Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xứng đáng

bạch dương thích mây và sương

vì thế, nó lên phố núi cao ngất để tìm mây và sương, rồi thấy mình đằm trong một làn sương đặc quánh, mờ căm, chẳng thấy gì trước mắt, chẳng nhận thức được gì, chỉ có thể bước đi dựa trên bản năng

ướt át, ngột ngạt, khó chịu, chán ghét, nó ước một ngày sương tan hết đi


#

Bạch Dương tựa nửa người lên đầu giường, gối mềm êm ôm lấy lưng. Dưới eo, một cánh tay trắng trẻo quấn lấy. Hương hoa lan toả ra thoang thoảng như một cơn gió lành, nhè nhẹ len lỏi vào khoang mũi.

Thật mềm mại. Thật ngọt ngào. Thật dễ dàng.

Thật khác với hàng giờ vật lộn mồ hôi nhễ nhại, với những cái khuỷu tay, khuỷu chân, với xương và da và những thớ cơ cứng, với mùi thuốc lá đặc trưng trộn lẫn với đủ loại hương khác nhau mà kì lạ thay Bạch Dương luôn thấy dễ ngửi, và với thứ chất lỏng đắng nghét mà nó luôn thể hiện một sự ghét bỏ không thèm che giấu.

Ở bên Elina, cảm giác khác hẳn khi ở bên Sư Tử.

Một bên là hiện thân của sự tự tin. Họ nắm rõ giá trị của bản thân, biết mình có bao kẻ ngưỡng mộ, và luôn tự vạch ra một ranh giới cực kì rõ ràng - một ranh giới mà chỉ họ mới có quyền quyết định. Lùi lại hay tiến bước, xa rời hay gần gũi, chỉ có họ mới được nắm đằng chuôi.

Một bên thì bị sự tự ti ăn mòn tới nỗi chỉ muốn quỳ xuống, cúi gằm, và long trọng dâng thanh gươm cho Bạch Dương tùy nghi vung vẩy.

Bạch Dương không thể đánh giá được ở bên ai thì tốt hơn. Sự thiếu kinh nghiệm trong những mối quan hệ thân thiết như thế khiến việc so sánh hai người này như nhìn vào hai đầu đối lập của một dải phổ. Thậm chí, nó còn hoang mang không rõ, có chăng bởi đã đắm mình quá lâu trong thế thượng phong, nên sự tự tin kia mới trở nên vô cùng mới mẻ và hấp dẫn, khiến nó mặc sức đâm vào đến thế.

Nhưng liệu suy nghĩ này có hợp lý không, khi Bạch Dương còn không nhận ra rằng mình luôn ở kèo trên cho tới khi Bảo Bình hét vào mặt nó nhiều tuần trước?

Rối rắm quá, ba cái thứ tình cảm quái quỷ này.

Dòng suy nghĩ của Bạch Dương dừng lại khi nó cảm nhận được cơ thể bên cạnh mình đang khẽ khàng ngọ nguậy.

Trời đã sáng, Elina đã tỉnh, và theo kinh nghiệm có được từ vài lần trước, nó biết mình sẽ bị đuổi về.

Dù vậy, Bạch Dương vẫn tin vào sự tịnh tiến của tình yêu, ít nhất là trong thời kì ba tháng đầu tiên mà người ta hay kháo nhau là "thời kì tuần trăng mật." Mỗi lần chuỗi hành động tiếp xúc ở cảnh giới thân mật nhất được lặp lại, là mỗi lần tỷ lệ không bị đuổi ra khỏi cửa khi bình minh lên lại tăng thêm một chút.

Hoặc ít nhất, tính chính đáng của câu hỏi mà nó sắp đưa ra sẽ được củng cố.

"Chúng ta là gì của nhau vậy?" 

Bạch Dương khẽ vuốt mái tóc vàng của Elina. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi lên những thớ tóc rực rỡ như thể phản chiếu sự tự tin và kiên định không thể lay chuyển của cô gái ấy. 

Nó cố kiềm nén tiếng thở dài khi cánh tay đang đặt trên eo mình rút đi, không nhanh, cũng chẳng chậm. Bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Em đã nói suốt rồi mà, em không muốn đi nhanh." Elina cọ quậy, xoay người, giọng nói nghèn nghẹt như chưa kịp tỉnh táo. 

Bạch Dương kéo chăn lên để cô ngồi dậy. Chiếc váy ngủ lụa lộ ra, bóng loáng, rộng rãi nhưng vẫn ôm khéo những đường cong, quyến rũ tới nỗi trong một thoáng, Bạch Dương đã nghĩ thôi thì như thế nào cũng được.

Chỉ là một thoáng thôi, vì ngay sau đó, Elina đã buông một câu mà chẳng thèm ngó lại.

"Anh về đi nhé." 

Vậy là Bạch Dương lại lủi thủi đi về, lần thứ mấy... chắc cũng đã quá một bàn tay. Trên con đường về, cảm giác thất bại và thiếu sót bao trùm lấy nó, như một phần phẩm giá bị rút đi, trong một sự khó hiểu không thể giải thích tại sao nó vẫn chấp nhận và tiếp tục mối quan hệ này.

Trời mấy ngày gần đây ấm lên một chút. Lớp tuyết dày bắt đầu tan dần, để lại trên mặt đất một hỗn hợp lấm lem như kem đá bào bị rưới lên thứ siro nâu đen của đất, cát và đá. Ướt sũng, xấu xí, và bẩn thỉu. Hao hao một phần đống cảm xúc tiêu cực lẫn lộn mà Bạch Dương luôn cảm thấy mỗi khi bị Elina đuổi về.

Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy mây và xám xịt, hít vào khoang mũi cái không khí lạnh của mùa đông. Cái thời tiết ở xứ này thực sự không mang lại được điều gì ấm áp và vui thú. Bạch Dương ước gì bây giờ có thể về nhà, dành cả ngày để bày vẽ ra một bàn đồ ăn toàn những thứ phức tạp, càu nhàu một ai đó khi người ta đòi phụ nhưng chẳng giúp được gì cả, và nhìn thấy đôi mắt sáng lên đầy sự ngưỡng mộ và vui thích hoàn toàn hướng đến mình.

Được vậy, thì chẳng có chuyện gì là tệ nữa.

Nhưng mà... Bạch Dương khẽ cười, vỗ vào đầu mình một cái.

Nó lại quên mất.

Sư Tử đã đi rồi.


#

"Gửi Bạch Dương, 

Tao đã tức giận, tao đã hành xử ngu ngốc, và tao đã cực kì đau đớn.

Giờ thì tao hoảng sợ.

Tao hoảng sợ với chính tao, Bạch Dương ạ. Hoảng sợ với những gì tao có thể làm, và sẵn sàng làm. Hoảng sợ với việc tao sẽ bới móc và cào rách và dẫm đạp lên chính tao khi những chuyện nhỏ nhất không vừa ý xảy ra. Hoảng sợ với hậu quả của những việc đó sẽ trở thành trách nhiệm của người khác.

Bản thể của tao, hiện tại, khi ở gần mày, là không thể được. Vậy nên tao phải đi.

Tao xin lỗi vì đã lựa chọn ích kỉ. 

Tao cũng xin lỗi vì không phải là một người đàng hoàng. Tao đã đi mà không dám nói gì với mày, cũng không dám gặp mày một lần nào sau ngày đó.

Nếu mày có cảm thấy dằn vặt, dù tao mong là mày không, thì làm ơn hãy nhớ chuyện này xảy ra không phải lỗi của mày. Tất cả là do tao, do cách tao đối xử với mày, và cách tao đối xử với chính tao. 

Tao cầu ước cho mày hạnh phúc. Bằng tất cả nguồn sống này của tao, làm ơn.

Sư Tử."


#

"Hài thật, tới giờ, em vẫn không thể tin được là Timon đã khóc trong ngày cuối cùng Sư Tử đi làm ở trường."

Bảo Bình nhăn răng cười, không đầu không đuôi lại bắt đầu nhắc về Sư Tử như thể nếu có một cuộc đối thoại nào mà nó không kể về "bạn thân" của mình, thì cuộc hội thoại đó không đáng được diễn ra.

"Chuyện của vài tháng trước rồi, mày cứ nhắc đi nhắc lại."

Xử Nữ gắp một miếng thịt kho to tướng vào bát Bảo Bình, hòng dùng món ăn ưa thích nhất của thằng em để làm nó ngậm miệng lại. Lúc nào gặp nhau và ăn chung, Bảo Bình cũng mải miết thả chuyện không phanh, chẳng chịu ăn uống gì. Thiếu Sư Tử làm nó mất đi cái bầu đựng tâm sự khổng lồ, mà Xử Nữ, người ghét tám chuyện nhất, lại vô cùng kém may mắn bị thừa kế vị trí này của Sư Tử.

"Anh đã được nghe đâu? Bảo Bình cứ kể đi. Timon là cái ông cứ sấn sổ đến nói mấy lời không hay tới Sư Tử đúng không?"

Thiên Bình gắp một miếng rau cải to tướng vào bát Xử Nữ, như một dây chuyền ngược. Rau cải ở xứ lạnh là thực phẩm cực kỳ quý giá, và anh không ngần ngại thiên vị rõ rệt cho người thương. Nói chi, mất bao nhiêu công Thiên Bình mới có thể phấn đấu được thuyên chuyển công việc tới cách Xử Nữ hai tiếng đi tàu, thay vì mười mấy tiếng bay như trước. Thiếu Sư Tử, mấy thằng quắt em như Bảo Bình được ngồi đây ăn chực một bàn thức ăn Việt Nam từ ví của anh đã là quá thể rồi.

"Timon ao ước có phòng thí nghiệm riêng từ lâu rồi, và đã làm ở khoa sớm hơn Sư Tử, nhưng các thầy lại chỉ muốn giao cho Sư Tử phụ trách, nên ổng mới vậy..."

Bạch Dương tiếp tục chuỗi dây chuyền ngược, gắp miếng thịt cho Thiên Bình như thể hiện sự tôn trọng khách sáo dành cho đàn anh. Thiên Bình là người đã hoà hợp cả nhóm lại với nhau, tạo nên bộ tứ bằng mặt mà không bằng lòng cho lắm này, mặc dù có vẻ phần không bằng lòng chủ yếu chỉ đến từ Bảo Bình và Bạch Dương. Một minh chứng điển hình là việc Bảo Bình ngay lập tức phản đối và cắt đứt sự tham gia của Bạch Dương vào cuộc trò chuyện này.

"Timon với ai cũng vậy thôi! Thằng đó nổi tiếng trong trường vì có tài năng làm người khác không thoải mái. Lạ lắm, kiểu tự dưng hắn sẽ chửi người khác một câu chẳng đâu vào đâu. Nhưng giờ, hắn đã có một góc ưu ái riêng dành cho Sư Tử rồi, vì Sư Tử nằng nặc đòi thầy trưởng khoa giao phòng lab cho Timon."

Bạch Dương im bặt. Kẻ tội đồ không có quyền được lên tiếng.

"Vậy ư? Vậy mà anh cứ tưởng Sư Tử không thích Timon." Thiên Bình chống cằm, người nghiêng về phía trước. Xử Nữ đang tựa vào lưng ghế, chẳng mảy may quan tâm đến cuộc trò chuyện, mắt mải dán vào lọn tóc gáy hơi dài đang cắm vào da Thiên Bình, mà chốc chốc người thương của anh lại lấy tay xoa vào một cái.

Chắc ngứa, vì sợi tóc của Thiên Bình vốn cứng và dày. Xử Nữ cũng ngứa, vì người thương chỉ ở lại thành phố này hết đêm nay nữa thôi.

"Em cũng chẳng rõ, nhưng Sư Tử khá công tư phân minh. Dù nó có ở lại, thì một nửa phòng lab cũng sẽ được chia cho Timon thôi. Timon xuất sắc trong lĩnh vực của hắn, còn đam mê kinh khủng nữa." Bảo Bình bấy giờ mới gặm miếng thịt mà Xử Nữ gắp cho. "Hắn chỉ khùng. Mấy người giỏi và đam mê thì hay bị khùng."

Bảo Bình nói xong, liếc mắt qua Bạch Dương một cái. Người bị liếc cảm thấy như có cái gai mọc dưới ghế, ngồi không yên, chỉ mong mấy ông tướng xong nhanh bữa cơm để còn chạy về.

Xử Nữ thấy vậy, vội vàng chuyển hướng câu chuyện, kéo sự chú ý của Bảo Bình ra khỏi Bạch Dương. 

"Anh không thân với Sư Tử lắm, nhưng nó đi rồi, anh cũng thấy nhớ. Không biết qua Mỹ, nó có ổn không? Anh sợ nó một mình, với cái kiểu sống của nó... ôi, chẳng biết phải nói sao nữa."

"Đừng lo, chúng ta tin vào Sư Tử mà. Nếu nó bảo mình ổn, thì nó vẫn ổn thôi. Có thể còn vui hơn, vì hôm trước anh gọi điện, thấy nó ở đâu ồn ào mà cười vui lắm."

Thiên Bình trấn an Xử Nữ. Đôi má lúm của anh lún sâu cùng chiếc răng khểnh nhô ra làm Xử Nữ bồn chồn không chịu nổi, chỉ muốn đuổi thẳng cổ hai thằng em kia đi về, quẳng hết bát đĩa trên bàn ăn, và nằm sấp xuống đòi Thiên Bình nghênh chiến. Không biết hôm nay Xử Nữ ăn phải cái gì mà bức bối thế không biết.

Còn Bạch Dương thì nghe câu nào cũng thấy như có một thứ gì đó thúc vào bụng mình.

#

Rồi Bạch Dương bị Timon thúc vào bụng thật.

Thúc giỡn chơi, nhưng mà vẫn đau. Đúng là cái thằng khùng.

Rồi Timon lại quàng vai bá cổ với Bạch Dương, giật người của nó nghiêng ngả tới mức ly trà nóng trên bàn gần đó cũng phải sóng sánh. "Này, với tư cách là anh em chí cốt với Sư Tử, tao thúc mày để cho mày tỉnh ra đấy. Elina chẳng coi mày là cái thá gì đâu. Mày chỉ là một mối quan hệ qua đường như bao mối quan hệ khác của nó thôi." 

"Bọn con gái trường mình đã từng nghĩ mày sẽ là trường hợp đặc biệt. Nhưng tiếc thay, với cái tình hình này, mày lại là một thằng ngu ngốc khác bị nó đưa vào tròng."

Bạch Dương ôm bụng, nhăn nhó. "Mày nói là được rồi, sao mày phải thúc tao đau thế?"

"Vì mày có chịu hiểu đâu? Mày với Sư Tử đúng là hợp nhau, toàn chạy theo những người chẳng coi mình ra gì." Timon ngông nghênh với lấy ly trà, rất vô tư cười toét miệng với một Ronja đang nhăn hết cả mũi lại vì không đồng tình.

"Timon, chú ý lời nói." Ronja cảnh cáo. Nhưng nếu Timon biết nhận ra vấn đề ngay từ đầu và nghe theo lời Ronja, thì hắn đã không bị cả trường ghét như vậy.

"Cũng xứng đáng lắm đấy, Bạch Dương."

#

làn sương rút đi sạch, để lộ trước mắt bạch dương một khung cảnh trống hoác, đầy cát bụi và xám xịt, rồi sương không quay lại nữa

nhưng bạch dương vẫn thích mây và sương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com