Chương 1: Tiệm sách của em
Một ngày nắng đẹp trên Fontaine.
Vị Quan Chấp Hành số 4 thong thả bước đi, theo chỉ dẫn trong tờ giấy tìm đến một con ngõ nhỏ. Con ngõ đó khá ngắn, ở cuối đường mơ hồ thấy một cửa hàng, bên ngoài trang trí mấy chậu cây cảnh xinh xinh.
Cô ngước đôi mắt đen huyền lên bảng hiệu, chỉ là một tiệm sách bình thường thôi sao? Quay sang hai tên thuộc hạ, chúng sợ hãi xua tay, mau lẹ nói:
"Chúng tôi chắc chắn không nhầm đâu ạ!"
"Vậy thì bước vào thôi."
Arlecchino không thèm để tâm, trực tiếp mở cửa. Tiếng chuông treo trên cánh cửa rung lên một hồi vui tai, bên tay phải của cô xuất hiện một thiếu nữ tóc đen đang ngồi làm việc.
Em ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Chào mừng quý khách. Không biết quý khách muốn mua gì?"
Đôi kính cận trên gò má bầu bĩnh đó làm ánh nhìn đen láy trở nên rực sáng như màn trời đêm đầy sao, trong phút chốc chợt thắp sáng cả thế giới thăm thẳm bên trong người kia.
Arlecchino đờ người vài giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại phong thái tao nhã bình tĩnh của mình, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn một tấm ảnh.
"Chúng tôi muốn mua thông tin. Liệu quý cô đây có tìm được?"
Biết ngay mà.
Người của Fatui không thể nào đột nhiên muốn mua sách được.
Em có chút rén với khí chất áp đảo của Arlecchino. Nhưng len lỏi trong sợ hãi đó, còn là ngưỡng mộ và... yêu thích chăng?
Arlecchino là một người phụ nữ đẹp.
Và thường thì cái đẹp khiến người ta đắm say mê mẩn.
Em nheo mắt nhìn người đàn ông trong tấm ảnh, âm thầm đánh giá. Không có ý gì đâu, nhưng trên đời lại có người được tạo hóa nặn ra thế này á? Chỗ nào cần to thì lại nhỏ, chỗ nào cần hỏ thì cứ không nghe lời mà phình ra. Tổng thể cả khuôn mặt cứ như một tác phẩm bị bỏ đi vậy.
"Rất đơn giản, nhưng..."
"Lại còn đòi hỏi? Cô có biết mình đang làm việc với ai không?!" Đặc vụ Fatui đi bên cạnh cô lên tiếng cảnh cáo, cây súng dài hắn cầm trong tay làm em lùi lại đôi chút.
Arlecchino quay sang lườm hắn ta, phẩy tay bảo hắn yên phận chút đi. Dù gì bây giờ cũng là đi hợp tác với người ta, nhất định phải khiêm nhường.
Cô gật đầu yêu cầu em tiếp tục nói.
"Tôi... chỉ muốn biết cô định làm gì với ông ta."
Cô chỉ cười không nói gì.
Không lâu đâu, em sẽ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com