Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

Khi đến hồ bơi, tôi phải tắm trước. Đó là một trong những quy định. Phải, quy định. Tôi ghét phải tắm chung với đám con trai khác. Không hiểu sao, tôi cứ thấy chuyện đó không thoải mái chút nào. Mấy đứa khác thì chẳng có vẻ gì là ngại. Chúng nó vừa tắm vừa nói chuyện rôm rả, như thể việc đứng trần truồng giữa một đám người là chuyện thường ngày, rồi bàn về thầy cô, phim ảnh hay con nhỏ nào đó mà chúng muốn làm gì đó với. Còn tôi, tôi chẳng có gì để nói cả.

Tắm chung với đám con trai. Tôi không thích chuyện đó chút nào.

Tôi đi ra phía hồ bơi, ngồi ở phần nông và nhúng chân xuống nước.

Không biết bơi thì làm gì ở hồ bơi? Học bơi. Chắc đó là câu trả lời. Tôi đã tập cho cơ thể biết cách nổi trên mặt nước. Không hiểu sao, tôi mò ra được nguyên lý vật lý nào đó. Và điều tuyệt nhất là, tôi tự mình phát hiện ra điều đó.

“Tự mình.” Tôi yêu cụm từ đó. Tôi không giỏi nhờ người khác giúp đỡ – một thói quen xấu tôi thừa hưởng từ ba tôi. Mà mấy huấn luyện viên gọi là cứu hộ ấy – họ chẳng quan tâm mấy tới việc dạy bơi cho một thằng nhóc gầy nhẳng mười lăm tuổi. Họ chỉ chăm chăm vào mấy đứa con gái mới lớn đang bắt đầu có dáng dấp thiếu nữ. Họ mê mẩn mấy thứ đó. Thật đấy.

Tôi nghe một tên trong bọn họ nói với tên kia, trong lúc đang trông lũ nhóc nhỏ: “Con gái giống như cái cây đầy lá. Mày chỉ muốn trèo lên rồi giật tung hết mấy cái lá đó.”

Tên kia cười: “Mày đúng là thằng khốn.”

“Này, tao là thi sĩ,” hắn nói. “Thi sĩ của thể xác.”

Cả hai phá lên cười.

Ừ, chắc họ tưởng họ là hai Walt Whitman tương lai. Nhưng nói thật, tôi không thích ở gần mấy đứa con trai. Không rõ tại sao, chỉ là... tôi thấy không hợp. Tôi thấy xấu hổ khi mình cũng là con trai. Và buồn hơn là tôi biết, có khả năng rất cao là sau này tôi cũng sẽ giống như tụi đó. Một đứa gọi con gái là “cái cây đầy lá”? Mà con trai thì chẳng khác gì khúc gỗ mục đầy mối mọt. Mẹ tôi sẽ bảo tụi nó đang trong một “giai đoạn”. Rồi chúng sẽ tỉnh lại. Chắc là vậy.

Có thể đời người chỉ là một chuỗi những giai đoạn – hết giai đoạn này đến giai đoạn khác. Biết đâu, vài năm nữa, tôi cũng sẽ trải qua “giai đoạn” như mấy thằng cứu hộ mười tám tuổi kia. Nhưng tôi không tin lý thuyết “giai đoạn” của mẹ. Nó nghe không giống một lời giải thích – mà như một cái cớ. Tôi nghĩ mẹ không hiểu hết chuyện con trai. Nhưng tôi cũng đâu hiểu. Mà tôi lại là con trai.

Tôi cứ có cảm giác có điều gì đó không ổn trong mình. Như thể ngay cả chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Thật tệ. Tôi đúng là có vấn đề nghiêm trọng.

Một điều chắc chắn là: tôi sẽ không bao giờ nhờ mấy thằng ngốc đó dạy bơi. Thà cô đơn và khổ sở còn hơn. Thà chết đuối còn hơn.

Thế là tôi cứ một mình, lặng lẽ nổi lềnh bềnh. Không thể nói là tôi đang vui.

Chính lúc đó, tôi nghe giọng cậu ấy – hơi the thé: “Tớ có thể dạy cậu bơi.”

Tôi lùi lại phía thành hồ, đứng dậy trong làn nước, nheo mắt nhìn lên vì nắng. Cậu ấy đang ngồi trên mép hồ. Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi ngờ. Nếu một thằng con trai tình nguyện dạy tôi bơi, chắc chắn cậu ấy cũng chẳng có đời sống gì đặc biệt. Hai đứa con trai không có đời sống, chơi với nhau thì có gì vui?

Tôi có một nguyên tắc: thà chán một mình còn hơn chán cùng người khác. Tôi sống theo nguyên tắc đó. Có lẽ vì thế mà tôi không có bạn.

Cậu ấy nhìn tôi, chờ đợi. Rồi hỏi lại: “Tớ có thể dạy cậu bơi, nếu cậu muốn.”

Tôi có phần thích giọng cậu ấy. Nghe như kiểu người đang cảm. Khàn khàn, gần mất giọng. “Cậu nói chuyện buồn cười đấy,” tôi bảo.

“Dị ứng,” cậu ấy nói.

“Dị ứng gì?”

“Không khí.”

Câu đó làm tôi bật cười.

“Tớ tên là Dante,” cậu ấy nói.

Tôi cười to hơn nữa. “Xin lỗi,” tôi nói.

“Không sao. Người ta hay cười tên tớ.”

“Không, không phải vậy,” tôi nói. “Vấn đề là tên tớ là Aristotle.”

Mắt cậu ấy sáng lên. Kiểu như sẵn sàng lắng nghe từng lời tôi nói.

“Aristotle,” tôi nhắc lại.

Rồi cả hai chúng tôi phá lên cười. Cười như điên.

“Ba tớ là giáo sư Anh văn,” cậu ấy nói.

“Ít ra cậu còn có lý do. Ba tớ là người đưa thư. Aristotle là tên phiên âm tiếng Anh từ tên ông nội tớ.” Rồi tôi phát âm tên ông bằng giọng Mexico thật chuẩn: “Aristóteles. Còn tên thật của tớ là Ángel.” Tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Ángel.”

“Cậu tên là Ángel Aristotle?”

“Ừ. Đó là tên thật của tớ.”

Chúng tôi lại cười. Không thể ngừng được. Tôi tự hỏi chúng tôi đang cười cái gì. Chỉ vì cái tên thôi sao? Hay vì chúng tôi nhẹ nhõm? Vì chúng tôi thấy vui? Tiếng cười đúng là một bí ẩn.

“Hồi trước tớ hay nói tên tớ là Dan. Tức là bỏ đi hai chữ. Nhưng rồi tớ thôi. Vì thấy không thật. Với lại, tớ luôn bị phát hiện. Tớ thấy mình như kẻ nói dối và đần độn. Tớ xấu hổ vì mình lại xấu hổ về chính mình. Tớ ghét cảm giác đó.” Cậu ấy nhún vai.

“Mọi người gọi tớ là Ari,” tôi nói.

“Rất vui được gặp cậu, Ari.”

Tôi thích cách cậu ấy nói “rất vui được gặp”. Như thể cậu ấy thật lòng.

“Được rồi,” tôi nói, “dạy tớ bơi đi.” Tôi nói như thể mình đang làm ơn cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng để ý, hoặc là chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com