5. Happy Haloween (Volkath x Errol)
Happy Halloween 🎉
Mình cùng nhau gặm miếng hàng VolkathErrol nhó ^3^
Mấy kiếp rồi tôi không viết truyện theo hướng nhẹ nhàng (toàn fic cu xẹt hmi hmi) nên có gì mọi người bỏ qua nha.
Toi biết thuyền này tà đạo rồi, nhưng đừng có đục đm.
---◇♡◇---
Hôm nay là Halloween, ngày mà bọn trẻ con sẽ hóa thân thành những con ma, những mụ phù thủy hay những bôi xương nhỏ, xách theo một cái túi vải nhỏ hay một quả bí ngô bằng nhựa để đi quanh phố, gõ cửa từng nhà xin kẹo. Những căn nhà sẽ được trang trí bởi các mô hình, như con nhện khổng lồ bám dính mái nhà, những con phù thủy được treo trên trần nhà ré lên cười khi có khách bước vào, hay những con Zombie nằm im dưới hố đất đột ngột bật dậy khi bạn tiến đến gần.
Và dĩ nhiên như mọi năm, hội cá biệt lớp thầy Volkath sẽ lại tổ chức một cuộc săn đồ ngọt với quy mô lớn, là toàn thành phố.
"Tụi bay có thấy là cả lũ đã quá già cho trò này không?"
"Nồ, lúc nào tao cũng thấy mình còn trẻ khỏe."
Mganga vừa ôm cuốn hóa 12 vừa nhìn thằng Nakroth đang ngồi vạch ra cái kế hoạch cho trò đi tìm đồ ngọt tối nay. Ờ và dĩ nhiên là thằng Zephys và Aleister rất hưởng ứng, ba thằng này chuyên môn đi tụm năm tụm ba ụp bao bố thằng Tulen để trộm cuốn vở chép bài mà.
Zephys chạy xồng xộc vào lớp, trốn ra sau lưng Nakroth rồi cúi người thấp xuống, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, trông nó cứ như bị ai dí ấy. Đúng 20 giây sau, Eland'orr lớp cô Tel'Annas, vác theo cây chổi của bà lao công với khuôn mặt hậm hực bước vào.
"Nãy đứa nào lấy trộm đống kẹo bạc hà của tao?"
Hóa ra là Zephys đi thó đồ lớp nó, nhìn thằng bạn thân nhìn mình với đôi mắt long lanh, như đang cầu xin nên Nakroth quyết định lên tiếng.
"Zephys á, chỗ tao nè."
"Cái loz má mày có phải bạn tao không Nakroth?"
Nakroth cười khúc khích khi thấy Eland'orr cầm cây chổi đập túi bụi Zephys, khi chàng ta còn đang rên khóc ư ử. Xong xuôi, cậu chàng tinh linh xách bọc kẹo về, để lại Zephys đang nằm ở đó, vừa khóc vừa ôm lưng vì đau.
Thủ phạm tố cáo thấy thương tình, liền cúi xuống xoa lưng cho, nhìn như bà mẹ dỗ đứa con vậy. Lát sau thì chàng ta như lấy lại được tinh thần thì từ từ ngồi dậy, coi như là được an ủi chút ít đi. Nakroth đưa cho Zephys bản kế hoạch cho tối nay, anh ta đọc qua một chút rồi bật ngón cái lên, biểu lộ sự đồng ý.
"Ụa nhưng mà có tao, mày và thằng Aleister thôi hả?"
"Ờ há."
Nakrorh giờ mới nhớ ra, đi săn mà có ba đứa thì đi kiểu gì? Giờ đi rủ thêm vài đứa cho đông vui chứ ba đứa thôi chán chết.
"Đéo, tao đi họp với hội học sinh rồi." Tulen thẳng thắn từ chối.
"Tao có hẹn với Zata và Rouie ròi, năm sau đi mày." Laville cười hề hề.
"Tao quá trưởng thành cho mấy trò này, cảm ơn." Thorne phủi tay.
"Tụi tao có hẹn với nhóm của Allain qua chỗ trường mẫu giáo chơi với tụi nhỏ rồi, sỏ di." Yorn và Murad nói.
"Ông Tachi gọi tao đi đánh nhau rồi mày." Hayate ngồi lau lau con dao rọc giấy.
7749 lời từ chối khiến bộ ba kia rất chán nản, nhưng đến người thứ 7750 thì..
"Được, nay tui rảnh!"
Là Errol, cậu chàng là người duy nhất rảnh vào ngày hôm nay. Ba đứa kia mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, nước mắt nước mũi trào ra khiến cậu nhóc kia rất khó xử.
"Hay quá Errol ơi!! Tối nay 7 giờ có mặt trước nhà thằng Nakroth nha! Nhớ mặc trang phục nhe mậy!!"
Errol nhìn ba người kia vắt giò lên cổ ôm ba lô chạy xồng xộc về, khó hiểu vẫy tay theo sau :"À ừ, bái bai.."
Tối hôm đó, Errol đứng chờ trước cổng nhà Nakroth. Cậu nhóc hôm nay xuất hiện dưới một bộ trang phục Ma cương thi do Veera đầu tư (thực ra là do cô nàng thích thiết kế trang phục và Errol thường xuyên là người mẫu bất đắc dĩ).
Đứng được 20 phút thì trong nhà xuất hiện ba cái cây đen thui, xách theo cái bao bố đằng sau lầm lì đi tới cổng. Ba bóng hình to lớn đấy đứng trước mặt cậu khiến Errol cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đang định bốc máy lên gọi 113 thì một tên vồ ra, Errol kinh hãi vung cước lên, trúng ngay mặt.
"Đjtme, là tao nè Errol!!"
Tên đó nằm dưới đất, ôm lấy bản mặt la oai oái. Cái áo choàng được lật ra, đó là Nakroth. Hai người còn lại cũng đã tháo cái áo choàng ngoài xuống, lòi ra thằng Zephys và Aleister.
"Mắc loz gì đấm tao vậy?"
"Nếu đó là tao thì tao cũng sút vỡ mỏ mày con ạ." Aleister nói.
"Thôi thôi, tui xin lỗi tui xin lỗi, lát nữa tui chia cho nửa số kẹo cho!" Errol dập đầu liên tục.
"Ê giỡn, tí khỏi chia. Mất công tao mang tiếng là đi bắt nạt đứa khác." Nakroth phủi tay.
Zephys cười, tí tởn thì thầm vào tai Nakroth :"Chứ không phải mày sợ bị ông thầy Richter đấm vỡ mỏ mày hả?"
Aleister liếc Nakroth siết cổ Zephys thì thở dài, nắm tay của Errol đi trước.
"Tao với mày đi trước, kệ cụ nó đi."
"Ê chờ tao!"
Bốn thằng đi chung với nhau đến dãy phố đầu tiên, ở đây tổ chức rất nhiều hoạt động trò chơi, như là gắp táo trong thùng nước, hay là gắp Chocolate trong khay bột mì. Những trò này là vô tủ của Nakroth và Zephys-hai thanh niên chuyện tham gia các hoạt động thể thao.
Aleister đứng chỉ hai thằng đấy chỗ dễ ngoạm lấy miếng táo đang trôi trong thùng hay thanh Chocolate ẩn nấp dưới đống bột mì, về khả năng tính toán, khai tâm chiến thuật thì cứ phải nói là tuyệt vời.
Errol không rành về mấy trò này, thậm chí là có chút vụng về nên cậu chỉ đành ngồi nhìn tụi bạn cười ầm ĩ vì bị bột tràn vào mũi hay lỡ té vào thùng nước thôi. Nhưng cũng không đến nỗi là buồn khi tụi trẻ con rất bám cậu.
"Anh ơi, anh cõng em được không?"
"Được em, em muốn anh cõng đi đâu?"
"Anh ơi, anh học trường Athanor vậy nghĩa là anh học giỏi lắm đúng không ạ?"
-[Không em, chú Richter dụ anh vào để ổng dễ coi chừng anh hơn thôi.]
Nhờ tụi nhỏ bám cậu mãnh liệt như vậy, các bậc phụ huynh có chút thời gian dành cho nhau chút vị ngọt sau một khoảng thời gian dài không được gần gũi. Và điều đó dẫn tới việc là chiến lợi phẩm của cậu nhiều hơn ba ông tướng kia.
"Mày hack game hả Errol?"
"Ơ..đâu có đâu."
"Nghi vấn bạn nhỏ nhà thầy Richter chơi buff bẩn."
"Nhưng..tui không làm thật mà."
"Tụi mày đừng bắt nạt nó nữa, không là tao dọng đầu cả đám vào ổ điện." Aleister vừa nói vừa chỉ sang cái ổ điện khủng bố bên kia đường.
Sau đó, người ta thấy hình ảnh một con ma cương thi tò tò đi theo sau một cây cột điện màu đen.
Lát sau cả bọn kéo qua khu phố 5 để tìm đồ ngọt, khu này phần lớn là người cao tuổi nên cả lũ phải dựa vào Errol để xin kẹo.
Vì sao á? Đơn giản vì cậu là đứa duy nhất có thể nói chuyện đang hoàng với người khác, chứ không hở tí là dọng đầu người ta vào ổ điện như Aleister hay xông vào đấm người khác như Zephys và Nakroth.
"Con chào bà ạ, Halloween vui vẻ nha bà."
"Chào lũ tiểu quỷ, bà có mấy cục bạc hà cho mấy đứa này."
"Halloween vui vẻ nha ông!"
"Dễ thương quá, tau có hộp bông lan cho bay này."
...
Zephys nhìn đống kẹo trong mấy cái bao bố, ba thằng vẫn không nhiều bằng của Errol. Zephys với bản tính háu thắng, liền đưa ra yêu cầu.
"Đi tiếp tụi mày! Khi nào nhiều hơn thằng Errol thì về!"
"Lúc đó chắc dùng xe tải để chở hết đống kẹo của thằng Errol." Aleister ôm bịch kẹo, ngồi trên ghế đá đong đưa cặp chân. "Vui là chính, mày ganh đua dữ vậy."
"Mọi người đi tiếp đi, tui cũng về chứ mai còn có kiểm tra mà."
Zephys nghe vậy thì có tức thật, khác đíu gì chạy đua mà nó chấp mình nửa chặng đường không? Tức tối, chàng ta nắm cổ Aleister và Nakroth chạy ù ù đi mất, để lại một mình Errol đứng đấy.
Cậu nhóc không nói gì, lặng lẽ vào công viên ngồi lên cái xích đu, mở túi kẹo ngọt ra ăn. Errol chỉ muốn hòa nhập hơn với mọi người trong lớp, chứ cậu không muốn ganh đua thi thố gì cả, chắc mai phải chia đồ ngọt cho mọi người rồi.
"Chua quá.." Lỡ bóc nhầm viên kẹo chua rồi trời ạ.
"Khuya rồi sao còn ngồi đấy?"
Một tiếng nói phát ra từ sau lưng, Errol quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, tay cầm một cái bao lớn từ từ tiến về phía mình. Cậu có phần sợ hãi, toan chọi bịch kẹo về phía người đấy thì giọng nói đó lại cất lên, nghe kĩ thì có một chút quen thuộc.
"Mai kiểm tra mà còn ngồi đây hả Errol?"
Ngước lên nhìn, hóa ra là thầy chủ nhiệm Volkath, nhìn thầy thở mạnh lại chảy nhiều mồ hôi vậy thì chắc là vừa đi chơi về rồi.
"Thầy uống miếng nước đi ạ." Errol nhanh tay lấy ra một chai nước muối khoáng, đưa cho Volkath.
"Thầy cảm ơn." Volkath nhận chai nước rồi ngửa cổ tu hết nửa chai.
Thầy ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, kéo cổ áo lên lau bớt mồ hôi. Errol lôi ra trong bịch một cục bạc hà đưa cho thầy.
"Thầy mới đi đâu đấy ạ?"
"Thầy đi chỗ nhà trẻ, Marja rủ thầy đi." Volkath bóc viên kẹo ra ăn.
"Cô Marja giám thị ấy ạ?"
"Ừ, con bạn thân của thầy đấy."
Cả hai ngồi im lặng, đơn giản là hết cái để nói rồi, hai thầy trò rất ít điểm chung với nhau nên nhiều khi ngồi không cũng chẳng biết nói gì cho sôi động không khí.
Ấy vậy mà hai người này là người yêu của nhau.
Ừ, hai cái tên không biết nói gì với nhau này là một cặp đấy. Nổi tiếng khắp trường với cái tên "Bộ đôi hủy diệt", ông nào cũng bên ngoài yang lake bên trong ôn nhu, trong nữa là đúng quả bom nguyên tử.
Nhưng được cái hai ông này không thả cơm chó khắp nơi, thỉnh thoảng vô tình thả thôi.
Volkath nhai viên kẹo lốp cốp trong miệng, nhìn qua túi kẹo của Errol rồi lên tiếng.
"Em đi xin kẹo chỉ có một mình thôi à?"
"Nãy em đi với nhóm của Nakroth ạ. Mà em mệt nên về trước."
Errol lại bóc tiếp hộp pocky ra ăn, Volkath có phần ngượng ngùng, hắn nhét bọc kẹo vào trong túi quần rồi nói.
"Em biết cách ăn cây pocky không?"
"Ai chả biết ăn hả thầy."
"Không, ý thầy là ăn theo kiểu hai người ấy."
Errol khó hiểu, ăn theo kiểu hai người là ăn như thế nào? Volkath nhìn thằng nhóc còn đang nhíu mày thì cầm lấy hộp pocky khui ra, đưa cho cậu một que và nói cậu ngậm lấy một đầu. Errol ậm ừ ngậm lấy, hắn cũng ngậm lấy đầu còn lại.
Volkath rướn người lên phía trước, môi của hắn đè lên một phần của cây pocky, Errol thấy sự chuyển biến của hắn thì cũng đẩy người lên phía trước mà ngậm tiếp một đoạn lớn hơn. Cả hai đang tiến về giữa thanh pocky, chuẩn bị cho một màn hôn nhau thì..
"Á đù cơm tró này bay ơi!"
'Crắc'
Volkath quay về phía phát ra giọng nói, là hội của Zephys đi chung với nhóm Yorn. Trong chốc lát, khuôn mặt của Volkath đen sầm lại, hắn hùng hổ bước tới, tiện tay vớ được cây xà beng, đứng trước mặt lũ mà hắn cho là bọn phá hoại, nở nụ cười "tràn đầy yêu thương" .
"Ê tụi bay, tao đếm đến 3 là chạy nha-"
Murad vừa quay đầu lại thì tuyệt nhiên không còn một bóng người.
-[Hảo anh em]
Tiếp theo đó là màn dí nhau như phim Tom&Jerry. Mọi người gần như không chú ý đến chiếc thỏ con đang đỏ mặt ôm đầu gối ở chỗ cái xích đu nữa.
"Vụ gì đấy?" Hayate từ đâu xuất hiện, đầu đầy máu ngồi xuống bên cạnh Errol, sẵn tay bốc luôn cục kẹo trong bịch. "Xin miếng."
"Mới đi đâu đấy?" Errol liếc sang chỗ Hayate.
"Đấm lộn."
Hayate nhai viên kẹo dẻo chóp chép, nhìn sang tên nhóc vẫn đang úp mặt vào đầu gối mà bật cười.
"Halloween năm nay có vẻ sôi động hơn mọi năm."
Hết truyện
Tôi biết nó cụt ngủn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com