Chương 2: Thỏa thuận không tên
Furina không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.Trong đầu em bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ trước mắt em dường như bị một lớp sương dày bao phủ. Em thở dài rồi lê từng bước chân nặng nề của mình. Giờ đây em chỉ là một người bình thường không tiền, không nơi nương tựa và… chẳng ai nhớ đến. Tất cả mọi người đều quay lưng với em.Chẳng còn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào dành riêng cho em nữa.
Từ sau khi lời đồn đó xuất hiện, Furina đã bị bạo lực mạng suốt khoảng thời gian dài. Không ai chịu lắng nghe em, công ty chủ quản và quản lý của em cũng không một ai lên tiếng để mặc cho em bị cư dân mạng chửi rủa, nói những lời lẽ cay độc nhất mà chẳng ai để tâm tin đồn đó có phải sự thật không.Mọi hợp đồng quảng cáo, những chương trình thực tế, chẳng còn ai dám mời em tham gia. Dần dần, em cũng chẳng còn tiền. Furina đành phải bán nhà và những thứ trước đây vốn thuộc về em. Rồi phải chuyển đến một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm cũ kỹ. Cửa vừa mở ra, một mùi ẩm mốc quen thuộc xộc vào mũi em.
Em mệt mỏi, ném chiếc túi xách lên ghế sofa cũ kỹ, vùi mình vào tấm đệm cũ sờn rách. Em nằm đó suy nghĩ giờ em biết phải đi tìm việc gì làm đây. Lúc trước em học diễn xuất và thanh nhạc giờ đây giới giải trí chẳng còn chỗ cho em rồi. Rồi em tự hỏi
“Đây là kết thúc cho em rồi đúng không?”
Một câu hỏi mà em sẽ không bao giờ muốn biết câu trả lời. Và cũng chẳng ai quan tâm đến kẻ tầm thường như em nữa rồi.Em nằm trên chiếc nệm cũ kỹ đã hơi ố vàng. Em tự hỏi nếu bây giờ em chết thì có phải tin đồn sai sự thật đó về em sẽ được làm rõ không… Chợt một tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Furina. Em ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. Em không định mở cửa nhưng có một thứ gì đó thôi thúc em phải mở cánh cửa ấy. Em theo bản năng chầm chậm mở cửa.
Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã. Arlecchino đứng bên ngoài nhìn em rồi mỉm cười, cô mặc bộ vest đen lúc chiều khi gặp Furina trong nhà hát. Em nhìn cô đang đứng trước cửa nhà mình cùng với bộ vest sang trọng trông chẳng ăn khớp gì với mọi thứ xung quanh. Rồi nói
“Cô tới đây làm gì?”
“Tất nhiên là tới để tìm em rồi. Furina tôi thấy được tài năng của em. Nếu em ký hợp đồng với tôi. Những nghệ sĩ hay những lời bịa đặt nào nói xấu về em. Chúng đều sẽ biến mất. Em sẽ có thể quay lại giới giải trí”
Giọng cô trầm thấp pha một chút lạnh lẽo trong lời nói và có chút bình thản. Nhưng em cảm nhận được trong lời nói đó có thứ gì đó khiến em lạnh sống lưng. Em siết chặt tay vào mép cửa
“Cô theo dõi tôi?”
Cô nghiêng đầu, như thể đang nhìn một bông hoa xinh đẹp nhưng lại sắp úa tàn.
“Không. Chỉ là… tôi đã để ý em ngay từ lần đầu tiên gặp em”
“Lần đầu tiên nào? Tôi chưa bao giờ gặp cô”
“Từ năm năm trước. Khi em mới bước chân vào ngành giải trí. Em hát ở một sân khấu nhỏ, lúc đó tôi vô tình đi ngang qua nhưng lại bị giọng hát của em mê hoặc. Nó khiến tôi phải đứng lại và nghe một thiên thần cất tiếng hát ngọt ngào”
Furina hơi thoáng ngạc nhiên. Vì chẳng mấy ai biết hay nhớ đến em của lúc đó cả. Lúc đó em vừa mới tốt nghiệp đại học, với một suy nghĩ ngây thơ. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
“Câu trả lời này khiến em hài lòng chứ Furina?”
“Tôi không muốn ký hợp đồng với người lạ”
“Vậy tôi trở thành một người không còn xa lạ đối với em”
Em nhíu mày, thầm nghĩ người phụ nữ điển trai đứng trước mặt em bị điên à? Tự dưng lại nói những điều kỳ lạ như vậy.
“Ừm, kệ cô”
“Này, chờ đã”
Em định đóng sầm cánh cửa lại để đuổi người kia đi. Nhưng Arlecchino đã nhanh hơn, cô nhẹ nhàng giơ tay lên chặn cửa lại. Không vũ lực. Không đe dọa. Cô nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen với hình chữ X đỏ rực ấy là một thứ tình yêu méo mó và chiếm hữu.
“Furina, xin em hãy cho tôi cơ hội. Cho tôi năm phút đi, nếu em vẫn muốn tôi đi. Thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Được không?”
Furina thở dài, mở cánh cửa ra để người kia đi vào. Cô bước vào nhìn mọi thứ xung quanh, trong ánh mắt cô như thể cô đã rất quen thuộc với nơi này.
Cô ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng sờ vào cuốn album đã cũ sờn. Furina nhận ra đó là cuốn album đầu tiên mà em phát hành, thứ mà đến em cũng chẳng nhớ đến. Đã vậy nó còn bị chôn dưới đống giấy tờ. Mặt em hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Thứ đó đến em còn chẳng nhớ vậy sao cô lại biết chính xác vị trí của cuốn album đó.
“Furina, lúc em vừa mới debut. Em mang một suy nghĩ ngây thơ trong những lần biểu diễn đầu tiên của mình. Em nghĩ chỉ cần em hát bằng cả trái tim thì em sẽ được lắng nghe. Nhưng giờ thì sao? Chẳng một ai lắng nghe em”
Em hơi nhíu mày rồi nói.
“Cô tới đây để khích đểu tôi à?”
Arlecchino nhìn em, rồi chậm rãi trả lời.
“Nhưng tôi là người duy nhất còn lắng nghe em. Furina, tôi tới đây là vì em. Em vốn là một bông hoa xinh đẹp nhưng giờ lại úa tàn. Vậy thì bây giờ tôi sẽ khiến em có thể nở rộ như lúc trước và khiến em trở thành một bông hoa xinh đẹp nhất.”
Cô đưa tay ra.
“Hãy về với tôi,Furina”
“Tại sao? Và để làm gì chứ? Sự nghiệp của tôi đã vốn kết thúc từ lâu rồi. Giới giải trí từ lâu đã không còn chỗ cho tôi.”
“Tôi vốn không quan tâm giới giải trí còn chỗ cho em hay không. Nếu em ký hợp đồng với tôi thì em chỉ cần sống và hát. Em sẽ là chính em.Chỉ cần vậy. Nếu em sợ những người đã bôi nhọ, đặt tin đồn sai sự thật về em. Không sao những tin đồn đó sẽ biến mất mãi mãi và những bài báo và những người đã làm điều đó cũng vậy. Chỉ cần em ở bên tôi và thuộc về tôi chỉ riêng tôi , em sống và hát và là chính mình”
“Nhưng tôi không muốn trở thành một con rối bị cô điều khiển và nhốt tôi”
“Tôi không cần một con rối, tôi cũng không giam giữ em.Tôi cần em.”
Giọng cô đã không còn cảm giác bình thản như ban đầu nữa. Mà nó trở nên dịu dàng, tha thiết đến đáng sợ thậm chí có cả cảm giác… chiếm hữu và nghiện ngập.Em cảm thấy nghẹt thở. Như thể không khí trong căn phòng đang bị rút bớt.
“Arlecchino, cô nghĩ tôi sẽ tin và đi theo cô. Trong khi ngoài tên và số điện thoại của cô ra thì tôi hoàn toàn không biết gì về cô.”
“Đối với em, có thể tôi không giống người tốt. Nhưng bây giờ tất cả mọi người, fan của em đều đã quay lưng hết, tất cả đều không ai lắng nghe em. Nhưng tôi thì vẫn còn, tôi là người duy nhất sẽ đứng ra bảo vệ em là người sẽ lắng nghe em cũng sẽ không bỏ rơi em. Đi theo tôi hay không là quyết định của em”
Em im lặng.Trong lòng em, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.Không phải sợ hãi, cũng không phải căm ghét. Mà là… buông xuôi. Em đã không còn gì để mất nữa rồi. Em đã kiệt sức từ lâu rồi. Giờ đây cho dù người trước mặt em có phải là quỷ dữ hay không. Em cũng không quan tâm nữa.
Cô đứng dậy.
“Xe của tôi đang ở trước hẻm.Em có thể nói không.”
“Và nếu tôi nói có?”
“Em sẽ thuộc về tôi mãi mãi, chỉ riêng một mình tôi”
Câu nói ấy như một bản tuyên ngôn.Không phải cứu rỗi. Mà là một thứ cảm xúc tình yêu,chiếm hữu một cách méo mó.
Em đứng trước căn nhà nhỏ cũ kỹ, tay em siết chặt tay cầm vali.Căn hộ này sẽ là quá khứ đã chết của em. Và người phụ nữ đang đứng trước mặt cô sẽ là một tương lai không tên, không rõ số phận của em, chỉ có ánh mắt đang nhìn em vừa điên cuồng vừa chân thành tới méo mó.
Chiếc xe màu đen rời khỏi con phố quen thuộc,lao nhanh đi trong màn đêm như một cơn gió. Furina ngồi ở ghế phụ,em nhìn qua cửa kính, nơi thành phố mờ dần như những ký ức không tên.
Khi xe dừng lại, trước mặt em là một biệt thự, chìm trong sương đêm.Không có lính gác,không khóa cổng. Chỉ có một bảng tấm gỗ khắc tên: La Maison Est Un Peu Chaude – Căn Nhà Hơi Ấm.
Furina bước vào sảnh, giày va nền đá hoa cương lạnh ngắt.Không có tiếng khóa cửa sau lưng. Nhưng cánh cửa vẫn tự đóng lại. Và em biết em sẽ không thể rời khỏi nơi này được nữa.
Căn biệt thự không lạnh như em nghĩ. Mùi hoa hồng nhè nhẹ quẩn trong không khí, lẫn với tiếng nhạc du dương của máy phát nhạc.
Em dừng lại khi thấy một cánh cửa khẽ mở bên hành lang.Từ trong đó, một thiếu niên bước ra khoảng – mười lăm,mười sáu tuổi.Mái tóc màu vàng tro che gần nửa khuôn mặt, ánh mắt trông có vẻ sắc sảo hơn tuổi thật. Cậu thiếu niên đó nhìn em vài giây, rồi hỏi.
“Cô là Furina?”
Em nhìn cậu thiếu niên đó có chút quen quen.Sau vài giây suy nghĩ em mới nhận ra.Người đang đứng trước mặt em là một ảo thuật gia trẻ tuổi nổi tiếng – Lyney.
“Cậu là Lyney sao? Rất vui được gặp cậu”
Em đưa tay ra bắt tay với cậu.
“Thật vinh hạnh khi tôi được gặp quý cô Furina”
Lúc này, Arlecchino mới đi vào. Cô vừa bước vào thì, cậu quay qua nhìn cô đứng kế bên Furina. Cậu cúi đầu chào.
“Mừng cha trở về”
“Ừ”
Cô chỉ đáp một tiếng,tay đặt nhẹ lên vai Furina.Nhưng cái chạm và lời nói ấy của Lyney khiến em khựng lại.
“Cha”
Từ ấy vang lên lên trong đầu em như một tiếng chuông lệch nhịp.Giờ em mới nhận ra, căn nhà này không vắng lặng như em nghĩ.
Ở đâu đó, có những bước chân nhỏ và những tiếng cười vang khẽ.Có những ánh mắt như đang theo dõi em trong im lặng.Chúng không phải người hầu cũng chả phải vệ sĩ. Mà là đám trẻ trong căn nhà này.Em quay qua nhìn cô và hỏi.
“Chúng là ai vậy?”
“Những đứa trẻ mồ côi và bị thế giới vứt bỏ”
“ Và cô nhận nuôi chúng?”
“Đúng vậy. Đây là nhà của tôi và cũng là một mái ấm của chúng.”
Arlecchino quay sang nhìn em, rồi cô mỉm cười.
“Chào mừng em đến với Căn Nhà Hơi Ấm,Furina”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com