Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trân thành và trao tặng

Một trăm năm trôi qua nhanh như chấp mắt, mọi thứ thay đỏi liên tục cây cối, hoa cỏ, con người cùng thay đổi theo thời gian nhưng cái tính ích kỷ vẫn luôn ăn sâu vào trong máu của họ. Furina vẫn vậy, nàng ngồi đó trên cái ngai vàng lạnh ngắt, cô đơn. Nàng luôn cảm thấy sự cô đơn bên mình, Furina không cảm nhận được rặng bản thân vẫn còn một người chịu ở lại bên nàng cùng náng bước về phía trước. 

Dường như nàng quên mất rồi, thời gian đúng thật là đáng sợ. Còn Arlecchino cô vẫn ở đó bên cạnh người mình cần bảo vệ, người mình yêu, người mình thương. Cô đã hứa với nàng rằng " dù trời có xập xuống đi chăng nữa, cho dù tất cả mọi người quay lưng lại với cô thì tôi vẫn sẽ đứng cạnh cô, chịu đựng mọi thử thách cùng với cô. "

Furina lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ Arlecchino cần tìm còn đường riêng với mình, mãi bên cạnh nàng chỉ là cho tài nằng của Arlecchino trở nên mai một mà thôi, mà cô lại không nghĩ như vậy, không chỉ là lời hứa với người vệ sĩ mà trái tim cô muộn như vậy. Không hiểu tại sao khi bên cạnh nàng trái tim làm bắng đá của Arlecchino chở nên ấm áp đến lạ. Cô là bạn đồng hành, người vệ sĩ, gia đình có lẽ là vậy một cảm xúc khó nói thành lời. Ánh mắt cô trao cho nàng không ai có thể nhận được cả, ánh mắt đó chỉ dành riêng cho mình nàng mà thôi. Cô không biết bản thân mình đang yêu bởi lẽ trái tim này đã bao lần sức mẻ để rồi đây, khi cảm xúc đến với cô, cô lại không thể hiểu nổi mình đang làm gì để thể hiện, nhiều khi chính cô đã hành hạ bản thân mình và ghét bản thanh vô cùng. 

Nàng mang đến cho cô sự dịu dàng của ánh chiều ta, không oi bức, không thiêu rụi mà ấm ấp, hơi ấm của làn nước nhẹ nhàng bao quanh lấy cô. 

Fontaine đổ cơn mưa, ánh mắt của Arlecchino nhìn lên bào trời xám xịt, những tiếng mưa rơi tạo nên một âm thành đâu khổ của một kẻ cô lưu, tự hỏi bản bân mình có giá trị gì. Tiếng bước chân trong mưa của Arlecchino nhẹ tênh, bước dọc hành làng đến nơi âm u, là một căn phòng, cửa lớn được đẩy nhẹ chỉ đủ chỗ để cô bước vào, căn phọng rỗng lớn, không một tía sáng nào lọt vào trong được, mọi thứ đều im lặng, bóng dáng nhỏ bé của người con gái cô thương đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm, nhìn vào khoảng không, đổi mắt vô hồn. 

" Tiểu thư.. Furina " Tiếng nói của cô cắt ngang sự im lặng. 

Nàng quay lại, nặn ra một nụ cười. " Em đến rồi hả ? Để ta pha trà cho em nhé. " Nàng rời khỏi vị chí của mình bước lại gần bên bàn, nhưng khi đang cầm trên tay hôm trà. Bàn tay nàng bỗng khựng lại, người đằng sau chạy đến bên nàng không một tiếng động, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng từ phía sau, ôm thật chặt, như sự mất nàng vậy đó. 

" Đừng ... đừng cố gắng bản thân mình ổn nữa. Cô vẫn còn tôi ở bên mà đừng chịu một mình. " Cô ôm lấy nàng, gục xuống cổ nàng chính cô cũng không thể chịu được khi nhìn thấy người mình yêu như vậy. 

Nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Arlecchino, quay lại nhìn khuôn mặt cô, đưa tay chặm lên khuôn mặt khi, vuốt tóc sáng một bên. Nhìn thật kĩ từng đường nét chị che lấp bởi mái tóc đã dài. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, rồi nàng ôm lấy cô. Arlecchino chạm nhẹ lên đôi môi, nhìn nó một cách đắm đuối, cảm giác lúc này thật sự rất khó tả. 

Cô tiến lại gần hơn, chỉ còn vài mm nữa lã sẽ chạm đến bờ môi nóng ấy như, Furina lại quay đi. Lúc này, Arlecchino mới nhận ra bản thân mình vừa mới định làm gì. Cô bối rối, đến mức đỏ cả mặt miệng thì luôn nói ' xin lỗi '. Furina cũng vậy có chút xấu hổ mà lại có chút cảm thấy ấm áp mà lâu rồi cô chưa cẩm nhận được. Cả hai quay mặt đi, không gian bỗng chốc ngại ngùng. 

Arlecchino quay lại nhìn lén nàng, tiếp đó làm cô bất ngờ đến mở to mắt. Furina lao đến ôm chầm lấy cô, môi nàng đặt lên môi cô. Furina chủ động luồn lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô. Những tiếng ướt ấm phát ra, tiếng rên qua bờ môi, là dấu hiệu rằng nàng đã khó thở. Cả hai tách nhau ra, nhìn đối phương bằng một ánh khìn khác. 

Đôi mắt của Arlecchino hiện lên sự trân thành, mà lao đến như con thú lâu ngày không được ăn thịt. Furina ôm lấy cô, nàng dường như cảm nhận được sự trân thành của đối phương mà thả lỏng nút thắt trong lòng mà trao cho cô thứ nàng dự bấy lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com