Chương I
(tác giả sẽ trong vai là Nam, chỉ xưng hô và gọi bằng 'tôi', Thành thật xin lỗi nếu các chi tiết quá lỏng lẻo, nhạt nhẽo và cảm ơn vì xem tác phẩm!Thân ái!)
Sáng cái hôm ngày của Hà Giang, tôi ngồi trên ghế rít một hơi điếu thuốc trên tay, mặc một chiếc áo thun đen, cổ cao, quần đen và tay áo xắn lên. Tôi là Nam, một chàng trai có tính cách một phần như tên "đa nhân cách" và có sự ấm áp của tôi dành cho gia đình. Cha mẹ ly dị sớm để tôi ở lại với bà ngoại và ông ngoại.
Tôi có mái tóc trắng nhè nhẹ, màu bạch kim? Một đôi mắt xanh...và vóc dáng cao...vì tôi lai di truyền của bố.
Hôm nay, là thời tiết khá lạnh ở vùng quê tôi, một vùng quê yên tĩnh...cách hai ngày tôi đã cách xa cái thành phố Hà Nội đầy chết tiệt đó.
“Nam ơi!” Ngoại tôi réo tên tôi lên, tôi giật mình và chạy ra ngoài nhanh chóng theo bản năng, dập điếu thuốc và đến sau vườn nhà.
“N...ngoại kêu con ạ!?” Tôi hoản hồn, thở hồng hộc, mở to mắt. Ngoại tôi mỉm cười với tôi, ngoại đưa tôi một bịch bánh mà ngoại mới mua từ chợ về. Bà cất giọng khàn khàn, có vẻ mệt mỏi:“ Nè cháu của ngoại, ăn đi...ngoại mua cho mày đấy cháu ạ!”.
Tôi nhìn ngoại, cười nhẹ. Tôi đưa hai tay và sẵng sàng nhận lấy theo một cách lịch sự.
"Vâng con cảm ơn ngoại, trông ngoại đã mệt rồi ạ. Hãy ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi ạ." Dứt câu, tôi dìu ngoại xuống ghế đá, tôi nhìn ngoại và vui vẻ. Ngoại xoa nhẹ đầu tôi.
"Mày biết đấy...ngoại già yếu rồi...chỉ muốn con cháu sau này hạnh phúc và thành đạt giống vợ chồng dì hai mày! Nam ạ." Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, ngoại đã già yếu...có cái lưng khom...đi chống gậy. Còn ông ngoại thì vẫn còn sức để đứng vững và đang làm ruộng.
“ Ngoại ạ...con thương ông bà ngoại lắm!!” tôi nói. Ngoại cười cười và xoa đầu, vỗ vai tôi.
“Nào, Nam con đi mua giúp ngoại và ông ngoại mày đồ được không?” Ngoại nhìn tôi, tôi mỉm cười nhè nhẹ và gật đầu:“ Vâng, đồ gì ạ?”
Ngoại lấy bàn tay tôi, đặt vài tờ đồng tiền vào trong lòng bàn tay tôi.
“ Nước rửa chén nhé Nam!!” Ngoại nói, tôi phì cười khúc khích.
Sau một lúc, tôi đang đi dạo quanh làng vì từ nhà tôi đến tiệm tạp hóa cô Hai rất xa. Tôi đi...những ánh mắt của lũ trẻ dán chặt vào tôi vì tôi là người có style quần áo sẫm màu...giày boot đen, vóc dáng cao và tóc bạch kim, mắt xanh như biển. Tôi nén cho chúng cái ánh nhìn nguy hiểm của tôi, chúng oà khóc, có đứa thì chạy.
Tôi đến nhà cô hai, đứng trước cái bàn bày đồ vật dụng trong nhà.
“Ái chà, Nam đúng chứ? Con mua gì nè?” Cô Hai bước ra, có một số vết bầm trên mặt, tôi nheo một bên mày, nhìn cô hai.
“ Nói đi cô Hai, nói rằng ai đánh cô?” tôi cất giọng, mặt tôi hơi tối sầm và mắt xanh phát sáng rõ...rõ ràng là tôi tức, tôi nhìn cô hai và một vài đường gân nổi trên tay tôi.
“Cô Hai á? Đâu có đâu con! Con ảo tưởng rồi...” Cô Hai nói.
“Con biết cô Hai gặp rắc rối về tiền bạc, gia đình. Nói cho con biết?” tôi bình tĩnh hơn một chút, lấy găng tay cao su đen trong túi và đeo vào tay tôi. Vẻ mặt thản nhiên của tôi khiến cô hai có một chút sợ hãi. Cô ngập ngừng, do dự.
“C...C-Cô...cô h-hai...” Cô nói chưa xong, một đám nào đó đi đến, chúng rất hung hăng và nguy hiểm. Tôi nhìn chúng.
“Ây da bà Hai, chừng nào trả nợ?” một trong số chúng nói, có lẽ là giang hồ đòi nợ. Tôi im lặng, nhìn chúng.
“Chừng nào trả nợ?” chúng cầm dao, định vung lên chém bà hai nhưng tôi lao đến nhấc đầu gối, đá thẳng vô bụng chúng. Bà Hai hoảng hồn dần như muốn khóc. Những người trong làng cũng lao đến và đứng nhìn, không dám làm gì.
Tôi lấy ra từ trong túi một cái ống nhỏ, làm bằng sắt...nhưng nó là gậy thu nhỏ, tôi quơ nhẹ nó thành một cây gậy sắt.
“Đụ mẹ, tụi mày làm như vậy bao lâu rồi lũ chó?” Tôi cất tiếng, cầm gậy và nhìn chúng.
“Nhào vô? Tao chơi hết? Và số tiền bà Hai nợ tao sẽ trả.” Tôi nói trong giọng tone trầm, chúng nhìn tôi. Bà Ngoại Ông ngoại chạy đến, nhìn tôi.
Trong tích tắc, cả lũ gồm 5 người đã gục xuống, một trong số đứa nó có đứa chảy máu vì bị gậy đánh trúng, tôi đứng nhìn tụi nó, khoé khớp hàm tôi dính máu và một bên cánh tay dính máu của chúng nó. Cô Hai sợ đến phát khóc. Một trong số bọn chúng nhìn tôi.
“Ôi trời ơi Nam ơi!!” Ông ngoại tôi hét lên, trông không hài lòng. Người xung quanh làng nhìn tôi, họ rất mừng vì mọi chuyện vẫn ổn và bọn chúng chạy đi...
“Con...xin lỗi. Con sẽ trả hết nợ cho cô Hai...” Tôi lấy ra một cái thẻ đen, Bọn chúng nhìn tôi và biết tôi là người có địa vị giàu. Một thằng thủ lĩnh lấy điện thoại và tôi cầm điện thoại nó, chuyển 20 triệu vào tài khoản chúng.
Lũ chúng nó chạy đi, rất nhanh. Dì Hai quỳ xuống, khóc không ra tiếng vì sợ hãi. Người dân quanh làng cố gắng trấn an bà Hai.
Tôi tháo găng tay, ném vào thùng rác và cất thẻ vào trong túi quần tôi.
Mọi chuyện lắng xuống đến sáng ngày hôm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com