Ánh Nhìn Không Tên
------------
Lấy bối cảnh Teyvat bình thường sau chiến tranh giữa Natlan và vực sâu. Có tình tiết bám đuôi, theo dõi. Opening Ending
-------------
Arlecchino chưa bao giờ tin vào khái niệm "định mệnh". Thế nhưng cái khoảnh khắc ấy, trong một cuộc hội đàm chớp nhoáng giữa các phe tại vùng biên giới Natlan, khi ánh mắt chết chóc của cô lướt qua một cái bóng nhỏ đứng phía xa, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào xung quanh. Cô biết bản thân vừa bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm hơn bất kỳ chiến dịch nào từng chỉ huy.
Kinich. Cái tên ấy hiện ra trong báo cáo tình báo chỉ vài giờ sau khi cô lặng lẽ ra lệnh cho quân lính thu thập mọi dữ liệu về cậu thiếu niên tóc đen, với đôi mắt vàng buồn bã như ngọn lửa sắp lụi. Một thợ săn thuộc tổ chức "nhóm thợ săn tinh nhuệ", người đã đánh thức một sinh vật rồng cổ đại và trở thành đồng hành của nó. Ít nói, cẩn trọng, lịch sự đến mức lạnh lùng. Không thích ai đến gần. Không ai biết gì nhiều về em cả ngoài trừ vài mảnh rời rạc : cậu thích ở một mình, luôn thức dậy rất sớm, hay đến một con suối để ngắm bình minh, thường từ chối lời mời ăn uống chung của đồng đội…
Những điều đó, cô ghi nhớ kỹ từng dòng. Là một quan chấp hành, Arlecchino không thiếu kinh nghiệm theo dõi con mồi. Nhưng lần này, mục tiêu không phải để bắt giữ hay tiêu diệt. Đối phương là một thiếu niên mảnh khảnh, lúc nào cũng khoác trên người chiếc áo choàng lá cây mang phong cách 8 bit, ánh mắt không bao giờ chạm vào ai quá ba giây, và bước chân nhẹ như gió sớm.
Cô đứng từ xa. Quan sát từng động tác của em : cách Kinich cẩn thận lau lưỡi đao sau mỗi trận đi săn, cách em cúi người nhặt từng mảnh xương vụn từ một con thú vừa khuất, cách em lặng lẽ ngồi bên bờ suối khi cả thế giới còn ngủ say. Arlecchino không thể rời mắt. Cảm giác ấy ban đầu chỉ là tò mò, rồi hóa nghiện.
Cô bắt đầu can thiệp nhẹ. Một chiếc áo ấm vô danh được để lại gần lán trại của em vào những đêm Natlan lạnh buốt. Một túi thảo dược chữa thương xuất hiện sau một nhiệm vụ thất bại. Kinich không bao giờ phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm chúng một lúc lâu rồi im lặng mang về.
Arlecchino biết, nếu tiếp cận quá sớm, em sẽ lập tức dựng lên hàng rào phòng vệ. Thay vào đó, cô chơi một ván cờ dài.
Cô "tình cờ" xuất hiện trong một lần nhóm thợ săn phối hợp với Fatui để xử lý một thế lực loạn lạc tại biên giới. Trong buổi họp, cô không nói gì nhiều chỉ liếc nhìn em đôi lần. Kinich ngồi ở góc cuối, chỉ trả lời khi cần thiết, gương mặt không hề thay đổi.
Đến khi đội Fatui tổ chức buổi chia tay, cô lại "tình cờ" mời riêng Kinich đi dạo. Em nhìn cô, như đang cân đo từng chi tiết. Rồi gật đầu.
- "Ngài muốn gì từ tôi ?" giọng em như mang một hàng rào vô hình.
Arlecchino bật cười.
- "Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi. Ta thích những người không giả tạo."
Em không đáp, nhưng không quay lưng bỏ đi.
Những cuộc trò chuyện sau đó diễn ra không thường xuyên. Mỗi lần gặp nhau chỉ vài phút. Kinich chưa bao giờ nói nhiều hơn ba câu. Nhưng từng cái gật đầu, từng khoảnh khắc ánh mắt em dừng lại lâu hơn trên Arlecchino, là một bước tiến lớn.
Vị quan chấp hành ấy không vội. Cô xem được từng lớp mặt nạ của em và học cách không bóc chúng quá mạnh. Cô kể cho em vài câu chuyện cũ về những đứa trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm, nhưng luôn dừng lại khi em cúi khẽ trầm mặt. Arlecchino không hỏi về quá khứ của em, dù đã biết tất cả qua hồ sơ. Cô để em tự nói khi sẵn sàng.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com