đó, một lỗ hổng tưởng chừng như vô tận mở ra giữa trung tâm của rừng nguyên sinh, trông rất đáng sợ.

Đuôi của cô dựng đứng lên và xù lông, có vẻ như nó đang thể hiện việc cô đang hoảng loạn. Aya nắm chặt tay, ánh mắt vẫn nhíu lại mà liếc nhìn điều dị thường này.

Chẳng lẽ là dấu hiệu của quân đoàn hỗn mang tấn công rừng nguyên sinh? Không thể nào, chừng nào nữ vương Tel'anas còn ở đây thì bọn chúng không dám làm liều.

Aya tự hỏi xem điều gì đang diễn ra, nhưng sự chú ý của của cô lập tức dời về phía một vật thể lạ, hay nói đúng hơn, là bóng hình của ai đó từ trong lỗ hổng đang rơi xuống nơi thượng nguồn của suối sinh mệnh.

-"Đó là ai vậy?" Aya nhíu mày, ngay lập tức hóa thành hình thái sóc nhỏ và lao nhanh tới đỉnh của suối nguồn.

-----------------------------------

Ở nơi thượng nguồn của suối sinh mệnh, một chàng trai mang một thân trường bào đang nổi trên mặt nước, quần áo của hắn ướt sủng khi rơi vào giữa lòng suối.

Tôi thở dài, từ từ ngồi dậy khỏi mặt nước. Tôi đưa tay lên vuốt đầu tóc đang ướt sủng sang một bên.

-"Ài..Thật đáng ghét, không ngờ bản thân ta lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy khi nghiên cứu thời không lực lượng." Tôi vốn là Thiên Sơn Chân Quân ở thế giới Tiên Sơn Thượng, nhưng do một lần nghiên cứu cách vận hành của thời không lực lượng mà sơ ý bị nó cuốn vào dòng chảy vũ trụ, dẫn đến bị đưa đến một chiều không gian khác.

Tôi đưa tay ra kiểm tra cơ thể của mình, lại phát hiện sức mạnh của bản thân đã bị hao hụt hơn một nửa. Có lẽ là vì để bảo hộ cơ thể tôi ổn định trong quá trình xuyên qua các chiều không gian khác mà sức mạnh của bản thân đã hao hụt nhiều như vậy.


-"Thôi kệ đi, sức mạnh còn có thể khôi phục lại được. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu cái thế giới này trước." Tôi lắc đầu, sau đó đứng dậy khỏi con suối và bước lên bờ. Chiếc trường bào của tôi đã ướt nhẹp, tôi đưa tay ra và niệm phép một lúc, một ngọn lửa xanh bốc lên bao trọn xung quanh tôi. Điều ngạc nhiên là nó không gây hại gì cho tôi, mà hơi nước của chiếc áo bào cứ bốc lên bởi sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa. Sau một lúc, trường bào đã hoàn toàn khô mà không hề có giấu hiện cháy xén nào.

Ánh mắt tôi giật giật một chút, có vẻ như có một sự hiện diện nào đó mà tôi cảm nhận được ở phía sau gốc cây gần đó, tôi có thể cảm nhận được đó là một cô gái nhỏ. Tôi mỉm cười một chút, sau đó liền cất giọng.

-'Đi ra đi, ta biết ai đang lấp lo sau cái cây rồi. Cô muốn ta mời cô ra hay là tự đi ra đây?"

-"Ehehe.." Aya giật mình khi nghe giọng nói của tôi hướng về phía cô ấy, có vẻ như cô ấy đã bị chàng trai lạ mặt này phát hiện. Cô ấy cảm thấy hơi tiếc nuối khi còn chưa quan sát được thêm năng lực của chàng trai này thì đã bị phát hiện.

Thôi thì dù sao cũng đã là bị lộ, có vẻ như anh ấy cũng không hề mang một tia ý xấu nào với cô ấy. Aya vốn là sóc, bản năng của cô cho phép cô cảm nhận được ý định của đối phương chỉ thông qua giọng nói, và qua giọng nói của anh thì cô ấy cảm thấy an lòng đến lạ kì, điều mà cô chưa từng nhận thấy ở bất kì ai trước đó, kể có là nữ vương điện hạ Tel'anas. Nghĩ như vậy, cô ấy đứng dậy và rời khỏi chổ trốn để đến trước mặt anh.

Nhìn thấy Aya bước ra, tôi bỗng cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy đuôi và tai sóc của cô ấy. Có vẻ như ở thế giới này có nhiều chủng tộc sinh sống với nhau, thật thú vị.

-"Này, ngọn lửa xanh hồi nãy là sao vậy. Tại sao anh lại không bị thương khi bị nó bao trùm? Liệu nó không gây hại chỉ mỗi anh hay là tất cả ai tiếp xúc với nó?" Đối mặt với hàng loạt câu hỏi bất ngờ của Aya, tôi cũng không khỏi khựng lại. Nhận thấy bản thân có hơi vội vàng, Aya cố gắng kìm nén nổi tò mò và vội vàng cúi đầu xin lỗi. "Chết, Aya xin lỗi. Có vẻ như Aya đã rất bất lịch sự khi hỏi những câu như vậy khi lần đầu tiên gặp."

Hít một hơi thật sâu, Aya nở một nụ cười thân thiện.

-"Xin chào, tên của em là Aya. Rất vui khi được gặp anh." Cô ấy đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt lấy tay tôi. Đối diện với điều đó, tôi cũng mỉm cười và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aya.

-"Xin chào, Aya. Tôi là Nguyên Trung Quân, rất vui khi được gặp em."

-"Nguyên Trung Quân? Tên của anh thật là kì lạ, Aya chưa từng nghe trước đây." Aya ngạc nhiên khi nghe tên của tôi, đôi tai sóc của cô ấy vểnh lên tò mò khiến tôi cảm thấy thật dễ thương.

-"Haha, vậy sao...Có lẽ cái tên của tôi không phổ biến nơi đây cho lắm."

Sau một lúc, tôi thả tay của Aya ra. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô ấy, tôi biết cô ấy đang rất muốn hỏi gì. Tôi đưa tay ra, một ngọn lửa xanh xuất hiện trên tay tôi.

-"Hm, đây là  Ngọn lửa phượng hoàng, biểu tượng cho sự tái sinh. Loại lửa này có tác dụng chửa bệnh và hồi phục, trái ngược hoàn toàn với lửa đỏ, biểu tượng của sự hủy diệt và tàn phá."

-"Tất nhiên, nó không gây hại cho bất kì ai cả."

-"Lửa phượng hoàng ư? Nghe thật kì diệu, nó cứ như là sản phẩm của vị thần vậy." Aya nghe đến công năng của nó thì không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe đến một loại lửa không làm bị thương người mà còn chữa trị cho họ."Aya thật sự không thể tin nổi một ngọn lửa như vậy lại tồn tại."

"Kì diệu đúng không." Tôi mỉm cười, sau đó nắm lấy tay của Aya, ngay lập tức cơ thể của cô ấy được bao bọc bởi một ngọn lửa xanh.

Ánh mắt Aya lóe lên sự bất ngờ và hơi hoảng sợ, nhưng ngay lập tức nó liền dãn ra khi sự thoải mái lan tõa xung quanh cơ thể cô ấy. Cả thể xác và tâm trí của Aya như được tái sinh, cứ như vừa được tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, rất sảng khoái.

-"A..Thật tuyệt vời." Cô ấy không khỏi cảm thán khi thả lỏng mình vào trong cảm giác thoải mái đó.

-"Xoạc!"

Bỗng nhiên, từ phía rừng sâu phóng ra vài chục mũi tên về phía tôi. Tôi nhíu mày và dễ dàng xoay người tránh né. Ngay khi sự chú ý của tôi di dời đến bên phía rừng sâu, một bóng đen nhanh như cắt nắm lấy Aya và phóng đi. Trong một khoảng khắc, tôi nhận thấy đó là một cô gái tóc xanh ngang vai, cô có đôi tai dài và đôi cánh đặc trưng của tiên tộc sau lưng.

-"Aya!! Em không sao chứ??" Cô gái sốt ruột hỏi Aya, bàn tay không ngừng xem xét cơ thể của cô ấy để tìm kiếm vết thương.

-"A, chị Krixi." Aya giật mình khi ngọn lửa xanh biến mất, thay vào đó là sự rung lắc mạnh mẽ của Krixi, khiến đâu óc của Aya choáng váng một lúc. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, hàng chục cô gái tiên tộc đang bao vây lấy tôi, hàng chục mũi tên đang nhắm vào tôi chỉ như chờ đợi một sự chống trả của tôi là biến tôi thành tổ ong luôn.

-"Hả..? Rõ ràng là chị thấy em đang bị nướng..tại sao lại chẳng có vết thương nào thế." Krixi cũng không khỏi kinh ngạc, chính mắt cô thấy Aya bị một ngọn lửa bao trùm, nhưng bây giờ chẳng lấy một vết thương.

-"Trời ạ, chị Krixi, anh ấy không phải người xấu đâu, mau hạ cung xuống đi." Nhìn thấy tôi đang bị hàng chục người chỉa mũi tên vào, Aya vội vàng đưa tay ra ngăn. Krixi thấy vậy, tuy có hơi nghi ngờ nhưng cũng liền ra hiệu cho đồng tộc phía sau, tất cả cũng vì vậy mà hạ mũi tên xuống.

Krixi đừng dậy, sau đó hướng về tôi cúi đầu -" Xin lỗi vì sự thất lễ này của tôi, mong rằng ngài không trách tội, khách nhân."

-"Không sao, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, nên tôi làm sao lại trách cô cơ chứ." Tôi mỉm cười và xua tay, rõ ràng cô ấy thực sự là một cô gái tốt, nên tôi cũng không hề để tâm quá nhiều đến màn chào hỏi "thân thiện" ban nãy.

-"Cảm ơn sự rộng lượng của ngài, khách nhân." Krixi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười biết ơn đến tôi. Sau đó, cô ấy đưa tay ra mời tôi. "Hiếm khi rừng nguyên sinh lại có khách ngoại lai tới thăm, nếu ngài không phiền thì xin mời đi theo tôi về làng một chút?"

Tôi suy nghĩ một lúc, bây giờ tôi thật sự là thiếu kiến thức về thế giới này. Sẽ là một lựa chọn đúng đắn nếu tôi thăm dò thông tin ở nơi này.

-"Nếu như vậy thì tôi mong sẽ không làm phiền tới cô." Tôi mỉm cười và gật đầu với lời mời của cô ấy, khiến nét mặt của Krixi giãn ra, cô ấy cười niềm nở. –"Chắc chắn sẽ không rồi, mời đi theo tôi.".

...........

...-"Aya, em có thể ngừng leo lên cổ của khách nhân ngồi được không, điều đó rất là bất lịch sự đó."

-"Không chịu đâu, ở đây thoải mái lắm. Huống hồ anh ấy cũng chẳng phải là không đồng ý." Mặc kệ lời nhắc nhở của Krixi, Aya vẫn ung dung ngồi trên cổ tôi.

-"...." Tôi thật sự không biết nói gì bây giờ rồi.

Nguyên nhân là do hai phút trước, trong suốt quãng đường trở lại ngôi làng của tiên tộc, Aya đã kể cho mọi người nghe quá trình gặp và làm quen của tôi. Thành ra vì phấn khích quá mà cô nàng không ngừng đi qua đi lại, có khi còn phốc lên người tôi nữa.

Suốt câu chuyện, tôi chỉ im lặng và đi theo họ, ánh mắt không ngừng theo dõi các cảnh vật bên đường đi. Phải nói là ở đây thật là đẹp, mọi ngọn cỏ cành hoa đều khiến tôi cảm nhận được sinh mệnh tồn tại trong đó, làm tôi liên tưởng đến Vườn Địa Đàng mà Tố Linh Thiên tôn, tông chủ của núi Hoa Sơn tự tay tạo thành, chỉ tiết là cảnh vật nơi đây thiếu một chút nữa để đạt đến ngưỡng của khu vườn đó.

Thấy tôi không chú ý như vậy thì thành ra cô nàng cơ hội leo lên cổ của tôi ngồi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là sức nặng của Aya gần như không có, chỉ nhẹ như lông hồng. Thành ra chỉ khi Krixi lên tiếng nhắc nhở thì tôi mới phát hiện.

Tôi ngước nhìn Aya phía bên trên đang không ngừng đung đưa bàn chân qua lại, không khỏi thở dài vì sự tinh nghịch và vô tư của cô nàng sóc nhỏ này. Nhìn thấy ánh mắt khó xử của Krixi, tôi chỉ có thể vẩy tay.

-"Không sao đâu, để cho cô nàng tinh nghịch này ngồi ở đây đi, dù sao cũng rất nhẹ, nên tốt hơn là để cô ấy chạy lung tung khắp nơi." Tôi trấn an Krixi, cô ấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu và không quên cúi đầu xin lỗi tôi.

Thiệt là, cô ấy quả là một con người phép tắt đến đáng sợ, khiến tôi rất là cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com