Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A night.

WARNING: nặng đô, ái tử thi, bạo lực gia đình, dead dove :do not eat, bạo lực, có yếu tố sử dụng chất kích thích, tà giáo, vân vân
Cốt truyện đơn giản, chủ yếu để luyện viết nên mn cân nhắc nha XD
Enjoy<3

________________________________
Cạch.
Mùi gỗ hương quen thuộc trong căn nhà ấm cúng luôn mang lại cảm giác an lòng khi trở về. Argenti vứt đại chiếc cặp của mình lên sàn, bước nhanh qua người vợ đang hớt hải chạy ra xếp giày cho y. Trở về từ những buổi nghe thuyết giảng luôn khiến hắn vui vẻ lạ thường. Trong tâm trạng lâng lâng mơ hồ, hắn ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái, bắt đầu tận hưởng những bài giảng chứa đầy những tư tưởng vĩ đại phát ra từ chiếc đĩa CD mà y mới nhận được. Tâm điểm của hôm nay là một thứ nước lạ được phân phát giới hạn cho các tín đồ mộ đạo nhất sau các buổi thuyết giáo. Hắn nhấp lấy vài ngụm, từ từ tận hưởng thuốc tiên ngấm qua cổ họng. Thứ nước được mọi người giới thiệu rằng có thể thanh tẩy đi những ô uế tận sâu trong tâm hồn quả nhiên không làm phụ lòng gã.
Argenti ngửa đầu nhìn vô định, y cảm thấy đầu óc mình như dần dần được khai mở, cơ thể hắn nhẹ bẫng và dường như tràn đầy năng lượng. Nhận thấy cảm hứng làm việc tăng cao, gã nhanh chóng bật dậy để nhận ra hiện thực trước mắt. Quanh căn nhà của gã , đồ đạc được sắp xếp vẹo vọ, vương vãi đâu đó những lốm đốm rác bẩn tưởi khắp sàn nhà. Y cau mày, nén xuống cơn thịnh nộ đang trực trào trong cổ họng. Lựa chọn đi theo Ngài cũng chính là lựa chọn trở nên bao dung lấy vạn vật, với cốt cách của Ngài và các tín đồ của Ngài, tha thứ cho những điều xấu xí làm vướng bận con ngươi chính là lẽ đương nhiên mà mọi người đều noi theo. Dù vậy, việc chỉnh đốn lại những thứ không vừa mắt cũng là điều cần thiết và được cho phép. Mò mẫn đến trước tủ lạnh, nơi chất đầy những thứ đồ ăn ngập ngụa không được phân loại rõ ràng, y rút lấy một đĩa thức ăn rồi thả nó rơi xuống.
Một tràng tiếng đổ vỡ sắc lẹm vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch đánh động tới con người đang lúi húi trong gian bếp. Boothill vội vàng chạy ra vơ lấy mớ hỗn độn đã từng là những đĩa thức ăn ngon lành, giật nảy lên ôm lấy đầu khi nhận thức được cánh tay của người trước mặt giơ lên cao hơn bình thường.
“ Có lẽ anh không đủ tôn trọng với tôi để nhớ lấy những quy tắc của cái nhà này. ‘ Không được phép có bất kì đồ ăn thừa nào ở trong tủ lạnh’. Vì tôi sẽ không bao giờ động vào những thứ không còn tươi mới. Anh hiểu chứ?” Argenti tóm lấy cổ áo của anh, gằn giọng với khuôn mặt sưng lên vì tức giận.
Co rúm người, Boothill xin lỗi với tông giọng lí nhí yếu ớt, vừa lê vừa lết dọn sạch đống rác dưới chân, chỉ chờ hắn buông tay ra mà nhanh chóng lẩn vào nhà bếp.
Mang theo cái đầu nhức như búa bổ vì căng thẳng quay lại phòng khách, gã một hơi nốc hết thứ thuốc tiên với hi vọng cơn đau sẽ dịu lại. Vứt vỏ chai xuống đất, trong đầu hắn dường như vẫn còn vảng vất những con người ngu độn xuất hiện và làm phiền tới cuộc đời của y. Những thứ ấy xuất hiện càng nhiều, gã càng cần tới nhiều thuốc hơn. Tầm nhìn trở nên nhiễu loạn khiến y hạ hoả mà lại ném mình xuống ghế.
Argenti mông lung nhìn đồ ăn tối đang được dọn ra trước mặt. Vẫn là bóng người run rẩy vo ve như ruồi nhặng khiến hắn chướng mắt. Gã có thể mường tượng ra đôi mắt lom lom nhìn chòng chọc quan sát nhất cử nhất động của gã. Ánh nhìn hèn mọn đấy như thọc vào ruột gan của y vậy. Ném lại một cái trừng mắt uy hiếp khiến người kia giật lùi lại luống cuống cúi gằm quay về gian bếp.
Ngồi thẳng lại trên ghế, Argenti dí mắt vào săm soi từng món đồ ăn được bày ra trước mặt. Dù cho những đĩa thức ăn đang nhảy loạn lên, hẵn vẫn thấy được độ tệ hại của những thứ đó. Bánh mì khô cứng cháy xém đi kèm thứ nước sốt đen ngòm như rác thải. Gã lia qua những món còn lại trên bàn, không ngon mắt hơn là bao, rồi gầm gừ gọi tên người đang lúi húi dưới bếp.
Tiếng gọi tên Boothill từ bên ngoài dường như là bản án tử với anh vậy. Boothill bấu chặt lấy thành bếp, nhìn trân trối vào khoảng không hướng ra phòng khách với hàm răng va vào nhau lập cập.
Sự chờ đợi gần như đã bào mòn hết chút ít lí trí còn cố trụ trong trí óc gã. Chộp lấy chiếc đĩa đựng đồ ăn mặc cho thức ăn rơi lả tả xuống đất và dính đầy lên đôi tay của hắn, y phăm phăm lao vào nhà bếp, nơi cái đĩa ấy găm thẳng vào thứ sinh vật còn đang đứng đực ở góc bếp.
Cơn choáng váng đột ngột dường như làm Boothill tỉnh lại giữa cơn hoảng loạn tột cùng, nhưng rồi nó lại nhanh chóng quay trở lại, tồi tệ hơn, kinh hoàng hơn. Trong thời khắc sợ hãi tột độ ấy, bản năng phản kháng, thứ đã gần như mai một đi sau từng cơn điên của người chồng, trỗi dậy một lần nữa. Sự kích động tột cùng khi nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của hắn ta có ý định tiến lại gần hơn kêu gào anh chạy trốn. Ôm lấy phần đầu đau như búa bổ, Boothill lấy hết sức bình sinh mà lao về phía trước hòng thoát khỏi cái bóng lớn sừng sững trước mặt. Dù vậy, gã ta vẫn kịp tóm lấy cảnh tay anh mà dùng sức lẳng mạnh lại vào trong.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Boothill thét to tới vậy. Gào thét, khóc lóc, rền rĩ mong có người nghe được mà cứu anh.
Những tiếng la khản đặc và khuôn mặt mếu máo thảm hại thật sự đã chạm đến giới hạn của sự giận giữ, thứ mà những giáo điều, giáo lí từ lâu đã giam lỏng trong tâm can Argenti. Trong suốt quãng đời của gã, gã đã nghiệm ra rất nhiều cách thức để chỉnh lại những vết nhăn không hoàn hảo trong cuộc sống của y. Kiên nhẫn với những sai lầm hay dùng lời nói để khuyên nhủ đều là những ý kiến thứ cấp của những kẻ bất tài, hèn mọn không dám đứng lên để trấn chỉnh lại cái xấu. Suy cho cùng, bạo lực thuần túy đứng trên tất cả. Sửa chữa mọi con vít chệch hướng và đưa cuộc sống của con người trở lại quỹ đạo ngăn nắp vốn có. Đương nhiên, giáo hội công nhận phương pháp của hắn như một cách thanh tẩy giúp con người ta trút bỏ nỗi thống khổ trên thế gian. Là một kẻ hành quyết của Ngài, gã thật sự vinh hạnh khi có được quyền hành chỉnh đốn những sinh vật nhơ nhớp ở trần thế, giúp bọn chúng có được cuộc đời tươi đẹp hơn.
Y với lấy con dao phay trên mặt bàn bếp, bổ xuống một đường giữa đầu người đối diện. Cần đảm bảo rằng sự chống đối không thể nào tiếp diễn được nữa. Từng nhát dao cắm phập vào xương sọ, kẹt lại một lúc khi hắn cố nhấc lên, dù điều đó cũng không thể cản trở hắn dạy dỗ lại người vợ của mình. Tiếng hét như xuyên thủng màng nhĩ của gã ré lên lớn hơn bao giờ hết trong thoáng chốc, rồi lịm dầm cho tới khi tiếng bổ đầu lấn át đi tất cả.
Gã nắm lấy mớ tóc còn sót lại trên đầu của Boothill, đưa đầu anh lên ngang tầm mắt để kiểm tra. Dù đã che khuất bởi thứ dịch vàng tràn ra từ khe sọ và máu tươi tràn ra từ mắt, mũi, miệng, tai và những vết dao sâu hoắm nơi hộp sọ, hắn vẫn có thể nhìn thấy cử động miệng gấp gáp của anh dường như vẫn muốn hét lên lần nữa.
Mọi sự phản kháng cần phải được dập tắt hoàn toàn, đó là những gì hắn học được trong giáo hội.
Bốp
Gã nắm chặt lấy cái đầu bê bết máu mà đập vào góc bàn. Những tiếng va chạm đanh lại, một lần nữa choán lấy bầu không khi ngột ngạt trong tiếng thở phì phò của gã. Lặp đi lặp lại với tốc độ chầm chậm mà mạnh mẽ, y chỉ dừng lại khi không còn nhìn thấy được động tĩnh gì về người trước mặt nữa. Nhìn vào đống bầy nhầy mình đang cầm trên tay, thứ đã từng là một cái đầu nguyên vẹn, giờ đây túa máu bê bết lên khắp nhà bếp, vấy bẩn đi đôi bàn tay hắn.
Dù sao gã vẫn cảm thấy thật hân hoan vì sự tĩnh lặng cuối cùng cũng đến được với y. Cặp mắt lom lom nhìn chằm chặp hay những tiếng gào khóc chói tai không còn cơ hội ám ảnh hắn từ ngày này qua tháng khác nữa. Hắn căng mắt ra nhìn vào khuôn mặt bê bết không còn hình thù của người vợ yêu quý của gã, thứ đang nhảy nhót dập dờn với những mảng màu loang lổ tím, đỏ, xanh, vàng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu vợ của hắn ngày nào cũng có thể bình thường như hiện tại thì hắn sẽ biết ơn biết bao. Hắn mỉm cười một cách ngốc nghếch trong khi tay đang bận vuốt lấy mớ tóc be bét trong máu của Boothill. Phải thế chứ! Nếu anh ta không bày ra dáng vẻ hèn mọn đó hàng ngày thì hắn đã hãnh diện mà khoe với tất cả mọi người vợ của hắn xinh đẹp tới nhường nào.
Dù sao đi nữa, nếu bỏ quá cho thái độ lúc nào cũng mang vẻ chống đối rõ rệt với gã, Boothill vẫn có một khuôn mặt tuấn tú và thân hình nóng bỏng, không hiện rõ ra như những thứ đĩ điếm dùng một lần, nhưng luôn cú quyến thôi thúc con người ta khám phá sâu hơn. Trong vô thức, gã lột quần của người đang nằm bên dưới hắn xuống.
Argenti xoa bóp cặp ngực nảy nở đầy đặn một cách mãnh liệt trong khi tìm cách nhét thân dưới vào một cái lỗ khô khốc và chưa được bôi trơn. Như mọi khi, vợ của hắn vẫn quá ngây thơ trong chuyện giường chiếu để biết cách phục vụ chồng mình sao cho đúng mực. Gã đã chọn cậu, chàng thanh niên nhu mì và vâng lời khi gặp cậu đang làm công cho một quán ăn. Thân xác đĩ đượi này thật sự đã mời gọi hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Gã với lên đầu của Boothill, nhúm một nhúm dịch nhầy mà anh tuôn ra lúc trước để bôi trơn phía dưới.
Vẫn còn một chút khó khăn, nhưng dù sao dương vật của gã vẫn có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng chuyển động tiếp theo vẫn khiến hắn thoả mãn như thường ngày. Đùi non mịn màng và màu mỡ, hợp với khẩu vị của hắn.
Tiếng giao hợp tràn trong bầu không khí tanh tưởi mùi máu người. Argenti cúi xuống gặm lấy một phần máu thịt của vợ gã trong cơn hoang dại để rồi hắn nhanh chóng nhăn mặt vì cấu trúc lợn cợn nhớp nháp của máu thịt lẫn với những mảnh da vụn dai nhách. Có lẽ gã chẳng thể ngờ được Boothill đã lừa hắn trắng trợn trong vỏ bọc của một người xinh đẹp biết điều. Argenti đã hao tâm tổn sức biết bao để giành lấy người đàn ông ấy mãi mãi. Nhưng rồi khi có được, chỉ qua vài “ phép thử” của hắn, y nhanh chóng nhận ra sự thật phũ phàng rằng anh ta bất tuân và hèn mọn tới mức nào. Hắn ta đã cầm nắm được anh trong tay, anh cũng tự nguyện phục vụ cho hắn, nhưng dường như anh chưa bao giờ thuộc về hắn thực sự. Dù vậy, với lòng vị tha cao cả của gã, gã tin rằng thời gian sẽ thay đổi con người ấy, phù hợp hơn để sánh bước cùng gã. Cũng như một phần của anh trong miệng của hắn, dù kết cấu khiến người ta kinh tởm nhưng chỉ cần kiên nhẫm nhâm nhi, có thể thấy sự kết hợp của dịch béo và mằn mặn the the của máu, sự hoà quyện có thể khiến gã thoả mãn.Đầu gã ngẩng cao mãn nguyện khi trút hết những tinh hoa vào trong anh.
Có lẽ, với sự nỗ lực không ngừng của mình, Argenti đã có thể thay đổi cuộc đời đầy những uất ức của mình. Gã nắm lấy tay của Boothill, ôm chặt lấy thân thể ấy rồi ngủ thiếp đi.
______________

Fun fact là ăng não người ( ăn thịt đồng loại) sẽ khiến tỉ lệ nhiễm bệnh Kuru tăng cao:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: