Nói dối
"Maine ơi. Chơi trò 2 thật 1 dối không? Tui trước nhé."
"Hả?"
" 1. Nụ cười của cậu tựa ánh nắng bình minh chiếu lên trần gian làm sưởi ấm con tim tớ.
2. Tớ rất rất rất thích cậu. Nhất trên trần đời này.
3. Khi ngại, tai cậu sẽ đỏ bừng lên."
"Hả???!!" *Lấy tay che tai*
"Giờ đến cậu đó, Maine ^^"
"Hả? Nhưng, tớ đã đồng ý đâu?"
"Nhưng mà tớ nói rồi, và cậu cũng nghe rồi. Giờ chỉ có mình tớ nói thì bất công quá mà."
"...Thì cũng được"
"Tớ...."
"Cậu..?"
"Tớ cũng...."
"Cậu cũng...?"
"Đừng nhìn chằm chằm vào tớ nữa đi mà, xấu hổ lắm!" *lấy tay che mắt Lyney lại*
"Haha. Xin lỗi, xin lỗi mà. Không đùa cậu nữa. Tớ sẽ quay mặt đi được chưa."
"...Thế từ đầu có phải dễ hơn không?"
"Phù.... Một, tớ rất thích mèo. Hai, tai tớ đỏ lên mỗi khi tớ xấu hổ và....tớ.. cũng..."
"Hả?"
Khi Lyney quay mặt lại thì cậu chẳng còn nhìn thấy mặt Maine đâu. Mà trước mắt cậu chỉ có một cô gái nhỏ nhắn mặt đỏ bừng đang dùng hết sức bình sinh che đi đôi tai của mình lại.
Lyney dù rất tò mò muốn biết xem Maine đã nói gì thì trước tiên cũng phải để cô ấy chịu nghe cậu nói gì trước đã.
"Maine ơi?"
"Maine à?"
"Cà chua nhỏ ơi?"
"Tai không đỏ đâu ơi?"
"Không nghe không nghe là không nghe!"
"Tớ đã nói gì đâu nào?"
"...Thôi nào Maine."
Lyney trùm chiếc áo khoác của mình lên Maine rồi ôm cô ấy vào lòng.
"Như này thì sẽ không ai thấy cậu mà cười hay làm gì đâu... "
"..."
"Với lại chỗ này cũng chỉ có mình tớ và cậu..."
"Nên là, cậu hãy lắng nghe tớ nhé? Làm ơn."
Từng lời nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai Maine. Tựa cơn gió thoảng thổi nhẹ vào tai, chỉ cần không để ý chút thôi thì sẽ chẳng cảm thấy. Maine biết rằng, nhưng câu chữ này chỉ dành cho mình cô nghe thấy. Là sự dịu dàng ấm áp của anh dành cho cô.
"....Nếu cậu cứ như này thì làm sao mà tớ nói ra được chứ....."
"Tớ cứ như thế nào cơ?"
"Không có gì đâu!"
Thở dài, cậu khẽ ôm cô ấy vào lòng mình chặt hơn một chút. Tiếng tim đập của ai đó vang lên. Là của ai? Không quan trọng. Chỉ biết rằng, nó rất nhanh, rất mạnh, tựa thể đang nói rằng tôi đang rất mãnh liệt. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở đều của hai người. Căn phòng rộng rãi, vậy mà hai người lại ôm nhau thật chặt, tựa hồ sợ lạc mất nhau.
"...Maine à, vậy thì, cậu đã có thể nói cho tớ biết rằng cậu đã nói gì ở lời nói số ba được chưa?"
"...."
"...Tớ cũng rất thích ảo thuật."
"..Thế hả? Vậy thì chúng ta chung sở thích rồi."
Làm sao cô có thể nói được rằng
"....Tớ cũng rất rất rất thích cậu."
Được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com